Vừa kéo Lạc Nhi vào bên trong Thần cung, Lãnh Thần Phong ngay lập tức buông ra, trách móc nàng:
"Rõ ràng ngươi biết võ công, sao không đánh trả."
Lạc Nhi cuối đầu nhìn xuống đất, nghẹn ngào lên tiếng: "Ta sao có thể đánh nữ nhân của chàng."
Lãnh Thần Phong nghe Lạc Nhi nói như vậy thì nghẹn lời, nàng ấy nói đúng, nàng ta chỉ là nô tỳ, người kia là quý tần, nàng sao có thể, ngươi sao lại nói như vậy Lãnh Thần Phong.
Hắn im lặng một hồi thì chuyển qua vấn đề khác: "Vết thương sao rồi."
"Ta ổn."
Lãnh Thần Phong chặn ngay lời nói của nàng: "Ngươi là nô tỳ, phải xưng là nô tỳ, gọi ta là hoàng thượng, không được xàm ngôn, rõ chưa!"
Lạc Nhi không hiểu sao giờ khắc này nàng cứ thấy buồn lòng, vì điều gì ư?
Có lẽ là vì nàng vừa hay, biết được Lãnh Thần Phong đã có phi tử, nàng thuận miệng hỏi: "Chàng..

À không! Người rốt cuộc có bao nhiêu phi tử?"
Lãnh Thần Phong khó hiểu nhìn Lạc Nhi, nàng hỏi việc này để làm gì?
"Hậu cung của ta, mỹ nữ vô số làm sao ta biết được!"
"Ồ, vậy nô tỳ xin cáo lui."

Lãnh Thần Phong vội ngăn lại: "Khoan đã."
"Còn chuyện gì sao?"
"Mấy hôm nay khổ cho ngươi rồi, ta cho ngươi xuất cung nghĩ ngơi một ngày, không cần làm việc."
Lãnh Thần Phong cứ như thả hổ về rừng, hắn muốn xem xem, Lạc Nhi này rốt cuộc là do ai phái tới, ta muốn xem nàng có tâm địa như thế nào? Chỉ cần hôm nay nàng không đi đến chỗ chủ nhân đó để báo cáo tình hình, nghĩa là không ai phái nàng tới, ta sẽ để nàng lại bên người, còn không thì đừng trách ta độc ác, Lạc Nhi.
Lạc Nhi vừa bước ra khỏi Thần cung thì đã rùng mình khi nghe tiếng thét của Anh Nhi, nàng thầm nghĩ: Trương Quý Tần này, có phải ra tay nặng quá hay không, có nên giúp Anh Nhi không? Thôi bỏ đi, dù sao họ cũng chẳng tốt lành gì.


Lạc Nhi ủ rũ bước đi, giờ khắc này nàng không biết nên đi đâu nữa, hắn cho nàng một ngày đi chơi, nhưng nàng có người thân ở đây sao? Đột nhiên Lạc Nhi nhớ tới một người, Âu Dương Liệt.
Nàng bây giờ đang cần một người để tâm sự, chia sẻ, nghĩ vậy Lạc Nhi đi thẳng ra khỏi hoàng cung, hướng ngôi nhà trúc mà lần trước Âu Dương Liệt bỏ nàng lại mà đi.
Trên đường đi Lạc Nhi cứ nghĩ mãi chuyện của Lãnh Thần Phong, chàng ấy có nhiều thê thiếp đến như vậy liệu mình có khả năng tranh với bọn họ, liệu trong tim của đế vương sẽ chỉ có mình nàng, lúc trước nàng chỉ nghĩ đơn thuần là lên nhân gian, tìm chàng, yêu chàng, cùng chàng ở bên nhau mãi mãi, ngao du thiên hạ, nhưng bây giờ, muốn như vậy e là rất khó.
Lạc Nhi bất giác la to:
"Âu Dương Liệt! Ngươi ở đâu..."
Lạc Nhi cứ nghĩ mình khờ dại mới gọi như vậy, giờ này Liệt còn ở Đông Hải, nàng gọi hắn như vậy, làm sao mà hắn biết được, thật sự có một số chuyện nàng rất muốn hỏi hắn, rất muốn hỏi hắn.
Những ý nghĩ của Lạc Nhi lập tức xua tan khi Âu Dương Liệt xuất hiện ngay trước mặt Lạc Nhi.

Mấy hôm nay nói là đi Đông Hải, thực chất Âu Dương Liệt vẫn âm thầm ở bên Lạc Nhi, theo dõi động tĩnh của nàng, chỉ cần nàng muốn hắn lập tức đưa nàng đi.

Hắn nguyện là cái bóng cho nàng, nếu kẻ nào làm hại nàng, hắn tuyệt đối không tha, nữ nhân mà hắn thích, không ai được phép thương tổn nàng.
Lạc Nhi từ từ ngước mặt lên thì thấy Âu Dương Liệt, bất giác nàng đưa tay lên chạm vào người hắn xem đây là thật hay giả.
"Liệt! Ngươi đến rồi."
Liệt cười phì: "Nha đầu ngốc, mới đi mấy ngày, nàng lại thành ra thế này sao?"
"Ta làm sao! Ta thấy tốt mà, ngươi đó, nói đùa."
"Nào...!nói ta nghe nàng có gì muốn nói với ta sao? Hửm..."
Vừa nói Liệt vừa ngồi xuống, giương cao đầu nhìn Lạc Nhi, nàng ấp úng nói:
"Thật ra, ta...!Ta muốn hỏi ngươi cái này!"
Lạc Nhi ngừng một chút rồi nói tiếp:
"Ngươi nói xem, ta có khả năng đấu đá với đám phi tần của chàng hay không?"

"Sao nàng lại hỏi điều này."
"Ta phát hiện, thì ra hậu cung của chàng có vô số nữ nhân, đã vậy họ...!Tất cả họ đều là vợ chàng đó, ngươi nói xem, sao chàng lại không giống với ngươi chứ? Ngươi cũng là vương thượng đó thôi, ngươi cũng có hậu cung đấy thôi, vì cái gì mà chàng nuôi cả đống nữ nhân như vậy chứ?"
Âu Dương Liệt thở dài: "Ta không có phi tần vì ta không thích, ta chỉ muốn có vương hậu, bất quá nàng ấy lại từ chối mất rồi."
Lạc nhi giật mình nhìn chằm chằm Âu Dương Liệt, bốn mắt va vào nhau, không gian như đứng yên lại, mọi vật như bất động, cả thế giới này chỉ có hai người, chỉ có họ..

Âu Dương Liệt dần dần nhích lại gần Lạc Nhi sắp hôn trúng nàng thì...
Lạc Nhi lúng túng phì cười, nhìn sang chỗ khác, "Ngươi nói cho rõ đi!"
Âu Dương Liệt đáng thương ngồi đó, hắn lại bị từ chối.

Không biết liệu rằng sau này còn bao nhiêu lần hắn bị từ chối nữa đây.
Âu Dương Liệt thở dài lắc đầu, tiếp tục nói:
"Ừm...!Còn hắn, không giống ta, nàng nói hắn có rất nhiều phi tần, nhưng không có hoàng hậu, nên nàng vẫn còn cơ hội, chỉ cần nàng có được trái tim hắn, ta nghĩ hắn sẽ phá bỏ hậu cung không chừng!"
Lạc Nhi hí hửng hẳn lên: "Thật sao?"
"Tất nhiên!"
Lạc Nhi dường như trút được ưu tư trong lòng, phấn khởi hẳn lên: "Sao ta khờ thế này, vậy cũng không nghĩ ra, được! Ta lấy lại tinh thần rồi, phi tần đó ta chấp hết."
Âu Dương Liệt dùng phép thuật hóa ra vò rựu, cầm trên tay uống cạn, "Nàng hà tất gì phải làm như vậy, vị trí vương hậu của ta vẫn chờ nàng, vĩnh viễn chờ nàng."
Lạc Nhi phất lờ lời nói của Liệt, thuận tay cướp đi vò rựu của hắn, Liệt chưa kịp phản kháng thì nàng đã cạn luôn vò rựu của hắn, hắn chỉ có hai vò thôi, rựu này rất mạnh, hắn mới uống một vò mà đã loáng choáng, đóa bỉ ngạn hoa yêu như nàng lại có khả năng uống hết nó, xem nàng chịu được bao lâu, quả nhiên không sai.
Lạc Nhi vừa uống xong thì choáng váng ngã gục vào người Liệt, miệng thầm mắng:

"Rượu mạnh thế này mà không nói ta biết, ngươi giỏi lắm."
Rồi ngất luôn không biết trời đất gì nữa, Liệt cười nhếch mép bế Lạc Nhi lên hòa tan trong không khí, một lát sau xuất hiện ngay tại phòng dành cho các cung nữ ngủ.

Nàng ấy ở cùng với mấy người kia chứ không có phòng riêng, Liệt bế nàng từ ngoài đi vào khiến bao con mắt rơi cả ra ngoài, không cần nói cũng biết Liệt tuấn tú thế nào, yêu nghiệt thế nào, họ ngồi bàn tán xôn xao việc soái ca bế cung nữ tầm thường như Lạc Nhi vào tẩm cung, có người ghen tỵ, có người ngưỡng mộ.
* * *
Trong thư phòng tĩnh mịch của Lãnh Thần Phong, hắn ung dung thưởng thức tách trà, thuận tay lật xem mấy quyển y thuật, đôi mắt vô hồn đó như đang trông đợi điều gì, bất ngờ có người gõ cửa, dường như hắn biết được người đó là ai, búng nhẹ tay, cánh cửa tự động mở ra, người đứng ngoài kia không ai khác là Long Thất.
Hắn cũng kính bước vào:
"Hoàng thượng!"
Lãnh Thần Phong đặt chén trà xuống, "Sao rồi?"
Long Thất ngay lập tức kể lại động tĩnh của Lạc Nhi trong ngày hôm nay cho hắn nghe, "Sau khi ở rừng trúc, không hiểu sao hai người họ lại biến mất không xấu vết, về tới hoàng cung, thuộc hạ nghe mấy vị cung nữ bàn tán, Lạc Nhi cô nương được một hắc y nam tử bế vào hoàng cung."
Long Thất vừa dứt lời, Lãnh Thần Phong tức giận siết chặt bàn tay lại, "Được rồi! Tiếp tục theo dõi."
Nghe lệnh Long Thật vội cáo lui, để Lãnh Thần Phong lại, không hiểu sao trong lòng hắn bây giờ lại rất buồn bực, hắn cứ tưởng, Lạc Nhi đáng tin tưởng, hắn nghĩ Lạc Nhi khác với bọn họ, không ngờ cũng chỉ là một bọn muốn tiếp cận hắn thực hiện âm mưu của bọn họ, đời này e là, hắn khó mà tìm được một nữ nhân như thế.
Được! Ta sẽ cùng các người diễn cho tốt vở kịch này, xem xem các ngươi muốn gì, ai là người đứng sau cùng trong đám đại thần kia đã phái nàng đến.
* * *.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương