[Ca sĩ nổi tiếng Thần Dật quyết định kéo dài thời gian quảng bá ở thành phố A, tối ngày mốt Thần Dật sẽ tham gia trực tiếp tiết mục XX, đây là lần đầu tiên sau ba năm Thần Dật nhận tiết mục phỏng vấn, các bạn fan âm nhạc có muốn biết bí mật của Thần Dật không? Bây giờ hãy gọi đến số OO, hỏi những vấn đề bạn muốn hỏi với chúng tôi...]

Đường Văn Bác đang lái xe tắt radio đi, ngày mốt là ngày 3/10, là sinh nhật anh, cũng là sinh nhật của Thần Dật.

Thật Dật nhận show trực tiếp này ngay ngày đặc biệt có ý đồ gì? Nhưng nếu Thần Dật phải tham gia show, có thể sẽ không có cách nào ăn cơm với anh được, anh vốn định mời Thần Dật ăn một bữa cơm trước khi đi, Đường Lăng cũng đã lâu không gặp Thần Dật.

Không sai, ngày hôm qua anh vừa mới gặp Thần Dật, mới một lần sao mà đủ? Anh nghĩ rằng anh có thể quên Thần Dật, nhưng hôm qua lúc vừa thấy Thần Dật, anh mới phát hiện rằng nỗi nhớ của mình tuôn trào như nước biển.

Mừng sinh nhật cũng được, cho Đường Lăng gặp Thần Dật cũng được, trong lòng Đường Văn Bác thừa sức hiểu rằng đây chỉ là lấy cớ.

Anh chính là muốn tìm cái cớ, đơn giản ăn một bữa cơm với Thần Dật.

Càng ngày anh càng muốn gặp lại người trẻ tuổi thành thục kia.

Dù sao vài ngày nữa Thần Dật sẽ rời thành phố A, cũng không biết khi nào bọn họ mới có thể gặp lại, có lẽ sau này bọn họ cũng không thể nào gặp lại nữa.

Thần Dật bận rộn như vậy, sự nghiệp đang trong thời kỳ đứng trên đỉnh núi như thế thì làm sao có nhiều thời gian để cùng một người như anh ăn cơm? Nhưng như vậy cũng tốt, mỗi người đều có cuộc sống riêng của mình, kỷ niệm thì cứ để trong lòng là được.

Liếc mắt nhìn ly cà phê nóng bên cạnh, Đường Văn Bác thở dài, hôm nay ngài Trần lại gọi điện cho anh.

[Xin lỗi nha, hôm nay lại làm phiền anh tự giao cà phê tới...]

Sao lại phiền chứ, anh rất thích là đằng khác.

Giống như hôm qua, Đường Văn Bác đi tới nơi làm việc của Thần Dật, đứng ở ngoài gõ cửa, trợ lý mở cửa ló đầu ra, thấy cà phê trong tay Đường Văn Bác thì cầm lấy.

Có chút thất vọng, anh nghĩ mình có thể thấy Thần Dật, nhưng cũng giống như lần trước nữa thôi, Thần Dật sẽ không đi ra.

"Tạm biệt." Đưa cà phê xong, anh phải đi rồi.

"Chờ một chút." Trợ lý kêu Đường Văn Bác lại "Anh có thể vào trong một chút không?"

"Có chuyện gì à?" Đường Văn Bác dừng lại, xoay người, nghi hoặc nhìn đối phương.

"Thần Dật muốn gặp anh."

Hai ly cà phê nóng, mùi hương nồng đậm tỏa ra trong không khí, không biết có trộn lẫn độc dược hay không mà khiến người khác có cảm giác hít thở không thông. Do bất an nên ngón tay anh miết lấy miệng ly cà phê, anh không biết Thần Dật tìm anh vì chuyện gì.

"Xin lỗi, hôm qua em vội ra ngoài nên quên mất còn công việc..." Nên mới vội rời đi như vậy, nhưng đã biết anh ở đâu, sẽ không rời khỏi, cậu mới an tâm mà đi.

Vì hôm nay, chúng ta có thể gặp mặt lần nữa, vì sau này, chúng ta càng có nhiều cơ hội gặp nhau.

Thần Dật cầm ly cà phê nhấp môi, hương vị quen thuộc đầy gần gũi, vị đắng chát tự nhiên sau lại thành vị ngọt ngào ấm áp, cà phê chính là cà phê, có uống nhiều thế nào cũng không ra được vàng (???), so với trước kia, cậu sẽ không vì uống một ly cà phê mà cảm khái nhân sinh, nhưng sau khi trải qua công việc bận rộn, cậu thật sự cảm thấy cuộc sống tựa như ly cà phê, vừa đắng vừa ngọt.

Vị đắng nhẹ và ngọt ngào quyện vào kẽ răng, sẽ không mãi đắng, cũng sẽ không mãi ngọt ngào.

"Công việc quan trọng hơn." Ngồi bên cạnh Thần Dật, Đường Văn Bác mỉm cười nói.

"Anh không giận à?" Buông ly cà phê trong tay, Thần Dật nghiêng người về phía Đường Văn Bác.

"Sao anh phải giận?" Đường Văn Bác không hiểu tại sao Thần Dật lại hỏi như thế.

"Đúng rồi, có khi nào anh giận đâu, dù là trước nay hay sau này, Đường Văn Bác, anh luôn là người hiểu chuyện."

"Cảm ơn đã khen." Anh cười nói, anh là người hiểu chuyện, những lời này có ý gì? Thần Dật muốn nói cho anh biết, trước nay bọn họ ở bên nhau là vì anh có thể chịu được tính tình tùy hứng của Thần Dật? Cùng anh nói chuyện thoải mái cũng là vì thế? Nghĩa là không thể nào yêu nhau lần nữa?

Trời ơi, sao mình nghĩ ngợi nhiều thế này.

Đường Văn Bác cầm ly cà phê mà nội tâm gào thét không ngừng, cố gắng che dấu suy nghĩ của mình.

"Anh thay đổi rồi." Thần Dật bắt đầu nhìn chằm chằm vào anh.

"Anh già rồi." Nhưng em vẫn còn trẻ lắm.

"Ừ, em biết mà, nhìn ra được." Tay cậu nhẹ nhàng chạm vào tóc anh, Thần Dật không hề ác ý nói "Có mấy sợi bạc rồi nè."

Đường Văn Bác cười cười, siết chặt ly cà phê "Vài năm nữa tóc anh còn bạc nhiều hơn, bây giờ chỉ là mới bắt đầu mà thôi."

"Có hiểu không? Em nói là em không thấy anh già, thực ra em thấy anh là một người không tệ, ba năm trước em không biết quý trọng sự quyến rũ của đàn ông trưởng thành, nhưng giờ thấy anh, em nghĩ lúc đó em mù rồi." Không biết đã tới gần người kia từ lúc nào, ánh mắt Thần Dật nhìn anh vô cùng dịu dàng, hôm trước rời đi quá nhanh, khiến cậu không có thời gian quan sát vẻ ngoài anh một cách tỉ mỉ.

Tóc của Đường Văn Bác dài hơn, điều này làm cho gương mặt có chút lạnh lùng của anh trở nên nhu hòa một xíu, Thần Dật đoán trên người Đường Văn Bác có huyết thống ngoại quốc, cho nên ngũ quan của anh có vẻ rõ nét, có mùi vị của quý ông, bây giờ Thần Dật đã biết tại sao lúc trước mẹ cậu lại coi trọng người này.

Sự quyến rũ, chỉ khi tới tuổi nhất định, hoặc là trải qua chuyện gì đó mới có thể cảm nhận được.

Ráng chiều màu vàng chiếu vào mắt anh, ánh mắt đó vẫn sâu sắc trong veo như cũ, tựa như mặt hồ tĩnh lặng gợn sóng dưới ánh trăng lành lạnh.Anh ấy sao mà sẽ già chứ?

"A Dật..."

Tay Thần Dật chạm vào má anh, lần chạm đầu tiên sau ba năm, thân thể như bị điện giật mà nổi lên hoa lửa, dữ dội đến nỗi cả cánh tay và tóc gáy đều đang run rẩy.Thần Dật thấy được tình cảm của Đường Văn Bác trong mắt anh, bọn họ vẫn còn yêu đối phương lắm.

"Đừng đi."

Cánh tay bị Thần Dật siết lấy, hai chân anh bị một câu của Thần Dật đóng đinh trên mặt đất không thể động đậy, trơ mắt nhìn Thần Dật tới gần anh, ôm anh, hôn lấy anh...

Hôn môi tuyệt vời đến thế sao? Hãy cho phép em tham lam mút vào hơi thở của anh một lần nữa, dịu dàng ngọt lành, bao phủ lấy đầu lưỡi và vị giác, cho đến khi hoàn toàn nuốt lấy hương vị của anh, khảm vào trong xương cốt.

Đường Văn Bác thở dốc không ngừng, nụ hôn này kéo dài không lâu lắm, chỉ là lướt qua, nhưng lại gợi lên khát cầu vô hạn của con người.

Tự làm bản thân sa vào đến hết thuốc chữa, một lúc sau Thần Dật kéo giãn khoản cách của hai người họ ra, tuy cậu lưu luyến không muốn rời, nhưng chỗ này không thích hợp để bọn họ thân thiết lần đầu sau ngần ấy năm xa nhau.

Không cần vội, Thần Dật biết bọn họ sẽ bên nhau lần nữa, bọn họ sẽ không bao giờ xa nhau.

Vì cậu không cho phép chuyện như vậy xảy ra nữa đâu.

"Anh có ổn không?" Tay Thần Dật miết nhẹ lỗ tai đã ửng hồng của người kia, bờ môi khô khốc có chút trắng bệch khi trước giờ đây đã bị cậu tưới nước đến nỗi đỏ hồng.

"Ừm, ổn mà, ha ha..." Không hề biết rằng mình đã sa vào sự dịu dàng của đối phương, trong lòng Đường Văn Bác tự đấm mình một cái thật mạnh, anh cô đơn đến vậy à? Một nụ hôn thôi đã gợi lên dục vọng bị chôn sau dưới đáy lòng.

Thật sự đáng xấu hổ... nhận thấy bọn họ còn đang dính với nhau, anh vội vàng né ra phía bên cạnh.

Đường Văn Bác thất khố làm cho Thần Dật vui vẻ trong lòng.

"Anh không ngại kết hôn lần ba chứ?" Thần Dật đương nhiên biết suy nghĩ trong lòng của Đường Văn Bác, ba năm xa cách cũng đủ làm Đường Văn Bác buồn phiền vì hối hận.

Cậu rất hiểu Đường Văn Bác, thế nên ba năm trước đây sau khi bọn họ ly hôn, cậu đột nhiên hiểu được lý do ông chú thúi Đường Văn Bác rời bỏ cậu.

Thần Dật, mày đúng là thằng ngu!

Cậu tìm Đường Văn Bác ba năm, cho đến khi album mới được phát hành cậu vẫn không tìm được, nhưng trên thế giới này có rất nhiều chuyện trùng hợp.

Lúc mày toàn tâm toàn ý đi tìm người hay vật, mày tìm cỡ nào cũng không ra; khi mày muốn từ thì, ặc, trời ơi, thì ra thứ mày muốn kiếm đang ở trước mắt, mạnh mẽ nhảy ra, khiến mày tay chân luống cuống, nhảy dựng lên vì vui mừng.

Bây giờ, những lời cậu vừa nói xuất phát từ đáy lòng, để Đường Văn Bác hiểu được suy nghĩ của cậu, chứ không phải để ông chú đáng thương này nghĩ ngợi lung tung trong đầu.

"Cái gì?"

Quả nhiên, thái độ của Đường Văn Bác như trong dự kiến của Thần Dật, ngoại trừ kinh ngạc, còn có không thể tin.

"Em biết anh yêu em, cũng giống như em yêu anh, chúng ta ở bên nhau lần nữa có được không?" Cầm lấy tay anh, Thần Dật dịu nhìn Đường Văn Bác trìu mến, cậu phải làm cho đối phương hiểu được tâm ý của mình.

Đường Văn Bác ngồi tại chỗ như khúc gỗ không hề nhúc nhích, qua vài giây sau, anh trợn trừng mắt, đang lúc lãng mạn, tay chân anh lộn xộn đẩy Thần Dật chạy trối chết ra ngoài.

"Đường Văn Bác!" Cái ông chú ngốc này làm gì nữa vậy?!

Thần Dật đuổi theo, Đường Văn Bác đã sớm chạy không còn bóng dáng.

Sao lại muốn chạy trốn? Đường Văn Bác cũng không biết.

Một đường lái xe, vượt bao nhiêu đèn đỏ để về nhà. May mắn vì chính mình còn sống, cùng lúc cũng hận không thể lăn trên mặt đất hai vòng, anh không phải vì nghe được yêu cầu tái hợp của Thần Dật mà sợ hãi hay kinh ngạc, chỉ là... chỉ là anh quá mức hưng phấn nên không thể tiếp thu được.

"Ba bị ngốc hả? Ba ngốc!! Chú Thần cầu hôn ba đó, mà ba lại chạy mất tiêu?"

"Đường Lăng? Sao con ở đây?" Đường Văn Bác bị con gái xông ra hù nên hết hồn "Con đang nói cái gì? Con vừa nói gì vậy?"

"Con nói ba nhát như thỏ á, chuyện cầu hôn lãng mạn như vậy sao ba lại chạy chứ, khó nhìn quá đi, đáng xấu hổ!" Chạy đến phía trước Đường Văn Bác, tay Đường Lăng kéo lỗ tai ba mình hét lên một trận, khiến Đường Văn Bác hoa mắt nhức đầu.

"Sao con biết?" Vẻ mặt Đường Văn Bác khó tin nhìn con gái.

"Mới nãy ba lầm bầm một mình, tai con cũng không có hư, không nghe thấy mới lạ á!"

Đường Lăng vừa tan học trở về thì không thấy ai ở nhà, cho nên ngồi ở phòng khách làm bài tập, nhân tiện đem album mới của Thần Dật gói lại cẩn thận chờ đưa cho ba bé.

Cửa đột nhiên bị mở ra, bé liền nhìn thấy ba hoang mang rối loạn chạy vào trong nhà. Ngay sau đó ngồi xuống sofa tự mình lẩm bẩm, từ đầu tới đuôi, Đường Văn Bác hoàn toàn không phát hiện trong phòng khách còn có người khác.

"Ặc, ý của con là con ở đây..." Trên thế giới này thật sự có người nhận biết rất buộn, không phải, bây giờ không phải là lúc nghĩ về việc Đường Lăng đã ở trong phòng khách trước khi anh bước vào hay là không, vấn đề là ở chỗ Đường Lăng đã biết quan hệ của mình và Thần Dật.

"Không phải vậy đâu, con nghe nhầm rồi, ngoan, học bài đi, đói chưa? Ba đi nấu cơm." Đường Văn Bác định che giấu sự thật.

"Ba, thật ra con biết cả rồi."

Người kia đang đi về phía phòng bếp, nghe giọng con gái thì khựng lại.

"Cái gì... biết cái gì?" Giọng của anh càng thêm run rẩy, xoay người nhìn con gái mà mình nuôi nấng, Đường Văn Bác nhìn vào mắt Đường Lăng, Đường Lăng quả nhiên đã biết hết rồi,

"Tất cả." Lộ ra một nụ cười bướng bỉnh, Đường Lăng đứng dậy chạy tới ôm anh, vùi đầu vào ngực ba mình, Đường Lăng thì thào nói "Con nhìn lén mail của ba, ba ơi, con xin lỗi."

Mail á? Anh có rất nhiều bí mật, một đống giấu ở trong lòng khiến anh không thở được, không thể tìm được người nói ra hết, anh đem tất cả những bí mật này viết vào mail, chuyện này Thần Dật cũng không biết, không ngờ tới rằng con gái bướng bỉnh của anh nhìn thấy rồi.

"Thực ra ba mới là người xin lỗi..." Nếu Đường Lăng đã đọc được mail của anh, vậy thì cũng biết bí mật của anh và mẹ bé, cả chủ của bé nữa.

"Ngốc quá, sao con lại xem chứ..." Những bí mật này không phải là điều mà một đứa bé mười tuổi nên biết và chịu đựng, Đường Văn Bác, mày thật là ngu, vì sao lại viết ra những bí mật này, vì sao bất cẩn để con gái đọc được.

Nước mắt lăn dài xuống hai má, anh tự trách mình.

"Ba ơi, con hy vọng ba sẽ hạnh phúc."

Ba năm trước bất chợt rời đi, bé bắt đầu xem trộm máy tính của ba mình, hy vọng có thể biết được điều gì đó từ nó, cuối cùng có một ngày nọ, bé tìm được nhật ký của ba bé viết ở email.

[Mình sắp thành ba rồi, không có chuyện gì làm mình vui hơn chuyện này, nhưng mình không muốn con mình sống ở hoàn cảnh bây giờ, mình phải rời khỏi Elvis, đem vợ con đi.]

[Không thể dùng mảnh vỡ cắt trúng tĩnh mạch thật đáng tiếc, Elvis đã trở lại, mình không muốn quay về, đôi khi mình muốn chết để giải thoát... Nhưng mà mình còn sống, hỏng nhất là khiến Thần Dật liên lụy vào, cậu ấy là người tốt.]

[Mình không thể chết được, Đường Lăng cần ba, mà mình không thể để con bé một mình, Đường Lăng là một em bé đáng yêu, sống cho tốt đi Đường Văn Bác, cười một cái với gương nào.]

[Thần Dật... A Dật... Thần Dật... A Dật... Chuyện một ông già yêu một cậu trai trẻ sao mà có thể giải thích được đây? Đầu óc đều là A Dật.]

[Đường Lăng, Thần Dật, Đường Văn Bác... chúng ta là một nhà ba người hạnh phúc, rầu quá, sau này không biết nên giải thích mối quan hệ này với Đường Lăng như thế nào đây?]

[Mình chỉ còn mỗi con gái thôi...]

Bé đọc tới đây, bé thấy tất cả, bé không muốn ba mình vì mình mà chịu khổ.

Ngày đó, hai cha con ôm nhau khóc lớn một trận.

Không cần giấu diếm gì nữa.

Con không ngại có hai người ba sao?

Có một người cha như ba, con có cảm thấy khó xử không?

- --- Ba ngốc, ba là người cha tốt nhất trên thế giới!

Cảm ơn con, con gái.

- --- Ba ơi, sinh nhật vui vẻ, quà của ba nè.

Hôm nay mới này 9, á! Cái này là... album của Thần Dật.

- --- Album con mua, con muốn Thần Dật ký tên lên, please! Ba ơi, đi mà đi mà!

Vì cuộc trò chuyện ngày hôm qua, nên hôm nay mới có chuyện Đường Văn Bác cầm album của Thần Dật mà Đường Lăng mua, đầu đội mũ lưỡi trai, đeo kính râm khẩu trang, xin ngài Trần cho anh đi vào phòng dự thính ngồi, chờ Thần Dật tham gia phỏng vấn chương trình trực tiếp.

Ngày đó sau khi Đường Văn Bác chạy trốn khỏi lời thổ lộ của Thần Dật, Đường Văn Bác không dám nhìn Thần Dật, cũng không biết tìm Thần Dật thế nào, nếu không phải Đường Lăng yêu cầu, Đường Văn Bác căn bản không dám chạy tới hội trường sân khấu.

Hy vọng Thần Dật không nhận ra anh lúc đang quay, mà vẻ ngoài của anh bây giờ chắc không ai nhận ra đâu ha?

Nửa tiếng sau MC tới, rồi Thần Dật cũng tới, hội trường vang lên tiếng vỗ tay nhiệt liệt, Thần Dật hướng về phía khán giả vẫy tay chào hỏi, dường như không phát hiện người kia đang lén lút, chương trình trực tiếp sắp bắt đầu.

"Vì lý do gì, ba năm qua anh không nhận show, mà vì lý do gì, hôm nay anh lại quyết định tham gia phỏng vấn trực tiếp, Thần Dật, anh có thể nói cho mọi người biết được không?" MC khí chất ôn hòa bắt đầu đặt câu hỏi cho Thần Dật.

Mặc trên người một bộ đồ màu trắng thoải mái, so với bộ dạng cuồng dã mất khống chế của ba năm trước, bây giờ Thần Dật vẫn đẹp trai như xưa, lại xen thêm một chút nội liễm và thành thục.

"Vì ba năm trước đây xảy ra một chuyện, khiến tôi cảm thấy tuyệt vọng suốt ba năm qua, thậm chí tôi còn nghĩ đến việc giải nghệ, nhưng sau khi tôi nghĩ lại, nếu tôi từ bỏ, tôi sẽ cô phụ kỳ vọng của người kia."

"Có thể nói cho chúng tôi biết chuyện gì đã xảy ra với anh ba năm trước không?" MC dẫn dắt từng bước.

"Người tôi yêu nhất vì không muốn làm tổn thương tôi, nên bỏ rơi tôi." Thần Dật chần chờ một chút, chậm rãi nói.

"Người đó là bạn gái anh à?" Đương nhiên MC biết scandal đồng tính năm nào, nhưng người thông minh sẽ không trực tiếp nói ra, cô cảm thấy Thần Dật ít ra phải do dự một chút, không ngờ rằng Thần Dật chẳng hề do dự chút nào, thoải mái trả lời câu hỏi của cô.

"Không, là một người đàn ông."Người kia ngồi lẫn trong đám đông sau khi nghe Thần Dật trả lời thì cứng người lại, cậu ngốc đó đang nói gì vậy?

"Anh yêu người ấy không?"

"Tên của anh ấy là Vincent." Thần Dật cầm lấy album trên bàn, "Mỗi ca khúc trong này đều là thư tôi viết cho anh ấy, tôi tìm anh ấy ba năm, nhưng không tìm được, nên tôi muốn viết những bức thư này thành bài hát, nếu may mắn, anh ấy có lẽ sễ nghe được tôi nhớ và yêu anh ấy biết nhường nào."

"Anh thật dũng cảm."

"Tôi biết chuyện hôm nay tôi nói có thể tạo ảnh hưởng không tốt cho tôi, nhưng tôi không cần, tôi đã mất đi một lần, không muốn có lần thứ hai." Thần Dật mỉm cười nhìn máy quay, nói với tất cả mọi người đang xem chương trình "Tôi không muốn lừa gạt ai hết, Vincent, em biết anh đang nhìn em, em muốn nói với anh rằng, em yêu anh, em cần anh, đừng rời em đi nữa..."

Đột nhiên Thần Dật đưa mắt nhìn hội trường, cậu từ sofa đứng lên "Em biết anh đang ở đây."

Đi xuống sân khấu, cậu bước từng bước về phía hội trường, mọi người nhìn lẫn nhau, như đang đoán rằng ai là Vincent trong lời của Thần Dật.

Chương trình trực tiếp, những lời cậu nói không thể vãn hồi.

Ngu ngốc, Thần Dật cậu bị ngốc à?

Nhìn thấy Thần Dật bước tới chỗ mình, anh không biết nên cười hay khóc, Thần Dật ngu ngốc rõ ràng đang thổ lộ với anh trước mặt thế giới, đúng vậy, anh có lý do gì để không yêu một kẻ ngốc như vậy, không tin vào một kẻ ngốc như vậy.

"Anh ăn mặc buồn cười thật đó, ngốc này, mặc như vậy em nhìn một cái là biết sự hiện diện của anh rồi." Giọng nói mang theo cưng chiều và dịu dàng vang đến bên tai, mũ, mắt kính, khẩu trang, từng cái bị Thần Dật lấy xuống, Đường Văn Bác ngẩng đầu nhìn Thần Dật đứng trước mặt anh.

"Em tìm thấy anh rồi, Vincent." Lộ ra nụ cười tươi sáng xuất phát từ nội tâm, Thần Dật vươn tay về phía Đường Văn Bác.

Anh không có lý do để cự tuyệt, không có.

Không do dự chút nào, anh cầm lấy tay của Thần Dật, nhiệt độ nóng như lửa đã muốn thiêu đốt lý trí anh hoàn toàn, ngay sau đó cả người Đường Văn Bác bị Thần Dật kéo vào trong lòng.

"Làm sao em biết anh ở đây?"

"Dù anh đi tới đâu, em vẫn sẽ tìm được anh."

Bốn phía im lặng, tất cả mọi người nhìn chăm chú vào bọn họ, tất cả đều kinh ngạc không dám phát ra tiếng động nào, đã có tính toán như vậy, đối với Đường Văn Bác và Thần Dật giờ phút này mà nói, trong mắt bọn họ chỉ có lẫn nhau.

"Em sẽ không cho anh rời đi nữa." Ôm lấy anh thật chặt trong lòng, giọng của Thần Dật trở nên nghẹn ngào.

"Ngu ngốc... A Dật ngu ngốc, ngu ngốc..."

Anh sẽ không rời em nữa...

"Đường Văn Bác, em yêu anh."

"Anh cũng yêu em..."

Còn cần miêu tả hoa lệ hay phức tạp gì nữa? Một câu "Em yêu anh" như vậy là đủ rồi, đơn giản thế thôi, nhưng sâu sắc.

.END.

Sinh nhật vui vẻ, em yêu.

Ngày này, Đường Văn Bác và Thần Dật đều nhận được quà sinh nhật tốt nhất của mình, đó chính là tình yêu của đôi lứa, và hứa hẹn cả một đời.

Quà của Đường Lăng cũng được tính, Thần Dật ký lên album, bé không dám nói với ba ngốc của mình rằng bẽ đã sớm thông đồng với chú Thần để thổ lộ trên sóng trực tiếp.

Phương pháp để trị một ông chú thích suy diễn chính là dồn người đó đến đường cùng, Đường Văn Bác làm sao có thể cự tuyệt lời tỏ tình của Thần Dật trước toàn bộ thế giới đây?

Tuy rằng biện pháp khá nguy hiểm, nhưng cũng khá lãng mạn, ít ra thì bây giờ Đường Lăng đã có hai người cha, hai người cha hạnh phúc, một gia đình hạnh phúc.

Chương trình đã phát sóng, thế thì sao?

Giờ đây bọn họ sẽ không bỏ nhau như ba năm trước, tin chắc rằng không lâu sau Đường Văn Bác sẽ kết hôn lần thứ ba với Thần Dật.

Hy vọng người có tình trong thiên hạ sẽ sớm tìm được nhau.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương