Sinh Tồn Thời Mạt Thế
Chương 12: Nhiệm vụ đầu tiên 09

Editor: Lạc Nha

Kế hoạch không kịp thay đổi. Buổi tối đi lúc ngủ, bọn họ nghe được tiếng súng.

Đây chính là lần đầu! Không ít người dâng lên hy vọng trong lòng--Có thể là cứu viện đến!

Mọi người đều đứng dậy, chạy đến hàng lang nhìn ra xa. Quá tối, nhưng ánh sáng lập lòe từ xa vẫn có thể thấy rõ ràng được. Du Hành phát hiện, những ánh sáng kia tuy rải rác, lại nối thành một một đường. Rất có thể là một số đông người kéo qua trải thành trường tuyến. Tim cậu nhảy lên, có một thanh âm vang lòng cậu: Là quân đội! Kìm nén thật lâu mới không kích động quá mức, nhưng tim lại không thể giấu được mà đập nhanh hơn bình thường, giống như sắp nhảy ra khỏi lòng ngực.

"Chúng ta, chúng ta cần làm gì đó..." Lý Thiến Ny nói: "Lấy thêm đèn pin ra, phải để họ nhìn thấy chúng ta ở đây....!"

"Quá xa, nhất định không thấy được, còn lãng phí pin... Đợi họ đến gần chút nữa hẵng chiếu đèn." Dân Hạo nói.

Trên lầu vang lên tiếng nói chuyện.

Kế tiếp, tất cả mọi người đều không ngủ.

Tiếng súng giống như vang vọng bên tai, thật ra là nhiều binh sĩ vẫn còn ở xa, chỉ là trong đêm yên tĩnh, tiếng súng truyền đi xa.

"Chúng ta về phòng trước đi." Từ Thiên kéo Du Hành trở về. " Nếu người dưới kia tới để cứu viện thật, chúng ta nên thu dọn lại đồ vật treo lên người, tùy thời đều có thể xách theo đội ngũ, chia vật tư thành bốn phần, mỗi túi mang một phần giảm gánh nặng đi cũng nhanh hơn.”

Vậy là họ ôm túi ngồi chờ...

Trong bóng tối, Không một ai chú ý tới biểu tình trên mặt Du Hành đã thay đổi, cậu đã nhanh chóng tỉnh táo lại. Nhiệm vụ thành công, sau này còn có vô số nhiệm vụ khác. Chẳng qua cũng chỉ là nhiệm vụ mới mà thôi... Cậu hít sâu một hơi, chậm rãi bình tĩnh lại.

Bên phía hội trường đã sớm phái người ra ngoài dò xét. Mấy con zombie lang thang trong trường đã được tẩy trừ mấy ngày, bây giờ còn lại không bao nhiêu, chỉ còn đám zombie đang vây kí túc xá. Cổng trường đã được đóng để ngăn cảnh zombie ngoài trường.

Bọn họ cũng không mở cổng mà trực tiếp bò lên nóc nhà phòng bảo vệ.

"Thấy rõ không?"

"Khoảng cách hơi xa nhưng những âm thanh đó đều dẫn zombie lại gần, bây giờ chúng ta không thể ra ngoài...”

Trong bóng tối, zombie chậm rãi đi đến đường phố, lắc lư đi về phía phát ra âm thanh. Một ít phát hiện trên nóc nhà có người, gầm rú ở bên ngoài. Bọn họ nhanh chóng tắt đèn pin đi, đợi một hồi lâu những zombie kia cũng rời đi.

"Lại chờ thêm một chút nữa đi..."

Sáu giờ sáng, đội ngũ mới đi tới con đường trước trường học. Không ít phòng căn nhà, cửa sổ đều mở toang, mọi người hô hào kêu cứu.

Một người đàn ông mặc quân trang bốn phía nhìn lướt qua, nhìn trúng trường cấp 3 này.

"Toàn thể! Đi thẳng 300 mét hướng trường học, tiến lên! Tiêu diệt zombie trong đó!"

Đội ngũ cả trăm người hùng hổ tiến vào trường học, nhiều lắm là một giờ tất cả zombie đều bị tiêu diệt sạch sẽ. Ký túc xá dưới lầu bị ngọn lửa hừng hực đốt cháy, vẫn luôn đốt cả ngày, tro cốt bị vùi trong hố sâu.

Người sống sót tụ tập cùng một chỗ, trải qua kiểm tra sau đó chia ra ở trong kí túc xá.

Du Hành ngửi thấy hương vị nước sát trùng nồng đậm trong ký túc xá. Chào hỏi với Từ Thiên sau đó nằm trên giường chợp mắt.

"Rt9009, tại sao nhiệm vụ chưa hoàn thành?”

"Kí chủ, hiện tại nhiệm vụ chính tuyến tiến độ là 98%, xin chớ nóng vội, tự mình làm phân tích rõ nhiệm vụ gợi ý."

"Đưa mình xem nhiệm vụ gợi ý đi.”

"Tốt kí chủ."

Độ khó: cấp bậc lính mới.

Mục tiêu cần làm: Chạy khỏi trường học zombie, lui đi cùng quân đội.

Hoàn thành-khen thưởng: 15 điểm Tân Hỏa

Thất bại-trừng phạt:Hệ thống chú định (nhiệm vụ ban đầu).

Mặt khác:...(tự mình thăm dò).

Du Hành nhìn kỹ số liệu kia. Cậu nghĩ, chờ sau khi rời đi cùng quân đội, cậu đuổi kịp hoàn thành nhiệm vụ. Còn những cái khác? Cậu vừa định hỏi hệ thống thì lại nhớ đến mấy chữ phía sau. Thôi, thuận theo tự nhiên đi.

Cậu không tự giác ngủ, sau khi tỉnh lại, Từ Thiên cũng từ bên ngoài nghe ngóng tin tức trở về.

"Mọi người tỉnh rồi, đúng lúc, đến đây nghe mình nói.’"

Đóng cửa lại, bốn người ngồi thành vòng tròn trên mặt đất.

"Trong đội có không ít người, cùng giống chúng ta, họ đều là người thường, mình cầm thức ăn đi theo họ lấy tin tức... Bọn họ tới từ thành phố Tín Hợp. Hình như ở thành phố đó có quân đội đóng ở đấy hay sao? Zombie bùng nổ, sau đó bọn họ đã gom lại cư dân gần đấy, kéo lưới phòng hộ, cực kì an toàn. Sau này mưa to, nước nhiễm độc khiến bùng phát dịch bệnh."

Mấy người kêu lên. Từ Thiên cũng cảm thấy may mắn, nói với Du Hành: "Đều là công lao của Trần Hằng, nếu không phải cậu ta mỗi ngày nấu nước cho chúng ta uống thuốc, có khả năng tất cả đều bị nhiễm bệnh.

Du Hành dở khóc dở cười:"Đây là nơi nào rồi, thuốc pha nước/nước pha thuốc đâu ra tác dụng lớn đến thế chứ?"

Từ Thiên lắc tay, ý bảo cậu đừng khiêm tốn.

"Dịch bệnh đã làm chết không ít người, những người này lại biến thành zombie. Dù sao nơi dừng chân cũng bị huỷ, nơi này hiện tại không thể ở lại, bọn họ liền suy nghĩ đưa ra phương án mới. Đội có phương thức liên hệ đặc biệt, mới đưa ra phương án nơi dừng chân xây dựng rất tốt. Bọn họ muốn đi qua nhờ sự giúp đỡ."

Ánh mắt lão Tứ sáng lên:"Chúng ta cũng đi theo họ đi!"

"Mới đưa ra phương án là đóng quân cạnh tỉnh Dương An, đóng cạnh nhà của lão Nhị đấy!’

Lão Nhị lúc này đã cười rộ lên, nhà cậu ta ở tỉnh Dương An, tuy không phải gần đấy nhưng lại đóng quân ở ngay cạnh thành phố. Lúc cậu ta rời nhà thì nhà cậu ta cũng đã chuyển đi, nếu đóng quân gần dấy thì chắc ba mẹ cậu ta cũng được an toàn đúng không?

" Mình mong rằng trên đường đi có thể đi qua nhà mình."Từ Thiên nói. ‘Sau đó đón ông bà nội và ba mẹ đi cùng tới căn cứ mới.

Đây là nguyện vọng của lão Tứ: "Không biết lúc nào thì có thông tin mới..."

Không hổ là quân đội, hiệu suất cực cao. Thu xếp xong cho người dân, ngày thứ hai chỉnh đốn lại hành trang tới khu nhà xưởng gần đấy, chở về được một xe vật tư.

Mỗi người bọn họ đều phân đến một chai nước trái cây cùng hai bao mì ăn liền. Nhà ăn có nước ấm cung ứng, đi lấy bốn phần nước-- mỗi người chỉ được giới hạn nước nóng, không thể dùng nhiều hơn.

Ăn xong bát mỳ tôm nóng hổi ngon lành, Từ Thiên lau miệng: " Hôm nay chúng ta làm gì? Ra ngoài tìm vật liệu nữa à?"

Du Hành nghĩ: "Ở vùng lân cận chỉ sợ khó tìm được đồ, nếu như muốn/phải đi ra ngoài, nhất định phải đến những nơi xa hơn. Mà tới những nơi xa hơn, chúng ta ít người không nói, nhưng chí ít cũng phải có xe, không có xe không an toàn."

Hiếm khi bọn họ được rảnh rỗi một hôm, đi dạo mấy vòng trong sân trường, đương nhiên có nơi bọn họ không thể đến gần.

Du Hành nhận ra có không ít cư dân gần đây đến trường học, trải qua kiểm tra sau đó vào ở. Nhiều nhất là hai ngày nữa trong trường sẽ đầy người, những phòng trống vơi đi nhanh chóng. Trong trường đã biến thành căn cứ. Đám zombie cũng đã chậm rãi tới nơi tụ tập đông đảo con người.

Một tuần sau, quân đội chuẩn bị đầy đủ vật tư, đổi mới hoàn toàn rồi xuất phát.

Du Hành nhìn thấy quân lúc nãy dán thông báo: "Quần chúng có thể đi theo đến chợ, nếu như đem đồ ăn nộp cho chính phủ thì sẽ được chính phủ bảo vệ an toàn và cung cấp thực phẩm, đồng thời cũng yêu cầu phải làm nhiệm vụ. Nếu không muốn, có thể đi cùng bộ đội, phía bên đó nhất định che chở, nhưng sẽ không cung cấp đồ ăn, đương nhiên cũng không sắp đặt nhiệm vụ.

Hoặc là với những người đã có thế lực hoặc nhóm riêng thì rất thích hợp, giống như học sinh và Du Hành thì càng dễ áp dụng theo cách này hơn. Đám người rất nhanh đã đi báo tên, đồ vật lấy đưuọc không nhiều lắm, chỉ có bốn túi xách, binh lính đăng kí vừa nhìn đã lắc tay: "Xong rồi. Tự cất kĩ đi."

Việc lặt vặt nhiều, nhân công không đủ, bọn Du Hành nhanh chóng được phân công. Từ Thiên đi dọn vật tư, lão Tứ hỗ trợ đăng kí, Du Hành thì bị xếp vào đội ngũ tuần tra.

Công việc cũng đơn giản, chính là ở trường học cùng mọi người tụ tập và tuần tra. Khám cho những người không khỏe xem là bị thương hay là bệnh. Quan trọng nhất là phải đề phòng bệnh lây nhiễm. Mặc kệ có mâu thuẫn gì không, cuối cùng thứ quan trọng thứ yếu là phải bảo vệ được trật tự.

Có vài đội tuần tra, mỗi lần mỗi đội đều mang theo lính cũ, những đội viên khác đều là quần chúng xếp vào, không có kinh nghiệm, bởi vậy trên đường tuần tra lính cũ vẫn luôn theo chân bọn họ chỉ dạy những điều cần chú ý: "...Có người nào xuất hiện thi hóa thì đừng để xảy ra hỗn loạn, trước tiên phải sơ tán người dân xung quanh, để an toàn thì phải trói người đó lại, vây lại ở đây chờ bác sĩ tới, nếu quả thật là tang thi thì công việc tiếp theo là của tổ công tác vế inh, các người chỉ cần viện trợ, quan trọng nhất vẫn là ổn định dân chúng xung quanh... Ở đây có nhiều người như vậy nhất định không thể xảy ra hỗn loạn được, có biết không?" "Tuyệt đối không được ức hiếp người dân!"

Buổi tối về ký túc xá, đã nhìn thấy Từ Thiên đang nằm trên giường lão Nhị gào khóc, Du Hành hỏi: "Có chuyện gì sao? Trông cậu mệt mỏi vậy?"

‘Đúng vậy mệt mỏi quá...’ Từ Thiên uể oải, sau đó kích động nói: Nhưng hôm nay mình đã được sờ vào xe tăng!

Hiếm khi Du Hành có được một tâm tình thoải mái, cậu nói đùa: "Sờ được xe tăng thôi mà vui vậy sao?"

"Tất nhiên! Là xe tăng đó! Tuy chỉ mới sờ một cái đã bị đuổi đi nhưng cũng đã sờ rồi!’-Từ Thiên kích động đến nỗi đầu óc cũng không sử dụng cho tốt.

"Lão Nhị thì sao?"

Lão Nhị hừ hừ:‘Mình một ngày đều ở đây dọn rương, xoay người hơn ngàn lần, hiện tại có mỹ nữ ở trước mặt, mình cũng không thẳng lưng nổi để nhìn.’

“Ôi chao, lão Nhị, cậu vậy là không được rồi" Lão Tứ vừa cười đã bị lão Nhị ném cho cái gối vào mặt.

Thời gian phong phú mà đã qua hai ngày, quân đội dỡ trại chuẩn bị xuất phát. Bốn người họ bị xếp đến một cỗ quân tạp bên trên, Du Hành bắt lấy song sắt, trong đầu nghe thấy âm thanh máy móc: “Mục tiêu chính [chạy khỏi trường học zombie, lui ra ngoài cùng quân đội] đã thành công. Điểm Tân Hỏa: 15 điểm. Vị diện truyền bá tri thức khóa lại thành công."

Cậu thở dài một hơi. 15 điểm, khởi đầu tốt.

‘Hiện tại phát động nhiệm vụ chi nhánh:về quê tìm cha mẹ, điểm Tân Hỏa là 10. Mời kí chủ xem phân tích tỉ mỉ và cụ thể của nhiệm vụ. Trong hai mươi giây, xem hay không xem, nếu từ chối thì hệ thống sẽ quay lại không gian hệ thống, mời kí chủ đợi nhiệm vụ tiếp theo."

Du Hành ngoài ý muốn về sau vui vẻ, 10 điểm Tân Hỏa. Nhiệm vụ này hẳn là hạng mục ‘Mặt khác’. Cậu bình tĩnh một chút, không vội tiếp thu, hỏi:‘Rt9009, nếu như nhiệm vụ thất bại thì sẽ có trừng phạt gì?’

“Trừ 2 điểm Tân Hỏa.”

Du Hành quyết định chấp nhận.

Tình hình cụ thể và tỉ mỉ quả nhiên là gia đình ‘Trần Hằng’. Trần Hằng nhà ở thành phố Lâm An, ba mẹ đều là công nhân viên chức, ba gọi là Trần Khánh, mẹ gọi là Lưu Tương. Còn có một chút cha mẹ thân thể đặc thù tin tức cùng hai tờ cao thành đồ.

Nhưng chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương