Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
-
Chương 2: Cuộc sống mới
- Vậy là nó ra sau núi chơi rồi ngã? Rồi sau đó nó mới mất trí nhớ? - Tạ Quang Thiếu nhìn phụ thân và phụ mẫu
Tạ lão gia và Tạ phu nhân đẩy ánh nhìn về phía con gái, cùng lúc gật đầu.
- Con đã bảo với cha mẹ phải quản nó cho chặt. Cứ lúc nào ra ngoài là y rằng có chuyện. - Tạ Quang Thiếu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về vị tiểu cô nương đối diện.
Tạ phu nhân thương con gái đành cố đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Thôi! Nhã Nhi cũng là vô ý. Mà lần này thế tử vẫn bình an vô sự chứ?
- Vâng. Cả thế tử Lý Khắc Minh và thế tử Triệu Hán đều không sao. Cũng may có con của thừa tướng là Vương Sỹ Anh đến ứng cứu kịp thời. Nếu không với đội quân của nhi thần sợ là không chống đỡ nổi.
Tạ Quang Lục( Tạ lão gia) nghe xong cũng an tâm phần nào. Ông tuy là quan văn nhưng cậu con trai này không biết thế nào lại giỏi võ. Khi Tạ Quang Thiếu được giao sứ mệnh bảo vệ thái tử, chính ông cũng rất lo cho cậu con trai này. Nếu thế tử có mệnh hệ gì thì đứa con này của ông làm sao mà sống tiếp?
- Mẹ..ẹ! Tối nay cho Nhã Nhi ngủ với mẹ được không? - Tạ Uyển Nhã tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Tất cả từ trên xuống dưới Tạ phủ nghe câu nói kia, quay sang nhìn nàng không chớp mắt.
- Tạ Uyển Nhã, có phải muội không? Một người từ trước đến nay không bao giờ muốn ngủ với mẫu thân ngay cả ốm thập tử nhất sinh nay lại....? - Tạ Quang Thiếu ngờ vực cất giọng hỏi.
- Không phải! Là muội muốn nhanh chóng nhớ ra chứ cứ như này thì khong tiện.- Tạ Uyển Nhã vội vàng thanh minh.
- Có gì đâu thật là... Nhã Nhi muốn thì tối nay ta sẽ ngủ với con được không? - Tạ phu nhân đưa cái nhìn sủng nịnh về phía con gái.
Uyển Nhã nhìn mẫu thân, cười để lộ hàm răng trắng: - Được ạ!
Tạ lão gia nhìn hai mẹ con vui vẻ, đánh tiếng:
- Phu nhân! Hôm nay nàng bỏ ta bơ vơ một mình sao? Ta thật đáng thương mà!
Câu nói vui vẻ cùng bộ dạng mắc cười của Tạ lão gia khiến không khí ở phòng khách náo nhiệt hơn hẳn. Ai cũng nở trên môi nụ cười. Nhìn thật hạnh phúc!
---
Tối đến, cả Tạ phủ đã chìm sau trong giấc mộng, tiếng cười nói vui vẻ vẫn phát ra từ phòng của Tạ Uyển Nhã. Nàng ôm mẹ, miệng chúm chím khẽ hỏi:
- Mẹ! Nhã Nhi là người như nào vậy?
Tạ phu nhân tay ôm con gái mình miệng nhoẻn cười:
- Nhã Nhi nhà ta là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu. Lúc nào cũng cười. Từ nhỏ sinh ra tới giờ lúc nào cũng quậy phá. Con luôn trêu trọc nghĩa huynh mình mỗi khi tập võ, luôn vào bếp ăn vụng mỗi khi ta nấu ăn. Món con thích là cá rán nhưng con cũng rất sợ ăn cá rán. Luôn chờ cha con gỡ hết xương ra mới ăn.
Tạ Uyển Nhã nghe xong, đầu chợt nghĩ thoáng qua: Chủ của thân xác này đúng là rất giống nàng ở hiện đại.
- À phải, con còn có một ấn kí hình hoa đào sau gáy. Ngay từ khi con sinh ra có một thầy bói đã nói sau này con sẽ là hoàng hậu chỉ qua cái bớt này. Nhưng ta thì chẳng muốn thế chút nào. Chốn hậu cung thì rất nguy hiểm. Nhã Nhi nhà ta thì lại quá ngây thơ. Vào đó sẽ khó cho con. - Tạ phu nhân nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, yêu thương sủng nịnh.
- Vậy con sẽ cách xa hoàng thượng, cách xa thế tử. Sẽ mãi là con gái của người! - Đúng thế! Kiếp trước nàng mất bố mẹ một cách đột ngột, kiếp này sẽ không dễ mà rời xa họ nữa.
Cứ thế 2 mẹ con dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ tràn ngập yêu thương, giấc ngủ tràn đầy hạnh phúc.
---
Mấy ngày nay, Tạ Uyển Nhã đã quen dần với cuộc sống ở thời cổ đại này. Không có facebook không có zalo đã vậy lại còn bị nhốt trong phủ suốt ngày. Rốt cuộc nàng cũng hiểu,vì sao chủ nhân thể xác này hay trốn ra ngoài đến vậy.
Cuộc sống ở đây cũng có phần giống với hiện đại. Tạ lão gia hàng ngày lo việc triều chính xong liền về nhà ngay, đôi khi rảnh rỗi còn dạy nàng chữ, văn thơ. Tạ phu nhân dạy nàng nấu ăn, may vá thêu thùa, thi thoảng còn dạy đàn hát. Nghĩa huynh kia suốt ngày bị nàng trêu chọc phá đám nên bây giờ còn bày chiêu bắt nàng học võ. Mà không phải là dạy võ mà hầu như chỉ bắt nàng đứng tấn. Cứ một vòng như vậy xem cũng chẳng khác trường học là mấy. Chỉ có điều luôn luôn phải ở nhà không được ra khỏi phủ này nửa.
- Kim Ngân à! Ta muốn ra ngoài chơi! - Tạ Uyển Nhã tựa người vào gốc cây, ném cục đá xuống hồ.
- Không được đâu tiểu thư! Lão gia nhất định không cho đâu! - Kim Ngân nhìn chủ tử, thành khẩn khuyên can.
- Vậy thì trốn ra ngoài! Chỉ một lần thôi! - nàng nhìn nha hoàn bên cạnh,tay nắm tay ánh mắt long lanh.
- Nhưng mà... - nhìn bộ dạng của nàng lúc này có ai mà không lung lay cho được.
- 1 chút thôi! Rồi chúng ta sẽ về! Nếu có bị phát hiện ta sẽ không để ngươi bị làm sao đâu! - Tạ Uyển Nhã cúi người, ôm lấy Kim Ngân nũng nịu.
- Vậy chỉ đi một chút thôi nhé tiểu thư! Nhưng tiểu thư xinh đẹp như vậy phải cải trang làm nam nhân đi! Không chúng ta sẽ bị dòm ngó nhiều đó! - Kim Ngân rốt cuộc đến cuối vẫn không thể chống lại vẻ đáng yêu của tiểu thư nhà mình đành xuôi theo.
- Được! Cả giả ông già ta cũng chịu! - Tạ Uyển Nhã để lộ mắt cười đáng yêu và chiếc răng khểnh cùng hàm răng trắng muốt cứ thế hiện ra mê hoặc lòng người.
---
Trên đường phố náo nhiệt lúc này xuất hiện cảnh tượng rất buồn cười và... kỳ quặc. Một nữ nhân phải đuổi theo công... à không tiểu... à mà cũng không phải. Người đi đường chính là không thể nhìn ra được người này là nam hay nữ.
Người này tướng tá, khuôn mặt chắc chắn là nữ nhân nhưng ăn mặc lại búi tóc, cộng thêm dia mép, lại là nam nhân. Cái đáng chú ý hơn là người này có khuôn mặt xinh đẹp hơn vạn mĩ nhân ngoài kia. Phái nữ thì ghen tị, mong sao chỉ cần có được nước da trắng mịn kia là đã rất hạnh phúc rồi. Nam nhân thì lại hận người kia không phải là nữ để bắt cóc về làm vợ.
- Tiểu thư, người nên nhớ thân phận bây giờ của người là nam nhân. Nên cư xử đúng lễ nghi một chút. - Kim Ngân ghé tai nhắc nhở.
Tạ Uyển Nhã giật mình nhớ ra, ho khẽ một chút rồi lưng thẳng, cần quạt giả bộ thanh tao bước đi vài bước. Kim Ngân thấy cũng đỡ ngại, đi bên cạnh tiểu thư nhà nàng. Bớt đi ánh nhìn một lúc, ai dè Tạ Uyển Nhã một loạt “trút” bỏ hình thái nam nhân kia, chạy không chút ý tứ về phía gian hàng nào đó, giọng mảnh mai tinh nghịch cất lên:
- Qua đây xem đi! Kim Ngâm! Đẹp quá.
Kim Ngân nhìn bộ dạng người vừa chạy đi, khẽ thở dài bóp trán:
- Ông trời à! Có phải người thương tiểu nữ quá không? Tại sao sau khi tỉnh dậy tiểu thư còn quậy hơn cả trước lúc bị ngã nữa!
Lúc này Tạ Uyển Nhã đang đắm chìm nơi cửa hàng đồ trang sức. Đúng là ở Tạ phủ có rất nhiều nhưng không nghĩ ở đây còn nhiều hơn.
- Kim Ngân ngươi xem... Cây trâm này đẹp quá!
- Đúng vậy tiểu... công tử! Thật sự nó rất đẹp! - Kim Ngân nhìn cây trâm trong tay Uyển Nhã lòng cũng rung lên vì vẻ đẹp của nó.
- Thích không? Ta tặng ngươi! - Nàng dơ tay về phía đầu Kim Ngân, định gài lên đầu thì nha hoàn kia lùi lại
- Công tử! Tiểu nữ chỉ là một nô tì! Thật không xứng!
Tạ Uyển Nhã khẽ nhíu mày, giọng có phần trách khứ:
- Đã là đồ vật chỉ có đẹp với không đẹp! Không có chuyện xứng với không xứng! Mau lại đây! Đừng làm ta nổi giận.
Kim Ngân có phần cảm động nơi đáy lòng, tiền lại gần hạ thấp đầu cho Tạ Uyển Nhã. Tạ Uyển Nhã cài xong, tính tiền với ông chủ. Nàng vội vàng muốn đi, trời sắp tối rồi còn phải về nữa.
Bịch!!!
- Mẹ nó, đi đứng không có mắt hả? - Tạ Uyển Nhã mông đau ê ẩm, mắng.
Đám đông từ từ vây lại, nam nhân từ trên cao nói xuống:
- Cô nương! Là cô va ta trước! Đã không xin lỗi còn như vậy mà chửi sao?
Nàng không để ý bám vào người Kim Ngân từ từ đứng lên, vứt ảnh nhìn kì lạ nhìn người kia:
- Mắt ngươi có vấn đề sao? Nữ nhân cái gì? Ta rõ là nam nhi.
Sau khi câu nói vừa rời ra khỏi bờ môi, tức thì có vài tiếng cười xung quanh. Nam nhân kia cũng cười, nhếch mép hỏi lại:
- Thật là nam nhân?
Tạ Uyển Nhã đang muốn đấu khẩu thì từ phía sau Kim Ngân kéo nàng lại, khẽ thì thầm nói:
- Tiểu thư, tóc người đã tuột rồi. Hơn nữa còn... dia mép người đang lệch sang một bên kìa.
Câu nói kia như thể nhuộm đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Uyển Nhã. Nàng quay ra nhìn nam nhân kia bằng ánh mắt đầy oán hận, phút sau vùng vằng kéo tay Kim Ngân, va hắn bỏ đi.
Còn hắn lại nghĩ khác hoàn toàn. Cơ bản mà thấy nữ nhân này là người đầu tiên không mê mệt cái sắc đẹp của hắn. Lại còn cải trang nam nhân... thực sự là ấn tượng không tồi chút nào! Nghĩ đến lại cúi người xuống nhặt vật mà nữ nhi kia vừa làm rơi, nhìn chiếc vòng khẽ cười.
- Lý Khắc Minh? Có chuyện gì mà huynh ra ngoài lâu vậy? - từ sau, Triệu Hán từ từ đi đến.
Triệu Hán, Lý Khắc Minh đều là thế tử hai nước kế nhau. Từ nhỏ đã sát cánh bên nhau cùng Vương Sỹ Anh là con trai thừa tướng tạo nên bộ ba bất bại. Mặc dù thân phận cao quý nhưng lúc nào cũng vi hành mọi nơi. Dung mạo tuyệt mĩ, văn võ song toàn chính là điểm hung của ba người này.
- Không có gì! Chỉ là vừa gặp một nữ nhân thú vị! - Lý Khắc Minh cầm vòng, khóe mắt hiện lên vài dòng suy nghĩ.
- Nữ nhi? Là công chúa nước nào mà may mắn vậy? Lần đầu thấy huynh nhắc đến nữ nhân. - Triệu Hán tò mò, nhìn mặt Lý Khắc Minh dò xét.
Người kia không nói gì, xoay người đi vào trong vứt lại hai chữ:
- Nhiều chuyện!
Tạ lão gia và Tạ phu nhân đẩy ánh nhìn về phía con gái, cùng lúc gật đầu.
- Con đã bảo với cha mẹ phải quản nó cho chặt. Cứ lúc nào ra ngoài là y rằng có chuyện. - Tạ Quang Thiếu dùng ánh mắt sắc lạnh nhìn về vị tiểu cô nương đối diện.
Tạ phu nhân thương con gái đành cố đánh trống lảng sang chuyện khác:
- Thôi! Nhã Nhi cũng là vô ý. Mà lần này thế tử vẫn bình an vô sự chứ?
- Vâng. Cả thế tử Lý Khắc Minh và thế tử Triệu Hán đều không sao. Cũng may có con của thừa tướng là Vương Sỹ Anh đến ứng cứu kịp thời. Nếu không với đội quân của nhi thần sợ là không chống đỡ nổi.
Tạ Quang Lục( Tạ lão gia) nghe xong cũng an tâm phần nào. Ông tuy là quan văn nhưng cậu con trai này không biết thế nào lại giỏi võ. Khi Tạ Quang Thiếu được giao sứ mệnh bảo vệ thái tử, chính ông cũng rất lo cho cậu con trai này. Nếu thế tử có mệnh hệ gì thì đứa con này của ông làm sao mà sống tiếp?
- Mẹ..ẹ! Tối nay cho Nhã Nhi ngủ với mẹ được không? - Tạ Uyển Nhã tới giờ cuối cùng cũng lên tiếng.
Tất cả từ trên xuống dưới Tạ phủ nghe câu nói kia, quay sang nhìn nàng không chớp mắt.
- Tạ Uyển Nhã, có phải muội không? Một người từ trước đến nay không bao giờ muốn ngủ với mẫu thân ngay cả ốm thập tử nhất sinh nay lại....? - Tạ Quang Thiếu ngờ vực cất giọng hỏi.
- Không phải! Là muội muốn nhanh chóng nhớ ra chứ cứ như này thì khong tiện.- Tạ Uyển Nhã vội vàng thanh minh.
- Có gì đâu thật là... Nhã Nhi muốn thì tối nay ta sẽ ngủ với con được không? - Tạ phu nhân đưa cái nhìn sủng nịnh về phía con gái.
Uyển Nhã nhìn mẫu thân, cười để lộ hàm răng trắng: - Được ạ!
Tạ lão gia nhìn hai mẹ con vui vẻ, đánh tiếng:
- Phu nhân! Hôm nay nàng bỏ ta bơ vơ một mình sao? Ta thật đáng thương mà!
Câu nói vui vẻ cùng bộ dạng mắc cười của Tạ lão gia khiến không khí ở phòng khách náo nhiệt hơn hẳn. Ai cũng nở trên môi nụ cười. Nhìn thật hạnh phúc!
---
Tối đến, cả Tạ phủ đã chìm sau trong giấc mộng, tiếng cười nói vui vẻ vẫn phát ra từ phòng của Tạ Uyển Nhã. Nàng ôm mẹ, miệng chúm chím khẽ hỏi:
- Mẹ! Nhã Nhi là người như nào vậy?
Tạ phu nhân tay ôm con gái mình miệng nhoẻn cười:
- Nhã Nhi nhà ta là một đứa trẻ hoạt bát đáng yêu. Lúc nào cũng cười. Từ nhỏ sinh ra tới giờ lúc nào cũng quậy phá. Con luôn trêu trọc nghĩa huynh mình mỗi khi tập võ, luôn vào bếp ăn vụng mỗi khi ta nấu ăn. Món con thích là cá rán nhưng con cũng rất sợ ăn cá rán. Luôn chờ cha con gỡ hết xương ra mới ăn.
Tạ Uyển Nhã nghe xong, đầu chợt nghĩ thoáng qua: Chủ của thân xác này đúng là rất giống nàng ở hiện đại.
- À phải, con còn có một ấn kí hình hoa đào sau gáy. Ngay từ khi con sinh ra có một thầy bói đã nói sau này con sẽ là hoàng hậu chỉ qua cái bớt này. Nhưng ta thì chẳng muốn thế chút nào. Chốn hậu cung thì rất nguy hiểm. Nhã Nhi nhà ta thì lại quá ngây thơ. Vào đó sẽ khó cho con. - Tạ phu nhân nhìn đứa con gái bé bỏng của mình, yêu thương sủng nịnh.
- Vậy con sẽ cách xa hoàng thượng, cách xa thế tử. Sẽ mãi là con gái của người! - Đúng thế! Kiếp trước nàng mất bố mẹ một cách đột ngột, kiếp này sẽ không dễ mà rời xa họ nữa.
Cứ thế 2 mẹ con dần dần chìm vào trong giấc ngủ. Giấc ngủ tràn ngập yêu thương, giấc ngủ tràn đầy hạnh phúc.
---
Mấy ngày nay, Tạ Uyển Nhã đã quen dần với cuộc sống ở thời cổ đại này. Không có facebook không có zalo đã vậy lại còn bị nhốt trong phủ suốt ngày. Rốt cuộc nàng cũng hiểu,vì sao chủ nhân thể xác này hay trốn ra ngoài đến vậy.
Cuộc sống ở đây cũng có phần giống với hiện đại. Tạ lão gia hàng ngày lo việc triều chính xong liền về nhà ngay, đôi khi rảnh rỗi còn dạy nàng chữ, văn thơ. Tạ phu nhân dạy nàng nấu ăn, may vá thêu thùa, thi thoảng còn dạy đàn hát. Nghĩa huynh kia suốt ngày bị nàng trêu chọc phá đám nên bây giờ còn bày chiêu bắt nàng học võ. Mà không phải là dạy võ mà hầu như chỉ bắt nàng đứng tấn. Cứ một vòng như vậy xem cũng chẳng khác trường học là mấy. Chỉ có điều luôn luôn phải ở nhà không được ra khỏi phủ này nửa.
- Kim Ngân à! Ta muốn ra ngoài chơi! - Tạ Uyển Nhã tựa người vào gốc cây, ném cục đá xuống hồ.
- Không được đâu tiểu thư! Lão gia nhất định không cho đâu! - Kim Ngân nhìn chủ tử, thành khẩn khuyên can.
- Vậy thì trốn ra ngoài! Chỉ một lần thôi! - nàng nhìn nha hoàn bên cạnh,tay nắm tay ánh mắt long lanh.
- Nhưng mà... - nhìn bộ dạng của nàng lúc này có ai mà không lung lay cho được.
- 1 chút thôi! Rồi chúng ta sẽ về! Nếu có bị phát hiện ta sẽ không để ngươi bị làm sao đâu! - Tạ Uyển Nhã cúi người, ôm lấy Kim Ngân nũng nịu.
- Vậy chỉ đi một chút thôi nhé tiểu thư! Nhưng tiểu thư xinh đẹp như vậy phải cải trang làm nam nhân đi! Không chúng ta sẽ bị dòm ngó nhiều đó! - Kim Ngân rốt cuộc đến cuối vẫn không thể chống lại vẻ đáng yêu của tiểu thư nhà mình đành xuôi theo.
- Được! Cả giả ông già ta cũng chịu! - Tạ Uyển Nhã để lộ mắt cười đáng yêu và chiếc răng khểnh cùng hàm răng trắng muốt cứ thế hiện ra mê hoặc lòng người.
---
Trên đường phố náo nhiệt lúc này xuất hiện cảnh tượng rất buồn cười và... kỳ quặc. Một nữ nhân phải đuổi theo công... à không tiểu... à mà cũng không phải. Người đi đường chính là không thể nhìn ra được người này là nam hay nữ.
Người này tướng tá, khuôn mặt chắc chắn là nữ nhân nhưng ăn mặc lại búi tóc, cộng thêm dia mép, lại là nam nhân. Cái đáng chú ý hơn là người này có khuôn mặt xinh đẹp hơn vạn mĩ nhân ngoài kia. Phái nữ thì ghen tị, mong sao chỉ cần có được nước da trắng mịn kia là đã rất hạnh phúc rồi. Nam nhân thì lại hận người kia không phải là nữ để bắt cóc về làm vợ.
- Tiểu thư, người nên nhớ thân phận bây giờ của người là nam nhân. Nên cư xử đúng lễ nghi một chút. - Kim Ngân ghé tai nhắc nhở.
Tạ Uyển Nhã giật mình nhớ ra, ho khẽ một chút rồi lưng thẳng, cần quạt giả bộ thanh tao bước đi vài bước. Kim Ngân thấy cũng đỡ ngại, đi bên cạnh tiểu thư nhà nàng. Bớt đi ánh nhìn một lúc, ai dè Tạ Uyển Nhã một loạt “trút” bỏ hình thái nam nhân kia, chạy không chút ý tứ về phía gian hàng nào đó, giọng mảnh mai tinh nghịch cất lên:
- Qua đây xem đi! Kim Ngâm! Đẹp quá.
Kim Ngân nhìn bộ dạng người vừa chạy đi, khẽ thở dài bóp trán:
- Ông trời à! Có phải người thương tiểu nữ quá không? Tại sao sau khi tỉnh dậy tiểu thư còn quậy hơn cả trước lúc bị ngã nữa!
Lúc này Tạ Uyển Nhã đang đắm chìm nơi cửa hàng đồ trang sức. Đúng là ở Tạ phủ có rất nhiều nhưng không nghĩ ở đây còn nhiều hơn.
- Kim Ngân ngươi xem... Cây trâm này đẹp quá!
- Đúng vậy tiểu... công tử! Thật sự nó rất đẹp! - Kim Ngân nhìn cây trâm trong tay Uyển Nhã lòng cũng rung lên vì vẻ đẹp của nó.
- Thích không? Ta tặng ngươi! - Nàng dơ tay về phía đầu Kim Ngân, định gài lên đầu thì nha hoàn kia lùi lại
- Công tử! Tiểu nữ chỉ là một nô tì! Thật không xứng!
Tạ Uyển Nhã khẽ nhíu mày, giọng có phần trách khứ:
- Đã là đồ vật chỉ có đẹp với không đẹp! Không có chuyện xứng với không xứng! Mau lại đây! Đừng làm ta nổi giận.
Kim Ngân có phần cảm động nơi đáy lòng, tiền lại gần hạ thấp đầu cho Tạ Uyển Nhã. Tạ Uyển Nhã cài xong, tính tiền với ông chủ. Nàng vội vàng muốn đi, trời sắp tối rồi còn phải về nữa.
Bịch!!!
- Mẹ nó, đi đứng không có mắt hả? - Tạ Uyển Nhã mông đau ê ẩm, mắng.
Đám đông từ từ vây lại, nam nhân từ trên cao nói xuống:
- Cô nương! Là cô va ta trước! Đã không xin lỗi còn như vậy mà chửi sao?
Nàng không để ý bám vào người Kim Ngân từ từ đứng lên, vứt ảnh nhìn kì lạ nhìn người kia:
- Mắt ngươi có vấn đề sao? Nữ nhân cái gì? Ta rõ là nam nhi.
Sau khi câu nói vừa rời ra khỏi bờ môi, tức thì có vài tiếng cười xung quanh. Nam nhân kia cũng cười, nhếch mép hỏi lại:
- Thật là nam nhân?
Tạ Uyển Nhã đang muốn đấu khẩu thì từ phía sau Kim Ngân kéo nàng lại, khẽ thì thầm nói:
- Tiểu thư, tóc người đã tuột rồi. Hơn nữa còn... dia mép người đang lệch sang một bên kìa.
Câu nói kia như thể nhuộm đỏ khuôn mặt nhỏ nhắn của Tạ Uyển Nhã. Nàng quay ra nhìn nam nhân kia bằng ánh mắt đầy oán hận, phút sau vùng vằng kéo tay Kim Ngân, va hắn bỏ đi.
Còn hắn lại nghĩ khác hoàn toàn. Cơ bản mà thấy nữ nhân này là người đầu tiên không mê mệt cái sắc đẹp của hắn. Lại còn cải trang nam nhân... thực sự là ấn tượng không tồi chút nào! Nghĩ đến lại cúi người xuống nhặt vật mà nữ nhi kia vừa làm rơi, nhìn chiếc vòng khẽ cười.
- Lý Khắc Minh? Có chuyện gì mà huynh ra ngoài lâu vậy? - từ sau, Triệu Hán từ từ đi đến.
Triệu Hán, Lý Khắc Minh đều là thế tử hai nước kế nhau. Từ nhỏ đã sát cánh bên nhau cùng Vương Sỹ Anh là con trai thừa tướng tạo nên bộ ba bất bại. Mặc dù thân phận cao quý nhưng lúc nào cũng vi hành mọi nơi. Dung mạo tuyệt mĩ, văn võ song toàn chính là điểm hung của ba người này.
- Không có gì! Chỉ là vừa gặp một nữ nhân thú vị! - Lý Khắc Minh cầm vòng, khóe mắt hiện lên vài dòng suy nghĩ.
- Nữ nhi? Là công chúa nước nào mà may mắn vậy? Lần đầu thấy huynh nhắc đến nữ nhân. - Triệu Hán tò mò, nhìn mặt Lý Khắc Minh dò xét.
Người kia không nói gì, xoay người đi vào trong vứt lại hai chữ:
- Nhiều chuyện!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook