Sổ Tay Công Lược Ma Tôn Phản Diện
-
12: Chạy Thôi
Cùng lúc đó, Triệu Tử Minh không kiên nhẫn lật người, nằm ngửa dưới gầm giường nhìn chằm chằm vào tấm ván.
Trong căn phòng này chỉ có một mình hắn, không ai nói chuyện cùng nên hắn cảm thấy vô cùng nhàm chán đành tự lẩm bẩm một mình.
“Mặc dù ta tin lời sư tỷ, nhưng cương thi có đến thật không thế?”
Không ai trả lời hắn cả.
Triệu Tử Minh tiện tay nhặt một viên sỏi ném ra, trúng đầu một người, thiếu niên kia ôm đầu ôi chao kêu lên: “Sư huynh! Huynh ném ta làm gì?”
“Ai bảo ngươi không trả lời ta!”
“Sư tỷ đã dặn không được phát ra tiếng động mà! Cũng không phải ta cố ý không trả lời, ôi giời, ta quên mất là không được nói rồi.” Nói đoạn, hắn vội vàng bịt miệng lại xoay người đi chỗ khác, dù cho Triệu Tử Minh có ném đồ vật vào người thế nào, hắn cũng không hé răng.
“Chậc.”
Không nhận được hồi đáp, Triệu Tử Minh cũng không tức giận, chỉ đổi tư thế gối đầu lên cánh tay nhắm mắt giả vờ ngủ.
Một lúc lâu sau, hắn cảm thấy có ai đó đang cào nhẹ vào người mình với sức lực rất nhẹ, y như đang gãi ngứa cho hắn vậy.
“Phù ha ha ha!” Triệu Tử Minh né tránh, nhướn một bên mày đắc ý nói: “Trần Thiếu Thiên, đừng có cào ta! Ta đã bảo ngươi qua đây mà ngươi không chịu, giờ thì muộn rồi!”
Trần Thiếu Thiên cảm thấy lạ lùng, hỏi: “Ngươi nói gì vậy? Ta khi nào cào ngươi? Ta đâu có ở bên cạnh ngươi.”
“Vậy là ai cào ta?”
Triệu Tử Minh mở mắt ra nghiêng đầu sang một bên nhưng không tìm thấy ai, trong lòng cảm thấy nghi hoặc.
Đột nhiên, bên cạnh truyền đến một tiếng nghiến răng ken két rất nhỏ, y như có ai đó đang gầm gừ bên tai hắn vậy.
Triệu Tử Minh thầm nghĩ: Tốt lắm, lại còn dám lừa ta nữa ư? Xem ta có bắt được ngươi không!
Vừa quay đầu lại, nụ cười cứng đờ trên mặt.
Ánh trăng thanh nhạt lọt qua khe cửa sổ bị bịt kín, rọi xuống đất chiếu lên bụi tung bay mù mịt.
Một xác chết nam giới với gương mặt mục nát đang nằm sấp bên cạnh hắn, hít hà mùi hương trên người hắn.
Nửa bên mặt phải đã mục rữa thành thịt thối, phần trên sưng phồng như một cái bao lớn, thịt từ mí mắt tràn xuống dưới dính vào cánh mũi, bao trùm lấy toàn bộ con mắt bên phải.
Trong hốc mắt phải, cái bọng lớn kia treo lủng lẳng vài con giòi trắng đang chậm chạp bò trườn, gặm nhấm dịch mủ dưới da.
Xác chết há to miệng, hai chiếc răng nanh sắc nhọn lộ ra ngoài, nước miếng tí tách rơi xuống đất.
Nó ngẩng cao cái mũi hít hà mùi hương của người bên cạnh.
Triệu Tử Minh cứng đờ người, tóc tai bù xù.
Hắn đã nói làm sao lại nghe thấy tiếng nước nhỏ xuống đất.
"Grừ!" Cương thi há miệng cắn tới.
Triệu Tử Minh lăn lộn bò ra khỏi gầm giường, hét lớn: "Sư tỷ! Cứu mạng! Có cương thi!"
Ngay lập tức, ánh kiếm chớp lóe.
Tất cả các đệ tử đang trốn đều lần lượt chui ra, cầm kiếm giao đấu với nam cương thi.
Vài hiệp qua đi, nam cương thi không hề bị ảnh hưởng chút nào, ngược lại bọn họ thì mệt đến đổ mồ hôi nhễ nhại.
“Không được rồi, đòn tấn công của chúng ta đối với hắn ta hoàn toàn vô dụng!”
Lộ Chi Ngư cắn chặt răng nói: “Dĩ nhiên là vô dụng rồi! Đó đâu phải kiếm bằng gỗ đào.
Có diêm không? Đốt đèn lên dùng lửa thiêu hắn ta đi!”
Nói xong, nàng bò lên, khi đang dùng sức thì đột nhiên cứng đờ người, cả người ngây ngốc tại chỗ.
Gót chân của Lộ Chi Ngư bị một bàn tay lạnh lẽo nắm lấy, lực đạo không mạnh nhưng khiến nàng không thể động đậy, lạnh buốt như vừa ngâm mình trong băng ngàn năm, khiến toàn thân nàng nổi da gà.
“Cha nó chứ!”
Lần đầu tiên trong đời nàng chửi thề, lông tóc toàn thân dựng đứng, da đầu tê dại.
Lộ Chi Ngư cứng đờ người cúi đầu nhìn xuống.
Một nữ cương thi với gương mặt méo mó đang nắm lấy cổ chân nàng , đôi mắt xanh lục phát ra ánh sáng lạnh lẽo trong bóng tối nhìn chằm chằm vào nàng.
Tay của nữ cương thi dính đầy chất lỏng nhớp nháp không biết là máu hay thứ gì khác.
“Cha nó bà nó má nó…”
Lộ Chi Ngư phản ứng lại liền dùng liên hoàn cước, nàng cũng không biết mình đã đá bao nhiêu cái, đá đến mức chân sắp chuột rút thì nữ cương thi mới buông tay, nàng lập tức ôm lấy Triệu Ngôn vẫn đang núp trong lòng vòng tay mình, lăn một vòng lớn ra khỏi gầm giường.
“?”
Triệu Ngôn trợn tròn mắt: “...” Hết hơi rồi!
Đứa trẻ liên tục vỗ vào cánh tay Lộ Chi Ngư, nhưng nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng, ôm chặt thiếu niên trốn sau cánh cửa miệng ra lệnh: “Dưới gầm giường còn một con nữa! Là nữ cương thi, kết trận!”
“Dạ!”
Lúc nữ cương thi “rầm” một tiếng lật tung ván giường chui ra, mọi người thay đổi đội hình, hàng loạt thanh kiếm tuốt ra, ánh sáng lạnh lẽo bao vây hai cương thi.
“Sư tỷ, không tìm thấy cây châm lửa, củi cũng ẩm ướt cả rồi!”
Lộ Chi Ngư mồ hôi nhễ nhại, lớn tiếng gọi: “Hỏa chú! Thi triển Hỏa chú!”
Triệu Tử Minh quay đầu lại, vẻ mặt kỳ lạ: “Sư tỷ, chúng ta tu luyện toàn pháp thuật hệ thủy, làm sao biết Hỏa chú cho được?”
“...” Lộ Chi Ngư: “Thế cần các ngươi làm gì nữa?”
Mặt Lộ Chi Ngư không có biểu cảm gì.
Thuật pháp hệ Thuỷ có thể làm gì được? Làm đông cứng chúng sao? Nếu yêu quái có thể bị đông cứng mà chết thì trên đời này cũng chẳng cần đến nhiều đạo sĩ Mao Sơn như vậy đâu.
Đồng thời, Triệu Ngôn cuối cùng cũng không chịu được nữa, thở hổn hển nói: “Sắp...!sắp tắt thở rồi!”
Lộ Chi Ngư trợn to mắt, vội vàng buông tay vỗ về lưng đứa trẻ: “Xin lỗi xin lỗi! Ta quên mất! Đệ không sao chứ?”
Thiếu niên còn chưa kịp lắc đầu thì hai con cương thi đã bẻ gãy một thanh kiếm dài lao tới phía họ, đồng tử Lộ Chi Ngư co rút lại, túm lấy cánh tay Triệu Ngôn kéo cửa ra hét lớn: “Chạy!”
“?” Triệu Ngôn còn chưa kịp phản ứng lại thì đã bị kéo chạy một đoạn dài.
Thiếu niên mím chặt môi, mặt không chút biểu cảm.
Cánh tay...!sắp gãy rồi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook