Chương 6. Huấn luyện (2)

 

Trước khi quay ngược thời gian, Damien đã gây ra khá nhiều rắc rối cho gia đình anh. Nhưng mà trong số đó, đặc biệt nhất phải kể đến hành động đấm vào mặt Edwin Ryan Bloom trước mặt mọi người.

Sự việc này leo thang đến mức cả gia đình Haksen phải chịu trách nhiệm. Để che đậy chuyện này, chị gái của Damien, Louise Haksen, đã phải cưới Edwin như thể bị bán đi.

“D-Damien….”

Cha anh - Paul Haksen - tiến đến gần, giữ lấy vai anh và hỏi,

“Có thật không? Có đúng là mày đã đấm vào mặt cậu ấy không?”

Damien chỉ gật đầu.

Sự tức giận lóe lên trong mắt Paul. Nếu như không phải họ đang đứng trước mặt Edwin thì có lẽ ông đã tấn công Damien ngay lúc đó.

“Tại sao mày lại làm như vậy chứ? Tại sao!”

“Xin ngài đừng làm quá lên như vậy. Thật ra một phần cũng là lỗi của tôi.”

Edwin Ryan Bloom lập tức can thiệp vào.

Không phải anh ta có ý tốt gì, đó là một hành động có chủ ý.

“Ai lại ngờ Damien Haksen, người thừa kế của gia đình Hasken, lại có tình cảm với người phụ nữ mà tôi đã đính hôn. Nhưng mà tôi đã bất cẩn buột miệng nói ra trước mặt mọi người…”

Anh ta cười khúc khích và nói.

“Cú đấm đó khá mạnh đấy. Răng tôi vẫn còn cảm giác lung lay đây này.” anh ta nói, gương mặt trông có vẻ thích thú.

Damien nhìn Edwin Ryan Bloom bằng ánh mắt nghiêm túc.

Hầu tước Ryan Bloom là một kị sĩ nổi tiếng.

‘Huyết thống của Hầu tước là một dòng dõi nổi bật và tất cả những người thừa kế đều có tài năng.’

Erwin Ryan Bloom cũng không phải là ngoại lệ.

Tuy không được như Hầu tước nhưng mà anh ta cũng được đồn đại là có tài năng rất đáng nể.

Kỹ năng của anh ta không phải là thứ để một người như Damien Haksen sỉ nhục.

Đúng là một câu chuyện nực cười.

Nói cách khác, Edwin Ryan Bloom đã cố tình để cho mình bị đánh.

“Nhưng mà việc cậu đấm tôi trong cuộc gặp mặt như vậy… Cha tôi đã rất tức giận đó. Ông ấy nói, ‘Một Tử tước tầm thường lại dám coi thường Ryan Bloom sao?’”

Sắc mặt Paul Haksen tái nhợt.

Hầu tước Ryan Bloom là một trong những kị sĩ hàng đầu của vương quốc. Ông không thể tưởng tượng được gia đình Haksen sẽ chịu được cơn thịnh nộ của con người đó.

“Ngài định làm thế nào để bù đắp cho sự sỉ nhục mà gia đình chúng tôi đã phải gánh chịu đây?”

“Cái đó, à…”

Paul Haksen không thể đưa ra câu trả lời.

Trong một gia đình nhỏ như Haksen thì không có thứ gì để khiến cho Hầu tước Ryan Bloom cảm thấy là đền bù thỏa đáng cả.

Ngay cả khi họ bán hết tài sản của mình thì cũng vẫn không đủ.

“Có vẻ như ngài không có giải pháp nào nhỉ?”

Edwin Ryan Bloom chế nhạo như thể đã đoán trước được điều đó.

“Vậy hay là chúng ta làm như thế này đi?”, anh ta nói.

"Như thế nào?"

“Thật ra tôi đã ngưỡng mộ cô Louise từ lâu rồi.”

Edwin đưa ánh mắt sang nhìn Louise.

Dưới ánh nhìn chăm chú của anh ta, Louise hơi quay đầu đi.

“Tôi đã bày tỏ tình cảm của mình với cô Louise nhiều lần nhưng mà lần nào cô ấy cũng từ chối tôi.”

“Chuyện đó thì có liên quan gì đến sự cố này?”

“Hãy gả cô Louise cho tôi đi.”

Căn phòng bỗng chốc trở nên im bặt trước lời nói của anh ta.

Mặc kệ không khí căng thẳng đó, Edwin tiếp tục nói.

“Như vậy thì chúng ta có thể giảm sự cố này xuống thành chuyện trong nhà. Tôi có thể dễ dàng bỏ qua sự sỉ nhục mà tôi đã nhận được và những người khác sẽ không bàn tán về điều đó nữa.”

"Không thể nào."

Paul Haksen thẳng thừng từ chối lời cầu hôn của Edwin Ryan Bloom, trong ánh mắt ông không hề có một chút do dự nào.

“Louise đã đính hôn với người khác rồi. Vì thế…”

“Vậy ngài định làm như thế nào để đền bù sự sỉ nhục mà tôi đã phải chịu đây?”

Nụ cười trên khuôn mặt Edwin biến mất và anh ta lạnh lùng nhìn Paul Haksen.

“Sự việc này không thể gạt sang một bên chỉ bằng vài lời xin lỗi được. Gia đình Haksen phải chịu trách nhiệm về việc này.”

"Cậu…"

“Lựa chọn đi. Ông có định trả giá cho sự việc lần này hay không?”

Nghe lời nói của Edwin Ryan Bloom, Paul Haksen cúi đầu.

Ông đang vô cùng do dự không biết phải làm gì.

"... Được thôi."

Đột nhiên, một giọng nói phát ra từ phía sau.

Louise Haksen đang nhìn Edwin bỗng nhiên lên tiếng.

“Tôi chấp nhận lời đề nghị.”

Nghe lời cô nói, một nụ cười tươi tắn nở trên đôi môi Edwin.

Ngược lại, vẻ mặt của Paul Haksen, vợ ông và cậu con trai út nhăn nhó vì thất vọng.

“Louise! Con đang nói cái quái gì vậy!”

“Hãy chờ một chút đi! Cha mẹ sẽ nghĩ cách khác!”

“Đúng đó! Tại sao chị lại phải chịu trách nhiệm về những gì anh trai đã làm chứ!”

Cả gia đình bắt đầu thuyết phục Louise Haksen.

Tuy nhiên, Louise Haksen không thay đổi quan điểm của mình.

Để tránh cơn thịnh nộ của Hầu tước Ryan Bloom, đây là cách duy nhất dành cho gia đình Haksen.

“Cô Louise, quả thật cô rất khôn ngoan.”

Edwin Ryan Bloom liếc nhìn Louise Haksen một cách tinh tế. Cô cảm giác vô cùng ớn lạnh, giống như bơ tan chảy.

“Vậy thì tôi sẽ sớm cử người chính thức đến đây. Chúng ta hãy thảo luận chi tiết về cuộc hôn nhân nhé.”

Edwin Ryan Bloom đang định rời đi.

Nhưng rồi có ai đó đã chặn đường anh ta.

“Hở? Damien, Cậu có điều gì muốn nói sao?”

Edwin Ryan Bloom cười khúc khích và hỏi.

“Không. Bây giờ tôi nên bắt đầu gọi cậu là em vợ mới phải chứ?”

Damien Haksen để cho lời nói nực cười của Edwin Ryan Bloom lướt qua tai.

Thay vào đó, anh chỉ nhìn gia đình mình với vẻ mặt dữ tợn.

Chỉ mới được vài ngày trôi qua kể từ khi anh hứa sẽ khiến cho họ hạnh phúc… vậy mà chuyện này lại xảy ra.

Anh nhận ra những sai lầm của mình đã đi xa đến mức nào.

Anh của ngày xưa quả thật là một kẻ đáng khinh.

Anh phải xoay chuyển chuyện này như thế nào đây?

Anh không thể để chị gái mình gả cho Edwin được.

Edwin Ryan Bloom là một lãnh chúa đáng tin cậy đối với thuộc hạ của mình, nhưng trong gia đình anh ta lại giống như một bạo chúa.

Anh ta thường xuyên dùng bạo lực với vợ con dưới chiêu bài giáo dục.

Thậm chí anh ta còn mắc chứng hoang tưởng, khiến cho anh ta thường xuyên nghi ngờ, săm soi vợ, thậm chí còn có lúc dùng đến bạo lực.

‘Vì vậy không có ngày nào những vết bầm tím trên cơ thể chị ấy mờ đi cả.’

Ngay cả khi phải chịu đựng sự đối xử nghiệt ngã như vậy, Louise cũng không bao giờ đổ lỗi cho Damien, ngay cả khi Damien tấn công lâu đài Ryan Bloom với ý định giết chết Edwin vì cô.

Hiện tại anh không có cách nào ngăn cản được sự ép buộc của Edwin Ryan Bloom.

Damien Haksen chỉ là con trai đích của một quý tộc nhỏ.

Anh không có quyền ngăn cản người thừa kế thứ hai của gia đình Bloom.

‘Phiền thật đấy. Mình có nên giết hết bọn họ để kết thúc mọi chuyện không?’

Damien Haksen đưa mắt tới Edwin Ryan Bloom và những người cận vệ của anh ta.

‘Cả bốn người đều là kị sĩ sơ cấp.’

Để trở thành kị sĩ, người ta phải trải qua các giai đoạn cận vệ, kị sĩ tập sự, kị sĩ sơ cấp và cuối cùng mới là kị sĩ chính thức.

Và để trở thành kị sĩ sơ cấp thì đã phải học cách thi triển Linh khí.

Và một khi có thể điều khiển Linh khí một cách thành thạo thì sẽ được thăng cấp thành kị sĩ chính thức.

Edwin Ryan Bloom đặc biệt mạnh mẽ nhất trong số các kị sĩ sơ cấp.

Ngay cả trong cùng một giai đoạn cũng có sự khác biệt về cấp độ.

Edwin Ryan Bloom là một kị sĩ sơ cấp nhưng mà anh ta chỉ còn một bước nữa là trở thành kị sĩ chính thức.

Mặt khác, những người cận vệ của anh ta vẫn còn lâu mới trở thành kị sĩ chính thức.

‘Nếu như mình chiến đấu với anh ta, mình sẽ phải đối mặt với cả bốn người cùng một lúc.’

Đó là một tình huống mà về mặt logic, anh sẽ không thể thắng được.

Năm phút là đủ để giết bọn họ.

Nhưng mà,

Damien Haksen ở kiếp trước đã đạt đến cấp độ Kiếm Thần.

Đừng nói là bốn, thậm chí là bốn trăm kị sĩ sơ cấp cũng không thể đánh bại được Damien Haksen.

‘Nhưng mà nếu như mình thật sự giết hết bọn họ Hầu tước Ryan Bloom sẽ không chỉ ngồi yên đâu.’

Việc giết bọn họ không phải là vấn đề, vấn đề là những gì sẽ xảy ra sau đó.

Mặc dù Damien có thể không gặp vấn đề gì nhưng mà anh không thể mạo hiểm sự an toàn của gia đình mình được.

'Không còn lựa chọn nào khác cả. Mặc dù khá rắc rối nhưng mà hiện tại mình phải rút lui thôi.'

 

* * *

 

“Đồ khốn hèn nhát!”

Đột nhiên Damien Haksen hét lên.

“Lôi kéo gia đình vào chuyện của chúng ta sao? Đó là điều mà con trai của một Hầu tước nên làm sao?”

Damien Haksen ngẩng cao đầu, liên tục đối đầu với anh ta.

Nhìn thấy phong thái của anh, Edwin Ryan Bloom không nhịn được cười.

“Từ khi nào cậu bắt đầu bận tâm về những chuyện đó vậy? Cậu thiếu năng lực thì Louise phải chịu trách nhiệm chứ?”

“Câm miệng!”

Damien tức đến bốc khói.

Anh càng tức giận thì nụ cười của Edwin càng tươi hơn.

Edwin hành động như một người chiến thắng hoàn toàn, đạt được tất cả mục tiêu của mình.

Sự tức giận của một đối thủ bị đánh bại chỉ là niềm vui đối với anh ta mà thôi.

“Hãy đấu tay đôi đi!”

“Đấu tay đôi?”

“Đúng! Nếu như tôi thắng thì anh sẽ phải bỏ qua chuyện này!”

“Ừm.”

Edwin tỏ ra không hài lòng.

“Nếu như tôi thắng thì sao?”

“C-Cái gì?”

“Cậu sẽ cho tôi cái gì nếu như tôi thắng?”

“C-chuyện đó… Chà, anh muốn lấy cái gì? Tất nhiên là tôi sẽ thắng rồi!”

"Chậc, chậc."

Edwin tặc lưỡi.

“Nếu như muốn đấu tay đôi với tôi câu phải đưa ra điều kiện công bằng chứ.”

Nói rồi Edwin định lướt qua Damien.

Và khi đó.

"Anh định chạy đi đâu!"

Damien vung nắm đấm vào Edwin.

Edwin quay đầu lại, né tránh cú đấm.

“Hả, né tránh à?”

Damien định tấn công lần nữa nhưng sau đó các cận vệ đã can thiệp.

“Đừng xen vào.”

Edwin ra lệnh cho cận vệ không được xen vào.

Chỉ khi nhận được sự giúp đỡ để ngăn chặn Damien, anh ta mới có thể giữ được phong thái của mình.

“Có vẻ như cậu cần nếm trải một chút hương vị của thực tế nhỉ?”

Edwin không chỉ xuất sắc về kiếm thuật mà còn trong việc đấu tay đôi. Anh ta dễ dàng khuất phục được cú đấm yếu ớt của Damien.

“Bây giờ chúng ta đã là một gia đình rồi, tôi sẽ nương tay hơn một chút vậy.”

Tuy nhiên, Damien lại giơ nắm đấm ra.

Edwin bắt được nắm đấm, cố gắng chế ngự bằng cách bẻ tay anh.

Và khi đó.

Một chấn động bất ngờ đập vào mặt, đầu Edwin bật ngược về sau.

"Ắc!"

Bị một cú đấm trúng vào mặt, Edwin ngã ngửa ra sau.

Edwin tỏ vẻ như không thể tin nổi.

“... Cậu vừa đánh vào mặt tôi à?”

Làm sao có thể như vậy được? Sự bối rối nhất thời của anh ta nhanh chóng được thay thế bằng sự tức giận.

Có một sự cách biệt rất lớn giữa anh ta và Damien.

Lần trước là anh ta cố ý nhận đòn.

Nhưng mà lần này anh ta bị đánh trong khi còn không phải là cố ý.

Lòng tự trọng của Edwin vì điều này đã bị lung lay nặng nề.

"Phải! Tôi đánh anh đó! Anh định làm gì tôi!"

Damien lại tấn công.

Edwin nhanh chóng đứng dậy.

“Tôi đã cố gắng kiềm chế, nhưng mà bây giờ xem ra không thể rồi.”

Edwin điều chỉnh tư thế của mình.

Khi cú đấm tiến đến gần, anh ta dùng cả hai bàn tay đón nó.

Lần này anh ta chuẩn bị dùng đủ lực để bẻ gãy xương Damien.

Nhưng mà trước đó, Damien đã dùng đầu gối đá vào bụng Edwin.

“Ư!”

Cơn đau đột ngột ở bụng dưới khiến cho anh ta kiệt sức.

Không bỏ lỡ khoảnh khắc đó, Damien lại đấm thẳng vào mặt anh ta.

Rắc!

Edwin ôm lấy mặt và loạng choạng lùi về phía sau.

Tuy nhiên, lần này, mọi thứ không kết thúc chỉ bằng một đòn.

“Tên khốn này! Sao anh dám động vào chị gái của tôi!”

Damien nhảy về phía trước và đấm vào xương sườn Edwin.

Từng khúc xương trong cơ thể anh ta trở nên đau nhức.

"Phải! Tôi đánh anh đó! Anh định làm gì hả!"

Những cú đấm của Damien không dừng lại.

Những đòn tấn công liên tiếp tấn công lên khắp người Edwin.

Edwin Ryan Bloom cố gắng phản công nhưng mà lại vô ích.

Những cú đấm của Damien Haksen hạ cánh bất ngờ.

Mặt, hông, bụng, sườn,.. Cơ thể anh ta bị trúng đòn ở rất nhiều nơi.

Cuối cùng, Ryan Bloom không còn cách nào khác là phải từ bỏ việc phản công của mình. Anh ta cúi người xuống một chút để giảm thiểu tác động.

“T-tôi…”

“A, cái gì cơ?”

Các kị sĩ giật mình đến nỗi thậm chí không thể nghĩ được việc can thiệp vào.

“T-Tên khốn này!”

Và khi đó.

Trong khi đang hứng chịu một đòn tấn công, Edwin bực bội lao ra, tung một cú đấm.

Damien dễ dàng né tránh được cú đấm đó, và gạt chân Ryan Bloom.

Cơ thể của Ryan Bloom lơ lửng trong giây lát rồi rơi xuống đất. Tuy nhiên khi ngã xuống, đầu anh ta đã đập vào góc.

Đôi mắt của Edwin trợn ngược, lộ rõ lòng trắng.

"Thiếu gia!"

“Cậu không sao chứ?”

Các cận vệ hoảng sợ lay mạnh cơ thể Edwin.

Tuy nhiên, anh ta vẫn không thể tỉnh lại.

"Hah."

Damien Haksen lau trán như thể đang cảm thấy sảng khoái.

“Bây giờ thì nhẹ nhõm hơn một chút rồi.”

Damien Haksen vô cùng hài lòng.

Anh đã đánh bại Edwin Ryan Bloom một cách triệt để, anh đã cố gắng hết sức nhưng mà vẫn không bị hụt hơi.

Hai điều này làm Damien vô cùng hài lòng.

‘Tất cả những bài huấn luyện đó đã được đền đáp rồi.’

Đang cảm thấy tự hào thì Damien bị cắt ngang.

Edwin đang bất tỉnh đã tỉnh lại.

Thịch.

Vừa mới tỉnh lại, Ryan Bloom đã đứng dậy, nghiến răng nghiến lợi.

“Damien Haksen!”

Anh ta hét lên kịch liệt và rút găng tay từ trong túi ra.

Anh ta ném chúng về phía Damien.

“Tôi sẽ đấu tay đôi với cậu!”

“Cuối cùng cũng chấp nhận rồi sao, được thôi.”

Damien nắm lấy chiếc găng tay dính trên mặt mình.

“Nếu như tôi thắng, đừng bắt tôi phải chịu trách nhiệm về những gì tôi đã làm.”

“Được thôi! Nhưng mà cậu cũng phải đồng ý với điều kiện của tôi!”

“Điều kiện gì?”

“Nếu như một người trong chúng ta chết trong cuộc đấu tay đôi thì đừng bắt người sống sót phải chịu trách nhiệm!”

Khi đó, Damien nhếch khóe miệng.

“Rồi anh sẽ phải hối hận vì điều đó thôi.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương