Tam Tai Giáng Thế
-
Chapter 21: Hoạt Động Ngoại Khoá (1)
Hít một hơi thật sâu, tôi nhớ lại cảm giác bỏng rát.
Mùi hương quen thuộc thoang thoảng trong không khí.
Và sự bình tĩnh mà nó mang lại cho tôi.
Tôi đã từng rất ghét cái mùi đó.
Nhưng theo thời gian, tôi dần yêu thích nó hơn.
Mỗi lần như thế, tâm trí tôi lại trống rỗng.
Nó làm dịu cơn đau, giải tỏa căng thẳng và mang lại sức sống cho thế giới vô sắc của tôi.
Với tôi, hút thuốc có ý nghĩa như vậy.
Nhưng đồng thời, nó cũng chính là thứ giết chết tôi.
Nó cho tôi thứ gì đó, đổi lại, nó lấy đi của tôi tất cả.
Đó là lý do tại sao, khi nhìn thấy nó lần nữa, tôi đã suýt lầm đường lạc lối.
".....Làm sao mình có thể kiểm soát được đây?"
Tôi ngơ ngác nhìn lên trần nhà.
Hành động theo sự thôi thúc...
Mất kiểm soát bản thân và để cảm xúc lấn át lý trí...
Tôi không thể để chuyện này tiếp diễn được.
"Mình cần phải kiểm soát bản thân."
Nhưng tôi làm điều đó kiểu gì bây giờ...? Nói thì dễ hơn làm. Tôi không thể cấm thế giới này sản xuất thuốc lá được, nên chắc chắn tôi sẽ gặp lại nó trong tương lai.
....Tôi cũng không thể ngừng sử dụng sức mạnh này.
Vì sự sống còn và mục tiêu của bản thân...
Tôi cần phải sử dụng chúng.
"Phiền phức thật."
Thật sự luôn đấy.
Đây không phải là vấn đề mà tôi có thể dễ dàng tìm ra giải pháp. Cách tiếp cận thực tế là tôi phải từ từ làm quen với sức mạnh này.
Nhưng...
"Mình không có nhiều thời gian."
Càng trì hoãn, tôi càng có nguy cơ gặp nguy hiểm.
Tôi không thể gác lại được. Tôi phải giải quyết vấn đề này ngay bây giờ.
"...."
Nhìn chằm chằm vào tay mình, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi. Tôi cảm thấy nét mặt mình cứng đờ lại khi nghĩ đến nó, nhưng xét đến hoàn cảnh của bản thân, thì dường như đó là cách phù hợp nhất.
"Hoooo..."
Tôi ngồi xuống ghế và hít một hơi thật sâu.
'Để thấu hiểu cảm xúc, người ta phải đắm mình vào cảm xúc.'
Một vài từ đọng lại trong tâm trí tôi.
Đó là một câu trích dẫn thường gặp mỗi khi tôi nghiên cứu về Ma thuật Cảm xúc. Dựa theo những trải nghiệm của tôi trong thời gian gần đây, tôi có thể chắc chắn về câu nói này.
Thế nhưng, để làm được điều đó, cần phải có thời gian.
Người ta phải trải nghiệm cảm xúc liên tục thì mới có thể hiểu rõ về chúng.
Đó là lý do tại sao,
Tôi nắm chặt cẳng tay và lẩm bẩm.
"Sadness - Đau buồn."
Một cơn đau quen thuộc xâm chiếm lồng ngực tôi, khiến nó nặng nề hơn bao giờ hết.
Đột nhiên, thế giới trở nên lạnh lẽo, những giọt lệ cố trào ra từ mắt tôi. Tôi cắn nhẹ lên lưỡi và cố kìm nước mắt lại.
"Huuu..."
Mỗi lần, tôi phải hít thở thật bình tĩnh và đều đặn.
Cơn đau khiến tôi khó có thể tập trung được nhưng tôi vẫn cố gắng.
Tay tôi bám chặt vào thành ghế, miệng tôi khẽ lẩm bẩm.
"...Mình cần phải giữ bình tĩnh."
Tôi không thể để cảm xúc lấn át lý trí như lần trước.
Tôi bắt buộc phải giữ bình tĩnh.
Mục đích của việc này là cải thiện khả năng phục hồi tinh thần bằng cách để cho bản thân trải nghiệm qua nhiều tầng cảm xúc.
So với thời điểm tôi vừa thoát khỏi trạng thái “đắm chìm”, những cảm xúc mà tôi đang trải qua lúc này có phần nhẹ nhàng hơn.
Nguyên nhân chính là do tôi không hiểu rõ về chúng.
Cảm xúc trong hai lần đầu rất mãnh liệt, bởi nó được cho ra khỏi lò ngay lập tức sau khi tôi thoát khỏi trạng thái “đắm chìm”.
Dẫu vậy...
Drip.
Việc này không hề dễ dàng chút nào cả.
Nhìn chằm chằm vào vết rách trên quần, tôi nhắm mắt lại rồi tiếp tục lẩm bẩm,
"Anger - Phẫn nộ."
Grip--
Tay tôi siết chặt lấy thành ghế hơn, ngực tôi bắt đầu phập phồng.
Một cảm xúc mới xuất hiện khiến cho mặt tôi nhăn lại đầy xấu xí.
"....Ah."
Sự thay đổi cảm xúc đột ngột khiến tôi suýt chút nữa đánh mất đi sự tỉnh táo.
Một ngọn lửa đang bùng cháy trong lồng ngực tôi.
Mạch đập nhanh. Hơi thở thì gấp gáp.
"Kh..!"
Hàm tôi nghiến chặt đến nỗi răng phải chịu đau oan uổng.
Dù vậy, tôi vẫn ngồi im trên ghế. Ngay cả khi thế giới chuyển sang màu đỏ và tầm nhìn của tôi thu hẹp lại.
Tôi vẫn ngồi im trên ghế.
Tay tôi đang run rẩy dữ dội.
Nhưng ít ra, tôi vẫn còn tỉnh táo.
"K-Kiểm soát nó."
Tôi cố gắng thốt ra những lời đó qua kẽ răng.
P-Phải rồi.
...Tôi cần phải kiểm soát được bản thân.
Tôi không thể để cảm xúc chi phối mình thêm lần nào nữa.
"Không bao giờ."
***
Haven có 'Hoạt động ngoại khóa'.
Nói một cách đơn giản thì nó chính là: câu lạc bộ. Trước thế giới ảm đạm và thực tế khắc nghiệt đè nặng lên vai các học viên, các câu lạc bộ đã được thành lập như một cách để giúp học viên xả stress.
"Bơi lội... Bóng đá... Thể dục... Nấu ăn..."
Có hàng tá câu lạc bộ để lựa chọn. Từ câu lạc bộ thực tế đến các câu lạc bộ phi thực tế. Sự lựa chọn dường như là vô tận.
"Câu lạc bộ Hài kịch...?"
Ánh mắt tôi nán lại ở cái tên 'Câu lạc bộ Hài kịch' thêm vài giây nữa. Điều này đã thu hút sự chú ý của Leon, và hắn quay lại nhìn tôi.
Để duy trì sự nhất quán với Julien cũ, tôi đã nhờ hắn ta giúp tôi chọn các khóa học. Đó là nước đi cần thiết mà tôi phải tuân theo để đảm bảo an toàn.
"Ngươi đang cân nhắc chọn nơi này hả? Để hiểu rõ hơn về cảm xúc?"
"Ah, yeah..."
Đó cũng là một lý do. Nhưng nếu phải nói về nguyên nhân chính… thì là do tôi vừa nhớ lại trò đùa mà tôi đã nói tuần trước.
Tôi đã luôn bận tâm về nó.
Liệu trò đùa ấy có tệ quá không?
'....Chắc vẫn ổn mà nhỉ.'
Lỡ nó tệ thật thì sao? Hay là do họ không hiểu?
Nghĩ lại thì, khi ấy chẳng có ai cười cả. Từ Leon tới cô gái ấy...
Tôi đoán họ là những kẻ nhạt nhẽo.
"Cũng hợp lý đấy, nhưng Julien sẽ không làm thế đâu. Ngươi cần phải nhớ rằng--"
"Là do các ngươi không hiểu được tinh hoa trong trò đùa của ta thôi"
Đúng rồi, chắc chắn là thế.
"..."
Cơ thể Leon cứng đờ ngay tại chỗ.
'Ah, shit.'
Tôi ngẩng đầu lên nhìn hắn. Tên đó đang nhìn tôi với đôi mắt và nét mặt hắn như muốn hét lên rằng 'Ngươi mất trí rồi à...?'
Tôi cảm thấy hơi bị xúc phạm bởi cái nhìn của hắn ta.
"Gì?"
Tại sao hắn lại nhìn tôi như thế...?
Hắn ta mở miệng định nói gì đó nhưng lại thôi. Sau đó, hắn quay mặt về hướng ngược lại.
"Ngươi đang--"
"Kht."
Kht...?
Tôi cố nghiêng đầu để nhìn thấy tên đó rõ hơn.
Tại sao hắn lại...
"Ah."
Đột nhiên, một ý tưởng lóe lên trong đầu tôi.
Tôi mất một phút để suy nghĩ trước khi cất lời:
"Ngươi gọi một con cá không có mắt là gì?"
"...."
Mắt Leon mở to. Trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, tôi nghĩ mình đã nhìn thấy 'sợ hãi' lóe lên trong mắt hắn ta.
Tôi tiếp tục,
"Fsh." < Chơi chữ: Fish mất i / eyes >
"Uhk...!"
Cơ thể hắn giật nảy.
Và tôi lại tiếp tục,
"Người nông dân bị mất cái cào đã nói gì?"
"...."
"Cái cào của tôi đâu?"
"...!"
Bước--
Không ngoảnh lại, Leon chạy thục mạng. Suốt thời gian đó, vai hắn run lẩy bẩy. Nhìn thấy tình trạng ấy của hắn, tôi cảm thấy mình cần phải tiếp tục nên đã lên tiếng.
"Con ruồi không có cánh thì được gọi là gì?"
"..."
"Đi bộ."
< fly nghĩa là con ruồi (n) hoặc bay (v), ý câu này chơi chữ kiểu không có cánh để bay thì đi bộ >
"...Kehut!"
Bịt miệng lại, Leon dần tăng tốc chạy.
Còn tôi thì cố sống cố chết đuổi theo hắn.
"Con bò đã làm gì..."
***
Krr...
Hình dạng đó mở rộng, dần dần để lộ bộ hàm khổng lồ đang mục nát và tấm lưng nhọn hoắt. Một luồng mana mạnh mẽ lan tỏa khắp xung quanh khi hình dạng đó lớn dần.
"Im đi. Các ngươi chẳng thể tiến xa thêm được nữa đâu."
Delilah đứng gần đó. Ánh mắt cô dán chặt vào sinh vật kia, và nó đang nhìn cô với vẻ hoang mang lo sợ.
Nó gầm gừ với cô trước khi lên tiếng.
"...Ngươi nghĩ ngươi có thể ngăn cản được bọn ta sao? Mọi nỗ lực của các ngươi đều vô ích thôi. Sự chuẩn bị của bọn ta đã gần như hoàn tất rồi."
"Hah."
Biểu cảm của Delilah thay đổi. Cô bật cười và nhìn sinh vật đó một cách chế giễu.
"Lũ khốn các ngươi lúc nào cũng thế. Nhiều năm qua, đã có bao nhiêu 'cuộc tấn công' và 'sự chuẩn bị' của các ngươi đã bị bọn ta ngăn chặn? Các ngươi vẫn chưa rút ra được bài học nào ư?"
"..."
Quái thú gầm gừ.
"Ngươi không--"
Giọng nói của Delilah, cùng với hai giọng nói khác, vang vọng tới tai của sinh vật đó.
"Ngươi không giấu được ta đâu."
Nó rùng mình.
"Giấu cái gì...?"
"Nỗi sợ của ngươi. Dù có thế nào đi nữa thì ta vẫn nhìn ra nó."
Crunch...
Quái thú vô tình lùi lại một bước, cơ thể nó run rẩy, một loại cảm xúc không rõ là gì đang từ từ gợn lên từ sâu trong thâm tâm, đe dọa sẽ nuốt chửng lấy nó.
"N-Ngươi..!"
Ánh sáng đỏ bao phủ lấy đôi mắt của quái thú. Lúc đó nó đã hiểu ra rằng cảm xúc của mình đang bị đùa giỡn.
Nhưng đã quá muộn rồi.
Ngay khi con thú lùi lại, kết cục của nó đã được định sẵn.
Biểu cảm của Delilah trở lại vẻ thờ ơ như thường lệ khi cô ấy giơ tay lên.
"Krrrrr--!"
Quái thú gào thét trong vô vọng.
Vài giây trôi qua, không gian xung quanh quái thú bị ép lại và tiếng xương vỡ vụn vang vọng khắp không trung.
Thud.
Cứ như thế, một quái thú được xếp hạng 'kinh hoàng' đã chết.
Udududuk--!
Nhưng một điều kỳ lạ đã xảy ra ngay lúc nó chết đi. Bọt đen thoát ra khỏi môi nó, cơ thể nó co lại và biến đổi, để lộ ra hình bóng của một con người.
...Một con người.
Crunch... Crunch...
Delilah dừng lại cách thi thể vài mét, ánh mắt lạnh lùng dõi theo. Cuối cùng, cô cúi xuống và lật cánh tay của thi thể lại.
"...."
Và lọt vào mắt cô là một hình xăm cỏ bốn lá.
"...Đúng như mong đợi."
Cô buông cánh tay ra, những đốm hổ phách lơ lửng trên bầu trời khi cái xác dần dần tan biến.
Crackle...!
Đôi mắt lạnh lùng của cô vẫn dán chặt vào cơ thể đang biến mất ấy.
Sau đó, cô khẽ lẩm bẩm,
"Nghịch Thiên."
Một hình bóng hiện ra trong tâm trí cô.
Đó là người mà đích thân cô ấy lựa chọn, Sao Đen của Haven.
Khuôn mặt vô cảm của cô nứt ra trong khoảnh khắc.
"...Hy vọng là mình đã nhầm."
#Vi
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook