Sự Trở Lại Của Tử Kị Sĩ Cấp Tai Họa
-
Chapter 60: Thập Tự Chinh (1)
Chương 60: Thập Tự Chinh (1)
Khi mọi người nghe đến cái tên “Giáo hội”, có ba điều ngay lập tức hiện lên trong đầu họ: sự cuồng tín, thần lực và vũ khí.
Không chỉ có con người tin theo Giáo hội mà các chủng tộc khác cũng được chấp nhận chỉ cần họ có một lòng giữ đức tin.
Chủng tộc không phải con người đầu tiên gia nhập Giáo hội chính là người lùn.
Người lùn được biết đến với tài năng trong nghề thủ công đặc biệt của họ và thường được coi là hậu duệ của Thần Rèn.
Những người lùn gia nhập Giáo hội đã hào phóng chia sẻ các kỹ năng đặc biệt và kiến thức sâu rộng của mình, nâng cao đáng kể nghề thủ công của Giáo hội và góp phần vào sự thăng tiến đáng kể của Giáo hội.
Các loại vũ khí được cung cấp cho các binh lính đều có chất lượng đặc biệt.
Chúng đích thị là những tác phẩm nghệ thuật không thể chê vào đâu được.
Trong số các loại vũ khí nổi tiếng của Giáo hội, có một loại vũ khí nổi bật nhất, đó chính là Thánh Kiếm.
Được rèn luyện qua bàn tay khéo léo của người lùn, những kim loại quý hiếm nhất và thần lực của vô số linh mục trong suốt nhiều năm, Thánh Kiếm sở hữu những khả năng đáng kinh ngạc và vô song.
“… Đây thật sự là Thánh Kiếm sao?”
Ngay cả Damien cũng không thể không cảm thấy phấn khích như một đứa trẻ. Thánh Kiếm này quả thật là một thanh kiếm tuyệt đẹp.
“Sao tôi lại phải nói dối mấy chuyện này để làm gì? Phải, tất nhiên nó không phải là loại cấp cao đâu. Cậu có thể coi nó là sơ thấp cũng được.”
Không lý nào họ lại trao một thanh Thánh Kiếm cấp cao cho Damien, một người thậm chí còn không phải là hiệp sĩ.
Tuy nhiên không có gì phải thất vọng cả. Ngay cả khi đó là một thanh Thánh Kiếm sơ cấp thì nó vẫn là Thánh Kiếm.
Damien cởi bỏ lớp vải, để lộ ra thanh Thánh Kiếm được cất giữ bên trong bao kiếm bằng gỗ.
Nó không hề được trang trí xa hoa, chuôi kiếm được bo tròn và được chế tác khá đơn giản.
Tuy nhiên ngay khi Damien rút thanh Thánh Kiếm ra, mọi ý niệm về sự đơn giản đều biến mất khỏi tâm trí anh.
Lưỡi kiếm sáng bóng và mịn màng, dường như được rèn từ bạc nóng chảy.
Nó được định hình hoàn hảo và thoải mái khi cầm như thể là một phần mở rộng của cơ thể anh vậy.
Điều đáng kinh ngạc nhất chính là thần lực tỏa ra từ chuôi kiếm.
Thần lực được truyền vào đã cuốn trôi đi sự mệt mỏi như một làn gió tươi mát sau khi luyện tập.
Đúng như tên gọi của nó, Thánh Kiếm tự động tỏa ra thần lực.
“… Thật là ấn tượng.”
Damien lặng lẽ thốt lên.
Trong thời gian làm Tử Kị sĩ, anh đã từng nhìn thấy những thanh Thánh Kiếm hàng đầu do các trưởng lão của Giáo hội sử dụng, có khả năng tiêu diệt hàng nghìn xác sống chỉ bằng một cú vung, tựa như sự trừng phạt của thần thánh.
So với những vũ khí như vậy thì sức mạnh của thanh Thánh Kiếm mà anh nhận được là không đáng kể.
Nhưng mà nó cũng tương đối ổn so với những thanh Thánh Kiếm huyền thoại đó.
Ngay cả vũ khí hiện tại của Damien, Thiên Lý Kiếm, cũng không thể so sánh với thanh Thánh Kiếm này.
“Cậu nên cảm ơn Agnes đi, vốn dĩ Giáo hội đã không có ý định trao cho cậu thanh Thánh Kiếm rồi, con bé đã chiến đấu hết mình để có được nó đấy.”
“Sư tỷ, đừng nói những điều không cần thiết nữa.”
“Này, khi làm được điều gì tốt thì phải nói cho cả khu phố biết chứ, nếu không sẽ chẳng có ai biết đâu.”
Agnes nhìn Margata với ánh mắt đáng sợ, Margata liền hiểu ý và lùi về sau.
“Cảm ơn cô Agnes.”
Damien chân thành nói, Agnes cũng ho một tiếng đáp lại.
“Ban đầu tôi cũng hy vọng là sẽ có được áo giáp nữa, nhưng mà sư phụ đã đánh vào đầu tôi và nói là không được…”
Damien sửng sốt khi nghe nhắc đến áo giáp.
Giống như Thánh Kiếm, áo giáp là một vật phẩm quý giá của Giáo hội, được rèn qua một quá trình phức tạp.
Chỉ một số ít người chứng minh được kỹ năng và đức tin của mình mới có thể được trao tặng.
Nếu như nhận được áo giáp thì có thể sẽ bị buộc phải trở thành hiệp sĩ.
"Tôi không cần áo giáp đâu."
"Đừng cảm thấy áp lực, tôi đảm bảo sẽ lấy được áo giáp cho cậu Damien…"
"Tôi thực sự không cần mà."
Đôi vai của Agnes hơi chùng xuống trước sự từ chối kiên quyết của Damien.
***
"Hầm ngục Vua xác sống nằm ở phía nam dãy núi Noffery."
Trong khi ngồi trên xe ngựa, Margata giải thích tình hình hiện tại cho Damien.
"Lãnh chúa gần dãy núi Noffery thường xuyên giao dịch thảo dược với bộ tộc trên núi Noffery. Nhưng đột nhiên một ngày nọ lại không liên lạc được với họ..."
Damien ngồi trên xe ngựa lắng nghe những lời của Margata.
"Lãnh chúa đó cảm thấy nghi ngờ và cùng lúc đó một thành viên của bộ tộc trên núi đã xuống núi. Lúc đầu họ không thể nhận ra được ông ta. Dù nhìn thế nào đi nữa thì cũng không giống hình dạng con người. Cơ thể ông ta bao phủ đầy xác động vật và chỉ có cái đầu người được gắn vào thôi.”
Chỉ cần tưởng tượng thôi cũng đủ khiến cho Margata nhíu mày.
“Ông ta để lại lời nhắn là có một hầm ngục của Vua xác sống trên núi và chết ngay tại chỗ. Lãnh chúa đã báo cáo điều này với Giáo hội, và nhờ đó chúng tôi mới có thể xác định được vị trí hầm ngục của Vua xác sống.”
Sau khi kể xong câu chuyện, Margata nhìn Damien và hỏi, “Anh nghĩ sao?”
“Thật là đáng ngờ.”
Damien trả lời ngay lập tức.
“Có vẻ như Vua xác sống sẽ không dễ dàng thả các đối tượng thí nghiệm của mình ra đâu. Nếu như vậy thì hắn ta đã không ẩn náu cho đến tận bây giờ rồi.”
Vua xác sống chỉ tiết lộ bản thân với công chúng một lần.
Đó là khi nó biến cả một ngôi làng thành hang ổ của bọn xác sống để thông báo về sự tồn tại của mình.
Kể từ đó không còn dấu vết nào của Vua xác sống nữa.
Thật vô lý khi hắn ta lại bỏ lỡ một trong những đối tượng thí nghiệm.
“Anh nói đúng. Ngay cả chúng tôi cũng nghi ngờ rằng đó có thể là một cái bẫy.”
“Thế mà các người vẫn tổ chức cuộc thập tự chinh à?”
“Bọn pháp sư hắc ám là những tên tội đồ phá vỡ sự cân bằng của thế giới và báng bổ các vị thần linh. Chúng tôi là những người phục vụ cho các vị thần cho nên không thể tránh khỏi việc phải đối phó với những kẻ cặn bã như vậy, phải không?”
Margata nói cùng với một nụ cười dữ tợn.
Mặc dù có vẻ ngoài vui vẻ nhưng mà bên trong cô lại ẩn chứa sự cuồng tín của một hiệp sĩ.
“Hơn nữa Giáo hội coi Vua xác sống là một pháp sư hắc ám nguy hiểm. Chúng tôi tin là hắn ta có tiềm năng phát triển thành một đại pháp sư trong tương lai.”
Phán đoán này của Giáo hội có thể được coi là chính xác.
‘Chính xác là Vua xác sống sẽ thăng lên cấp bậc đại pháp sư và trở thành một thế lực đáng gờm trong quân đội của Dorugo.’
“Giáo hội nghĩ rằng cho dù đó là một cái bẫy thì việc đi vào hầm ngục cũng là cần thiết. Nếu như có thể giết chết Vua xác sống thì đó sẽ là một thành tựu lớn to. Và ngay cả khi thất bại thì cũng sẽ tìm ra được manh mối để truy đuổi hắn ta.”
Ngay cả những dấu vết nhỏ nhất cũng được coi là có giá trị, thế nên Giáo hội không thể nào bỏ qua được.
‘Giáo hội không thể mù quáng tổ chức một cuộc thập tự chinh. Giả sử hầm ngục là một cái bẫy thì ước tính sức mạnh của cuộc thập tự chinh là rất lớn. Đối với hầm ngục này thì có ba giáo phái của Giáo hội đã tập hợp lại.’
Bất kỳ ai tôn thờ các vị thần trong Giáo hội đều có thể sử dụng thần lực.
Trong số họ, có rất ít người thức tỉnh sức mạnh đặc biệt.
Và Agnes là một trong số đó.
Những nhóm người được thành lập bởi những con người mở khóa được sức mạnh mới gọi là giáo phái.
Cũng không ngoa khi nói rằng cốt lõi lãnh đạo của Giáo hội chính là giáo phái.
“Những giáo phái nào đã tập hợp lại vậy?”
“Có ‘Thanh Trừ’, ‘Hỗn Tuyết’ và ‘Vô Thương’.”
“Ba trong số các giáo phái của Ngũ Đại Trưởng Lão đã tập hợp lại.”
Có vô số giáo phái trong Giáo hội, do đó không phải tất cả các giáo phái đều ngang hàng với nhau. Quy mô ảnh hưởng và sức mạnh của họ là hoàn toàn khác nhau.
‘Ngũ Đại Trưởng Lão’ ám chỉ năm người mạnh nhất trong số các hiệp sĩ của Giáo hội, và các giáo phái của họ có sức mạnh và sức ảnh hưởng vô cùng to lớn.
“Không chỉ có các hiệp sĩ riêng lẻ từ các giáo phái khác nhau mà Giáo hội cũng đã quyết định cử các đệ tử của Ngũ Đại Trưởng Lão, như tôi và Agnes.”
Việc những người tham gia cuộc chinh phạt này là đệ tử của Ngũ Đại Trưởng Lão khiến cho việc giải thích về sức mạnh của họ trở nên không cần thiết nữa.
“Nhưng mà tại sao các người lại nhờ tôi giúp đỡ? Với sức mạnh như vậy thì đã quá đủ cho cuộc thập tự chinh rồi mà.”
Để trả lời câu hỏi của Damien, Margata ngượng ngùng gãi gãi má.
"Quyết định phát động cuộc thập tự chinh này được đưa ra quá đột ngột khiến cho giáo phái Thanh Trừ chúng tôi không tập hợp đủ sức mạnh, chỉ có tôi và Agnes mà thôi."
Các giáo phái chính là sức mạnh cốt lõi của Giáo hội, các linh mục và hiệp sĩ đã thức tỉnh khả năng của mình mạnh hơn nhiều so với những người chưa thức tỉnh. Chính vì thế họ phải giải quyết nhiều nhiệm vụ, và cũng có thể hiểu được tại sao họ lại phải khổ sở với tình trạng thiếu hụt nhân lực như vậy.
“Ban đầu sư phụ của chúng tôi không muốn cử chúng tôi đi tham gia cuộc thập tự chinh này. Người cho là nó quá mạo hiểm khi chỉ có hai chúng tôi. Vậy nên người định sẽ để cho một giáo phái khác tham gia, nhưng mà…”
“Tôi đã khăng khăng muốn tham gia và xin phép sư phụ của chúng tôi.”
Agnes tiếp lời Margata.
“Như tôi đã nói với cậu, tôi đang truy đuổi Vua xác sống. Tôi không thể bỏ lỡ cơ hội này được.”
“Vậy nên sư phụ của chúng tôi đã đặt ra một điều kiện. Cho dù có phải chiêu mộ người ngoài thì cũng phải củng cố sức mạnh của mình trước khi bắt đầu cuộc thập tự chinh. Đó là lý do Agnes đến tìm anh đấy.”
Margata nói và siết chặt bàn tay.
“Nếu như cậu không chấp nhận lời đề nghị này thì tôi cũng sẽ không cho phép Agnes tham gia.”
“Nhờ có cậu Damien đây mà tôi mới có cơ hội xử lý Vua xác sống đấy.”
Agnes cúi đầu một lần nữa để bày tỏ lòng biết ơn.
“Tôi cũng rất cảm kích cậu. Nhờ có cậu mà tôi có cơ hội loại bỏ những tên khốn đó.”
Margata nói và nở một nụ cười nham hiểm.
“Tôi hy vọng cậu có thể thể hiện kỹ năng mà cậu đã sử dụng để giết những tên Yulan đó.”
***
Cỗ xe cứ tiếp tục di chuyển cho đến khi đến được Dãy núi Noffery.
Dưới chân dãy núi là một căn cứ đã được Giáo hội dựng lên.
Số lượng binh lính không nhiều, thế nhưng tất cả bọn họ đều có ánh mắt dữ tợn và thân hình cơ bắp.
Họ đích thị là những chiến binh tinh nhuệ nhất của Giáo hội, được Giáo hội trực tiếp đào tạo bài bản.
Ngoài ra còn có rất nhiều hiệp sĩ. Họ là những hiệp sĩ bình thường chưa mở khóa được sức mạnh.
Mặc dù họ được gọi là hiệp sĩ bình thường nhưng mà tất cả đều ngang với kị sĩ cấp thấp.
Có thể thấy được rằng Giáo hội đang chuẩn bị cho một trận chiến quyết định.
"Chúng ta vào thôi. Cuộc họp sẽ diễn ra ở bên trong đấy."
Margata dẫn đường cho Damien và Agnes.
"À, tìm thấy rồi."
Một chiếc lều được dựng lên ở giữa bãi đất trống, không gian mở ra khắp mọi phía.
Ở giữa lều là một chiếc bàn lớn. Mọi người đang ngồi quanh chiếc bàn.
"Mọi người đây rồi, thật vui khi được gặp lại nhau sau ngần ấy năm nhỉ."
Margata ngồi xuống chiếc bàn còn lại.
"Margata, cô lại đến muộn nữa rồi."
Một người đàn ông trông có vẻ lo lắng lên tiếng. Giọng điệu của anh ta cực kỳ khó chịu.
“Tôi đến muộn vì phải dừng lại giữa đường mà. Lần sau tôi sẽ không như thế nữa.”
“Mỗi lần gặp cô là tôi lại nghe câu đó. Chẳng biết cô có tôn trọng lời thề của mình không nữa.”
“Gamal, anh lúc nào cũng làm quá lên hết. Anh mà cứ như vậy nữa là sẽ có nếp nhăn trên trán đó.”
“Cô đã đến muộn lại còn nói nhảm nữa. Quả nhiên là giáo phái Thanh Trừ mà. Thật là ngu ngốc.”
Lông mày của Margata giật giật trước lời nói của người đàn ông tên Gamal.
“Gamal, cẩn thận lời nói của anh đó. Anh có xúc phạm tôi cũng chả sao cả, nhưng mà đừng xúc phạm giáo phái của tôi.”
“Tôi có nói gì sai sao? Nếu như giáo lý của giáo phái cô là đúng thì cô đã không hành động như thế này rồi.”
Nụ cười trên khuôn mặt Margata biến mất.
“Cho dù Hắc Tuyết có bị sư phụ của tôi đánh suýt chết thì anh hành động như thế này cũng không phải là hơi hẹp hòi rồi sao?”
“… Sư phụ của tôi bị đánh suýt chết khi nào chứ!”
Gamal hét lên trong cơn tức giận.
"Ồ, sư phụ của anh đã bị đánh suýt chết và thừa nhận thất bại rồi, Hắc Tuyết thật sự đã thua sư phụ của tôi còn gì."
"Lúc đó sư phụ đang mệt mỏi vì vừa mới hoàn thành một nhiệm vụ lớn thôi."
Gamal trừng mắt nhìn Margata như thể muốn giết cô. Có vẻ như sắp nổ ra một cuộc chiến.
"Người đàn ông đó là ai vậy?"
Damien hỏi Agnes, Agnes thì thầm trả lời.
"Tên anh ta là Gamal, là đệ tử của Hắc Tuyết và là một hiệp sĩ cấp hai của Hỗn Tuyết."
Hỗn Tuyết.
Một trong những giáo phái của Ngũ Đại Trưởng Lão, được Hắc Tuyết - một người chuyên sử dụng thần lực băng giá - thành lập.
Damien đã từng chiến đấu với bọn họ khi còn là Tử Kị sĩ.
Họ có một khả năng điên rồ là đóng băng toàn bộ đại dương vào giữa mùa hè.
"Hai giáo phái có vẻ không ưa gì nhau.”
“Cũng không hẳn là bất hòa, chỉ là phe Hỗn Tuyết đang gây sự vô lý mà thôi.”
Agnes nói với giọng điệu kiên quyết.
Các giáo phái không chỉ khác nhau về bản chất thần lực mà còn khác nhau về ý niệm và học thuyết.
Không có gì lạ khi các giáo phái bất hòa với nhau.
“Cách đây không lâu Hắc Tuyết đã bị sư phụ của chúng tôi đánh bại.”
Tuy nhiên có vẻ như cuộc xung đột giữa Thanh Trừ và Hỗn Tuyết chỉ đơn giản là một cuộc chiến vì lòng kiêu hãnh mà thôi.
“Mọi người~ Xin đừng cãi nhau nữa~”
Một người phụ nữ ngồi giữa Margata và Gamal nói với giọng điệu chậm rãi nhẹ nhàng.
“Đừng lãng phí cơn giận của mình nữa~ Cơn giận phải được dùng để xé xác những tên pháp sư hắc ám khốn kiếp đang ẩn náu bên trong hầm ngục chứ~.”
Khuôn mặt dịu dàng của cô trái ngược với sự cay nghiệt trong lời nói.
“Đây là Sanus, một hiệp sĩ cấp hai, là đệ tử của Cực Quang và là thành viên của Vô Thương.”
Agnes nhanh chóng giải thích thêm ngay khi anh cảm nhận được một luồng Linh khí khác thường. Đúng vậy, người phụ nữ này cũng là một hiệp sĩ cấp 2.
Damien đã chiến đấu với 'Cực Quang', một trong Ngũ Đại Trưởng Lão trong kiếp trước của mình.
Giáo phái Vô Thương là một giáo phái có thể cường hóa nhiều thứ thông qua thần lực.
Trưởng lão Cực Quang đã chiến đấu với hơn một trăm phép cường hóa, thật sự là một nhân vật đáng gờm có thể so sánh với một pháo đài di động.
"Sanus, im đi. Hôm nay tôi phải chỉnh đốn Margata."
"Một kẻ yếu đuối như anh có thể xử lý được tôi sao? Anh làm gì được nếu như bị cắn ngược lại hả?"
Cả hai gầm gừ với nhau.
Mắc kẹt trong sự căng thẳng giữa Margata và Sanus, Damien quan sát cả ba người.
Anh nhớ lại lời của hiệp sĩ sống sót trong hầm ngục ở kiếp trước của mình.
‘Nếu như có kẻ phản bội thì khả năng rất cao chính là ba người này.’
Trong kiếp trước, cuộc thập tự chinh đã bị thất bại do một kẻ phản bội. Nhưng mà cho dù có kẻ phản bội thì việc tiêu diệt hoàn toàn một lực lượng có quy mô như thế này cũng khá kỳ lạ.
Hơn nữa các hiệp sĩ được biết đến với khả năng phục hồi nhờ thần lực.
Nếu như hậu quả của sự phản bội lớn đến như vậy thì chỉ có ba người này đáp ứng được tiêu chí.
'Có thể là không phải vậy. Các thành viên của cuộc thập tự chinh lần này có thể sẽ khác so với kiếp trước của mình.'
Thời điểm đã khác và các thành viên của cuộc thập tự chinh có thể đã thay đổi.
Tuy nhiên anh không thể quá lạc quan.
Do sự cố trong cuộc thập tự chinh ở kiếp trước mà Giáo hội đã phải chịu tổn thất to lớn, dẫn đến thất bại trong cuộc chiến chống lại Dorugo.
Anh cần phải cân nhắc mọi khả năng có thể xảy ra.
'Dù sao thì mục tiêu của mình vẫn như vậy.'
Anh phải giết được Vua xác sống.
Và ngăn chặn thất bại của cuộc thập tự chinh.
Ngay cả khi có kẻ phản bội thì điều đó cũng không quan trọng. Anh có thể tự mình xử lý được.
"Nhưng mà người đó là ai vậy? Trông không giống một hiệp sĩ cho lắm.”
Khi đó, Gamal nhìn Damien và hỏi, Margata nói với vẻ tự mãn.
“Là Damien Haksen.”
“Cái gì? Kị sĩ đã hạ gục thành viên của Yulan sao?”
“Là Damien Haksen đã giết được hai pháp sư hắc ám cùng một lúc đó sao?”
Gamal và Sanus ngạc nhiên nhìn Damien.
“Tuyệt vời lắm đúng không? Agnes của chúng tôi đã tự mình chiêu mộ cậu ta đó. Tôi cứ nghĩ cô ấy hơi nhút nhát nhưng mà rất biết cách cư xử với đàn ông đó chứ.”
“…”
Agnes nhìn Margata với ánh mắt đầy lửa, nhưng mà Margata vẫn không hề nao núng.
“Cô Margata, đợi một chút đã.”
Ngay lúc đó, chàng trai trẻ ngồi bên cạnh Gamal đứng dậy.
Cậu ta vẫn còn khá trẻ.
“Cô đang mời các thế lực bên ngoài tham gia cuộc thập tự chinh à?”
“Không, không phải thế lực bên ngoài. Damien đã nhiều lần có công với Giáo hội và cậu ta đã được chỉ định là người hợp tác rồi.”
“Dù gì thì cũng là người ngoài mà.”
Chàng trai trẻ không tin tưởng và nói.
“Không ngừng nghi ngờ, hành động liên tục, luôn luôn xác minh. Sự lừa dối nảy mầm đột ngột giống như cỏ dại, phải sẵn sàng để dập tắt nó ngay từ đầu. Chẳng phải đó là điều mà Giáo hội đã dạy hay sao?”
“Cậu Dionysius, cậu nghi ngờ cậu Damien sao?”
Agnes nói với giọng điệu sắc bén.
“Chị Agnes, tôi chỉ nói về khả năng có thể xảy ra thôi.”
“Cậu Dionysius, hãy cẩn thận với lời nói của mình đó.”
“… Chị Agnes, tôi chỉ nói về khả năng có thể xảy ra thôi mà.”
Gamal gật đầu trước những lời nói của Dionysio.
“Hiệp sĩ của tôi nói có lý đó, chúng ta không thể để thế lực bên ngoài can thiệp vào chuyện quan trọng như thế này được.”
“Gamal, anh lại bị sao thế?”
“Không có bị sao hết. Có khá nhiều người trong Giáo hội nghi ngờ Damien Haksen, và xét theo thông tin về cậu ta thì cậu ta đã giết Akitora chỉ sau vài tháng luyện kiếm. Đây là một dấu hiệu rất đáng ngờ.”
Akitora.
Một pháp sư hắc ám của Yulan đã chết dưới tay Damien sau khi nguyền rủa dinh thự của Tử tước Haksen theo yêu cầu của tổ chức Hắc Xà.
“Các người quên Akitora là ai rồi à? Hắn ta là một pháp sư nguyền rủa đã thoát khỏi tay của Giáo hội và giết chết hai hiệp sĩ cấp ba. Vậy mà Akitora đã bị giết bởi một kị sĩ mới chỉ luyện kiếm thôi sao?”
Gamal nhìn Damien và tiếp tục nói.
“Không chỉ vậy. Tôi còn nghi ngờ về vụ giết hai pháp sư hắc ám cùng một lúc gần đây. Có dấu hiệu cho thấy có sự sử dụng ma thuật hắc ám trên diện rộng tại hiện trường, một pháp sư cấp thấp không thể nào đối phó được với tình huống đó cả.”
“Có khả năng là các pháp sư hắc ám đã tăng cường ma thuật hắc ám của họ bằng một số phương pháp khác.”
Agnes bảo vệ Damien, nhưng mà thái độ của Gamal vẫn không hề thay đổi.
“Dù sao thì đó cũng là ma thuật hắc ám cực mạnh đúng không? Tôi không thể tin một kị sĩ bình thường có thể đối phó với không chỉ một mà là hai tên cùng một lúc như vậy.”
Margata nói với vẻ mặt khó chịu.
“Vậy cuối cùng anh muốn nói gì?”
“Tôi đang muốn nói là Damien Haksen có thể có động cơ thầm kín nào đó, và chẳng phải cũng có trường hợp các pháp sư hắc ám cài gián điệp vào Giáo hội hay sao?”
“Cẩn thận lời nói của mình đi. Anh đang vượt quá giới hạn rồi đó.”
Margata gầm gừ, Sanus vẫn trừng mắt nhìn cô mà không hề lay chuyển.
“Sanus, cô cũng nghĩ như vậy sao?”
Margata nhìn Sanus và hỏi. Sanus chỉ biết cười ngượng ngùng.
"Tôi đồng ý với Gamal, chỉ là tôi thấy rất nguy hiểm… khi đưa người ngoài vào cuộc thập tự chinh như thế này."
Margata lại càng nhíu mày hơn nữa.
"Thật phiền phức quá."
Đúng lúc đó, đột nhiên có người lên tiếng.
Mọi ánh mắt đổ dồn về Damien Haksen.
"Các người nghi ngờ tôi không phải là do lời dạy của Giáo hội mà là điều khiến các người nghi ngờ là… do không tin tưởng vào khả năng của tôi có phải không?"
Agnes sửng sốt khi Damien lên tiếng.
"Cậu Damien…"
Agnes cố ngăn anh lại, nhưng mà anh vẫn kiên quyết nói.
Damien có lý do riêng để tham gia vào cuộc thập tự chinh này.
Anh không thể để cuộc đấu tranh quyền lực nhỏ nhoi này ngăn cản mình được.
"Đúng vậy. Dù có nghĩ như thế nào thì cũng không hợp lý khi một kị sĩ cấp thấp bình thường, thậm chí còn không phải là hiệp sĩ, lại giết chết thành viên của Yulan và giết chết hai pháp sư hắc ám…"
“Chẳng qua là vì các hiệp sĩ của giáo phái các người đều yếu đuối mà thôi.”
Damien liếc nhìn Dionysius và nói.
“Tôi đảm bảo với các người, bất kể có bao nhiêu hiệp sĩ hạng ba trong giáo phái của các người đấu với tôi đi nữa thì cũng sẽ không thể đánh bại được tôi đâu.”
Bùm.
Khi đó Dionysio đập tay xuống bàn và đứng dậy.
“Có giỏi thì đấu xem!”
Dionysius trừng mắt nhìn Damien như thể sắp giết anh và nói.
“Tôi sẽ chặt đứt cả hai cánh tay của anh và sẽ khiến cho anh không bao giờ cầm kiếm được nữa!”
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook