“Lòng hiếu thảo của con trai, con dâu và con cháu chúng tôi còn phải bàn sao” Mẹ Lý vui tươi hớn hở, “Không hiếu thảo thì đã không đón chúng tôi vào kinh đô rồi”
“Cũng đúng” Hàng xóm gật gù, bỗng nhiên đến cạnh mẹ Lý hỏi: “Này, bà chị già, chị cho chị em già chúng tôi chúng thông tin đi, Đại Bảo nhà chị đã có đối tượng chưa? Hoặc Nhị Bảo cũng được.”
“Sao thế? Bà lại muốn giới thiệu ai sao?”
“Lại còn không? Tôi nói chị nghe, là cô cháu ngoại của tôi đó.
Trông rất thanh tú, nhỏ hơn hai tuổi so với Đại Bảo nhà chị, cha mẹ cũng làm ăn buôn bán, mấy năm nay kiếm được không ít tiền.
Bỏ lỡ cái thôn này thì không còn cửa tiệm này nữa[1]!"
[1] Ý chỉ cơ hội chỉ có một lần, bỏ lỡ thì không còn nữa.
“Bà hay quá!” Không đợi mẹ Lý nói, một người hàng xóm khác đã tiếp lời “Dù có điều kiện hơn đi nữa thì cũng có tốt bằng nhà họ Lý không? Nhà người ta không thiếu tiền, chắc chắn sẽ chú trọng phẩm đức và gia phong hơn! Bác Lý, tôi nói bác này, tôi có một đứa cháu gái, điều kiện nhà nó tôi có nói qua với bác rồi, cha mẹ đều là giáo sư đại học, có truyền thống tri thức.
Hai năm trước con bé còn tự thi đậu vào đại học Bắc Kinh, dáng vẻ xinh đẹp không kém cạnh.
Dù là xếp với Đại Bảo hay Nhị Bảo nhà chị thì đều khá xứng đôi.
Chi bằng hẹn nhau ra ngoài gặp...”
Ồn ào náo nhiệt cũng đều là muốn làm mai cho Đại Bảo và Nhị Bảo.
Mẹ Lý cười toe toét, tuy lòng rất muốn bảo họ dẫn hết người đến đây nhưng Thẩm Y Y có nói với bà, chuyện của bọn trẻ cứ để chúng tự quyết định, không cần vội.
Thế nên bà cũng không tiện tự ý quyết định, đưa đẩy vài câu rồi cũng đuổi hết mọi người về.
Trong nhà, bọn Thẩm Y Y đã tụ họp bên giường của cha Lý.
Sáng nay lúc Lý Thâm đi đã quên không đỡ cha Lý từ trên giường sang xe lăn, mẹ Lý thì đỡ không nổi ông ấy, cũng không để ông ấy tự mình rời giường, nói rằng sợ ông ấy bị vấp nên để ông ấy nằm trên giường cả một ngày rồi.
Khó khăn lắm Lý Thâm mới về rồi, cha Lý nằm trên giường được anh bế đến trên xe lăn, cùng nhau đi đến phòng khách trò chuyện.
Cha Lý quan tâm đến chuyện thi đấu của Tiểu Bối đầu tiên, sau đó hỏi đến công việc của Đại Bảo rồi lại đến Tiểu Bảo: “Tiểu Bảo, kì thi đại học cận kề, con chuẩn bị đến đâu rồi? Có tự tin thi đậu đại học không?”
“Ông, ông nghĩ rằng đến cả đại học mà con cũng thi không nổi sao? Tiểu Bảo ngạc nhiên, thành tích của cậu trong lòng ông tệ đến thế sao?
Bởi vì Tiểu Bảo quá thong thả, tan học hay nghỉ hè nếu không chơi thì là đi khắp nơi cùng Thẩm Y Y và Lý Thâm nên trong lòng cha Lý, thành tích của Tiểu Bảo chẳng ra làm sao.
Nghe Nhị Bảo nói thế thì vui vẻ nói “Vậy là có thể thi đậu đúng không?”
Tiểu Bảo: “...”
“Phí lời” Tiểu Bảo nổi giận “Thành tích hiện tại của con đủ đậu cả đại học Bắc Kinh đấy!”
“Tốt!” Cha Lý vỗ đùi, vừa hay vỗ đúng đoạn bị gãy xương khiến ông đau đến nghiến chặt răng nhưng vẫn vui vẻ như cũ “Đợi khi con thi đậu đại học rồi thì về cúng tổ, ông bà cùng con về!”
“Ông, ông bà muốn về QUÊ rồi sao?” Tiểu Bảo nhìn thấu tâm tư của ông cậu, Lý Thâm và Thẩm Y Y nghe vậy thì nhìn sang.
Cha Lý vẫy vẫy tay nói “Đúng vậy, đã rời đi nhiều năm như vậy rồi vẫn chưa quay về lần nào.
Cũng chẳng biết khi nào sẽ già đi hay xảy ra chuyện bất trắc gì khiến cho không trở về được nữa.
Sẵn dịp bây giờ còn đi lại được thì quay về xem xem như thế nào rồi!”
Cha Lý và mẹ Lý đã đến kinh đô được chín năm rồi.
Lúc mới đầu phải giúp Lý Đại Nha chăm Khoái Khoái và Lạc Lạc nên không về được.
Giờ đây bọn họ không cần chăm Khoái Khoái và Lạc Lạc nữa thì công việc của Lý Thâm và Thẩm Y Y trở nên cực kì bận rộn.
Bọn họ không thể chỉ vì muốn về quê mà gây thêm phiền phức cho bọn trẻ thế nên mãi không nhắc đến.
Thế nhưng, dù kinh đô có phồn hoa hơn nữa, cuộc sống của bọn họ có tốt hơn đi nữa thì cũng không thể nào thay thế được ví trí của quê hương trong lòng bọn họ.
Huống chi ở đấy còn có nhiều người thân và bạn bè đến thế, tất nhiên cha Lý và mẹ Lý sẽ muốn về thăm thôi.
Lý Thâm và Thẩm Y Y nhìn nhau.
Mấy năm nay bọn họ thực sự quá bận rộn, không để ý đến mong muốn của cha Lý và mẹ Lý.
Thẩm Y Y có chút áy náy, bèn nói “Cha, mẹ, nếu hai người muốn về thì về thôi.
Đợi Tiểu Bảo thi xong, Tiểu Bối được nghỉ hè thì con cũng cùng mọi người về.”
“Con cũng về sao?” Cha Lý hỏi.
“Vậy có chậm trễ công việc của con không? Hay là cứ để bọn ta về cùng Tiểu Bảo và Tiểu Bối là được rồi” mẹ Lý nói.
“Công việc có con lo” Lý Thâm nói.
Anh ấy cũng muốn về cùng, chỉ là công việc nhiều như thế cần có vợ anh hoặc anh ở lại.
“Đúng” Thẩm Y Y nói “Vả lại cũng đã lâu con không về rồi nên cũng muốn về xem thế nào.
Vừa hay ở nhà cũng có chút chuyện cần xử lý một tí, xem như là đi công tác vậy.”
Không giống với cha Lý và mẹ Lý, Thẩm Y Y và Lý Thâm đã từng về quê nhà rồi.
Dù sao thì bọn họ có hợp tác với xưởng dệt may ở thị trấn của nhà cũ.
Nhưng vì mỗi lần về đều do công việc nên chưa về thăm thôn Thanh Thủy, lần nào cũng vội vàng về rồi lại vội vàng đi.
Đại Bảo luôn yên lặng xem TV lẳng lặng giơ tay: “Con cũng về!”
“Con đi được sao?” Lần này là Thẩm Y Y hỏi.
“Đúng vậy, công việc của con quan trọng” Cha Lý vội nói “Đừng chậm trễ việc chính.”
Thực ra cha Lý và mẹ Lý không rõ lắm về việc Đại Bảo đang làm nhưng bọn họ biết Đại Bảo là một nhà khoa học.
Bất kể ở thời đại nào thì nhà khoa học luôn là một ngành nghề mang tính chuyên nghiệp và đầy vinh dự.
Càng không cần nói tới việc nửa đời người của cha Lý và mẹ Lý đều đã làm nông, thế nên họ luôn kiêu ngạo về Đại Bảo.
Đến cả Đại Bảo cũng xem trọng việc làm của cậu ta.
Đại Bảo có đội nghiên cứu và sở nghiên cứu của riêng mình, vẫn có thể xin nghỉ phép được vài ngày nên đã vô cùng chắc chắn mà gật đầu.
Chuyện quay về cứ thế mà được định đoạt.
Lý Đại Nha biết được tin tức bọn họ muốn quay về thì chạy qua nói cũng muốn về cùng “… Tuy Lão Chu không có người thân ở nhà cũ nữa nhưng anh ấy muốn dẫn Khoái Khoái và Lạc Lạc thắp một nén hương cho người bà đã nuôi lớn anh ấy.”
“Việc nên làm mà” Thẩm Y Y nói “Thế thì cùng đi về thôi!”
“Được!”
Chu Phong Thu và Lý Đại Nha về rồi thì Thẩm Y Y đi sang nói chuyện về quê cho Trần Cường và Lâm Đại Nữu.
“Chị dâu, em không về đâu” Trần Cường đang ngồi trên chiếc ghế làm từ gỗ lim đắt đỏ được nhập khẩu từ Liên Xô về, cười nói.
Anh ta cũng có các chú bác ở quê nhà nhưng công việc của anh chỉ là phụ trách quản lý xưởng phế phẩm, không quá bận rộn nên trước đây có về vài lần rồi, lần này không về cũng có thể hiểu được.
Thẩm Y Y gật đầu “Được, tôi qua hỏi cậu thử xem có về thì về cùng”
“Em biết rồi, chị dâu, cảm ơn chị vì đã đặc biệt qua đây nói với em ạ” Trần Cường nhận lấy ý tốt của Thẩm Y Y, giải thích: “Em định sẽ về dịp Tết, khi ấy các chú các bác của em tề tụ lại, em sẽ dẫn theo A Lan về gặp bọn họ.”
Trần Cường đang nói thì từ trong bếp có một cô gái mang theo nét dịu dàng từ trong cả cách ăn mặc và khí chất bước ra, trên tay mang theo một phần điểm tâm, cười nói: “Chị dâu, chị dùng chút điểm tâm đi.”
Đây là A Lan, cô vợ mới cưới của Trần Cường, mày thanh mục tú, tính cách thùy mị đôn hậu.
Sau khi ly hôn với Lâm Đại Nữu, Trần Cường đã được giới thiệu xem mắt rất nhiều người rồi, những cô gái từng được chọn đều trẻ đẹp cả.
Bây giờ điều kiện anh ta không tệ, có rất nhiều cô gái trẻ đẹp chưa lập gia đình nhìn trúng anh ta.
Chỉ là cuối cùng không phải anh ấy không hài lòng tính cách của đối phương thì là đối phương cảm thấy anh không đủ dịu dàng hoặc không vui vì anh dẫn theo An An.
Ngoài mặt thì đối xử rất tốt với An An còn sau lưng thì trái ngược hoàn toàn, cuối cùng đều cứ như vậy mà kết thúc.
Sau này Trần Cường ý thức được bản thân cũng đã kết hôn hai lần rồi, còn dẫn theo An An, nếu muốn tìm một người toàn tâm toàn ý đối với cả anh ta và An An lại còn trẻ đẹp thì rất khó nên đã hạ thấp tiêu chuẩn.
A Lan được bà mối giới thiệu ngay đúng thời điểm đấy, cô ấy cũng từng kết hôn rồi.
Chồng trước của cô là một người lính, vài ngày trước hôn lễ thì đã hy sinh vì nhiệm vụ rồi, chưa có con cái.
Cô ấy vì người chồng trước mà thủ tiết nhiều năm, chăm sóc cha mẹ chồng, là một cô gái trọng tình trọng nghĩa lại lương thiện.
Đến cả cha mẹ chồng cũng vô cùng tán thưởng cô ấy, nguyện ý giúp nàng gả đi như con ruột của mình.
Hai người vừa gặp đã hợp, trở thành người yêu của nhau..
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook