Thác Tích
-
Chương 13: Tinh Thần Lực Thấp Kém
Hai người ôm hoa hồng và lọ hoa về nhà, Quý Tửu đứng cạnh bàn, lấy hoa hồng ra khỏi giấy bọc rồi cắm từng cành một vào lọ.
Mỗi lần cắm không đẹp còn lấy ra, săm soi nghiên cứu mấy lần, nghiêm túc như một học viên tham gia công trình nghiên cứu khoa học vĩ đại nào đó.
Lạc Du tắm xong, anh vừa dọn dẹp nhà cửa vừa nhìn Quý Tửu vẫn đứng ngoài kia cắm hoa, sốt cả ruột.
Đổ nước vào lọ, dúi hết hoa vào không phải xong rồi hả? Làm lâu thế không biết!
Ở nhà Lạc Du sẽ mặc áo ba lỗ đen và một chiếc quần dài rộng rãi, không đi cả dép lê, để chân trần ngồi trên ghế, trên đầu là chiếc khăn tắm lau tóc.
Lúc anh ngồi xuống, Quý Tửu đang bận trăm công ngàn việc tranh thủ đưa mắt nhìn anh một cái, sau đó lại chăm chú vào đám hoa hồng.
Anh biết mình là thằng đàn ông thô bỉ, còn Quý Tửu là đóa hồng nhỏ cao quý.
Cho nên anh cũng không vội nói Quý Tửu vẽ vời quá, anh còn muốn xem xem đóa hồng ngốn cả đống tiền của anh sẽ được Quý Tửu làm đẹp thành cái dạng gì nữa đây.
Chưa được 5 phút, Lạc Du đã không ngồi yên được.
Anh vốn đang nằm dài ra sofa, lúc này lại chỉnh ghế lại, duỗi chân phải gác lên thành ghế.
Anh nhìn chằm chặp vào tay Quý Tửu, không để ý khi anh làm ra hành động gác chân lên ghế này, tầm mắt của Quý Tửu đã chuyển lên người anh, càng không ý thức được tư thế của mình có chút…
Thiếu đứng đắn.
Quần dài rộng thùng thình, còn lỏng lẻo, gần như có thể tụt xuống ngay được.
Dù ở tư thế rất bình thường cũng cũng có thể phác ra đường nét bên trong, chứ đừng nói đến tướng ngồi này của anh, hoàn toàn lộ hết mọi thứ ra.
Quý Tửu đứng ở một chỗ cao thoáng đãng, dễ dàng nhìn thấy thứ bắt mắt kia của Lạc Du.
Hơn nữa Lạc Du không đi dép, mười ngón chân cong lại.
Quý Tửu khẽ nhíu mày.
Lạc Du thấy Quý Tửu cầm một cành hoa, cầm mãi cũng không chịu động đậy, rốt cuộc mất cả kiên nhẫn: “Ây —— “
Quý Tửu ngẩn ra, vội vàng lia mắt không nhìn nữa, ngón tay nhói một cái.
Lúc này Lạc Du mới ngẩng đầu nhìn vào mắt Quý Tửu, cười: “Tửu Tửu này, anh thấy cậu đổi cái tên này hay hơn.”
Quý Tửu: “?”
“Đừng lấy tên Quý Tửu nữa, gọi là Quý Cửu đi.” Ngón chân trắng muốt của Lạc Du xoay xoay vặn vặn, “Cắt có chỗ hoa này thôi mà mò nãy giờ vẫn chưa xong.”
*Chỗ này anh Du chơi chữ, hai chữ 酒 (Tửu) và 久 (Cửu) là hai từ đồng âm jiǔ, Cửu ở đây là lâu la lâu lắc ấy ~
Còn một câu anh không nhẫn tâm nói ra —— Cũng chẳng thấy đẹp hơn ném thẳng bó hoa vào lọ chỗ nào luôn.
Quý Tửu đưa mắt nhìn đầu ngón chân Lạc Du.
Lạc Du là quân nhân, gương mặt và hình thể đều rất đẹp, ngay cả một minh tinh lớn như Quý Cầm Dã cũng phải khen một câu điển trai, mà quanh năm suốt tháng rèn luyện làm sao da dẻ có thể mềm mại trắng muốt như vậy được.
Thế mà những ngón chân lúc nào cũng giấu trong đôi giày chiến đấu lại vô cùng trắng trẻo đáng yêu.
Quý Tửu đột ngột nảy sinh ham muốn được chạm vào một cái.
“Ầy tay cậu chảy máu kìa.” Một giọt máu đỏ sẫm trượt xuống thân hoa hồng, Lạc Du nhảy khỏi ghế trừng mắt nhìn Quý Tửu, trông có hơi giống người lớn đang nhìn một đứa nhóc ngốc.
Quý Tửu cúi đầu, lấy ngón tay ra.
Vừa nãy Lạc Du gọi hắn, hắn bị gai đâm phải, nhưng đau đớn kém xa sức hấp dẫn của tư thế Lạc Du tùy ý bày ra, cho nên mới không có phản ứng gì.
“Đi xả nước đi.” Lạc Du nói rồi muốn cầm lấy bó hồng, “Còn lại để anh cắm.”
Quý Tửu lại cầm lọ hoa lên, dịch sang một bên.
Lạc Du: “Hả?”
“Tôi tự cắm.” Quý Tửu cũng kéo hoa trên bàn đi.
Lạc Du vừa bực mình vừa buồn cười: “Anh giúp cậu còn không chịu nữa à?”
Giúp chỉ là ý nhỏ, chủ yếu là anh không chịu được Quý Tửu lọ mọ vẽ vời như thế, nhìn mà ngứa cả lòng.
“Nó là hoa anh tặng tôi.” Quý Tửu đặt sang bên kia bàn, “Tôi có thể cắm từ từ.”
Lạc Du phục luôn.
Anh chẳng hiểu được mấy suy nghĩ này nọ trong lòng Quý Tửu, hắn phải tự cắm bằng được, anh cũng chỉ có thể mặc kệ hắn.
Nhưng Quý Tửu cắm hư cả tay mình thì phải đi khử trùng, hoa mua bên ngoài về ai biết được có vi khuẩn gì bên trong không.
“Lại đây, tự bôi thuốc được không?” Lạc Du cầm hộp thuốc quay lại, giọng điệu như dỗ ngọt con nít.
Cứ điểm có robot y tế, ở đây anh cũng không có nhiều dụng cụ, chỉ tự mua về mấy thứ chai lọ như thế.
Quý Tửu nhìn hộp thuốc, đang chìa tay định cầm thuốc lên thì mu bàn tay bị đánh một cái, tay bị tóm lấy.
“Cậu lộn xộn cái gì?” Lạc Du nghĩ thầm, đứa nhóc này đúng là không khiến người ta bớt lo được, rồi cầm lấy tay Quý Tửu xịt thuốc.
Mùi thuốc xịt tản ra trong không khí, nồng nặc gay mũi.
Quý Tửu không thích, nhưng tay được Lạc Du nắm lấy lại giống như xóa bỏ được sự chán ghét với mùi thuốc vậy.
“Rồi.” Lạc Du xử lý vế thương xong, cười với Quý Tửu, “Cậu cắm tiếp đi, cắm khi nào nó thành hoa luôn!”
Quý Tửu chẳng hiểu ra sao.
Đó vốn là hoa mà.
Hắn cắm chậm là vì đó là món quà Lạc Du tặng hắn.
Cho nên hắn mới loay hoay với nó trong sự nâng niu trân trọng, tốc độ không khỏi chậm lại, mà có đổi góc độ thế nào cũng không hài lòng, vì không hài lòng nên cứ chỉnh đi chỉnh lại mãi, thế cũng đủ khiến hắn cảm thấy vui vẻ.
Quả thật rất mâu thuẫn, bất mãn và vui sướng như xuất hiện cùng một lúc.
Hắn đắm chìm trong mâu thuẫn ấy, Lạc Du lại giục hắn, muốn thô lỗ ném thẳng đóa hồng vào lọ hoa.
Như vậy sao được?
Quý Tửu ở bên kia tiếp tục dằn vặt đóa hồng, Lạc Du chạy lên chạy xuống tầng sắp xếp hành lý.
Kỳ nghỉ kết thúc, tâm trạng Lạc Du có phần nặng nề.
Không phải đi làm như đi xuống mồ, anh nhiệt huyết trung thành như thế, chẳng sợ hy sinh, mỗi lần kết thúc kỳ nghỉ phép là mỗi lần tràn trề hăng hái trở lại cứ điểm.
Nhưng lần trở lại này rất khác, anh dẫn theo Quý Tửu.
Vì sao lại muốn dẫn Quý Tửu đến đây, là vì muốn giúp Quý Tửu sớm hòa nhập với quân khu 9, hòa mình vào lối sống của các anh em Falcon.
Bây giờ nhìn lại, hình như nhiệm vụ này vẫn chưa hoàn thành.
Quý Tửu chỉ có thể cười, chịu nói chuyện với một mình anh, với ai khác cũng vẫn trưng cái mặt lạnh ra.
Hôm nay trên đường anh tận mắt chứng kiến Quý Tửu lạnh nhạt với chị mình.
Chuyện này đúng là hết thuốc chữa.
Lạc Du lo lắng ngồi xổm xuống đất, hai tay cào cào tóc thành tổ quạ.
Quý Tửu nhìn qua đóa hồng khóa chặt bóng lưng Lạc Du, đột nhiên nghĩ đến dáng vẻ vắt chéo chân của Lạc Du không lâu trước đó, cổ họng chợt khô khốc, yết hầu cũng vô thức trượt lên xuống.
Nghĩ đến gương mặt giận dữ của Quý Tửu khi bị chen lấn trên phi thuyền, lần này anh hết lòng đặt trước phi thuyền cao cấp, hơn nữa còn không nói trước với Quý Tửu.
Quý Tửu hỏi anh đi về quân khu bằng gì, anh còn làm bộ làm tịch nói: “Giống lần trước thôi.”
Nói rồi lặng lẽ liếc mắt nhìn Quý Tửu một cái.
Quý Tửu gật gật đầu, thoạt trông rất bình tĩnh.
Anh mong đợi.
Nhóc Quý Tửu Tửu này rõ ràng muốn ngồi phi thuyền cao cấp, lại không chịu mở miệng, vừa nghe sẽ về bằng phi thuyền phổ thông đã lập tức rầu rĩ không vui.
Vậy lúc đến cảng, dẫn Quý Tửu đến phòng chờ phi thuyền cao cấp, thế chẳng phải sẽ khiến đóa hồng nhỏ rất ngạc nhiên vui sướng ư?
Lạc Du rất hài lòng với kế hoạch của mình, không chờ nổi được nhìn xem biểu cảm của Quý Tửu khi biết mình sẽ ngồi phi thuyền cao cấp.
Chắc sẽ đáng yêu lắm nhỉ?
Nhất định sẽ siêu đáng yêu.
Đôi mắt to tròn mở to, đôi ngươi lấp lánh ánh sáng, khóe môi dần cong lên đến một độ cong đẹp mắt.
Còn hưng phấn quay sang anh nói: “Đội trưởng, cảm ơn anh!”
Ây dừng ngay! Lạc Du quăng suy nghĩ mình ra đằng sau.
Anh còn chưa từng thấy vẻ Quý Tửu Tửu mừng rỡ tột độ bao giờ đấy.
Nhưng trước khi lên đường, một chuyện ngoài dự liệu của Lạc Du đã xảy ra —— Quý Tửu bị tấn công.
Tối hôm ấy, Quý Tửu đổ một bát thức ăn cho chó một bát thức ăn cho mèo ra, ra ngoài cho đám tổ tông ăn.
Lạc Du nằm trên tầng hai, đột nhiên nghe thấy một tiếng súng cực nhỏ.
Anh lập tức bật dậy, cầm súng xông ra ngoài.
Đó là âm thanh mà người bình thường sẽ không thể nghe thấy, là tiếng súng laser.
Thành phố An Tức có luật cấm sử dụng súng laser, khu dân cư càng không thể xuất hiện súng.
Tiếng súng vào đêm khuya, chỉ có thể là ám sát!
Quý Tửu ra ngoài vẫn chưa trở về, Lạc Du thầm mắng bản thân sơ suất.
Tinh thần lực cấp SS được giải phóng, như một tấm lưới cực đại choán lấy màn đêm.
Có lẽ là trong nháy mắt, anh tìm được vị trí của Quý Tửu, đồng thời cảm nhận được một nguồn tinh thần lực xa lạ mà kỳ dị.
Nguồn tinh thần lực này kỳ dị, là vì anh phán đoán được cấp bậc của nó rất thấp, ở cấp độ mà tinh thần lực cấp cao có thể quét nó đi trong nháy mắt.
Nhưng nó giống một cây kim lạnh lẽo ẩm ướt, đâm vào từng tế bào thần kinh cách đầy bén nhọn.
Không thể đánh tan, không thể kiểm soát, thấp kém đến cùng cực, lại có thể đâm thủng tấm lưới tinh thần lực rộng lớn.
Ngay cả Lạc Du cũng cảm thấy khiếp sợ với thứ như ăn vào tận khoang phổi nọ.
Nhưng anh phớt lờ mọi nguy hiểm tồn tại xung quanh, chạy đi như bay, cảnh vật bên đường biến thành một dải sáng trừu tượng méo mó.
Phía trước đột nhiên hiện ra một chiếc bóng mờ, anh dừng lại, thấy rõ người đang đến gần kia là Quý Tửu.
Mà nguồn tinh thần lực vừa xuất hiện đã biến mất không thấy tăm hơi.
Ở góc ngoặt, nơi Lạc Du không nhìn thấy xuất hiện tiếng gào thét đầy đau đớn.
Lạc Du nhanh chóng chạy đến bên Quý Tửu, hắn rũ mắt, che giấu biểu cảm trên gương mặt mình.
Trên tường có vệt đen được tạo ra từ súng laser, hai người nằm trong góc khuất của đèn đường.
“Đừng nhìn.” Quý Tửu kéo tay Lạc Du, giọng hắn rất khẽ, “Chúng ta về nhà đi.”
Lạc Du sao có thể cứ thế về nhà cùng Quý Tửu?
Tình hình trước mắt hiển nhiên là Quý Tửu bị tấn công, hơn nữa đối phương có vũ khí là một khẩu súng laser! Quý Tửu đã khống chế đối phương trước khi mình bị tóm lấy, nguồn tinh thần lực kỳ dị kia rất có thể là tinh thần lực của Quý Tửu!
Lạc Du đi đến chỗ hai người kia, Quý Tửu cũng theo tới.
Lúc thấy rõ hai người nọ, Lạc Du thở phào một hơi.
Không có vết thương bên ngoài, chỉ là gương mặt trắng nhợt, há to miệng, không ngừng gào thét như gặp phải thứ gì rất khủng khiếp.
Lạc Du nhíu chặt mi tâm.
Hắn biết hai người kia, chính là người gây rối cho Quý Tửu vào đêm đầu tiên đến thành phố An Tức.
Đám người nọ đã bị trị an bắt giữ, mấy ngày trước người đàn ông tên Cruyff gì đó còn đến xin lỗi anh.
Kết quả vừa thả ra đã tấn công Quý Tửu?
Lạc Du quay người nhìn hắn: “Xảy ra chuyện gì?”
Quý Tửu nói, lúc hắn cho cún ăn thì nhận ra nguy hiểm, kịp thời tránh được súng laser, cũng giải phóng tinh thần lực, phát hiện hai người này đánh lén hắn, lúc đuổi đến nơi đã là thế này.
Phản ứng đầu tiên của Lạc Du, không thể nào.
Tinh thần lực của hai người này cấp D, mà tinh thần lực của Quý Tửu không phải anh chưa biết, không hề có khả năng gây sát thương.
Quý Tửu không thể chỉ dựa vào tinh thần lực để gây nên tình trạng như bây giờ.
Nhưng anh cũng không nghĩ Quý Tửu sẽ nói dối anh.
Quý Tửu giải thích xong, trầm mặc đứng một bên, đôi mắt đen tuyền sâu thẳm nhìn anh chăm chú.
Lạc Du nhất thời có chút bối rối, nghĩ tới nghĩ lui, quyết định thông báo cho trị an trước.
Đội trị an đến rất nhanh, nói Arthur Cruyff sẽ đến sau.
Họ nhốt hai tên buôn người lại, chỉ là hai tên vặt vãnh không đáng để ý, nào biết sáng sớm hôm nay đột nhiên không thấy đâu, hệ thống giám sát bị phá nát, không tra được ai đã giúp hai tên nọ chạy ra.
Lạc Du đích thân thẩm vấn hai tên ám sát nọ, nhưng họ như hoàn toàn không có phản ứng trước kích thích bên ngoài, như côn trùng lột xác vậy.
Việc này còn cần phải đào bới sâu hơn, không phải không có cách, nhưng Lạc Du vô cùng chú ý tới nguồn tinh thần lực xuất hiện khi ấy, có suy tính riêng nên không thể để trị an mời bên y khoa đến giúp đỡ.
Bên an ninh sợ nhất là xảy ra sự cố lớn hơn quyền hạn, thấy Lạc Du không truy cứu thì thở phào nhẹ nhõm, lập tức nhốt hai kẻ ám sát lại, cũng cẩn thận báo cho Lạc Du biết súng laser có khả năng đến từ quân khu 1.
Lạc Du lập tức nghĩ đến gia đình Quý Tửu.
“Nói thật với anh.” Lạc Du che thiết bị gây nhiễu sóng lại, “Tại sao hai người kia tấn công cậu?”
Quý Tửu mím môi, trong mắt không hề có chút hoảng sợ vì cuộc tấn công nào.
Lạc Du nói: “Là người nhà cậu?”
Chốc lát sau, Quý Tửu gật đầu: “Tôi có thể giải quyết được.”
Lạc Du nhìn chằm chằm Quý Tửu, nửa phút sau mới nói: “Cậu không muốn nói chuyện trước kia, vậy anh không ép cậu.
Nhưng có chút chuyện cậu buộc phải xác nhận.”
Quý Tửu đáp: “Ừm.”
Lạc Du hỏi: “Hai tên kia biến thành như vậy thật sự là do tinh thần lực của cậu?”
Quý Tửu hé môi: “Phải.”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook