Sẽ Chỉ Mình Nàng Là Hoàng Hậu Của Ta
Chương 1: Sóng gió ập tới

- Bố, mẹ à con gái về rồi này! - Tạ Uyển Nhã vui vẻ đứng ở cửa nhà.

Tạ Uyển Nhã năm nay mới học lớp 11 hay nói cách khác là một cô bé 17 tuổi. Cô sống rất ôn hòa, vui vẻ ai cũng yêu quý. Bố là Tạ Minh Long mẹ là PHạm Phương Thúy, cả nhà cùng sống vui vẻ. Hàng ngày, cô đi học về là mẹ đã đứng đợi ở cửa vậy mà hôm nay... Nhưng không sao chắc mẹ đang nấu cơm. Bố mẹ thương cô nhất thứ gì cũng cố gắng mua cho cô. Cả nhà sống ở chung cư cũng là theo ý muốn của cô. Căn hộ nhỏ luôn đầy ắp tiếng cười và niềm vui.

- Mẹ ơi! Bố ơi! Uyển Nhã về rồi này! - Cô từ từ đi vào phòng khách, căn nhà vẫn im ắng một cách lạ thường. Tuy rằng bố cô thường ngày là chủ tịch công ty nhưng vẫn về nhà không quá 6 giờ. Bây giờ đã là 7 giờ, không lí nào ông không có ở nhà.

Cô đi sâu thêm vào trong, tay vẫn nắm chặt hai cái dây cặp. Đột nhiên trên sàn, một vết máu đỏ tươi đập vào mắt cô. Lúc đầu cô sợ lắm, vết máu này từ đâu mà ra, nhưng sau lại đính chính “Hôm nay sinh nhật mình! Mẹ biết mình biết ăn cá nên làm cá đây mà!” Nhớ lại sinh nhật năm trước, mẹ và bố cùng nhau vào bếp làm cá. Con cá rất to nên cá “bơi” khắp nhá. Hôm đó cả nhà đầy máu cá.

Cô vui vẻ, mở cửa phòng bố mẹ cười nhắm cả mắt lại:

- Bố mẹ ơi! Bố mẹ có bí mật gì cho Uyển Nhã hả?

Đôi mắt to của Uyển Nhã dần dần mở ra vì không nghe thấy tiếng động nào.

Aaaaaa!

Cái gì thế này? Có phải cô đang gặp ác mộng không? Cả căn phòng đều là mùi máu. Ở đâu cũng máu.

Tạ Uyển Nhã hoảng sợ, lùi về phía sau, mắt mở to nhìn một loạt căn phòng. Nhìn đến phía dưới bàn làm việc thì thấy một bàn tay dính máu thò ra. Tạ Uyển Nhã sợ lắm, chạy thật nhanh ra, lòng cầu trời khấn phật cho bố mẹ mình sẽ không sao.

- Bố! Bố dậy đi! Sao bố lại nằm đây? Bố có nghe con nói gì không? - Cô lấy hết sức lay bố mình, hai hàng lệ khoing ngừng rơi, ánh mắt cực kì sợ hãi.

Mặc cho cô gào thét, mặc cho nước mắt cô tuôn trào như thác, bố cô vẫn nằm im không nhúc nhích. Cô gục người xuống khóc thật to: thế là hết! Người bố cô yêu nhất, người bố yêu thương cô nhất bỏ cô đi rồi! Còn... mẹ đâu?

Cô ngơ ngác nhìn xung quanh. Khung cảnh bây giờ thật hỗn loạn. Két sắt mở tung, giấy tờ mỗi chỗ một ít, cả phòng be bét máu. Cô chạy sang phòng khác, miệng không thôi hét to “ Mẹ ơi! Mẹ ở đâu! Mẹ ra với Uyển Nhã đi! Uyển Nhã sợ lắm! “

Chạy hết phòng này đến phòng khác, cuối cùng đến phòng cô thì thấy mẹ nằm bất động, giống như bố máu me đầy người. Cô sà xuống, dùng chút sức lực cuối cùng của mình lay lay mẹ, miệng gào thét

- Mẹ! Mẹ tỉnh lại đi đừng đùa nữa, Uyển Nhã không có vui đâu! Hôm nay là sinh nhật con, mẹ với bố hứa là sẽ cho con bất ngờ mà! Đừng ngủ nữa dậy đi! Uyển Nhã sợ lắm!

Cô gục xuống người mẹ, khóc không ngừng. Mất hết! Cô mất hết tất cả rồi! Cô không còn gì nữa!

- Con... gái ngoan! Đừng.. đừng... khóc nữa... - Tiếng ai đó yếu ớt phát ra, Tạ Uyển Nhã nghe được vội vàng quay ra, nắm lấy bàn tay đang sờ má mình

- Mẹ! Mẹ còn sống! Mẹ dậy đi! Con đưa mẹ đi bệnh viện! Không sao đâu con sẽ cõng mẹ! Không đau đâu!

Mẹ cô cười, nụ cười không biết là vui hay buồn nhìn cô, mắt không còn nước mắt để rơi

- Con gái... ngoan..! Sau... sau này phải... sống... sống tốt... tốt biết không! Mẹ với.... với bố sẽ... chăm... sóc... sóc con ở... ở một nơi khác!

Tạ Uyển Nhã khăng khăng không chịu lắc đầu:

- Không được! Hôm nay là sinh nhật con! Xem như con xin mẹ một món quà! Mẹ sống với con! Đừng bỏ con một mình!

Dường như mẹ Tạ Uyển Nhã không chịu được nữa, cố nắm chặt tay con lần cuối rồi ra đi. Thấy không còn lực nắm tay mình nữa,Uyển Nhã quay sang, hét

- Mẹ! Sao mẹ lại ngủ nữa! Cả bố và mẹ cùng ngủ thì con biết phải làm sao? Mẹ dậy đi chứ! Đừng như vậy mà! Đừng bỏ con!

Tiếng khóc của cô gái mười bảy tuổi dường như bao trùm cả căn nhà yên tĩnh. Khắp không gian không khí xám xịt.

--- Sau một hồi khóc lóc, Tạ Uyển Nhã dời khỏi xác mẹ mình đi đến bàn học nơi để món quà đuợc bao bọc bởi vài vết máu. Chắc rằng lúc đấu với cướp mẹ đã khăng khăng bảo vệ món quà này cho cô.

Tạ Uyển Nhã từ từ mở món quà ra. Đó là một chiếc vòng tay rất đơn giản. Vòng làm bằng các hạt ngọc bích, ở giữa có hình phật. Tạ Uyển Nhã còn nhớ, lúc cả nhà đi chơi cô đã đánh mất chiếc vòng của bà ngoại tặng cho cô. Chiếc vòng này cũng y như chiếc vòng đó, chỉ có điều chiếc kia cũ .

Đeo vào tay, cô ngắm nhìn mẹ mình lần cuối, bước tới cửa sổ, trèo ra rồi thả mình xuống không trung

“ Con sẽ đến với bố mẹ! Con sẽ không để hai người phải cô đơn khi không có con!”

---

“ Mẹ ơi! Hôm nay bố mua cho con váy mới này!”

“Bố ơi! Hôm nay có bạn nói thích con!”

“ Mẹ có yêu bố không? Bố có yêu mẹ không? Con yêu cả bố lẫn mẹ!”

“ Bố nấu canh nhạt quá! Cá cháy kìa bố! Bố tắt bếp đi!”

“ Mẹ mau ăn đi! Kem chảy rồi kìa! Bố nữa! Con không ăn nổi ba cái đâu!”

--

- Tiểu thư! Tiểu thư tỉnh rồi! Người đâu! Đi mời lão gia và phu nhân!

Tạ Uyển Nhã từ từ mở mắt. Dần nhận thức đuợc mọi thứ rồi tự hỏi “Rơi từ tầng 20 xuống mà không chết ư? Không thể thế đuợc! “

Tạ Uyển Nhã sờ lên đầu, cảm nhận được đường băng trên đầu. Tay có phần đau nhói, nhìn vào người mình thấy y phục có phần không giống bệnh viện. Mắt nhìn một lượt quanh cả căn nhà, quay sang nhìn người bên cạnh đang nhìn cô chăm chú.

- Aaaaaaaaa!

- Tiểu Nhã! Con sao thế? - Từ bên ngoài hai người có vẻ bằng tuổi bố mẹ cô với vẻ mặt lo lắng đi vào.

Người con gái bên cạnh cũng hốt hoảng nắm lấy tay cô

- Tiểu thư người sao thế! Em là Kim Ngân đây mà! Người không nhận ra em sao?

Tạ Uyển Nhã có phần không hiểu, lùi vào góc giường nhìn những con người kia rồi nghĩ ngợi. Nhìn là biết đây là nhà Trung Quốc thời xưa, nghe cũng là tiếng Trung Quốc nữa! Nhưng sao mình lại hiểu được! Không phải là... xuyên không chứ? Cô căn bản cũng không hoàn toàn hiểu xuyên không là gì nhưng nghe bạn nói nhiều nên cũng có hiểu một xíu!

- Đây là đâu? Sao tôi lại ở đây? Các người là ai? - Uyển Nhã nhìn ba người đang đứng ngoài giường, vẻ mặt ngơ ngác hỏi.

Phu nhân kia nghe xong mắt rưng rưng nước, không kìm được lòng, úp mặt vào người lão gia bên cạnh, khóc

- Ông xem đi! Nó còn không nhớ chúng ta! Cha mẹ nó nó còn không nhớ!

Cha mẹ? Người đó đang nói gì vậy?

- Tiểu thư! Người không nhớ nô tì ạ? Nô tì là Kim Ngân đây mà! - Cô bé trông tầm 15-16 tuổi cầm tay cô vẻ mặt buồn bã.

- Phu nhân đừng buồn! Con nó tỉnh là mừng rồi! Từ từ nó sẽ nhớ ra chúng ta! - Lão gia vỗ vai an ủi phu nhân rồi quay ra nói với cô - Tiểu Nhã ngoan, con nghỉ đi cho khỏe! Không nhớ cũng không cần vội. Chỗ nào thắc mắc cứ hỏi Kim. - Tiếp đó quay ra dặn dò nha hoàn - Kim Ngân chăm sóc tiểu thư!

Tạ lão gia vừa nói xong liền ôm vị nương tử đang khổ tâm ra ngoài. Tạ phu nhân trước khi ra không quên để lại phòng ánh nhìn thương tâm cho con gái. Đợi hai người đi hết, Kim Ngân nhanh nhảu giải thích một hồi

- Người không nhớ gì sao tiểu thư? Người là Tạ Uyển Nhã - tiểu thư của Tạ gia. Trên người là Tạ Quang Thiếu thiếu gia, huynh trưởng củ người. Hai vị vừa nãy là cha mẹ người. Nô tì cứ tưởng tiểu thư ngã nhẹ như vậy sẽ không sao chứ ai dè... giờ nô tì là ai người cũng không nhớ nữa.

Nghe nha đầu kia nói, Tạ Uyển Nhã cũng thấm thía một phần. Thì ra là xuyên không,ông trời thương nên mới cho nàng một cơ hội nữa để được hạnh phúc. Nhưng còn bố mẹ nàng ở thế giới kia? Họ sẽ thế nào đây? Càng nghĩ tâm can Tạ Uyễn Nhã càng thắt lại. Cô là đứa bất hiếu chỉ lấy đi mà chưa bù đắp được cho bố mẹ cái gì cả. Nghĩ tới,cô đành bất lực,cúi mặt xuống nước mắt không ngừng tuôn. .

- Tiểu thư đừng khóc! Kim Ngân nghĩ sẽ có ngày tiểu thư nhớ ra thôi!- Kim Ngân thấy chủ tử mình buồn, lòng càng nặng hơn - Bây giờ nô tì xuống bếp kêu người làm đồ ăn cho người nha.

Vừa dứt lời, nha hoàn kia liền chạy cái vèo, mất tăm khỏi căn phòng. Tạ Uyển Nhã quệt nước mắt, cố gắng kiên cường nghĩ “ Không được! Mình phải mạnh mẽ! Nhất định bố mẹ thương nên cho mình vào thể xác người này để sống tiếp! Đúng mình phải sống! “

Nghĩ một hồi, cô đứng dậy đi về phía gương xem lại bộ dạng của mình. Người trong gương vẫn là cô, chỉ có điều tóc lại để dài. Vẫn là đôi mắt bồ câu to lay láy, môi như cánh đào hồng. Khuôn mặt bầu bĩnh cực kì đáng yêu. Ngắm một lượt, Uyển Nhã bước ra khỏi phòng, đi tham quan cả phủ. Đúng là nhà hồi xưa có khác! Thiết kế rất rộng và thoáng nữa.

Đang đi ngắm nghía, bỗng cô gặp một người. Người này dung nhan hoàn mĩ, cao ráo lại còn trông rất soái à nha. Nhưng Uyển Nhã không mê trai đẹp! Cô cúi chào rồi định tiếp tục bước đi ai dè bị người kia níu tay lại

- Nhóc con bướng bỉnh! Gặp ta mà muội bỏ đi như thế à?

Tạ Uyển Nhã có phần bối rối. Người này chắc là người quen của vị cô nương chủ của thể xác này, không biết làm thế nào đành giả ngơ:

- Xin lỗi, huynh là ai?

Người đàn ông tuấn tú kia im lặng trong ba giây. Tay bất giác đưa lên véo má trắng mịn của cô, cưng chiều:

- Ta mới đi có 2 tháng mà muội đã không nhớ à! Cái con nhóc này! Ngốc không biết giống ai!

Kim Ngân đang bê đồ ăn, thấy cảnh này vội vã ra ngăn:

- Thưa Quang Thiếu thiếu gia, Uyển Nhã tiểu thư bị ngã mấy hôm trước vừa mới tỉnh lại bị mất trí nhớ rồi ạ!

Kim Ngân vừa dứt lời, đôi tay ai đó đang véo lập tức rời ra. Quang Thiếu nhìn Uyển Nhã bằng con mắt: Có thật không vậy?

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương