Sự Trở Lại Của Tử Kị Sĩ Cấp Tai Họa
Chapter 4. Ta Quay Lại Để Trả Thù (3)

Chương 4. Ta Quay Lại Để Trả Thù (3)

 

Khoảng cách giữa Damien và Ted là khoảng 10 mét.

Và Ted đã vượt qua khoảng cách đó chỉ bằng một bước nhảy.

“Sức mạnh đôi chân của hắn ta đúng là ấn tượng thật.”

Khi khoảng cách giữa hai người thu hẹp lại, Ted ngay lập tức vung thanh trường kiếm của mình.

Một lưỡi trường kiếm hơn một mét bay vút lên không trung và nhắm vào cổ Damien.

Damien lùi về sau một bước.

Thanh trường kiếm sượt qua chóp mũi của anh trong gang tấc.

“Ngay cả những chuyển động rộng như vậy mà lưỡi kiếm vẫn không dao động. Kỹ năng của hắn ta đúng là khá cao tay đối với một cận vệ đấy.”

Mặc dù đòn tấn công đầu tiên không thành công, Ted vẫn tiếp tục tấn công mà không hề nao núng.

Các đòn tấn công liên tiếp nhắm vào Damien.

Tuy nhiên chỉ bằng một bước, Damien đã né tránh được các đòn tấn công.

“Thể chất tốt, kiếm thuật xuất sắc, phản xạ nhạy bén. Đó là những bằng chứng cho việc huấn luyện liên tục.”

Mặc dù làm việc cho một tổ chức như “Hắc Xà”, hắn vẫn là một người có kỹ thuật khá cao.

“Hắn đang dần dần phát huy sức mạnh.”

Kiếm thuật của Damien từ lâu đã vượt qua cả cảnh giới được gọi là cao thủ.

Tuy nhiên, thể chất của anh không tương xứng với kiếm thuật của anh.

Anh đã bắt đầu cảm thấy khó thở, mồ hôi chảy ra từ cơ thể anh.

“Mình phải rèn luyện thể lực sau khi quay trở về mới được.”

Tiếp tục né tránh các đòn tấn công sẽ làm cạn kiệt thể lực và khiến cho tình hình trở nên nguy hiểm.

Damien quyết định đã đến lúc phản công.

“Con chuột nhắt này!”

Ted hét lên giận dữ, giơ cao thanh trường kiếm của mình.

“Để xem liệu ngươi có thể tránh được đòn này hay không!”

Hắn đặt bàn tay cầm thanh trường kiếm bên cạnh gương mặt mình, nhắm lưỡi kiếm vào Damien.

Một tư thế đâm điển hình.

Nhưng mà Damien đã đọc ngay được ý định của Ted.

“Hắn ta đang sử dụng ‘Tầm nhìn.'”

Tầm nhìn.

Đó là một kỹ thuật bí mật được phát triển bởi một hay hai kiếm sĩ nổi tiếng vào khoảng thời gian này.

Khi kết hợp với Linh khí, Tầm nhìn sẽ sở hữu sức mạnh rất to lớn, có khả năng đánh đổ núi non hay phá vỡ tường thành pháo đài chẳng khác gì thiên tai.

Bởi vì vẫn chỉ là một cận vệ cho nên hiển nhiên khả năng sử dụng Tầm nhìn của chàng trai trẻ này chỉ ở mức độ kỹ năng bình thường.

Tuy nhiên, điều đó vẫn có thể gây sát thương.

Ban đầu, kỹ thuật Tầm nhìn được nghĩ ra trong khoảng thời gian không có Linh khí để đảm bảo sẽ hạ sát được đối thủ.

“Ha!”

Khi chàng trai trẻ lao về phía trước và vung kiếm, Damien liền định đỡ đòn, nhưng rồi đúng lúc đó hắn đã xoay người.

Cơ thể hắn tăng tốc theo đường thẳng và hoàn thành nửa vòng xoay.

Thanh trường kiếm tiếp tục chém vào gáy Damien.

Đó là một chuỗi các đòn tấn công đáng kinh ngạc.

Tuy nhiên, đánh giá của Damien về nó lại rất ngắn gọn.

"Chẳng có gì ghê gớm."

Damien thản nhiên ngả người về phía sau, né tránh thanh trường kiếm.

Thanh trường kiếm chém qua không khí.

Ngay lúc đó, Damien nhấc con dao gọt táo lên.

Anh đưa con dao gọt táo đến nơi bàn tay của chàng trai trẻ sắp lướt qua.

Cổ tay hắn bị cắt đứt, các cơ cũng bị rách toạc.

Thanh trường kiếm tuột khỏi ngón tay hắn và rơi xuống đất.

Ted nắm chặt lấy cổ tay mình rên rỉ.

“K-không thể được! Làm sao ngươi… với kỹ thuật của ta…”

Damien đâm con dao gọt táo vào cổ họng chàng trai trẻ khiến cho hắn ngã xuống đất.

“Cũng có chút thú vị.”

Lau sạch máu khỏi con dao gọt táo, Damien quay sang nhìn Andersen Holm.

“Kẻ mà ngươi tin tưởng giờ đã chết rồi. Ngươi định làm gì đây?”

Andersen Holm sững người, bàn tay run rẩy của ông ta ngập ngừng chỉ vào Damien.

“N-ngươi có nhận ra mình vừa mới làm gì không? Cận vệ đó chính là thân cận của chủ nhân Hắc Xà đó! Nếu như ngươi giết hắn, Hắc Xà sẽ…”

Damien tiến đến gần Andersen Holm và nói,

“Thay vì lo lắng chuyện của Hắc Xà thì ngươi nên lo lắng cho bản thân mình trước đi.”

Anh đặt con dao gọt lên lên vai Andersen như một lời cảnh cáo về mối nguy hiểm sắp xảy ra, sắc mặt Andersen bỗng tái nhợt.

“T-ta nghĩ có lẽ đã có sự hiểu lầm…”

“Hiểu lầm? Còn gì cần phải giải quyết nhanh hơn những sự hiểu lầm như thế này nữa sao?”

Andersen quỳ trước mặt Damien trong cơn run rẩy.

“N-ngươi… ngươi có biết mình đã làm gì không? Cận vệ đó là người trung thành nhất với chủ nhân Hắc Xà đó! Nếu như ngươi giết hắn, Hắc Xà sẽ…”

“Nói nhảm đủ rồi. Ngươi nên nghĩ đến hoàn cảnh của chính mình trước đi.”

Damien hài lòng dùng bàn tay vỗ nhẹ vào đầu Andersen khiến cho ông ta trông có vẻ chán ghét.

“Sao trông ngươi có vẻ không vui thế?”

“T-ta không thể…”

“Lời nói của ngươi hơi cụt ngủn quá đó.”

“T-ta không thể…”

“Được rồi, bây giờ ta thấy ngươi có phần dễ thương rồi đấy.”

Damien ngồi xuống chiếc ghế mà Andersen đã sử dụng trước đó.

Đó là một chiếc ghế khá sang trọng và thoải mái.

“Victor. Sao anh lại đứng đó bồn chồn thế? Mau ngồi xuống đi.”

Damien nói với Victor, người đang lưỡng lự bước vào trong.

“T-thiếu gia… Tôi vừa chứng kiến điều gì vậy? S-Sao cậu có thể… với một cận vệ?”

“Để dành những câu hỏi vô nghĩa đó lại sau đi.”

Damien quay sang nhìn Andersen.

“Chúng ta tiếp tục cuộc trò chuyện lúc nãy được chứ? Sự sỉ nhục mà ta phải chịu đựng ở quán bar này không chỉ làm hoen ố danh tiếng của ta mà còn của gia đình ta nữa. Ngươi định bù đắp cho việc đó như thế nào đây?”

Andersen nuốt nước bọt.

“H-hãy đợi một lát đã.”

Andersen tiến đến gần một chiếc két sắt trong văn phòng và lấy ra một vài thỏi vàng.

“Đ-Đây là lời xin lỗi của ta vì đã gây rắc rối cho Tử tước Haksen. Số tiền này có đủ để đền bù chưa?”

"Chưa đủ."

"Cái gì?"

“Bên trong còn nhiều nữa kìa mà. Mang tất cả ra đây.”

“N-Nhưng mà nếu như ngươi lấy hết thì ta sẽ không còn gì để trả cho Hắc Xà nữa.”

“Đó là chuyện của ngươi. Nếu như ngươi không muốn thì ta cũng có thể giết ngươi và lấy nó thôi.”

Andersen khẽ cắn môi.

Damien búng ngón tay trước hành động của Andersen.

“H-hãy nhận lấy nó đi!”

Andersen lấy tất cả các thỏi vàng và đồng xu từ trong két sắt ra, cuối cùng ông ta cũng nhận được phản ứng hài lòng từ Damien.

“Victor. Gom tất cả lại đi.”

"Dạ, dạ!"

Victor vội vàng gom hết lại.

Andersen lặng nhìn với vẻ mặt ngơ ngác.

“Bây giờ hãy giải quyết món nợ còn lại thôi.”

“M-món nợ còn lại?”

“Ta đã nói là ta sẽ cắt đứt một cánh tay của ngươi.”

Damien đứng dậy khỏi chiếc ghế.

Andersen hoảng sợ và hét lên,

“Đ-Đợi đã! Chẳng phải là ta đã đưa tiền cho ngươi rồi sao?”

“Đó là để bồi thường cho sự sỉ nhục mà ta và gia đình ta phải chịu, còn đây là một chuyện khác.”

Damien tiến đến gần Andersen mà không hề do dự.

Vẻ mặt của Andersen trở nên trắng bệch.

Andersen Holm suýt chút nữa là liếm giày của Damien.

“Nếu như ngươi không thích thì hãy bù đắp tổn thất bằng thứ khác đi.”

“T-ta không còn tiền nữa rồi.”

“Nếu như ngươi không thể trả tiền thì ta sẽ lấy cánh tay của ngươi.”

Damien giơ con dao gọt táo lên.

Andersen Holm dang rộng cả hai tay và hét lên,

"Chờ đã! Chờ một chút đã!"

Ông ta lao đi đâu đó.

Rồi ông ta đẩy ngăn kéo trong văn phòng sang một bên, để lộ một chiếc két sắt nhỏ gắn trên tường.

“Đ-Đây, hãy cầm lấy đi.”

Andersen Holm lấy ra mười lọ thuốc từ trong két sắt.

"Đây là cái gì?"

“Là thuốc do phe Giả kim thuật chế tạo đấy!”

Damien xem xét các lọ với vẻ mặt thích thú.

Phe Giả kim thuật là một phe nổi tiếng chuyên về thuật giả kim.

Họ là những người duy nhất có khả năng sản xuất Thần dược, một loại thuốc phổ biến vào thời điểm hiện tại.

Thuốc do phe Giả kim thuật chế tạo được cho là có thể đổi lấy những viên đá quý có trọng lượng tương đương.

"Chúng dùng để làm gì?"

“Chúng là những lọ thuốc mà các kị sĩ sử dụng để huấn luyện giúp tăng cường đáng kể thể lực và sinh lực đấy.”

Anh cũng đã có nghe nói về nó.

Một số kị sĩ sẽ sử dụng thuốc để tối đa hóa hiệu quả của quá trình huấn luyện.

Đó là một đặc quyền dành riêng biệt cho những gia đình giàu có.

“Sao ngươi lại có những thứ này?”

“Ta mua chúng để duy trì sức khỏe của mình khi già đi.”

“Có vẻ như ngươi đã mua khá nhiều đấy. Tốt nhất là nên sử dụng điều độ thôi.”

Damien khẽ tặc lưỡi.

Andersen Holm âm thầm siết chặt nắm đấm.

“Thế này thì chắc là để đổi lấy một cánh tay rồi.”

“T-tạ ơn Chúa.”

“Cắt tai của ngươi nữa chắc là đủ rồi.”

"Cái gì?"

Trước khi Andersen Holm kịp hiểu, Damien đã dùng con dao gọt táo tấn công.

Con dao sượt qua tai ông ta khiến cho nó rơi xuống đất.

“Aaaah! Đồ khốn!”

Andersen Holm ôm tai, quằn quại trong đau đớn.

Đôi mắt giận dữ của ông ta trừng trừng nhìn Damien.

“Ngươi! Ngươi nghĩ là có thể thoát được hay sao? Ngươi dám gây rối như vậy và giết chết một thành viên của Hắc Xà, bọn họ sẽ…”

"Cứ nói đi."

“C-Cái gì?”

“Hãy cứ nói rõ với bọn chúng là Damien đã phá hủy nơi này và lấy tiền của ngươi.”

Damien nói với tông giọng đều đều.

“Ta biết rõ phe phái của ngươi hoạt động như thế nào rồi. Ta nói có sai không?”

Trong những ngày làm lính đánh thuê, Damien đã học được rất nhiều điều về thế giới.

Một trong những bài học là phải tiêu diệt kẻ thù một cách tàn nhẫn khi chúng xuất hiện.

“Ta sẽ sớm đến gặp Hắc Xà thôi. Nếu như bọn chúng dám chống lại ta, ta sẽ tiêu diệt tất cả.”

Damien ném con dao gọt táo đi.

Con dao gọt táo sượt qua mũi Andersen Holm và rơi xuống đất, kèm theo một tiếng hét chói tai.

“Ngươi phải hiểu và truyền lại lời của ta một cách chính xác đấy.”

Nói xong, Damien rời khỏi quán bar, theo sau anh là Victor.

Trên đường trở về dinh thự Haksen, ở bên trong xe ngựa, Victor hỏi với vẻ mặt lo lắng,

"Thiếu gia, chúng ta có thể đi về như thế này sao?"

"Ý anh là sao?"

“Cậu đã giết rất nhiều người. Chính quyền ở thành phố Landwork sẽ không truy lùng cậu đấy chứ?”

Damien thản nhiên trả lời câu hỏi của Victor.

“Khi chúng ta rời khỏi quán bar bảo vệ có chặn đường chúng ta không?”

“K-Không, không có.”

“Các tổ chức lớn như Hắc Xà thường sẽ sắp xếp các bảo vệ. Bọn chúng thường hay phớt lờ những sự cố xảy ra trong khu vực của mình mà.”

Vốn dĩ phải cố gắng không để cho các bảo vệ bắt giữ, nhưng mà lần này nó lại có lợi cho Damien.

“Nhưng nếu như sau này bọn họ phát lệnh bắt cậu ở thành phố Landwork thì sao?”

“Nếu như chúng ta để cho bọn côn đồ này làm tổn hại lòng tự trọng của chúng ta thì còn lại gì nữa chứ? Bọn chúng có được tất cả mọi thứ rồi. Chẳng lẽ lại yêu cầu bảo vệ bắt ta sao?”

Sở dĩ Damien tha mạng cho Andersen Holm cũng chính vì lý do này. Không phải họ nên nhanh chóng đánh giá tình hình từ phía Hắc Xà để tránh rắc rối với đám bảo vệ sao?

“Nếu là Hắc Xà thì chắc chắn bọn họ sẽ muốn loại bỏ chúng ta. Thậm chí có thể bọn họ tấn công lãnh thổ của chúng ta nữa.”

Khi nghe thấy điều đó, vẻ mặt của Victor tối sầm lại.

"Đừng lo lắng. Có ta ở đây mà."

Sự trấn an của Damien mang lại một tia hy vọng trên nét mặt của Victor.

“Nhưng mà thiếu gia, cậu học kiếm thuật từ khi nào vậy? Những người bảo vệ ở quán bar thì tôi có thể hiểu, nhưng mà không ngờ là cậu có thể đánh bại cả một cận vệ.”

“Ta chỉ tập luyện mỗi khi có cơ hội thôi.”

Damien thản nhiên gạt đi câu hỏi.

Việc đưa ra một lý do để thuyết phục anh ta quá rắc rối.

“Chẳng phải sẽ tốt hơn nếu như chúng ta tấn công Hắc Xà ngay hôm nay sao?”

“Ha, ngươi từng nhìn thấy một kẻ đáng sợ như vậy rồi sao? Chúng ta nên loại bỏ bọn chúng hoàn toàn à?”

“Ồ, k-không, không phải như vậy. Từ những gì tôi thấy về kỹ năng của thiếu gia Damien ngày hôm nay thì Hắc Xà có lẽ là không thành vấn đề.”

"Đúng vậy."

Nhưng mà hôm nay, Damien đã chọn cách lùi bước.

Thể lực yếu ớt của anh đã giữ chân anh lại.

Với thể chất kém cỏi của mình thì ngay cả một cuộc giao tranh ngắn cũng có thể khiến cho anh khó thở, điều đó khiến cho trận chiến toàn diện chống lại Hắc Xà trở nên khá bất ổn.

“Có việc gì gấp à? Không cần phải vội đâu, chúng ta cứ thoải mái đi.”

Damien lẩm bẩm và lấy lọ thuốc anh lấy được ngày hôm nay ra.

Một lọ thuốc được chế tạo bởi phe Giả kim thuật. Hôm nay anh đã thu hoạch được đáng kể.

Với loại thuốc này, quá trình luyện tập có thể được đẩy nhanh hơn, và anh có thể rèn luyện cơ thể với tốc độ nhanh hơn nhiều.

Chỉ cần cải thiện thêm một chút về thể lực nữa là ổn.

Anh định đi thẳng đến thành phố Landwork ngay khi cảm thấy khá hơn một chút để tiêu diệt Hắc Xà.

“A, chúng ta đến rồi.”

Victor nói và nhìn ra bên ngoài cửa sổ.

Rồi hai người họ xuống xe.

“Damien! Cái thằng này!”

Khi họ vừa xuống xe thì cha anh từ xa chạy tới.

Mẹ, chị gái và em trai của anh cũng có mặt.

“Mày đã làm gì ở đâu vậy hả? Tao không biết mày có thể làm gì tiếp theo, và tao…”

Giọng cha anh dần dần nhỏ lại.

Ông nhận thấy vết máu trên trang phục của Damien.

“Mày, mày… mày đã đi đâu vậy…?”

“Victor, cho ông ấy xem đi.”

Damien nói với Victor.

Victor ậm ừ đặt một cái túi lớn trước mặt cha của anh.

Khi Victor mở miệng túi ra, những thỏi vàng hiện ra trong tầm mắt tất cả mọi người.

Cha anh ngạc nhiên đến mức phát ra một tiếng động lạ.

“C-Cái gì thế này!”

“Con đã đến quán bar nơi mà con bị đuổi và yêu cầu bọn chúng xin lỗi. Đây là cái giá mà bọn chúng trả ạ.”

“C-cái giá ư?”

“Dạ đúng, mọi lời bàn tán tiêu cực về gia đình chúng ta sẽ sớm biến mất thôi.”

Ngay cả là Hắc Xà thì cũng không thể ngăn chặn được những tin đồn.

Chỉ vài ngày nữa, mọi chuyện xảy ra ngày hôm nay sẽ lan rộng khắp thành phố.

“Con hơi mệt cho nên xin phép lên phòng trước ạ.”

Damien bước đi. Cha anh không thể nói được gì.

“… Chính xác thì chuyện gì vừa mới xảy ra vậy?”

Ông hỏi vợ và con gái mình.

Cả hai người họ cũng đều không biết gì.

"… Anh trai!"

Khi Damien định đi vào phòng thì em trai anh, Abel Haksen, đã tóm lấy anh.

“Những gì anh vừa nói có phải là sự thật không? Anh đã đến quán bar đó và lấy tiền à?”

"Đúng vậy."

“Làm thế nào mà anh có thể nhận được khoản tiền đó? Anh giết chết bảo vệ ở đó sao?”

“Phải, đúng là như vậy.”

Vẻ mặt của Abel đanh lại trước câu nói đó.

“Ý anh là anh đã dùng dao đâm họ từ phía sau à?”

“Em nghĩ là anh sẽ làm một hành động hèn nhát như vậy sao? Anh đã đi qua cổng chính và giết hết bọn chúng.”

“Em không nói đùa đâu!”

Abel không tin lời Damien.

Cậu thật sự không thể tin được.

Một người chỉ biết phung phí của cải của gia đình bỗng nhiên giết chết hàng chục người.

“Anh có biết tình hình hiện tại ở thành phố Landwork như thế nào không? Hắc Xà, một tổ chức mới, đã lên nắm quyền kiểm soát mọi thứ. Nếu anh hành động như vậy thì Hắc Xà sẽ không ngồi im đâu!”

Thực tế đối với lãnh địa Haksen là luôn phải lo sợ đối với những tổ chức trong thế giới ngầm.

Lãnh thổ của họ rất nhỏ và số lượng lính canh vùng đất này cũng rất ít. Lo lắng như vậy cũng là điều hiển nhiên.

“Sao anh cứ gây rắc rối thế? Anh đang khiến cho gia đình chúng ta gặp nguy hiểm đó!”

“Cứ tin tưởng anh, anh sẽ thay mặt gia đình giải quyết mọi việc.”

“Cái gì? Anh vừa nói cái gì vậy… Dừng lại đi!”

Damien mạnh mẽ vò tóc Abel.

Dù cho Abel cố gắng chống cự bằng cả hai tay nhưng mà Damien vẫn khéo léo tránh né sự chống cự đó.

“Đừng lo lắng. Anh sẽ lo hết mọi việc.”

Nói xong những lời đó, Damien lại bước lên cầu thang.

Abel nhìn Damien với vẻ mặt ngơ ngác.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương