Sau Khi Tôi Rời Đi Ngày Nào Chồng Hờ Cũng Tìm Tới Cửa
Chương 56: Tìm thấy tung tích của Lam Khanh

Trong một căn phòng rộng chưa tới 50 mét vuông, những màn hình vi tính đồng loạt hiện lên cùng một hình ảnh phóng to hết cỡ.

"Lâm lão đại, chúng tôi đã phát hiện Lục thiếu phu nhân trên một video dài khoảng ba phút."

Dưới ánh sáng trắng nhờ nhờ của máy tính hắt ra, một người đàn ông mang hình thể cao lớn đang cúi đầu xem điện thoại lập tức ngẩng đầu lên nhìn thẳng vào người vừa hô lên.

"Nói trọng tâm vào vấn đề đi Nghĩa, cái tôi cần biết là cô ấy đang ở đâu?"

"Vâng, đó là nơi thuộc vùng biển Đề Gi, Bình Định."

Người đàn ông nhắc lại câu hỏi với một cảm giác không chắc chắn.

"Đề Gi? Bình Định? Cậu chắc chứ?"

"Thuộc hạ khẳng định là thật, video đó được tung lên mạng từ chiều hôm qua. Đáng nói, đây là một video quay cận cảnh cá voi vào gần bờ săn mồi, đang nhận nhiều sự chú ý từ người cư dân mạng."

Người đàn ông suy nghĩ trong giây lát rồi bất chợt hạ lệnh:

"Cậu mở cho tôi xem đoạn có mặt cô ấy ngay bây giờ, tôi muốn đối chiếu người cậu nhắc đến có đúng là Trần Lam Khanh không."

Nghĩa nghe lệnh, bàn tay thon gọn nhanh thoăn thoắt điều khiển con trỏ chuột "click" một tiếng, đoạn phim vừa rồi lập tức được tua lại.

"Là đây, chính là đoạn này."

Châu Mặc Lâm lạnh lùng nhìn vào màn hình vi tính, hắn cầm điện thoại lên so sánh.

Sau một lúc, hắn gật đầu.

"Đúng là cô ấy rồi. Nhưng người đàn ông ở bên cạnh sao trông thật quen mắt?"

Trung Thông đứng bên cạnh nghe ngóng nãy giờ bèn chen lời:

"Là cậu ta đấy lão đại, anh có nhớ băng đảng sát thủ trước đây từng đối đầu với chúng ta tên là Hell không?"

"Có, thì sao?"

"Người này tên thật là Hoàng Gia Huy, cánh tay phải của tên cầm đầu băng đảng đó. Cách đây một năm trước, người này được cho là đã chết sau khi thất bại vụ ám sát tổng thống nước M."



Nghĩa thắc mắc: "Nếu người anh Thông nói là đúng, vậy người đáng lẽ ra phải chết tại sao xuất hiện ở đó cùng Lục thiếu phu nhân?"

Trung Thông so vai: "Ai biết, đó là chuyện nhà người ta, mình sao quản được. Hơn nữa, việc của chúng ta ngồi đây đâu phải là bàn luận vấn đề riêng tư của người khác."

Châu Mặc Lâm đồng quan điểm với Trung Thông, hắn không mặn không nhạt nói bằng tone giọng trầm:

"Trung Thông nói đúng, điều chúng ta đặt lên hàng đầu bây giờ là gửi thông tin về Lục thị."

Lục Nhất Minh không bao giờ quan tâm những video kiểu này, và đó cũng là lý do anh ta gặp khó khăn trong việc tìm kiếm người vợ đang mất tích.

Mà từ khi nào lão đại nhà mình đi quan tâm chuyện nhà người khác thế?

Đây là điều Trung Thông và Nghĩa cùng thắc mắc.

"Nghĩa, cậu cắt đoạn video và gửi Lục Nhất Minh luôn giờ đi."

"Thuộc hạ đã rõ."

"Nhưng chỉ lấy đoạn quay cận mặt thôi."

"?"

Hắn lạnh nhạt bổ sung: "Mấy người không thấy cô ta đã có bầu à?"

Nghĩa: "..."

Trung Thông: "..."

Vài phút sau, điện thoại cá nhân của Châu Mặc Lâm reo lên, là Lục Nhất Minh gọi tới.

Hắn liền bắt máy.

"Alo!"

"Lâm, cảm ơn anh! Không có anh, chắc còn lâu tôi mới tìm thấy tung tích của cô ấy."

"Không cần cảm ơn xuông như vậy, tôi thích hành động hơn là nói miệng."

"Tôi hiểu ý anh, nhưng cái gì cũng cần có thời gian."



"Sao anh không nói thẳng? Anh không muốn lôi lợi ích công ty ra làm điều kiện để trao đổi với tôi?"

Lục Nhất Minh im bặt không trả lời. Anh là tổng giám đốc của một công ty lớn, đi đâu làm gì cũng phải mang lợi ích lớn nhất về công ty. Mạo hiểm và rủi ro luôn đi đôi với nhau, anh không thể đem lợi ích của công ty đi đánh cược.

"Thôi bỏ đi, anh không trả gì cũng được. Coi như tôi làm ơn làm phước cho đứa con sắp chào đời của chúng tôi vậy."

"... Cảm ơn anh."

"Còn một chuyện này tôi nghĩ anh cần được biết."

"Mời anh nói."

"Anh đang chèn ép công ty nhà họ Lê đúng không?"

"Không dám giấu gì anh, quả thực có chuyện như vậy. Nhưng tại sao anh hỏi thế? Tôi nhớ là chuyện này vốn dĩ không ảnh hưởng gì lớn tới tình hình tài chính của Lục thị kia mà."

Châu Mặc Lâm lập tức nói thẳng vào vấn đề.

"Công ty nhà mình bị gây khó dễ, anh nghĩ Lê Thế Khải chịu ngồi yên mặc anh an bài à?"

Tất nhiên là không rồi.

Sở dĩ ban đầu anh làm vậy là vì muốn dạy Lê Vân Vân một bài học nhớ đời. Cô ta đã thích vẽ đường cho huơu chạy thì anh cho cô ta được toại nguyện.

Nhưng thời gian càng trôi anh cần cái gì đó để trút giận. Và đối tượng tốt nhất để làm bao cát ngoài Lê thị thì không còn ai thích hợp hơn.

À đúng rồi, còn có cả Tiêu thị nữa, anh suýt quên béng vụ xét nghiệm ADN.

"Lục Nhất Minh, tôi thấy anh đang làm những việc không giống con người anh hay làm. Không rõ bản thân anh có tự nhận ra không, nhưng tôi thấy anh của hiện giờ rất khác so với anh của trước đây."

"Sao ai cũng nói tôi thay đổi hết vậy?"

Đến cả người ngoài như Châu Mặc Lâm còn nhận định như vậy thì không biết sự thay đổi này tốt hay xấu đây.

"Tóm lại, tôi nghĩ anh cần có sự đề phòng, Lê Thế Khải thực sự không đơn giản như vẻ ngoài cậu ta thể hiện." Châu Mặc Lâm tốt bụng tiếp tục nhắc nhở. "Cậu ta cho người điều tra về cậu. Không những vậy, người của cậu ta chắc giờ này cũng đã phát hiện ra vợ cậu ở đâu và trực tiếp đi đến vùng biển đó."

"Cảm ơn anh đã nhắc nhở, tiếp theo đây tôi biết mình phải làm gì rồi."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương