Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế (Bản Dịch)
-
Chương 61
Chương 61: Anh Biết Chơi Trống Sao?
Ở đây có vài ông chủ và giám đốc của các đơn vị kinh doanh sản xuất CD truyền thống, bọn họ cũng tỏ thái độ trước mặt mọi người là sẽ tăng lượng mua hàng ở các điểm bán công cộng, gia tăng cường độ quảng bá.
Những đại biểu của mấy nền tảng âm nhạc trực tuyến trong nước cũng rất chu đáo, có người đã rút ra hợp đồng hạng B ngay tại chỗ, thậm chí phó tổng của Cool Song còn kín đáo lộ ra hợp đồng hạng A.
Trước đây Cool Song đã tập hợp rất nhiều người mới và bài hát mới, với chiến lược đi đường vòng, cố gắng vượt qua từng hạng được thực hiện rất tốt, nó gần như sắp thành công trong việc đánh bại Q-Tone.
Nhưng khi “Vô Vị” xuất hiện một cách vi diệu, thì tất cả sự cố gắng theo đuổi của Cool Song bấy lâu, bỗng chốc tan thành mây khói, thất bại toàn tập.
Việc đó khiến Cool Song tổn thất nghiêm trọng.
Thậm chí, quản lý của bộ phận bản quyền tại Cool Song là Lâm Hữu Ích còn bị chuyển công tác, trông thì có vẻ ngang hàng nhưng kì thực là bị giáng chức.
Tuy rằng trong việc lôi kéo “Vô Vị”, biểu hiện của Lâm Hữu Ích cũng không tệ, nhãn quang siêu tiền, phán đoán không lầm.
Nhưng trong kinh doanh người ta chỉ tập trung nhìn vào kết quả, không xem quá trình.
Một khi đã nói đến kết quả thì người có khả năng sẽ thăng tiến, kẻ tầm thường thì bị hạ bệ.
Lâm Hữu Ích có phán đoán chuẩn đến đâu cũng vô dụng, vì cuối cùng anh ta vẫn không thể giúp Cool Song lấy được bài hát đó.
Cũng dẫn đến việc khoảng cách giữa Cool Song và Q-Tone càng bị kéo dài.
Dù sao cũng phải có người cõng lấy cái “nồi” này, mà người đó không phải ai khác, chỉ có thể là Lâm Hữu Ích.
Lúc Hà Gia Kỳ tay cầm Mic, người đeo ghi-ta điện lên sân khấu, những người đã xem qua hành trình mâu thuẫn giữa Trần Phong, Chung Lôi và Chu A đều ý thức chuyện gì đang xảy ra.
Bài hát này, không phải là Trần Phong viết cho Hà Gia Kỳ?
"Cảm ơn Vy Vy đã cho tớ cơ hội này, tôi xin gửi đến mọi người bài hát mang tên, “Đêm Đã Khuya”." Hà Gia Kỳ khe khẽ gõ thùng ghi-ta một cái, lại nói "Vì bài này chưa chính thức bắt đầu chế tác, do đó không có beat nhạc, vì vậy hôm nay tôi sẽ tự đàn tự hát."
Lộ Vy bên cạnh kịp thời chen vào nói, "Mọi người nghe thấy không, hôm nay mọi người có thể có sướng tai rồi, điều này có nghĩa, đây là lần đầu tiên ca khúc này được trình diễn. Cảm ơn Gia Kỳ."
Nghe qua, nó như thể là phần trình diễn đầu tiên của một bài hát quý giá, điều này khiến bầu không khí được hâm nóng lên một chút.
Mọi người nhất thời nín thở.
Hà Gia Kỳ cười một tiếng, gảy qua hai hợp âm rồi dừng lại.
"Đây là một bài Rock&Roll, nếu chỉ được đệm bằng ghi-ta thì không đủ mùi vị cho lắm. Do đó, tôi muốn mời tác giả của “Đêm Đã Khuya” người đã tự mình làm từ viết lời đến hòa âm khối khí cho bài hát, là người có tài hoa âm nhạc lớn nhất mà tôi biết từ trước đến giờ, Trần Phong, xin mời Trần lão sư lên sân khấu đệm trống giúp tôi, có được không?"
Trong lúc cô đang nói thì đã có nhân viên bưng giá trống lên.
Trước đó, những người này không hề thương lượng với hắn, Trần Phong bị đánh úp, vội vàng không kịp chuẩn bị.
Trong mộng cảnh lần trước, đúng là hắn có học đánh trống nhưng vẫn chưa luyện đến độ thành thục như ghi-ta, xem ra chỉ có thể nói là tạm được.
Quan trọng là, cho tới bây giờ hắn chưa hề có kinh nghiệm biểu diễn trước mặt mọi người, hắn cũng không có ý định bước lên sân khấu.
Tiếc là hắn không thể làm gì được, lý do của Gia Kỳ vô cùng đầy đủ.
Những quần chúng ăn dưa lúc trước, những người không biết Trần Phong chính là tác giả bài hát mới của Hà Gia Kỳ, lúc này mới thoáng bừng tỉnh.
Hóa ra người này thật sự tài năng.
Sự giúp đỡ từ một nhạc sĩ giỏi, dường như tương đương nửa phần sinh mệnh nghệ thuật của một ca sĩ.
Chẳng lẽ tài hoa chính là lý do mà Lộ Vy coi trọng hắn?
"Anh biết đánh trống sao?"
Chung Lôi hỏi nhỏ, cô nàng đã nghe Trần Phong đánh đàn ghi-ta không ít lần, nhưng đánh trống thì ngay cả một lần cũng chưa.
Hai người Lộ Vy và Hà Gia Kỳ đang ở trên sân khấu, vẫy vẫy tay với Trần Phong.
Cơ bản là hai người này chưa từng nghĩ đến việc Trần Phong có thể đánh trống hay không.
Dù sao, một người có thể viết ra bài hát như vậy, làm sao có thể không biết chơi nhạc cụ nòng cốt trong Khúc Phổ chứ?
"Được rồi, tôi lên đây."
Trần Phong nhấc chân, bước lên bậc thang.
Lộ Vy cười xán Lạn.
Mặt Hà Gia Kỳ đầy mong đợi.
Chung Lôi nhìn bóng lưng hắn, nơi đó có một sự lo âu hiếm thấy.
Ngồi lên giá trống, Trần Phong nhìn xung quanh một chút, sau đó tự mình động thủ dời phương thức bài trí giá trống.
Đây là thói quen của hắn.
Có câu “bản lĩnh kẻ lành nghề” có biết không?
Thao tác đơn giản này của Trần Phong dường như trở thành thứ khó giải thích trong mắt những người trong nghề.
Hắn vẫn luôn xem mình là một tên thợ thủ công, vì hắn chưa bao giờ cảm thấy mình có thiên phú.
Cho nên, Trần Phong vẫn đang trong thời kỳ học tập, hắn luôn suy nghĩ, không mong tìm kiếm được bất kỳ linh cảm sáng tạo nào, chỉ muốn hết sức khôi phục độ chính xác mà thôi.
Hắn cũng không cảm thấy thói quen nhỏ này của mình có gì thi vị, dù sao hắn cũng chưa bao giờ biểu diễn cũng như trao đổi biểu diễn với bất kỳ ai.
Nên chuyện lên sân khấu thế này hắn cực kỳ thiếu tự tin.
"Chuyện là… đầu tiên tôi cần phải nói rằng, tôi có thể viết bài hát nhưng trình diễn thì chưa chắc đã ra hình dạng gì. Nói ra có thể mọi người không tin nhưng hai tháng trước tôi chỉ là một tay nghiệp dư. Việc chơi trống tôi cũng chỉ mới học mà thôi. Nếu lát nữa tôi đánh không hay, mong mọi người đừng chê cười."
Lời nói thật của hắn, theo một nghĩa nào đó là rất "khiêm tốn" và "biết điều".
Nhưng Hà Gia Kỳ và Lộ Vy lại lấy làm kinh hãi.
Hà Gia Kỳ hỏi: "Thật sao?"
Trần Phong gật đầu, "Vô cùng thật, vừa học trong tháng rồi."
Lộ Vy vội vàng hỏi Chung Lôi, người “ở chung” với hắn: "Anh ta không nói đùa chứ?"
Chung Lôi gật đầu, "Đúng là trước giờ tôi chưa từng nghe anh ta đánh trống, đến trống còn chẳng mua."
"Chuyện này…" Lộ Vy câm nín.
Cô và Hà Gia Kỳ có chút lúng túng.
Xem ra cô đã mắc phải một sai lầm cơ bản, cứ nghĩ rằng Trần Phong có thể soạn nhạc, thì chắc chắn là biết nhạc khí.
Nghĩ cũng đúng, người này là một kẻ nửa đường bẻ lái làm nghề chứ không phải xuất thân chuyên ngành, sao có thể cái gì cũng biết được.
Nói không chừng thiên phú của hắn chỉ dừng ở sáng tác và nhạc lý, còn chơi nhạc cụ lại không thạo.
"Nếu không, hay là cậu làm đi?" Hà Gia Kỳ nói nhỏ với Lộ Vy.
Lộ Vy lắc đầu, "Nhạc phổ còn chưa xem qua, làm sao mà chơi?"
Hai người cùng nhìn về phía Chung Lôi.
Chung Lôi suy nghĩ một chút, "Tôi cũng chưa từng luyện bài này bao giờ, nhưng tôi có thể trực tiếp thử qua một lần."
Ý của cô nàng là, cô nàng không cần luyện tập, trực tiếp ra tay luôn.
Nhưng Trần Phong lại gạt đi suy nghĩ của Chung Lôi.
Đây chính là bài hát của cô nàng, giờ còn để cô nàng tự mình đánh trống đệm cho người ta, điều này thật không có đạo lý.
"Không sao, tôi thử trước một chút. Nếu quả thực không được, tôi sẽ đi xuống, Hà lão sư độc tấu cũng được."
"Được rồi."
Mọi người ở dưới sân khấu đã đợi quá lâu rồi, không thể trì hoãn nữa.
Sau khi đơn giản điều chỉnh âm thanh, màn trình diễn rốt cuộc cũng bắt đầu.
Hà Gia Kỳ quay đầu, dùng ánh mắt khích lệ Trần Phong.
Trần Phong bình tĩnh mỉm cười đối mặt.
Tiếng ghi-ta điện tê dại nhanh chóng vang dội khắp khoảng sân nhỏ.
Con phố mà Thải Vi Lư tọa lạc rất sầm uất, xung quanh không có bao nhiêu cư dân, do đó cũng không cần lo đến vấn đề nhiễu dân.
Hơn nữa, tuy Thải Vi Lư có kiến trúc và bố trí trông rất cổ kính, nhưng về mặt phát tán âm thanh là do bậc thầy thiết kế, lợi dụng hiệu quả cộng hưởng khoang âm thanh, do đó tiếng vang truyền ra ngoài không nhiều, ngược lại nó chỉ tạo thành cộng hưởng âm thanh ở bên trong.
Người bên trong cảm thấy âm thanh như rung động nhưng bên ngoài, nhiều nhất chỉ có thể nghe được tiếng nhạc mơ hồ.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook