Ta Thật Không Muốn Làm Chúa Cứu Thế (Bản Dịch)
-
Chương 45
Chương 45: Gặp Lại Mạch Huy Và Hà Gia Kỳ
Trần Phong còn tưởng rằng Lâm Đức sẽ cố ý châm chọc hắn, không ngờ anh ta lại thẳng thắn như vậy, hắn vui vẻ nhận lấy tờ giấy và xem điều khoản trên đó.
"A! Ôi ôi ôi! Mặt trời mọc ở hướng tây à?"
Bồi thường đủ ba tháng tiền lương cộng thêm tiền thưởng, sau thuế còn đến 2 vạn 4 khối.
Công ty đồng ý cho hắn tiếp tục thuê nhà với giá thấp hơn thị trường, đúng với giá ưu đãi của nhân viên, nên Trần Phong vẫn có thể thuê nhà ở Wesley.
Hai điều khoản lớn này bỗng nhiên xuất hiện trong hàng ngũ đó, hoàn toàn nằm ngoài dự liệu của Trần Phong.
Hắn vốn cho là cùng lắm thì công ty cũng chỉ trợ cấp cho mình một tháng lương, giá thuê ở Wesley cũng phải khôi phục giá thị trường, nói không chừng còn bắt hắn bù đủ giá chênh lệch trước kia.
Lâm Đức hung hãn trừng mắt liếc Trần Phong nhưng lại nghĩ tới lệnh của cấp trên, anh ta cắn răng nặn nụ cười, "Thủ tục của cậu đều đã làm xong, cậu nhanh đi đi, trông dáng vẻ cậu cũng chẳng muốn ở lại công ty."
Trần Phong cầm lấy giấy phê chuẩn, lúc gần đi lại hỏi: "Đúng rồi, sau khi tôi nghỉ, ai sẽ là người tiếp quản Wesley?"
Lâm Đức để văn kiện xuống, mí mắt khẽ nâng, "Cậu hỏi chuyện này làm gì? Không quan hệ gì tới cậu."
"Sau này tôi chính là khách hàng của các anh, tôi cũng nên biết ai phục vụ mình chứ."
Lâm Đức tỏ ra khó chịu với hắn nhưng chuyện này cũng là thứ anh ta vô cùng đắc ý, "Chu Vân Ba, thì sao? Cậu cứ yên tâm, cậu ta nhất định sẽ tận tâm tận lực, phục vụ khách hàng như vậy thật tốt."
Càng nói, cằm Lâm Đức lại càng có chút nâng lên, lộ một sự đắc ý không nói thành lời.
Biểu tình kia phảng phất là đang nói, hắn đắc ý thì được gì, cuối cùng thì chẳng phải anh ta cũng được như ý sao?
Trần Phong cảm thấy khá hối hận, hắn không nên hỏi thì hơn.
Vốn tâm tình đang rất tốt lại bị chọc cho khó chịu.
Sau đó, hắn đi làm thủ tục theo quy trình, ước chừng đến mười giờ, rốt cuộc Trần Phong cũng hoàn thành mọi thứ. Hắn bỏ tất cả những vật phẩm cá nhân vào một hộp giấy, ôm cái hộp rời khỏi vị trí làm việc của mình.
Ngoại trừ Đường Sương, không một ai đến chia tay hắn.
Cảnh tượng như vậy, khi được diễn trong phim ảnh trên TV thì vị nhân viên bị khai trừ sẽ ảo não rời đi.
"Trần Phong, tiếp theo anh định làm gì?"
Lúc hai người sóng vai băng qua sảnh văn phòng tiến ra hành lang, Đường Sương lo lắng hỏi.
Trần Phong nói với vẻ chẳng có gì to tát, "Nói sau đi, trong thời gian ngắn anh cũng không thiếu tiền."
Hôm nay nhận 2 vạn 4 khối, hơn nữa tiền bán bài hát lúc trước còn ba vạn, hiện tại trong thẻ của hắn có hơn 5 vạn.
Trong túi có tiền, vĩnh viễn không hoảng hốt.
Hai người đang trò chuyện thì trước cửa công ty truyền tới một trận ồn ào.
Trần Phong rướn cổ lên nhìn, "Chuyện gì vậy?"
Lúc này Đường Sương mới phảng phất nhớ tới gì đó, cô vội vàng kéo ống tay áo hắn, kéo hắn qua bên cạnh.
"Quên nói cho anh biết, chiều nay công ty mời phát ngôn viên mới Hà Gia Kỳ đến khu công nghệ để bàn bạc kế hoạch biểu diễn, đây là bọn họ đến thăm quan công ty! Chúng ta nhanh đứng qua bên cạnh một chút, tránh cản đường."
Phía trước, đông đảo đại lãnh đạo của Duyệt Lai vây thành một nhóm.
Ánh mắt của mọi người rối rít tụ vào chính giữa.
Lâm Đức trông rất lạc lõng với dáng người mập mạp, anh ta đứng ngoài rìa đám người, hướng cười về phía không trung.
Lông mày Trần Phong nhướn lên.
Hà Gia Kỳ?
Thật có ý tứ!
Ánh mắt hắn nhẹ nhàng thoáng nhìn, lập tức nhìn thấy một người khí chất lỗi lạc như hạc đứng giữa bầy gà, mẹ mìn Mạch Huy.
Trông Mạch Huy nhưng một bà mẹ chồng nhưng anh ta rất cao, liếc mắt là có thể nhìn thấy cái mặt mày râu nhẵn nhụi, bóng loáng của anh ta.
Thấy Trần Phong vẫn còn ngẩn người đứng giữa lối đi, tay Đường Sương tăng thêm chút lực kéo.
Đây là phản xạ đã được tập thành thói quen.
Khi khách quý tới công ty, một nhân viên cấp thấp không được đứng chắn giữa đường.
Nhưng sự thật thì Trần Phong đã không còn là công ty nhân viên nữa, nên hắn có đứng chắn giữa đường đi chăng nữa, đối với cá nhân hắn cũng chẳng có bất kỳ ảnh hưởng gì.
Nhưng Trần Phong vẫn theo chân Đường Sương lui qua bên cạnh, hắn không nghĩ cho mình thì cũng không cần phải gây phiền toái cho Đường Sương.
Tuy tính cách Trần Phong có chút lạnh lùng từ trong xương tủy, không dễ dàng bị làm rung động, nhưng Đường Sương đã không để ý ánh mắt của những người khác, tiễn hắn như vậy, dù thế nào hắn cũng vẫn có chút cảm kích.
Thật ra thì Lâm Đức từ trong đám người đã sớm chú ý đến Trần Phong, trong lòng anh ta cũng hơi lo lắng.
Anh ta sợ Trần Phong nhân lúc này ám toán anh ta.
Nếu bây giờ Trần Phong, nói hết những gì Lâm Đức khua môi múa mép về vị minh tinh kia trước mặt mọi người, thì thật sự khó bảo toàn được Hà Gia Kỳ có ý kiến gì hay không.
Lâm Đức rất rõ, để mời được vị phát ngôn viên này mà đại lão bản đã tốn công sức nhiều đến thế nào.
Gần đây công ty sắp triển khai một chiến lược quan trọng, yêu cầu lợi dụng độ hot của nghệ sĩ nổi tiếng có mức độ ảnh hưởng lớn đối với xã hội.
Nhưng khi thấy Trần Phong theo Đường Sương lui qua một bên, lo lắng nơi cuống họng Lâm Đức cũng được nuốt xuống.
Xem ra chiến thuật dụ dỗ trước đó của đại boss đã phát huy tác dụng, Trần Phong có vẻ hài lòng với bồi thường của công ty, nên hắn cũng không có ý định làm gì giống như điêu dân thời cổ đại cản ngự giá giữa đường.
Lúc này Trần Phong hoàn toàn không hơi đâu mà quản những toan tính trong đầu Lâm Đức, chẳng qua là hắn đang cố gắng tìm kiếm thân ảnh của Hà Gia Kỳ trong đám đông mà thôi.
Cân nhắc đến việc muốn bán bài hát mới “Đêm Đã Khuya” với phong cách Rock&Roll cho đối phương, trước đó Trần Phong đã từng nghiên cứu qua vị ca sĩ tên Hà Gia Kỳ này.
Trừ Chung Lôi ra, thì Hà Gia Kỳ có thể được coi là ca sĩ nổi tiếng bậc nhất thời đại, đây chính là người thích hợp nhất với “Đêm Đã Khuya”.
Là một ca sĩ “phổi sắt” nhưng nổi tiếng muộn, chất giọng khàn của Hà Gia Kỳ là một điểm đặc sắc trong số các nghệ sĩ nữ, nội lực cực mạnh, cột hơi lại rất dài, thích hợp biểu diễn nhạc Rock nhất.
Tuy Trần Phong bán bài hát vì tiền nhưng hắn cũng hy vọng những bài hát mà mình đưa ra đều có thể cầm về thành tích tốt.
Ở giai đoạn đầu, nếu mọi bài hát mà hắn viết ra đều có thể nổi tiếng, thì ngay cả khi hắn không có tiếng tăm đối với khán thính giả thì hắn hoàn toàn có thể dần trở thành một cái tên vàng trong ngành.
Đến lúc đó, không cần phải vận chuyển các bài hát kinh điển của Chung Lôi nữa, mà dù có là ca khúc của Lương Nguyên hoặc thậm chí là một bài nhạc pop nổi tiếng thông thường, thì cũng không cần phải lo đến chuyện không ai mua.
Cho nên, dù không bán “Đêm Đã Khuya” cho Chung Lôi mà là bán cho những người khác thì Trần Phong cũng phải có trách nhiệm với tác phẩm.
Nhưng nghiên cứu của Trần Phong cũng chỉ giới hạn ở việc nghe các ca khúc của Hà Gia Kỳ, tướng mạo người này thế nào, đến bây giờ hắn cũng không biết.
Rốt cuộc, khi đám người dần đến gần, Trần Phong cũng đã tận mắt nhìn thấy Hà Gia Kỳ từ trong đó.
Cô không cao, mặt hơi tròn, tóc ngắn và trang điểm nhẹ nhàng.
Nhìn vào hình tượng này thì giá trị nhan sắc của Hà Gia Kỳ kém xa Lộ Vy và Chung Lôi, nhưng tướng mạo nói chung cũng không quá chênh lệch.
Kết hợp với một bộ vest đen thần bí trên người, nên dù có đứng giữa đám người cũng rất dễ toát ra khí chất của một đại minh tinh.
Đây ước chừng chính là khí tràng của người nổi tiếng bậc nhất.
Trần Phong cảm thấy thật ngượng ngùng, dù sao trước kia ấn tượng của hắn đối với Hà Gia Kỳ đều chỉ dừng mấy chữ “có tài nhưng thành đạt muộn” mà thôi, nên theo bản năng, Trần Phong cũng tự mình gán cho đối phương bộ dạng của người phụ nữ trung niên.
Bây giờ được nhìn tận mắt, ngược lại không phải rất già mà hẳn là chưa quá 30 tuổi.
Trong lúc Trần Phong quan sát Hà Gia Kỳ, Mạch Huy ở trong đám người đang trò chuyện với một lãnh đạo của Duyệt Lai.
Dáng người Mạch Huy cao khoảng 1m85, rất cao, nên tầm mắt cũng tốt hơn so với người bình thường.
Lúc này anh ta và lãnh đạo Duyệt Lai đang trao đổi đề tài tương đối nặng nề, khiến anh ta cảm thấy không bình tĩnh trong lòng.
Sau khi hai phía đều cơ bản xác định được ý đồ của nhau, Mạch Huy, với tư cách là người đại diện của Hà Gia Kỳ, mới biết được con đường tài chính mà công ty này muốn đi có độ rủi ro không nhỏ.
Nhưng lúc này song phương đã ký kết hợp đồng, nếu hủy, anh ta và Hà Gia Kỳ liền phải đối với việc bồi thường.
Số tiền này không phải là quá nhiều, không đến mức thương cân động cốt, nhưng tóm lại vẫn là một con số không nhỏ.
Vì một số lý do, khiến Mạch Huy hôm nay ở vào trạng thái cực kỳ mất tập trung, nên trong khi tán gẫu với mọi người, ánh mắt không tự chủ được, cứ dao động không ngừng trong đám người.
Đầu anh ta cứ lúc thì quay trái, khi lại quay phải.
Đột nhiên, Mạch Huy chuyển ánh nhìn ra bên ngoài, đôi mắt đang tản mạn chợt tập trung hẳn lên.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook