Tần Ninh Phấn Đấu FULL
-
16: Chương 15
Tần Ninh đang ngẩn người, hắc trạc trên cổ tay đột nhiên chấn động, ánh sáng trắng tràn ra, trong nháy mắt đã bao bọc lấy toàn thân Tần Ninh.
Từ lần thoát hiểm ở thác nước, đây vẫn là lần đầu máy giao dịch phát ra cảnh báo.
Sáu bạch tuộc co lại bên ngoài quầng sáng, cảm nhận được nguy hiểm, mỗi lần muốn đi vào, đều sẽ bị đẩy lùi ra.
Sau ba lần, chỉ có thể co cụm thành quả cầu, nấp vào trong khe hở giữa những khối đá lớn.
Ánh sáng trắng càng ngày càng mạnh, Tần Ninh không thể không nhắm hai mắt lại.
Cùng lúc đó, màn sáng bao phủ lấy khu rừng trên không trung, hiện ra tầng tầng hoa văn sáng, cả hải đảo cũng theo đó mà rung động.
Bên rìa đảo, phần lớn đàn cá chìm vào đáy biển, hà sò ốc bám trên đá ngầm rút vào trong vỏ, kẻ săn mồi đuổi bắt đàn cá, càng là lắc lư vây đuôi, có thể bơi bao nhiêu xa thì bơi bấy nhiêu xa.
Màn sáng bắt đầu biến hóa.
Hoa văn dao động từ chậm đến nhanh, sau đó lõm vào trong, tạo thành cái phễu lớn.
Khoang con thoi treo ở giữa không trung, từ từ bị hút vào trong ánh sáng, giống như rơi vào trong vũng bùn, càng giãy giụa, lại càng chìm nhanh.
Trên đá lớn, ánh sáng trắng dần dần yếu đi.
Tần Ninh rốt cuộc có thể mở ra hai mắt.
Chỉ là thoáng nhìn, liền hoảng sợ mở to mắt, lạnh lẽo từ lòng bàn chân xông lên, nhanh chóng lan ra.
Khoang con thoi màu bạc vậy mà lại bắt đầu phân giải!
Đầu tiên là tầng hợp kim bên ngoài, tiếp theo là phần động cơ đuôi, sau đó là pháo laser, đài khống chế, cùng với các loại bộ phận kim loại lắp đặt ở bên trong.
Giống như có một cánh tay khổng lồ vô hình, đang dùng góc độ chính xác nhất tháo dỡ.
Thân khoang lấy tốc độ mắt thường có thể thấy được tan rã ra, cuối cùng chia năm xẻ bảy.
Mảnh vỡ phân tán, bắt đầu từ từ hòa tan.
Hợp kim trạng thái dịch nổi ở giữa không trung, tạo thành các quả cầu với kích thước khác nhau, giống như thiên nữ tán hoa, bay tứ tán.
Lại bị lực hút kỳ quái giam cầm, tung ra phạm vi nhất định, liền tuyên bố ngừng lại.
Cuối cùng, yên lặng ở trong phạm vi của phễu.
Tần Ninh quá mức sợ hãi, miệng mở ra, thanh âm trở nên khàn khàn.
“Máy phi hành, đây nhất định là máy phi hành…”
Cậu chưa từng nghĩ tới, máy phi hành vũ trụ ngoại hình cao đại thượng, lại sẽ yếu ớt như vậy.
Hay là nói, người ngoài hành tinh cũng sẽ ăn bớt ăn xén nguyên vật liệu, làm ra công trình bã đậu?
Không đến nửa giờ, phân giải hoàn thành.
Diện tích phễu giảm nhỏ, hạt kim loại phân tán bắt đầu tụ tập.
Hoa văn sáng chợt dao động mạnh lên, quả cầu lần thứ hai dung hợp, biến thành đạn ánh sáng hình nón.
Kèm theo mấy tiếng nổ vang, đạn sáng bay khỏi hải đảo, xuyên thấu tầng mây, biến mất không thấy.
Toàn bộ quá trình, giống như thao tác ngược quá trình tinh luyện kim loại, chế tạo tinh hạm.
Khoang con thoi bị phân giải, biến thành quặng thô, sau đó hóa lỏng.
Cuối cùng bị ánh sáng trắng cuộn lại, bắn vụt ra ngoài.
Hành khách trong khoang đã sớm mất ý thức, biến mất theo đạn ánh sáng.
Ước lượng khoảng cách phi hành, không thành ngôi sao ở chân trời, cũng không kém bao nhiêu.
Những sợi dệt cùng với khoáng thạch năng lượng còn sót lại, bị coi là “không có uy hiếp”, liên tiếp xuyên qua màn sáng, rơi vãi linh tinh trên đảo.
Một khối khoáng thạch lớn bằng bàn tay, vừa vặn dừng ở dưới chân Tần Ninh.
“Bắn pháo” dày đặc, ảnh hưởng đến thời tiết.
Năm phút đồng hồ sau, mưa to rơi xuống.
Nhặt khoáng thạch lên, Tần Ninh càng thêm cảm thấy thần kỳ.
Rừng lớn, loài chim gì cũng có.
Vũ trụ vô hạn, chuyện thần kỳ nữa cũng có thể xảy ra.
Nhìn đỉnh đầu, Tần Ninh bỗng nhiên sinh ra một ý tưởng: Khu rừng này có thể ngăn cách vật bên ngoài, tỷ như máy phi hành.
Vật bên trong – tỷ như cậu, có thể đi ra ngoài hay không?
Càng nghĩ càng không nắm chắc.
Tần Ninh nhíu mày, gạt nước mưa trên mặt.
May mà cậu có máy giao dịch.
Tuy nói lừa đảo một chút, cũng đen một chút, vẫn cứ tốt hơn máy phi hành vừa thấy mặt liền bị phân giải.
Thu hồi khoáng thạch, Tần Ninh lại phát hiện, ánh sáng trắng rút đi, màn chắn của rừng không chắn mưa.
“Đây thật là…”
Cười khổ một tiếng, không thời gian nghĩ quá nhiều, tránh mưa quan trọng.
Duy trì đứng một tư thế quá lâu, hai chân Tần Ninh run lên.
Mỗi bước ra một bước, đều vô cùng gian nan.
Thật không có cách nào, chỉ có thể chống mưa ngồi xuống, dùng sức xoa cẳng chân.
Đợi tốt hơn một chút, nhanh chóng leo xuống đá lớn.
“Đi đâu rồi?”
Bạch tuộc kích thước quá nhỏ, lại có thể thay đổi màu sắc, nấp vào trong khe đá, bằng thị lực rất khó phát hiện.
Tần Ninh phí một đống công sức, mới tìm đủ cả sáu.
Nắm lấy cầu lam hai mắt vòng thành nhang muỗi, đội mưa chạy vội.
Tìm được đất trống đủ lớn, đang định mở lều không gian, mưa bỗng nhiên ngừng.$.27dcuq:|ww6379ud62+%%(@ lylulu.wordpress.com @21ge13+/*!96
Nước mưa lạnh lẽo, theo má trượt xuống.
Vũ trụ quả thực tràn ngập ác ý.
Đốt lên một đống lửa trại, Tần Ninh xoa xoa tay chân, rất nhiều suy nghĩ lướt qua, vẻ mặt trở nên ngưng trọng.
Trên đảo rốt cuộc cất giấu bí mật gì?
Tầng màn chắn thần bí kia, có khả năng rất lớn, là sau khi cậu xông vào trong rừng mới xuất hiện.
Thật không ra được, nên làm cái gì bây giờ?
Tần Ninh rất là khó chịu.
Bị nhốt ở hòn đảo này, lúc nào mới có thể hoàn thành mức giao dịch.
Không thể thăng cấp, tay cầm máy giao dịch, vẫn cứ không rời được tinh cầu nguyên thủy, càng không nói đến vượt qua vũ trụ.
“Khó làm a.”
Quá nhiều không xác định, đầu óc lộn xộn, như sợi len rối lộn vào nhau, hoàn toàn không tìm được đầu đuôi.
Thật sự không nghĩ ra biện pháp, chỉ có vứt bỏ ý nghĩ lung tung, không đi nghĩ bảy nghĩ tám, kiên trì ý tưởng ban đầu, tiếp tục xuất phát về phía đông hòn đảo.
“Mình cũng không tin, không đi ra được khỏi khu rừng này!”
Thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng.
Ép đến mức độ, không có cách cũng có thể nghĩ ra cách.
Tần Ninh hạ quyết tâm, đứng lên, lắc lắc tay chân hai cái, bắt đầu chuẩn bị rời đi.
Sau khi sáu bạch tuộc tỉnh lại, không sức lực mềm nhũn nằm úp sấp, rất là uể oải.
“Không sao.”
Phát hiện đám nhóc này suy sụp, Tần Ninh dừng động tác, ấn ấn cái đầu xanh lam nhỏ.
“Tự tao có thể đi.
Nghỉ ngơi cho tốt, khôi phục sức lực, làm cho tao bữa đại tiệc là được.”
Đám nhóc được an ủi.
Vẫy vẫy xúc tua, nhẹ nhàng gật gật, mắt to màu đen lại lần nữa cong lên.
Nhân lúc trời hửng sáng, Tần Ninh đi ra xa hơn, tìm kiếm dây leo thích hợp.
Hàng hóa giao dịch được, trừ hai thanh trường đao, không có công cụ leo trèo thích hợp.
Muốn vượt qua thác nước, còn phải dựa vào chính mình.
Rút bài học từ lần trước, dây leo càng nhiều càng tốt, bện toàn bộ thành dây thừng, thu vào trong dụng cụ chứa vật.
Thác nước chảy xiết, đi ngược theo bờ sông, sẽ không thiếu nước uống.
Về phần máy lọc nước cùng thiết bị chứa nước, tạm thời không dùng được.
Hai mảnh vải tơ nhện bị cắt đi, Tần Ninh không có lãng phí, đâm vài lỗ nhỏ ở bên rìa, dùng dây leo buộc chặt, có thể bảo vệ lòng bàn chân.
Trong lúc Tần Ninh bận rộn, mấy con bạch tuộc cũng lục tục khôi phục tinh thần, không còn héo rũ không sức lực.
Đầu tròn sát vào nhau, xúc tua móc nối, như đang thương lượng cái gì.
Sau khi đạt thành nhất trí, một tiếp một, trèo lên mắt cá chân Tần Ninh.
Tần Ninh tâm không tạp niệm, chăm chú cọ xát dây mây, căn bản không để ý tình huống bên cạnh.
Ngón tay ê ẩm, trong lúc nghỉ ngơi ngắn ngủi, lại bất ngờ phát hiện, “vải che” nhẹ bẫng trên người, đã biến thành đoản bào đâu ra đấy.
Mảnh vải nhỏ được ghép lại với nhau, chế thành xà cạp.
Làm xong tất cả những việc này, mấy quả cầu xanh lam đứng xếp hàng, hiến vật quý cho Tần Ninh.
“Chúng mày biết cắt may?”
Bạch tuộc gật đầu.
“Còn biết cái gì?”
Xúc tua khua khoắng, hiển nhiên rất nhiều.
Tần Ninh chớp mắt, lại chớp mắt, khống chế không được khóe môi cong lên.
Bọc xà cạp vào, cậu bỗng nhiên cảm thấy, so với bản thân, Link mới thật sự là lỗ to.
“Cảm ơn.”
Đưa ngón tay ra, gõ gõ cái đầu tròn nhỏ, Tần Ninh đột nhiên “A” một tiếng.
Hoa mắt sao, hay là nhớ nhầm?
Vòng xanh trên người sáu bạch tuộc, có vẻ đều mở rộng rất nhiều.
Hai con màu sắc đậm nhất, nửa đầu đều biến thành màu lam.
Còn tiếp tục như vậy, bạch tuộc đốm xanh mười phần mười sẽ biến thành bạch tuộc xanh.
“Đây là làm sao?” Nâng một quả cầu lam lên, Tần Ninh tò mò hỏi, “Vì xương cá hay là vỏ sò?”
Đáng tiếc không có nọc độc, máy phiên dịch không thể làm việc.
Mặc cho bạch tuộc nhỏ đong đưa xúc tua, Tần Ninh cũng không có được đáp án.
Gần hoàng hôn, công tác chuẩn bị tạm thời kết thúc.
Nhóm bạch tuộc múc nước đặt nồi, xử lý đầu cá.
Tần Ninh thu dây mây, tính toán lại đến bên đầm nước bắt hai con cá.
Sức ăn của cậu càng ngày càng lớn, một nồi canh cá xa xa chưa thể thỏa mãn nhu cầu.
Huống chi, làm cảm ơn bạch tuộc, cũng phải góp nhiều mấy cái xương cá.
Tìm đúng vị trí xuống nước, buộc dây mây quanh thắt lưng, Tần Ninh nhảy ùm vào trong nước.
Không bao lâu, hai con cá hồi chấm, năm con cá giếc, liên tiếp bị ném lên bờ.
Tiếc nuối là, không gặp được cá lớn dài hơn một mét.
Nhưng mà, không xét đến giao dịch, ứng phó một bữa tối, hẳn là không thành vấn đề.
Đang định lên bờ, máy giao dịch bỗng nhiên phát sáng, mấy con cá trên bờ, đồng loạt biến mất trong ánh sáng trắng.
Tần Ninh cứng ở trong nước.
“Không thể nói trước một tiếng?”
Hệ thống im lặng.
“Tốt xấu thương lượng một chút chứ?”
Hệ thống tiếp tục im lặng.
“Không có lần sau!”
Hệ thống kiên trì im lặng.
Tần Ninh không nói gì.
Gặp phải máy giao dịch như vậy, mềm cứng đều vô dụng, chỉ có thể yếu thế.
May mà hệ thống thu đi, đa số là dùng bổ sung năng lượng.
Nói tóm lại, cậu cũng không mệt.
Cá bị lấy đi, Tần Ninh chỉ có thể tiếp tục ngâm mình ở trong nước, phấn đấu cho bữa tối.
Nhìn thấy một con cá lớn bơi qua, đang định ra tay, đột nhiên dưới chân trượt một cái, suýt nữa ngã sấp xuống.
Nắm chặt dây mây, miễn cưỡng đứng vững, đau đớn kịch liệt từ lòng bàn chân xông lên.
“Ss –”
Tần Ninh vội vàng cúi người, nắm lấy chân phải.
Tơ máu đỏ tươi, từ từ phiêu tán ra trong nước.
Ở nơi Tần Ninh không nhìn thấy, mấy viên đá cuội đột nhiên lỏng ra.
Tơ máu bị sức mạnh thần bí dẫn dắt, từng chút từng chút chảy vào khe đá.
Ánh đỏ hiện ra.
Một khối đá đen có khắc đồ đằng, đang từ từ hiển lộ.
Đầm nước đột nhiên xôn xao, số lớn cá hồi chấm cùng cá giếc, đồng loạt trào lên bờ.
Lưng cá màu xanh chen chúc, ngấn nước màu trắng nối thành một mảnh.
Cá lớn liên tiếp nhảy ra khỏi mặt nước, có mấy con đập về phía Tần Ninh.
Tần Ninh không thấy kinh hỉ, chỉ có kinh khủng.
“Ông trời!”
Không để ý bắt cá, tay chân cùng sử dụng, muốn lập tức rời khỏi đầm nước.
Tình hình rất quỷ dị, chạy là thượng sách.
Trở lại trên bờ, đàn cá trong nước vẫn đang điên cuồng sôi trào.
Cơ hội cực tốt, Tần Ninh lại không tâm tư bắt cá, càng không muốn xuống nước.
Tìm đến một khối nham thạch bằng phằng, ngồi xuống kiểm tra lòng bàn chân.
May mắn là, miệng vết thương nhanh chóng khép lại, lúc này đã kết vảy.
Không may là, cậu đối với đầm nước này, triệt để sinh ra bóng ma.
Lúc trước kém chút thì chết đuối, hôm nay lại bị thương, rất có khả năng bát tự xung khắc.
“Bằng không, đổi một chỗ bắt cá?”
Tần Ninh không muốn bắt cá, máy giao dịch lại không đồng ý bỏ qua cơ hội.
Nơi ngấn nước dày đặc nhất, ánh sáng trắng liên tiếp lóe lên.
Đàn cá biến mất từng mảnh, năng lượng của hệ thống nhanh chóng tăng lên.
Tần Ninh chống đầu gối, trông mà thèm.
Nhịn lại nhịn, rốt cuộc không nhịn được, trở lại bên đầm, bắt một con cá lớn lên.
Nhìn con mồi giãy giụa, Tần Ninh không nói gì hai giây.
Ngẩng đầu nhìn trời, lý trí chung quy không chiến thắng được bản năng.
Dứt khoát phá quán tử phá xuất, lại xuống nước lần nữa, một hơi bắt về mười con cá lớn.
Đồng thời trong lúc này, trạm không gian thành Vũ lại nổi một trận rối loại.
Trước đài khống chế, mấy anh đẹp trai tóc xám mắt đen, rất không hình tượng xáp lại gần nhau, nhìn chằm chằm màn hình, biểu tình tràn đầy sửng sốt.
“Mấy cái kia là gì?”
Không trách mọi người giật mình.
Hình ảnh đài quan sát truyền về, thật sự không thể tưởng tượng.
Trong tinh cầu nguyên thủy, vậy mà lại bay ra một đám “mưa kim loại”!
Trong mưa kim loại, hình như còn có một sinh vật hình người.
“Phó quan chỉ huy, có phái người đi không?”
Bất kể chết hay sống, vớt trở về, tốt xấu xem xem là tộc nào.
Nếu là thành Đá, việc vui liền lớn.
“Tạm thời không cần.”
“Nhưng mà…”
“Cái gì?”
Sĩ quan truyền tin không dám xoay người, nhanh chóng di động ngón tay, phóng to hình ảnh vừa nhận được.
Tầng dưới chót của trạm không gian mở ra, một chiếc chiến hạm vận tải loại nhỏ có vẽ đồ đằng cuồng điêu, đã bay ra.
“Phó quan chỉ huy, quan chỉ huy ở trên thuyền.”
“Đài quan sát báo cáo, không thấy sáu tín thiên ông!”
Lật Minh hít sâu, không ngừng nói cho bản thân, bình tĩnh, nhất định phải kiềm chế.
Năm giây sau, rốt cuộc nổ lông gáy.
Đi m.ẹ nó bình tĩnh!
Vuốt nhọn lộ ra, hai tiếng giòn vang, ghế chỉ huy đổ nghiêng, lưng ghế lưu lại một chuỗi lỗ thủng.
Trước đài khống chế, nhất thời lặng ngắt như tờ..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook