Tam Tai Giáng Thế
-
Chapter 20: Ngôn Ngữ (2) - END
"Mình chảy máu sao...?"
Evelyn sửng sốt.
Cô đưa tay lên chạm vào môi mình.
Cảm thấy có thứ gì đó ướt át trên ngón tay, cô nhìn xuống và thấy nó đã nhuộm sắc đỏ.
'Sao thế này...?'
Phải mất một lúc Evelyn mới hiểu được tình hình.
Cô ấy đã cắn môi mạnh đến mức nào cơ chứ?
".....Ah."
Cô ngẩng đầu lên, và biểu cảm liền thay đổi.
Hắn không còn ở đó nữa.
Nhìn xung quanh, cô thoáng thấy bóng dáng hắn đang khuất dần. Ngay cả lúc này đây, lưng hắn vẫn thẳng và điềm tĩnh.
Hắn đến rồi lại đi nhanh như một cơn gió.
"Haha..."
Trước cảnh tượng ấy, Evelyn chỉ biết cười khổ, cô chẳng biết mình nên cảm thấy thế nào nữa.
Có lẽ, đây là điều tốt nhất cho hai bên.
Sau khi lau máu trên môi đi, cô nhận ra Josephine đang ngơ ngác nhìn mình.
"Gì?"
"...Vậy là cậu quen cậu ta hả?"
"Uh?"
Josephine nắm chặt lấy tay cô và dí sát mặt lại gần. Mặt cô ta hơi cúi xuống, miệng nở ra một nụ cười kỳ quái.
"Nhà cậu ấy khá giàu, đúng không?"
"Giàu sao...?"
Evelyn nghĩ về điều đó. Ừ, đúng rồi đấy. Hắn ta thuộc về một dòng dõi quý tộc mới nổi. Rõ ràng, cái tên Evenus không phải là thứ có thể dễ dàng coi khinh.
Chính vì thế,
"Ừ."
"Cậu ấy cũng rất đẹp trai, nhỉ? Và cũng thông minh nữa..."
"Hm?"
Mắt Evelyn nheo lại.
"Rốt cuộc là cậu đang muốn nói cái gì thế?"
"....Cậu có thể mai mối cho tớ được không?"
"Mai mối?"
Tại sao chứ?
"...Tớ nghĩ là tớ yêu mất rồi~"
Cái quái gì—
***
Học viện Haven tự hào có một thư viện rộng lớn trải dài trên diện tích vài trăm mét vuông.
Với hàng chục ngàn cuốn sách, đây là nơi lý tưởng để tôi làm quen với thế giới này và các quy luật của nó.
"Tiếng Anh… Tiếng Anh…"
Trọng tâm hiện tại của tôi là về 'Ngôn ngữ', cụ thể hơn thì là 'Tiếng Anh'.
Lúc đó tôi buồn ngủ quá nên không để ý lắm, nhưng chắc chắn đó là tiếng Anh. Tôi đã quá quen với ngôn ngữ này rồi. Không đời nào tôi lại không nhận ra nó được.
Chính vì thế...
"Sao lại vậy nhỉ?"
Có phải đây là một phần trong bối cảnh của trò chơi không?
".....Cũng hợp lý."
Nhưng đồng thời, nó lại hơi ảo ma. Nếu bạn định tạo ra một ngôn ngữ và hệ thống phân cấp xã hội hoàn toàn khác biệt, thì việc thêm tiếng Anh vào trò chơi có ý nghĩa gì chứ?
Một loại easter egg chăng?
< NiniN: Easter egg là một chi tiết có liên quan tới phim, truyện, hay đời sống được cài cắm một cách tinh tế trong game >
Nghe có vẻ cũng thấy thuyết phục.
"Đây rồi."
[Ngôn ngữ và văn học]
Dựa vào biển báo, tôi đã biết mình phải đi đâu. Tôi đảo mắt nhìn quanh, lướt qua hầu hết các cuốn sách cho tới khi chọn được một cuốn đúng như yêu cầu. Nó khá dày, và bìa sách mang lại cho tôi một cảm giác cực kỳ thân quen.
"Đúng như mong đợi..."
Tôi cầm nó lên, lướt tay qua bìa sách và hít một hơi thật sâu.
[Từ vựng tiếng Anh]
Một cuốn sách mà tôi chưa bao giờ nghĩ mình sẽ tìm thấy trên thế giới này.
Flip—
Ngay cả nội dung cũng giống nhau.
"..."
Khi quan sát cuốn sách trước mặt, lòng tôi gợn lên nhiều cảm xúc. Theo một nghĩa nào đó, thì nó làm tôi nhớ nhà biết bao.
Trái đất.
Không ngày nào là tôi không nghĩ tới quê nhà.
Đó là tất cả trong thâm tâm tôi.
...Dù tôi đang thích nghi dần với thế giới mới, nhưng việc ấy là do tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc bắt buộc phải thích nghi.
Nếu không làm được, chắc hẳn tôi đã chết mất xác từ lâu rồi.
"Còn có cả từ đồng nghĩa nữa này..."
Khi lướt qua kệ sách, tôi nhận ra rất nhiều cuốn quen thuộc, như từ điển, từ đồng nghĩa, vân vân và mây mây. Cũng có rất nhiều tiểu thuyết. Từ lãng mạn tới kỳ ảo…
Cầm bừa lên một cuốn, tôi mở ngẫu nhiên một trang để xem nội dung của nó là gì, thế nhưng...
"Cơ thể ấm áp của anh từ từ ôm lấy cô..."
Tôi đóng nó lại ngay lập tức.
"Rốt cuộc có cái đéo gì trong não nhà phát triển trò chơi thế...?'"
Thật là tục tĩu.
Loại sách như này mà cũng được phát hành sao?
Nhưng mà,
"Có gì đó không ổn."
Tôi không thể lý giải chính xác được.
Nhưng tất cả đều quy về một điểm xác định. Hoặc là một địa điểm.
".....Chiều Không Gian Gương."
Đó chính là nơi người ta tìm thấy những cuốn sách này.
Điều tôi muốn biết là... Họ còn tìm được thêm gì nữa và chính xác là họ đã tìm thấy chúng ở đâu?
Grip—
Không biết từ lúc nào, tôi càng lúc càng nắm chặt lấy cuốn sách hơn.
Mặc dù không chắc chắn, nhưng tôi cảm giác mình đã tiến lại gần với câu trả lời hơn một chút. Ít nhất thì bây giờ tôi đã xác định được một hướng đi.
Nhưng...
"...Mình phải đi tới nơi đó à?"
Chiều Không Gian Gương.
Một nơi cực kỳ nguy hiểm. Chỉ một sai lầm cũng đủ khiến ta phải trả giá bằng cả tính mạng.
Tuy nhiên, khi nghĩ về việc những cuốn sách này đến từ nơi đó, tôi không còn lựa chọn nào khác ngoài việc phải đích thân đến Chiều Không Gian Gương để tìm hiểu xem chuyện gì đang xảy ra với mình.
Kể cả khi tôi phải đâm đầu vào nguy hiểm.
Nhưng trước đó thì...
Tôi nhìn xung quanh một lượt và ngó qua những cuốn sách khác.
"Có lẽ mình nên đọc thử chúng."
Biết đâu một số thắc mắc của tôi sẽ được giải đáp thì sao?
Với số lượng sách lớn như thế này, chắc chắn tôi sẽ tìm được kha khá thông tin hữu ích.
"Whooo..."
Đặt cuốn từ điển lại lên kệ, tôi đi sâu hơn vào trong thư viện.
Đã đến lúc tôi phải đọc sách.
***
Thư viện có rất nhiều sách với hàng loạt chủ đề khác nhau.
"Mấy giờ rồi...?"
Trước khi tôi nhận ra, trời đã tối. Tôi quá mải mê đọc đến nỗi quên mất cả thời gian.
"Muộn thật."
Bây giờ là 10 giờ tối.
Lúc này, căng tin đã đóng cửa và tôi đành phải nhịn bữa tối.
Nhưng tôi không bận tâm lắm.
Bởi sau cùng, hôm nay tôi đã tiếp thu được rất nhiều kiến thức.
Từ lịch sử của lục địa cho đến cách thức hoạt động của Chiều Không Gian Gương.
Theo như tôi hiểu, thì đó là một nơi khá phức tạp.
Trong khi đọc sách, những gì tôi nắm bắt được chỉ là kiến thức cơ bản. Nơi này cực kỳ bí ẩn, và mặc dù đã đầu tư nhiều thời gian, thế nhưng những câu hỏi của tôi vẫn chưa hề được giải đáp.
Tuy nhiên, chuyện này không khiến tôi nản lòng.
Vẫn còn rất nhiều sách để đọc. Sớm muộn gì thì tôi cũng sẽ tìm ra câu trả lời mà thôi.
"Huaam..."
Một tiếng ngáp thoát ra khỏi miệng tôi.
Có vẻ như tôi đã mệt mỏi lắm rồi. Thôi thì nghỉ ngơi sớm vậy.
"Nhìn xem..."
Tôi sắp xếp lại những cuốn sách trước mặt mình.
Mỗi học viên chỉ được phép mượn tối đa ba cuốn sách trong mỗi học kỳ. Nhưng trước mặt tôi lại có tới mười sáu cuốn sách khác nhau.
Cuốn nào tôi cũng ưng, và nếu không phải vì quy định của thư viện, thì tôi đã mang tất cả bọn chúng về phòng rồi.
Dẫu vậy, luật vẫn là luật, và rồi cuối cùng, tôi đưa ra lựa chọn sau khi suy nghĩ thật kỹ lưỡng.
: [Lịch sử của Lục địa Aurora]
: [Những điều cơ bản về Ma thuật nguyền rủa]
: [Ngôn ngữ Rune và sự khác biệt của nó]
Đây là những cuốn sách mà tôi cho là hữu ích nhất cho tôi nếu xét về mặt lâu dài.
Tôi đứng dậy và thu dọn đồ đạc, đặt những cuốn còn lại về đúng chỗ của mình.
Thud.
Một trong số chúng rơi xuống đất khi tôi đang đặt lên kệ.
Khi tôi với tay ra định nhặt nó lên thì...
Tay tôi đã khựng lại.
"..."
Một mùi hương thoang thoảng trong không khí đã kích thích khứu giác của tôi.
"Mùi này..."
Nó gợi lại những ký ức mà tôi đã chôn sâu trong tâm trí. Trong vô thức, đôi chân tôi di chuyển về nơi mùi hương phát ra. Cuối cùng, tôi đã tới một khu vực vắng vẻ trong thư viện.
"....Ah."
Ở đó, có một người đang đứng.
Một gương mặt quen thuộc.
Mái tóc dài màu bạch kim buông xuống lưng khi cô dựa vào bàn. Kẹp trong ngón tay cô là một điếu thuốc.
"....."
Đột nhiên, những ký ức kinh khủng đó ùa về trong tâm trí tôi.
Chỉ nghĩ tới nó cũng khiến tôi cảm thấy ngột ngạt.
Lồng ngực tôi thắt lại. Và tôi hồi tưởng lại những giai đoạn cuối đời đầy đau đớn của bản thân.
Đó là lý do tại sao...
Tôi buột miệng nói lớn.
"Cái mùi chết tiệt này."
Nghe thấy lời nói của tôi, cô ta khẽ nhíu mày.
*Puff*
Cô rít một hơi thuốc dài rồi thổi khói về phía tôi.
"Đen vãi."
"...."
Tôi ngây người.
Nhìn thấy làn khói, tâm trí tôi lại bị lu mờ đi bởi những hồi ức.
Đến mức tôi vô thức tiến về phía trước.
"Oy."
Ném điếu thuốc đi, cô ấy lè lưỡi và đứng dậy, tỏ ra cảnh giác với tôi.
"...Cậu đang định làm cái đéo gì thế?"
Tik—
Điếu thuốc rơi xuống đất ngay trước mặt tôi và chân tôi dừng lại.
Như thể bị mê hoặc, tôi nhìn vào đốm lửa tàn trên đầu điếu thuốc trong khi khói hãy còn bay lên.
Tay tôi run rẩy.
"...."
Stomp...
Tôi nhấc chân lên và giẫm lên điếu thuốc.
Gánh nặng trong ngực tôi giảm nhẹ đi và tôi cảm thấy mình đã có thể hít thở bình thường trở lại.
Đó là một hành động bốc đồng.
Một hành vi mà bình thường tôi sẽ không làm thế.
Nhưng mà,
"Thật khó khăn."
Tác dụng phụ của ma thuật vẫn còn đang ảnh hưởng tới tâm trí tôi, và điếu thuốc kia đã khơi dậy lại những ký ức đau thương vốn đã bị tôi chôn chặt sâu trong tiềm thức.
"Ah, mẹ kiếp."
Cô ấy vò đầu bứt tóc, và khuôn mặt trở nên nhăn nhó.
"Tôi không nghĩ cậu lại là một gã khốn nạn như vậy đấy. Mẹ nó, cậu y hệt như con chó cái kia."
Con chó cái à?
Tôi chẳng biết cô ta đang ám chỉ tới ai nữa.
Khi tôi quay lại nhìn thì cô ấy đã rời đi mất tiêu rồi.
Có lẽ đó là điều tốt nhất.
Bởi tinh thần tôi hiện giờ đang rất không ổn định.
Đặc biệt là,
∎ Cấp độ 2. [ Sadness - Đau buồn ] EXP +0,01%
∎ Cấp 1. [ Anger - Phẫn nộ ] EXP + 0,03%
Các thông báo vẫn tiếp tục xuất hiện trong tầm nhìn của tôi. Tuy nhiên, tôi không thể tập trung vào chúng.
Điều duy nhất trong tâm trí tôi lúc này chính là thứ đang nằm dưới chân tôi.
Phải rồi.
Điếu thuốc lá.
Nó đang nằm dưới chân tôi.
Nếu tôi nhặt nó lên...
"...Ực."
Tôi nuốt nước bọt.
Đầu ngón tay tôi giật giật và tôi khẽ liếm môi.
Một nỗi bất an kỳ lạ tràn ngập trong tâm trí.
Tôi chỉ có thể bình tĩnh lại sau khi hít một hơi thật sâu.
"Hoooo..."
Mãi tới lúc này, tôi mới cảm thấy khá hơn một chút.
Tôi lắc đầu và di chân.
"Haaa... Thật đấy."
Tôi hít thở sâu một lần nữa.
Ngay cả trong cuộc sống mới...
Nó vẫn còn ám ảnh tôi.
#Vi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook