Sau đó Thẩm Lưu Phong mới biết có gì trong chiếc túi da lớn.
Là máu của con sói đó.
Nếu tức thì gϊếŧ chết một sinh vật sống, máu sẽ lập tức ứ đọng đông cứng, không thể lấy được lượng lớn máu. Tiết Yến có thể lấy được nhiều máu sói như vậy là vì đã cứa cổ con sói, nhưng không để nó chết ngay mà giữ chặt nó, cho đến khi lấy đủ máu mới một đao gϊếŧ chết con sói đó.
Dã thú vùng vẫy trước lúc chết là hung dữ nhất.
Mãi đến khi lại gần, Thẩm Lưu Phong mới có thể nhìn rõ áo khoác của Tiết Yến cũng bị xé rách vài chỗ, từ chỗ rách trên tay áo có thể nhìn ra vết thương sâu trên da thịt.
Thẩm Lưu Phong chỉ nhìn thôi cũng cảm thấy đau.
Thần y bước tới, ước lượng túi da trên tay, nói "Ồ, nhiều thế à? Đủ rồi đủ rồi."
Trước đó ông bảo Tiết Yến lấy nhiều máu một chút, ông biết máu của sinh vật chết rất khó lấy, phòng trường hợp không đủ dùng nên bảo hắn gϊếŧ thêm hai con sói. Nhưng không ngờ người này lại hung tàn đến mức lấy được máu của sói sống.
"Ta đi thu xếp những thứ cần dùng." thần y nói "Đêm tối không thể lên đường, ngươi giúp ta tháo xương sói trước, ta cần dùng. Đợi trời sáng, chúng ta sẽ đi."
Tiết Yến đáp lại, cũng không ngẩng đầu lên, xoay người kéo con sói ra ngoài cửa một chút, nương theo ánh sáng rọi ra từ cửa, kéo một cái ghế đẩu ngồi xuống bên cạnh xác con sói.
Thần y tự mình vào nhà thu dọn dược liệu và đồ dùng.
Thẩm Lưu Phong cảm thấy buồn chán khi ngồi một mình trong nhà, vì vậy kéo một chiếc ghế ngồi đối diện với Tiết Yến.
Tiết Yến đã rút dao găm đem theo bên mình, bắt đầu phân xác con sói. Dù gương mặt đã lộ rõ vẻ mệt mỏi, nhưng đao pháp vẫn dứt khoát nhanh gọn.
Thấy Thẩm Lưu Phong ngồi đó, động tác của Tiết Yến hơi ngừng, nhưng mí mắt không nâng, nói "Lùi về sau, đừng cản trở."
"Con sói này lớn vậy sao?" Thẩm Lưu Phong tìm chuyện để nói.
Tiết Yến ừm một tiếng "Sói đầu đàn."
Thẩm Lưu Phong kinh ngạc.
"Lợi hại thật, người gϊếŧ sói đầu đàn?" Thẩm Lưu Phong nói.
Tiết Yến tiện tay để da sói đã lột sang một bên.
"Đầu nó to." hắn nói "Nhiều máu."
Giọng điệu nhẹ nhàng giống như đi chợ mua rau chọn củ cải.
Thẩm Lưu Phong nuốt nước bọt, lần nữa dời ánh mắt lên cánh tay của hắn.
Những vết thương do móng vuốt sắc nhọn của sói cào rất rõ ràng, vết thương rất sâu, thịt hơi lộ ra ngoài.
Thẩm Lưu Phong nói "Người bị thương rồi, không cần thần y băng bó trước rồi mới đi sao?"
Tiết Yến ngước nhìn Thẩm Lưu Phong.
"Ngươi vẫn luôn nói nhiều thế à?" hắn nói.
Thẩm Lưu Phong à một tiếng.
Đã nhiều ngày hắn không ngủ hay nghỉ ngơi, sức lực chống đỡ bây giờ đều là vì Quân Hoài Lang.
Nhưng điều đó không tránh khỏi làm hắn toàn thân kiệt quệ, không thấy đau nhức bao nhiêu, chỉ thấy thái dương chợt nhói làm hắn rất chóng mặt.
Thẩm Lưu Phong không dám nói nữa.
Tiết Yến rũ mắt xuống, tiếp tục làm nhiệm vụ trong tay.
Sau đó, hắn lại dừng.
Hắn ngước nhìn Thẩm Lưu Phong.
Dưới ánh sáng mờ ảo, thứ phản chiếu trong mắt hắn là ngọn lửa ấm áp, nhưng nó không hề làm ấm đôi mắt màu hổ phách, ngay cả người có thần kinh thô như Thẩm Lưu Phong cũng nhận thấy ý không tốt trong mắt hắn.
Vừa rồi mình ... mình có nói gì đâu?
Chỉ nghe Tiết Yến lên tiếng.
"Chuyện ta bị thương, không được nói với Quân Hoài Lang." hắn nói.
Thẩm Lưu Phong "......"
Thẩm Lưu Phong không hiểu Tiết Yến có ý đồ gì, nhưng khi hắn nói liền gật đầu lia lịa.
Tiết Yến thu hồi ánh mắt, tiếp tục tháo xương con sói.
Thẩm Lưu Phong thở phào nhẹ nhõm, không khỏi nghi hoặc trong lòng.
Quảng Lăng vương này thật sự rất kỳ lạ, đối với người khác và bản thân vô cùng tàn nhẫn, tại sao dính đến Hoài Lang thì lại cẩn thận như vậy?
Nhưng mà cũng đúng, Hoài Lang khiến người khác yêu thích như vậy, hẳn là cả Quảng Lăng vương lòng dạ sắt đá cũng không chống đỡ nổi.
Khi trời vừa rạng sáng, Tiết Yến đã chất đống xương sói sạch sẽ trong nhà của thần y.
Thần y đưa túi da chứa máu và hành trang đã thu dọn cho Tiết Yến.
"Mang theo cái này?" Tiết Yến ước lượng túi da, có chút khó hiểu hỏi.
Thần y gật đầu.
"Có ích hay không, đến Kim Lăng thì sẽ biết." ông nói.
Cả ba người cùng nhau phi ngựa ra khỏi núi.
Khi xuống đến chân núi, tri huyện Dương Châu đang đứng chờ, chuẩn bị xe ngựa cho thần y. Cỗ xe sáu ngựa kéo, tất cả đều là ngựa tốt, chạy không kém ngựa cưỡi.
Thẩm Lưu Phong sớm đã bị ngựa xóc nảy đến sắp rã rời xương cốt, nhanh chóng lên xe ngựa cùng với thần y.
Cả ba người vội vã trở về, trước giữa trưa đã tới Kim Lăng.
Sau khi xe ngựa vào thành thì lao thẳng tới phủ Tuần phủ.
Bây giờ các Thái y do Tiết Yến đưa đến đều ở trong phủ, được sắp xếp ở trong các viện. Khi họ quay lại, đám đại phu đang tranh luận sôi nổi, nhưng chẳng ai tìm ra nguyên nhân dịch bệnh.
Dịch bệnh này bề ngoài chỉ là cơn sốt, nhưng lại không thể chữa khỏi, thật là kỳ lạ.
Dù tranh luận gay gắt nhưng thực tế chẳng ai có ý kiến gì.
Khi Tiết Yến đến thì thấy bọn họ tranh luận hỗn loạn.
Nhìn cảnh tượng trước mắt, sắc mặt Tiết Yến chợt trầm xuống.
Nhất thời mọi người đều im lặng, không ai dám nói gì nữa.
"Bổn vương đưa các ngươi tới Kim Lăng, là để các ngươi cãi nhau sao?" giọng Tiết Yến khàn khàn lại trầm lạnh, làm ai nấy cũng phải rùng mình.
Bọn họ quanh năm ở Trường An và hoàng thành, ai mà không biết Quảng Lăng vương điện hạ không chỉ được thánh sủng, còn vô cùng hung ác quái gở?
Thần y liếc nhìn bọn họ, thấy mấy đại phu danh tiếng lẫy lừng đang co rúm như một hàng chim cút.
Thần y phá ra cười.
"Đừng tức giận với bọn họ nữa." ông nhàn nhã nói "Ngươi không phải muốn cứu người sao? Đưa ta đi gặp người bệnh trước --- ở đây không phải có người bệnh à?"
Ánh mắt Tiết Yến đông cứng lại.
Hắn ừm một tiếng, nói với Tiến Bảo bên cạnh "Đi trước dẫn đường."
Tiến Bảo không dám chậm trễ, vội vàng dẫn thần y đến nơi có người bệnh trong tiểu viện.
Hai người bệnh được thu xếp ở trong viện là đợt phát sốt đầu tiên, đến nay vẫn chưa khỏi, chỉ dựa vào thuốc để giữ mạng.
Tiết Yến theo thần y vào tiểu viện đó.
Thần y dừng bước, quay đầu lại hỏi "Ngươi vào đây làm gì, không sợ nhiễm bệnh?"
Tiết Yến chỉ nói "Ta với ông cùng xem."
Dĩ nhiên hắn không xem ra được gì, nhưng thần y thì có, còn hắn thì đang vội.
Ông cười cười, không ngăn cản nữa, làm động tác mời Tiết Yến.
Hai người trong tiểu viện này bệnh tình rất nghiêm trọng. Khi bọn họ bước vào, trong phòng không còn ai, chỉ có hai người nằm nhắm mắt trên giường, khuôn mặt đỏ ửng vì bệnh, hít thở cũng khó khăn.
Tiết Yến cau mày.
Thần y thấy nét mặt của hắn xấu đi, đại khái có thể cảm nhận được, Tiết Yến cau mày, nhất định không phải lo lắng cho hai người này.
Còn về lý do cụ thể ...
Phỏng chừng ở chỗ của Quảng Lăng vương lạnh lùng không giống người này, có một người rất quan trọng với hắn cũng nhiễm bệnh, mới làm hắn có cùng cảm nhận mà liều mạng lao thẳng đến Dương Châu, đào mình ra khỏi núi.
Chữ tình thật kỳ diệu, thần y hành tẩu giang hồ nhiều năm, thấy rất nhiều rồi.
Ông cười cười, không nói gì, bước đến bên giường chẩn trị.
Sau khi xem bệnh xong, ông trích máu từ ngón tay của một người bệnh rồi kiểm tra cẩn thận. Một lúc sau, thần y khẽ cười, nói "Quả nhiên, ta đoán không sai."
Nói rồi, ông nói với Tiến Bảo đứng bên cạnh "Đi tìm một quan viên phụ trách lại đây."
Tiến Bảo vội vã ra ngoài, đưa một quan viên vào.
Quan viên đó là người đã theo Quân Hoài Lang tu sửa đê trước đây.
"Ta hỏi ngươi, dịch bệnh này xảy ra khi nào?"
Quan viên phụ trách vội nói "Khoảng mười ngày trước, đã có người nhiễm bệnh."
"Vậy trước đó, nơi bùng phát dịch bệnh có chuyện gì xảy ra không?" ông lại hỏi.
Quan viên nghĩ ngợi rồi nói "Nơi dịch bệnh bùng phát là nhà lao giam giữ tù nhân ở Kim Lăng. Vài ngày trước đó, có một sự cố lớn xảy ra trên con đê làm một số công nhân bị thương. Thế tử điện hạ ra lệnh bắt giam hết những công nhân đó."
Thần y bật cười.
"Vậy thì dễ hiểu rồi." ông nhìn Tiết Yến "Máu sói ta bảo ngươi thu thập có chỗ dùng rồi."
Vài người trong phòng nhìn ông.
Ông lấy giấy bút, lưu loát viết đơn thuốc. Vừa viết, ông vừa lấy dược liệu từ trong hành trang mang theo.
"Quất sinh ở Hoài Nam sẽ thành quất, sinh ở Hoài Bắc tất thành quất hôi, vương gia đã từng nghe câu này chưa?" ông nói.
Tiết Yến gật đầu.
Thần y nói tiếp "Lĩnh Nam nhiều khí độc, nhiều núi nhiều hồ, đặc biệt là phía Tây Nam. Địa hình ở đó hẹp, chế độ ăn uống khác với Trung Nguyên, hơn nữa người trên núi luôn ăn những thứ mình ăn được mà người ngoài không ăn được. Thời gian lâu dần, người ở đó, đặc biệt là thổ phỉ lâu năm trên núi, trong máu có một số chất độc, bản thân tự chống lại được, nhưng người ngoài thì khác."
Tiết Yến cau mày "Ý ông là, công nhân ở Kim Lăng có thổ phỉ Tây Nam trà trộn?"
Biên cương Tây Nam là đất phong của Vân Nam vương.
Thần y múa bút đã viết xong đơn thuốc.
"Những chuyện này thì các ngươi tự điều tra." ông đặt đơn thuốc lên bàn rồi nói "Phái người sắc thuốc đi, dùng máu sói làm thuốc dẫn, không cần nhiều, uống chung với thuốc là được. Nếu như ta đoán không lầm, uống một lần thuốc sẽ có hiệu quả."
Tiết Yến nhìn Tiến Bảo.
Tiến Bảo vội đáp lời, cầm đơn thuốc trong tay chạy ra ngoài phái người sắc thuốc.
"Lát nữa đưa một phần thuốc đến phòng của thế tử." Tiết Yến nói.
Không cần Tiết Yến nhắc, Tiến Bảo liên tục đáp vâng chạy ra ngoài.
Thần y ung dung ngồi xuống.
"Ngươi cũng không cần trách cứ mấy Thái y đó nữa." ông nói "Bọn họ cả ngày ở Trường An từng gặp bệnh khó chữa nào chứ? Lão phu vân du thiên hạ, dĩ nhiên hiểu biết nhiều hơn bọn họ."
Tiết Yến đáp một tiếng rồi đứng dậy.
"Thế tử mà ngươi nhắc tới, là người ngày đó ngươi cứu à?" thần y nhìn hắn bằng ánh mắt vui đùa.
Tiết Yến bình tĩnh nhìn lại ông, không hề né tránh "Phải."
Thần y bật cười.
Tiết Yến nói "Ta sẽ cho người thu xếp chỗ ở cho ông, ông cứ tự nhiên."
Nói rồi hắn xoay người ra ngoài.
Nóng vội như vậy làm gì? Nhất định là đi trông người đó rồi.
Thần y tốt bụng nhắc nhở "Không cần trông, nếu còn muốn sống, ngươi đi ngủ trước đi."
Ông là thần y, thoáng nhìn đã biết tinh thần sức lực của người này đã rút cạn từ lâu, lúc này toàn dựa vào chút hơi thở chống đỡ.
Bước chân Tiết Yến không dừng lại.
"Ta muốn nhìn thấy y tỉnh lại." hắn nói.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook