Chương 103: Xã Hội Đen (2)

 

Lần đầu tiên nhìn thấy chiếc nỏ của Gấu, đây là ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu tôi.

Liệu nó có thực sự có thể được sử dụng như một vũ khí không?

Thật ngạc nhiên, câu trả lời là có.

Với một tiếng rít, Gấu khéo léo lắp một mũi tên vào nỏ và ngắm chính xác vào mục tiêu trước khi bắn.

Tuy nhiên…

“Chậc, đúng như dự đoán, nó bị chặn rồi.”

Yeti đã kịp chặn mũi tên bằng cả hai tay, cứu nó thoát khỏi cái chết trong tức khắc.

Nhưng tất cả chỉ có vậy – thoát chết trong gang tấc.

Cả hai bàn tay đều bị đâm xuyên bởi một mũi tên.

Yeti gầm lên và dồn lực, nhưng mũi tên vẫn không bay ra.

Có vẻ như mũi tên này không có gì đặc biệt cả.

‘Có thể là [Mũi tên móc câu] chăng?’

Tôi nghi ngờ về một kỹ năng, nhưng chưa có gì chắc chắn cả.

Bây giờ không phải là lúc nghĩ tới chuyện đó.

[Aaaaaaa!!]

Hình dáng khổng lồ của Yeti lao về phía tôi và dậm chân.

Với hai bàn tay khép chặt, nó trông không có vẻ gì là đáng sợ cả.

Nhưng đây là gì vậy?

“Phần còn lại thì tùy anh rồi.”

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ, Gấu lại vác nỏ lên vai.

Chỉ cần một mũi tên nữa là có thể giải quyết được vấn đề, nhưng hành động của anh ta cho thấy anh ta không muốn làm việc không công.

‘Anh ta là nhà thám hiểm à? Tính toán của anh ta thực sự rất sắc sảo đấy.’

Để đảm bảo tôi không thể phản đối việc phân chia sau đó, tôi cũng chạy về phía trước với tấm khiên của mình.

“…Chuyện gì thế này!”

Giọng nói của Carlson tràn ngập kinh hoàng.

Ngay cả với một người man di, đối mặt trực diện với một con quái vật như vậy dường như là điều không thể.

Nhưng đó chỉ là câu chuyện của một người man di ở vùng đất hoang mà thôi.

Tôi chặn đòn tấn công của Yeti bằng khiên, tạo nên một bức tường.

Bùm!

Tôi cảm nhận lực va chạm rất mạnh, nhưng vẫn có thể chịu được.

Sau khi hấp thụ tinh hồn của một Anh hùng Orc, hầu như không có lực lượng nào mà tôi không thể sánh bằng cả. Hơn nữa, Yeti chỉ cao hơn tôi khoảng 1m.

[Nhân vật chịu sát thương lạnh từ [Lạnh]]

Tôi cảm thấy xương mình lạnh ngắt, nhưng không đau đớn lắm.

“Michelle!”

“À, vâng!”

Khi tôi hét lên, Misha, đờ đẫn trong giây lát, đạp lên vai tôi và nhảy lên.

Và với thanh kiếm mà cô thành thạo,

Vù!

Cô ấy đâm vào cả hai mắt của con Yeti cùng một lúc từ phía dưới lên.

Vì không phải là con dao găm mà cô từng dùng nên lưỡi dao sắc bén đủ để cắt xuyên qua não của Yeti.

Bụp!

Yeti ngã xuống với một tiếng động lớn và tan biến dần.

[Bạn đã đánh bại Yeti. EXP +3.]

Đáng buồn là không có tinh hồn nào bị bỏ đi cả.

Haizzz, tôi sẽ đưa nó cho Misha ngay lập tức.

‘Vậy là khởi đầu không tốt rồi.’

Hiện tại, chỉ còn năm sinh vật nữa, ngoại trừ người bảo hộ, là có tinh hồn đáng để cho Misha ăn.

“Ể? Sao anh lại nhìn tôi như thế, nyah? Tôi, tôi đã làm gì sai sao, nyah?”

...Biết đâu lại có một con đến chỗ mình?

****

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

***

“Hai người, phối hợp tốt đấy chứ?”

Sau lời nhận xét ngắn gọn của Gấu, chúng tôi tiếp tục hành trình. Chúng tôi tiến vào băng động và di chuyển theo đội hình, tiêu diệt vô số Sương Sói, một con quái vật cấp 9.

Rốt cuộc, họ là những người duy nhất ở trong này.

[Bạn đã tiêu diệt được một con Sương Sói. EXP +1]

Nhân tiện, Misha và tôi đã nỗ lực rất nhiều.

Gấu cũng đóng góp sức lực bằng cách hạ gục bầy sói bằng nỏ của mình…

Nhưng không cùng mức độ với Misha hay tôi.

‘Mạnh mẽ trong mỗi phát bắn, nhưng lại thiếu sát thương diện rộng?’

Khi tôi cẩn thận phân tích Gấu lúc đang khám phá hang động, chương đầu tiên đã đi đến hồi kết.

Thực ra, tôi mất khoảng 6 tiếng để đến được đây.

Chúng tôi phải lang thang rất lâu.

‘...Nó cũng không xuất hiện nữa.’

Thật sự mà nói, nếu tôi dẫn đầu, chúng tôi có thể quét sạch chương này trong 1 giờ thôi. Giống như ngục tối dưới lòng đất của Lâu đài Máu, với các đặc điểm địa hình giống hệt nhau.

‘Trái, trái, phải, phải, trái, tiến thẳng 7 bước, trái…….’

Các cột xuất hiện ở những khoảng cách đều đặn.

Khi tôi nhìn thấy những cây cột xuất hiện cách đều nhau, tôi nhận ra chúng tôi có thể dễ dàng tìm thấy con đường rồi.

Tuy nhiên, tôi không cố thử nghiệm chúng chỉ vì mục đích đó.

‘Mình nghi ngờ một người trong số họ biết cách mở khe nứt nhưng lại không nhớ một điều đơn giản như vậy.’

Có vẻ như một trong hai điều sau là đúng:

Hoặc là xã hội đen không phải là bên tham gia.

Hoặc là họ giả vờ không biết.

‘Ồ, nếu chúng ta tiếp tục theo dõi, cuối cùng họ cũng sẽ lộ ra sơ hở.’

Điều đó sẽ dẫn chúng ta tới chương thứ hai.

“Hang động này có vẻ đáng ngại đây…”

Chúng tôi xuống sâu hơn nữa theo một cầu thang băng xuất hiện ở cuối hang động. Trong khi đó, tôi vẫn luôn theo dõi chặt chẽ hành động của nhóm chúng tôi.

Có một chi tiết ẩn ở đây.

Không nhiều lắm, nhưng phá vỡ cột thứ ba sẽ thấy một loại đan dược. Khi hấp thụ, nó sẽ tạm thời tăng khả năng kháng lạnh.

“Họ thậm chí còn không thèm lấy thứ này…”

Ngay cả khi chúng tôi qua chỗ đó và xuống đến chân cầu thang, không ai hành động đáng ngờ cả.

‘Được rồi, ngay cả khi họ biết, họ cũng sẽ không thể hiện rõ đâu. Họ có thể quay lại và lấy nó sau khi mọi thứ kết thúc.’

Tôi quyết định không đánh giá thấp họ quá sớm.

Suy cho cùng, tốt hơn là nên cho rằng kẻ thù rất mạnh.

Ừm, ít nhất thì đó là cách tôi nhìn nhận vấn đề.

“Cảm giác như chúng ta đã đi xuống rất nhiều, nhưng lại sáng rõ một cách ngạc nhiên.”

Carlson lẩm bẩm sau lưng tôi.

Tôi cũng cảm thấy như vậy.

Các bức tường hang động phát ra ánh sáng trắng, như thể toàn bộ hang động được làm bằng kính trong suốt vậy.

“Khá đẹp.”

“Nyah nyah, phải không? Tôi cũng nghĩ vậy.”

“Này, nhưng đó là gì thế?”

Jensia, người đang khó khăn nói chuyện với Misha, chỉ vào một điểm.

Khi chúng tôi xuống cầu thang, một hang động rộng lớn hiện ra.

Một vật thể giống như biểu tượng nổi bật ở trung tâm, hiện diện mạnh mẽ.

“A! Nó sáng lên khi tôi chạm vào nó.”

“Có thể nguy hiểm đấy, hãy lùi lại đi.”

“À, vâng!”

Jensia bồn chồn, lo lắng mình có thể làm sai điều gì đó. Gấu cười khúc khích.

“Có gì đáng ngạc nhiên đâu chứ? Có vẻ như đó chính là chìa khóa.”

“Chìa khóa?”

“Được rồi, một vài con quái vật sẽ xuất hiện, và sau đó đường có thể sẽ mở ra.”

Gấu một lần nữa lại cho thấy lối suy nghĩ giống game thủ của mình.

Lời của anh ta không sai, mặc dù có một vài điểm cần phải sửa lại.

[Bạo chúa bị phong ấn từ lâu đã thức tỉnh]

Trong chương này, không chỉ có một vài con quái vật xuất hiện, mà cả trùm cuối nữa.

Tất nhiên, trước tiên nó giải phóng một đám quái vật nhỏ hơn.

Toàn bộ không gian rung chuyển, vụn băng rơi xuống, và ngay sau đó, tiếng hú chói tai vang vọng khắp không trung.

[GWAAAAAAAAAAA-!!]

Tiếng gầm đó không hề kém phần đáng sợ so với tiếng gầm của một chúa tể cấp bậc.

[Những loài thú cổ xưa, cảm nhận được sự hiện diện của bạo chúa, thức tỉnh sau giấc ngủ dài.]

Rắc!

Những bức tường băng xung quanh bắt đầu bong ra từng lớp, giải thoát cho lũ quái thú.

“Gừ…”

Đám thú, có vẻ yếu ớt vì được rã đông, từ từ đứng dậy.

“Chúng ta phải làm gì đây?”

“Ồ, tôi không ngờ tới chuyện này luôn đấy.”

Bất chấp lời lẩm bẩm lạnh lùng của ông Gấu, tôi vẫn ra lệnh.

“Chúng ta hãy đi về phía cầu thang. Không có bức tường nào ở đó cả.”

“Vâng, có vẻ như đó là một ý kiến ​​hay.”

Gấu đồng ý với đề xuất của tôi.

Và rồi trận chiến bắt đầu.

Lượt đầu tiên, có khoảng hai mươi con Sương Sói, và từ lượt thứ hai trở đi, quái vật cấp 8 cũng bắt đầu xuất hiện.

[Ríiiiiiiiit-!]

Chúng tôi đã kiếm được Hổ Shabel và Sâu Stone để lấy kinh nghiệm trong Hang Quái thú, và Băng Golem, chỉ xuất hiện ở đây.

“Cảm giác như cơ thể tôi không cử động được…!”

Quái vật cấp 8 cũng bắt đầu xuất hiện.

Do luồng aura phát ra từ một sinh vật nào đó, tôi dùng chùy đập nát nó mỗi khi nó xuất hiện.

[Bạn đã đánh bại một Băng Golem. EXP +2]

Vì Misha và tôi đã chuẩn bị để tự mình xóa bỏ khe nứt này nên không có nhiều nguy hiểm cho lắm.

Nhưng ‘Jenson’ sẽ phải mạo hiểm mạng sống của mình.

Nhưng có thể vượt qua được con sóng này trước khi con sóng tiếp theo ập đến thực sự là điều đáng mừng mà.

‘Một khi bắt đầu bị đẩy lùi, sẽ không có câu trả lời nào cả, nhưng nếu điều ngược lại xảy ra, thì đây là một chương tương đối dễ xoay sở.’

Sau khoảng 30 phút, chúng tôi đã tới con sóng thứ chín.

Ở đây, Yeti lại xuất hiện thêm lần nữa.

Tất nhiên, nó đã khác biệt đáng kể so với lần đầu chúng tôi gặp nó.

Nếu trước đây nó chỉ là một người gác cổng, thì lần này nó có đủ tư cách là một trùm cấp trung không nhỉ?

[GRRRRRRR-!!]

Yeti xuất hiện cùng với những quái vật cấp thấp hơn.

Chỉ riêng điều này đã tăng độ khó lên gấp nhiều lần, nhưng Yeti này lại là phiên bản ‘dị nhân siêu cấp’.

Nói cách khác, một con quái vật có tên.

Quái vật được đặt tên có trí thông minh cao hơn, có tên riêng và lịch sử riêng biệt, và…

[Chúa tể của Snowfields, Katumba, đã niệm phép [Trấn áp].]

Mặc dù là quái vật, nó lại có đặc điểm là sử dụng khả năng của các sinh vật khác.

“Khụ! Chuyện, chuyện gì đang xảy ra thế này! Tại sao vừa rồi tôi không thể cử động được…?”

Yeti này còn có một kỹ năng bổ sung: [Áp chế] của Đá Golem, chính là kỹ năng mà bọn cướp đã từng dùng với chúng tôi trước đây.

Biện pháp đối phó rất đơn giản.

“Khụ! Lần-lần này nữa…! Mọi người, cẩn thận! Thứ đó đang sử dụng thứ gì đó kỳ lạ… Khụ!”

Giống như Carlson, người bị đám đông xung quanh tấn công mỗi khi anh dừng lại.

“Ồ.”

Hoặc, như Misha đã làm, theo lời khuyên trước đó, cắn lưỡi để duy trì trạng thái chảy máu.

Nếu không thì…

[Khả năng kháng phép của nhân vật của bạn vượt quá một ngưỡng nhất định.]

[Bạn hoàn toàn kháng cự được tác dụng đó.]

Sở hữu chỉ số kháng phép cao là một cách khác để chống lại [Áp chế], tạm thời khiến người ta ‘không thể hành động’, nên vượt qua khá dễ dàng.

Vâng, có lẽ đó là lý do tại sao nó được coi là quái vật cấp 8.

“Behel—rAAAAAAAA!!”

Sử dụng [Phong Bạo] để tăng sự hung hãn, tôi lao về phía trước.

Bất chấp việc ‘Jenson’ gần như đã chết.

Nếu chúng tôi không đánh bại được sinh vật này trước đợt sóng tiếp theo thì ngay cả tôi cũng sẽ gặp rắc rối lớn.

[Nhân vật của bạn bị thương do [Sương Tổn].」

Khi tôi vào vị trí trung tâm, Yeti… Katumba, phải không?

Dù sao đi nữa, khi sinh vật này dẫn đầu cuộc tấn công, đủ loại quái vật bắt đầu kéo đến.

Nhưng tôi chỉ tập trung vào Katumba.

Rốt cuộc, bị quái vật cấp 9 và cấp 8 cắn xé chỉ là chuyện đùa thôi…

“Sao anh có thể đi một mình như thế được!”

Misha, giọng nói trở nên tệ hơn vì cắn lưỡi, ngay lập tức đi theo tôi, xua đuổi đám đông xung quanh.

Cặp song kiếm của cô ấy khiến cô ấy trông gần giống như đang khiêu vũ…

「Chúa tể của Snowfields, Katumba, đã niệm chú [Lạnh Bạo].」

Có phải là vì tôi đã liếc nhìn đi chỗ khác một lúc không?

Tôi không thể né tránh hay chặn kịp lúc cơn bão tuyết mà nó phun ra.

Do không có khả năng chịu lạnh nên da tôi lạnh buốt…

‘Nhưng phần còn lại của mình thì ổn.’

Nhờ sự tái tạo cơ thể tôi theo thời gian thực, có vẻ như tôi chưa đến mức bị tê cóng. Tôi thậm chí còn hung hăng hơn trong cuộc chiến cận chiến với Yeti.

Đó chính là lúc chuyện đó xảy ra.

“Nếu không muốn chết thì tốt nhất nên chạy đi.”

Gấu lẩm bẩm đủ lớn để tôi nghe thấy, và rồi…

[Abman Urichfried đã niệm phép [Tăng cường].]

[Hiệu ứng của kỹ năng chủ động tiếp theo được sử dụng sẽ tăng theo tỷ lệ sức mạnh linh hồn.」

[Abman Urichfried đã niệm [Hiểm Vật].]

Bằng cách nào đó, bản năng của tôi mách bảo tôi:

Lưu ý đến lời cảnh báo của người đàn ông đó.

Trong khoảnh khắc, khi tôi đẩy mình lên khỏi mặt đất để gia tăng khoảng cách…

Vút!

Một mũi tên được bắn ra.

Và sau đó…

Bùm-!!

Nó phát nổ khi đập vào đầu Yeti, phun ra một ngọn lửa và gây ra một vụ nổ.

Bán kính khoảng 3 mét.

So với phép thuật diện rộng mà Raven sử dụng, phạm vi của nó không rộng, nhưng…

“Đó là loại mũi tên gì thế, nyah?!”

Tất cả các quái vật trong bán kính đều bị tiêu diệt.

Vì vậy, tôi phải cập nhật lại những thông tin mà tôi đã thu thập được về Gấu.

Tôi nghĩ anh ta là một kẻ chuyên gây sát thương cao cho đơn mục tiêu, nhưng…

[Phần thưởng khi đánh bại một dị nhân siêu cấp. EXP +1]

Chết tiệt, cuối cùng cũng tìm thấy mày rồi.

Kỹ năng AoE (Hiệu ứng diện rộng).

***

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

***

Kỹ năng Phạm vi Ảnh hưởng của Gấu.

Tôi không chắc chắn chính xác đó là kỹ năng AoE hay không, nhưng dù sao thì.

Nhờ vào cống hiến hết mình của anh ta, đợt sóng thứ 9 kết thúc dễ dàng.

Và vì điều đó…

“Kia, tinh hồn!”

Chúng tôi phải giải quyết phần thưởng sớm hơn một chút mới được.

Đá ma thuật có thể nhặt sau, nhưng tinh hồn thì không.

“Một mũi tên trúng hai con nhạn, chúng ta thật may mắn mà.”

Gấu có vẻ không mấy quan tâm đến tinh hồn lắm.

Anh ta chỉ muốn tôi chia chúng ra thôi.

Tôi cũng thấy vậy.

Ít nhất là một nửa.

“Hai người xử lý con màu đỏ kia đi.”

Tôi không quan tâm liệu đó có phải là tinh hồn của Sương Sói hay Hổ Shabel hay không.

Nhưng…

“Chúng ta sẽ lấy cái này.”

Tinh hồn màu xanh lơ lửng nơi Yeti đứng ngay trước khi nó chết.

Carlson lắp bắp hỏi,

“Nhận tiện, liệu đó có phải là tinh hồn của Yeti không nhỉ?”

“Nếu đúng thì sao? Có vấn đề gì à?”

“Không, không, tất nhiên là không. Tuyệt đối không.”

Như thể muốn xua tan lòng tham của mình, Carlson điên cuồng xua tay và lùi bước.

Trong mắt anh ta hiện lên một chút hối tiếc, nhưng…

Ừmm, nếu cảm thấy bất công, bạn phải trở nên mạnh mẽ hơn, đúng không?

Trong một thế giới mà quyền lực là tất cả và được tôn sùng hơn tất cả.

“Vậy thì không còn vấn đề gì nữa.”

Tôi gọi Misha lại.

Nhưng liệu cô ấy có hiểu lầm điều gì không nhỉ?

“Chúc mừng, Bjorn. Anh sẽ mạnh hơn nữa!”

“Cô đang nói gì thế? Cái này cho cô.”

“Hả? Anh đưa cái này cho tôi à…?”

Misha, người đang chân thành chúc mừng, đột nhiên cứng người trước lời nói của tôi.

Sau đó, cô ấy thận trọng hỏi.

“Không phải là tôi không muốn, thực ra, tôi thực sự, thực sự muốn, nyah… nhưng chỉ đề phòng, anh sẽ không hiểu lầm câu hỏi của tôi, đúng không, nyah?”

“Cứ hỏi đi.”

“…Nếu tôi lấy cái này, tôi phải trả cho anh bao nhiêu, nyah?”

Cô ấy nghĩ tôi là một ông chủ tham lam à?

***

(Bản dịch được thực hiện bởi VLOGNOVEL, đăng tải độc quyền tại VLOGNOVEL.COM. Hãy đón xem bản dịch sớm nhất tại VLOGNOVEL.COM.)

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương