Ăn xong miếng đầu tiên, Tiết Bảo Bảo cảm thấy tóc trên đầu mình đều dựng đứng lên. Sau đó cô ấy lại ăn miếng nữa, trên mặt tràn ngập kinh ngạc: "Đây có đúng là cà chua mà tớ biết không?"

Không ai quan tâm tới cô ấy, mọi người trên bàn ăn đều đang vùi đầu nghiêm túc ăn cơm.

Dầu trong món thịt bằm sốt cà này không nhiều, nhưng cà chua lại vô cùng mềm mại thấm vị, gói cùng với thịt bằm và cơm cho vào trong miệng, vô cùng hao cơm lại sẽ không cảm thấy ngán. Món đậu phụ hấp trứng tôm tương đối mà nói khá thanh đạm ngon miệng, tôm nõn tươi chắc thịt quyện trong trứng hấp đậu phụ non mềm, bề ngoài đã xối một lớp tương làm tươi, múc từng thìa từng thìa, bất tri bất giác đã thấy đáy rồi.

Tiết Bảo Bảo nhanh chóng giải quyết xong cơm, vô cùng mong chờ cầm tem đâm vào viên bí đỏ hoàng kim. Viên được thả qua dầu, bề ngoài phủ một lớp da vàng giòn tan, cắn một miếng có một tiếng "sột" nhỏ, khoảnh khắc đá, tư vị thơm ngọt nồng đậm lan tràn trên đầu lưỡi, thỏa mãn đầu lưỡi. Bên trong viên là bí đỏ nhuyễn mềm dẻo không dính răng, cảm giác răng tiếp xúc với nó tựa như dạo bộ trong mây, rất không chân thực, khiến người ta mê mang.

"Ngon quá, ngon tới mức tớ muốn khóc." Tiết Bảo Bảo ăn xong viên bí đỏ cuối cùng, không nhịn được lau khóe mắt: "Nhà hàng này có độc, sao lại ngon như thế chứ!"

Mấy người khác cũng đã sạch dĩa, ngơ ngác ngồi tại chỗ hồi vị, La Hi vô cùng cảm khái: "Thật không dám tin đây là món do Ôn Cố tự tay nấu, chắc chắn cậu ấy là thiên tài nấu ăn."

Lời của cô ấy vừa dứt, nhìn thấy tất cả mọi người trên bàn đều nhìn về phía mình: "Sao vậy...các cậu không biết Ôn Cố là đầu bếp duy nhất của nhà hàng này sao? Trong bài văn đó có viết."

Chu Lị Lị lắc đầu, cô ấy chỉ xem video cuối bài văn, căn bản không xem bài văn khác. Tiết Bảo Bảo cũng không xem bài văn đó, cô ấy chỉ biết Ôn Cố là người sáng lập làng du lịch này, cụ thể không quá rõ. Mà Nhiễm Phi là người chấn kinh nhất, anh ta vốn không biết Ôn Cố làm việc ở đây, lúc Chu Lị Lị hẹn anh ta cũng không nhắc tới chuyện này, sắc mặt anh ta lập tức không tốt lắm: "Sao mọi người không nói tôi biết cô ấy làm việc ở đây?"

Chu Lị Lị thấy anh ta phản ứng dữ dội như thế, cũng không được vui: "Anh mẫn cảm như thế làm gì? Cậu ấy là bạn cùng phòng của bọn em, lập nghiệp thì chúng em tới xem thử không phải nên sao?"



Nhiễm Phi nghẹn lời, anh ta thấp thỏm nhìn về hướng nhà bếp, hi vọng Ôn Cố đừng đi ra nhìn thấy mình. Lần trước anh ta đã mất hết mặt mũi ở núi sau trường, vừa thấy cô, anh ta sẽ nhớ tới dáng vẻ ngu ngốc bầm đen con mắt đó của mình, đây là vết ố lớn nhất trong cuộc đời anh ta, anh ta không hề muốn nhớ lại.

Bốn người ngồi một lúc rồi đứng dậy rời khỏi, phía sau còn có rất nhiều thực khách xếp hàng, họ không thể chiếm chỗ quá lâu.

"Tớ nghe nói nước trái cây ở đây cũng rất ngon, chúng ta đi mua ly nước trái cây thì sao?" La Hi đề nghị.

Tiết Bảo Bảo lập tức phụ họa, hai người dẫn đầu nắm tay đi tới siêu thị mini, còn lại Chu Lị Lị và Nhiễm Phi cứng đờ một lúc cũng đi theo.

Trước cửa sổ ép nước xếp một hàng dài, bốn người vừa ăn cơm xong, vừa hay đứng tiêu cơm. Xếp khoảng hai mươi phút, tới lượt Nhiễm Phi, anh ta gọi bốn ly nước ép xoài tươi, nhìn Xuân Thập trong cửa sổ, cảm thấy dường như hơi quen mắt, anh ta vô thức hỏi: "Anh đẹp trai, tôi thấy anh rất quen mắt, là sinh viên trường nào?"

Xuân Thập nhếch mắt nhìn anh ta, không mặn không nhạt nói: "Liên quan gì tới anh?"

Nhiễm Phi đụng trúng đinh, im miệng không nói nữa. Trên mặt vẫn mỉm cười, đáy lòng lại rất tức giận, bị người ta sỉ vả trước mặt bạn gái và bạn cùng phòng của bạn gái, thực sự quá mất tiếng, quả nhiên Ôn Cố xung khắc với anh ta!

Xuân Thập đưa bốn ly nước đã đóng gói xong ra cửa sổ, thấy anh ta tức tới mức sắc mặt xanh lên vẫn cố giữ nụ cười, không nhịn được xùy một tiếng, lại còn dám chạy tới địa bàn của anh, sống tới thiếu kiên nhẫn rồi nhỉ.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương