Sự Trở Lại Của Tử Kị Sĩ Cấp Tai Họa
Chapter 61: Thập Tự Chinh (2)

Chương 61: Thập Tự Chinh (2)

 

 Damien lập tức chấp nhận đấu tay đôi.

"Mọi chuyện trở nên nghiêm trọng rồi đây.", Margata siết chặt nắm đấm với vẻ mặt lo lắng và nói.

"À, nhưng mà tôi phải nói cho anh biết trước. Anh không cần phải xin lỗi đâu. Tôi cũng không hề thích cách cư xử của mấy tên đó."

Margata chỉ tay về phía Dionysius đang chuẩn bị để chiến đấu.

"Bọn họ chỉ là một lũ chuyên gây sự vì những chuyện vặt vãnh mà thôi."

"Chắc là bọn họ đang ôm mối hận vì Hắc Tuyết đã thua sư phụ của chúng tôi chứ gì."

"Tôi cũng nghĩ vậy. Damien, đã đến nước này rồi thì hãy cho bọn họ thấy những gì anh có đi. Đảm bảo sẽ không có ai dám nghi ngờ anh nữa."

Damien khẽ gật đầu.

Rồi đột nhiên anh nghĩ ra điều gì đó và hỏi, "Vậy tại sao cô Margata lại không nghi ngờ tôi?"

Ngay cả Sanus của Vô Thương, một người không hề có mối hận thù nào với Thanh Trừ cũng nghi ngờ Damien, thế mà Margata lại hoàn toàn tin tưởng anh ngay từ đầu.

“Hả? Tất nhiên rồi, nếu như Agnes tin cậu thì tôi cũng phải tin cậu chứ.”

Margata nói một cách hờ hững.

“Mặc dù Agnes có hơi ngây thơ, nhưng mà nó rất giỏi đọc vị người khác đấy.”

***

Damien bước ra bãi đất trống để chuẩn bị đấu tay đôi.

Rất nhiều người đã tụ tập xung quanh để xem trận đấu giữa hai người họ.

“Anh đã sẵn sàng chưa? Chuẩn bị tinh thần đi. Hậu quả của việc xúc phạm giáo phái chúng tôi sẽ rất nghiêm trọng đó.”

Dionysius nói và nắm chặt ngọn thương của mình.

Damien đáp lại bằng một nụ cười thầm lặng. Tia lửa bùng lên trong ánh mắt của Dionysius.

“Bây giờ thì cả hai người đã sẵn sàng chưa?”

Sanus đứng giữa hai người làm trọng tài cho trận đấu tay đôi nảy sinh từ cuộc xung đột giữa hai giáo phái.

“Bởi vì chúng tôi, Vô Thương, có mặt ở đây cho nên đừng lo lắng và cứ hãy chiến đấu hết mình đi. Cho dù có ai bị cắt đứt tay chân thì chúng tôi cũng sẽ nối lại được ngay thôi.”

Sanus thản nhiên nói cùng với nụ cười trên môi.

“Bắt đầu.”

Sanus giơ tay lên cao rồi hạ xuống.

Ngay sau khi tuyên bố bắt đầu, Dionysius đã sử dụng thần lực của mình để bao phủ ngọn thương.

Ban đầu thần lực rất sáng và chói không khác gì ánh mặt trời. Tuy nhiên thần lực của Dionysius thì ngược lại. Các sắc thái xám và đen hòa lẫn với nhau như tro tàn còn sót lại.

‘Hỗn Tuyết.’

Giáo phái được thành lập bởi những người đã đánh thức sức mạnh của băng giá, và được gọi là ‘Hỗn Tuyết.’

Ngay khi Dionysius giải phóng thần lực của mình, nhiệt độ ở khu vực xung quanh đã giảm mạnh. Đó không phải là ảo ảnh. Làn sương giá màu tro tàn bắt đầu bao phủ mặt đất.

Đồng thời một luồng khí lạnh buốt ập vào toàn bộ cơ thể của Damien, như thể đang trần truồng giữa mùa đông lạnh giá.

‘Có vẻ như cậu ta đã học được cách sử dụng năng lực của mình rất đúng cách.’

Chiến thuật chính của giáo phái ‘Hỗn Tuyết’ là tạo ra những mảnh băng để gây áp lực lên kẻ thù.

Tuy nhiên đó chỉ là một mánh khóe để đánh lừa kẻ thù, vũ khí thật sự của ‘Hỗn Tuyết’ lại là thứ khác.

Hiệu ứng làm giảm nhiệt lượng của ‘Hỗn Tuyết’ hút hết hơi ấm từ cơ thể của kẻ thù ở gần kề, khiến cho chuyển động của đối phương trở nên chậm chạp hơn.

Chẳng hạn như đối với Hắc Tuyết, một trưởng lão, thì nó đủ để đóng băng những kẻ thù đến quá gần và giết chúng chỉ bằng cái lạnh của nó.

Dionysius là một hiệp sĩ cấp 3 cho nên chưa sở hữu những khả năng như vậy.

Tuy nhiên khả năng của cậu ta cũng đã đủ để đe dọa. Sẽ rất khó khăn cho các kị sĩ cùng cấp bậc chịu được cái lạnh tỏa ra từ cậu ta.

Tuy nhiên, đối với Damien, cái lạnh này không phải là mối đe dọa. Tất cả những gì anh phải làm chỉ là luân chuyển mana của mình và xua đuổi nó.

‘Có một cách dễ dàng hơn.’

Damien mở chiếc nhẫn không gian của mình và lấy thanh Thánh Kiếm.

Khi anh rút nó ra, một lưỡi kiếm sáng bóng xuất hiện.

“Thánh Kiếm sao? Làm sao một người không phải là hiệp sĩ lại có thể sở hữu Thánh Kiếm?”

“Ai lại tặng cho cậu ta Thánh Kiếm vậy?”

Các hiệp sĩ hét lên với vẻ mặt kinh ngạc.

Margata và Agnes liếc nhìn nhau một cách tinh tế, thế nhưng Gamal vẫn không bỏ lỡ hành động của họ.

“Margata! Đó là gì vậy? Làm sao một người ngoài lại có thể sở hữu Thánh Kiếm được chứ!”

“Ồ, không có luật nào cấm điều đó hết có không? Thánh Kiếm không phải là một báu vật phi thường gì cả.”

“Nếu như biểu tượng của Giáo hội không phải là báu vật phi thường vậy thì là gì chứ?”

Thanh Thánh Kiếm không vỏ phát ra thần lực. Nó xua tan cái lạnh đang xâm chiếm lấy cơ thể của Damien.

Đó là một trong những khả năng của thần lực – bảo vệ chủ nhân khỏi nguy hiểm. Ngay cả khi mối nguy hiểm đó cũng là thần lực thì vẫn không có ngoại lệ nào.

"Anh đang cầm một vật phẩm khá phi thường đấy!"

Khi cái lạnh của mình bị khống chế, Dionysius nghiến răng nghiến lợi.

"Sau khi đánh bại anh, tôi sẽ lấy lại Thánh Kiếm!”

Dionysius tập trung thần lực vào mũi thương của mình, và một luồng Linh khí tạo nên từ thần lực bao phủ mũi thương.

Cầm ngọn thương phủ đầy Linh khí xám trong tay, cậu ta lao về phía trước.

Damien cũng truyền mana vào thanh Thánh Kiếm.

Chỉ trong nháy mắt, luồng Linh khí của thần lực đã bao phủ Thánh Kiếm. Damien không khỏi ấn tượng trước tốc độ của nó.

‘Đúng vậy, đây quả là một thanh Thánh Kiếm tốt.’

Mỗi một thứ vũ khí đều có tỷ lệ dẫn mana riêng. Vật liệu càng rẻ thì tỷ lệ dẫn mana càng thấp. Tỷ lệ dẫn mana càng thấp thì cũng sẽ tiêu hao mana nhiều hơn và biểu hiện thành Linh khí chậm hơn.

Tuy nhiên đối với thanh Thánh Kiếm này thì hầu như không mất mana. Không chỉ vậy, tốc độ biểu hiện thành Linh khí của nó còn cực kỳ nhanh.

Điều đó cho thấy rằng họ đã sử dụng vật liệu chất lượng cao để tạo ra nó.

“Để tôi xem thử kỹ năng của anh ở cự li gần sẽ như thế nào!”

Dionysius đến thật gần và tung ra một loạt đòn đâm bằng ngọn thương của mình.

Damien đã ngăn chặn tất cả các đòn tấn công mà không hề chớp mắt.

Biểu cảm của Dionysius hơi cứng đờ lại khi ngọn thương bị ngăn chặn một cách dễ dàng như vậy.

“Cũng có kỹ năng đó!”

Dionysius phớt lờ lời nói của Damien và tiếp tục tấn công nhiều hơn. Có nhiều đòn đâm nhắm vào các điểm yếu, thế nhưng Damien vẫn không ngừng phản công.

Đối với những người chứng kiến thì có vẻ như Dionysius, người đang giáng xuống các đòn tấn công liên tục, đã chiếm thế thượng phong. Tuy nhiên thực tế lại hoàn toàn ngược lại.

Các hiệp sĩ theo dõi trận đấu đã sớm nhận ra điều đó.

"Thật không thể tin là cậu ta lại có thể ngăn chặn tất cả các đòn tấn công đó mà không hề bị đẩy lùi chút nào…"

“Không chỉ ngăn chặn mà còn đỡ đòn. Và để đỡ đòn thì cần phải…”

"Phải có khả năng dự đoán chính xác mọi đòn tấn công..."

Các hiệp sĩ kinh ngạc trước kỹ năng của Damien.

"Vậy là cậu ta đã đùa giỡn với cậu Dionysius sao."

"Tôi cũng khá tò mò về cách mà cậu ta giết ba pháp sư hắc ám bẩn thỉu... Nhưng mà bây giờ thì tôi hiểu rồi."

"Quả nhiên cô Margata có lý do để lôi kéo cậu ta vào cuộc thập tự chinh này."

"Thật là đáng tiếc. Mặc dù có kỹ năng nhưng mà cậu ta lại không biết rõ về Hỗn Tuyết."

Mặc dù các hiệp sĩ thừa nhận kỹ năng của Damien đã vượt quá sự mong đợi của họ, nhưng mà thật ra họ đã dự đoán Dionysius sẽ chiến thắng ngay từ đầu.

“Hàn khí của Hỗn Tuyết sẽ tích tụ trong cơ thể sau mỗi lần ngăn chặn.”

“Lúc đầu thì có thể chịu được, nhưng rồi cuối cùng nó sẽ tăng lên đột biến.”

Hàn lực phát ra từ Hỗn Tuyết có thể bị đẩy lùi bằng thần lực phát ra từ cơ thể.

Tuy nhiên hàn lực bao phủ vào vũ khí không thể bị xua tan dễ dàng như vậy.

“Có lẽ cậu ta đang đạt đến giới hạn của mình rồi.”

Trái ngược với suy nghĩ của các hiệp sĩ, chuyển động của Damien không hề chậm lại. Thay vào đó hơi thở của Dionysius lại trở nên gấp gáp hơn, cho thấy cậu ta đang gần đến giới hạn thể chất của mình.

Các hiệp sĩ vô cùng kinh ngạc khi nhìn thấy tình trạng của hai người họ.

“Hiệp sĩ của Hỗn Tuyết lại đạt đến giới hạn trước sao?”

“Thật không thể tin được. Damien liên tục bị thương do hàn khí kia mà…”

Các hiệp sĩ không hiểu được chuyện gì đang xảy ra trước mắt họ.

“Các người đều mù hết rồi.”

Margata thốt lên cùng với nụ cười chiến thắng.

“Mỗi lần vũ khí của họ va chạm thì cậu Damien đã giải phóng Linh khí để chống đỡ lại hàn khí tích tụ trong thanh Thánh Kiếm của mình.”

Ngay cả sau khi nghe lời giải thích của Margata, các hiệp sĩ vẫn không thể hiểu được. Phát ra Linh khí để ngăn chặn hàn khí là một hành động hoàn toàn có lý. Nhưng mà làm điều đó liên tục trong khi đang bị tấn công dữ dội sao?

Kỹ năng như vậy là không thể đối với một kị sĩ cấp thấp, và ngay cả một kị sĩ cấp trung cũng sẽ cảm thấy khó khăn.

“Chị Margata, cho dù đúng là như vậy…”

“Sao chứ? Nhưng mà người làm được điều đó đang ở ngay trước mặt các người rồi còn gì. Nếu như không tin tôi thì hãy hỏi Gamal đi.”

Mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía Gamal. Gamal đang nhìn chằm chằm vào Damien Haksen lên tiếng.

“… Margata nói đúng.”

Miệng của các hiệp sĩ há hốc ra vì không tin.

***

“Chết tiệt!”

Dionysius chửi thề.

“Tại sao nó lại không có hiệu quả chứ!”

Trớ trêu thay, Dionysius lại không biết tại sao hàn khi lại không ảnh hưởng đến Damien một chút nào.

“Này.”

Trong khi đang va chạm với nhau, Damien nói với Dionysius.

“Mọi chuyện sẽ kết thúc như thế này thật sao?”

Lúc đầu Dionysius không hiểu tại sao Damien lại nói những điều như vậy.

“Nếu như còn bất kỳ lá bài nào thì hãy chơi hết đi. Chỉ có làm như vậy thì những người khác mới tin được.”

Chỉ sau khi nghe những lời sau đó, Dionysius mới nhận ra ý định trong lời nói của Damien.

“Cho dù có bao nhiêu người trong giáo phái của các người xông vào cũng không đủ đâu.”

Sức mạnh vô thức dâng trào trong bàn tay đang cầm ngọn thương, cơn thịnh nộ tung hoành trong tâm trí cậu ta.

“… Nếu như anh muốn xem thì tôi sẽ cho anh xem bao nhiêu tùy thích!”

Dionysius đập mạnh ngọn thương xuống đất, đồng thời giải phóng toàn bộ thần lực của mình.

Thần lực từ dưới mặt đất lan tỏa theo khắp mọi hướng. Dionysius chuyển hóa tất cả thành hàn khí.

Những gai băng nhọn bùng nổ trên khắp khu đất trống nhằm đâm xuyên qua cơ thể của Damien Haksen.

Tứ Quý Thuật – Cánh đồng gai.

Không có nơi nào để trốn thoát, ngay cả khi có né được thì vẫn có một đòn tấn công thứ hai đang chờ đợi.

Sau khi tất cả những gai băng xuất hiện, chúng vỡ tan một cách dữ dội và bắn ra những mảnh băng cũng như hàn khí.

Ngay khi Dionysius chắc chắn rằng mình sẽ chiến thắng, Damien lại tiến lên một bước.

 

***

 

Liệt Nộ Quỷ Linh Thuật.

Trong kỹ thuật tu luyện mana này, ngoài phương pháp tích lũy mana ra còn có một số kỹ thuật khác được ghi chép lại. Một trong số đó chính là tạm thời khuếch đại khả năng thể chất.

Cấu trúc cơ thể con người vốn lười biếng. Hầu hết các khả năng thể chất đều là tiềm ẩn và con người phải liên tục vận động cơ thể để dần dần đánh thức những khả năng này.

Tuy nhiên, trong Liệt Nộ Quỷ Linh Thuật, có một kỹ thuật có thể ngay lập tức khai thác toàn bộ khả năng thể chất và giải phóng toàn bộ sức mạnh chỉ trong một đòn.

Không chỉ vậy. Khi đã thành thạo kỹ thuật này thì nó cũng có thể tăng cường khả năng thể chất. Giống như Damien ngay lúc này.

Damien điều khiển mana theo các nguyên tắc của Liệt Nộ Quỷ Linh Thuật. Mana ngay lập tức kích hoạt các cơ. Nhiệt độ cơ thể tăng lên đột ngột và cảm giác ngứa ran dễ chịu lan tỏa khắp não bộ.

Vào khoảnh khắc đó, toàn bộ thế giới dường như chuyển động chậm lại.

Đôi cánh đang vỗ của chú chim bay trên bầu trời, lá cây đung đưa trong gió - tất cả mọi thứ đều chuyển động chậm rãi.

Damien nhấc một chân lên.

Những chiếc gai băng nhô lên từ dưới mặt đất, nhưng mà anh không sao cả. Tốc độ di chuyển của Damien nhanh hơn tốc độ xuất hiện của những chiếc gai.

Anh tiến về phía trước một bước.

Các cơ ở phần thân dưới của anh bùng nổ. Toàn bộ cơ thể anh đều tăng tốc. Chỉ trong chớp mắt, anh đã tới ngay dưới mũi Dionysius.

Damien vung thanh Thánh Kiếm xuống. Dionysius thậm chí còn không thể phản ứng với đòn tấn công của Damien.

Thanh Thánh Kiếm giáng thẳng xuống đập vào vai Dionysius.

Damien đã vô hiệu hóa hoàn toàn Linh khí. Vai của Dionysius được bảo vệ bởi áo giáp xích, vì vậy cú đánh không cắt vào da thịt của cậu ta.

Thay vào đó, lực tác động đã làm vỡ xương đòn. Cơ thể của cậu ta ngã khuỵu xuống. Đầu gối của cậu ta co lại và chạm vào nền đất.

"...?"

Dionysius chớp mắt hai lần. Cậu ta không biết chuyện gì vừa xảy ra với mình cả.

"Tôi đã chiến thắng rồi."

Damien nói ngắn gọn sau đó tra thanh Kiếm Thánh vào vỏ và nhìn Gamal.

“Bây giờ các người đã tin tôi chứ?”

Gamal không trả lời được.

“Đã tin tôi chưa?”, Damien lại lên tiếng một lần nữa.

Chỉ đến khi đó Gamal mới thở dài và trả lời.

“Tin.”

“Vậy thì anh sẽ không phản đối việc tôi tham gia cuộc thập tự chinh nữa chứ?”

“Một điều… tôi chỉ muốn hỏi một điều thôi.”

Gamal hỏi Damien.

“Chúng tôi là những hiệp sĩ tham gia vào cuộc thập tự chinh này để tiêu diệt các pháp sư hắc ám và chứng minh sự vĩ đại của các vị thần. Vậy tại sao cậu lại tham gia vào cuộc thập tự chinh?”

Hầm ngục mà những người tham gia cuộc thập tự chinh lần này phải vào chính là hầm ngục của một pháp sư hắc ám. Đó là một nơi nguy hiểm và đầy rẫy những cạm bẫy có khả năng đe dọa đến tính mạng.

“Anh hỏi một câu ngu ngốc thế.”

Damien trả lời như thể đó là điều hiển nhiên.

“Lãnh thổ của gia đình chúng tôi đã bị thành viên cấp cao của Yulan là Akitora nguyền rủa, hắn ta muốn giết gia đình chúng tôi. Giết một tên như vậy vẫn chưa thỏa mãn mong muốn sự trả thù của tôi.”

Damien nói một cách gay gắt.

“Vậy nên tôi sẽ trả thù cả những tên khác.”

Nghe câu trả lời đó, đồng tử của Gamal hơi mở to ra.

“… Damien Haksen, tôi rất hoan nghênh sự tham gia của cậu.”

Và như vậy sự tham gia của Damien Haksen vào cuộc thập tự chinh đã được xác nhận.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương