"Cái gì?" Hạ Khởi cảm thấy rất khó hiểu.
Vì thế Thời Diệc Nam lại lặp lại một lần: "Tôi muốn đi mua bình hoa. Tôi đánh vỡ chiếc bình của Nhất Trần rồi, em ấy rất thích cái bình hoa đó nên tôi muốn đi mua một cái cho em ấy."
"Mai mua cũng được. Hôm nay anh vẫn nên gọi người tới đón về nhà nghỉ ngơi đi. Cần tôi gọi điện hộ không?" Hạ Khởi cũng không thấy đây là một việc quan trọng nhường nào. Với Bạch Nhất Trần, có lẽ bất luận Thời Diệc Nam làm cái gì cũng có thể được tha thứ, chỉ là đánh vỡ một bình hoa thì có gì cần để ý?
Thời Diệc Nam nhắm chặt mắt, đáp: "Tôi tự gọi được."
Có điều, không chờ hắn bấm số, Bạch Duy Hoan đã gọi tới. Hôm nay hắn không đến công ty đúng giờ, gã muốn gọi để xác nhận tình hình của hắn.
Hạ Khởi nghiêm khắc cấm Thời Diệc Nam tự lái xe, hắn chỉ đành để Bạch Duy Hoan đến phòng tư vấn tâm lý đón mình.
Nửa tiếng sau, Bạch Duy Hoan đã tới phòng khám. Khi thấy Thời Diệc Nam ngồi giữa chiếc ghế sofa với sắc mặt trông không tốt lắm, gã còn tưởng hắn đã xảy ra chuyện gì, có điều lúc tỉnh táo lại gã cũng nhớ ra đây là phòng tư vấn tâm lý Bạch Nhất Trần thường đi khám. Gã nhất thời hiểu rõ tại sao Thời Diệc Nam lại đến chỗ này —— có lẽ là vì hỏi thăm bệnh tình của Bạch Nhất Trần.
Nhưng điều Bạch Duy Hoan không hiểu chính là, tại sao Thời Diệc Nam lại muốn gã lái xe tới, chính hắn không tự lái được à?
"Đi thôi." Thời Diệc Nam thấy Bạch Duy Hoan đến bèn ngước mắt liếc nhìn hắn, không nói thêm gì khác.
Bạch Duy Hoan là một thư ký làm tròn bổn phận, không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi nhiều, gã chỉ gật gật đầu theo Thời Diệc Nam ra ngoài. Mà Hạ Khởi cũng là một bác sĩ tốt, hắn cau mày dặn dò Bạch Duy Hoan: "Dìu anh ta một chút, mau chóng đưa sếp của các cậu về nhà đi."
Bạch Duy Hoan nghe vậy liền vội vàng đến đỡ Thời Diệc Nam, nhưng hắn lại đẩy gã ra rồi thản nhiên nói: "Tôi không sao."
Hạ Khởi lắc đầu, cũng không lại nói gì nữa.
"Sếp, chúng ta về biệt thự của Bạch tiên sinh ạ?" Bạch Duy Hoan nghe theo lời dặn của Hạ Khởi, sau khi hai người lên xe thì gã hỏi Thời Diệc Nam đang im lặng không nói.
Thời Diệc Nam mở miệng đáp: "Không về đó."
"Vậy...tới phòng tranh ạ?"
"Không, chúng ta tới cửa hàng hoa, đi mua bình hoa."
"Mua bình hoa?" Bạch Duy Hoan càng thêm kinh ngạc.
Thời Diệc Nam nhắm mắt lại, giọng hơi khàn: "Ừ, cậu lái xe đi, trên đường có thấy tiệm hoa thì dừng lại."
Ngữ khí của hắn nghiêm túc hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Tuy Bạch Duy Hoan không hiểu nguyên nhân Thời Diệc Nam đột nhiên muốn mua bình hoa, nhưng gã vẫn dừng xe khi đi ngang qua cửa hàng hoa đầu tiên theo ý hắn.
Chiếc xe dừng vững, Thời Diệc Nam xách một chiếc túi từ ghế sau xuống xe rồi đi thẳng vào cửa hàng. Đến quầy thu ngân, hắn mở túi cho nhân viên xem: "Chỗ các cậu có bán bình hoa thế này không? Thân tròn, cổ dài hẹp, cao khoảng tầm như vậy —— "
Thời Diệc Nam vừa nói vừa ước lượng độ cao của bình cho người nhân viên.
Nhưng sau khi nhìn ngó mấy mảnh vỡ trong túi, người nọ lắc đầu nói: "Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi không có bình hoa giống vậy. Nhưng có các kiểu dáng khác cũng rất đẹp, anh muốn ngắm qua không?"
"Không có thì thôi."
Thời Diệc Nam hơi khựng lại rồi buộc chặt túi và xoay người rời đi, để Bạch Duy Hoan tiếp tục lái xe đến cửa hàng tiếp theo.
Mà mỗi lần đến tiệm hoa mới, Thời Diệc Nam cũng sẽ xách túi xuống xe, không nề hà hỏi nhân viên xem trong đây có bán loại bình hoa cổ cao bụng tròn màu xanh không. Liên tiếp hơn mười cửa hàng, kết quả đều giống nhau —— không có.
Bạch Duy Hoan không hiểu tại sao Thời Diệc Nam không đến công ty làm việc mà nhất định phải đi qua đi lại ở mấy tiệm hoa. Gã cũng chú ý đến, dường như Thời Diệc Nam không quá thoải mái, màu môi rất nhạt, thái dương chảy ít mồ hôi lạnh, thanh âm nói chuyện cũng vô cùng suy yếu, khác hẳn tinh thần dồi dào và bộ dáng vênh váo bình thường của hắn. Song gã đã khuyên nhủ Thời Diệc Nam về nghỉ ngơi mà hắn không chịu, chỉ nói là mua bình hoa xong sẽ trở về.
Khi Thời Diệc Nam mở túi ra lần nữa, Bạch Duy Hoa thò đầu ngó qua rồi tức khắc nhận ra đây là bình hoa xanh dùng để cắm hoa hồng trong nhà Bạch Nhất Trần.
"Đây là bình hoa của thầy Bạch mà." Bạch Duy Hoan nói, "Sao lại vỡ thế?"
Thời Diệc Nam trả lời gã: "Tôi làm vỡ."
"Nhưng sếp à, cứ đi hỏi thăm như vậy cũng không ổn. Cửa hàng hoa ở Nam Thành nhiều lắm, sếp đâu thể hỏi từng chỗ một chứ?" Bạch Duy Hoan lấy điện thoại ra định chụp ảnh bình hoa, "Nếu sếp muốn mua cái giống y đúc thì có thể đặt người làm mà."
Đương nhiên Thời Diệc Nam biết có thể tìm người đặt hàng, song hôm nay hắn bỗng nhiên trở nên cố chấp, chỉ muốn mua chiếc bình giống hệt trả cho Bạch Nhất Trần ngay trong hôm nay."
Chủ tiệm hoa vẫn đang cầm nhìn từng mảnh vỡ, nghe bọn họ nói chuyện liền chen lời: "Bình hoa này không mua được."
Câu trả lời khác những cửa hàng hoa ban nãy khiến Thời Diệc Nam truy hỏi: "Vì sao?"
"Vì bình hoa này là do tôi làm chơi thôi. Tôi làm thì làm sao có thể mua được chứ?" Chủ tiệm hoa cầm một mảnh nhỏ đưa tới trước mặt Thời Diệc Nam, "Cậu xem, ZY, Trương Du, đáy bình hoa còn có tên viết tắt của tôi đấy."
Như chủ tiệm hoa đã nói, quả thật trên mảnh nhỏ ông cầm có hai chữ cái iết hoa, là tên viết tắt của người này.
"Tôi nhớ là bình hoa này được tôi tặng cho người khác." Trương Du suy nghĩ rồi nói, "Tôi tặng cho một chàng trai rất tuấn tú, cậu ấy tới chỗ tôi mua hạt giống hoa hồng, nói rằng mình về tự trồng. Tôi dạy cậu ấy cách trồng hoa, còn tặng bình hoa này nữa."
"Phải, đấy là người yêu tôi, hôm nay tôi bất cẩn làm vỡ chiếc bình này." Đáy mắt Thời Diệc Nam lại dấy lên chút hy vọng, "Trương tiên sinh, ông có thể lại làm một bình hoa thế này sao? Bao nhiêu tiền cũng được."
Trương Du nghe vậy bèn cười, khẽ lắc đầu: "Có thể thì có thể, nhưng không có khả năng giống hoàn toàn cái cũ." Hiển nhiên ông nhìn ra Thời Diệc Nam là kẻ không thiếu tiền, nhưng kiểu đồ thủ công này, dù có giao cho chủ cũ cũng không thể phục chế một cái giống y hệt được."
Hầu kết Thời Diệc Nam lăn lăn, hắn khô khan nói: "Đúng vậy... Không có khả năng giống hoàn toàn, nhưng em ấy rất thích chiếc bình hoa này."
"Để tôi thử xem, cậu lưu lại phương thức liên lạc, không thu tiền của cậu, một chiếc bình thì có giá bao nhiêu chứ." Có điều cuối cùng Trương Du vẫn đồng ý, "Sau khi làm xong tôi sẽ liên hệ cậu."
"Cảm ơn..." Thời Diệc Nam nhắm chặt mắt rồi lại mở, báo cho chủ tiệm hoa số điện thoại của mình.
Có lẽ do rốt cuộc giải quyết được một việc hắn nhớ mãi, khi ra khỏi cửa hàng, cả người hắn chợt lung lay vài cái. Bạch Duy Hoan thấy thế vội nhanh chóng đỡ hắn: "Sếp? Anh không sao chứ?"
"Không sao."
Bạch Duy Hoan nhìn sắc mặt khó coi của Thời Diệc Nam, không khỏi khuyên nhủ: "Hay là hôm nay sếp đừng tới công ty nữa? Vẫn nên về biệt thự của Bạch tiên sinh để nghỉ ngơi thôi."
"Tới công ty." Thời Diệc Nam đứng vững rồi mở miệng, "Tiện thể gọi cho luật sư Dương, tôi tìm anh ta có việc."
"Anh lại có chuyện gì?" Bạch Nhất Trần nhìn Thôi Thương Chi chặn đường anh, đầu đau nhức không thôi. Anh chẳng hề ngờ rằng, sau khi gặp Thời Diệc Nam ở bên mình vào hôm qua, hôm nay hắn vẫn còn có thể chạy đến phòng tranh tìm mình. Anh nhíu mày nói, "Tôi cho rằng hôm qua đã là lần cuối chúng ta gặp nhau, Thôi tiên sinh."
"Tôi...tới thăm anh một chút." Thôi Thương Chi đáp.
Bạch Nhất Trần dang tay đến gần Thôi Thương Chi, thậm chí còn xoay người tại chỗ, eo đeo tạp dề họa sĩ, hai tay đeo ống tay áo bảo hộ, còn cầm không ít màu vẽ.
"Anh thăm xong rồi." Bạch Nhất Trần nói, "Nếu không có chuyện gì thì Thôi tiên sinh có thể đi trước, tôi còn đang làm việc."
Anh vốn đang vẽ Tống Ngọc Hành trên tầng hai, nhưng anh có một màu dùng hết nên phải xuống kho ở tầng một lấy màu vẽ mới, kết quả vừa xuống tầng là gặp phải oan hồn không tan Thôi Thương Chi.
"Tôi chỉ nói mấy câu thôi, rất nhanh." Ngữ điệu của Thôi Thương Chi dịu dàng, không giống những câu cắm đầy gai hôm qua.
"Tôi đã có bạn trai." Bạch Nhất Trần bất đắc dĩ, cảm thấy có lẽ Thôi Thương Chi không chỉ nghe không hiểu tiếng người mà còn nhìn không ra, "Hôm qua anh còn gặp anh ấy."
Thôi Thương Chi cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, "Là anh ta, Thời Diệc Nam? Anh ta chính là kẻ rác rưởi."
Cái tên quen thuộc này khiến Thời Diệc Minh đang tránh ở ngã rẽ hành lang kinh ngạc. Thông thường cậu ta chỉ đến phòng tranh vào cuối tuần, hôm nay không phải cuối tuần nhưng do đã lên lớp xong, cậu mới nghĩ đến việc đến phòng tranh Vật Sưu Tầm thăm Bạch Nhất Trần, lại không nghĩ rằng sẽ nghe thấy một việc làm cậu khiếp sợ ở đây.
Con riêng của Thời Thanh Trạch rất nhiều, song kẻ có thể mang họ "Thời" không nhiều lắm, cậu chính là một trong số đó.
Diệp Uyển Hương và Thời Diệc Nam không làm gì cậu, tất nhiên là có liên quan đến lòng si mê nghệ thuật của cậu —— một đứa con riêng chỉ yêu thích vẽ vời, ngành học cũng dính dáng đến vẽ thì có thể tạo ra sự đe dọa gì đây?
Cậu biết việc Thời Diệc Nam đến Nam Thành, nhưng cậu không biết nó có liên quan gì tới mình. Cậu không lo ăn mặc, cũng không có yêu cầu cao với chất lượng cuộc sống, chỉ tiếp tục vẽ là được.
Tuy nhiên, Thời Diệc Minh chưa từng bao giờ nghĩ Thời Diệc Nam sẽ thích đàn ông, người yêu của hắn còn là thầy cậu, Bạch Nhất Trần.
Trong khoảnh khắc nghe thấy tên Thời Diệc Nam, trong đầu Thời Diệc Minh hiện lên đủ loại suy đoán. Cậu không khỏi suy nghĩ tại sao Bạch Nhất Trần và Thời Diệc Nam sẽ ở bên nhau? Bọn họ quen nhau thế nào? Bọn họ thật sự...là một cặp sao? Cậu chưa từng gặp Thời Diệc Nam ở phòng tranh, cũng căn bản chẳng nghe qua Bạch Nhất Trần nhắc đến hắn.
Đúng, nếu Bạch Nhất Trần và Thời Diệc Nam là một cặp thì hẳn anh phải biết mình... Nhưng anh chưa hề nói bất kỳ cái gì.
Thời Diệc Minh đứng ngây tại chỗ, lần đầu tiên cảm thấy thầy Bạch cậu tôn kính, sùng bái, thậm chí là ái mộ, trở nên khá xa lạ.
"Thời Diệc Nam chính là kẻ rác rưởi." Thôi Thương Chi nói, "Vì sao anh muốn ở bên anh ta chứ?"
"À, anh ấy có tiền, tôi thích tiền của anh ấy, nên chúng tôi ở bên nhau." Bạch Nhất Trần không muốn đàm luận "tình yêu đích thực" với Thôi Thương Chi, anh cảm thấy hẳn Thôi Thương Chi sẽ không tin. Nếu anh nói anh ở bên Thời Diệc Nam vì tiền của hắn, không chừng Thôi Thương Chi sẽ khinh thường anh rồi từ bỏ.
"Tôi không tin." Nhưng Thôi Thương Chi lại nở nụ cười, bày ra bộ dáng thâm tình chân thành, "Anh yêu anh ta, nên mới ở bên anh ta."
Vì thế Thời Diệc Nam lại lặp lại một lần: "Tôi muốn đi mua bình hoa. Tôi đánh vỡ chiếc bình của Nhất Trần rồi, em ấy rất thích cái bình hoa đó nên tôi muốn đi mua một cái cho em ấy."
"Mai mua cũng được. Hôm nay anh vẫn nên gọi người tới đón về nhà nghỉ ngơi đi. Cần tôi gọi điện hộ không?" Hạ Khởi cũng không thấy đây là một việc quan trọng nhường nào. Với Bạch Nhất Trần, có lẽ bất luận Thời Diệc Nam làm cái gì cũng có thể được tha thứ, chỉ là đánh vỡ một bình hoa thì có gì cần để ý?
Thời Diệc Nam nhắm chặt mắt, đáp: "Tôi tự gọi được."
Có điều, không chờ hắn bấm số, Bạch Duy Hoan đã gọi tới. Hôm nay hắn không đến công ty đúng giờ, gã muốn gọi để xác nhận tình hình của hắn.
Hạ Khởi nghiêm khắc cấm Thời Diệc Nam tự lái xe, hắn chỉ đành để Bạch Duy Hoan đến phòng tư vấn tâm lý đón mình.
Nửa tiếng sau, Bạch Duy Hoan đã tới phòng khám. Khi thấy Thời Diệc Nam ngồi giữa chiếc ghế sofa với sắc mặt trông không tốt lắm, gã còn tưởng hắn đã xảy ra chuyện gì, có điều lúc tỉnh táo lại gã cũng nhớ ra đây là phòng tư vấn tâm lý Bạch Nhất Trần thường đi khám. Gã nhất thời hiểu rõ tại sao Thời Diệc Nam lại đến chỗ này —— có lẽ là vì hỏi thăm bệnh tình của Bạch Nhất Trần.
Nhưng điều Bạch Duy Hoan không hiểu chính là, tại sao Thời Diệc Nam lại muốn gã lái xe tới, chính hắn không tự lái được à?
"Đi thôi." Thời Diệc Nam thấy Bạch Duy Hoan đến bèn ngước mắt liếc nhìn hắn, không nói thêm gì khác.
Bạch Duy Hoan là một thư ký làm tròn bổn phận, không nên hỏi thì tuyệt đối không hỏi nhiều, gã chỉ gật gật đầu theo Thời Diệc Nam ra ngoài. Mà Hạ Khởi cũng là một bác sĩ tốt, hắn cau mày dặn dò Bạch Duy Hoan: "Dìu anh ta một chút, mau chóng đưa sếp của các cậu về nhà đi."
Bạch Duy Hoan nghe vậy liền vội vàng đến đỡ Thời Diệc Nam, nhưng hắn lại đẩy gã ra rồi thản nhiên nói: "Tôi không sao."
Hạ Khởi lắc đầu, cũng không lại nói gì nữa.
"Sếp, chúng ta về biệt thự của Bạch tiên sinh ạ?" Bạch Duy Hoan nghe theo lời dặn của Hạ Khởi, sau khi hai người lên xe thì gã hỏi Thời Diệc Nam đang im lặng không nói.
Thời Diệc Nam mở miệng đáp: "Không về đó."
"Vậy...tới phòng tranh ạ?"
"Không, chúng ta tới cửa hàng hoa, đi mua bình hoa."
"Mua bình hoa?" Bạch Duy Hoan càng thêm kinh ngạc.
Thời Diệc Nam nhắm mắt lại, giọng hơi khàn: "Ừ, cậu lái xe đi, trên đường có thấy tiệm hoa thì dừng lại."
Ngữ khí của hắn nghiêm túc hoàn toàn không giống như đang nói đùa. Tuy Bạch Duy Hoan không hiểu nguyên nhân Thời Diệc Nam đột nhiên muốn mua bình hoa, nhưng gã vẫn dừng xe khi đi ngang qua cửa hàng hoa đầu tiên theo ý hắn.
Chiếc xe dừng vững, Thời Diệc Nam xách một chiếc túi từ ghế sau xuống xe rồi đi thẳng vào cửa hàng. Đến quầy thu ngân, hắn mở túi cho nhân viên xem: "Chỗ các cậu có bán bình hoa thế này không? Thân tròn, cổ dài hẹp, cao khoảng tầm như vậy —— "
Thời Diệc Nam vừa nói vừa ước lượng độ cao của bình cho người nhân viên.
Nhưng sau khi nhìn ngó mấy mảnh vỡ trong túi, người nọ lắc đầu nói: "Xin lỗi tiên sinh, chúng tôi không có bình hoa giống vậy. Nhưng có các kiểu dáng khác cũng rất đẹp, anh muốn ngắm qua không?"
"Không có thì thôi."
Thời Diệc Nam hơi khựng lại rồi buộc chặt túi và xoay người rời đi, để Bạch Duy Hoan tiếp tục lái xe đến cửa hàng tiếp theo.
Mà mỗi lần đến tiệm hoa mới, Thời Diệc Nam cũng sẽ xách túi xuống xe, không nề hà hỏi nhân viên xem trong đây có bán loại bình hoa cổ cao bụng tròn màu xanh không. Liên tiếp hơn mười cửa hàng, kết quả đều giống nhau —— không có.
Bạch Duy Hoan không hiểu tại sao Thời Diệc Nam không đến công ty làm việc mà nhất định phải đi qua đi lại ở mấy tiệm hoa. Gã cũng chú ý đến, dường như Thời Diệc Nam không quá thoải mái, màu môi rất nhạt, thái dương chảy ít mồ hôi lạnh, thanh âm nói chuyện cũng vô cùng suy yếu, khác hẳn tinh thần dồi dào và bộ dáng vênh váo bình thường của hắn. Song gã đã khuyên nhủ Thời Diệc Nam về nghỉ ngơi mà hắn không chịu, chỉ nói là mua bình hoa xong sẽ trở về.
Khi Thời Diệc Nam mở túi ra lần nữa, Bạch Duy Hoa thò đầu ngó qua rồi tức khắc nhận ra đây là bình hoa xanh dùng để cắm hoa hồng trong nhà Bạch Nhất Trần.
"Đây là bình hoa của thầy Bạch mà." Bạch Duy Hoan nói, "Sao lại vỡ thế?"
Thời Diệc Nam trả lời gã: "Tôi làm vỡ."
"Nhưng sếp à, cứ đi hỏi thăm như vậy cũng không ổn. Cửa hàng hoa ở Nam Thành nhiều lắm, sếp đâu thể hỏi từng chỗ một chứ?" Bạch Duy Hoan lấy điện thoại ra định chụp ảnh bình hoa, "Nếu sếp muốn mua cái giống y đúc thì có thể đặt người làm mà."
Đương nhiên Thời Diệc Nam biết có thể tìm người đặt hàng, song hôm nay hắn bỗng nhiên trở nên cố chấp, chỉ muốn mua chiếc bình giống hệt trả cho Bạch Nhất Trần ngay trong hôm nay."
Chủ tiệm hoa vẫn đang cầm nhìn từng mảnh vỡ, nghe bọn họ nói chuyện liền chen lời: "Bình hoa này không mua được."
Câu trả lời khác những cửa hàng hoa ban nãy khiến Thời Diệc Nam truy hỏi: "Vì sao?"
"Vì bình hoa này là do tôi làm chơi thôi. Tôi làm thì làm sao có thể mua được chứ?" Chủ tiệm hoa cầm một mảnh nhỏ đưa tới trước mặt Thời Diệc Nam, "Cậu xem, ZY, Trương Du, đáy bình hoa còn có tên viết tắt của tôi đấy."
Như chủ tiệm hoa đã nói, quả thật trên mảnh nhỏ ông cầm có hai chữ cái iết hoa, là tên viết tắt của người này.
"Tôi nhớ là bình hoa này được tôi tặng cho người khác." Trương Du suy nghĩ rồi nói, "Tôi tặng cho một chàng trai rất tuấn tú, cậu ấy tới chỗ tôi mua hạt giống hoa hồng, nói rằng mình về tự trồng. Tôi dạy cậu ấy cách trồng hoa, còn tặng bình hoa này nữa."
"Phải, đấy là người yêu tôi, hôm nay tôi bất cẩn làm vỡ chiếc bình này." Đáy mắt Thời Diệc Nam lại dấy lên chút hy vọng, "Trương tiên sinh, ông có thể lại làm một bình hoa thế này sao? Bao nhiêu tiền cũng được."
Trương Du nghe vậy bèn cười, khẽ lắc đầu: "Có thể thì có thể, nhưng không có khả năng giống hoàn toàn cái cũ." Hiển nhiên ông nhìn ra Thời Diệc Nam là kẻ không thiếu tiền, nhưng kiểu đồ thủ công này, dù có giao cho chủ cũ cũng không thể phục chế một cái giống y hệt được."
Hầu kết Thời Diệc Nam lăn lăn, hắn khô khan nói: "Đúng vậy... Không có khả năng giống hoàn toàn, nhưng em ấy rất thích chiếc bình hoa này."
"Để tôi thử xem, cậu lưu lại phương thức liên lạc, không thu tiền của cậu, một chiếc bình thì có giá bao nhiêu chứ." Có điều cuối cùng Trương Du vẫn đồng ý, "Sau khi làm xong tôi sẽ liên hệ cậu."
"Cảm ơn..." Thời Diệc Nam nhắm chặt mắt rồi lại mở, báo cho chủ tiệm hoa số điện thoại của mình.
Có lẽ do rốt cuộc giải quyết được một việc hắn nhớ mãi, khi ra khỏi cửa hàng, cả người hắn chợt lung lay vài cái. Bạch Duy Hoan thấy thế vội nhanh chóng đỡ hắn: "Sếp? Anh không sao chứ?"
"Không sao."
Bạch Duy Hoan nhìn sắc mặt khó coi của Thời Diệc Nam, không khỏi khuyên nhủ: "Hay là hôm nay sếp đừng tới công ty nữa? Vẫn nên về biệt thự của Bạch tiên sinh để nghỉ ngơi thôi."
"Tới công ty." Thời Diệc Nam đứng vững rồi mở miệng, "Tiện thể gọi cho luật sư Dương, tôi tìm anh ta có việc."
"Anh lại có chuyện gì?" Bạch Nhất Trần nhìn Thôi Thương Chi chặn đường anh, đầu đau nhức không thôi. Anh chẳng hề ngờ rằng, sau khi gặp Thời Diệc Nam ở bên mình vào hôm qua, hôm nay hắn vẫn còn có thể chạy đến phòng tranh tìm mình. Anh nhíu mày nói, "Tôi cho rằng hôm qua đã là lần cuối chúng ta gặp nhau, Thôi tiên sinh."
"Tôi...tới thăm anh một chút." Thôi Thương Chi đáp.
Bạch Nhất Trần dang tay đến gần Thôi Thương Chi, thậm chí còn xoay người tại chỗ, eo đeo tạp dề họa sĩ, hai tay đeo ống tay áo bảo hộ, còn cầm không ít màu vẽ.
"Anh thăm xong rồi." Bạch Nhất Trần nói, "Nếu không có chuyện gì thì Thôi tiên sinh có thể đi trước, tôi còn đang làm việc."
Anh vốn đang vẽ Tống Ngọc Hành trên tầng hai, nhưng anh có một màu dùng hết nên phải xuống kho ở tầng một lấy màu vẽ mới, kết quả vừa xuống tầng là gặp phải oan hồn không tan Thôi Thương Chi.
"Tôi chỉ nói mấy câu thôi, rất nhanh." Ngữ điệu của Thôi Thương Chi dịu dàng, không giống những câu cắm đầy gai hôm qua.
"Tôi đã có bạn trai." Bạch Nhất Trần bất đắc dĩ, cảm thấy có lẽ Thôi Thương Chi không chỉ nghe không hiểu tiếng người mà còn nhìn không ra, "Hôm qua anh còn gặp anh ấy."
Thôi Thương Chi cười nhạo một tiếng, khinh thường nói, "Là anh ta, Thời Diệc Nam? Anh ta chính là kẻ rác rưởi."
Cái tên quen thuộc này khiến Thời Diệc Minh đang tránh ở ngã rẽ hành lang kinh ngạc. Thông thường cậu ta chỉ đến phòng tranh vào cuối tuần, hôm nay không phải cuối tuần nhưng do đã lên lớp xong, cậu mới nghĩ đến việc đến phòng tranh Vật Sưu Tầm thăm Bạch Nhất Trần, lại không nghĩ rằng sẽ nghe thấy một việc làm cậu khiếp sợ ở đây.
Con riêng của Thời Thanh Trạch rất nhiều, song kẻ có thể mang họ "Thời" không nhiều lắm, cậu chính là một trong số đó.
Diệp Uyển Hương và Thời Diệc Nam không làm gì cậu, tất nhiên là có liên quan đến lòng si mê nghệ thuật của cậu —— một đứa con riêng chỉ yêu thích vẽ vời, ngành học cũng dính dáng đến vẽ thì có thể tạo ra sự đe dọa gì đây?
Cậu biết việc Thời Diệc Nam đến Nam Thành, nhưng cậu không biết nó có liên quan gì tới mình. Cậu không lo ăn mặc, cũng không có yêu cầu cao với chất lượng cuộc sống, chỉ tiếp tục vẽ là được.
Tuy nhiên, Thời Diệc Minh chưa từng bao giờ nghĩ Thời Diệc Nam sẽ thích đàn ông, người yêu của hắn còn là thầy cậu, Bạch Nhất Trần.
Trong khoảnh khắc nghe thấy tên Thời Diệc Nam, trong đầu Thời Diệc Minh hiện lên đủ loại suy đoán. Cậu không khỏi suy nghĩ tại sao Bạch Nhất Trần và Thời Diệc Nam sẽ ở bên nhau? Bọn họ quen nhau thế nào? Bọn họ thật sự...là một cặp sao? Cậu chưa từng gặp Thời Diệc Nam ở phòng tranh, cũng căn bản chẳng nghe qua Bạch Nhất Trần nhắc đến hắn.
Đúng, nếu Bạch Nhất Trần và Thời Diệc Nam là một cặp thì hẳn anh phải biết mình... Nhưng anh chưa hề nói bất kỳ cái gì.
Thời Diệc Minh đứng ngây tại chỗ, lần đầu tiên cảm thấy thầy Bạch cậu tôn kính, sùng bái, thậm chí là ái mộ, trở nên khá xa lạ.
"Thời Diệc Nam chính là kẻ rác rưởi." Thôi Thương Chi nói, "Vì sao anh muốn ở bên anh ta chứ?"
"À, anh ấy có tiền, tôi thích tiền của anh ấy, nên chúng tôi ở bên nhau." Bạch Nhất Trần không muốn đàm luận "tình yêu đích thực" với Thôi Thương Chi, anh cảm thấy hẳn Thôi Thương Chi sẽ không tin. Nếu anh nói anh ở bên Thời Diệc Nam vì tiền của hắn, không chừng Thôi Thương Chi sẽ khinh thường anh rồi từ bỏ.
"Tôi không tin." Nhưng Thôi Thương Chi lại nở nụ cười, bày ra bộ dáng thâm tình chân thành, "Anh yêu anh ta, nên mới ở bên anh ta."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook