Sơ Hiểu Mộ Niên
-
Chương 18
Edit: Âu Dương Lạc Cửu
Nhưng lại thấy thân thể người nọ hơi cứng ngắc né tránh nàng.
Nàng mở mắt ngồi dậy, nhìn thấy Mộ Niên hơi bối rối ôm chăn dựa vào tường.
Mộ Niên đang ngủ mơ màng, bỗng nhiên dưới thân có cảm giác kì lạ, tỉnh lại nhìn thì có chút ngượng ngùng.
Mới vừa ngồi dậy, nàng dường như phát hiện kéo cánh tay của hắn.
Hơi mất tự nhiên né tránh, sau một lúc đã thấy nàng ngồi dậy nhìn hắn.
“Làm sao vậy? Lại không thoải mái sao?” Sắc mặt nàng có vẻ hơi tái nhợt, sợi tóc rũ xuống trước ngực, trong giọng nói hiện rõ sự lo lắng.
Mộ Niên khẽ cắn môi không nói gì, bàn tay nắm tấm chăn đang che thân thể của mình thật chặt.
Trong không khí thoáng qua mùi máu tươi quen thuộc nhàn nhạt.
Sơ Hiểu dường như đã hiểu một chút gì đó, mặt đỏ hồng nhẹ nhàng kéo chăn trên người của hắn ra.
Hắn dùng tay đè tấm chăn lại ngăn cản động tác của nàng nhưng đáng tiếc lại chậm hơn một chút.
Quả nhiên dưới chăn bị nhuộm đỏ một mảng lớn.
Thân thể Mộ Niên cứng ngắc, có chút thẹn thùng, lại cảm thấy trong lòng chua xót: mình thế mà lại...... làm nó ở trên chăn...... Lần này, không biết Sơ Hiểu nghĩ như thế nào......
Thấy Sơ Hiểu không nói chuyện, nước mắt không nhịn được tràn ra ngoài.
Sơ Hiểu nhìn thấy một mảng lớn màu hồng chói mắt, sửng sờ tại chổ thật lâu không thể lấy lại tinh thần.
...... Đây là thế giới nữ tôn, đây là thế giới nữ tôn, đây là thế giới nữ tôn...... Cho dù tố chất tâm lý của nàng rất tốt nhưng cùng phải một lần lại một lần nhắc nhở bản thân mình.
Thấy hắn rơi lệ, nàng bối rối ôm hắn vào lòng.
“Rất đau sao?” Ở trái đất nàng không quá yêu quý thân thể, nguyệt sự tới cũng không đúng lúc, mà mỗi lần đến chắc chắn sẽ làm nàng đau gần chết.
Hắn không trả lời, níu lấy mảnh áo mỏng trên vai nàng, có chút ủy khuất lại có chút ngọt ngào.
Bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì “Chờ ta một chút.” Giúp hắn đắp chăn, xoay người ra khỏi phòng.
Nhất thời Mộ Niên lại có chút tủi thân, nước mắt vừa mới ngừng lại tiếp tục rơi xuống.
Bỗng nhiên một đầu ngón tay rét lạnh xẹt qua gương mặt hắn “Đừng khóc ~” Chẳng biết người nọ trở lại lúc nào, móc ra một thứ dẹt dẹt gì đó từ trong lòng ngực đặt trên bụng hắn, rất nóng, giống như giọng nói dịu dàng của nàng.
Cửa gõ vang mấy tiếng, Sơ Hiểu chạy ra ngoài, chốc lát sau đã thấy nàng kéo nhiều thùng gỗ to lớn vào, đi đến bên trong bình phong, tiếp theo chính tiếng nước chảy ào ào.
Mộ Niên sững sờ nhìn động tác của nàng, chờ một lát thì thấy nàng đi ra, tay áo xắn lên cao, trên tay còn ướt nhẹp.
Đi tới chỗ hắn, không tốn một chút sức ôm lấy hắn.
“A.” Còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã được bao bọc trong dòng nước ấm.
“Chàng...... tắm rửa” Nàng gãi đầu “Y phục để thay ở đây.” Vỗ vỗ quần áo sạch sẽ đặt ở một bên.
Mặt hắn đỏ hồng, may nhờ có hơi nước che phủ nên nàng hẳn là không nhìn thấy.
Chìm thân thể vào trong nước một lát rồi mới cởi y phục.
“Đưa y phục của chàng cho ta.” Nàng lại nói.
“A” Hắn quýnh lên “Ừ.” Đưa tới.
Sơ Hiểu dường như như rất bình tĩnh nhận lấy quần áo ướt có dính máu, đưa qua một cái khăn trắng sạch sẻ.
Xoay người, lộ ra tai hồng hồng, ra khỏi bình phong.
Mộ Niên thấy nàng đi ra ngoài mới an tâm, lại giống như có chút mất mát.
Nhìn y phục một chút, nàng thế nhưng lại có thể đưa “Cái kia” đã chuẩn bị tốt cho hắn.
Cảm thấy gương mặt giống như nóng lên, vùi mặt vào trong nước.
...... Không thể gặp người nữa rồi......
Mộ Niên mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài bình phong thì nhìn thấy Sơ Hiểu đưa lưng về phía hắn, ngồi trên một cái ghế trúc nhỏ, lưng nàng hơi cong.
“Thế nào rồi?” Nghe thấy âm thanh, Sơ Hiểu hỏi, đưa tay vuốt sợi tóc đến sau tai.
Không nghe thấy câu trả lời, nàng nghi ngờ quay đầu lại, Mộ Niên ngẩn người nhìn nàng.
Có chút bối rối, Sơ Hiểu nhẹ nhàng lắc tay nói, “Ta......” Nữ tử biết làm nội trợ cũng là chuyện bình thường, chỉ là trước kia loại sự tình này đều không tới phiên nàng làm, lúc này lại cảm thấy có chút lúng túng, hai tay giống như không nghe theo ý mình.
“Ta tới đây.” Hắn giống như bây giờ mới kịp phản ứng, đẩy vai nàng để nàng đứng lên thế nhưng nàng lại thuận thế đẩy hắn lên giường, lấy chăn đắp lên.
“Ngươi nằm một chút, một chút rồi sẽ tốt thôi.” Lại ngồi xuống “Ngoan.” Tiếp tục cố gắng với đống ý phục, đổ mồ hôi, dường như nàng thật sự không thích hợp với hình tượng người phụ nữ nữ tính của hiện đại.
Mộ Niên dựa vào tường, ngón tay vô ý thức xoắn mái tóc dài ướt nhẹp, nhìn người nọ giặt quần áo không quá thuần thục, trong lòng ấm áp, hốc mắt cũng ấm lên.
Người này là thê chủ của hắn.
Thật sự không phải là nằm mơ chứ.
Mộ Niên chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, mở mắt ra, xoa bóp.
Mình lại ngủ thiếp đi sao.
Tỉnh táo chút ít, khuôn mặt không tự giác nổi lên những vạch đỏ khả nghi.
Mộ Niên đang ngồi ở trong ngực Sơ Hiểu, chăn mền đắp nửa người, bụng dưới vẫn rất ấm áp.
Sơ Hiểu duỗi hai cánh tay, nhẹ nhàng lau chùi mái tóc dài.
Một lúc lên một lúc xuống, động tác có vẻ không quen lắm nhưng lại dịu dàng triền miên.
Một lát sau, chậm rãi dừng động tác lại, nàng nghiêng mặt, nhẹ nhàng đặt cằm trên đỉnh đầu hắn, hai tay đang ở vị trí bụng hắn.
Cả phòng yên tĩnh, hài hòa mà không lúng túng.
Mộ Niên chỉ cảm thấy trái tim được lấp đầy.
“Sơ Hiểu......”
“...... Hả?” Nàng thấp giọng trả lời.
“...... Sẽ luôn ở cùng nhau.....” Âm thanh mang theo chút run rẩy không xác định.
Hô hấp hòa vào nhau, hắn chỉ cảm thấy trái tim dường như yên tĩnh không thể chịu đựng nổi.
Hồi lâu, Mộ Niên mơ hồ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng than thở nho nhỏ.
“...... Sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ.” Nàng kéo hắn đến gần hơn, khóe môi ấm áp như lơ đãng xẹt qua gương mặt của hắn.
Nhẹ nhàng xoay mình, nàng từ phía sau ôm lấy hắn.
...... Đồ ngốc này...... Trong lòng nàng không ngừng nói.
Nhẹ nhàng cọ xát bụng của hắn, vận chuyển nội lực, liên tục truyền ấm áp qua.
Tầm tình Mộ Niên lúc này phá lệ khó hiểu, hắn bỗng nhiên rất muốn nhìn nàng một chút, nhìn con ngươi lành lạnh giờ phút này có tràn đầy dịu dàng không, muốn hỏi tại sao nàng phải làm những thứ này, hỏi nàng tại sao lúc hắn đau trong mắt nàng không che giấu được đau lòng, tại sao khi nàng trêu cợt và chủ động nhích tới gần sẽ làm hắn mặt đỏ tới mang tai, muốn hỏi nàng có thích hắn không, có muốn cùng hắn cùng nhau trải qua suốt đời......
Nhưng hắn lại không dám hỏi ra. Hắn không dám. Hắn sợ nàng sẽ chần chờ, sẽ nói cho có lệ, tầm mắt sẽ yên lặng rời đi......
Thân thể tàn tạ của hắn, có còn tư cách yêu hay không, có còn tư cách đứng bên cạnh một nữ tử tốt đẹp hay không.
Chân vô ý thức co rúm lại, giờ phút này hắn cảm thấy đặc biệt rét lạnh.
Cảm giác được hắn co rúm lại, Sơ Hiểu lại kéo hắn vào trong ngực, cẩn thận đè chăn xuống phía dưới.
“Lạnh sao?” Đêm đã khuya, giọng nói của nàng hơi khàn.
Lắc đầu, kề sát vào trong ngực của nàng.
Hắn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng mà triền miên của nàng, hơi ngây dại.
Ít nhất giờ phút này, chân thật như vậy.
Như vậy, để hắn phóng túng một lần đi.
Nhưng lại thấy thân thể người nọ hơi cứng ngắc né tránh nàng.
Nàng mở mắt ngồi dậy, nhìn thấy Mộ Niên hơi bối rối ôm chăn dựa vào tường.
Mộ Niên đang ngủ mơ màng, bỗng nhiên dưới thân có cảm giác kì lạ, tỉnh lại nhìn thì có chút ngượng ngùng.
Mới vừa ngồi dậy, nàng dường như phát hiện kéo cánh tay của hắn.
Hơi mất tự nhiên né tránh, sau một lúc đã thấy nàng ngồi dậy nhìn hắn.
“Làm sao vậy? Lại không thoải mái sao?” Sắc mặt nàng có vẻ hơi tái nhợt, sợi tóc rũ xuống trước ngực, trong giọng nói hiện rõ sự lo lắng.
Mộ Niên khẽ cắn môi không nói gì, bàn tay nắm tấm chăn đang che thân thể của mình thật chặt.
Trong không khí thoáng qua mùi máu tươi quen thuộc nhàn nhạt.
Sơ Hiểu dường như đã hiểu một chút gì đó, mặt đỏ hồng nhẹ nhàng kéo chăn trên người của hắn ra.
Hắn dùng tay đè tấm chăn lại ngăn cản động tác của nàng nhưng đáng tiếc lại chậm hơn một chút.
Quả nhiên dưới chăn bị nhuộm đỏ một mảng lớn.
Thân thể Mộ Niên cứng ngắc, có chút thẹn thùng, lại cảm thấy trong lòng chua xót: mình thế mà lại...... làm nó ở trên chăn...... Lần này, không biết Sơ Hiểu nghĩ như thế nào......
Thấy Sơ Hiểu không nói chuyện, nước mắt không nhịn được tràn ra ngoài.
Sơ Hiểu nhìn thấy một mảng lớn màu hồng chói mắt, sửng sờ tại chổ thật lâu không thể lấy lại tinh thần.
...... Đây là thế giới nữ tôn, đây là thế giới nữ tôn, đây là thế giới nữ tôn...... Cho dù tố chất tâm lý của nàng rất tốt nhưng cùng phải một lần lại một lần nhắc nhở bản thân mình.
Thấy hắn rơi lệ, nàng bối rối ôm hắn vào lòng.
“Rất đau sao?” Ở trái đất nàng không quá yêu quý thân thể, nguyệt sự tới cũng không đúng lúc, mà mỗi lần đến chắc chắn sẽ làm nàng đau gần chết.
Hắn không trả lời, níu lấy mảnh áo mỏng trên vai nàng, có chút ủy khuất lại có chút ngọt ngào.
Bỗng nhiên nàng nghĩ đến cái gì “Chờ ta một chút.” Giúp hắn đắp chăn, xoay người ra khỏi phòng.
Nhất thời Mộ Niên lại có chút tủi thân, nước mắt vừa mới ngừng lại tiếp tục rơi xuống.
Bỗng nhiên một đầu ngón tay rét lạnh xẹt qua gương mặt hắn “Đừng khóc ~” Chẳng biết người nọ trở lại lúc nào, móc ra một thứ dẹt dẹt gì đó từ trong lòng ngực đặt trên bụng hắn, rất nóng, giống như giọng nói dịu dàng của nàng.
Cửa gõ vang mấy tiếng, Sơ Hiểu chạy ra ngoài, chốc lát sau đã thấy nàng kéo nhiều thùng gỗ to lớn vào, đi đến bên trong bình phong, tiếp theo chính tiếng nước chảy ào ào.
Mộ Niên sững sờ nhìn động tác của nàng, chờ một lát thì thấy nàng đi ra, tay áo xắn lên cao, trên tay còn ướt nhẹp.
Đi tới chỗ hắn, không tốn một chút sức ôm lấy hắn.
“A.” Còn chưa kịp phản ứng, thân thể đã được bao bọc trong dòng nước ấm.
“Chàng...... tắm rửa” Nàng gãi đầu “Y phục để thay ở đây.” Vỗ vỗ quần áo sạch sẽ đặt ở một bên.
Mặt hắn đỏ hồng, may nhờ có hơi nước che phủ nên nàng hẳn là không nhìn thấy.
Chìm thân thể vào trong nước một lát rồi mới cởi y phục.
“Đưa y phục của chàng cho ta.” Nàng lại nói.
“A” Hắn quýnh lên “Ừ.” Đưa tới.
Sơ Hiểu dường như như rất bình tĩnh nhận lấy quần áo ướt có dính máu, đưa qua một cái khăn trắng sạch sẻ.
Xoay người, lộ ra tai hồng hồng, ra khỏi bình phong.
Mộ Niên thấy nàng đi ra ngoài mới an tâm, lại giống như có chút mất mát.
Nhìn y phục một chút, nàng thế nhưng lại có thể đưa “Cái kia” đã chuẩn bị tốt cho hắn.
Cảm thấy gương mặt giống như nóng lên, vùi mặt vào trong nước.
...... Không thể gặp người nữa rồi......
Mộ Niên mặc quần áo tử tế, đi ra ngoài bình phong thì nhìn thấy Sơ Hiểu đưa lưng về phía hắn, ngồi trên một cái ghế trúc nhỏ, lưng nàng hơi cong.
“Thế nào rồi?” Nghe thấy âm thanh, Sơ Hiểu hỏi, đưa tay vuốt sợi tóc đến sau tai.
Không nghe thấy câu trả lời, nàng nghi ngờ quay đầu lại, Mộ Niên ngẩn người nhìn nàng.
Có chút bối rối, Sơ Hiểu nhẹ nhàng lắc tay nói, “Ta......” Nữ tử biết làm nội trợ cũng là chuyện bình thường, chỉ là trước kia loại sự tình này đều không tới phiên nàng làm, lúc này lại cảm thấy có chút lúng túng, hai tay giống như không nghe theo ý mình.
“Ta tới đây.” Hắn giống như bây giờ mới kịp phản ứng, đẩy vai nàng để nàng đứng lên thế nhưng nàng lại thuận thế đẩy hắn lên giường, lấy chăn đắp lên.
“Ngươi nằm một chút, một chút rồi sẽ tốt thôi.” Lại ngồi xuống “Ngoan.” Tiếp tục cố gắng với đống ý phục, đổ mồ hôi, dường như nàng thật sự không thích hợp với hình tượng người phụ nữ nữ tính của hiện đại.
Mộ Niên dựa vào tường, ngón tay vô ý thức xoắn mái tóc dài ướt nhẹp, nhìn người nọ giặt quần áo không quá thuần thục, trong lòng ấm áp, hốc mắt cũng ấm lên.
Người này là thê chủ của hắn.
Thật sự không phải là nằm mơ chứ.
Mộ Niên chỉ cảm thấy toàn thân ấm áp dễ chịu, mở mắt ra, xoa bóp.
Mình lại ngủ thiếp đi sao.
Tỉnh táo chút ít, khuôn mặt không tự giác nổi lên những vạch đỏ khả nghi.
Mộ Niên đang ngồi ở trong ngực Sơ Hiểu, chăn mền đắp nửa người, bụng dưới vẫn rất ấm áp.
Sơ Hiểu duỗi hai cánh tay, nhẹ nhàng lau chùi mái tóc dài.
Một lúc lên một lúc xuống, động tác có vẻ không quen lắm nhưng lại dịu dàng triền miên.
Một lát sau, chậm rãi dừng động tác lại, nàng nghiêng mặt, nhẹ nhàng đặt cằm trên đỉnh đầu hắn, hai tay đang ở vị trí bụng hắn.
Cả phòng yên tĩnh, hài hòa mà không lúng túng.
Mộ Niên chỉ cảm thấy trái tim được lấp đầy.
“Sơ Hiểu......”
“...... Hả?” Nàng thấp giọng trả lời.
“...... Sẽ luôn ở cùng nhau.....” Âm thanh mang theo chút run rẩy không xác định.
Hô hấp hòa vào nhau, hắn chỉ cảm thấy trái tim dường như yên tĩnh không thể chịu đựng nổi.
Hồi lâu, Mộ Niên mơ hồ nghe thấy bên tai truyền đến một tiếng than thở nho nhỏ.
“...... Sẽ vĩnh viễn ở chung một chỗ.” Nàng kéo hắn đến gần hơn, khóe môi ấm áp như lơ đãng xẹt qua gương mặt của hắn.
Nhẹ nhàng xoay mình, nàng từ phía sau ôm lấy hắn.
...... Đồ ngốc này...... Trong lòng nàng không ngừng nói.
Nhẹ nhàng cọ xát bụng của hắn, vận chuyển nội lực, liên tục truyền ấm áp qua.
Tầm tình Mộ Niên lúc này phá lệ khó hiểu, hắn bỗng nhiên rất muốn nhìn nàng một chút, nhìn con ngươi lành lạnh giờ phút này có tràn đầy dịu dàng không, muốn hỏi tại sao nàng phải làm những thứ này, hỏi nàng tại sao lúc hắn đau trong mắt nàng không che giấu được đau lòng, tại sao khi nàng trêu cợt và chủ động nhích tới gần sẽ làm hắn mặt đỏ tới mang tai, muốn hỏi nàng có thích hắn không, có muốn cùng hắn cùng nhau trải qua suốt đời......
Nhưng hắn lại không dám hỏi ra. Hắn không dám. Hắn sợ nàng sẽ chần chờ, sẽ nói cho có lệ, tầm mắt sẽ yên lặng rời đi......
Thân thể tàn tạ của hắn, có còn tư cách yêu hay không, có còn tư cách đứng bên cạnh một nữ tử tốt đẹp hay không.
Chân vô ý thức co rúm lại, giờ phút này hắn cảm thấy đặc biệt rét lạnh.
Cảm giác được hắn co rúm lại, Sơ Hiểu lại kéo hắn vào trong ngực, cẩn thận đè chăn xuống phía dưới.
“Lạnh sao?” Đêm đã khuya, giọng nói của nàng hơi khàn.
Lắc đầu, kề sát vào trong ngực của nàng.
Hắn nghe thấy tiếng hít thở nhẹ nhàng mà triền miên của nàng, hơi ngây dại.
Ít nhất giờ phút này, chân thật như vậy.
Như vậy, để hắn phóng túng một lần đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook