Thẩm Lưu Phong chưa từng đi đường mệt mỏi như vậy.
Tiết Yến cưỡi ngựa rất nhanh, vốn phải mất nửa ngày mới tới được Dương Châu, nhưng hắn chưa tới hai canh giờ đã đến nơi.
Thẩm Lưu Phong trước giờ biết cưỡi ngựa, cả đường cố hết sức đuổi theo hắn, khi đến địa phận Dương Châu, đã bắt đầu cảm thấy buồn nôn.
Nhưng Tiết Yến không hề dừng lại, quay đầu ngựa, chuẩn bị vào núi.
Thẩm Lưu Phong muốn ngăn hắn, nhưng khi nghĩ đến mạng người quan trọng, bèn nuốt lời đã tới bên miệng xuống.
Chẳng qua Thẩm Lưu Phong vẫn đuổi theo nhắc nhở "Vương gia, bây giờ vào núi à? Hai canh giờ nữa là trời tối rồi."
Tiết Yến không quay đầu nhìn.
"Vào." hắn nói "Rạng sáng mai, tốt nhất là đưa được thần ý đó ra ngoài."
Cho dù có phải trói, trước tiên cũng phải trói người đến Kim Lăng.
Một người mà hắn không nỡ động đến một đầu ngón tay, sao hắn nhẫn tâm để y chịu khổ như vậy.
Y sốt thêm một khắc, Tiết Yến chỉ cảm thấy đau khổ đến mức muốn chết.
Nghe Tiết Yến nói và hành động quay đầu dứt khoát của hắn, ngay cả Thẩm Lưu Phong một lòng muốn cứu Quân Hoài Lang, cũng không khỏi luôn miệng than khổ.
Nào biết người này ngày thường không những lạnh lùng vô tình, mà khi cứu người cũng vô cùng điên cuồng vậy chứ?
Nếu biết sớm, sáng nay lúc vội vàng ra ngoài, sẽ không quên nhét thêm mấy cái màn thầu trong người.
Thẩm Lưu Phong thầm than khổ, ấn ấn cái bụng kêu ục ục, quất ngựa chạy theo.
Lần trước vào núi, họ cưỡi ngựa chậm rãi suốt quãng đường, Quân Hoài Lang trò chuyện cười đùa với Thẩm Lưu Phong. Nhưng lúc này, mặt trời dần lặn về Tây, trong sơn cốc im ắng chỉ vang lên tiếng vó ngựa của hai người.
May là đường núi bị lở khi họ đến lần trước đã được tu sửa.
Lần đó tại sơn cốc này, suýt chút nữa đã hại chết Quảng Lăng vương được hoàng thượng yêu thương nhất. Vì vậy bọn họ vừa đi, tri huyện Dương Châu đã điều rất nhiều sức người sức của để tu sửa toàn bộ đường núi.
Bọn họ có trực tiếp xông vào trong núi cũng không gặp bất cứ trở ngại nào.
Nhưng mảnh rừng núi ngoài thành Dương Châu này diện tích rộng lớn, thoáng nhìn không thể thấy tận cùng. Lần trước Thẩm Lưu Phong có thể tìm được chỗ ở của thần y hoàn toàn là do vấp váp nhầm lẫn, nhưng lần này nhất định sẽ không may mắn như vậy.
Nếu là rảnh rỗi dạo chơi, bọn họ chỉ cần tùy ý chọn một con đường là được, nhưng lần này thì khác, bọn họ đang vội cứu người.
Thẩm Lưu Phong chỉ đành quay đầu nhìn Tiết Yến.
Tiết Yến cũng dừng lại, nhìn xung quanh một vòng, rồi quay ngựa về một phương hướng trong các lối rẽ.
Thẩm Lưu Phong nhanh chóng đuổi theo.
"Vương gia, sao người biết đi đường này?" Thẩm Lưu Phong hỏi.
Tiết Yến nghiêng đầu, nhìn sang hướng kia, thản nhiên nói "Địa hình núi."
"Hả?" Thẩm Lưu Phong không hiểu.
Đường lên núi, Tiết Yến vẫn tiếp túc phi ngựa, vừa đi vừa tìm đường mới.
"Lần trước ông ấy đã bị phát hiện một lần, lần này nhất định sẽ tìm nơi khuất nhất." hắn nói "Nhưng ông ấy sống một mình, cũng phải ăn cơm uống nước. Cho nên nơi đó không chỉ nên khuất, mà còn phải bằng phẳng thoáng đãng, để ông ấy đào giếng trồng rau."
Thẩm Lưu Phong nghĩ lại, đúng là như vậy.
Lần trước xông đến nhà của thần y, ông ấy quả thật có một cái sân nhỏ, trong đó nuôi vài con gà rừng gặp người là mổ, một ít rau nghiêng ngả trồng ở sau nhà.
Thật vậy, thần y có thần thánh cỡ nào thì vẫn phải ăn cơm.
Thẩm Lưu Phong vẫn rất kinh ngạc. Lần trước mình đến nhà của thần y cũng đã quên mất nhà của ông ấy trông như thế nào, sao Tiết Yến có thể biết được, còn biết ông ấy sẽ dựng nhà ở đâu?
Thẩm Lưu Phong nghĩ mãi không ra, cuối cùng đi đến kết luận, Tiết Yến không hổ là hoàng tôn long mạch, rất thần thông quảng đại.
Vì vậy, Thẩm Lưu Phong vô cùng yên tâm đi theo Tiết Yến suốt một đoạn đường lên núi vào sơn cốc, vòng quanh trong núi. Hai người ngày càng vào sâu hơn, dần dần không biết mình đã đến đâu.
Đúng lúc này, Tiết Yến dừng lại.
Hắn ngẩng đầu nhìn lên.
Trước mặt là vách núi dựng đứng, cao ngất trời mây. Phía trên vách đá, dưới ánh hoàng hôn êm dịu, có thể nhìn thấy một ngôi nhà nhỏ.
Thẩm Lưu Phong kinh ngạc vui mừng thốt lên "Ở đó!"
Nhưng sau đó, sắc mặt lại trở nên khó coi.
"Làm ... làm sao để lên đó?" Thẩm Lưu Phong nói.
Tiết Yến quan sát một vòng.
Sau đó, hắn nhanh nhẹn xuống ngựa, đưa dây cương cho Thẩm Lưu Phong.
"Ngươi theo đường núi phía Tây, vượt qua ngọn núi này tiếp tục đi thẳng." hắn nói "Thì có thể tìm thấy nơi đó."
Thẩm Lưu Phong sững sờ cầm dây cương.
"Vậy người đi đâu?"
Tiết Yến nói "Đường đó quá xa, đường núi lại dốc, với tốc độ này, sau khi trời tối mới lên tới đó."
Thẩm Lưu Phong ngây ngốc gật đầu "Cho nên?"
Tiết Yến nhìn Thẩm Lưu Phong.
"Cho nên, ta sẽ lên trước." hắn nói "Đợi ngươi tới, trực tiếp quay về Kim Lăng."
Khi tới đó, hắn phải nói rõ mục đích đến với thần y, rồi phải để ông ấy thu dọn hành trang, cần phải tốn một chút thời gian.
Nếu cứ trì hoãn thế này, ngày mai nhất định không về được.
Tiết Yến không muốn đợi thêm nữa.
Thẩm Lưu Phong ngẩng đầu nhìn lên.
Núi cao như vậy, cũng phải vài trăm trượng, không đi đường núi thì sao lên được?
Thẩm Lưu Phong nhìn Tiết Yến.
"Vậy người đi bằng cách nào?" Thẩm Lưu Phong không khỏi hỏi.
Tiết Yến không quay đầu.
"Đừng lạc đường." hắn nói.
Nói xong, Thẩm Lưu Phong liền nhìn thấy dưới ánh chiều tà, bóng người cao lớn đó mũi chân chạm đất nhún người nhảy lên, sau vài lần nhảy đã đến chân vách núi, giẫm mặt bằng nhảy tiếp lên trên, đã lên tới khe hở trong vách núi.
Hắn một tay mượn lực từ vách núi, bám chặt lên tiếp một đoạn, chỉ trong phút chốc đã biến mất trong màn đêm.
Thẩm Lưu Phong "......"
Đáng lẽ không nên hỏi.
Phải nên sớm đoán được vị tổ tông này có khả năng vượt nóc băng tường.
Quả nhiên, vào lúc Thẩm Lưu Phong lên được tới nơi trời đã tối hẳn.
Một cái sân nhỏ được xây ở bên vách núi, khi Thẩm Lưu Phong đẩy cửa vào, trong sân trước vẫn nuôi vài con gà rất hung dữ, chúng sẽ vồ tới khi thấy hắn.
Vừa nhìn đã chắc chắn là nhà của thần y.
Theo tiến trình mà Thẩm Lưu Phong đã dự tính từ trước, Tiết Yến đáng lẽ phải đợi ở trước cửa với thần y mới đúng. Suy cho cùng, dù thần y không bằng lòng thì tên thổ phỉ Tiết Yến đó cũng có thể bắt trói người ta đưa đi.
Nhưng mà lúc này trong nhà yên tĩnh, thậm chí không có một tiếng nói chuyện.
Thẩm Lưu Phong cảm thấy kỳ quái, không biết có chuyện gì xảy ra. Hắn né mấy con gà, buộc ngựa xong, chạy đến trước cửa nhà thần y.
Hắn thận trọng đến gần cửa, muốn nghe xem bên trong có cãi vã gì không.
Nhưng vừa đến gần thì nghe thấy người bên trong đột nhiên lên tiếng.
"Không cần gõ cửa, đến rồi thì vào đi."
Là giọng của thần y.
Biết mình đã bị phát hiện, Thẩm Lưu Phong nhất thời có chút ngượng ngùng, rón ra rón rén mở cửa bước vào.
Trong căn nhà nhỏ thô sơ, chỉ có một mình thần y, nhưng có hai tách trà trên bàn.
Thần y đang ngồi bên bàn đọc sách. Thấy hắn vào, ông hất cằm về phía chiếc ghế trống trước mặt.
"Đến rồi thì ngồi đi." ông nói.
Thẩm Lưu Phong hơi nghi hoặc.
Thế ... Tiết Yến đâu?
Hắn không nhúc nhích nhìn thần y, đang định lên tiếng thì lại nghe thần y nói.
"Ồ, ngươi định hỏi người tới trước đó à." ông nói.
Thẩm Lưu Phong vội vàng gật đầu.
Chỉ nghe thần y nói "Hắn không phải nhờ ta cứu người sao? Ta bảo hắn làm một việc cho ta trước, làm xong rồi thì ta đến Kim Lăng với các ngươi."
Thẩm Lưu Phong ngẩn ra "Còn phải làm việc?"
Thần y liếc hắn một cái, sau đó chỉ vào chiếc ghế trống "Ngồi xuống, che hết ánh sáng của ta rồi."
Thẩm Lưu Phong chỉ đành ngồi xuống trước.
Lại nghe thần y nói "Đương nhiên là phải làm. Đã nói bao nhiêu lần rồi, ta ẩn cư, hết lần này đến lần khác đến tìm ta, lẽ nào ta không nên thu chút thù lao sao?"
Thẩm Lưu Phong không thể phản bác.
"Vậy thì ... phải làm việc gì?" hắn lại hỏi.
Việc bình thường thì chẳng sao, nhưng nếu phải làm mất ba tới năm ngày, thì Hoài Lang nhất định không chống đỡ được.
Thần y lật một trang sách.
"Hỏi nhiều như vậy làm gì?" ông nói "Cũng không phải việc ngươi có thể làm."
Vị thần y này nói chuyện rất thẳng thắn, đôi khi tổn thương người khác, Thẩm Lưu Phong đã từng được lĩnh giáo qua.
Nhưng sau khi nghe ông nói vậy, Thẩm Lưu Phong cũng cảm thấy an tâm hơn. Tuy thần y này tính khí kỳ quái một chút, nhưng không phải là loại người tội ác tày trời, sẽ không làm khó Tiết Yến.
Vừa cảm thấy an tâm thì cơ thể Thẩm Lưu Phong bắt đầu phản hồi.
Từ buổi trưa hắn đã theo Tiết Yến ra ngoài, mãi cho tới bây giờ một giọt nước cũng chưa uống, còn cưỡi ngựa lâu đến như vậy. Cổ họng hắn đã bốc hỏa, bụng đói đến sắp không còn tri giác.
Thấy trên bàn có một tách trà, Thẩm Lưu Phong tiện tay cầm lấy.
"Đây là tách của ai? Ta vẫn chưa ăn gì hết, ta uống ..."
Từ nước đọng lại trong cổ họng.
Hắn nhìn chằm chằm vào chiếc tách sứ.
Chỉ thấy trên tách sứ trắng mịn, còn những vệt máu rõ ràng.
"... ông, ông đã làm gì ngài ấy rồi?!" Thẩm Lưu Phong hoảng sợ nói.
Trong đầu hắn lập tức hiện lên hàng ngàn cảnh tượng thần y quái lạ trên núi gϊếŧ Quảng Lăng vương đến từ Trường An rồi phi tang xác chết.
Chẳng trách ... chẳng trách ở đây yên tĩnh đến đáng sợ, chẳng trách Tiết Yến không có ở đây!
Ánh mắt cứng đờ của Thẩm Lưu Phong từ trên tách chuyển sang khuôn mặt của thần y.
Nhưng hắn chỉ nhìn thấy vẻ ghét bỏ hiện rõ ràng trên mặt thần y.
"Từ nhỏ đầu óc của ngươi đã không tốt rồi phải không?" ông nói "Ta có thể thử kê đơn cho ngươi."
Không đợi Thẩm Lưu Phong trả lời, ông cầm quyển sách trong tay gõ gõ cái tách.
"Đó là máu trên tay hắn." ông nói.
Thẩm Lưu Phong không tin "Sao trên tay ngài ấy lại có máu?"
Thần y liếc Thẩm Lưu Phong.
"Dù võ công cao cường đến đâu, thì vẫn là phàm thai xáƈ ŧɦịŧ. Tên điên đó trèo lên vách núi cao như vậy chỉ để đi đường tắt, còn leo nhanh như vậy làm sao tay không bị thương cho được?"
Thần y thu lại tầm mắt.
"... vậy ông còn để ngài ấy đi làm việc cho ông?" giọng Thẩm Lưu Phong trở nên thiếu tự tin một chút.
Thần y cuối cùng cũng phát cáu trước tên đần này.
"Việc hắn cần làm lúc này, đương nhiên là việc khẩn cấp rồi, hiểu chưa?" ông nói.
Thẩm Lưu Phong ngượng ngùng gật đầu.
"Chỉ cần đợi thôi." thần y ném cho hắn một câu, rồi phớt lờ hắn.
Thẩm Lưu Phong chỉ đành thẩn người ra nhìn tách trà.
Lúc này, đã là nửa đêm.
Thẩm Lưu Phong buồn ngủ ngồi bên bàn, đúng lúc này, cửa gỗ phát ra tiếng động.
Mùi máu tanh ập đến.
Thẩm Lưu Phong tỉnh dậy, vội vàng nhìn về phía cửa.
Chỉ thấy Tiết Yến đứng đó, người bê bết máu.
Một nửa mái tóc rối tung, áo khoác thấm máu. Đôi mắt hơi đỏ, thở gấp đứng trước cửa.
Dáng vẻ có chút nhếch nhác, có vết thương sắc nhọn trên cổ, nhưng đôi mắt lại sáng đến đáng sợ.
Một tay cầm lớp da nặng trịch, tay kia kéo xác một con sói đen to như người.
Hắn buông lỏng tay, con sói đen nặng nề ngã xuống đất.
"Thứ ông muốn, ta mang về rồi." hắn nói.
Giọng hắn khản đặc.
Thần y ngẩn người một lúc rồi bật cười.
"Nhanh hơn ta nghĩ rất nhiều." ông nói "Thứ cần thiết đã chuẩn bị xong, đi thôi, đến Kim Lăng."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook