Sau Khi Tôi Rời Đi Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa
-
Chương 57: Mộng và thực
Trong không gian mập mờ tranh tối tranh sáng, hai bóng người như ẩn như hiện đang dây dưa quấn quýt trên giường.
Mọi thứ trước mắt nhìn không rõ ràng, tôi cũng không biết mình đang ở đâu và làm gì. Chỉ biết là, toàn bộ giác quan trên cơ thể tập trung về một phía.
Cảm giác cứng rắn, nóng bỏng và to lớn quen thuộc đang liên tục xâm phạm vùng cấm địa...
Hơi thở nồng đậm mùi vị nam tính...
Tiếng thở dốc vấn vít bên tai...
Cơ thể rắn chắc, nhễ nhại mồ hôi...
Tất cả những đặc điểm trên đều không ngừng chế ngự thân thể tôi.
Rõ ràng, đây là một cơ thể con người. Những cảm xúc đã lâu không xuất hiện nay lại quen thuộc đến thế.
Tôi rùng mình, một cảm giác sợ hãi vô tận không ngừng dấy lên. Tôi muốn đẩy thân thể đó ra, tôi muốn bỏ chạy, tôi muốn hét lên, tôi muốn kêu cứu... Nhưng tất cả đều không làm được.
Cuối cùng lại thành bất lực nằm im chịu trận, tôi mặc người ở trên dày vò thân xác mình.
"Lam Khanh! Lam Khanh!"
Người đó thì thầm vào tai tôi bằng ngữ điệu tràn đầy từ tính. Nó rất đỗi thân quen nhưng tôi nhất thời chưa thể nhớ ra.
"Ai đó? Ai đang gọi tôi đó?"
"Ngoài chồng của em thì còn ai vào đây?"
"Hả?"
Tôi hoảng hồn bừng tỉnh, mắt mở to nhìn chằm chằm vào trần nhà đen tù mù trước mặt.
Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy?
Mồ hôi ướt nhẹp khắp người, tôi khó khăn ngồi dậy, tay quơ tìm điện thoại dưới đuôi giường.
Mới có hơn bốn giờ sáng, ngủ chưa đủ giấc mà đã bị giấc mộng xuân chết tiệt vừa rồi quấy nhiễu.
Bất kể đó là mộng xuân hay ác mộng, nhiều đêm liền tỉnh dậy người tôi mệt mỏi vô cùng, như thể mới đi đánh nhau với ai đó về.
Đêm nay cũng vậy, miệng thở hổn hển vài tiếng rồi tôi với tay cầm điện thoại ở đuôi giường lên mở khóa, lướt lướt vài cái. Biết là dùng điện thoại không tốt nhưng tôi vẫn mở mấy ứng dụng đọc sách lên xem cốt để quên đi hình ảnh không trong sáng kia.
Những điều tôi mơ thấy sao lúc nào cũng dính dáng người đàn ông đó thế? Lục Nhất Minh, anh làm ơn chết quách đi giùm tôi được không? Gần bốn tháng rồi sao cứ mơ thấy anh quài dị?
Tay lướt lướt điện thoại trong khi đầu óc còn bận suy nghĩ vẩn vơ.
Đang căng mắt nhìn điện thoại, cảm giác ran rát trong cổ họng kéo đến.
Tôi thở dài mở đèn pin trong điện thoại lên. Dạo này hễ khó vào lại giấc ngủ là thể nào nửa đêm tỉnh dậy đều thấy khát nước. Chẳng biết trong lúc ngủ có nói mớ gì không mà cứ bị khô cổ miết.
Uống xong cốc nước rồi quay lại giường, tôi xốc màn lên. Ánh sáng từ điện thoại hắt ra, bé Hoa nằm ngủ bên cạnh vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. Tôi hay bị giật mình tỉnh ngay giữa đêm như thế này nhưng chưa lần nào ảnh hưởng tới Hoa. Có lẽ con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ sâu giấc hơn, cũng không bị tác nhân bên ngoài ảnh hưởng... tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu con bé vì tôi mà ngủ không đủ giấc, tôi áy náy lắm.
Nằm im được một lúc, rồi lăn qua lăn lại một hồi...
Hết khát nước giờ lại mắc đi vệ sinh.
Thôi thế này khỏi ngủ nữa đi.
Ra ngoài sân đi dạo cho thoáng vậy.
Nghĩ thế, tôi bèn ngồi dậy lấy thêm áo khoác mỏng mặc vào.
Đẩy nhẹ một cái, lập tức cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng "lạch cạch" nghe rõ mồn một trong đêm. Tiếng động nhỏ như vậy chắc không làm mọi người bị đánh thức đâu, tôi thầm an ủi.
Sau khi xác định không có ai tỉnh dậy bởi tiếng ồn tôi vừa vô ý gây ra, lúc này tôi yên tâm lách người đi ra ngoài sân.
Tuy nhiên, chưa đi xa được bao lâu tôi phát giác ở ngoài vườn gần gốc cây trứng gà xuất hiện một đốm lửa lập lòe màu đỏ. Ước lượng khoảng cách từ mặt đất hất lên, tôi liền đoán ra được người đang đứng hút thuốc dưới gốc cây trứng gà là ai, bèn rón rén tiến lại gần như một tên trộm.
"Này Mai Hạnh Chi, cô đang là mẹ bầu đấy. Thôi ngay cái trò nhát ma trẻ con đó đi."
Tôi rụt người, đứng nguyên tại chỗ.
"Ồ, làm sao anh phát hiện ra là tôi thế?"
"Bước chân cô có tiếng động."
"Anh nghe thấy hết hả?"
"Chẳng lẽ tai tôi bị điếc?"
Tôi câm nín không hỏi gì nữa.
Hoàng Gia Huy sớm tắt rụi mẩu thuốc lá từ lâu, đợi lúc tôi đứng cách xa anh ta khoảng một sải tay chỉ còn thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Anh bị khó ngủ à?" Tôi hỏi.
"Ừ. Còn cô? Cô lại gặp ác mộng phải không?"
"Không hẳn, chỉ là một giấc mộng linh tinh không đáng nhắc đến."
"Bố đứa trẻ, chồng cô trông như thế nào?"
Đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi sững người giây trong lát.
"Sao tự dưng lại hỏi anh ta?"
"Cô từng nói cô có chồng mà."
Aizzz, trí nhớ anh ta tốt thật!
"Đúng là có nhưng tôi đang ly thân, vì vậy đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi."
"Sau này cô tính thế nào?"
Sao anh ta hỏi thế? Anh ta thấy tôi phiền khi đến đây à?
Nghĩ vậy, tôi cẩn trọng trả lời:
"Anh yên tâm tôi không làm phiền gia đình anh tới lúc sinh con đâu."
Trái với điều tôi nghĩ, Hoàng Gia Huy cho tôi biết tôi đang nghĩ sai về anh ta.
"Ý tôi không phải định đuổi cô đi, điều tôi muốn hỏi là lúc cô sinh đứa nhỏ này ra ấy."
"Tôi cũng chưa biết nữa, đến ngày nào hay ngày ấy." Tôi thở dài.
"Qua quýt vậy."
"Chuyện tương lai để tương lai nói. Bây giờ nói trước thì bước không qua thôi."
Đúng thế, bây giờ tôi không nghĩ được nhiều, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.
Mọi thứ trước mắt nhìn không rõ ràng, tôi cũng không biết mình đang ở đâu và làm gì. Chỉ biết là, toàn bộ giác quan trên cơ thể tập trung về một phía.
Cảm giác cứng rắn, nóng bỏng và to lớn quen thuộc đang liên tục xâm phạm vùng cấm địa...
Hơi thở nồng đậm mùi vị nam tính...
Tiếng thở dốc vấn vít bên tai...
Cơ thể rắn chắc, nhễ nhại mồ hôi...
Tất cả những đặc điểm trên đều không ngừng chế ngự thân thể tôi.
Rõ ràng, đây là một cơ thể con người. Những cảm xúc đã lâu không xuất hiện nay lại quen thuộc đến thế.
Tôi rùng mình, một cảm giác sợ hãi vô tận không ngừng dấy lên. Tôi muốn đẩy thân thể đó ra, tôi muốn bỏ chạy, tôi muốn hét lên, tôi muốn kêu cứu... Nhưng tất cả đều không làm được.
Cuối cùng lại thành bất lực nằm im chịu trận, tôi mặc người ở trên dày vò thân xác mình.
"Lam Khanh! Lam Khanh!"
Người đó thì thầm vào tai tôi bằng ngữ điệu tràn đầy từ tính. Nó rất đỗi thân quen nhưng tôi nhất thời chưa thể nhớ ra.
"Ai đó? Ai đang gọi tôi đó?"
"Ngoài chồng của em thì còn ai vào đây?"
"Hả?"
Tôi hoảng hồn bừng tỉnh, mắt mở to nhìn chằm chằm vào trần nhà đen tù mù trước mặt.
Chuyện gì vừa xảy ra với tôi vậy?
Mồ hôi ướt nhẹp khắp người, tôi khó khăn ngồi dậy, tay quơ tìm điện thoại dưới đuôi giường.
Mới có hơn bốn giờ sáng, ngủ chưa đủ giấc mà đã bị giấc mộng xuân chết tiệt vừa rồi quấy nhiễu.
Bất kể đó là mộng xuân hay ác mộng, nhiều đêm liền tỉnh dậy người tôi mệt mỏi vô cùng, như thể mới đi đánh nhau với ai đó về.
Đêm nay cũng vậy, miệng thở hổn hển vài tiếng rồi tôi với tay cầm điện thoại ở đuôi giường lên mở khóa, lướt lướt vài cái. Biết là dùng điện thoại không tốt nhưng tôi vẫn mở mấy ứng dụng đọc sách lên xem cốt để quên đi hình ảnh không trong sáng kia.
Những điều tôi mơ thấy sao lúc nào cũng dính dáng người đàn ông đó thế? Lục Nhất Minh, anh làm ơn chết quách đi giùm tôi được không? Gần bốn tháng rồi sao cứ mơ thấy anh quài dị?
Tay lướt lướt điện thoại trong khi đầu óc còn bận suy nghĩ vẩn vơ.
Đang căng mắt nhìn điện thoại, cảm giác ran rát trong cổ họng kéo đến.
Tôi thở dài mở đèn pin trong điện thoại lên. Dạo này hễ khó vào lại giấc ngủ là thể nào nửa đêm tỉnh dậy đều thấy khát nước. Chẳng biết trong lúc ngủ có nói mớ gì không mà cứ bị khô cổ miết.
Uống xong cốc nước rồi quay lại giường, tôi xốc màn lên. Ánh sáng từ điện thoại hắt ra, bé Hoa nằm ngủ bên cạnh vẫn nhắm mắt ngủ ngon lành. Tôi hay bị giật mình tỉnh ngay giữa đêm như thế này nhưng chưa lần nào ảnh hưởng tới Hoa. Có lẽ con bé đang tuổi ăn tuổi lớn, ngủ sâu giấc hơn, cũng không bị tác nhân bên ngoài ảnh hưởng... tôi thở phào nhẹ nhõm, nếu con bé vì tôi mà ngủ không đủ giấc, tôi áy náy lắm.
Nằm im được một lúc, rồi lăn qua lăn lại một hồi...
Hết khát nước giờ lại mắc đi vệ sinh.
Thôi thế này khỏi ngủ nữa đi.
Ra ngoài sân đi dạo cho thoáng vậy.
Nghĩ thế, tôi bèn ngồi dậy lấy thêm áo khoác mỏng mặc vào.
Đẩy nhẹ một cái, lập tức cánh cửa gỗ cũ kỹ phát ra tiếng "lạch cạch" nghe rõ mồn một trong đêm. Tiếng động nhỏ như vậy chắc không làm mọi người bị đánh thức đâu, tôi thầm an ủi.
Sau khi xác định không có ai tỉnh dậy bởi tiếng ồn tôi vừa vô ý gây ra, lúc này tôi yên tâm lách người đi ra ngoài sân.
Tuy nhiên, chưa đi xa được bao lâu tôi phát giác ở ngoài vườn gần gốc cây trứng gà xuất hiện một đốm lửa lập lòe màu đỏ. Ước lượng khoảng cách từ mặt đất hất lên, tôi liền đoán ra được người đang đứng hút thuốc dưới gốc cây trứng gà là ai, bèn rón rén tiến lại gần như một tên trộm.
"Này Mai Hạnh Chi, cô đang là mẹ bầu đấy. Thôi ngay cái trò nhát ma trẻ con đó đi."
Tôi rụt người, đứng nguyên tại chỗ.
"Ồ, làm sao anh phát hiện ra là tôi thế?"
"Bước chân cô có tiếng động."
"Anh nghe thấy hết hả?"
"Chẳng lẽ tai tôi bị điếc?"
Tôi câm nín không hỏi gì nữa.
Hoàng Gia Huy sớm tắt rụi mẩu thuốc lá từ lâu, đợi lúc tôi đứng cách xa anh ta khoảng một sải tay chỉ còn thoang thoảng mùi thuốc lá nhàn nhạt.
"Anh bị khó ngủ à?" Tôi hỏi.
"Ừ. Còn cô? Cô lại gặp ác mộng phải không?"
"Không hẳn, chỉ là một giấc mộng linh tinh không đáng nhắc đến."
"Bố đứa trẻ, chồng cô trông như thế nào?"
Đột nhiên bị hỏi như vậy, tôi sững người giây trong lát.
"Sao tự dưng lại hỏi anh ta?"
"Cô từng nói cô có chồng mà."
Aizzz, trí nhớ anh ta tốt thật!
"Đúng là có nhưng tôi đang ly thân, vì vậy đừng nhắc đến anh ta trước mặt tôi."
"Sau này cô tính thế nào?"
Sao anh ta hỏi thế? Anh ta thấy tôi phiền khi đến đây à?
Nghĩ vậy, tôi cẩn trọng trả lời:
"Anh yên tâm tôi không làm phiền gia đình anh tới lúc sinh con đâu."
Trái với điều tôi nghĩ, Hoàng Gia Huy cho tôi biết tôi đang nghĩ sai về anh ta.
"Ý tôi không phải định đuổi cô đi, điều tôi muốn hỏi là lúc cô sinh đứa nhỏ này ra ấy."
"Tôi cũng chưa biết nữa, đến ngày nào hay ngày ấy." Tôi thở dài.
"Qua quýt vậy."
"Chuyện tương lai để tương lai nói. Bây giờ nói trước thì bước không qua thôi."
Đúng thế, bây giờ tôi không nghĩ được nhiều, cứ để mọi thứ thuận theo tự nhiên đi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook