Sáng sớm, trong một khách điếm tại Linh Lung trấn,
"Oa…oáp oáp….oa…." Thiên Tuyết vừa vươn vai vừa ngáp vài lần. Nàng cố gắng mở đôi mắt đã có quầng thâm nhẹ trên mặt, lộ ra đôi mắt có vài vệt đỏ, uể oải ngồi dậy, chậm rì rì đi chuẩn bị.

Không biết mỗ nữ của chúng ta đi kiểu gì mà vấp phải cái gì đó, trượt chân ngã uỵch một tiếng rõ to xuống sàn, mông tiếp xúc thân mật với đất mẹ thân yêu. Một giây…Hai giây…Ba giây…."Thật là con mẹ nó, ai ăn vỏ chuối vứt bừa bãi chỗ cô nãi nãi a ?!" Một tiếng rống to làm rung chuyển cả đất trời xuất hiện, làm đồng chí mèo đằng đó giật mình mà ngã xuống (Mèo : 1 phút mặc niệm cho bạn mèo TAT)

Thiên Tuyết vừa xoa xoa mông vừa lôi 18 đời nhà người ném vỏ chuối hảo hảo hỏi thăm vài lần. Nàng đang suýt soa kêu ca thì bỗng thấy một cặp mắt phượng tròn xoe nhìn nàng, miệng còn dính cái gì đó trắng trắng, trên thân còn cái gì đó màu vàng vàng,…chuối a !

Không khí nhất thời trầm lặng, chỉ có một đôi mắt phượng tóe lửa nhìn một đôi mắt phượng ngơ ngác. Con hồ ly chết tiệt, ta đây có công cứu mi, vậy mà mi lại có thể gián tiếp hại ta như vậy, bi kịch a ! -Thiên Tuyết đau lòng mắng thầm.

Thớt ty mi nít lây tờ (30 minutes later - 30 phút sau)
Thiên Tuyết vừa đi ra khỏi phòng vừa xoa xoa cái mông, miệng còn không quên kêu ai u, thỉnh thoảng còn lầm bẩm vài từ ngữ cấm trẻ em dưới 18 tuổi =))) Đang mặc niệm cho cái mông xinh đẹp vừa bị tổn thương của mình thì từ trong căn phòng gần đó phát ra vài tiếng ho khàn khàn.

Thiên Tuyết giật mình nhìn đến thì phát hiện ra đó là căn phòng của tên nam nhân áo đen hôm trước, chẳng lẽ hắn tỉnh rồi, thật đúng lúc, nàng đang muốn trả phần tử nguy hiểm kia (hồ ly Tuyết Băng) cho hắn, nàng sợ nó rồi, nó còn khủng bố hơn cả Bin Laden !

Vậy là mỗ nữ nào đó vội vàng đạp cửa xông vào, vội vàng đến gần chỗ Lãnh Ngạo đang nằm, nắm lấy cánh tay hắn, nước mắt lưng tròng như kiểu hắn đã dạo qua một vòng Qủy môn quan không bằng, giọng nghẹn ngào :

- Đại ca, ngươi đã tỉnh, hức, thật cảm ơn trời phật, ngươi đã tỉnh a !

Lãnh Ngạo đầu rơi ba vạch hắc tuyến nhìn Thiên Tuyết, giọng khàn khàn thủy chung nói một tiếng "Nước.."

Nghe thấy thể thì Thiên Tuyết vội vàng rót cho hắn cốc nước, miệng vừa lảm nhảm nói :

- Nước..nước đây, ngươi uống từ từ. Đại ca, ngươi có biết lúc ngươi ngất đi ta đã lo lắng thế nào không, ngươi có biết ta đã tốn bao nhiêu tiền chữa trị cho ngươi và con hồ ly của ngươi, ngươi có biết……(1001 điều ngươi có biết được chia sẻ)

Cuối cùng vì không thể chịu được sức công phá của mỗ nữ nào đó mà gân xanh trên trán Lãnh Ngạo hiện lên, nàng có biết nếu không phải sức chịu đựng của hắn lớn nên mới không bị nghe đến chêt, giọng cố gắng kiềm chế tức giận "Dừng !"
Thiên Tuyết đang chém gió xuyên trời lở đất cuối cùng cũng hoàn hồn, im bặt nhìn hắn, ánh mắt lên án, sao ngươi không cho ta nói tiếp, ta là muốn tốt cho ngươi.

Mỗ nam nào đó triệt để trầm lặng, lần đầu tiên ngẩng đầu lên nhìn trần nhà, ông trời, người đang đùa ta phải không ? Dù hắn không chắc chắn nhưng hắn phần nào cũng coi nàng là nàng ấy, nhưng hắn lại càng phân vân rồi….

Thấy nam nhân tên Lãnh Ngạo kia nhìn lên trần nhà cố gắng kiềm chế tức giận, Thiên Tuyết mới phát hiện ra mình hơi quá trớn, đứng dưới mái hiên nhà người khác không thể không cúi đầu, nàng phất tay hào phóng nói :

- Thôi, ai bảo ta quá tốt, không chấp nhặt với ngươi. Ngươi chuẩn bị đi, tý nữa ta kêu người mang đồ ăn sáng lên cho ngươi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương