Sự Trở Lại Của Pháp Sư Vĩ Đại Sau 4000 Năm
Chapter 211 Địa Ngục Hắc Ám (2)

Abyss.

Frey cuối cùng cũng đối mặt với nơi làm cậu cảm thấy không thoải mái nhất sau một thời gian dài.

Mặc dù đây là nơi mà cậu đã dành nhiều thời gian hơn cả thế giới thực và thế giới tinh thần cộng lại, cậu vẫn không thấy quen với nó.

Đấy là bởi vì cậu không thấy nhớ Abyss chút nào.

‘Cảm giác lạ thật.’

Cơ thể cậu đang di chuyển trong một khoảng không mà đáng ra cậu không thể làm thế. Chỉ riêng điều đó thôi đã làm cậu thấy lạ lẫm rồi.

‘Không. Đây là vì mình đang sử dụng linh thể.’

Cơ thể của Frey vẫn đang ở Đại lục. Còn cơ thể ở Địa ngục là linh hồn mang hình ảnh của cậu.

Mặc dù đã rời khỏi thể xác, nói là linh hồn cậu đã tạo một cơ thể mới cho chắc ăn cũng không sai.

Tất nhiên, điều đó không có nghĩa là cậu đã rời thân thể thật của mình mà không có gì bảo vệ.

Frey nhìn quanh.

Cậu không cần phải đi tìm Iris. Cậu có lẽ là người hiểu rõ Abyss nhất nếu không tính Chúa.

Cậu có thể thấy cô đang ở đâu.

“Iris.”

Giọng nói của cậu vang lên trong không gian tối đen như mực.

Cậu không nhận được phản hồi, nên Frey gọi lại lần nữa.

“Iris.”

Cậu chắc chắn rằng cô ta có thể nghe thấy cậu.

Iris dường như đã đồng hoá sâu vào sức mạnh vũ trụ. Không lý nào cô lại không để ý sự xuất hiện của Frey.

Mặc dù vậy, cậu vẫn không nhận được câu trả lời nào. Có lẽ là vì cô ta không có ý định nói chuyện với cậu.

Frey cúi đầu rồi thấp giọng lẩm bẩm

“...Abyss. Đấy là một nơi khủng khiếp mà không thể diễn tả chỉ với từ đơn độc. Lúc đầu, cảm giác cơ thể cô đang bị kìm hãm, và tâm trí thì như bị nhốt trong một cái thùng. Nhưng rất nhanh thôi, cô sẽ nhận ra rằng điều đấy chẳng phải tốt đẹp gì.”

Đó quả thực là một hình phạt kinh khủng.

Có thể gọi Abyss là không gian điên cuồng.

Ngay cả khi một nhà hiền triết với tinh thần đã được huấn luyện kĩ bị mắc kẹt ở nơi này, người đó sẽ không trụ được bao lâu trước khi phát điên.

 

Nếu ngươi cảm thấy ức chế thì cũng không thể làm gì được. Ngươi không thể xoay cổ, hét lên để xả tức, hay cử động được chút nào.

Đó là một thế giới mà không gì có thể được nhìn thấy, nghe thấy, hay chạm vào. Chỉ có việc suy nghĩ là được phép.

Lord không phải vô cớ mà nhốt Frey ở Abyss. Gã làm vậy vì gã thấy rằng bị nhốt ở Abyss còn tàn nhẫn hơn cả cả cái chết.

Đúng thật là như vậy.

“Đây là sự chuộc tội mà cô muốn sao?”

[…!]

Cậu cảm thấy khoảng không có dao động một chút. Iris rõ ràng đã có phản ứng.

Đúng như mong đợi, cô đang lắng nghe cậu.

Tuy nhiên, Frey không thấy vui mặc dù những dự đoán của cậu là chính xác.

Thay vào đó, trái tim cậu lại trĩu nặng.

“Hẳn là phải có lý do nào đó. Giết chết Schweizer, chia cắt Lucid và Kasajin, và đứng về phía Lord…. Dù vậy, cô chưa bao giờ kể câu chuyện phía sau những việc đó cả. Nhất là với tôi.”

Chưa bao giờ.

Frey cuối cùng cũng thấy được lý do.

Vài câu hỏi của cậu về những hành động của Iris đã có câu trả lời.

“Cô không muốn được tha thứ.”

Frey nhớ lại những gì Iris đã nói trước khi rời đi lần cuối.

‘Cậu muốn tha thứ cho tôi sao?’

Lúc đó, Iris đã thấy tức giận. Cô vẫn đang mỉm cười nhẹ, nhưng cậu biết cô đã nổi giận.

Cô không muốn sự tha thứ của Frey.

Nên cô giữ khoảng cách và giấu đi lý do của mình.

“Cô nghĩ rằng tôi sẽ tha thứ cho cô sau khi nghe mọi chuyện.”

Iris tin là vậy.

Nếu người khác nghĩ như vậy, cậu sẽ thấy thất vọng vô cùng. Không gì tệ hơn việc một người nào đó rút ra kết luận trước khi có thể tự mình đưa ra đánh giá.

Nhưng Iris thì khác.

Cô có quyền đoán suy nghĩ của cậu và kết luận.

“... Tôi tôn trọng lựa chọn của cô.”

Cậu muốn biết chuyện gì đã xảy ra.

Cậu muốn biết câu chuyện sau những lựa chọn của cô.

Điều đó là hiển nhiên mà.

Iris là một trong những người bạn thân nhất của Lukas, một tình bạn mà đáng ra phải là vĩnh cửu.

Cậu muốn nghe những lý do của cô, an ủi cô, và tha thứ cho cô về những chuyện cô đã làm. Nhưng nếu Iris không muốn điều đó, thì Frey cũng sẽ không muốn vậy.

Cậu cảm thấy rằng mối quan hệ càng sâu sắc thì sự tôn trọng dành cho nhau càng nên kĩ lưỡng.

“Tuy nhiên, có một số chuyện mà cô đã nhiểu nhầm rồi. Đừng chạy trốn. Cô không thể chuộc lại lỗi lầm ở Abyss này đâu. Tôi biết giá trị của cô. Thật là phản tác dụng và phi lý nếu để cô mục rữa ở nơi như thế này.”

Frey nghiêm túc nói.

“Iris, nếu cô thực sự muốn chịu trách nhiệm về những gì mình đã làm, hãy theo tôi.”

Giọng cậu rất rõ ràng.

Cậu một lần nữa cảm thấy sự chuyển động trong không gian. Đây là bằng chứng cho thấy tâm trí của Iris đang phản ứng.

“Bằng cách đó, tôi có thể có kết quả tốt nhất. Tôi đang đánh liều mọi thứ đây. Nhưng một mình thì rất khó khăn. Tôi cần giúp đỡ. Sự giúp đỡ của cô. Nên từ giờ hãy đi cùng tôi. Đó sẽ là sự chuộc tội của cô.”

[...cái đó.]

Iris cuối cùng cũng lên tiếng. Nhưng tiếng nói không cất lên từ miệng cô.

Đó là phép Thần giao cách cảm, một thứ gần với suy nghĩ.

Giọng nói nghẹn ngào của cô vang lên trong đầu cậu.

[Đó không phải là sự chuộc tội với tôi. Đấy còn chẳng phải là hình phạt.]

“Cái gì?”

[Và tôi cũng không mắc kẹt ở đây. Tôi có thể rời đi bất kì lúc nào tôi muốn. Tôi chỉ đang chờ thời cơ thôi.]

“... Cô đang bảo là cô có thể tự mình rời khỏi Abyss sao?”

Frey hỏi lại vì cậu không hiểu lời nói của cô, nhưng cậu không nhận được câu trả lời.

Nhưng không biết vì sao cậu lại cảm thấy cô đang mỉm cười chua chát.

[Tôi không thích viết lách cho lắm.]

Câu nói này chẳng liên quan gì đến tình cảnh hiện tại. Nhưng Frey tiếp tục lắng nghe giọng nói của cô mà không ngắt lời.

[Dù vậy, khi để lại một thứ gì, thì không gì tốt hơn là nét chữ trên mặt giấy. Tôi cũng làm một quyển nhật kí nữa. Tôi có viết một chút… không. Tôi chỉ thi thoảng mới dùng nó thôi nhưng rồi cũng nhiều lắm vì tôi cứ dùng nó mãi. Ahaha. Chuyện hiển nhiên mà nhỉ? Dù sao thì tôi cũng dùng nó 4000 năm mà.]

“…”

[Hãy đọc nó khi thời cơ đến.]

“... Nó ở đâu thế?”

[Chưa đến lúc. Tôi chưa dùng xong nó.]

Cậu nghe thấy Iris cười.

[Không sao đâu. Mọi chuyện sẽ ổn thôi. Tôi không biết cái gì khác, nhưng ít nhất thì tôi rất kĩ càng. Cậu không phải làm gì cả. Cậu đã rất là chăm chỉ rồi. Tất cả chúng ta đều biết điều đó. Lukas đã làm nhiều hơn những gì chũng ta mong đợi.]

Đó là lỗi của Iris.

Frey biết nhiệm vụ của cậu quan trọng nhường nào, và sẽ có chuyện gì xảy ra nếu cậu dừng lại bây giờ.

Thời gian nghỉ ngơi mà Frey có đã hết. 4000 năm đã là quá đủ rồi.

Sao mà cậu có ther nghỉ thêm được chứ?

“Không. Đây mới chỉ là khởi đầu thôi.”

Iris bật cười lần nữa.

Không như lần trước, tiếng cười của cô lần này thực sự vui vẻ.

[...Tôi biết cậu sẽ nói vậy mà. Nhưng làm ơn đừng coi thường sự chân thành của tôi.]

“…”

[Làm ơn hãy khiến thế giới trở thành nơi tốt đẹp hơn.]

Xoẹt.

Frey cảm thấy cơ thể bị đẩy bởi một sức mạnh vô hình.

Không phải là một cảm giác thô bạo, mà lại nhẹ nhàng, như thể có người đang khẽ thúc cậu vậy.

Nhưng biểu cảm của Frey cứng đơ lại.

Đây giống hệt thứ cậu đã cảm thấy khi rời khỏi Abyss trong quá khứ.

Những lời của Lord bất ngờ hiện lên trong tâm trí cậu.

‘Cậu thực sự nghĩ nghĩ rằng cậu có thể thành công trong việc tìm và tấn công một khiếm khuyết ở trong Abyss rồi trốn thoát sao?’

Không thể nào.

Frey gào lên trong vô vọng.

“Iris! Có phải tôi thoát được ra khỏi Abyss là bởi…”

[Miễn sao người đó là cậu.]

Tiếng thì thầm của Iris cắt ngang lời của Frey.

[Tôi tin rằng cậu có thể vượt qua được. Rằng cậu sẽ quay lại, rằng tâm trí cậu sẽ không sụp đổ, và rằng cậu sẽ không bỏ cuộc. Và tôi đã đúng.]

“…Iris.”

[Tôi rất vui vì được gặp lại cậu.]

* * *

Hitume Ikar.

Họ đã đi trong Khu rừng Bóng tối cũng được một thời gian khá dài.

Ivan nhăn nhó mặt mày.

“Anh ấy sẽ không đến.”

Cậu đang nói về Dro.

Cậu quay lại nhìn. Anastasia cũng hơi quay người nhìn theo cậu.

“Dù muộn đến mấy thì anh ấy sẽ không bị lạc đâu.”

“Khốn kiếp. Thật là phiền phức quá. Tôi có nên đi đón anh ấy không?”

“Không.”

Anastasia lắc đầu.

“Tôi không nghĩ việc quay lại đó là việc khôn ngoan.”

“Tại sao không?”

“Tôi có linh cảm xấu về việc ấy.”

“…”

Dù câu nói không có cơ sở logic nào, Ivan vẫn đồng tình với Anastasia.

Cậu thấy rất tự tin về trực giác của mình.

‘Nó đã cứu sống mình nhiều lần rồi.’

Ivan vô thức gãi gãi phần gáy của mình.

Vì họ đã để Dro lại một mình, cậu có cảm giác bất an, như thể có gì đó đang liếm vào gáy cậu.

Có gì đó rất rắc rối sẽ xảy ra nếu cậu quay lại.

Bản năng của Ivan mách bảo cậu điều đó.

“Tôi có thắc mắc, sao chúng ta không huỷ diệt khu rừng rồi rời đi?”

Thoạt đầu, điều này nghe có vẻ thiếu suy nghĩ, nhưng Anastasia không thể chối bỏ được điều này nữa. Cô cũng cảm thấy rằng họ đã dành quá nhiều thời gian ở trong rừng.

“Giờ nghĩ về việc đó, đã khá lâu rồi chúng ta không cảm nhận được dấu vết của những tên sát nhân.”

Vừa dứt câu lẩm bẩm, họ cảm thấy có người đang đi tới từ phía sau.

Ivan quay đầu lại, nhướn mày.

“Giờ anh mới quay lại sao? Anh cũng từ tốn thật-”

Cậu không nói được lời nào trước sự xuất hiện bất ngờ kia.

Người xuất hiện không là ai khác ngoài một chàng trai trẻ với mái tóc bạc. Đó là Frey.

Ivan thấy rất hài lòng.

“Frey! Ha. Cuối cùng cậu cũng tới. Cậu có tới được hòn đảo không?”

Giờ Frey đã ở đây, cậu không phải mắc kẹt trong khu rừng mệt mỏi này nữa.

Một người như cậu sẽ dùng loại phép thuật nào đó mà Ivan chưa bao giờ thấy để phá huỷ rào chắn mà không để lại vết tích gì.

Tuy nhiên, Anastasia thì không thấy vui trước cuộc hội ngộ này.

“...Tôi không nghĩ đó là Frey.”

“Cái gì?”

“Quả nhiên là Đại HIền triết. Đôi mắt của cô tốt thật đấy.”

“Hả?”

Ivan nheo mắt nhìn khi Frey nói với tông giọng cậu chưa nghe thấy bao giờ.

Những người khác cũng vậy. Jekid, người đang im lặng theo dõi, đặt tay lên cán kiếm của mình.

“Anh là ai?”

Frey mỉm cười.

“Rất vui được gặp cậu. Ta là Grey Trowman.”

“…Grey… Trowman?”

Ivan nghiêng đầu, miệng lẩm bẩm cái tên.

“Sao… lại có thể được nhỉ? Anh có phải là hậu duệ của Frey không? Không. Anh nhìn quá giống cậu ấy.”

Sẽ không có gì lạ nếu cậu ấy có hậu duệ, vì cậu đã hơn 4000 tuổi rồi. Nhưng ngoài chuyện đó ra thì cái gì cũng lạ hết.

“Hậu duệ ư? Không thể nào.”

Anastasia phủ nhận điều đó với vẻ mặt nghiêm nghị.

“Tại sao cô lại chắc chắn vậy?”

“Làm gì có chuyện tên đầu đá đó có một người phụ nữ mà tôi lại không biết chứ. Cậu ta thà nhớ một công thức ma thuật khác còn hơn.”

Biểu cảm của Ivan cũng trở nên nghiêm túc hơn khi nghe điều đó.

“Nếu như vậy thì, đừng nói là ở tuổi này rồi, Frey vẫn…”

“Đúng. Cậu ấy là một Đại Pháp sư đúng nghĩa.”

Ivan bị sốc.

“Ôi… Ôi Chúa tôi. Trong 4000 năm… C-Cậu ấy manh hơn tôi tưởng nhiều.”

Anastasia nói tiếp, khuôn mặt có nét buồn rầu.

“Đấy là số phận của một Phù thuỷ 9 sao. Như là bị cắt đứt về mặt tinh thần vậy.”

“Còn cô thì bị cắt về mặt thể xác. Bảo sao hai người lại là bạn thân.”

“Đồ khốn.”

Cảm giác như mạch máu trên trán của Anastasia sắp vỡ ra. Đúng lúc ấy, có ai đó xuất hiện bên cạnh Frey, à không, Grey.

“Mấy người đang nói về cái quái gì thế?”

Đó là Đại Nữ Vu.

Cô nhìn Ivan và Anastasia với vẻ mặt giễu cợt.

Ivan nói có phần chua chát.

“Sao cô lại ở đây?”

“Ta đang kiểm soát người đàn ông này.”

Anastasia nhìn Grey lần nữa.

“Tôi nghĩ đây là cơ thể của Frey. Nhưng cốt lõi thì lại khác. Chuyện gì đã xảy ra thế?”

Đại Nữ Vu gật đầu.

“Đừng hiểu nhẩm. Đây là việc cậu ấy nhờ tôi làm.”

“Nhờ?”

“Phải. Cậu ấy có chuyện muốn nhờ cô, cả người kia nữa.”

Vẻ mặt của Đại Nữ Vu trở nên nghiêm túc khi nói câu đó.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương