Một đêm dài cứ thế chôi qua, sáng sớm hôm sau từng tia nắng len lỏi qua khe cửa sổ rồi nhẹ chạm vào khuôn mặt anh tuấn của Lý He He khiến cho hắn khẽ nhíu mày, chỉ thấy hắn khẽ thở ra một hơi đôi mắt cũng từ từ mở ra.

Ánh mắt vừa mở ra một luồng sáng kì lạ màu đỏ chợt lóe lên chốc lát trong đôi mắt của hắn xong cũng ngay lập tức vụt tắt, ánh mắt khẽ chuyển tới vị trí mà hai tiểu mỹ nhân Triệu Mỹ cùng Triệu Cẩn đang nằm ngủ kia, khóe miệng hắn cũng không nhịn được mà hiện lên một đường cong nhàn nhạt.

Cũng không đánh thức các nàng, bởi lúc này trời còn tương đối sớm vì vậy Lý He He chậm dãi đứng dậy, hơi ruỗi cái lưng mỏi sau một đêm dài tu luyện một chút sau đó nhẹ nhàng đẩy cửa tiến ra phía bên ngoài căn phòng, hiển nhiên là đi sử lý một số chuyện cá nhân.

Khoảng hơn một tiếng đồng hồ sau, đại điện Triệu gia lúc này, hai tiểu mỹ nhân Triệu Mỹ cùng Triệu Cẩn sắc mặt cũng là đỏ bừng chỉ dám đứng ở một bên cúi đầu sấu hổ.

Bởi khi các nàng thức dậy, phát hiện bản thân mình không ngờ đêm qua lại ngủ trước cả chủ nhân, lại thêm việc có một chiếc chăn ấm áp với mùi hương quen thuộc của Lý He He, làm sao không khiến các nàng nhận ra được việc gì đêm qua đã sảy ra chứ.

Hiển nhiên là chẳng có việc gì sảy ra rồi, kế hoạch của các nàng có thể nói là thất bại toàn tập vì thế nay cũng là sấu hổ không thôi, mà ở một bên hiển nhiên Triệu Hùng và Triệu thị cũng không biết việc hai cô con gái của mình đêm qua lại chủ động đi tới hiến thân.

Bởi vì vậy cũng không có phải ứng gì mà đang ngồi ở một bên thẩm trà, chỉ là Triệu Hùng do hôm qua uống quá nhiều rượu vì thế nay sắc mặt vẫn là có chút mệt mỏi mà thôi.

Nhưng rất nhanh, sắc mặt Triệu gia chủ cũng biến đổi, vẻ mệt mỏi lập tức được quét sạch thay vào đó là sự nghiêm túc giống như lúc hắn sử lý công việc trong gia tộc vậy.

Bởi lúc này, trong tầm mắt của mọi người Triệu Trung cùng Lý He He cũng từ sau hậu viện đi tới.

Chỉ thấy hai người lúc này sắc mặt đều là tươi cười vui vẻ, chắc hẳn đã đạt được một mục đích nào đó vì thế tính tình tương đối tốt mà khi hai người tiến tới Triệu Hùng cũng là đứng dậy cười nói:

“Lão tía người khỏe, mọi chuyện đã bàn bạc xong cả rồi chứ!”

Nghe vậy, Lý He He ở một bên cũng là mở lời cười nói:

“Nhạc phụ đại nhân không cần lo lắng, mọi thứ đều đã được thống nhất ổn thỏa rồi!!”

“Rất tốt a, vậy chúng ta mau tới ăn sáng a, đồ ăn đã nguội rồi!” Triệu Hùng cười ha hả nói.

Thấy vậy, Lý He He cũng là vui vẻ gật đầu sau đó chủ động tiến tới dắt tay hai vị mỹ nhân đang đứng ở một góc cúi đầu e thẹn kia ngồi xuống bàn cơm, chỉ là vừa đi hắn vừa nhỏ giọng chêu trọc lại càng khiến hai nàng sấu hổ không thôi, cơ hồ là đôi môi tím mọng giờ cũng chuyển sang chút hồng rồi:

“Thế nào, hôm qua lớn gan tới mức chiếm giường của ta mà hôm nay lại e lệ vậy sao?”

Cứ như vậy, bữa cơm gia đình tưởng trừng như bình thường nhưng lại là cuối cùng ở Triệu gia cứ thế diễn ra một cách vui vẻ, mọi người ai nấy cũng là gửi những lời dặn dò cho Lý He He trước lúc hắn tiếp tục cuộc hành trình lên đường tiến về Vạn Kiếm tông.

Lại gần một tiếng đồng hồ nữa chôi qua, Lý He He cùng mọi người lúc này cũng đã ở đại môn Triệu gia, chỉ thấy lúc này Triệu Trung tiến lên đưa cho Lý He He một chiếc nhẫn chữ vật rồi nói:

“Chúa công, trong này có linh thạch, đan dược trị thương và một chút thảo dược, và một số thứ khác chúc người lên đường bình an!”

Nhận lấy chiếc nhẫn chữ vật kia, Lý He He cũng là cười cười gật đầu, sau đó hắn cũng là xoay người đi tới vị trí hai cô nàng Triệu Mỹ cùng Triệu Cẩn.



Nắm lấy hai tay của hai nàng, Lý He He nhẹ giọng ôn nhu nói:

“Được rồi, không khóc nữa nào ta rất nhanh sẽ quay lại a!”

Nói xong, hắn trao cho hai nàng mỗi người một nụ hôn nhẹ nhàng lên đôi môi hồng kia sau đó cũng dứt khoát quay người.

Mà khi Lý He He vừa xoay người lập tức một tiếng hổ gầm phát ra khiến hắn có chút giật mình:

“Gào gào gào”

Chỉ thấy lúc này, từ phía trong đại sảnh Triệu gia một đầu lão hổ kích thước to lớn, nó cao khoảng 1,5 mét và dài lên tới 3 mét, thân khoác hắc giáp với những họa tiết sắc bén, đầu đội chiến khôi, hai mắt sắc lạnh và đỏ như máu, râu hùm uy nghiêm kết hợp với những chiếc răng sắc nhọn quả thực vô cùng uy vũ.

Mỗi bước đi của nó đều là phát ra những âm thanh uỳnh uỳnh cho thấy lực đạo vô cùng khủng bố của lão hổ này, lại thêm việc tứ chi cũng được trang bị móng vuốt kim loại cùng chiếc đuôi đang phát ra ngọn lửa mãnh mẽ kia quả thực đúng là hình tượng của một siêu chiến thú.

Tuy nhìn bên ngoài hung dữ như vậy thế nhưng sắc mặt của nó giờ đây có vẻ khá ảm đạm, bởi đi bên cạnh nó lúc này lại là một nam nhân to lớn với bộ dáng cũng vô cùng dữ dằn.

Chỉ là trái lại với bộ dáng mạnh mẽ của hắn, nam tử này liên tục dùng tay xoa lấy đầu lớn của lão hổ có vẻ như đang vuốt ve an ủi nó, mà kết hợp với động tác tay của mình khóe miệng nam nhân kia cũng liên tục mấp máy điều gì đó chỉ là do khoảng cách có chút xa, lại thêm việc lời nói của nam tử kia có chút nhỏ nhẹ khác xa với ngoài hình của hắn khiến cho Lý He He và mọi người ở đây đều không nghe được ý nghĩa là gì.

Mà nam tử to lớn kia không ai khác chính là Triệu Hùng, chỉ thấy Triệu Hùng khi gần tiến tới thì đứng lại, vỗ nhẹ lên đầu lão hổ sau đó để nó ngồi ở đó rồi đi tới chỗ Lý He He nói:

“Chúa công!!”

Nghe vậy, Lý He He cũng là gật đầu sau đó nói:

“Nhạc phụ đại nhân, không ngờ người cũng sở hữu một chiến thú uy mãnh như vậy a!”

“Haha, chúa công quá khen nhưng nói thật với người ta coi Tiểu Tam như huynh đệ trong nhà của mình vậy, nên sau này mong chúa công đối đãi với nó như đối đãi với ta a!” Triệu Hùng nói.

Nghe vậy, mọi người ở đây đều là kinh ngạc, không chỉ có Lý He He, ngay cả Triệu Mỹ, Triệu Cẩn, Triệu thị và cả Triệu Trung đều kinh ngạc.

Thấy mọi người kinh ngạc như vậy, Trung Hùng cũng không lòng vòng mà mở lời nghiêm túc nói:

“Chúa công, ta không có vật phẩm gì quý giá để tặng cho người thế nhưng Tiểu Tam là một trong những thứ quan trọng nhất cuộc đời ta, trước đây ta cùng Tiểu Phong cùng Tiểu Tam chính là cùng nhau một đường đồng hành chém giết trên giang hồ, chỉ là thời gian trôi mau nay ta và Tiểu Phong đều đã có trách nghiệm riêng của mình trong gia tộc, không thể cùng Tiểu Tam chinh chiến tứ phương như xưa nữa.

Mà ta lại không muốn Tiểu Tam nó sống một cuộc sống nhàm chán như vậy, chỉ có đi theo chúa công, nó mới được phát huy được toàn bộ những phẩm chất của mình vì thế hôm nay ta đem Tiểu Tam đưa cho người, mong chúa công có thể chiếu cố nó một chút!!!”

Dứt lời, Tiểu Tam ở phía xa thính giác nhạy bén cũng là nghe thấy điều này nên cũng gầm nhẹ một tiếng.

Thấy cảnh này, Lý He He cũng là hiểu ý của Triệu Hùng, do yêu thú tuổi thọ cực dài có thể nói là gấp mười lần thậm chí hơn so với tuổi thọ nhân loại trong cùng cấp vì thế dù đã đi theo Triệu Hùng đã lâu thế nhưng thực chất lão hổ kia vẫn chỉ là còn đang ở trong thời ấu niên mà thôi.



Mà đây mới là điều đáng sợ, bởi chỉ ở thời ấu niên Tiểu Tam cũng đã có thực lực trúc cơ hậu kì, mặc dù yêu thú tăng lực lực không nhanh như nhân loại thế nhưng nếu tính toán cẩn thận ra thì tuổi Tiểu Tam cũng chỉ ở khoảng 15 16 tuổi so với nhân loại mà thôi.

15 16 tuổi thực lực trúc cơ hậu kì, điều này quả thực cũng là có chút dọa người, thế nhưng điều mà Lý He He thực sự cảm nhận được trong lời nói của Triệu Hùng chính là lão rất yêu thương Tiểu Tam.

Chỉ nghe qua cái tên của nó thôi cũng hiểu được tầm quan trọng của Tiểu Tam trong lòng Triệu Hùng, mà chính bởi vì Triệu Hùng rất yêu thương Tiểu Tam và cũng ý thực được tiềm lực phát triển của nó khi đi theo mình là có giới hạn vì thế nên ngay khi nhận Lý He He làm chúa công, lão đã nung nấu một ý định đem Tiểu Tam đưa cho Lý He He.

Bởi nếu được dẫn dắt bởi một người có tầm nhìn, có thực lực như Lý He He, không gian phát triển của Tiểu Tam mới có thể đạt tới mức tối đa được.

Hiểu được nỗi khổ tâm của Triệu Hùng, lời từ chối theo thói quen xã giao như bình thường cũng bị Lý He He trực tiếp bỏ qua, chỉ thấy hắn nghiêm mặt trầm giọng nói:

“Yên tâm, ta nhất định sẽ khiến Tiểu Tam trở thành một chiến tướng hùng mạnh!”

Nghe Lý He He nói như vậy, Triệu Hùng cũng là sắc mặt vui mừng bởi lão hiểu được ý câu nói này, mà ở một bên Tiểu Tam cũng hơi hơi biểu thị hài lòng khi gầm nhẹ một tiếng.

Nó vốn là yêu thú thông linh, tuy không thể giao tiếp bình thường thế nhưng vẫn cơ bản hiểu lời nói của Lý He He, ban đầu khi chứng kiến thực lực chỉ đạt mức luyện khí của Lý He He làm cho Tiểu Tam cảm thấy vô cùng bất mãn thế nhưng thấy lão đại của nó nghiêm túc dặn dò như vậy, nó cũng là nhịn lại một chút.

Nay lại nghe được Lý He He lại nói muốn bồi dưỡng mình thành một ‘chiến tướng’ mà không phải một ‘chiến thú’ nó cảm thấy mình được tôn trọng vì thế mới có biểu hiện hài lòng kia.

Mà chỉ là sau khi Triệu Hùng hớn hở vui mừng, hắn lại có chút chậm lại hơi sấu hổ mà nói:

“Ngại ngùng a chúa công, Tiểu Tam từ nhỏ đã bị ta chiều hư vì thế tính tình nó cũng là có chút sĩ diện hão vì thế mong người có thể để lộ ra chút thủ đoạn để kinh sợ nó a!!”

Nghe vậy, Lý He He cũng là bật cười sau đó thản nhiên mởi lời:

“Tốt! Người của ta đương nhiên phải có cốt khí rồi! Làm sao có thể chấp nhận cúi đầu khi không chiến được chứ!”

….

Chúc mọi người đọc truyện vui vẻ!

Ai có lòng thì có thể ủng hộ tác một ly cà phê nhé:

- Momo: 0328510007

- Stk MB bank: 0328510007

- LE DUC MANH

Xin chân thành cảm ơn mọi người đã ủng hộ!

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương