Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
-
Chapter 212 Phù Thủy Hắc Ám (3)
Chương 212: Phù thủy hắc ám (3)
Vị vua của Hitume Ikar, Morgid không nhịn được cảm thấy như có một cơn bão lớn vừa lướt qua.
Khi nỗi căng thẳng bao phủ cơ thể dần biến mất thì chân ông ta mới nhũn ra.
"B-, Bệ hạ!"
"Ngài không sao chứ ạ?" Đám Samurai lao tới đỡ Morgid đang loạng choạng.
Cậu quay lại nhìn họ.
Hầu hết gương mặt đám Samurai đều có vẻ xấu hổ. Đây là chuyện thường tình. Dù sao thì họ đã không hoàn thành tốt vai trò của mình trong vai trò là vệ binh của nhà vua.
Nếu Frey muốn thì đầu của Morgid đã rơi xuống sàn rồi.
Tuy nhiên, Morgid không định buộc tội cậu vì điều đó. Sức mạnh của cậu tựa như thiên tai, mà thiên tai được đặt cho cái tên đó bởi lẽ con người chẳng thể làm gì để ngăn chặn nó.
"…Ta không sao."
Lúc nói vậy, Morgid ra hiệu cho các Samurai buông ông ta ra. Ông ta không thể thể hiện bộ dạng thảm hại như vậy trước quần thần của mình được.
'Không. Chúng đã nhìn thấy việc đó chưa?'
Nhớ lại bộ dạng khó coi của mình trước mặt Frey, ông ta cảm thấy xấu hổ.
Morgid loạng choạng bước tới ngai vàng rồi ngồi phịch xuống. Sau đó, ông ta thở dài tưởng như đến từ tâm can.
"…Ta."
Ông ta luôn nghĩ bản thân đã đưa ra những lựa chọn tốt nhất. Từ cái nhìn của một vị vua, từ cái nhìn của người dân và của quốc gia.
Lần này cũng vậy.
Bán Thần.
Ít nhất hàng chục sinh thể có sức mạnh kỳ lạ này có thể một tay hủy diệt cả một quốc gia.
Chống lại chủng tộc của Lord ấy hả?
Làm thế khác nào với việc bảo họ tự sát đâu?
“Nuôi dưỡng ư? Cậu ta đã nhầm.” Morgid cắn môi.
Ông ta chỉ đang cúi đầu mà thôi. Để bảo vệ đất nước của mình và để cứu vớt cuộc đời của chính ông ta.
Ông ta không có sai.
Rốt cuộc, đây là một bản án mà ông đã đưa ra cho toàn bộ quốc gia của mình.
Nhưng ông ta sợ.
Ông ta cảm thấy như thể có cơn gió đáng sợ đang thổi khắp đất nước.
"Chuyện gì sẽ xảy đến với Hitume Ikar bây giờ đây?" Ông ta thì thầm điều này mà không mong đợi câu trả lời.
[Nó sẽ bị phá hủy.]
“…!”
Khuôn mặt của Morgid mới hồi chút máu, lại trở nên nhợt nhạt.
Juk.
Một bộ xương xuất hiện. Ánh sáng xanh lá hiểm ác dường như bao quanh toàn bộ cơ thể nó, còn năng lượng màu tím đáng sợ thì không ngừng tuôn ra từ miệng.
Đây không phải là con người. Nó chắc chắn rất nguy hiểm.
Nhận ra điều này, các Samurai gần như hành động cùng lúc.
Taht.
Cũng giống như trước đây, phản ứng của họ rất nhanh chóng.
Mặc dù đã kiệt sức, nhưng các giác quan của họ đã nhạy bén hơn rất nhiều sau sự cố với Frey.
Đội vệ binh Hoàng gia, bao gồm hàng chục Samurai tinh nhuệ đã bao vây sinh vật vô danh này và phát động các cuộc tấn công của họ.
"D-, dừng lại!"
Tiếng kêu của Morgid đã quá muộn. Không, ngay cả khi ông ta cố gắng hét lên đúng lúc thì kết quả cũng sẽ giống vậy thôi.
Luồng khí hiểm ác lướt qua da họ.
Lạch cạch…
Dù đã tận mắt chứng kiến nhưng đó vẫn là một cảnh tượng khó tin. Luồng ánh sáng xanh bao quanh bộ xương xuyên qua cơ thể của hàng chục Samurai đang lao tới, khiến họ trở thành những bộ xương.
Tựa như họ đang già đi với tốc độ chóng vánh.
Nứt.
Một bộ xương cứng ngắc quay đầu. Các Samurai rõ ràng không hiểu chuyện gì đã xảy ra với họ.
Đó là chuyển động cuối cùng của nó.
Các Samurai đều gục xuống sàn như những con búp bê bị hỏng.
“A-, aaaa…”
Sinh thể này khác với Frey. Ngay lập tức, Morbid đã có thể nhận ra sự thật này.
Đến lúc này đây đó ông ta mới thực sự hiểu ra. Frey không thực sự có ý định tiêu diệt họ.
Giữa Frey và bộ xương trước mặt, Morgid không chắc ai mạnh hơn. Nhưng có một điều đã rõ ràng.
Những sinh thể siêu việt ấy vô cùng đáng sợ.
“C-, chủng tộc của Lord…”
Đây là một Bán Thần. Ông ta chắc chắn về điều đó.
Morgid vội vàng quỳ xuống.
Bán Thần Nozdog nhìn xuống ông ta.
[Ngươi là?]
"Tôi, tôi là Vua của Hitume Ikar, Morgid."
[Ta không hỏi điều này.]
"H-, hả?"
[Tại sao ông vẫn còn sống?]
Một ngọn lửa kỳ lạ bùng cháy trong mắt Nozdog. Hắn ta bước đến chỗ Morgid.
“H-, hực…”
Morgid vẫn quỳ. Ông ta không thể cử động chút nào bởi dường như có một ngọn núi đè lên vai ông ta.
Một ngón tay toàn xương lướt qua cổ ông ta.
[Cái này… ta hiểu rồi. Đại Nữ Vu đã làm một việc khá tốt đấy. Đây có phải là một câu thần chú phòng thủ đã được tối giản đi không? Chà. Ngươi vẫn là một vị vua. Ngươi cần phải có ít nhất ngần đấy.]
“C-,… dòng tộc của Lord…”
[Nhưng đó chỉ là xíu xiu khó chịu ấy mà.]
Cơn gió nham hiểm lại thổi qua.
"Kuaack!" Morgid hét lên.
Dù được tận mắt chứng kiến nhưng cảnh tượng ấy vẫn không tài nào tin nổi. Phần thịt ở đầu ngón chân rơi xuống, khiến ông ta thấy được xương ngón chân nhô ra khỏi đống máu thịt hỗn độn.
“H-, hư-. Huhaha! ”
Đó là một cơn ác mộng. Đó chắc chắn là một cơn ác mộng.
Morgid gần như phát điên. Cơn đau khủng khiếp nhất mà ông ta từng trải qua trong đời đã hằn sâu vào não ông.
[Có phải câu thần chú khiến nó hoạt động từ dưới lên không nhỉ? Thật thú vị.]
Giọng nói lạnh lùng của Nozdog đã khiến thần trí của Morgid trở lại. Ông ta nhìn Nozdog với ánh mắt suy sụp.
Trong hốc mắt chứa ngọn lửa của bộ xương không hề có cảm xúc nào.
Ngay khi nhìn thấy điều này, Morgid không kìm được nhớ những lời của Frey.
‘Nuôi dưỡng.’
Lúc đó ông ta không hiểu lời đó. Nhưng giờ đây ông đã đôi phần hiểu được nó rồi.
Ông ta hiểu Frey đang lo lắng về điều gì rồi. Rồi thì tại sao cậu ấy lại sử dụng một thuật ngữ cực đoan như "nuôi".
‘Điều như thế này ... có thể xảy ra bất cứ lúc nào.’
Đối với các Bán Thần, cái chết của họ chẳng có nghĩa lý gì.
Bất kể đó là một, hàng chục, hàng trăm, thậm chí hàng nghìn người. Đối với chúng, con người giống như đám sâu bọ có thể tùy ý giết bỏ.
Họ giống như gia súc được nuôi dưỡng. Cái chết của họ cũng hoàn toàn khác với việc chết trong quá trình chinh phục hoặc thống trị.
Morgid cũng nhận ra ông ta không hề biết gì về các Bán Thần.
"Hư-, hư haha!"
Morgid phá lên cười đầy điên cuồng.
Ông ta nghĩ kể từ khi trở thành vua, bản thân chưa bao giờ lựa chọn sai lầm cho mình bao giờ. Kể cả với các Bán Thần.
Ông ta tin rằng bản thân đã đưa ra lựa chọn tốt nhất và hợp lý nhất.
Nhưng điều đó không còn quan trọng nữa.
Morgid rơi những giọt nước mắt uất hận.
Điều đau khổ nhất là mặc dù cái chết đã cận kề nhưng ông ta vẫn không hề biết lý do của nó.
Hào quang Nozdog bao phủ hoàn toàn cơ thể ông ta, và chẳng bao lâu sau, Vua của Hitume Ikar đã trở thành một bộ xương trắng nhợt nhạt.
Nozdog rời mắt khỏi xác chết của ông ta.
Hắn ta vừa giết đức vua của một quốc gia, nhưng nó chẳng có nghĩa lý gì với hắn ta. Dù là con kiến hay nữ hoàng kiến thì cuối cùng, nó vẫn là một con kiến.
‘Đại Nữ Vu không có ở đây.’
Trước khi đến đây, hắn ta từng dừng chân tại dinh thự của Đại Nữ Vu trên Lesha, nhưng cô không có ở đó.
Nozdog đã sử dụng chuyển động thời không để lần theo dấu vết của cô, đó là lý do tại sao hắn ta lại đến lâu đài của Hitume Ikar.
Hắn ta không có lý do gì để giết Morgid và các Samurai. Hắn ta thực sự không có.
Nói cách khác, nó chẳng khác gì mấy việc bắt một con ruồi sau khi hắn ta thấy nó.
[Đại Nữ Vu ở đâu?]
Nghe nói cô ta có thể cảm nhận được sự hiện diện của mọi sinh thể trên đảo Hitume Ikar. Nếu thật sự là như vậy, lẽ ra cô ta có thể giúp hắn ta tìm được người đàn ông tên là Dro.
Vì vậy, trước hết, hắn ta phải tìm được cô ta đã.
* * *
[Cậu trở lại sớm hơn ta mong đợi đấy.]
Frey chớp mắt nghe những lời của Lord.
Sau đó, cậu nhận ra mình đã rời Abyss và trở về Địa ngục.
Cậu đã trở lại.
Có một điều khác với trước khi cậu đi.
Lord là tên Bán Thần duy nhất còn hiện diện.
[Cậu đã có kết luận rồi?]
"Đúng."
Frey dừng lại một lúc rồi mới tiếp tục.
"Ta sẽ hợp tác với ngươi."
[Hừm. Ta hiểu rồi.]
Lord gật đầu như thể gã ta mong đợi một kết quả như vậy hoặc dường như nó không phải là vấn đề quá lớn.
Nhìn thấy thái độ của gã ta, Frey không khỏi có chút kỳ quái.
Cậu sẽ thấy thật kỳ lạ nếu Lord vui vẻ nhận được sự giúp đỡ của cậu. Tuy nhiên, thái độ hiện tại của Lord hơi quá lạnh nhạt.
‘Gã ta đang nghĩ gì vậy?’
Frey nheo mắt cố đoán ý định của Lord nhưng vô ích. Cậu không chắc liệu mình có làm được như vậy không nếu Lord có các đặc tính mà cậu không hề có.
Vì vậy, trên hết cậu không được để mất thế chủ động.
"Tuy nhiên, ta có mấy điều kiện."
[Nói đi.]
"Sau khi đánh bại Lucifer, ngươi không được thống trị phàm nhân trên Đại lục."
[Chắc rồi.]
“… Và thả Iris ra.”
[Hiểu rồi.]
“…”
Cảm giác không thích hợp của Frey càng trở nên mạnh mẽ hơn. Dù cậu có nghĩ thế nào đi nữa thì câu trả lời này vẫn cảm thấy quá ngây thơ.
Gã ta đang nói dối?
[Cậu không tin ta sao?]
“… Ta có nên không đây?”
Lord nhún vai.
[Hừ. Ta xin thề ta sẽ không cai trị phàm nhân sau khi trở lại đại lục, và Iris Phisfounder cũng sẽ được trả tự do. Không chút xây xước.]
Frey khịt mũi.
“Ngươi nghĩ ta sẽ tin một lời thề sao? Một cái không có chút ràng buộc gì cả? "
[Ta chưa bao giờ phá vỡ lời thề. Khi Riki chết, ta đã có thể giết cậu, nhưng ta đã không làm thế. Đó là bởi Iris và ta đã có một lời thề. Cô ta ‘yêu cầu’ ta đừng làm vậy, và ta đã đồng ý.]
“…”
[Nhưng nếu cậu vẫn không thể tin được, thì ta không còn gì để nói thêm.]
Frey buộc phải nén lời của cậu lại.
Lord đã đúng. Lúc đó, sự tức giận và thù địch mà gã dành cho cậu đã ngoài sức tưởng tượng. Thậm chí có thể nói cái chết của Riki đã khiến gã gần như phát điên.
Tuy nhiên, ngay cả trong tình trạng đó, Lord vẫn giữ lời thề của mình.
Đây cũng là một phần lý do tại sao cậu không thể hiểu được thái độ hiện tại của Lord.
'Không. Mình không cần phải hiểu. "
Cậu nhanh chóng gạt sự phán xét của mình sang một bên, quyết định không quan tâm đến nó càng nhiều càng tốt.
Frey cũng nhận thức được liên minh của họ lỏng lẻo đến mức nào.
Nói rằng cậu đã chính thức gia nhập lực lượng với Lord cũng đúng thôi. Tuy nhiên, cậu không có ý định giúp Lord giết Lucifer.
‘Mình sẽ gia nhập trước khi trận chiến thực sự kết thúc.’
Sức mạnh của Lord và Lucifer cao hơn Frey một nửa bậc là điều chính xác. Vì vậy, nếu cậu một chọi một đấu với họ thì cơ hội chiến thắng của cậu sẽ không vượt quá 70%.
Mặt khác, Lord và Lucifer gần như ngang nhau. Vì vậy, trừ khi họ thực sự chiến đấu nếu không thì không có cách nào để xác định ai sẽ thắng hoặc thua.
Đó là lý do tại sao cậu quyết định theo dõi trận chiến của họ từ vị trí gần nhất. Nếu có thể thì hãy kiểm soát tiến độ của trận chiến. Bảo toàn sức mạnh của chính mình trong khi tạo ra những tình huống mà sức mạnh của họ đều bị suy giảm như nhau.
Nếu cậu có thể tự mình áp đảo chúng, cậu sẽ lập tức giết bỏ chúng.
Lord và Lucifer quá nguy hiểm. Nếu chúng còn sống, chúng gần như chắc chắn sẽ gây hại cho người phàm.
Frey chắc chắn về điều này.
Tất nhiên, chỉ có một lý do duy nhất khiến Frey quyết định gia nhập Lord thay vì công khai tuyên bố trung lập. Đó là bởi chúng có thể trở nên khó chịu với sự tồn tại của Frey và tạo một liên minh tạm thời để loại bỏ cậu trước.
'…tuy nhiên.'
Đó là một ý tưởng không bền. Nó quá đơn giản và nông cạn đến mức bất cứ ai cũng có thể nghĩ ra nếu chỉ đơn giản suy ngẫm trong giây lát.
Frey đã nhận xét về kế hoạch của mình sau khi cậu suy nghĩ về nó. Vì vậy, cậu đưa ra những điều kiện đó để giảm nhẹ sự nghi ngờ của gã ta.
Tuy nhiên, liệu Lord thực sự không thể nhìn thấu một thủ thuật đơn giản như vậy sao?
Liệu tên thủ lĩnh của lũ Bán Thần, một trong những sinh thể mạnh nhất trên thế giới sẽ kém thông minh hơn cậu được sao?
… Cậu thấy bất an.
‘Một chiêu.’
Cậu chắc chắn Lord có một con át chủ bài và gã ta tin tưởng tuyệt đối vào ‘một chiêu’ này.
Nếu không, thái độ vô tư gã ta thể hiện cho đến nay sẽ chẳng có ý nghĩa gì.
‘Lucifer cũng chưa lộ diện tất cả các chiêu bài của gã.’
Frey cảm thấy cậu cũng cần có được nhiều chiêu bài hơn để có thể sánh ngang với chúng.
[Còn điều gì cậu muốn hỏi nữa không?]
"…không."
[Vậy thì cậu nên đi ngay đi.]
“Chẳng phải chúng ta phải đi liền với nhau sao? Chúng ta không biết khi nào Lucifer sẽ ra tay."
Lord khẽ thở ra.
Phải mất một lúc cậu mới nhận ra đó là gì, nhưng nghe na ná vớ tiếng cười.
[Cậu có phi vụ nào khác ở Địa ngục không? Ta chắc là cậu không đến đây để gặp ta đâu nhỉ. Cứ làm những gì cậu muốn đi. Ta sẽ không can thiệp.]
“…”
[Lucifer cũng sẽ không ra tay ngay lập tức. Có vẻ như tên đó có một số phi vụ trên Đại lục.]
Frey đương nhiên có những việc phải làm ở Địa ngục. Vì vậy, cậu sẽ tìm kiếm cơ hội rời khỏi phe của Lord để làm những điều cậu muốn.
Tuy nhiên, Frey không khỏi cảm thấy phức tạp khi Lord đọc được ý định của cậu và cho phép cậu từ trước.
‘… Nhưng mình không thể phủ nhận điều đó.’
Frey cảm thấy có chút không hài lòng bởi cậu sẽ hành động đúng như Lord mong đợi, nhưng cậu không thể hiện điều đó ra.
Ngược lại, cậu chỉ quay lại hỏi Lord điều gì đó trước khi rời đi như thể Cậu ta vừa mới nhớ ra.
"Nhân tiện, đám Bán Thần khác đi đâu rồi?"
[…A. Ý cậu là họ ấy hả?]
Lord bật ra một tiếng cười, miệng hiện ra nụ cười rạng rỡ.
[Họ đã quay về rồi.]
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook