Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Sáng thứ bảy trời không đẹp lắm. Tầng mây u ám trên đỉnh đầu khiến mọi người khó có thể nâng cao tinh thần. Gió lạnh thỉnh thoảng lại ùa tới, tối qua còn đổ một trận mưa, nói chung mùa này thời tiết vô cùng khó chịu.
Trên xe buýt, các cán bộ lớp đang kiểm tra sĩ số. Học viện thuê ba chiếc xe to, chỗ ngồi thừa khá nhiều.
Cũng có không ít học sinh bỗng nhiên đổi ý không muốn đi nữa, ví dụ như Ngụy Đông – bạn cùng phòng ký túc với Lâm Hử. Cậu ta có việc phải về nhà một chuyến. Nhưng cũng may khóa của bọn họ không thuộc diện bắt buộc tham gia dã ngoại thực nghiệm.
Lâm Hử ngồi xuống chiếc ghế gần sát lối đi ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, cố ý chừa ghế cạnh cửa sổ cho Cố Cẩm Chi. Cậu chưa thấy Chi Chi ngồi xe công cộng bao giờ, chẳng biết đối phương có bị say xe không nữa.
Chỉ còn vài phút nữa là khởi hành mà vẫn chưa thấy người đâu, nhưng Lâm Hử không sốt ruột lắm, thậm chí có thể nói là đã dự đoán được từ trước rồi. Lúc Chi Chi làm loạn đòi đi theo, cậu đã cảm thấy khả năng đối phương làm thật không cao lắm, thế nhưng vẫn chuẩn bị cho hắn một số đồ dùng cần thiết.
Trên thực tế, hình như Chi Chi khó mà thức dậy vào giờ này, trong tuần hắn phải đi làm vất vả, cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt.
Giáo viên quản lý lớp ngồi trên một chiếc xe khác, nhóm bọn họ không có ai quản nên vừa lên xe đã bắt đầu ríu rít chuyện trò.
Hà Điền và Lục Triết ngồi ở hàng ghế trước Lâm Hử, bọn họ quay lại hỏi han cậu.
“Lão Nhị, bạn trai cậu không đến à? Thế hai đêm tới chúng ta có thể ngủ cùng nhau không?” Hà Điền vừa cười hì hì vừa nói giỡn, nhưng đúng là cậu ta không hề thấy ngại.
Tuy lão Nhị của bọn họ là gay, nhưng trong ký túc không ai sợ sẽ bị đối phương nhắm tới. Lâm Hử quen thói ở sạch, bình thường còn có vài biểu hiện “chê” bọn họ, sinh hoạt hàng ngày dường như cũng chẳng khác gì so với đám thẳng nam…
Hơn nữa, gay thì sao chứ, đầu tiên cũng phải nhìn mặt đã. Mấy người bọn họ cũng tự biết mình là ai, nói chung là kém bạn trai người ta cả ngàn cái mình ngựa.
Lục Triết sơ ý, lúc ra khỏi ký túc xá đã quên mang lều nên chỉ có thể quấn lấy Hà Điền đòi ở chung. Hà Điền rất chê, nói Lúc Triết vừa cao vừa to, rúc vào cái lều be bé cậu mang chắc chắn sẽ phải chen chúc.
“?” Lâm Hử nhìn cậu bạn cùng phòng bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
Sau đó Hà Điền lập tức nhạy bén sửa lời: “Đùa chút thôi ha ha ha, tôi sợ anh Cố lắm.” Được rồi, thật ra cậu sợ lão Nhị nhà mình hơn đấy. Tuy bình thường Lâm Hử rất tốt, cơ bản sẽ không từ chối lời nhờ vả của bọn họ, miễn là trong khả năng thì chắc chắn sẽ giúp đỡ, nhưng cảm giác về giới hạn cực rõ ràng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Trước khi ở bên Cố Cẩm Chi, Lâm Hử sẽ giữ khoảng cách với nữ sinh để tránh những hiểu lầm không cần thiết. Nhưng chính thức hẹn hò rồi, ngay cả tương tác với nam sinh, cậu cũng khá để ý, dù quan hệ thật sự rất trong sáng, tuyệt đối không có khả năng phát sinh chút cảm xúc khác lạ nào.
Vì nam sinh với nhau đôi khi không câu nệ tiểu tiết, thậm chí còn cùng đi tắm, cùng chà lưng cho nhau nữa. Cái gọi là tình ngay lý gian, cậu vẫn rất hiểu.
May là các bạn cùng phòng ký túc xá tương đối hiểu cậu, cũng quen với việc Lâm Hử chỉ vào phòng tắm rửa mặt thì lúc đi ra cũng phải quần áo chỉnh tề. Nếu là người khác, có khi sẽ cảm thấy cậu thật thanh cao, không thân thiện.
Nhưng thi thoảng bọn họ cũng sẽ cảm khái. Bọn họ thật sự rất ít thấy nam sinh như Lâm Hử, ngoài Cố Cẩm Chi ra, dường như không một ai có thể xâm nhập vào đời sống riêng tư của cậu. Đàn ông hẳn là đều có thói hư tật xấu, chẳng lẽ gay lại không?
Hình như là không đúng đâu.
“Các cậu biết không, nam sinh cao gầy đeo kính ở phòng bên cạnh vừa chia tay với người yêu đấy.” Hà Điền nhỏ giọng buôn chuyện. Thật sự không nhớ nổi nam sinh kia tên gì, chỉ biết bình thường đối phương khá kiệm lời, thành tích cũng không tồi, chỉ đứng sau lão Nhị.
“À, tôi nhớ, nhưng cách mấy phòng cũng có thể coi là phòng bên cạnh được à?” Lục Triết gật đầu.
“Đừng để ý tiểu tiết đấy! Các cậu biết vì sao bọn họ chia tay không? Vào hôm sinh nhật người yêu, cậu ta chạy tới trường hắn, định cho hắn một niềm vui bất ngờ, sau đó bắt gian tại trận.”
Lâm Hử không hình dung được bọn họ đang nói về ai, nhưng Hà Điền kể thì cậu nghe thôi. Tình huống này rất thường gặp ở ngoài đời, Lâm Hử gật đầu, không để ý lắm. Chuyện tình cảm của người khác, cậu không đánh giá được.
“Nam sinh đó cũng là gay nhỉ?” Lục Triết đáp lời.
Bấy giờ Lâm Hử mới cảm thấy chuyện bọn họ kể hình như có chút liên quan.
“Nên tôi mới bảo lão Nhị nhà ta là một người đàn ông tốt, có một số anh bóng hình như ăn chơi rất ác.”
Lâm Hử hắng giọng, trong phút chốc cũng chẳng biết nên đáp lại lời “khen ngợi” của bọn họ thế nào. Vấn đề này vốn là do tính cách con người, chứ cũng không liên quan gì đến xu hướng giới tính cả.
Nghe Hà Điền và Lục Triết tám chuyện thêm một lát, Lâm Hử mới biết học bá phòng bên và bạn trai đã hẹn hò từ trung học. Bạn trai của học bá là một anh chàng đẹp trai nhưng thành tích không tốt lắm, ngược lại còn rất ham chơi, thường xuyên ra vào các quán bar.
Lúc trở mặt, bạn trai học bá chê cậu ta không biết tình thú là gì, một con mọt sách cứng nhắc vô cùng nhàm chán. Yêu đương lâu như vậy còn chưa lăn giường bao giờ, trong khi bạn trai đã qua đêm với cả tá người rồi.
Nói liên mồm một hồi, Hà Điền đột nhiên xấu hổ không kể tiếp nữa. Cậu lo sẽ làm lão Nhị nghĩ đến chuyện không vui. Cậu muộn màn nhận ra, tính cách của Lâm Hử và bạn trai trông có vẻ rất… giống với cặp gay nọ. Cái miệng ngu ngốc này.
Thực ra sau khi biết hai người bọn họ là một cặp, hẳn trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc ít nhiều.
Đến anh trai ruột như Cố Khởi, tuy biết em trai lòng dạ đơn thuần, nhưng vẫn sợ thằng bé cả thèm chóng chán, có mới nới cũ, cuối cùng chậm trễ người ta. Thế nên những người hoàn toàn không biết Cố Cẩm Chi càng cảm thấy hắn rất ham chơi, nhìn qua đã thấy đích thị là một cậu ấm khó chiều.
Tuy nhiên, Lâm Hử không hề liên tưởng đến vấn đề này, sao cậu có thể đánh đồng mấy người chẳng ra sao với Chi Chi được chứ. Cậu căn bản vẫn chưa phát hiện Hà Điền nhìn cậu rồi ngại ngùng không nói thêm gì nữa.
Lúc này, tài xế lên tiếng hỏi: “Có mặt đủ hết chưa? Đến giờ xuất phát rồi.”
Lâm Hử lấy điện thoại, nhắn tin cho Cố Cẩm Chi: “Chi Chi, có phải vẫn đang ngủ nướng không (cười). Em phải đi rồi, chiều chủ nhật sẽ về trường. Trước đó anh bảo Từ Châu hẹn anh đi chơi đúng không? Có thể ra ngoài thả lỏng một chút nhưng phải chú ý an toàn đấy nhé. Nhắn tin cho em lúc nào cũng được, có điều chưa chắc em đã trả lời được ngay đâu.” Nhắn xong, cậu đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thực ra suốt mấy tháng này, ngày nghỉ của Chi Chi đều dành cho cậu. Cậu cảm thấy mình đã khiến đối phương phải hy sinh quá nhiều không gian tự do rồi.
Trước khi hẹn hò, hẳn Chi Chi sẽ thường xuyên đi chơi với bạn bè, giờ yêu vào cũng đâu thể bỏ quên anh em được. Hơn nữa, cậu tin Chi Chi tự biết chừng mực. Việc học của cậu sẽ làm Chi Chi cảm thấy chán. Ví như hôm nay, nếu cùng đi dã ngoại thực địa với cậu, Chi Chi chỉ có thể nhìn cậu rúc đầu vào núi hì hụi cả ngày, còn chẳng bằng ở nhà mà ngủ vài giấc.
Tài xế khởi động xe, khi sắp chạy đến cổng trường thì bỗng nghe một tiếng gọi rất vang nên đành phanh lại.
“Bác tài dừng một lát, còn có người chưa lên xe ạ!” Cố Cẩm Chi nhảy lên vẫy tay. Cửa xe mở ra, hắn lập tức trèo lên, khiến toàn bộ sinh viên có mặt trên xe chú ý.
Đầu hắn nhễ nhại mồ hôi, trên người mặc áo hoodie màu xám, trông cũng không có cảm giác lạc lõng giữa đám sinh viên.
Lâm Hử như nghe được giọng nói quen thuộc, mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy Cố Cẩm Chi vừa nhoẻn miệng cười, vừa vẫy tay với mình. Trong khoảnh khắc, cậu như bắt gặp vầng thái dương đang tỏa hào quang rực rỡ, tươi đẹp vô cùng.
Sau đó, Cố Cẩm Chi nhanh chân đi tới bên cạnh Lâm Hử, lách người ngồi vào vị trí gần cửa sổ.
Lâm Hử nhận thấy tầm mắt mọi người xung quanh, vành tai đỏ lên, nghe Cố Cẩm Chi ngây ngô nói: “A Hử, cho anh cái khăn ướt lau mồ hôi đi.”
Lâm Hử tìm khăn rồi đưa cho hắn, lại nói: “Tưởng anh không dậy nổi chứ.”
Nhưng Chi Chi thật không hổ là người hướng ngoại, nếu là cậu, bị lỡ xe chắc sẽ ngại không dám lên tiếng gọi tài xế thế đâu.
“Anh đặt ba cái chuông báo thức.” Cố Cẩm Chi giơ ba ngón tay, nghiêm túc nói. Tối qua hắn còn cố ý ngủ sớm, sao lại không dậy nổi chứ. Chẳng qua sửa soạn hơi mất thời gian một chút nên mới đến muộn, vừa rồi hắn chạy theo xe hơn mười mét đấy.
Thế nên Lâm Hử có thể nhìn thấy tóc tai Cố Cẩm Chi không hề tán loạn, chắc chắn đối phương đã xịt keo định hình, trên người cũng rất thơm, còn mặc quần thể thao trắng phối với giày sneaker, trông đúng là thanh xuân dào dạt.
Nhưng mà, bọn họ lên núi đấy…
Lâm Hử mặc cả cây đen từ đầu đến chân để chống bám bẩn, nhưng da cậu quá trắng, sự tương phản này tạo cảm giác hơi cứng nhắc và gò bó…
Lâm Hử giúp Cố Cẩm Chi lau mồ hôi, nói: “Thực ra không đến cũng được, chẳng có gì thú vị đâu.”
Cố Cẩm Chi rảnh rang liền đặt tay lên đùi bạn trai, đôi mắt trong veo tỏa sáng, tỏ vẻ bản thân không nghĩ vậy: “Rất thú vị đấy!” Có thể cùng ngủ trong lều. Tuy hắn không thích cắm trại lắm, nhưng nếu cùng A Hử, hắn không ngại trải nghiệm.
Lâm Hử không ngờ trong mắt Chi Chi, buổi dã ngoại thực nghiệm lại là một chuyến cắm trại dã ngoại. Nhưng cậu có mang máy tính bảng theo, Chi Chi có thể ngồi trong lều chơi game.
“Đi chơi với Từ Châu có gì vui đâu, toàn đi bar uống rượu. Cuộc sống độc thân của nó sắp chấm dứt rồi nên mới tìm đến anh than thở đấy.” Giờ Cố Cẩm Chi mới đọc tin nhắn Lâm Hử gửi ban nãy. Hắn tựa đầu lên vai đối phương, phỉ nhổ chẳng chút kiêng dè, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa.
Đối với Từ Châu mà nói, hôn nhân chính là khởi đầu của đau khổ. Nhưng Cố Cẩm Chi thì ngược lại, hắn chỉ hận không thể kết hôn sớm một chút.
Bọn Hà Điền nghe Cố Cẩm Chi nói, không khỏi liếc nhau. Đúng là anh Cố rất ăn chơi, nói mấy chuyện kia cứ đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Bọn họ thật sự lo cho lão nhị nhà mình, những lúc không ở bên cạnh người yêu vẫn vô cùng ngoan ngoãn.
Trong ấn tượng của người bình thường, đi bar chính là đi săn trai tìm gái, thế nên họ mới cảm thấy những người đó rất ăn chơi. Nhưng Cố Cẩm Chi không giống vậy, hắn đi bar thực sự chỉ để có chỗ ngồi thôi, cực kỳ nhàm chán.
Lâm Hử nghe Cố Cẩm Chi cằn nhằn không ngừng, thậm chí còn lải nhải đến cả phản ứng của Cố Khởi khi nghe hắn hoạch định tương lai nữa.
“Anh của anh rất ngốc, chẳng hiểu sao lại nghĩ sẽ có ngày chúng ta không yêu nhau nữa.” Cố Cẩm Chi ghé sát vào tai Lâm Hử, tỏ vẻ không thể hiểu nổi anh trai mình.
Lâm Hử cười đầy bất đắc dĩ. Khác với Cố Cẩm Chi ưa sống trong mộng mị, cậu có thể hiểu được suy nghĩ của Cố Khởi, song cũng chẳng bận lòng nhiều. Đối với cậu, thủy chung trước sau như một dường như là một bản năng. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi nghề nghiệp. Đời trước, đến tuổi kết hôn, cậu cũng không có ý định tạm bợ qua loa, thay lòng đổi dạ rõ ràng lại càng khó, vì việc này hoàn toàn trái với tín niệm của cậu.
“Em nói chuyện với anh trai thế nào rồi A Hử?” Cố Cẩm Chi tò mò hỏi, rất muốn biết phản ứng của Lâm Thâm.
Anh trai hắn ủng hộ bọn họ hẹn hò mà còn qua loa với chuyện đính hôn, Lâm Thâm chắc chắn sẽ phản đối đến cùng rồi.
Lâm Hử nhớ lại cái nhíu mày thật chặt cùng vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh trai, bình tĩnh đáp: “Anh ấy không có ý kiến gì.”
Cố Cẩm Chi cực kỳ kinh ngạc, cảm thấy anh của A Hử tốt hơn anh mình nhiều.
“Nhưng em chưa nói với ba mẹ, chờ bọn họ đi công tác về sẽ gặp mặt nói chuyện trực tiếp.” Lâm Hử tiếp lời. Đây là chuyện nghiêm túc, hơn nữa cậu nghĩ ba mẹ Lâm sẽ không dễ dàng đồng ý. Nói qua điện thoại không rõ được, cậu lại không tiếp xúc với ba mẹ nhiều, đương nhiên vẫn còn hơi xa lạ. Lâm Hử không phải loại sinh viên ỷ lại và phụ thuộc, nên căn bản không thể dùng cách làm nũng lấy lòng.
“Bọn họ sẽ đồng ý chứ?” Cố Cẩm Chi hơi phiền muộn.
“Sẽ.” Câu trả lời của Lâm Hử khiến hắn cảm thấy yên tâm.
Nếu người nhà không hiểu, Lâm Hử sẽ bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình, để họ thấy cậu hoàn toàn lý trí chứ không phải xúc động nhất thời, sau đó cố hết sức thuyết phục họ. Trong trường hợp không được người nhà chấp nhận, cậu cũng không phải một cậu bé chẳng có chính kiến của riêng mình.
Cố Cẩm Chi hơi thiếu ngủ nên nhanh chóng dựa vào Lâm Hử gà gà gật gật. Lâm Hử kéo rèm cửa sổ, giữ nguyên động tác để không đánh thức đối phương.
Người như cậu, sự bầu bạn dài lâu trong âm thầm, bình lặng có lẽ chính là lời tỏ tình sâu lắng và chân thành nhất.
*
Điểm đến của bọn họ là một ngọn núi cách xa trung tâm thành phố, phải chạy xe hơn ba tiếng đồng hồ mới tới nơi. Ngọn núi này không cao, nhưng lại vô cùng rộng lớn. Trên núi, cây cối rậm rạp như mây, dưới điều kiện thời tiết này, hiển nhiên ánh mặt trời đã gần như bị ngăn trở hoàn toàn. Dưới chân núi có một hồ nước to, đứng ở bên này còn không thấy được bờ bên kia nữa.
Xe chạy hết đường quốc lộ thì dừng lại, quãng đường núi phía trước bọn họ phải tự đi, nhưng được cái cũng không xa lắm.
Nơi này có người sinh sống, chẳng qua không đông đúc lắm. Siêu thị không có, phải xuống chân núi mới thấy lác đác mấy cửa hàng. Đường xuống chân núi không xa, đi bộ mất chừng một tiếng, nhưng chủ yếu là lãng phí thời gian nên mọi người đều tự trang bị đầu đủ nhu yếu phẩm. Sinh viên khóa trên sẽ ở lại đây hai tuần, nếu cần có thể xuống núi mua thêm đồ. Nhưng bọn họ chỉ đi trải nghiệm một chút, chủ nhật là có xe tới đón về rồi.
Giáo viên phụ trách điểm danh một lượt rồi dắt mọi người lên núi. Bọn họ đã tìm được địa điểm thực nghiệm phù hợp từ trước khi đi.
Phương Bắc vốn không có nhiều rắn, chuột, côn trùng, nhưng bọn họ đang đi vào trong núi, thế nên dù đang kè kè bên cạnh Lâm Hử, Cố Cẩm Chi vẫn thường xuyên bị giật mình. May mà đối phương luôn vòng tay đỡ eo hắn, khiến hắn rất có cảm giác an toàn.
Hai người tự giác đi ở đằng sau, như thế sẽ không làm mọi người chú ý.
Vì trời mưa nên đường núi trở nên lầy lội, đôi sneaker trắng của Cố Cẩm Chi dính bẩn rất nhanh, hắn bực bội nhăn mặt.
“Phí công sửa soạn rồi.” Hắn than thở, chỉ cảm thấy bản thân thật là chật vật.
Lâm Hử không nhịn được, nở nụ cười: “Đến nơi em lau cho anh nhé.”
Càng đi lên phía trên, Cố Cẩm Chi càng cảm thấy trời âm u hơn.
“Đừng lo, mấy ngày tới không có mưa đâu, hơn nữa trên đỉnh núi có nhà cửa. Đến lúc đó chúng ta sẽ hạ trại ở ngay vùng lân cận.” Lâm Hử nói.
Nhưng chắc sẽ hơi nhiều muỗi, vì thế, Lâm Hử lấy một chai xịt đuổi côn trùng ra khỏi ba lô, xịt quanh người Cố Cẩm Chi, vậy là không cần sợ nữa.
Cố Cẩm Chi tay không mà tới, nào ngờ A Hử cái gì cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà giờ thì nước hoa hắn xịt cũng vô ích rồi…
Đỉnh núi quả thật không cao, rất nhanh bọn họ đã lên tới nơi. Đứng trên đỉnh nhìn xuống, có thể trông thấy hồ nước rộng lớn dưới kia, cảnh sắc nơi đó rất đẹp mắt.
Đoàn người nhanh chóng dựng lều trên khu đất bằng. Đối với những chuyện thế này, Lâm Hử làm tương đối thành thạo. Cố Cẩm Chi xoa tay định giúp đỡ, nhưng nhanh chóng nhận ra mình càng làm càng loạn, còn không bằng để Lâm Hử tự làm một mình.
Cố Cẩm Chi ngồi xổm một bên, nhìn bạn trai nhanh tay sửa soạn gọn gàng mọi thứ, không khỏi cảm thấy cực kỳ sùng bái.
“Chi Chi, lúc bọn em tập hợp làm thực nghiệm, anh cứ ở lại lều chơi nhé.” Nếu không thì người nọ sẽ cảm thấy buồn chán tẻ nhạt lắm.
Lâm Hử mang theo một cái ba lô du lịch cỡ lớn, gần như có tất cả những thứ cần thiết.
“Ừ!” Cố Cẩm Chi cảm thấy bạn trai nghiêm túc theo đuổi lý tưởng có một sức hút vô cùng đặc biệt. Dù lúc này chân đối phương dính đầy bùn đất, tay áo thì xắn lên cao, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhã nhặn, lịch sự thường ngày.
“Ngủ một giấc không chừng em đã trở lại rồi.” Nghe hiệu lệnh tập hợp, Lâm Hử nhanh chóng trấn an Cố Cẩm Chi, hy vọng đối phương thực sự xem đây là một buổi đi dã ngoại.
“Anh chờ em.” Cố Cẩm Chi không thất vọng, hắn còn đang mong được trải nghiệm cảm giác nằm trong lều ngắm sao với A Hử tối nay, dù hắn cảm thấy, chắc sẽ chẳng có sao đâu.
*
Cố Cẩm Chi yên tâm nằm trong lều ngủ bù. Lúc chạng vạng hắn mới tỉnh giấc, là bị mùi thơm của cơm nóng đánh thức. Mở mắt, Cố Cẩm Chi phát hiện A Hử đã rửa mặt thay quần áo xong xuôi, đang ngồi ngay cạnh mình. Gần khu vực dựng lều có nước sạch, đương nhiên đây là do các thầy cô chuẩn bị sẵn cho đám sinh viên.
Tuy điều kiện hơi gian khổ, nhưng sinh hoạt cơ bản vẫn được đảm bảo.
“Chi Chi, chỉ có thể ăn cơm tự chín thôi.” Lâm Hử đẩy hộp cơm đến trước mặt hắn, áy náy nói. Cậu nghĩ có lẽ Chi Chi chưa từng trải qua những ngày tháng thế này, chẳng biết đối phương có thể chịu đựng được không.
Ngược lại, Cố Cẩm Chi thấy rất mới mẻ. Hơn nữa, cảm giác vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy bạn trai đúng là hạnh phúc không gì sánh được.
“Ngon mà.” Cố Cẩm Chi khen ngợi.
Đương nhiên không phải bản thân món cơm tự chín này ngon, mà là Cố Cẩm Chi cực kỳ thích bầu không khí hiện giờ.
Lâm Hử và hắn ngồi song song, bên cạnh đặt một chiếc đèn nhỏ, những lều khác đều truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ to, vô cùng náo nhiệt.
Nhìn nửa bên mặt nghiêng bị ánh đèn vàng nhạt bao trùm, Cố Cẩm Chi không nhịn được dùng cái miệng bóng nhẫy của mình hôn đối phương một cái rồi cười ha hả rất to.
Lâm Hử kinh ngạc trong giây lát, lau không được mà chẳng lau cũng không xong, cực kỳ bất đắc dĩ.
Sau khi dọn dẹp, hai người chui vào lều, bắt đầu cuộc sống về đêm.
Trong hoàn cảnh này, đương nhiên không thể làm gì quá mức, Cố Cẩm Chi đơn giản dùng hai tay hai chân quấn chặt Lâm Hử, miệng nói: “Hơi lạnh, nên chúng ta phải sưởi ấm cho nhau.” Giọng điệu cực kỳ chính nghĩa.
Nghe hắn nói vậy, Lâm Hử bèn lấy thêm một đôi tất bông ra khỏi ba lô. Trước khi đi, cảm thấy có khả năng sẽ bị lạnh chân nên cậu đã mang nó theo.
Nâng chân Cố Cẩm Chi lên, cúi đầu đi tất cho hắn, sau đó cậu mới ngẩng đầu, nói: “Chân ấm cả người đều ấm.”
Cố Cẩm Chi nhìn bạn trai, trong lòng tê tê dại dại, thực sự ấm từ chân lên đến tận buồng tim.
“A Hử, muốn kết hôn với em quá.” Cố Cẩm Chi vùi đầu vào ngực người kia. Hắn thật sự không biết phải hình dung thế nào. Khi ở bên Lâm Hử, hắn thường quên mất việc mình mới là người lớn tuổi hơn, cũng quên luôn chuyện đáng lẽ mình phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm.
Lời bày tỏ đầy thẳng thắn này khiến mí mắt Lâm Hử giật giật.
“Phải đợi thêm vài năm nữa mới được.” Lâm Hử vỗ lưng bạn trai, cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ về vấn đề tuổi tác của mình.
“Chờ em tròn 22, chúng ta lập tức đi đăng ký nhé.” Cố Cẩm Chi đã lên kế hoạch sẵn rồi.
“Ừm.” Lâm Hử đồng ý.
“Ban ngày chán lắm hả, có muốn chơi game không?” Lâm Hử hỏi. Thực ra cậu không thích chơi game lắm, nhưng có thể chơi cùng Chi Chi.
Cố Cẩm Chi định bảo không có gì chán cả, hắn cũng rất thích ngủ, hơn nữa bây giờ còn được bạn trai ôm, coi như đã được đền bù tất cả rồi, nhưng loại yêu cầu này ai mà từ chối được?
“Ok, để anh kéo em!” Cố Cẩm Chi hưng phấn mở điện thoại lên, sau đó phát hiện có rất nhiều tin nhắn về công việc.
“Cần xử lý trước không?” Lâm Hử nghi hoặc hỏi.
“Không cần, không cần.” Cố Cẩm Chi không quan tâm, làm gì có chuyện cuối tuần còn làm việc chứ.
Nhưng vừa dứt lời, hắn lại thấy hơi thẹn thùng. A Hử học tập vô cùng nghiêm túc, hắn đi làm lại rất lơ mơ, đã thế hắn còn là bên lớn tuổi hơn nữa chứ.
Đương nhiên chút lăn tăn này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn chơi game. Lâm Hử đúng là hơi feed, nhưng Cố Cẩm Chi thực sự có thể gánh, quả đúng là “dã vương” của chốn kinh kỳ.
Trong game, hắn xây dựng hình tượng đẹp trai ngầu lòi, lời mời kết bạn nhiều đếm không xuể. Không ít bạn game muốn trả giá cao để Cố Cẩm Chi chơi chung với mình.
Lâm Hử không biết chơi nên Cố Cẩm Chi dạy thế nào cậu sẽ làm theo như thế, cảm thấy tương đối đơn giản.
“Bám vào người anh là được à?” Lâm Hử nghi hoặc hỏi. Thực ra cậu không muốn chơi nhân vật nữ lắm, cảm giác rất mất tự nhiên.
“Đúng!” Cố Cẩm Chi rất đắc ý, còn cố ý giải thích chiến tích của mình cho đối phương nghe.
“20-1-1, cái này cho thấy anh cực kỳ lợi hại.” Cố Cẩm Chi cong môi, vừa cười vừa nói.
Không lâu sau, phe bên kia hình như gửi tới vài tin nhắn có phần quá đáng. Nhưng Lâm Hử chỉ mải nghe theo Chi Chi, căn bản không biết đối phương đang chửi mình.
Cậu chưa có phản ứng gì, Cố Cẩm Chi đã bắt đầu chửi bới, rồi còn tức giận đâm cho đối phương vài nhát. Phe bên kia không đánh lại được hắn, muốn gây phiền phức cho Lâm Hử cũng không xong, bởi vì từ đầu đến cuối, hai người bọ họ đều dính chặt lấy nhau.
Cuối cùng chỉ có thể mắng Cố Cẩm Chi và Lâm Hử là học sinh tiểu học, bảo tuổi hai người cộng lại có khi chẳng bằng nổi số giày của mình đâu.
Điều khiến Lâm Hử giật mình là đã rất lâu cậu không thấy Chi Chi nóng nảy đến vậy. Hình như lúc mới yêu đương qua mạng, miệng lưỡi của Chi Chi rất sắc bén, người trong nhóm chat đều mắng hắn là anh hùng bàn phím.
“A Hử, vì bọn họ quá đáng trước nên anh mới đáp lại như vậy. Vốn không phải cùng một đội mà, cho nên bọn họ vô cùng quá đáng.” Cố Cẩm Chi chửi bới một hồi rồi mới bình tĩnh lại, cố gắng cứu vãn hình tượng của mình.
“Không sao, em biết đây không phải lỗi của Chi Chi.” Lâm Hử xoa đầu hắn, chỉ hơi háo thắng mà thôi, chuyện nhỏ.
Hai bên có thể tính là hòa nhau, dù hình như phe bên kia vẫn thảm hơn đôi chút.
“Anh cũng bị bọn họ dọa sợ.” Cố Cẩm Chi thăm dò, giả vờ đáng thương.
“Ồ? Thật không…” Lâm Hử xấu hổ hôn trán Cố Cẩm Chi.
“Ừ!” Cố Cẩm Chi nếm được ngon ngọt, cười tít cả mắt, A Hử dễ lừa thật đấy.
Trên xe buýt, các cán bộ lớp đang kiểm tra sĩ số. Học viện thuê ba chiếc xe to, chỗ ngồi thừa khá nhiều.
Cũng có không ít học sinh bỗng nhiên đổi ý không muốn đi nữa, ví dụ như Ngụy Đông – bạn cùng phòng ký túc với Lâm Hử. Cậu ta có việc phải về nhà một chuyến. Nhưng cũng may khóa của bọn họ không thuộc diện bắt buộc tham gia dã ngoại thực nghiệm.
Lâm Hử ngồi xuống chiếc ghế gần sát lối đi ở hàng thứ hai đếm ngược từ dưới lên, cố ý chừa ghế cạnh cửa sổ cho Cố Cẩm Chi. Cậu chưa thấy Chi Chi ngồi xe công cộng bao giờ, chẳng biết đối phương có bị say xe không nữa.
Chỉ còn vài phút nữa là khởi hành mà vẫn chưa thấy người đâu, nhưng Lâm Hử không sốt ruột lắm, thậm chí có thể nói là đã dự đoán được từ trước rồi. Lúc Chi Chi làm loạn đòi đi theo, cậu đã cảm thấy khả năng đối phương làm thật không cao lắm, thế nhưng vẫn chuẩn bị cho hắn một số đồ dùng cần thiết.
Trên thực tế, hình như Chi Chi khó mà thức dậy vào giờ này, trong tuần hắn phải đi làm vất vả, cuối tuần ở nhà nghỉ ngơi cũng là chuyện tốt.
Giáo viên quản lý lớp ngồi trên một chiếc xe khác, nhóm bọn họ không có ai quản nên vừa lên xe đã bắt đầu ríu rít chuyện trò.
Hà Điền và Lục Triết ngồi ở hàng ghế trước Lâm Hử, bọn họ quay lại hỏi han cậu.
“Lão Nhị, bạn trai cậu không đến à? Thế hai đêm tới chúng ta có thể ngủ cùng nhau không?” Hà Điền vừa cười hì hì vừa nói giỡn, nhưng đúng là cậu ta không hề thấy ngại.
Tuy lão Nhị của bọn họ là gay, nhưng trong ký túc không ai sợ sẽ bị đối phương nhắm tới. Lâm Hử quen thói ở sạch, bình thường còn có vài biểu hiện “chê” bọn họ, sinh hoạt hàng ngày dường như cũng chẳng khác gì so với đám thẳng nam…
Hơn nữa, gay thì sao chứ, đầu tiên cũng phải nhìn mặt đã. Mấy người bọn họ cũng tự biết mình là ai, nói chung là kém bạn trai người ta cả ngàn cái mình ngựa.
Lục Triết sơ ý, lúc ra khỏi ký túc xá đã quên mang lều nên chỉ có thể quấn lấy Hà Điền đòi ở chung. Hà Điền rất chê, nói Lúc Triết vừa cao vừa to, rúc vào cái lều be bé cậu mang chắc chắn sẽ phải chen chúc.
“?” Lâm Hử nhìn cậu bạn cùng phòng bằng ánh mắt đầy hoài nghi.
Sau đó Hà Điền lập tức nhạy bén sửa lời: “Đùa chút thôi ha ha ha, tôi sợ anh Cố lắm.” Được rồi, thật ra cậu sợ lão Nhị nhà mình hơn đấy. Tuy bình thường Lâm Hử rất tốt, cơ bản sẽ không từ chối lời nhờ vả của bọn họ, miễn là trong khả năng thì chắc chắn sẽ giúp đỡ, nhưng cảm giác về giới hạn cực rõ ràng. Lần này cũng không phải là ngoại lệ.
Trước khi ở bên Cố Cẩm Chi, Lâm Hử sẽ giữ khoảng cách với nữ sinh để tránh những hiểu lầm không cần thiết. Nhưng chính thức hẹn hò rồi, ngay cả tương tác với nam sinh, cậu cũng khá để ý, dù quan hệ thật sự rất trong sáng, tuyệt đối không có khả năng phát sinh chút cảm xúc khác lạ nào.
Vì nam sinh với nhau đôi khi không câu nệ tiểu tiết, thậm chí còn cùng đi tắm, cùng chà lưng cho nhau nữa. Cái gọi là tình ngay lý gian, cậu vẫn rất hiểu.
May là các bạn cùng phòng ký túc xá tương đối hiểu cậu, cũng quen với việc Lâm Hử chỉ vào phòng tắm rửa mặt thì lúc đi ra cũng phải quần áo chỉnh tề. Nếu là người khác, có khi sẽ cảm thấy cậu thật thanh cao, không thân thiện.
Nhưng thi thoảng bọn họ cũng sẽ cảm khái. Bọn họ thật sự rất ít thấy nam sinh như Lâm Hử, ngoài Cố Cẩm Chi ra, dường như không một ai có thể xâm nhập vào đời sống riêng tư của cậu. Đàn ông hẳn là đều có thói hư tật xấu, chẳng lẽ gay lại không?
Hình như là không đúng đâu.
“Các cậu biết không, nam sinh cao gầy đeo kính ở phòng bên cạnh vừa chia tay với người yêu đấy.” Hà Điền nhỏ giọng buôn chuyện. Thật sự không nhớ nổi nam sinh kia tên gì, chỉ biết bình thường đối phương khá kiệm lời, thành tích cũng không tồi, chỉ đứng sau lão Nhị.
“À, tôi nhớ, nhưng cách mấy phòng cũng có thể coi là phòng bên cạnh được à?” Lục Triết gật đầu.
“Đừng để ý tiểu tiết đấy! Các cậu biết vì sao bọn họ chia tay không? Vào hôm sinh nhật người yêu, cậu ta chạy tới trường hắn, định cho hắn một niềm vui bất ngờ, sau đó bắt gian tại trận.”
Lâm Hử không hình dung được bọn họ đang nói về ai, nhưng Hà Điền kể thì cậu nghe thôi. Tình huống này rất thường gặp ở ngoài đời, Lâm Hử gật đầu, không để ý lắm. Chuyện tình cảm của người khác, cậu không đánh giá được.
“Nam sinh đó cũng là gay nhỉ?” Lục Triết đáp lời.
Bấy giờ Lâm Hử mới cảm thấy chuyện bọn họ kể hình như có chút liên quan.
“Nên tôi mới bảo lão Nhị nhà ta là một người đàn ông tốt, có một số anh bóng hình như ăn chơi rất ác.”
Lâm Hử hắng giọng, trong phút chốc cũng chẳng biết nên đáp lại lời “khen ngợi” của bọn họ thế nào. Vấn đề này vốn là do tính cách con người, chứ cũng không liên quan gì đến xu hướng giới tính cả.
Nghe Hà Điền và Lục Triết tám chuyện thêm một lát, Lâm Hử mới biết học bá phòng bên và bạn trai đã hẹn hò từ trung học. Bạn trai của học bá là một anh chàng đẹp trai nhưng thành tích không tốt lắm, ngược lại còn rất ham chơi, thường xuyên ra vào các quán bar.
Lúc trở mặt, bạn trai học bá chê cậu ta không biết tình thú là gì, một con mọt sách cứng nhắc vô cùng nhàm chán. Yêu đương lâu như vậy còn chưa lăn giường bao giờ, trong khi bạn trai đã qua đêm với cả tá người rồi.
Nói liên mồm một hồi, Hà Điền đột nhiên xấu hổ không kể tiếp nữa. Cậu lo sẽ làm lão Nhị nghĩ đến chuyện không vui. Cậu muộn màn nhận ra, tính cách của Lâm Hử và bạn trai trông có vẻ rất… giống với cặp gay nọ. Cái miệng ngu ngốc này.
Thực ra sau khi biết hai người bọn họ là một cặp, hẳn trong lòng ai cũng sẽ cảm thấy nghi hoặc ít nhiều.
Đến anh trai ruột như Cố Khởi, tuy biết em trai lòng dạ đơn thuần, nhưng vẫn sợ thằng bé cả thèm chóng chán, có mới nới cũ, cuối cùng chậm trễ người ta. Thế nên những người hoàn toàn không biết Cố Cẩm Chi càng cảm thấy hắn rất ham chơi, nhìn qua đã thấy đích thị là một cậu ấm khó chiều.
Tuy nhiên, Lâm Hử không hề liên tưởng đến vấn đề này, sao cậu có thể đánh đồng mấy người chẳng ra sao với Chi Chi được chứ. Cậu căn bản vẫn chưa phát hiện Hà Điền nhìn cậu rồi ngại ngùng không nói thêm gì nữa.
Lúc này, tài xế lên tiếng hỏi: “Có mặt đủ hết chưa? Đến giờ xuất phát rồi.”
Lâm Hử lấy điện thoại, nhắn tin cho Cố Cẩm Chi: “Chi Chi, có phải vẫn đang ngủ nướng không (cười). Em phải đi rồi, chiều chủ nhật sẽ về trường. Trước đó anh bảo Từ Châu hẹn anh đi chơi đúng không? Có thể ra ngoài thả lỏng một chút nhưng phải chú ý an toàn đấy nhé. Nhắn tin cho em lúc nào cũng được, có điều chưa chắc em đã trả lời được ngay đâu.” Nhắn xong, cậu đeo tai nghe, nhắm mắt nghỉ ngơi.
Thực ra suốt mấy tháng này, ngày nghỉ của Chi Chi đều dành cho cậu. Cậu cảm thấy mình đã khiến đối phương phải hy sinh quá nhiều không gian tự do rồi.
Trước khi hẹn hò, hẳn Chi Chi sẽ thường xuyên đi chơi với bạn bè, giờ yêu vào cũng đâu thể bỏ quên anh em được. Hơn nữa, cậu tin Chi Chi tự biết chừng mực. Việc học của cậu sẽ làm Chi Chi cảm thấy chán. Ví như hôm nay, nếu cùng đi dã ngoại thực địa với cậu, Chi Chi chỉ có thể nhìn cậu rúc đầu vào núi hì hụi cả ngày, còn chẳng bằng ở nhà mà ngủ vài giấc.
Tài xế khởi động xe, khi sắp chạy đến cổng trường thì bỗng nghe một tiếng gọi rất vang nên đành phanh lại.
“Bác tài dừng một lát, còn có người chưa lên xe ạ!” Cố Cẩm Chi nhảy lên vẫy tay. Cửa xe mở ra, hắn lập tức trèo lên, khiến toàn bộ sinh viên có mặt trên xe chú ý.
Đầu hắn nhễ nhại mồ hôi, trên người mặc áo hoodie màu xám, trông cũng không có cảm giác lạc lõng giữa đám sinh viên.
Lâm Hử như nghe được giọng nói quen thuộc, mở mắt ra, sau đó liền nhìn thấy Cố Cẩm Chi vừa nhoẻn miệng cười, vừa vẫy tay với mình. Trong khoảnh khắc, cậu như bắt gặp vầng thái dương đang tỏa hào quang rực rỡ, tươi đẹp vô cùng.
Sau đó, Cố Cẩm Chi nhanh chân đi tới bên cạnh Lâm Hử, lách người ngồi vào vị trí gần cửa sổ.
Lâm Hử nhận thấy tầm mắt mọi người xung quanh, vành tai đỏ lên, nghe Cố Cẩm Chi ngây ngô nói: “A Hử, cho anh cái khăn ướt lau mồ hôi đi.”
Lâm Hử tìm khăn rồi đưa cho hắn, lại nói: “Tưởng anh không dậy nổi chứ.”
Nhưng Chi Chi thật không hổ là người hướng ngoại, nếu là cậu, bị lỡ xe chắc sẽ ngại không dám lên tiếng gọi tài xế thế đâu.
“Anh đặt ba cái chuông báo thức.” Cố Cẩm Chi giơ ba ngón tay, nghiêm túc nói. Tối qua hắn còn cố ý ngủ sớm, sao lại không dậy nổi chứ. Chẳng qua sửa soạn hơi mất thời gian một chút nên mới đến muộn, vừa rồi hắn chạy theo xe hơn mười mét đấy.
Thế nên Lâm Hử có thể nhìn thấy tóc tai Cố Cẩm Chi không hề tán loạn, chắc chắn đối phương đã xịt keo định hình, trên người cũng rất thơm, còn mặc quần thể thao trắng phối với giày sneaker, trông đúng là thanh xuân dào dạt.
Nhưng mà, bọn họ lên núi đấy…
Lâm Hử mặc cả cây đen từ đầu đến chân để chống bám bẩn, nhưng da cậu quá trắng, sự tương phản này tạo cảm giác hơi cứng nhắc và gò bó…
Lâm Hử giúp Cố Cẩm Chi lau mồ hôi, nói: “Thực ra không đến cũng được, chẳng có gì thú vị đâu.”
Cố Cẩm Chi rảnh rang liền đặt tay lên đùi bạn trai, đôi mắt trong veo tỏa sáng, tỏ vẻ bản thân không nghĩ vậy: “Rất thú vị đấy!” Có thể cùng ngủ trong lều. Tuy hắn không thích cắm trại lắm, nhưng nếu cùng A Hử, hắn không ngại trải nghiệm.
Lâm Hử không ngờ trong mắt Chi Chi, buổi dã ngoại thực nghiệm lại là một chuyến cắm trại dã ngoại. Nhưng cậu có mang máy tính bảng theo, Chi Chi có thể ngồi trong lều chơi game.
“Đi chơi với Từ Châu có gì vui đâu, toàn đi bar uống rượu. Cuộc sống độc thân của nó sắp chấm dứt rồi nên mới tìm đến anh than thở đấy.” Giờ Cố Cẩm Chi mới đọc tin nhắn Lâm Hử gửi ban nãy. Hắn tựa đầu lên vai đối phương, phỉ nhổ chẳng chút kiêng dè, thậm chí còn có chút vui sướng khi người gặp họa.
Đối với Từ Châu mà nói, hôn nhân chính là khởi đầu của đau khổ. Nhưng Cố Cẩm Chi thì ngược lại, hắn chỉ hận không thể kết hôn sớm một chút.
Bọn Hà Điền nghe Cố Cẩm Chi nói, không khỏi liếc nhau. Đúng là anh Cố rất ăn chơi, nói mấy chuyện kia cứ đơn giản như ăn cơm uống nước vậy. Bọn họ thật sự lo cho lão nhị nhà mình, những lúc không ở bên cạnh người yêu vẫn vô cùng ngoan ngoãn.
Trong ấn tượng của người bình thường, đi bar chính là đi săn trai tìm gái, thế nên họ mới cảm thấy những người đó rất ăn chơi. Nhưng Cố Cẩm Chi không giống vậy, hắn đi bar thực sự chỉ để có chỗ ngồi thôi, cực kỳ nhàm chán.
Lâm Hử nghe Cố Cẩm Chi cằn nhằn không ngừng, thậm chí còn lải nhải đến cả phản ứng của Cố Khởi khi nghe hắn hoạch định tương lai nữa.
“Anh của anh rất ngốc, chẳng hiểu sao lại nghĩ sẽ có ngày chúng ta không yêu nhau nữa.” Cố Cẩm Chi ghé sát vào tai Lâm Hử, tỏ vẻ không thể hiểu nổi anh trai mình.
Lâm Hử cười đầy bất đắc dĩ. Khác với Cố Cẩm Chi ưa sống trong mộng mị, cậu có thể hiểu được suy nghĩ của Cố Khởi, song cũng chẳng bận lòng nhiều. Đối với cậu, thủy chung trước sau như một dường như là một bản năng. Cậu chưa từng nghĩ đến chuyện thay đổi nghề nghiệp. Đời trước, đến tuổi kết hôn, cậu cũng không có ý định tạm bợ qua loa, thay lòng đổi dạ rõ ràng lại càng khó, vì việc này hoàn toàn trái với tín niệm của cậu.
“Em nói chuyện với anh trai thế nào rồi A Hử?” Cố Cẩm Chi tò mò hỏi, rất muốn biết phản ứng của Lâm Thâm.
Anh trai hắn ủng hộ bọn họ hẹn hò mà còn qua loa với chuyện đính hôn, Lâm Thâm chắc chắn sẽ phản đối đến cùng rồi.
Lâm Hử nhớ lại cái nhíu mày thật chặt cùng vẻ mặt muốn nói lại thôi của anh trai, bình tĩnh đáp: “Anh ấy không có ý kiến gì.”
Cố Cẩm Chi cực kỳ kinh ngạc, cảm thấy anh của A Hử tốt hơn anh mình nhiều.
“Nhưng em chưa nói với ba mẹ, chờ bọn họ đi công tác về sẽ gặp mặt nói chuyện trực tiếp.” Lâm Hử tiếp lời. Đây là chuyện nghiêm túc, hơn nữa cậu nghĩ ba mẹ Lâm sẽ không dễ dàng đồng ý. Nói qua điện thoại không rõ được, cậu lại không tiếp xúc với ba mẹ nhiều, đương nhiên vẫn còn hơi xa lạ. Lâm Hử không phải loại sinh viên ỷ lại và phụ thuộc, nên căn bản không thể dùng cách làm nũng lấy lòng.
“Bọn họ sẽ đồng ý chứ?” Cố Cẩm Chi hơi phiền muộn.
“Sẽ.” Câu trả lời của Lâm Hử khiến hắn cảm thấy yên tâm.
Nếu người nhà không hiểu, Lâm Hử sẽ bày tỏ rõ ràng quan điểm của mình, để họ thấy cậu hoàn toàn lý trí chứ không phải xúc động nhất thời, sau đó cố hết sức thuyết phục họ. Trong trường hợp không được người nhà chấp nhận, cậu cũng không phải một cậu bé chẳng có chính kiến của riêng mình.
Cố Cẩm Chi hơi thiếu ngủ nên nhanh chóng dựa vào Lâm Hử gà gà gật gật. Lâm Hử kéo rèm cửa sổ, giữ nguyên động tác để không đánh thức đối phương.
Người như cậu, sự bầu bạn dài lâu trong âm thầm, bình lặng có lẽ chính là lời tỏ tình sâu lắng và chân thành nhất.
*
Điểm đến của bọn họ là một ngọn núi cách xa trung tâm thành phố, phải chạy xe hơn ba tiếng đồng hồ mới tới nơi. Ngọn núi này không cao, nhưng lại vô cùng rộng lớn. Trên núi, cây cối rậm rạp như mây, dưới điều kiện thời tiết này, hiển nhiên ánh mặt trời đã gần như bị ngăn trở hoàn toàn. Dưới chân núi có một hồ nước to, đứng ở bên này còn không thấy được bờ bên kia nữa.
Xe chạy hết đường quốc lộ thì dừng lại, quãng đường núi phía trước bọn họ phải tự đi, nhưng được cái cũng không xa lắm.
Nơi này có người sinh sống, chẳng qua không đông đúc lắm. Siêu thị không có, phải xuống chân núi mới thấy lác đác mấy cửa hàng. Đường xuống chân núi không xa, đi bộ mất chừng một tiếng, nhưng chủ yếu là lãng phí thời gian nên mọi người đều tự trang bị đầu đủ nhu yếu phẩm. Sinh viên khóa trên sẽ ở lại đây hai tuần, nếu cần có thể xuống núi mua thêm đồ. Nhưng bọn họ chỉ đi trải nghiệm một chút, chủ nhật là có xe tới đón về rồi.
Giáo viên phụ trách điểm danh một lượt rồi dắt mọi người lên núi. Bọn họ đã tìm được địa điểm thực nghiệm phù hợp từ trước khi đi.
Phương Bắc vốn không có nhiều rắn, chuột, côn trùng, nhưng bọn họ đang đi vào trong núi, thế nên dù đang kè kè bên cạnh Lâm Hử, Cố Cẩm Chi vẫn thường xuyên bị giật mình. May mà đối phương luôn vòng tay đỡ eo hắn, khiến hắn rất có cảm giác an toàn.
Hai người tự giác đi ở đằng sau, như thế sẽ không làm mọi người chú ý.
Vì trời mưa nên đường núi trở nên lầy lội, đôi sneaker trắng của Cố Cẩm Chi dính bẩn rất nhanh, hắn bực bội nhăn mặt.
“Phí công sửa soạn rồi.” Hắn than thở, chỉ cảm thấy bản thân thật là chật vật.
Lâm Hử không nhịn được, nở nụ cười: “Đến nơi em lau cho anh nhé.”
Càng đi lên phía trên, Cố Cẩm Chi càng cảm thấy trời âm u hơn.
“Đừng lo, mấy ngày tới không có mưa đâu, hơn nữa trên đỉnh núi có nhà cửa. Đến lúc đó chúng ta sẽ hạ trại ở ngay vùng lân cận.” Lâm Hử nói.
Nhưng chắc sẽ hơi nhiều muỗi, vì thế, Lâm Hử lấy một chai xịt đuổi côn trùng ra khỏi ba lô, xịt quanh người Cố Cẩm Chi, vậy là không cần sợ nữa.
Cố Cẩm Chi tay không mà tới, nào ngờ A Hử cái gì cũng chuẩn bị kỹ càng, nhưng mà giờ thì nước hoa hắn xịt cũng vô ích rồi…
Đỉnh núi quả thật không cao, rất nhanh bọn họ đã lên tới nơi. Đứng trên đỉnh nhìn xuống, có thể trông thấy hồ nước rộng lớn dưới kia, cảnh sắc nơi đó rất đẹp mắt.
Đoàn người nhanh chóng dựng lều trên khu đất bằng. Đối với những chuyện thế này, Lâm Hử làm tương đối thành thạo. Cố Cẩm Chi xoa tay định giúp đỡ, nhưng nhanh chóng nhận ra mình càng làm càng loạn, còn không bằng để Lâm Hử tự làm một mình.
Cố Cẩm Chi ngồi xổm một bên, nhìn bạn trai nhanh tay sửa soạn gọn gàng mọi thứ, không khỏi cảm thấy cực kỳ sùng bái.
“Chi Chi, lúc bọn em tập hợp làm thực nghiệm, anh cứ ở lại lều chơi nhé.” Nếu không thì người nọ sẽ cảm thấy buồn chán tẻ nhạt lắm.
Lâm Hử mang theo một cái ba lô du lịch cỡ lớn, gần như có tất cả những thứ cần thiết.
“Ừ!” Cố Cẩm Chi cảm thấy bạn trai nghiêm túc theo đuổi lý tưởng có một sức hút vô cùng đặc biệt. Dù lúc này chân đối phương dính đầy bùn đất, tay áo thì xắn lên cao, hoàn toàn không còn dáng vẻ nhã nhặn, lịch sự thường ngày.
“Ngủ một giấc không chừng em đã trở lại rồi.” Nghe hiệu lệnh tập hợp, Lâm Hử nhanh chóng trấn an Cố Cẩm Chi, hy vọng đối phương thực sự xem đây là một buổi đi dã ngoại.
“Anh chờ em.” Cố Cẩm Chi không thất vọng, hắn còn đang mong được trải nghiệm cảm giác nằm trong lều ngắm sao với A Hử tối nay, dù hắn cảm thấy, chắc sẽ chẳng có sao đâu.
*
Cố Cẩm Chi yên tâm nằm trong lều ngủ bù. Lúc chạng vạng hắn mới tỉnh giấc, là bị mùi thơm của cơm nóng đánh thức. Mở mắt, Cố Cẩm Chi phát hiện A Hử đã rửa mặt thay quần áo xong xuôi, đang ngồi ngay cạnh mình. Gần khu vực dựng lều có nước sạch, đương nhiên đây là do các thầy cô chuẩn bị sẵn cho đám sinh viên.
Tuy điều kiện hơi gian khổ, nhưng sinh hoạt cơ bản vẫn được đảm bảo.
“Chi Chi, chỉ có thể ăn cơm tự chín thôi.” Lâm Hử đẩy hộp cơm đến trước mặt hắn, áy náy nói. Cậu nghĩ có lẽ Chi Chi chưa từng trải qua những ngày tháng thế này, chẳng biết đối phương có thể chịu đựng được không.
Ngược lại, Cố Cẩm Chi thấy rất mới mẻ. Hơn nữa, cảm giác vừa tỉnh giấc đã nhìn thấy bạn trai đúng là hạnh phúc không gì sánh được.
“Ngon mà.” Cố Cẩm Chi khen ngợi.
Đương nhiên không phải bản thân món cơm tự chín này ngon, mà là Cố Cẩm Chi cực kỳ thích bầu không khí hiện giờ.
Lâm Hử và hắn ngồi song song, bên cạnh đặt một chiếc đèn nhỏ, những lều khác đều truyền đến tiếng nói chuyện nhỏ to, vô cùng náo nhiệt.
Nhìn nửa bên mặt nghiêng bị ánh đèn vàng nhạt bao trùm, Cố Cẩm Chi không nhịn được dùng cái miệng bóng nhẫy của mình hôn đối phương một cái rồi cười ha hả rất to.
Lâm Hử kinh ngạc trong giây lát, lau không được mà chẳng lau cũng không xong, cực kỳ bất đắc dĩ.
Sau khi dọn dẹp, hai người chui vào lều, bắt đầu cuộc sống về đêm.
Trong hoàn cảnh này, đương nhiên không thể làm gì quá mức, Cố Cẩm Chi đơn giản dùng hai tay hai chân quấn chặt Lâm Hử, miệng nói: “Hơi lạnh, nên chúng ta phải sưởi ấm cho nhau.” Giọng điệu cực kỳ chính nghĩa.
Nghe hắn nói vậy, Lâm Hử bèn lấy thêm một đôi tất bông ra khỏi ba lô. Trước khi đi, cảm thấy có khả năng sẽ bị lạnh chân nên cậu đã mang nó theo.
Nâng chân Cố Cẩm Chi lên, cúi đầu đi tất cho hắn, sau đó cậu mới ngẩng đầu, nói: “Chân ấm cả người đều ấm.”
Cố Cẩm Chi nhìn bạn trai, trong lòng tê tê dại dại, thực sự ấm từ chân lên đến tận buồng tim.
“A Hử, muốn kết hôn với em quá.” Cố Cẩm Chi vùi đầu vào ngực người kia. Hắn thật sự không biết phải hình dung thế nào. Khi ở bên Lâm Hử, hắn thường quên mất việc mình mới là người lớn tuổi hơn, cũng quên luôn chuyện đáng lẽ mình phải gánh vác càng nhiều trách nhiệm.
Lời bày tỏ đầy thẳng thắn này khiến mí mắt Lâm Hử giật giật.
“Phải đợi thêm vài năm nữa mới được.” Lâm Hử vỗ lưng bạn trai, cũng cảm thấy hơi bất đắc dĩ về vấn đề tuổi tác của mình.
“Chờ em tròn 22, chúng ta lập tức đi đăng ký nhé.” Cố Cẩm Chi đã lên kế hoạch sẵn rồi.
“Ừm.” Lâm Hử đồng ý.
“Ban ngày chán lắm hả, có muốn chơi game không?” Lâm Hử hỏi. Thực ra cậu không thích chơi game lắm, nhưng có thể chơi cùng Chi Chi.
Cố Cẩm Chi định bảo không có gì chán cả, hắn cũng rất thích ngủ, hơn nữa bây giờ còn được bạn trai ôm, coi như đã được đền bù tất cả rồi, nhưng loại yêu cầu này ai mà từ chối được?
“Ok, để anh kéo em!” Cố Cẩm Chi hưng phấn mở điện thoại lên, sau đó phát hiện có rất nhiều tin nhắn về công việc.
“Cần xử lý trước không?” Lâm Hử nghi hoặc hỏi.
“Không cần, không cần.” Cố Cẩm Chi không quan tâm, làm gì có chuyện cuối tuần còn làm việc chứ.
Nhưng vừa dứt lời, hắn lại thấy hơi thẹn thùng. A Hử học tập vô cùng nghiêm túc, hắn đi làm lại rất lơ mơ, đã thế hắn còn là bên lớn tuổi hơn nữa chứ.
Đương nhiên chút lăn tăn này cũng không ảnh hưởng đến việc hắn chơi game. Lâm Hử đúng là hơi feed, nhưng Cố Cẩm Chi thực sự có thể gánh, quả đúng là “dã vương” của chốn kinh kỳ.
Trong game, hắn xây dựng hình tượng đẹp trai ngầu lòi, lời mời kết bạn nhiều đếm không xuể. Không ít bạn game muốn trả giá cao để Cố Cẩm Chi chơi chung với mình.
Lâm Hử không biết chơi nên Cố Cẩm Chi dạy thế nào cậu sẽ làm theo như thế, cảm thấy tương đối đơn giản.
“Bám vào người anh là được à?” Lâm Hử nghi hoặc hỏi. Thực ra cậu không muốn chơi nhân vật nữ lắm, cảm giác rất mất tự nhiên.
“Đúng!” Cố Cẩm Chi rất đắc ý, còn cố ý giải thích chiến tích của mình cho đối phương nghe.
“20-1-1, cái này cho thấy anh cực kỳ lợi hại.” Cố Cẩm Chi cong môi, vừa cười vừa nói.
Không lâu sau, phe bên kia hình như gửi tới vài tin nhắn có phần quá đáng. Nhưng Lâm Hử chỉ mải nghe theo Chi Chi, căn bản không biết đối phương đang chửi mình.
Cậu chưa có phản ứng gì, Cố Cẩm Chi đã bắt đầu chửi bới, rồi còn tức giận đâm cho đối phương vài nhát. Phe bên kia không đánh lại được hắn, muốn gây phiền phức cho Lâm Hử cũng không xong, bởi vì từ đầu đến cuối, hai người bọ họ đều dính chặt lấy nhau.
Cuối cùng chỉ có thể mắng Cố Cẩm Chi và Lâm Hử là học sinh tiểu học, bảo tuổi hai người cộng lại có khi chẳng bằng nổi số giày của mình đâu.
Điều khiến Lâm Hử giật mình là đã rất lâu cậu không thấy Chi Chi nóng nảy đến vậy. Hình như lúc mới yêu đương qua mạng, miệng lưỡi của Chi Chi rất sắc bén, người trong nhóm chat đều mắng hắn là anh hùng bàn phím.
“A Hử, vì bọn họ quá đáng trước nên anh mới đáp lại như vậy. Vốn không phải cùng một đội mà, cho nên bọn họ vô cùng quá đáng.” Cố Cẩm Chi chửi bới một hồi rồi mới bình tĩnh lại, cố gắng cứu vãn hình tượng của mình.
“Không sao, em biết đây không phải lỗi của Chi Chi.” Lâm Hử xoa đầu hắn, chỉ hơi háo thắng mà thôi, chuyện nhỏ.
Hai bên có thể tính là hòa nhau, dù hình như phe bên kia vẫn thảm hơn đôi chút.
“Anh cũng bị bọn họ dọa sợ.” Cố Cẩm Chi thăm dò, giả vờ đáng thương.
“Ồ? Thật không…” Lâm Hử xấu hổ hôn trán Cố Cẩm Chi.
“Ừ!” Cố Cẩm Chi nếm được ngon ngọt, cười tít cả mắt, A Hử dễ lừa thật đấy.
Mừng Giáng Sinh, Tặng Ngay 15% Giá Trị Nạp. Chương Trình Khuyến Mãi Kéo Dài Từ 24/12 Đến Hết 27/12, Nhanh Tay Lên Các Bạn Ơi!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook