Chương 62: Bí Mật Giới Tính Của Trần Phong?

Tại một tuyến thời gian khác, khi Chung Lôi sáng tác “Đêm Đã Khuya”, cô nàng chưa được nổi tiếng, cuộc sống cũng không có biến đổi gì, cho nên bên trong ca khúc nồng nặc mùi hận đời mãnh liệt.

Lúc mới bắt đầu, quan điểm của ca khúc chính là than phiền và căm ghét.

Hận thói đời này bất công, khiến một người có tài nhưng lại không gặp thời.

m nhạc vừa bùng nổ mạnh mẽ, vừa có cảm giác kìm nén, khiến hơi thở người nghe bị bóp nghẹn.

Thời gian Hà Gia Kỳ cầm được Khúc Phổ cũng không tính là lâu, nhưng với kỹ năng thuần thục của cô, giọng hát trầm thấp này khiến người ta như cảm nhận một tâm tình tinh tế, lăn lộn trong dòng nham thạch bị che giấu dưới lớp đá.

Chỉ mới vừa nghe khúc nhạc dạo, hô hấp của Lộ Vy liền ngưng đọng.

Ánh mắt của những vị khách trong sân cũng bừng sáng.

Bài hát này điều động được phương diện háo hức của người nghe, thực sự rất mạnh.

Đây mới chỉ là bắt đầu.

Bang!

Nhịp trống vang lên.

Sợi dây quấn quanh trái tim mọi người chợt đứt ra, cảm giác như núi lửa phun trào.

Cổ họng Hà Gia Kỳ đột nhiên mở ra.

Cái danh “Phổi sắt” được công chúng ưu ái dành tặng lúc cô mới nổi tiếng, tuyệt đối không phải hư danh.

Mặc dù những người ở đây về cơ bản đều được coi là thành công, được tính là giới thượng lưu, hầu hết họ đều nổi tiếng, nhưng tại thời điểm này, nhiều người vẫn hoàn toàn không thể kiểm soát bản thân tránh khỏi sự chìm đắm.

Tiếng gõ trống của Trần Phong càng thêm kịch liệt, như cuồng phong sậu vũ, liên miên bất tuyệt.

Ngón tay Hà Gia Kỳ kích thích dây ghi-ta, dưới ngọn đèn cơ hồ trông như bóng ảnh trùng điệp.

Tiếng trống, âm thanh ghi-ta và giọng hát hoàn mỹ đan vào nhau, phảng phất như dòng nước lao xuống từ vách núi ngàn thước.

Hà Gia Kỳ trình diễn càng ngày càng nhập tâm, không biết tâm tình của cô là do bị chính mình đốt, hay là do bài hát này đốt, hay là vì sự phát hiện vô cùng đáng kinh ngạc và vui mừng rằng, kỹ năng đánh trống của Trần Phong lại tốt ngoài dự liệu.

Là một nghệ sĩ chuyên nghiệp, cô đã từng hợp tác với rất nhiều ban nhạc nhưng cô chưa bao giờ cảm thấy một tay trống nào có thể đánh trống tinh diệu như vậy.

Trong nhạc rock, ghi-ta vốn được xem là nhạc cụ chính, nhưng khả năng đánh trống tinh chuẩn của Trần Phong ngược lại khiến cô phải chạy theo sau.

Tuy khả năng của cô rất tốt nhưng vẫn chưa đủ quen thuộc với bài hát này, có lúc chuẩn có lúc không.

Nhưng phía Trần Phong lại rất cường hãn, luôn có thể kịp thời dẫn dắt cô về với chuẩn âm.

Rất lâu sau, Hà Gia Kỳ trên sân khấu chợt hất ghi-ta điện một cái, âm thanh cuối biến mất.

Màn trình diễn kết thúc.

Cô quay đầu lại, nhẹ nhàng ném đi một ánh mắt quyến rũ.

Chút biểu tình đó, phảng phất như đang nói, "Đây gọi là mới học sao? Anh đang trêu tôi đấy à?"

Hà Gia Kỳ lau mồ hôi trán một cái, rồi cúi người với khán giả phía dưới, "Cảm ơn mọi người."

Quà cám ơn qua đi, khoảng sân vẫn yên lặng như tờ.

Trần Phong ngồi ở đó, cảm giác như đứng trên đống lửa.

Mọi người không bày tỏ thái độ, chính hắn cũng không biết làn sóng này có mức độ như thế nào.

Ngược lại hắn thấy, mình phát huy vẫn vậy, khả năng đánh rất chính xác, nhưng tâm tình của cá nhân hắn lại không xúc động lên xuống gì.

Ở bên cạnh sân khấu nhỏ, Lộ Vy luôn một mực bình tĩnh chợt vỗ tay.

Trong nháy mắt, tiếng vỗ tay vang lên như sấm động.

Trần Phong khẽ thở phào một cái.

Chắc cũng không tệ lắm nhỉ?

Lộ Vy đi tới, thấp giọng hỏi, "Cậu thật sự mới học đánh trống một tháng sao?"

Trần Phong gật đầu, "Đúng vậy, thế nào? Tôi đánh tạm được chứ?"

Lộ Vy cạn lời.

Sau một lúc, cô che trán nói: "Đúng là điên rồi."

Hà Gia Kỳ bước tới gần, nghe thấy thế cũng trợn tròn mắt, không biết nói gì.

Dưới sân khấu, Chung Lôi nhìn bộ dạng của hai vị siêu sao, lại cảm giác như mình đã thấy ở đâu rồi.

Cách đây không lâu, khi cô nghe Trần Phong đàn ghi-ta, cũng có cảm giác như vậy.

Đây có lẽ chính là thứ được gọi là thiên tài có một không hai trên đời.

Phải trải qua mấy phút, người trong Thải Vi Lư mới dần dần tỉnh táo lại, Lộ Vy cười hỏi cảm giác của mọi người thế nào.

Bọn họ tự nhiên cũng khen không dứt miệng.

"Mới vừa rồi tôi có hỏi một chút, mấy tháng trước Trần lão sư đúng thật chỉ là một gã quản lý chung cư cho thuê, chưa bao giờ tiếp xúc với âm nhạc. Hai bài “Vô Vị” và “Đêm Đã Khuya”, coi như là Trần lão sư debut. Mọi người cảm thấy 2 bài này như thế nào?"

Mọi người lại điên cuồng nổ tung.

Không chỉ những tay mơ nổ tung mà cả người chuyên nghiệp cũng bùng nổ không kém, quả là trâu bò.

Một kẻ nghiệp dư, mới bắt đầu tiếp xúc với âm nhạc lại có thể sáng tác liên tiếp hai bài kinh điển, trong thời gian chưa đầy ba tháng.

Nếu như không phải mắt thấy tai nghe, mọi người thật sự sẽ cảm thấy là mình nghe truyện thần thoại.

Cuối cùng bọn họ cũng tìm ra nguyên nhân Lộ Vy coi trọng hắn.

"Cho nên, sau khi thu âm xong, mọi người phải nhớ kỹ đạo lý này, nhanh tay thì có, chậm tay thì không."

Lúc đang nói những lời này, Lộ Vy nháy mắt với Trần Lê cách đó không xa.

Lộ Vy giúp Trần Phong quảng bá đến đây là đủ rồi.

Cô tin rằng với trải nghiệm ngày hôm nay, không ít ca sĩ, không ít quản lý cấp cao của các công ty môi giới, không cần biết là vì tự mình thu âm, hay là tìm kiếm tài nguyên cho nghệ sĩ dưới trướng, thì họ cũng sẽ không tiếp tục xem nhẹ tác giả thiên tài đột nhiên xuất hiện như Trần Phong nữa.

Đương nhiên là, chuỗi ngày tiếp theo của Trần Phong sẽ vô cùng bận rộn.

Mọi người rối rít đến xin số điện thoại và trao đổi phương thức liên lạc với hắn.

Chỉ trong vòng chưa đến 10 phút, trong điện thoại của hắn cũng đã lưu được số của trên dưới 20 khách hàng tiềm năng.

Cho đến khi người bên cạnh hắn ít đi một chút, hắn mới rảnh rỗi đến chỗ Lộ Vy nói câu, "Cám ơn."

Lộ Vy cười ngọt ngào, "Không cần cám ơn, đó là điều tôi nên làm. Như chúng ta đã nói, trước tiên cậu cần sang bên kia thỏa mãn Trần Lê mới được."

Trần Phong gật đầu, "Dĩ nhiên là không thành vấn đề."

Hôm nay tới đây, dự định của hắn vốn là bán bài hát cho Trần Lê.

"Nhắc mới nhớ, sao tôi cứ luôn cảm thấy những ca khúc cậu viết, đều mang cảm giác nữ tính vậy?"

Lộ Vy hỏi một câu vô tình đầy hữu ý.

"Hả?"

Lộ Vy nói, "Bài hát mạnh mẽ này, mặc dù là nhạc Rock, nhưng hình ảnh mà tôi xây dựng trong đầu, sao vẫn cứ có cảm giác nhân vật chính là nữ."

Trần Phong cảm thấy chuyện này không nên được đem ra tán gẫu.

Hắn làm như kẻ trộm, len lén liếc nhìn Hà Gia Kỳ đang nói chuyện với Chung Lôi ở đằng xa.

Trong đầu hắn nghĩ, còn có thể không nữ tính sao?

Vốn dĩ người viết là nữ mà!

Thấy hắn không trả lời, Lộ Vy lộ ra vẻ mặt “tôi hiểu mà”, vui vẻ đi nha.

Trần Phong ngây ra tại chỗ.

Cô biết cái gì chứ!

Chờ chút, giang hồ đồn đãi, cô rất phòng bị đối với đàn ông nhưng sao cô ấy lại vẫn rất thả lỏng với hắn?

Chẳng lẽ…

Trời… ai cứu hắn với!

Trần Phong muốn giải thích nhưng lại cảm thấy quá hao tâm.

Hắn không mở miệng được.

Hắn cảm thấy, việc nhấn mạnh rằng xu hướng tính dục của mình bình thường với một cô gái, là một việc rất có vấn đề.

Huống chi cô gái này còn không được tính là người bình thường, mà là một siêu sao cực kỳ nhiều fan, nhân khí cao siêu cấp.

Đúng lúc những người bên cạnh lại túm vào, không cho Trần Phong thêm cơ hội suy nghĩ lung tung.

Lần này bên cạnh Trần Phong không có người quen, tất cả đều là những kẻ xa lạ.

Mục đích lần này của bọn họ khá đơn thuần, chính là muốn mua bài hát, hơn nữa còn rất tha thiết.

Trao đổi phương thức liên lạc, là vì muốn lưu lại một cơ hội thương lượng sau này nhưng tốt nhất, vẫn nên ở hiện trường bày tỏ ý chí mãnh liệt thì hơn.

Trần Phong vốn muốn bán bài hát nên bao nhiêu người đến hắn cũng không từ chối, với ai cũng đều nhiệt tình lắng nghe.

Hiện tại trong tay hắn còn 6 bài hát.

Ba bài của nữ ca sĩ đã được chuẩn bị trước cho Trần Lê, không thể xuất ra, chỉ có thể nhẹ nhàng ra chiêu, tỏ ý sau này nhất định sẽ sáng tác bài riêng cho họ...

Nhưng ba bài của nam ca sĩ mà hắn "mượn" từ Lương Nguyên thì chưa có chỗ đặt chân, vẫn đang trong quá trình tìm kiếm khách hàng thích hợp nhất.

Trước hôm nay, Trần Phong nghĩ, chỉ cần người khác chịu ra giá, giá cả không quá tệ là được, tùy tiện bán cho ai cũng đều tốt.

Những bài hát ‘cấp 2’ này sẽ bị người ta biến thành dạng gì, hắn không quan tâm, chỉ muốn thả tiền vào túi an toàn thôi.

Nhưng chỉ trong một tiếng đồng hồ ngắn ngủi trong bữa tiệc sinh nhật của Lộ Vy, Trần Phong cảm nhận được một “từ” rất mới mẽ.

Đỉnh cao trong chớp mắt.

Với tốc độ cực nhanh, hắn từ một kẻ vừa mới khập khiễng xất đạo, là tác giả chỉ mới có một tác phẩm tiêu biểu, lập tức biến thành tác giả “hot” nhất.

Thực sự, mọi chuyện chỉ phát sinh trong mỗi khoảng sân nho nhỏ của Thải Vi Lư, nhưng với sự phát đạt của Internet ngày nay, tin tức này nhất định sẽ mọc chân bay khắp cả nước.

Sau này sẽ có vô số nhà chế tác, phòng làm việc, công ty môi giới và ca sĩ biết rõ sự tồn tại của một tác giả siêu tân binh như hắn.

Thế giới này sẽ càng có nhiều người biết và công nhận "tài hoa" của hắn.

Do đó, bây giờ Trần Phong bắt đầu phải chọn người mua rồi.

Hắn không ngừng dò xét giọng hát và phong cách của nhiều nam ca sĩ đến đàm phán, tiện thể ghi nhớ một số tác phẩm tiêu biểu của những ca sĩ này, định sau khi về nhà, nghe qua một chút rồi mới quyết định.

Tuy chỉ là bài hát của Lương Nguyên, hắn cũng muốn bán đi với một cái giá tốt và bán cho người mua tốt hơn.

Nếu không, một khi người ta hát không ra gì, thì “bảng hiệu” mà hắn xây dựng cũng sẽ bị phá nát.

"Trần Phong lão sư quả là được hoan nghênh."

Tại cửa sổ lầu hai của sảnh trong, Trần Lê ghen tị nhìn ra lương đình tấp nập bên ngoài, đó chính nơi Trần Phong đang nói chuyện với người khác.

Trần Lê bắt đầu lo lắng rằng bài hát của mình không biết có thể đến tay đúng kỳ hạn hay không.

Dù sao trước đó, bài hát mà cô muốn mua từ Trần Phong đã bị Chung Lôi "cuỗm mất” một lần.

Lúc này trong đám người kia, có hai em gái người mới trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, đang điên cuồng trò chuyện sôi nổi với Trần Phong, thậm chí thỉnh thoảng còn cọ vào thân thể hắn một cách tỉnh bơ.

Việc này, Trần Lê tự nhận là mình quả thật không làm được.

Lộ Vy đang mở quà ở bên cạnh, an ủi: "Cậu bớt lo một chút đi, tuy tớ quen biết anh ta chưa lâu nhưng anh ta không phải là người nói mà không biết giữ lời. Nếu anh ta đã hứa thì không còn gì đáng lo lắng cả."

"Cậu xem, cậu xem… mấy cô nàng kia kìa! Chết tiệt! Vài người mới bây giờ thật đúng là không biết xấu hổ! Cả ngực cũng sắp muốn cầm tay Trần Phong ấn lên rồi! Hay là nhanh nhanh kéo anh ta lên ký hợp đồng luôn nhỉ!"

Trần Lê giận dữ chỉ xuống dưới lầu.

Lộ Vy liếc mắt nhìn một cái, che miệng cười không ngừng, "Cậu xem, chẳng phải anh ta đang tránh sao?"

"Ồ, thật sao!"

"Cậu cẩn thận quan sát lại đi, những người anh ta chủ động nói chuyện đều là nam, nam ca sĩ, nam chế tác."

"Chẳng phải là anh ta cũng đang nói chuyện với chị u Dương sao?"

"Cậu suy nghĩ đi, chị u Dương là người đại diện của ai?"

"Ca sĩ kiên cường Long Nhất Dương! Đúng ha!"

"Phát hiện vấn đề chứ?"

"Rồi, nếu không phải là người quen, dường như anh ta chỉ muốn viết bài hát cho nam ca sĩ. Kỳ quái, tại sao? Chẳng phải anh ta luôn sáng tác theo góc nhìn của nữ giới sao?"

Lộ Vy cười rất thâm trầm, "Bởi vì… ha ha ha…"

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương