Tiệc rượu kéo dài tới nửa đêm mới kết thúc, thậm trí Triệu Hùng còn say tới mức phải nhờ Triệu thị đưa về phòng, mà hai vị mỹ nhân Triệu Cẩn và Triệu Mỹ cũng là lưu luyến nhìn về phía Lý He He một chút sau đó cũng là rời đi, chỉ để lại Triệu Trung cùng Lý He He ở nơi này.

Mà do thực lực Triệu Trung vô cùng mạnh mẽ vì thế dùng uống cũng tương đối thế nhưng lão cũng không cảm thấy say chút nào, sắc mặt vẫn là vô cùng tỉnh táo, còn về phần Lý He He, tên này cũng không uống quá nhiều bởi ngày mai còn lên đường vì thế lúc này vẫn là con tỉnh táo.

Chỉ thấy hắn nhìn về phía Triệu Trung mở lời:

“Triệu tiền bối, chúng ta tản bộ một chút chứ!”

Nghe vậy, Triệu Trung liền cười vui vẻ nói:

“Luôn sẵn lòng thưa chúa công!”

Như vậy, hai người đàn ông một lớn một nhỏ cùng nhau đi dạo quanh hậu hoa viên trong Triệu phủ, đặc biệt thay hôm nay cảnh sắc cũng vô cùng tốt bởi vì ánh trăng hôm nay rất sáng.

Vầng trăm hôm nay có thể ví như đêm trăng rằm trong thế giới cũ của Lý He He vậy, mà khi ánh sáng của nó chiếu xuống hồ sen gần đó cùng kết hợp với những ánh sáng của đèn lồng ở Triệu phủ điều này khiến khung cảnh nơi đây trở nên vô cùng mỹ lệ.

Đứng bên hồ, từng cơn gió nhẹ nhàng làm lay động những bông xen xinh đẹp trên mặt hồ rồi từ từ tiến tới rồi ôn nhu vuốn ve qua khuôn mặt anh tuấn có chút cương nghị của Lý He He khiến hắn cảm thấy thỏa mái vô cùng mà thở ra một hơi dài.

Ở một bên, Triệu Trung cũng không nói gì chỉ lẳng lặng nhìn về bóng hình nam nhân trẻ tuổi đang đứng bên hồ kia, người mà lão vô cùng kính ngưỡng tôn trọng và coi như là thần vậy, chỉ là mơ hồ Triệu Trung cảm thấy bóng hình của Lý He He lại đang có chút cô đơn khó mà diễn tả.

Cứ như vậy, bầu không khí rơi vào trầm lặng, phải mất một chút thời gian âm thanh của Lý He He mới vang lên, hắn cũng không quay người lại mà ánh mắt vẫn ngước lên nhìn ánh trăng mà nói, trong giọng nói ẩn chứa một sự nghiêm túc không hề nhẹ:

“Triệu tiền bối, người biết tại sao ta cần phải dốc sức bồi dưỡng Triệu gia không?”

Nghe vậy, Triệu Trung cũng là suy tư một chút sau đó mở lời:

“Chúa công chí mang thiên hạ, Triệu gia nhỏ yếu ta nhất định sẽ đốc thúc để nó có thể phát triển một cách nhanh nhất để trở thành một thanh kiếm sắc bén dưới quyền của Chúa công!”

Không phải là Triệu Trung đi guốc trong bụng Lý He He mà bởi vì khi tu luyện công pháp mà Lý He He đưa cho hắn, Triệu Trung cũng là hiểu được một chút ý chí của chúa công mình lại thêm việc là lão già sống hơn trăm tuổi vì thế chỉ cần lão suy nghĩ một chút là có thể hiểu được ý đồ bồi dưỡng Triệu gia của Lý He He rồi.

Mà về phần Lý He He, sau khi nghe được câu trả lời này của Triệu Trung cũng là cười nói:

“Đúng là Triệu tiền bối, rất hiểu ta!!”

“Chúa công quá khen!” Triệu Trung khiêm tốn nói.

Chỉ là lúc này, Lý He He đột nhiên soay người cười thần bí nói:

“Chỉ là chỉ mới đúng một nửa mà thôi!”

Nghe Lý He He nói vậy, Triệu Trung cũng là hơi nghi hoặc bèn cúi đầu trầm tư một chút, thế nhưng nghĩ tới nghĩ lui lão vẫn là không tìm ra được chút manh mối nào vì thế cũng đành cười khổ mà nói:



“Chúa công chê cười, lão nô ngu dốt mong chúa công giải khai nghi hoặc a!”

“Không sao, điều này Triệu tiền bối nếu đoán được thì đó mới là điều bất bình thường a!” Lý He He vẫn là tươi cười nói.

Hơi chậm lại một chút, Lý He He có chút hạ thấp giọng xuống mở lời:

“Đại lục này trong vài năm nữa sẽ có đại rung chuyển vì vậy ta cần Triệu gia mạnh lên một cách nhanh nhất có thể!”

Nghe vậy Triệu Trung cũng là hơi nghi hoặc, mặc dù Hòa thành chỉ là một nơi nhỏ ít người lui tới, thế nhưng thi thoảng vẫn là có vài người từ nơi xa tới đây mà xem bộ dáng của họ thì những nơi xa sôi kia vẫn là không có gì lạ thường cả.

Lại thêm lão nghe ngóng được, các tông môn, thế lực đều đang ở thế chân vạc kiềm chế lẫn nhau, không hề có dấu hiệu nào muốn xảy ra xung đột cả vì thế lão vẫn là chưa hiểu ý ‘đại rung chuyển’ trong lời của Lý He He là sao.

Thấy vậy, Lý He He cũng là cười cười mở lời:

“Chiến tranh!”

“Chiến tranh?” Triệu Trung kinh ngạc thốt ra.

“Đúng thế, trong vài năm nữa chiến tranh toàn đại lục sẽ nổ ra, khi đó sẽ có vô số những người sẽ chết, vô số những thế lực sẽ sụp đổ và đó cũng là thứ mà chúng ta phải đối mặt!

Cuộc chiến này, không có bất kì một ai có thể đứng ngoài làm khán giả vì thế Triệu gia cần phải chuẩn bị thật tốt, bởi trong mắt ta cuộc chiến này chính là thời cơ để chúng ta quật khởi!”

Nghe vậy, Triệu Trung ánh mắt co rụt lãi lão cũng là hiểu ra toàn bộ những gì Lý He He vừa nói và bản kế hoạch phát triển Triệu gia mà hắn nhận được, hơn nữa vốn bản thân cũng chính là một vị gia chủ trước đó vì thế tầm nhìn vĩ mô của lão cũng không hề kém.

Nên khi sâu chuỗi toàn bộ những gì mà Lý He He nói lại thêm việc nếu thực hiện được đúng theo bản kế hoạch kia, Triệu gia của lão sẽ lớn mạnh một cách kinh khủng khiếp.

Nghĩ tới đây, Triệu Trung lập tức chắp tay thi lễ cung kính nói:

“Lão nô thụ giáo, tuyệt không để chúa công thất vọng!”

Thấy vậy, Lý He He cũng là gật đầu thản nhiên tiếp nhận cái thi lễ này của lão bởi điều này hắn nên nhận được, chỉ là có một điều Lý He He không nói với Triệu Trung, cuộc chiến tranh này chỉ là cho các vị đại năng của đại lục này đang đánh cờ mà thôi.

Không sai, người thao túng để cuộc chiến này diễn ra hay có thể nói là cho phép chiến tranh xuất hiện chính là những vị tuyệt đỉnh cường giả trên đại lục Vĩnh Thế này, những kẻ nắm dữ vận mệnh của toàn bộ sinh linh Vĩnh Thế đại lục, những người chỉ cần phất tay ra lệnh thì sẽ phải có hàng ngàn, hàng vạn sinh linh phải đổ máu để phục vụ cho âm mưu của bọn chúng.

Có thể nói đó là những bàn tay quyền lực vô hình đang thao túng cả đại lục, mà đó mới chính là điều thực sự thôi thúc Lý He He phải mạnh mẽ lên, bởi nếu đối thủ chỉ có duy nhất Bá Thiên, Lý He He cũng có thể trực tiếp bỏ qua bởi cái gọi là nhân vật chính sẽ sở hữu cái gọi là chính nghĩa, sẽ thu tay nếu sự tình không cần giải quyết bằng máu.

Còn những bàn tay quyền lực vô hình của những kẻ cao cao tại thượng kia, những kẻ không từ mọi thủ đoạn để đạt được mục đích, những kẻ ma quỷ núp bóng dưới cái danh chân nhân lánh đời này mặc dù nhìn bề ngoài có vẻ vô cùng hòa nhã, đạo mạo thế nhưng thực chất sẵn làm ra những chuyện tán tận thiên lượng để đạt được mục đích, như thế mới khiến Lý He He phải e ngại.

Mặc dù Lý He He cũng là một kẻ không từ thủ đoạn để đạt được mục đích của hắn, và hắn cũng không nói những kẻ này là sai bởi bọn họ có đủ năng lực, quyền lực và sức mạnh để làm như thế, vì dù sao thế giới này vẫn là tuân theo quy luật mạnh được yếu thua, kẻ yếu nhất định phải chịu sự thống trị bởi kẻ mạnh.

Thế nhưng khi những việc mà các vị đại năng kia muốn làm lại vô tình khiến Lý He He bị cuốn vào, điều này không thể không khiến hắn phải chống lại, dù sao vẫn là ‘đạo bất đồng bất tương vi mưu’ mà.



Bởi như vậy, ngay từ thời điểm này hắn mới cần phải bắt đầu xây dựng vây cánh cho chính bản thân mình, vì đến khi đại chiến nổ ra chính bọn họ cũng sẽ là những trợ thủ đắc lực để giúp Lý He He đột phá và vươn lên mạnh mẽ để thoát khỏi sự thâu tóm của bàn tay quyền lực đang điều khiển đại lục này.

Hiện tại, nhìn thì có vẻ Lý He He tương đối nhàn nhã và mọi việc hắn làm đề khá thuận lợi, từ việc cướp đoạt cơ duyên của nhân vật chính Bá Thiên tới việc thu nhận thế lực như Triệu gia, thế nhưng mọi đường đi nước bước trong đó đều đã được Lý He He cẩn thận tính toán và thực hiện.

Bởi đối thủ cảnh tranh của Lý He He không phải duy nhất, hắn cạnh tranh với chính là cả Vĩnh Thế đại lục, cạnh tranh với chính thiên đạo này.

Mặc dù Lý He He chính là nhân vật xuyên không và có đi kèm hệ thống thế nhưng không giống với những vị tiền bối khác, hắn chính là kẻ nằm ngoài khí vận, mà một khi đã là kẻ dị loại, hắn chính là sẽ bị cô lập, bị chính thiên đạo cô lập và ghét bỏ bởi hắn không giống với mọi người.

Lại thêm việc bản thân chuyên đi cướp đoạt cơ duyên của nhân vận chính vốn được lựa chọn từ đầu là Bá Thiên thế nên thiên đạo lại càng trở nên căm ghét hắn, nó chỉ chờ cho Lý He He lộ ra một chút sơ hở liền sẽ ngay lập tức sẽ là lôi đình trừng phát khiến cho Lý He He rơi vào tình cảnh vạn kiếp bất phục ngay tức khắc.

Chính vì thế, áp lực mà Lý He He phải chịu cũng là không hề nhỏ chút nào thế nhưng hắn biết cũng chẳng thế than trách với ai nên cũng chỉ biết mỗi ngày cười thật tươi tích cực suy nghĩ động não mà vượt qua nghịch cảnh này mà thôi.

Cứ như vậy, hai người lặng lẽ đứng ngắm ánh trăng tới khuya mới quay lại gian phòng của mình, chỉ là khi Lý He He quay lại gian phòng của mình, hắn có chút nhíu mày.

Bởi lúc này bên trong gian phòng kia đang có hai âm thanh hô hấp ke kẽ phát ra, âm thanh hô hấp đều đều có vẻ như đã ngủ say càng khiến cho Lý He He nghi hoặc, vì thế hắn không nhịn được mà kẽ đẩy cửa nhìn vào bên trong, chỉ là khi ánh mắt vừa chuyển tới vị trí phát ra âm thanh kia lập tức khiến Lý He He sững sờ.

Sau đó hắn cũng là chỉ biết cười khổ một tiếng nói nhỏ:

“Đúng là hai cái tiểu yêu tinh a!”

Bởi vì cảnh tượng lúc này bên trong gian phòng, hai cô nàng Triệu Cẩn cùng Triệu Mỹ lại đang cùng ngau nằm trên giường của hắn mà ôm lấy nhau ngủ, thậm trí cả hai nàng ăn mặt đều có chút mát mẻ khiến cho Lý He He cũng bó tay rồi, mà khi thấy thế Lý He He liền lập tức hiểu ngay ý đồ sấu xa của các nàng.

Thế nhưng do hôm nay đã dùng qua chút rượu lại thêm việc Lý He He quay lại gian phòng mình quá muộn khiến cho hai tiểu mỹ nhân chưa kịp dàn trận đón địch đã đầu hàng mà ngủ thiếp đi vì thế mới có một màn kia diễn ra.

Mà Lý He He cũng không đánh thức hai nàng, mà chỉ nhẹ nhàng tiến tới bên giường sau đó cẩn thận đắp chăn cho các nàng, cũng không quên tặng mỗi người một nụ hôn nhẹ nhàng lên chán rồi trực tiếp ngồi ở một góc bắt đầu tu luyện.

Bởi mặc dù thích chơi âm chiêu một chút, tính tình hơi chút máu lạnh lại háo sắc một chút, thế nhưng đúng như lời hắn nói, đối với người của mình hắn sẽ không qua loa.

….

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Ai có lòng thì có thể ủng hộ tác một ly cà phê nhé:

- Momo: 0328510007

- Stk MB bank: 0328510007

- LE DUC MANH

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương