Sự Trở Lại Của Tử Kị Sĩ Cấp Tai Họa
-
Chapter 51: Kế Hoạch (1)
Chương 51: Kế Hoạch (1)
“Người vừa mới nói là chúng ta sẽ gặp mặt riêng với Bá tước sao?”
Tuy nhiên Jacques Noiré chỉ bước đi mà không thèm trả lời câu hỏi đó.
Như thường lệ, Jacques Noiré lại không đưa ra bất kỳ lời giải thích nào. Jackson khẽ thở dài và đi theo sư phụ của mình.
Họ đi đến một căn lều mà Bá tước Copperhead đang sử dụng.
Quả không hổ danh là Bá tước, đó là căn lều lớn nhất ở nơi này và có các kị sĩ tinh nhuệ đứng canh gác.
“Chúng ta vào thôi.”
Jacques Noiré tiến về phía căn lều, đáng ngạc nhiên là các kị sĩ không hề ngăn cản ông ta đi vào.
Điều đó có nghĩa là Jacques Noiré đã đến đây nhiều lần trước đó.
Sau đó ông ta ngồi lên ghế dành cho khách ở bên trong căn lều.
“Sư phụ, người liên hệ với Bá tước từ khi nào vậy?”
Jackson không thể kìm được sự tò mò và lại hỏi.
“Hai ngày trước.”
Jacques Noiré trả lời ngắn gọn. Jackson vô cùng kinh ngạc trước câu trả lời này.
Hai ngày trước chính là ngày diễn ra bữa tiệc, nói cách khác chính là trước khi giải đấu bắt đầu.
‘Ông ta thật sự không hề tin tưởng mình…!’
Anh ta không biết kế hoạch của Jacques Noiré là gì.
Nhưng mà anh ta biết rằng để thực hiện kế hoạch đó, anh ta phải giành chiến thắng trong giải đấu.
Có lẽ Jacques Noiré đã nhận thấy rằng Jackson không có cơ hội chiến thắng và liên hệ trước với Bá tước để đạt được mục tiêu của mình theo cách khác.
“Sư phụ, người đang nghĩ gì vậy? Tại sao con lại phải cưới tiểu thư Olivia? Làm ơn hãy giải thích một chút cho con…”
Trong khi Jackson Cutter đang thúc giục ông ta giải thích.
Bá tước Copperhead bước vào căn lều, Olivia Copperhead cũng đi bên cạnh.
“Ông Jacques, xin lỗi vì đã để ngài đợi. Ta phải giải quyết các vài chuyện liên quan đến sự kiện lần này rồi mới đến được.”
“Ngài không cần phải lo. Chúng tôi cũng vừa mới đến đây thôi.”
Không ngờ là ngay cả khi ở trước mặt Bá tước, Jacques Noiré vẫn nói chuyện một cách thoải mái.
Ngạc nhiên hơn là Bá tước cũng không hề bận tâm.
“… Cha, chuyện gì đang xảy ra ở đây vậy?”
Olivia hỏi với vẻ mặt bối rối.
“Olivia, ta vẫn chưa nói với con nhỉ. Để ta giới thiệu với con. Ông ấy là Jacques Noiré, con cũng đã từng gặp mặt ông ấy rồi. Còn ở bên này… hình như là con cũng đã từng gặp cậu ta rồi. Cậu ta là Jackson Cutter, đệ tử của ông Jacques.”
Bá tước nói cùng với một nụ cười rạng rỡ.
“Hôm nay chúng ta đến đây để thảo luận về hôn sự giữa Jackson và con.”
***
“Cha đừng đùa như vậy chứ!”
Olivia ngay lập tức hét lên để thể hiện sự phản đối của mình.
“Con còn chưa bao giờ nói chuyện với anh ta! Sao có thể nói về chuyện hôn sự ở đây chứ?”
Olivia có vẻ cũng giống như Jackson, không được nghe bất kỳ lời giải thích nào.
“Làm sao cho có thể đưa ra quyết định như vậy mà không hỏi ý kiến con dù chỉ một lần chứ!”
Đáp lại tiếng hét của Olivia, Bá tước bình tĩnh nói.
“Olivia, đừng hiểu lầm. Con là con trưởng của gia tộc chúng ta. Hôn sự của con không phải là thứ mà con có thể tự mình quyết định. Trưởng tộc mới là người có quyền xem xét và quyết định.”
“Nhưng cha có quyền gì mà lại quyết định như vậy chứ!”
“Tất nhiên là vì những lợi ích mà gia tộc chúng ta có thể đạt được thông qua cuộc hôn nhân này rồi.”
Olivia đứng yên trừng mắt nhìn Bá tước.
“…Còn Damien Haksen thì sao? Chẳng phải cha đã cân nhắc anh ta cho con hay sao!”
“Đúng vậy. Nhưng mà ông Jacques đây đã đưa ra những điều kiện tốt hơn nhiều.”
Bá tước quay sang nhìn Jacques Noiré. Không giống như khi đối mặt với con gái mình, ông ta có vẻ mặt rất nhẹ nhàng.
“Ông Jacques đã đồng ý phục vụ gia tộc chúng ta với tư cách là một kị sĩ cấp trung nếu như cuộc hôn nhân này ổn thỏa. Olivia, con có hiểu hay không?”
Đôi mắt Bá tước lóe sáng lên.
“Trong giới quý tộc ở miền tây này thì chỉ có Công tước Goldpixie và Hầu tước Ryanbloom là có kị sĩ cấp trung mà thôi. Thông qua cuộc hôn nhân này, gia tộc chúng ta cũng có thể có được một lực lượng hùng mạnh như vậy.”
Kị sĩ cấp trung.
Một vũ khí chiến lược có thể thay đổi cục diện.
Đối với Bá tước thì Damien không phải là đối thủ của một kị sĩ cấp trung.
“Damien cũng là một kị sĩ xuất sắc, nhưng mà cùng lắm cậu ta chỉ là kị sĩ cấp thấp mà thôi. Không có gì đảm bảo cậu ta sẽ đạt đến cấp trung cả.”
Rào cản giữa cấp thấp và cấp trung là cực kỳ cao.
Phần lớn những kị sĩ cấp thấp đã phải vật vã để vượt qua rào cản, nhưng mà cuối cùng vẫn chỉ là kị sĩ cấp thấp cho đến khi chết. Trong số đó cũng có những người từng được ca ngợi là thiên tài.
“Chưa hết đâu. Ông ta còn hứa sẽ cung cấp cho các kị sĩ của gia tộc chúng ta kiếm thuật và kỹ thuật tu luyện mana nữa. Ông ta nói đó là những kỹ thuật mà cấp bậc Cao thủ sử dụng đấy.”
Jackson vô cùng kinh ngạc trước những lời này.
Jacques Noiré đã thu thập và nghiên cứu một lượng kiến thức khổng lồ để đạt đến cấp bậc Cao thủ.
Trong số đó, thứ mà ông ta trân trọng nhất là các kỹ thuật được sử dụng hoặc là được trực tiếp tạo ra bởi những Cao thủ.
Thật không ngờ ông ta có thể công khai cung cấp những thứ mà ngay cả đệ tử của mình ông ta cũng chưa từng chia sẻ.
“Bây giờ con đã hiểu tại sao ta lại chấp nhận cuộc hôn nhân này chưa?”
Olivia khẽ cắn môi. Ngay cả cô cũng cảm thấy các điều kiện có vẻ quá tốt.
“Được rồi, chúng ta ngồi xuống đi. Cuộc thảo luận vẫn chưa kết thúc đâu.”
Olivia bất lực ngồi xuống ghế.
“Ông đồng ý chấp nhận lời cầu hôn sao?”
Jacques Noiré hỏi khi cuộc trò chuyện giữa hai cha con kia kết thúc.
Bá tước gật đầu đáp lại.
“Đúng vậy. Nhưng mà có một chút vấn đề.”
Lông mày của Jacques Noiré giật giật trước lời nói của Bá tước.
“Vấn đề gì?”
“Điều kiện của ông rất thỏa đáng, nhưng mà đưa một kị sĩ thậm chí còn không tạo dựng được tên tuổi trong giải đấu về làm con rể thì khá là xấu hổ đấy, ông không nghĩ như vậy sao?”
Về bản chất thì câu nói đó có nghĩa là danh tiếng của Jackson Cutter không đủ để được chấp nhận làm con rể của ông ta.
“Nếu như ông bận tâm điều đó thì không cần phải lo lắng. Ngày mai đệ tử của tôi sẽ giành chiến thắng trong giải đấu thôi.”
“Chỉ thắng một trận có thể là không đủ đâu.”
“Vậy nếu như không chỉ thắng mà còn đánh bại Damien thì sao?”
Biểu cảm của Bá tước trở nên kỳ lạ khi nghe những lời đó.
"Nếu như cậu ta đánh bại Damien... thì quả thật là sẽ có được danh tiếng xứng đáng với danh hiệu con rể của Bá tước. Nhưng mà liệu có thể hay không đây?"
Bá tước cũng không khỏi nghi hoặc.
Các kỹ thuật mà Damien thể hiện trong giải đấu thật sự rất phi thường.
Quả thật chẳng biết có ai trong số những kị sĩ cấp thấp có thể đánh bại được Damien hay không.
"Có thể chứ. Và nếu như nó thất bại thì tôi sẽ cung cấp kiếm thuật và kỹ thuật tu luyện mana vô điều kiện cho ngài."
"Được thôi... Với những điều kiện như vậy thì ta sẽ chấp nhận."
"Đổi lại tôi có điều muốn yêu cầu từ phía anh."
Bá tước nói với giọng điệu khó chịu.
“Chúng ta vẫn chưa có mối quan hệ gì. Ta không thể chấp nhận những yêu cầu vô lý được đâu.”
“Chẳng có gì to tát cả. Tôi chỉ hy vọng là nếu Damien chết vào ngày mai thì Bá tước sẽ không can thiệp.”
Bá tước cân nhắc yêu cầu đó.
“Điều đó thì ta có thể đồng ý.”
“Thêm một điều nữa, tôi phải là người được nhìn thấy thi thể của cậu ta trước.”
“Chuyện đó cũng không quá khó. Nhưng mà tại sao ngươi lại muốn nhìn thấy thi thể của Damien Haksen?”
Jacques Noiré đáp lại câu hỏi của Bá tước bằng một nụ cười mỉm.
“Chỉ là tôi cần một thứ từ cậu ta thôi.”
***
“Sư phụ, tại sao người lại làm như thế!”
Ngay khi họ bước ra ngoài, Jackson Cutter đã hỏi Jacques Noiré.
“Người cầu hôn mà thậm chí còn không hỏi ý kiến của con… Ahh!”
Jacques Noiré đấm vào bụng Jackson.
Anh ta ôm bụng lăn lộn trên mặt đất.
“Im lặng một chút đi, tâm trạng của ta hiện giờ đang rất tệ đó.”
Jacques Noiré nhìn xuống Jackson với vẻ mặt méo mó.
“Nếu như ngươi có đủ khả năng để thắng giải đấu thì ta đã không phải đưa ra những đề nghị như vậy với Bá tước rồi, ta cũng không phải lãng phí nguồn lực và kiến thức của mình.”
Jackson Cutter há hốc mồm không thể nói được gì.
Đến khi này Jackson mới nhận ra lý do tại sao Jacques Noiré lại yêu cầu anh ta thắng giải đấu.
Không còn nghi ngờ gì nữa, người chiến thắng giải đấu sẽ là lựa chọn tốt nhất cho cuộc hôn nhân với Olivia Copperhead.
“Nếu như hiểu rồi thì hãy im lặng và làm theo mệnh lệnh của ta đi.”
Jacques Noiré sử dụng mana để làm dịu cơn đau, giúp cho Jackson thoải mái hơn đôi chút.
“S-sư phụ… C-con có Sofia…”
Jackson vừa thở hổn hển vừa nói.
“Người phụ nữ đó bây giờ đã vô dụng rồi. Bỏ cô ta qua một bên đi.”
Jacques Noiré ngắt lời anh ta một cách gay gắt. Jackson ngước nhìn ông ta với vẻ mặt sửng sốt.
“Ta cho phép ngươi qua lại với Sofia Russell là để nhận được sự hỗ trợ từ gia tộc Russell mà thôi.”
Jacques Noiré nói với giọng điệu cay nghiệt.
“Nhờ có gia tộc Russell mà ta mới có thể có được những quyển sách kiếm thuật mà ta cần và ngươi cũng có thể có được những lọ thuốc ngươi cần để trở thành kị sĩ cấp thấp.”
Với sự hỗ trợ của Tử tước Russell, người mà thậm chí còn gánh nợ thay cho bọn họ, cả hai đều đạt được mong muốn của mình.
“Nhưng mà Tử tước Russell không có khả năng cho chúng ta nhiều hơn thế. Vậy nên bây giờ ta đang tìm kiếm một gia tộc mới.”
“Gia tộc mới, là Bá tước Copperhead sao? Ngươi đang tìm kiếm sự hỗ trợ như gia tộc Russell à?”
“Ta không tìm kiếm sự hỗ trợ. Ta muốn thống trị gia tộc này thông qua cuộc hôn nhân đó.”
“T-tại sao… tại sao lại phải làm như vậy…”
“Vì kế hoạch của ta.”
Tham vọng của Jacques Noiré là trở thành một Cao thủ.
Để trở thành một Cao thủ, ta cần phải có thần dược để tăng cường các giác quan của mình và kiến thức mà các Cao thủ để lại.
Và những vật phẩm như vậy rất đắt, không chỉ đắt mà còn đắt hơn cả những gì ta có thể tưởng tượng.
“Ta cần càng nhiều tiền càng tốt. Bá tước Copperhead sẽ là bước đệm để thực hiện kế hoạch của ta.”
Đến vây giờ Jackson Cutter mới nhận ra tại sao Jacques Noiré lại nhận anh ta làm đệ tử.
Là để dụ dỗ những quý tộc giàu có.
Jacques Noiré thật sự coi anh ta chẳng khác gì một công cụ.
“Con… con không thể tuân theo mệnh lệnh này được.”
Vì thế mà Jackson Cutter nghiến răng nghiến lợi nói.
"Con có Sofia rồi. Con không thể bỏ rơi Sofia được!"
"Ngươi vẫn còn tơ tưởng đến một người phụ nữ chỉ biết vẫy đuôi chạy theo khi có người tốt hơn hay sao?"
Đây là lần đầu tiên.
Những lời nói của Jacques Noiré khiến Jackson không nói nên lời.
"Sofia Russell không còn chung thủy với ngươi nữa. Ngươi sẵn sàng bất tuân mệnh lệnh của ta vì một người phụ nữ rẻ tiền như vậy sao?"
"C-chuyện đó..."
Đồng tử của Jackson Cutter rung lên dữ dội. Jacques Noiré nói không sai.
"Nếu như ngươi từ chối lời đề nghị của ta thì ngươi sẽ không bao giờ có thể đánh bại được Damien Haksen đâu."
Jackson do dự một lúc rồi chậm rãi hỏi.
"Những gì người nói là thật sao? Có cách nào để con đánh bại Damien Haksen à?"
Đáp lại câu hỏi đó, Jacques Noiré gật đầu.
"Ta đã bao giờ nói dối ngươi chưa?"
“Ờm... chính xác thì... là cách gì mới được? H-hay là người định cho con một phương pháp bí mật để đánh bại Damien Haksen…”
Jacques Noiré rút thứ gì đó ra khỏi túi của mình
Đó là một chiếc vòng tay cũ làm bằng đồng thau, ngoài ra không có đặc điểm hay đặc thù nào khác.
Nhưng mà không hiểu sao, Jackson Cutter lại cảm thấy nguy hiểm khi nhìn thấy chiếc vòng tay này.
“Chiếc vòng tay này có tác dụng làm nhiễu loạn mana của kẻ địch. Nếu như sử dụng khéo léo thì nó thậm chí có thể gây ra tình trạng quá tải mana.”
Quá tải mana.
Đó là hiện tượng mà mana trong cơ thể một người thoát khỏi sự kiểm soát và trở nên hỗn loạn.
Trong tình trạng quá tải mana, người dùng không chỉ bị cạn kiệt mana một cách khủng khiếp mà cơ thể cũng bị tổn thương nghiêm trọng.
Do đó các kị sĩ bị quá tải mana đều mất đi phần lớn sức mạnh.
“Chiếc vòng tay cũ này… thật sự có những khả năng đáng kinh ngạc như vậy sao?”
“Nhưng mà đó không phải là kỹ thuật mà ngươi có thể sử dụng một cách liều lĩnh. Nó đòi hỏi một phần mana và sinh lực của ngươi đấy.”
Nghe thấy thế, Jackson liền cau mày.
Cái giá phải trả quá đắt, nhưng mà tất nhiên nó có thể được coi là rẻ nếu như có thể đánh bại Damien Haksen.
Rồi đột nhiên, Jackson chợt nhớ ra.
Phải trả giá để tạo ra hiệu ứng nào đó, giống như là…
“Sư phụ, chiếc vòng tay này có lẽ nào là… ma thuật hắc ám?”
“Đừng nói nhảm nữa.”
Jacques Noiré nói với giọng điệu đầy đe dọa. Jackson liền mím chặt môi.
“Chọn đi. Ngươi chấp nhận hay là từ chối?”
Sau khi suy nghĩ thật lâu, Jackson nói.
“… Con sẽ làm theo lời người, sư phụ.”
“Lựa chọn sáng suốt lắm.”
Jacques Noiré ném chiếc vòng tay cho Jackson.
Jackson bắt lấy chiếc vòng tay và giữ chặt vào trong ngực.
“Ngày mai hãy đeo chiếc vòng tay đó và chiến đấu với Damien Haksen. Nếu như hắn bị quá tải mana…”
Jacques Noiré nói thêm.
“Thì hãy cứ giết hắn để tỏ lòng thương xót.”
***
Đêm đó.
Olivia Copperhead đã đưa ra quyết định.
“… Mình không thể cứ đứng nhìn như thế này được.”
Cô luôn luôn bị cha mình thao túng.
Bá tước Copperhead hoàn toàn phớt lờ mong muốn của Olivia và tự mình quyết định tất cả mọi thứ.
Ngay cả giải đấu này cũng không phải là điều mà cô muốn.
Cô lấy một con dao găm ra từ trong ngăn kéo.
Chiếc lều được cố định chắc chắn xuống đất, khiến cho cô không thể nhấc nó lên ở chỗ nào khác ngoài lối vào.
Olivia dùng dao găm xé toạc chiếc lều và chui ra ngoài qua khe hở bị rách.
Cô vừa vội vã chạy vừa né tránh ánh mắt của những người lính canh đang bảo vệ chiếc lều.
Rồi cô tiến về phía chiếc lều mà Damien đang ở.
Nhờ cuộc trò chuyện với Abel mà cô biết chính xác anh đang ở lều nào.
Olivia Copperhead dở chiếc lều lên và bước vào.
"Nếu như anh thắng thì cha sẽ rất ngạc nhiên... Olivia?"
Damien và Abel đang trò chuyện và vô cùng ngạc nhiên khi nhìn thấy Olivia.
Olivia nín thở, cả người trở nên mệt mỏi vì chạy, và nói với hai người họ.
"Anh Damien, có người đang muốn lấy mạng của anh."
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook