Tam Tai Giáng Thế
-
Chapter 23: Người Bị Thế Gian Chối Bỏ (1)
"Rất vui được gặp Công chúa. Có một số vấn đề tôi muốn thảo luận với người."
"Công chúa, thật vinh dự khi được đón tiếp người ở đây. Chúng ta có thể nói chuyện một lát không...?"
"Công chúa..."
Vẫn như thường lệ. Không có gì thay đổi. Ánh đèn chiếu sáng rực rỡ nhất về phía cô, và mọi người đều tìm cách tiếp cận cô.
Đối với cô, những buổi họp mặt vẫn luôn là gánh nặng.
Không phải cô không hiểu tầm quan trọng của chúng... nhưng mà... chúng không phải là thứ cô mong đợi. Gánh nặng của vai diễn đè nặng lên vai cô.
"Tôi sẽ làm điều đó."
Aoife nhẹ nhàng xoa bóp má mình.
Chúng đã trở nên cứng đờ vì cười quá lâu.
Cô ấy chào đón mọi người với nụ cười lịch thiệp. Cô phải duy trì vẻ ngoài hoàn hảo của mình; cố hết sức để không lộ ra bất kì khuyết điểm nào.
Hệt như một bông hồng không có gai.
"...Tôi sẽ dành thời gian để thảo luận vấn đề này với anh sau."
"Haha~ Vậy sao? Cảm ơn ngài rất nhiều."
Aoife tiếp chuyện với một tên đàn ông đẹp mã. Với mái tóc nâu ngắn và đôi mắt xanh lục sẫm, anh nổi bật so với những người còn lại.
Mặc dù không xuất thân từ một gia tộc danh giá, nhưng anh ta rất có tài năng với ma thuật. Chắc chắn việc tạo dựng một mối quan hệ tốt với anh ta là điều cần thiết.
Thế nhưng...
'Cái mùi này.'
Aoife cảm thấy mũi mình như nghẹt lại.
Toàn thân anh ta phủ một lớp nước hoa dày đặc. Đã thế còn là loại rất nồng. Nó khó chịu đến mức nét mặt nghiêm túc của cô hơi nhăn lại.
"....Liệu chúng ta có thể bàn luận về nó luôn được không?"
Các ranh giới đang dần bị phá vỡ.
"Thật không may, tôi có việc bận mất rồi."
Aoife lắc đầu và tỏ rõ thái độ phản đối.
"Haha, sẽ không mất nhiều thời gian đâu. Làm ơn hãy nghe tôi nói."
"Thứ lỗi."
Anh nhấn mạnh.
"Thực sự sẽ xong nhanh thôi. Tôi chắc chắn—"
[Con trai trưởng tộc thứ ba của gia tộc Nam tước Evenus. Một học viên năm nhất được phong hiệu Sao Đen. Julien Dacre Evenus.]
Một cái tên vang vọng khắp hội trường và rồi ngay sau đó, tiếng ồn ào xung quanh đột nhiên tắt lịm.
Mọi người quay đầu lại nhìn về cánh cửa được mở ra.
Diện trên người một bộ trang phục màu đen tôn lên vẻ ngoài hoàn hảo, sự xuất hiện của hắn đã thu hút sự chú ý của tất cả mọi người trong phòng.
Mái tóc đen gợn sóng, khuôn mặt đẹp trai, dáng người cân đối.
Với những đường nét sắc sảo đó, những bước đi bình tĩnh và vững vàng, hắn toát lên vẻ quý phái đặc trưng, và điều đó đã gây ấn tượng mạnh mẽ tới tất cả mọi người.
"Cậu ta đã tới."
"Đó không phải là..."
"Là anh ấy, phải không?"
Những lời thì thầm lan truyền khắp hội trường khi mọi người bàn tán về hắn.
'Cậu ấy kia rồi...'
Biểu cảm của Aoife vẫn không hề thay đổi.
Đúng như dự đoán, sự hiện diện của hắn cũng có thể thu hút sự chú ý của bất kì ai. Tuy nhiên, không giống như cô, chẳng có tiếp cận Julien cả.
Hắn cũng là một bông hồng.
Nhưng khác với cô, hồng này là hồng có gai. Điều đó khiến mọi người phải tránh xa hắn. Một kẻ đáng ngưỡng mộ, nhưng không ai có thể động vào.
Điều đó khiến Aoife không khỏi ghen tị với hắn ta.
Có điều, cô khác với mọi người.
Tak!
Gót giày của cô ấy gõ trên sàn đá cẩm thạch khi cô tiến về phía trước. Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía cô và hắn.
Khoảng cách giữa hai người ngày càng thu hẹp lại.
"..."
Chẳng mấy chốc, cô đã đứng trước mặt Julien.
Biểu cảm của hắn không hề thay đổi. Hắn ta chỉ nhìn chằm chằm vào cô bằng ánh mắt sắc lạnh.
'Đúng như mong đợi từ một bông hồng đầy gai.'
Chỉ cần đứng cạnh hắn thôi cũng cảm thấy e ngại rồi.
Nói cách khác...
"Tôi đang đợi cậu."
Môi Aoife nhếch lên và cô ấy đưa tay ra.
".....Liệu cậu có thể trao tôi vinh dự này được không?"
Những cái gai kia sẽ là cứu tinh của cô trong bữa tiệc này.
***
"...."
Tôi có nên nắm lấy nó không...?
Tôi nhìn vào bàn tay đang giơ ra. Mặc kệ ánh mắt của những người xung quanh, tôi ngước lên nhìn Aoife.
'Cô ta đang nghĩ cái quái gì thế?'
Tôi cố gắng đoán xem động cơ của hành vi này là gì.
Trôn, trôn Megrail? Hay đây là ý thích nhất thời của cô ấy? Có lẽ là vế sau.
'....Thật phiền phức.'
Tôi không thể từ chối thẳng khi mà ai cũng đang nhìn vào như thế được.
Hơn nữa, dù tôi không muốn dây dưa với Aoife vì cô ấy là người xuất hiện trong viễn cảnh, nhưng mà tôi vẫn biết mình không nên gây hiềm khích với hoàng tộc.
Lẽ nào vì cách cư xử của tôi tồi quá nên cô ấy mới giết tôi trong viễn cảnh?
Giữ khoảng cách thì cũng tốt thôi, nhưng có lẽ tôi không nên làm xấu đi mối quan hệ này.
"Hmm."
Chính vì thế...
"...Rất hân hạnh."
Tôi chấp nhận lời đề nghị và nắm lấy tay cô ấy. Biểu cảm của cô chuyển sang ngạc nhiên một cách tinh tế, nhưng Aoife nhanh chóng che giấu điều đó đi. Với một nụ cười nhẹ, cô ấy khẽ gật đầu.
"Cảm ơn."
Hai chúng tôi đi về phía một khu vực vắng vẻ hơn. Mặc dù vẫn có ánh mắt dõi theo chúng tôi, nhưng đã ít hơn trước rất nhiều.
Có vẻ như không ai muốn đến gần chúng tôi cả.
Tôi liếc nhìn Aoife đang đi bên cạnh tôi. Dường như hiểu được ánh mắt của tôi, cô ấy khẽ mím môi lại và trả lời,
"Tôi cần giải lao một lát."
"Oh."
Tôi đã nghĩ đến điều đó.
Nhưng chỉ có thế thôi à?
"Chỉ vậy thôi."
Lời nói của cô đã làm sáng tỏ vấn đề.
Nhưng còn khướt tôi mới tin.
"...Làm công chúa chắc hẳn vất vả lắm."
"Nếu là Sao Đen thì càng khổ hơn."
"...."
Sao nghe giọng cô ta có vẻ chua chát vậy?
Tôi nhướn mày nhìn Aoife.
Trước ánh mắt của tôi, cô ấy cau đôi mày lại,
"Không hề nhé."
"...Tôi đã nói gì đâu."
"Nhưng cái bản mặt của cậu đã nói thế."
Vậy à?
Tôi cầm lấy một chiếc cốc gần đó và thưởng thức đồ uống. Nhưng mà, ngay khi tôi mới nhấp một ngụm, lưỡi của tôi đã kịch liệt phản đối.
"....."
"Đó là nước ép nho."
"...Tôi biết rồi."
Tôi đặt ly đồ uống xuống.
Tôi không hề ghét nước ép nho. Tuy nhiên, tôi không ưa nổi cái vị đó.
"Quá ngọt."
Nó quá ngọt.
Thực sự là quá ngọt so với khẩu vị của tôi.
"Ngọt sao?"
Khi Aoife thử đồ uống, lông mày cô ấy nhíu lại. Sau đó, cô nhìn tôi như thể muốn nói rằng ‘Tên này bị ngáo vị giác hả?’.
Tôi khẽ nghiêng đầu.
Cô ấy không cảm thấy như vậy sao?
"Nó có quá nhiều đường."
"....Uh. Cậu lạ thật."
Tôi lạ ư?
"Thử cái này đi."
Cô ấy đưa cho tôi một chiếc bánh nhỏ.
Điều này khiến cho tôi bối rối trong khoảnh khắc.
"Tại sao?"
"Cứ thử đi."
Aoife cứ khăng khăng. Tôi đang định từ chối, nhưng khi nhìn cô ấy kiên quyết như vậy, tôi quyết định chiều theo và cắn một miếng nhỏ.
Dù sao thì cũng không mất gì cả.
"...."
Ngay sau đó, môi tôi mím lại và tôi tạm thời quên mất luôn cách nuốt.
Bất kể tôi có cố gắng thế nào thì miếng bánh cũng không chịu chui xuống họng.
Cái quái gì...
".....Đúng như mong đợi."
Môi Aoife nhếch lên khi nhận ra điều đó.
"Cậu không thể ăn đồ ngọt."
Tôi với lấy khăn giấy và nhổ miếng bánh ra. Khi liếc nhìn lại Aoife, tôi nhận thấy có một sự thay đổi tinh tế trong biểu cảm của cô.
Như thể cô ấy thấy chuyện đó thật buồn cười.
"...Tôi đoán là cậu không hoàn hảo như mọi người vẫn nghĩ."
Thì sao chứ...
Và tại sao cô ấy lại có vẻ hài lòng như vậy?
"Cậu..."
Miệng tôi vừa hé mở định nói điều gì đó thì cô ta đã đi mất.
Tôi dừng lại và dõi theo bóng lưng của Aoife. Nhìn nó có vẻ đã nhẹ nhõm hơn trước rất nhiều.
'Khùng thật.'
"Hm?"
Đột nhiên, quần áo của tôi bị kéo mạnh.
Tôi hoang mang đảo mắt nhìn xung quanh, thế nhưng…
Chẳng có gì hết.
"Cái quái… Ah."
Tôi cúi đầu xuống nhìn và bắt gặp đôi mắt ấy.
Stare—
"Uh...?"
Chúng đang vô cùng chăm chú nhìn chằm chằm vào tôi.
Đó là...
"Một đứa trẻ?"
Một cô bé có mái tóc đen dài và đôi mắt to tựa pha lê. Ngoại hình của nhóc ấy cực kỳ dễ thương, chắc đủ làm rung động trái tim của nhiều người.
'....Một đứa trẻ đang làm gì ở đây vậy?'
Bỏ qua sự dễ thương đó, tôi thực sự bối rối.
Con nhóc này ở đây làm gì thế? Không phải đây là buổi giao lưu của những người có tầm ảnh hưởng sao?
Lẽ nào là con gái của giáo sư nào đó?
Stare—
Ánh mắt cô bé trở nên dữ dội hơn. Như thể sắp có tia laser bắn bùm chíu vào người tôi vậy.
"Gì...?"
"..."
Đứa trẻ không trả lời mà chỉ nhìn đi hướng khác.
Dõi theo ánh mắt của cô bé, tôi mới nhận ra.
"Ah."
Tôi giơ tay đang cầm chiếc bánh ngọt lên.
"Em muốn cái này hả?"
Gật. Gật.
Đầu cô bé gật lên gật xuống trong khi nước miếng chảy ra từ khóe miệng. Và rồi nhóc ấy vội vã lau miệng đi.
Cảnh tượng đó thật buồn cười.
"Đây."
Tôi đưa cho cô bé chiếc bánh ngọt, và nhóc ấy nhanh chóng cầm lấy nó rồi nhét vào miệng.
Tôi choáng váng trong giây lát.
Đây là tình huống gì thế này...?
Khi thấy đứa trẻ ăn xong, tôi quan sát nó một lúc rồi khẽ nói.
"Trước tiên thì hãy lau miệng đi đã."
Tôi lấy khăn giấy ra chấm nhẹ vào miệng cô bé.
"Cả chỗ kia cũng vậy."
Có vụn bánh mì khắp nơi.
"Em ăn uống kiểu quái gì vậy...?"
Cô nhóc làm tôi liên tưởng tới em trai mình.
"Ah..."
Tôi khựng người lại.
Nhóc ấy làm tôi nhớ đến thằng bé nhiều đến nỗi tôi đã hành động theo bản năng.
"...."
May thay, có vẻ cô bé không bận tâm đến chuyện đó và thản nhiên ăn bánh tiếp. Tôi thở phào nhẹ nhõm và dựa lưng vào bàn.
Tôi không biết phải cảm thấy thế nào nữa.
Một lần nữa, tôi lại nhớ ra rằng em trai đã không còn ở bên cạnh tôi.
Khả năng cao là tôi sẽ không bao giờ gặp lại thằng bé nữa.
Một phần nhỏ trong tôi bảo rằng hãy từ bỏ. Hãy quên đi cuộc sống cũ và bước tiếp.
Những suy nghĩ ấy ám ảnh tôi từng ngày.
Thế nhưng... tôi không thể. Tôi thực sự không thể. Vứt bỏ đi quá khứ của mình đồng nghĩa với việc chối bỏ sự tồn tại của em trai tôi.. Tôi không thể làm thế được.
Kể cả khi tôi phải theo đuổi điều không tưởng, tôi vẫn sẽ không bỏ cuộc.
Tôi cúi đầu xuống và nhìn chằm chằm vào tay mình.
Thế nhưng…
'Tại sao mình không thể tiến bộ?'
Mặc dù hai tuần đã trôi qua và tôi đã luyện tập mỗi ngày... tôi vẫn không thể sử dụng được các ma thuật khác của mình.
Cứ như thể nó đang chối bỏ tôi. Bất chấp mọi nỗ lực của tôi.
Bực mình thật.
"Haaaaa..."
Tôi biết rằng mình phải kiên nhẫn.
Rằng một ngày nào đó tôi sẽ làm được. Nhưng mà... Tôi phải đợi bao lâu thì ngày đó mới đến? Từng ngày đang trôi qua vội vã, và tình hình cũng đang dần trở nên nghiêm trọng hơn.
Tôi đã không còn nhiều thời gian nữa rồi.
#Vi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook