Sau Khi Phu Quân Trở Thành Quyền Thần Bậc Nhất
-
Chương 90: “Chàng có thể bỏ ta lại sao?”
Tác dụng phản phệ từ viên thuốc đặc sản quê nhà của Lục Vô Ưu đến chậm, khiến hắn rơi vào giấc ngủ dài vô tận.
Sau khi tỉnh dậy, cả hai người đều rất yếu ớt.
Hạ Lan Từ chỉ khi nhìn thấy vết máu hằn trên đệm giường mới biết rằng hắn lại làm rách miệng vết thương ra. Không còn cách nào khác, nàng đành phải cầm máu và băng bó lại cho hắn. Sắc mặt Lục Vô Ưu tái nhợt nói: “… Nàng đừng khóc nữa đó.”
Nàng vừa cẩn thận băng bó cho hắn vừa phản bác lại: “Ta đâu có hay khóc đến thế.”
Nói xong, nàng lại nghĩ đến những trường hợp mình thường hay khóc, bỗng nhiên cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
Trong thành Nguyên Hương, trật tự dần được khôi phục. Hạ Lan Từ cũng gặp lại Sở Lan tiểu thư ngày trước. Sở Lan có vẻ ngượng ngùng: “Lúc đầu thúc phụ còn bảo với ta rằng thành Nguyên Hương chắc chắn không giữ nổi… Ta khuyên ông ấy mà ông ấy cũng không chịu xuất binh.”
Thúc phụ của nàng ấy chính là Tổng binh Hoảng Châu Sở đại nhân, người từng là thuộc hạ của Hoài Cẩn Thái tử. Tuy Tổng binh không phải là chức quan chính thức, nhưng Đại Ung rất chú trọng kiểm soát quyền lực địa phương, thường tách biệt việc chỉ huy và huấn luyện binh lính để phòng ngừa tướng lĩnh trở nên ngạo mạn. Nhưng vì biên giới thường xuyên xung đột với Bắc Địch, thế nên buộc phải thiết lập chức Tổng binh để thống lĩnh binh quyền của một phương.
Hạ Lan Từ không muốn rối rắm vấn đề này, chỉ hỏi: “Bắc Địch có còn tấn công nữa không?”
“Thúc phụ ta nói chắc sẽ không có nữa, bởi vì hiện giờ Bắc Địch đang nội loạn, Tam Vương tử chính là kẻ phản bội nên mới gặp phải tai họa lần này, cô yên tâm đi.”
Sở Lan lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, hào hứng nói: “Nhưng cô có thấy ta ra chiến trường không? Lần này ta giết được mười mấy tên địch đó! Sớm muộn cũng có một ngày chúng ta đuổi hết bọn Bắc Địch tránh đi thật xa!”
Đôi mắt nàng ấy như sao trời bừng sáng.
Hạ Lan Từ không nhịn được chợt bật cười.
Sau khi nàng gặp Sở tiểu thư xong, Lục Vô Ưu cũng từ chỗ Sở Tổng binh trở về.
Hai người yếu ớt đưa mắt nhìn nhau.
Lục Vô Ưu khẽ nhún vai, nói: “Ông ấy còn hỏi ta có ý định tòng quân không, làm một Thôi quan thì thật là uổng tài.”
Hạ Lan Từ sững sờ, hỏi: “Vậy chàng nghĩ sao?”
Nàng hơi lo lắng, nếu Lục Vô Ưu có ý muốn theo nghiệp võ, sau này chỉ sợ những tình huống nguy hiểm như thế này sẽ nhiều hơn. Nàng nhất định phải tranh thủ rèn luyện bản thân, nói không chừng còn phải học qua các loại binh pháp.
Lục Vô Ưu hờ hững đáp: “Ta còn nghĩ gì nữa? Dĩ nhiên là trả lời ông ấy rằng ‘chí hướng của ta không nằm ở đây’, nếu không thì bao nhiêu năm đọc sách của ta đổ sông đổ bể sao?”
Hạ Lan Từ không đồng tình: “Theo nghiệp võ cũng không có nghĩa là sách vở vô ích, nếu không thì binh pháp từ đâu mà có?”
Lục Vô Ưu nói: “Theo nghiệp võ có thể chống thù địch bên ngoài, nhưng không thể trị được giặc bên trong. Làm tướng ngoài biên ải có thể quyết định sinh tử, nhưng trong nội triều chỉ một tờ điều lệnh cũng có thể lấy mạng người. Sở Tổng binh chiến công hiển hách, nhưng lần này ông ấy xuất binh để tiếp viện hậu duệ của Hoài Cẩn Thái tử. Hiện giờ, có thể Tiêu Hoài Trác ngoài mặt còn khen thưởng ông ấy, nhưng sau này khó mà nói được.”
Hạ Lan Từ im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy nên chàng mới muốn ở lại nội triều làm quan văn?”
Lục Vô Ưu cong môi cười: “Cũng không hẳn. Cứ đánh đánh giết giết mệt mỏi lắm, đối phó bằng công văn vẫn đơn giản hơn.”
Hạ Lan Từ: “…???”
Sau khi trở về, gặp lại biểu đệ Chu Ninh An cũng có cảm giác mừng rỡ như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Chỉ tiếc rằng cảm giác xúc động đó chỉ kéo dài trong phút chốc.
Hạ Lan Từ khi đó vốn định đưa Chu Ninh An rời đi, nhưng ai ngờ cậu ấy lại ôm chặt lấy vách cửa, thể hiện quyết tâm sống chết cùng họ. Hạ Lan Từ không có thời gian để lãng phí với cậu nhóc này nên cũng mặc kệ.
Giờ đây Lục Vô Ưu danh tiếng lẫy lừng, biểu đệ Chu Ninh An học hành thì dở tệ, nhưng tài giỏi trong việc gây rắc rối cho biểu ca. Lúc này cậu nhóc đang ở một quán trà, làm như tiên sinh kể chuyện hắng giọng kể lại câu chuyện truyền kỳ về Lục Vô Ưu do mình bịa ra, xung quanh là một đám đông người uống trà chăm chú lắng nghe.
Sau đó, cậu nhóc bị Lục Vô Ưu phiên bản người thật xách cổ áo kéo đi.
Chu Ninh An còn cố giãy giụa: “Cha, con đang khen cha mà!”
— Cậu ấy vẫn khăng khăng giữ cách xưng hô như vậy.
Lục Vô Ưu nói: “Từ nhỏ ta có ba đầu sáu tay, ba con mắt, bởi vì độ kiếp nên mới bị sét đánh thành một đầu hai tay hai mắt, sao chính ta còn không biết mình lợi hại đến vậy?”
Chu Ninh An hùng hồn đáp lại: “Có như vậy mới có người nghe chứ! Chỉ nói cha ngày ngày siêng năng đọc sách trong phủ thì có gì thú vị đâu! Tiếp theo con còn định bịa thêm chuyện về cha và mẹ nữa…”
Lục Vô Ưu hỏi: “Đệ định bịa thế nào?”
Hạ Lan Từ cũng bất giác vểnh tai lên nghe.
Chu Ninh An điềm nhiên nói: “Thì nói rằng ngày trước mẹ tắm bên bờ sông…”
Hạ Lan Từ: “…??? Ta không hề tắm bên bờ sông.”
Chu Ninh An đáp: “Giả sử, giả sử thôi… Sau đó cha thấy áo tiên của tiên nữ, ngay lập tức liền…”
Lục Vô Ưu cắt ngang: “Ta là Ngưu Lang chắc? Được rồi, đệ im miệng đi.”
Sau khi áp giải Chu Ninh An trở về, Lục Vô Ưu ra lệnh cưỡng chế cậu nhóc không học thuộc chương “Nghiêu Điển” và “Thượng Thư” thì không được ra ngoài. Chu Ninh An oán trách, ánh mắt tràn đầy uất ức.
Lục Vô Ưu nói: “May mà không phải con ruột của ta.”
Hạ Lan Từ gật đầu phụ họa, sau đó đột nhiên nhớ ra một việc: “Chàng từng giao cậu thiếu niên kia cho Tử Trúc, bây giờ nó sao rồi?”
Lục Vô Ưu đáp: “Thằng nhóc đó cũng khá cứng rắn, toàn thân đầy vết thương, còn gãy cả xương sườn nhưng lại không kêu rên một tiếng. Ta còn tưởng rằng nó không bị gì luôn đó. Có điều, đây là một mầm non có tố chất tốt để luyện võ, là kiểu mà cha ta nhìn thấy sẽ động lòng ngay ấy.”
Hạ Lan Từ: “…?”
Đây là kiểu ví von kỳ quái gì vậy?
Thấy biểu cảm khó hiểu của nàng, Lục Vô Ưu lại cười nói: “Hình như cậu nhóc không còn người thân nữa, trước mắt cứ ở lại dưỡng thương đã.”
Hoa Vị Linh sau khi tỉnh dậy ăn uống một trận no nê, thấy mọi người đều đã tập trung đủ, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Mộ Lăng đâu rồi?”
Hạ Lan Từ cũng không thấy y nữa, nhưng trong lòng đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Lục Vô Ưu nói: “Hắn về nhà rồi.”
Hoa Vị Linh gãi đầu nói: “Hả? Nhưng huynh ấy còn có việc chưa nói xong với muội mà, muội đã hẹn sau khi giữ thành xong sẽ từ từ nói chuyện với huynh ấy. Nhưng… huynh ấy đi về một mình có sao không? Liệu có gặp ám sát gì hay không?”
Chắc chắn là có — Hạ Lan Từ và Lục Vô Ưu đều có cùng một suy nghĩ này.
Hoa Vị Linh nhíu mày: “Hay là để muội đi tìm huynh ấy hỏi thăm xem sao?”
Lục Vô Ưu nói: “Không cần đâu, không tiện lắm.”
Hoa Vị Linh ngạc nhiên hỏi: “Tại sao không tiện?”
Lục Vô Ưu đáp: “Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.”
Hoa Vị Linh im lặng suy nghĩ, đắn đo một hồi cũng không rối rắm việc này nữa.
Chờ đến khi Hoa Vị Linh đi rồi, Lục Vô Ưu mới nói với Hạ Lan Từ: “Lúc ở chỗ Sở Tổng binh thật ra ta đã gặp hắn rồi. Dù không muốn, nhưng lần này ta thực sự đã nợ hắn một ân tình.”
Hạ Lan Từ ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Có cần trả không?”
Lục Vô Ưu thoáng nhìn sang, đáp lại: “Cái này để sau hẵng nói.”
Ánh mắt hắn trong suốt, lấp lánh ánh nước.
Hạ Lan Từ đang định bàn chuyện nghiêm túc, nhưng khi thấy ánh mắt đó lại cảm thấy có gì đó không ổn, trái tim nàng bỗng nhiên loạn nhịp, khóe miệng vô thức nở một nụ cười.
“Nàng cười cái gì?” Lục Vô Ưu bất chợt hỏi.
Hạ Lan Từ đáp: “Muốn cười thì cười thôi.”
Lục Vô Ưu cong mắt cười: “Nàng nhìn ta cười như vậy, ta sẽ nghĩ nàng muốn làm gì đó với ta ngay bây giờ.”
Thường thì những lúc như thế này, Hạ Lan Từ chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận.
Hắn rất thích nhìn dáng vẻ nàng những lúc đó nên mới không ngại phiền phức mà trêu chọc nàng hết lần này đến lần khác.
Hạ Lan Từ quả thật có hơi xấu hổ, nhưng cũng không thể trách nàng được, đây là bản năng mà nàng đã hình thành từ khi sinh ra cho đến giờ, bao nhiêu năm qua vẫn vậy.
Tuy nhiên, những suy nghĩ lặp đi lặp lại trước đó không phải là vô ích.
Nàng chỉ im lặng trong giây lát, thầm động viên mình trong lòng rồi thản nhiên gật đầu nói: “Có đấy.”
Lục Vô Ưu ngẩn ra, có hơi bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười hỏi: “Muốn làm gì?”
Hạ Lan Từ cúi đầu, mọi chuyện xảy ra gần đây lần lượt hiện lên trong tâm trí nàng, bất kể là Lục Vô Ưu đứng trên thành lầu nhìn xa xăm về phía doanh trại quân địch, hay là Lục Vô Ưu sau khi đi ám sát trở về với vết thương nặng và sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả lúc này khi hắn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, dáng vẻ của một Lục Vô Ưu không đứng đắn rất thong dong như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ánh mắt chăm chú và dò xét của nàng làm Lục Vô Ưu ngứa ngáy trong lòng, lúc này đây hắn chỉ muốn tiến lại gần hơn để ngửi lấy mùi hương trên người nàng, để lại một nụ hôn trên đôi môi của nàng, nhưng hắn lại rất muốn biết nàng sẽ nói gì nên kiên nhẫn chờ đợi.
Có vẻ như cả đời này, sự kiên nhẫn nhất và thiếu kiên nhẫn nhất của hắn đều dành cho nàng.
Giữa khuôn viên phủ nha trồng một cây cổ thụ, lúc họ đến chỉ là những chạc cây khẳng khiu, trông như đang ngã chỏng ra tứ phía. Nhưng hiện giờ đã vào xuân, những chồi non và lá non bắt đầu vực dậy nảy lên trên những cành nâu sậm, một màu xanh tươi mát lan tỏa khắp nơi.
Ngón tay của Hạ Lan Từ nhẹ nhàng co lại duỗi ra dưới ống tay áo, lặp đi lặp lại mấy lần rồi mới nói: “Ta nghĩ rằng điều ta muốn làm và điều chàng muốn làm với ta là giống nhau.”
Nụ cười của Lục Vô Ưu lan rộng trên môi, hắn nói: “Cách nói này quá lươn lẹo, còn gì nữa không?”
Hạ Lan Từ có chút không hài lòng: “Lươn lẹo chỗ nào, chẳng lẽ chàng muốn ta nói thẳng…”
Lục Vô Ưu đáp: “Sao lại không được? Mỗi lần ta đều nói thẳng mà.”
Hạ Lan Từ trừng mắt nhìn hắn, nàng đã bắt đầu bực mình: “Ta cũng đâu phải chàng!”
Lục Vô Ưu cười nói: “Nàng đã bắt đầu thẳng thắn hơn rồi đó, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, không khó lắm đâu… Ta có thể cho nàng một ví dụ.” Hắn ghé sát vào tai nàng, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp mê người: “Ví dụ như hiện tại ta rất muốn nàng, nhấm nháp từng chút từ ngoài vào trong, hết lần này đến lần khác.”
Hạ Lan Từ: “…!”
Lục Vô Ưu nói xong lập tức nhích người ra giả vờ nghiêm túc nhìn nàng, gợi ý: “Đại khái là như vậy, nàng có thể học theo.”
Hạ Lan Từ: “…”
Sao nàng lại có cảm giác rằng mình vừa nói xong một câu cao siêu, Lục Vô Ưu liền đáp lại một câu cao siêu hơn. Hắn không có giới hạn sao?
Hạ Lan Từ há miệng ngập ngừng một lúc lâu rồi chợt nói: “Nhưng vết thương của chàng…”
Lục Vô Ưu thản nhiên đáp lời: “Không sao cả.”
Hạ Lan Từ phản đối: “Không được! Vị Linh đã nói dù chàng hồi phục nhanh nhưng vẫn cần một thời gian nữa mới hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa… không được để vết thương rách miệng nữa.”
Nàng dường như lo lắng hẳn lên.
Lục Vô Ưu dùng ngón tay gõ nhẹ vào mũi, trầm ngâm rồi mỉm cười nói: “Vậy nàng có thể tự di chuyển.”
Hạ Lan Từ: “…?”
Lục Vô Ưu bổ sung: “Ngồi lên đây, đừng chạm vào vết thương của ta là được. Ngoài ra còn một tin vui nữa muốn nói với nàng, giường của chúng ta cuối cùng cũng đã được thay mới rồi.”
Hạ Lan Từ mấp máy môi, vành tai dần dần đỏ ửng lên, khẽ nói: “… Vậy, vậy để ta thử.”
Lục Vô Ưu hơi ngẩn ra: “…”
Thật sự có thể sao?
***
Suy cho cùng bên Bắc Địch cũng đã mất đi một vị Vương tử, bọn họ vẫn phải cử người tới để thể hiện rằng, dù đúng là Sát Can tự gieo gió gặt bão, Bắc Địch Vương vốn đã có ý định phái binh xử lý kẻ phản nghịch này — điều này vẫn cần ông ta xác minh thêm — nhưng đầu người thì vẫn phải trả về cho ông ta.
Lục Vô Ưu mở cổng thành, đích thân đi giao lại thủ cấp.
Hạ Lan Từ đứng đợi phía sau.
Người đến nhận thủ cấp của Sát Can lại là một gương mặt quen thuộc — chính là vị Lạc Thần Vương tử kia, hắn cưỡi con ngựa mà ngày xưa Hạ Lan Từ từng rất thích, kéo dây cương tiến đến để nhận lấy đầu của người huynh trưởng cùng cha khác mẹ. Bắc Địch Vương có đến mười mấy người con trai, phần lớn đều khác mẹ nên giữa họ cũng chẳng có nhiều tình cảm gì.
Kỳ lạ là, lần này khi Hạ Lan Từ nhìn lại con ngựa đó, nàng chẳng còn cảm giác gì nữa.
Giống như thứ mà nàng từng khao khát, bây giờ đã có được rồi.
Hạ Lan Từ không còn để tâm, nhưng Lục Vô Ưu vẫn để bụng, hắn cử người đưa thủ cấp đi còn cười giả lả nói: “Nếu Tiểu Vương tử vẫn muốn so tài, tại hạ sẵn sàng tiếp chiêu bất cứ lúc nào.”
Ngày đó, hắn đã rất muốn dạy dỗ tên Tiểu Vương tử không biết điều này một trận.
Lạc Thần ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lan Từ ở đằng xa rồi dời ánh mắt đi, đáp lời: “Không cần đâu, việc lần đó ta đã từng xin lỗi rồi.”
Trên gương mặt của Hạ Lan Từ giờ đây tràn ngập vẻ thư thái rõ ràng, không còn sự gò bó như lúc ở Kinh thành.
Lục Vô Ưu và Hạ Lan Từ đã lần lượt xử lý mọi chuyện lặt vặt phía sau gần xong. Hoa Vị Linh thèm ăn, thế là họ lại nấu món lẩu thịt dê lần nữa.
Chu Ninh An cực khổ học thuộc hai bài văn, cuối cùng cũng được ngồi xuống bên nồi đồng, cậu nhóc lật đật dùng đũa khuấy nước chấm, Hoa Vị Linh đang nhúng thịt bỗng nhớ ra: “Huynh ấy đã đi rồi sao?”
Lục Vô Ưu đáp: “Ừm.”
Sau đó gắp cho Hạ Lan Từ một miếng thịt.
Hạ Lan Từ cũng gắp lại cho Lục Vô Ưu một miếng.
Lục Vô Ưu tất nhiên sẽ không chịu yếu thế.
Hoa Vị Linh ở đối diện vừa nhai thịt vừa nói: “Mặc dù muội rất vui vì tình cảm của hai người tốt đẹp, nhưng hai người đừng chỉ lo gắp cho nhau, mỗi người ăn một miếng đi có được không?”
Hạ Lan Từ ho khan một tiếng: “… Được, được rồi.”
Lục Vô Ưu cười nói: “Ăn đây.”
Lúc họ đang ăn, từ bên ngoài bỗng ló ra một cái đầu nhìn vào sân, cậu thiếu niên trên đầu quấn băng gạc, đôi mắt sáng ngời, chính là tù binh Đại Ung mà trước đó Lục Vô Ưu đã cứu khỏi doanh trại Bắc Địch. Sau khi được chăm sóc sạch sẽ, trông cậu nhóc cũng khá khôi ngô, giữa lông mày còn toát lên vẻ sắc bén của thiếu niên.
Hạ Lan Từ thấy vẫn còn nhiều thịt, bèn gọi: “A Quy, lại đây ăn cùng đi?”
— Bọn họ đã biết cha mẹ của cậu ta đều không còn nữa, khả năng là chết trong tay người Bắc Địch. Tên cậu ta là A Quy.
Lục Vô Ưu cũng nói: “Dù sao cũng đang trống một chỗ mà.”
Mộ Lăng đã đi rồi.
So với Chu Ninh An mồm mép tép nhảy, A Quy cùng tuổi rõ ràng khôn ngoan hơn nhiều, cậu ta chỉ cúi đầu mải miết ăn thịt, dù vậy nhưng sức ăn thật sự đáng kinh ngạc, đến Chu Ninh An cũng không nhịn được phải hỏi: “Ngươi nhịn đói tám kiếp hả?”
A Quy vừa ăn vừa cười lớn, giọng nói trong trẻo: “Sao ngươi biết?”
Chu Ninh An: “…? Ngươi trả lời cái kiểu gì vậy?”
A Quy ngẩng đôi mắt đen trắng rõ ràng lên nhìn: “Hả? Ta thấy ngươi nói rất đúng mà, ta không nên trả lời như vậy sao?” Sau đó cậu ta quay đầu nhìn Lục Vô Ưu đang dùng phi đao cắt thịt, hỏi: “Đệ có thể ăn thêm một đĩa nữa không?”
Lục Vô Ưu đáp: “Không thấy no thì ăn tiếp.”
Hạ Lan Từ rất hiểu cảm giác nghèo khó này, nhưng thấy cậu nhóc chỉ ăn thịt thôi thì không tốt cho lắm, thế là nàng bèn bưng một đĩa rau xanh qua: “Ăn thêm rau nữa nhé.”
A Quy lập tức gật đầu nói một tiếng “Dạ”, còn cười tươi với nàng.
Chu Ninh An không chịu thua: “Đệ cũng muốn ăn thêm một đĩa thịt nữa!”
Lục Vô Ưu mỉm cười lạnh lùng: “Phần của đệ đã hết rồi, mau về phòng đọc sách đi.”
Chu Ninh An trừng to mắt, chỉ vào A Quy nói: “Tại sao cậu ta không cần đọc sách?”
Lục Vô Ưu chưa kịp trả lời thì A Quy đã giơ tay lên nói: “Đệ cũng có thể đọc sách!”
Chu Ninh An trừng mắt nhìn cậu ta: “… Ngươi có thù với ta đúng không?”
A Quy: “…? Ta chỉ có thù với người Bắc Địch thôi.”
Nghe hai cậu nhóc cãi nhau, Lục Vô Ưu quay sang nói với Hạ Lan Từ: “Sao ta cảm giác như chúng ta vừa nhận nuôi hai đứa con trai vậy.”
Hạ Lan Từ chống cằm nghe chúng cãi nhau, quy củ nhà nàng vốn rất nghiêm chỉnh, ăn không nói ngủ không lời, hiếm khi trải nghiệm được cuộc sống như thế này. Nàng thuận tay gắp cho Hoa Vị Linh một ít rau xanh, khẽ cong môi cười nói: “Cũng thú vị mà.”
***
Khi biết tin thành Nguyên Hương đã yên bình trở lại, Nghiêm Tri phủ lập tức chạy vội trở về, bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối rằng ông ta đã cực khổ đi cầu viện nhưng chưa kịp đến nơi.
Lúc này, Liễu Thông phán cũng chướng mắt ông ta vô cùng, lạnh giọng nói: “Nhưng văn thư báo cáo lên trên có lẽ đã sắp tới Kinh thành rồi.”
Nghiêm Tri phủ giận dữ: “Các ngươi sao có thể vượt mặt bổn phủ để báo cáo lên trên?”
Lục Vô Ưu không ngẩng đầu, thản nhiên đáp: “Bởi vì việc này là Sở Tổng binh báo lên, bọn ta chỉ chịu trách nhiệm thống kê thương vong và thiệt hại trong phủ đồng thời viết ra thực trạng thôi.”
Sự thật hiển nhiên bày sẵn ra đó, đến nỗi Thuận Đế nghe tin báo cũng nổi giận đùng đùng, công văn cách chức Nghiêm Tri phủ nhanh chóng đến nơi. Khi ông ta đi ra khỏi thành còn bị dân chúng đứng dọc đường ném rau thối vào người, ông ta hốt hoảng vội vàng chạy trốn, cảnh tưởng còn thảm hại hơn cả lúc ông ta lén lút rời thành trong đêm.
Công văn ban thưởng và thăng chức lại đến muộn hơn một chút, về việc có nên thăng chức cho Lục Vô Ưu hay không, rõ ràng Thuận Đế rất phân vân.
Dù vậy, danh tiếng của Lục Vô Ưu vẫn lan truyền khắp nơi.
Lục Vô Ưu vốn đã có tiếng tăm, trước đây đã có không ít văn nhân sĩ tử kéo nhau đến Hoảng Châu tìm hắn. Khi Sát Can tấn công thành Nguyên Hương, bọn họ cũng ở lại trong thành tận mắt chứng kiến Lục Vô Ưu dẫn theo phu nhân liều chết chiến đấu xuyên suốt mấy đêm không nghỉ, cảnh tượng đó khiến họ rung động đến mức khó lòng quên được. Họ tự cảm thấy xấu hổ nên đã viết thư, làm thơ hoặc viết văn gửi bạn bè, nhiều bài còn được truyền về Kinh thành.
Văn có thể chết vì lời khuyên can, võ có thể chết vì bảo vệ thành trì, thần tử làm được đến mức này, quả thực là đã dốc hết sức mình.
— Nếu Thánh thượng còn không sáng suốt thì thật sự là một hôn quân.
Do đó công văn từ Lại Bộ đã đến, thưởng thì vẫn thưởng, mà thăng chức thì cũng thăng chức.
Lục Vô Ưu từ một Thôi quan Thất phẩm được thăng liền bốn cấp lên Đồng tri phủ Tùy Nguyên chính Ngũ phẩm, tạm thời thay quyền xử lý công vụ của phủ Tùy Nguyên. Mặc dù hắn vốn là quan Hàn Lâm tòng Lục phẩm bị giáng chức, bị đày đến đây làm quan ngoại chức Ngũ phẩm, trên lý thuyết không tính là thăng chức, nhưng vẫn khiến người đời cảm thán trước sự kiên cường của Lục Trạng nguyên.
Trong những ngày Lục Vô Ưu thăng chức dưỡng thương, hai người chỉ có thể tranh thủ chút thời gian rảnh, phần lớn thời gian đều bận rộn luôn tay.
Một trận chiến loạn lạc đã làm gián đoạn sự yên bình của phủ Tùy Nguyên. Trong khi giúp dân chúng nghỉ ngơi dưỡng sức, họ vẫn phải tiếp tục xử lý những công việc chưa hoàn thành trước đó, chẳng hạn như việc khai thông đường sông. Thư viện của Hạ Lan Từ cuối cùng cũng mở cửa dù gặp nhiều trắc trở.
Thế nhưng sau khi đám trẻ con tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của chiến trường, sự hứng thú với việc đọc sách của chúng không còn lớn như với việc múa đao luyện võ, chúng đều ầm ĩ đòi đi đánh quân Bắc Địch.
Hạ Lan Từ bất lực, muốn lớn tiếng hét lên rằng “Các ngươi hãy nhìn xem, ngay cả Lục đại nhân cũng bỏ võ theo văn rồi đấy! Học tập thật sự rất có ích!”
Hoa Vị Linh còn đứng ra xung phong: “Tập võ hả? Muội có thể dạy mà! Đợi đến khi học thành tài rồi thì văn võ song toàn!”
Mọi người đều rất hoan nghênh vị đại tỷ xinh đẹp giỏi võ này.
Ngay cả Chu Ninh An cũng hùa theo, chỉ có A Quy được nàng sắp xếp vào lớp học là ngoan ngoãn đọc sách. Cậu ta biết chữ làm Hạ Lan Từ hơi bất ngờ, nàng cũng thấy được an ủi bèn cúi xuống nhìn quyển sách trong tay A Quy.
“… Binh pháp này ở đâu ra vậy?”
Chu Ninh An đáp: “Con cho đấy, cậu ta giúp con chép sách, con giúp cậu ta… Đúng rồi, mẹ đừng nói cho cha biết đó!”
Hạ Lan Từ không biết nói gì, hỏi: “Đệ còn chưa chịu sửa xưng hô lại nữa à?”
Chu Ninh An trả lời: “Biểu tẩu không thích hả? Vậy không sao, sau này đệ chỉ gọi thế khi biểu ca có mặt thôi, đệ phải chọc giận huynh ấy chứ.”
Hạ Lan Từ càng không biết nói gì: “… Đệ có chắc là đang chọc giận hắn không?”
Rõ ràng là hắn cũng rất hưởng thụ điều này.
Nhưng dường như hắn làm gì cũng đều rất hưởng thụ. Nhớ lại lần trước sau khi Hạ Lan Từ đồng ý với hắn, chẳng bao lâu họ đã thực sự đã thử một lần. Giờ nghĩ lại, cảm giác mệt mỏi đến mức không thể đứng thẳng lưng đó vẫn còn rất rõ ràng.
Chỉ có thể may mắn rằng giường không còn âm thanh “cót két” khiến người ta xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nếu không chắc nàng độn thổ cho xong.
Hạ Lan Từ cố gắng tránh động vào vết thương của hắn, cũng lo lắng vết thương của hắn sẽ nứt ra.
Lục Vô Ưu lại không hề để tâm, còn mải mê thưởng thức nàng, thở dốc nói: “Lúc bình thường… ta không có chậm như vậy đâu.”
Hạ Lan Từ nhanh chóng xua đi ký ức trong đầu bước nhanh vào nhà, Lục Vô Ưu đang xem công văn hay là báo cáo gì đó, hắn đã thay sang một bộ quan phục mới. Trước đây khi hắn xử lý công vụ ở phủ Tùy Nguyên có thể coi là quá phận, nhưng bây giờ hắn thực sự là người đứng đầu ở đây.
Nàng bước tới, cúi đầu xuống xem cùng hắn.
Lục Vô Ưu nói: “Có lẽ trong thời gian tới chúng ta sẽ phải về Kinh.”
“Hả?” Hạ Lan Từ thắc mắc: “Là để báo cáo công vụ sao?”
Quan địa phương ở Đại Ung phải về Kinh triều kiến ba năm một lần, năm tra xét quan địa phương thường diễn ra sau khi tra xét quan lại ở Kinh thành, gọi là ‘Tiên tra Kinh quan, hậu tra địa phương’.
Đây vốn là công việc của Nghiêm Tri phủ, Lục Vô Ưu đi nhậm chức nên việc này cũng rơi vào tay hắn.
“Thực ra Tiêu Hoài Trác có thể chỉ định không cho ta trở về, nhưng ông ta không từ chối, dường như có vẻ đã nới lỏng.” Lục Vô Ưu nói: “Nàng xem đi.”
Lúc này Hạ Lan Từ mới nhìn thấy bức mật báo trước mặt hắn, thì ra Lệ Phi đã mang thai, nhưng Thuận Đế dường như không còn sủng ái bà ta nữa, ngay cả Nhị Hoàng tử cũng vậy. Bây giờ, Thuận Đế lại khen ngợi Tam Hoàng tử là thiên tài dị bẩm, thông minh hơn người, cùng với việc phong vị của Kính Phi – mẫu phi của Tam Hoàng tử cũng được nâng lên.
Nàng còn nhớ trong tiệc đãi tại cung Dục Đức lần đó, dáng vẻ Kính Phi cúi đầu trước Lệ Phi – khi đó còn là Quý Phi, thật sự khiến người ta thổn thức.
Lục Vô Ưu nói: “Hoàng thượng không thích Tiêu Nam Bạc, không muốn nhường lại quyền lực quá sớm. Trước đây có thể là ông ta thật sự thích Tiêu Nam Tuân, hiện giờ chỉ đang dùng Tiêu Nam Thanh để trấn áp, tránh việc triều thần cậy quyền quá nhiều. Giống như với tình cảnh của Hoài Cẩn Thái tử khi xưa, phe cánh của Thái tử đã có thể đối kháng với Hoàng Đế. Nhưng vì đã từ bỏ Lệ Phi và Nhị Hoàng tử, thế nên việc có trấn áp ta hay không cũng không quan trọng nữa, buông tha cho ta một cách thích đáng vừa là để xoa dịu triều thần, vừa có thể đổi lấy danh tiếng tốt. Ta làm thêm vài năm nữa, nếu đánh giá đạt chuẩn chưa biết chừng có thể được điều về Kinh thành, chỉ là ông ta có thể sẽ không sống được đến lúc đó.”
Trái tim vốn nặng trĩu dường như bị đè nặng xuống thêm, nhưng Hạ Lan Từ lại hỏi: “Thánh thượng thật sự có ý này sao? Không phải là sáng ra lệnh tối lại thay đổi để che mắt mọi người hả?”
Suy cho cùng trước đây Tiêu Nam Tuân và Lệ Phi giống như hai tấm bia ngắm chói lòa.
Lục Vô Ưu đáp: “Không phải là không có khả năng này, vậy nàng có muốn theo ta về Kinh không? Có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm.”
“Đương nhiên.”
Hạ Lan Từ không hỏi là nguy hiểm gì.
Dù sao nàng cũng không để tâm, chỉ nhướn mày thản nhiên hỏi: “Chàng có thể bỏ ta lại sao?”
Ngón tay của Lục Vô Ưu lại chộn rộn đặt lên má nàng khẽ vuốt ve. Trong đôi mắt nàng ánh lên những tia sáng lấp lánh hơi run rẩy. Trước đây, nàng vẫn dùng ánh mắt này để nhìn những thứ mới mẻ như pháo hoa, ngựa phi nhanh hay bất cứ thứ gì nàng thấy mới lạ.
Chẳng biết từ khi nào, nàng dường như cũng dùng ánh mắt đó để nhìn hắn.
Hạ Lan Từ không đợi được đáp án từ Lục Vô Ưu, cảm thấy hắn đang cố ý kéo dài thời gian, nàng liền chủ động tiến sát tới chạm nhẹ lên môi hắn rồi hỏi: “Câu trả lời của chàng đâu?”
“Ta còn có thể trả lời gì đây…”
Hắn bừng tỉnh, không chút do dự quay lại ép nàng vào ghế, bắt đầu một nụ hôn hoàn toàn trái ngược với cái chạm môi vừa rồi, trong nụ hôn triền miên đó chứa đựng ý cười vương vấn, thì thầm những lời mơ hồ: “Nàng quá qua loa rồi, để ta hôn lại cho nàng xem.”
Thật ra, Lục Vô Ưu đã biết từ lâu.
Mỗi lần muốn hôn nàng đều là mỗi lần không thể kìm lòng nổi.
Sau khi tỉnh dậy, cả hai người đều rất yếu ớt.
Hạ Lan Từ chỉ khi nhìn thấy vết máu hằn trên đệm giường mới biết rằng hắn lại làm rách miệng vết thương ra. Không còn cách nào khác, nàng đành phải cầm máu và băng bó lại cho hắn. Sắc mặt Lục Vô Ưu tái nhợt nói: “… Nàng đừng khóc nữa đó.”
Nàng vừa cẩn thận băng bó cho hắn vừa phản bác lại: “Ta đâu có hay khóc đến thế.”
Nói xong, nàng lại nghĩ đến những trường hợp mình thường hay khóc, bỗng nhiên cảm thấy có hơi ngượng ngùng.
Trong thành Nguyên Hương, trật tự dần được khôi phục. Hạ Lan Từ cũng gặp lại Sở Lan tiểu thư ngày trước. Sở Lan có vẻ ngượng ngùng: “Lúc đầu thúc phụ còn bảo với ta rằng thành Nguyên Hương chắc chắn không giữ nổi… Ta khuyên ông ấy mà ông ấy cũng không chịu xuất binh.”
Thúc phụ của nàng ấy chính là Tổng binh Hoảng Châu Sở đại nhân, người từng là thuộc hạ của Hoài Cẩn Thái tử. Tuy Tổng binh không phải là chức quan chính thức, nhưng Đại Ung rất chú trọng kiểm soát quyền lực địa phương, thường tách biệt việc chỉ huy và huấn luyện binh lính để phòng ngừa tướng lĩnh trở nên ngạo mạn. Nhưng vì biên giới thường xuyên xung đột với Bắc Địch, thế nên buộc phải thiết lập chức Tổng binh để thống lĩnh binh quyền của một phương.
Hạ Lan Từ không muốn rối rắm vấn đề này, chỉ hỏi: “Bắc Địch có còn tấn công nữa không?”
“Thúc phụ ta nói chắc sẽ không có nữa, bởi vì hiện giờ Bắc Địch đang nội loạn, Tam Vương tử chính là kẻ phản bội nên mới gặp phải tai họa lần này, cô yên tâm đi.”
Sở Lan lại ngẩng đầu lên, ánh mắt lóe sáng, hào hứng nói: “Nhưng cô có thấy ta ra chiến trường không? Lần này ta giết được mười mấy tên địch đó! Sớm muộn cũng có một ngày chúng ta đuổi hết bọn Bắc Địch tránh đi thật xa!”
Đôi mắt nàng ấy như sao trời bừng sáng.
Hạ Lan Từ không nhịn được chợt bật cười.
Sau khi nàng gặp Sở tiểu thư xong, Lục Vô Ưu cũng từ chỗ Sở Tổng binh trở về.
Hai người yếu ớt đưa mắt nhìn nhau.
Lục Vô Ưu khẽ nhún vai, nói: “Ông ấy còn hỏi ta có ý định tòng quân không, làm một Thôi quan thì thật là uổng tài.”
Hạ Lan Từ sững sờ, hỏi: “Vậy chàng nghĩ sao?”
Nàng hơi lo lắng, nếu Lục Vô Ưu có ý muốn theo nghiệp võ, sau này chỉ sợ những tình huống nguy hiểm như thế này sẽ nhiều hơn. Nàng nhất định phải tranh thủ rèn luyện bản thân, nói không chừng còn phải học qua các loại binh pháp.
Lục Vô Ưu hờ hững đáp: “Ta còn nghĩ gì nữa? Dĩ nhiên là trả lời ông ấy rằng ‘chí hướng của ta không nằm ở đây’, nếu không thì bao nhiêu năm đọc sách của ta đổ sông đổ bể sao?”
Hạ Lan Từ không đồng tình: “Theo nghiệp võ cũng không có nghĩa là sách vở vô ích, nếu không thì binh pháp từ đâu mà có?”
Lục Vô Ưu nói: “Theo nghiệp võ có thể chống thù địch bên ngoài, nhưng không thể trị được giặc bên trong. Làm tướng ngoài biên ải có thể quyết định sinh tử, nhưng trong nội triều chỉ một tờ điều lệnh cũng có thể lấy mạng người. Sở Tổng binh chiến công hiển hách, nhưng lần này ông ấy xuất binh để tiếp viện hậu duệ của Hoài Cẩn Thái tử. Hiện giờ, có thể Tiêu Hoài Trác ngoài mặt còn khen thưởng ông ấy, nhưng sau này khó mà nói được.”
Hạ Lan Từ im lặng một lúc rồi hỏi: “Vậy nên chàng mới muốn ở lại nội triều làm quan văn?”
Lục Vô Ưu cong môi cười: “Cũng không hẳn. Cứ đánh đánh giết giết mệt mỏi lắm, đối phó bằng công văn vẫn đơn giản hơn.”
Hạ Lan Từ: “…???”
Sau khi trở về, gặp lại biểu đệ Chu Ninh An cũng có cảm giác mừng rỡ như vừa thoát khỏi một kiếp nạn. Chỉ tiếc rằng cảm giác xúc động đó chỉ kéo dài trong phút chốc.
Hạ Lan Từ khi đó vốn định đưa Chu Ninh An rời đi, nhưng ai ngờ cậu ấy lại ôm chặt lấy vách cửa, thể hiện quyết tâm sống chết cùng họ. Hạ Lan Từ không có thời gian để lãng phí với cậu nhóc này nên cũng mặc kệ.
Giờ đây Lục Vô Ưu danh tiếng lẫy lừng, biểu đệ Chu Ninh An học hành thì dở tệ, nhưng tài giỏi trong việc gây rắc rối cho biểu ca. Lúc này cậu nhóc đang ở một quán trà, làm như tiên sinh kể chuyện hắng giọng kể lại câu chuyện truyền kỳ về Lục Vô Ưu do mình bịa ra, xung quanh là một đám đông người uống trà chăm chú lắng nghe.
Sau đó, cậu nhóc bị Lục Vô Ưu phiên bản người thật xách cổ áo kéo đi.
Chu Ninh An còn cố giãy giụa: “Cha, con đang khen cha mà!”
— Cậu ấy vẫn khăng khăng giữ cách xưng hô như vậy.
Lục Vô Ưu nói: “Từ nhỏ ta có ba đầu sáu tay, ba con mắt, bởi vì độ kiếp nên mới bị sét đánh thành một đầu hai tay hai mắt, sao chính ta còn không biết mình lợi hại đến vậy?”
Chu Ninh An hùng hồn đáp lại: “Có như vậy mới có người nghe chứ! Chỉ nói cha ngày ngày siêng năng đọc sách trong phủ thì có gì thú vị đâu! Tiếp theo con còn định bịa thêm chuyện về cha và mẹ nữa…”
Lục Vô Ưu hỏi: “Đệ định bịa thế nào?”
Hạ Lan Từ cũng bất giác vểnh tai lên nghe.
Chu Ninh An điềm nhiên nói: “Thì nói rằng ngày trước mẹ tắm bên bờ sông…”
Hạ Lan Từ: “…??? Ta không hề tắm bên bờ sông.”
Chu Ninh An đáp: “Giả sử, giả sử thôi… Sau đó cha thấy áo tiên của tiên nữ, ngay lập tức liền…”
Lục Vô Ưu cắt ngang: “Ta là Ngưu Lang chắc? Được rồi, đệ im miệng đi.”
Sau khi áp giải Chu Ninh An trở về, Lục Vô Ưu ra lệnh cưỡng chế cậu nhóc không học thuộc chương “Nghiêu Điển” và “Thượng Thư” thì không được ra ngoài. Chu Ninh An oán trách, ánh mắt tràn đầy uất ức.
Lục Vô Ưu nói: “May mà không phải con ruột của ta.”
Hạ Lan Từ gật đầu phụ họa, sau đó đột nhiên nhớ ra một việc: “Chàng từng giao cậu thiếu niên kia cho Tử Trúc, bây giờ nó sao rồi?”
Lục Vô Ưu đáp: “Thằng nhóc đó cũng khá cứng rắn, toàn thân đầy vết thương, còn gãy cả xương sườn nhưng lại không kêu rên một tiếng. Ta còn tưởng rằng nó không bị gì luôn đó. Có điều, đây là một mầm non có tố chất tốt để luyện võ, là kiểu mà cha ta nhìn thấy sẽ động lòng ngay ấy.”
Hạ Lan Từ: “…?”
Đây là kiểu ví von kỳ quái gì vậy?
Thấy biểu cảm khó hiểu của nàng, Lục Vô Ưu lại cười nói: “Hình như cậu nhóc không còn người thân nữa, trước mắt cứ ở lại dưỡng thương đã.”
Hoa Vị Linh sau khi tỉnh dậy ăn uống một trận no nê, thấy mọi người đều đã tập trung đủ, đột nhiên lên tiếng hỏi: “Mộ Lăng đâu rồi?”
Hạ Lan Từ cũng không thấy y nữa, nhưng trong lòng đại khái đã hiểu chuyện gì xảy ra.
Lục Vô Ưu nói: “Hắn về nhà rồi.”
Hoa Vị Linh gãi đầu nói: “Hả? Nhưng huynh ấy còn có việc chưa nói xong với muội mà, muội đã hẹn sau khi giữ thành xong sẽ từ từ nói chuyện với huynh ấy. Nhưng… huynh ấy đi về một mình có sao không? Liệu có gặp ám sát gì hay không?”
Chắc chắn là có — Hạ Lan Từ và Lục Vô Ưu đều có cùng một suy nghĩ này.
Hoa Vị Linh nhíu mày: “Hay là để muội đi tìm huynh ấy hỏi thăm xem sao?”
Lục Vô Ưu nói: “Không cần đâu, không tiện lắm.”
Hoa Vị Linh ngạc nhiên hỏi: “Tại sao không tiện?”
Lục Vô Ưu đáp: “Thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn.”
Hoa Vị Linh im lặng suy nghĩ, đắn đo một hồi cũng không rối rắm việc này nữa.
Chờ đến khi Hoa Vị Linh đi rồi, Lục Vô Ưu mới nói với Hạ Lan Từ: “Lúc ở chỗ Sở Tổng binh thật ra ta đã gặp hắn rồi. Dù không muốn, nhưng lần này ta thực sự đã nợ hắn một ân tình.”
Hạ Lan Từ ngẫm nghĩ rồi hỏi: “Có cần trả không?”
Lục Vô Ưu thoáng nhìn sang, đáp lại: “Cái này để sau hẵng nói.”
Ánh mắt hắn trong suốt, lấp lánh ánh nước.
Hạ Lan Từ đang định bàn chuyện nghiêm túc, nhưng khi thấy ánh mắt đó lại cảm thấy có gì đó không ổn, trái tim nàng bỗng nhiên loạn nhịp, khóe miệng vô thức nở một nụ cười.
“Nàng cười cái gì?” Lục Vô Ưu bất chợt hỏi.
Hạ Lan Từ đáp: “Muốn cười thì cười thôi.”
Lục Vô Ưu cong mắt cười: “Nàng nhìn ta cười như vậy, ta sẽ nghĩ nàng muốn làm gì đó với ta ngay bây giờ.”
Thường thì những lúc như thế này, Hạ Lan Từ chắc chắn sẽ thẹn quá hóa giận.
Hắn rất thích nhìn dáng vẻ nàng những lúc đó nên mới không ngại phiền phức mà trêu chọc nàng hết lần này đến lần khác.
Hạ Lan Từ quả thật có hơi xấu hổ, nhưng cũng không thể trách nàng được, đây là bản năng mà nàng đã hình thành từ khi sinh ra cho đến giờ, bao nhiêu năm qua vẫn vậy.
Tuy nhiên, những suy nghĩ lặp đi lặp lại trước đó không phải là vô ích.
Nàng chỉ im lặng trong giây lát, thầm động viên mình trong lòng rồi thản nhiên gật đầu nói: “Có đấy.”
Lục Vô Ưu ngẩn ra, có hơi bất ngờ nhưng sau đó mỉm cười hỏi: “Muốn làm gì?”
Hạ Lan Từ cúi đầu, mọi chuyện xảy ra gần đây lần lượt hiện lên trong tâm trí nàng, bất kể là Lục Vô Ưu đứng trên thành lầu nhìn xa xăm về phía doanh trại quân địch, hay là Lục Vô Ưu sau khi đi ám sát trở về với vết thương nặng và sắc mặt tái nhợt, thậm chí ngay cả lúc này khi hắn vẫn mỉm cười nhẹ nhàng, dáng vẻ của một Lục Vô Ưu không đứng đắn rất thong dong như thể chưa có chuyện gì xảy ra.
Nàng lại ngẩng đầu lên nhìn hắn.
Ánh mắt chăm chú và dò xét của nàng làm Lục Vô Ưu ngứa ngáy trong lòng, lúc này đây hắn chỉ muốn tiến lại gần hơn để ngửi lấy mùi hương trên người nàng, để lại một nụ hôn trên đôi môi của nàng, nhưng hắn lại rất muốn biết nàng sẽ nói gì nên kiên nhẫn chờ đợi.
Có vẻ như cả đời này, sự kiên nhẫn nhất và thiếu kiên nhẫn nhất của hắn đều dành cho nàng.
Giữa khuôn viên phủ nha trồng một cây cổ thụ, lúc họ đến chỉ là những chạc cây khẳng khiu, trông như đang ngã chỏng ra tứ phía. Nhưng hiện giờ đã vào xuân, những chồi non và lá non bắt đầu vực dậy nảy lên trên những cành nâu sậm, một màu xanh tươi mát lan tỏa khắp nơi.
Ngón tay của Hạ Lan Từ nhẹ nhàng co lại duỗi ra dưới ống tay áo, lặp đi lặp lại mấy lần rồi mới nói: “Ta nghĩ rằng điều ta muốn làm và điều chàng muốn làm với ta là giống nhau.”
Nụ cười của Lục Vô Ưu lan rộng trên môi, hắn nói: “Cách nói này quá lươn lẹo, còn gì nữa không?”
Hạ Lan Từ có chút không hài lòng: “Lươn lẹo chỗ nào, chẳng lẽ chàng muốn ta nói thẳng…”
Lục Vô Ưu đáp: “Sao lại không được? Mỗi lần ta đều nói thẳng mà.”
Hạ Lan Từ trừng mắt nhìn hắn, nàng đã bắt đầu bực mình: “Ta cũng đâu phải chàng!”
Lục Vô Ưu cười nói: “Nàng đã bắt đầu thẳng thắn hơn rồi đó, chỉ cần tiến thêm một bước nữa thôi, không khó lắm đâu… Ta có thể cho nàng một ví dụ.” Hắn ghé sát vào tai nàng, hơi thở ấm áp phả vào bên tai, thì thầm bằng chất giọng trầm thấp mê người: “Ví dụ như hiện tại ta rất muốn nàng, nhấm nháp từng chút từ ngoài vào trong, hết lần này đến lần khác.”
Hạ Lan Từ: “…!”
Lục Vô Ưu nói xong lập tức nhích người ra giả vờ nghiêm túc nhìn nàng, gợi ý: “Đại khái là như vậy, nàng có thể học theo.”
Hạ Lan Từ: “…”
Sao nàng lại có cảm giác rằng mình vừa nói xong một câu cao siêu, Lục Vô Ưu liền đáp lại một câu cao siêu hơn. Hắn không có giới hạn sao?
Hạ Lan Từ há miệng ngập ngừng một lúc lâu rồi chợt nói: “Nhưng vết thương của chàng…”
Lục Vô Ưu thản nhiên đáp lời: “Không sao cả.”
Hạ Lan Từ phản đối: “Không được! Vị Linh đã nói dù chàng hồi phục nhanh nhưng vẫn cần một thời gian nữa mới hoàn toàn khỏe mạnh, hơn nữa… không được để vết thương rách miệng nữa.”
Nàng dường như lo lắng hẳn lên.
Lục Vô Ưu dùng ngón tay gõ nhẹ vào mũi, trầm ngâm rồi mỉm cười nói: “Vậy nàng có thể tự di chuyển.”
Hạ Lan Từ: “…?”
Lục Vô Ưu bổ sung: “Ngồi lên đây, đừng chạm vào vết thương của ta là được. Ngoài ra còn một tin vui nữa muốn nói với nàng, giường của chúng ta cuối cùng cũng đã được thay mới rồi.”
Hạ Lan Từ mấp máy môi, vành tai dần dần đỏ ửng lên, khẽ nói: “… Vậy, vậy để ta thử.”
Lục Vô Ưu hơi ngẩn ra: “…”
Thật sự có thể sao?
***
Suy cho cùng bên Bắc Địch cũng đã mất đi một vị Vương tử, bọn họ vẫn phải cử người tới để thể hiện rằng, dù đúng là Sát Can tự gieo gió gặt bão, Bắc Địch Vương vốn đã có ý định phái binh xử lý kẻ phản nghịch này — điều này vẫn cần ông ta xác minh thêm — nhưng đầu người thì vẫn phải trả về cho ông ta.
Lục Vô Ưu mở cổng thành, đích thân đi giao lại thủ cấp.
Hạ Lan Từ đứng đợi phía sau.
Người đến nhận thủ cấp của Sát Can lại là một gương mặt quen thuộc — chính là vị Lạc Thần Vương tử kia, hắn cưỡi con ngựa mà ngày xưa Hạ Lan Từ từng rất thích, kéo dây cương tiến đến để nhận lấy đầu của người huynh trưởng cùng cha khác mẹ. Bắc Địch Vương có đến mười mấy người con trai, phần lớn đều khác mẹ nên giữa họ cũng chẳng có nhiều tình cảm gì.
Kỳ lạ là, lần này khi Hạ Lan Từ nhìn lại con ngựa đó, nàng chẳng còn cảm giác gì nữa.
Giống như thứ mà nàng từng khao khát, bây giờ đã có được rồi.
Hạ Lan Từ không còn để tâm, nhưng Lục Vô Ưu vẫn để bụng, hắn cử người đưa thủ cấp đi còn cười giả lả nói: “Nếu Tiểu Vương tử vẫn muốn so tài, tại hạ sẵn sàng tiếp chiêu bất cứ lúc nào.”
Ngày đó, hắn đã rất muốn dạy dỗ tên Tiểu Vương tử không biết điều này một trận.
Lạc Thần ngẩng đầu nhìn về phía Hạ Lan Từ ở đằng xa rồi dời ánh mắt đi, đáp lời: “Không cần đâu, việc lần đó ta đã từng xin lỗi rồi.”
Trên gương mặt của Hạ Lan Từ giờ đây tràn ngập vẻ thư thái rõ ràng, không còn sự gò bó như lúc ở Kinh thành.
Lục Vô Ưu và Hạ Lan Từ đã lần lượt xử lý mọi chuyện lặt vặt phía sau gần xong. Hoa Vị Linh thèm ăn, thế là họ lại nấu món lẩu thịt dê lần nữa.
Chu Ninh An cực khổ học thuộc hai bài văn, cuối cùng cũng được ngồi xuống bên nồi đồng, cậu nhóc lật đật dùng đũa khuấy nước chấm, Hoa Vị Linh đang nhúng thịt bỗng nhớ ra: “Huynh ấy đã đi rồi sao?”
Lục Vô Ưu đáp: “Ừm.”
Sau đó gắp cho Hạ Lan Từ một miếng thịt.
Hạ Lan Từ cũng gắp lại cho Lục Vô Ưu một miếng.
Lục Vô Ưu tất nhiên sẽ không chịu yếu thế.
Hoa Vị Linh ở đối diện vừa nhai thịt vừa nói: “Mặc dù muội rất vui vì tình cảm của hai người tốt đẹp, nhưng hai người đừng chỉ lo gắp cho nhau, mỗi người ăn một miếng đi có được không?”
Hạ Lan Từ ho khan một tiếng: “… Được, được rồi.”
Lục Vô Ưu cười nói: “Ăn đây.”
Lúc họ đang ăn, từ bên ngoài bỗng ló ra một cái đầu nhìn vào sân, cậu thiếu niên trên đầu quấn băng gạc, đôi mắt sáng ngời, chính là tù binh Đại Ung mà trước đó Lục Vô Ưu đã cứu khỏi doanh trại Bắc Địch. Sau khi được chăm sóc sạch sẽ, trông cậu nhóc cũng khá khôi ngô, giữa lông mày còn toát lên vẻ sắc bén của thiếu niên.
Hạ Lan Từ thấy vẫn còn nhiều thịt, bèn gọi: “A Quy, lại đây ăn cùng đi?”
— Bọn họ đã biết cha mẹ của cậu ta đều không còn nữa, khả năng là chết trong tay người Bắc Địch. Tên cậu ta là A Quy.
Lục Vô Ưu cũng nói: “Dù sao cũng đang trống một chỗ mà.”
Mộ Lăng đã đi rồi.
So với Chu Ninh An mồm mép tép nhảy, A Quy cùng tuổi rõ ràng khôn ngoan hơn nhiều, cậu ta chỉ cúi đầu mải miết ăn thịt, dù vậy nhưng sức ăn thật sự đáng kinh ngạc, đến Chu Ninh An cũng không nhịn được phải hỏi: “Ngươi nhịn đói tám kiếp hả?”
A Quy vừa ăn vừa cười lớn, giọng nói trong trẻo: “Sao ngươi biết?”
Chu Ninh An: “…? Ngươi trả lời cái kiểu gì vậy?”
A Quy ngẩng đôi mắt đen trắng rõ ràng lên nhìn: “Hả? Ta thấy ngươi nói rất đúng mà, ta không nên trả lời như vậy sao?” Sau đó cậu ta quay đầu nhìn Lục Vô Ưu đang dùng phi đao cắt thịt, hỏi: “Đệ có thể ăn thêm một đĩa nữa không?”
Lục Vô Ưu đáp: “Không thấy no thì ăn tiếp.”
Hạ Lan Từ rất hiểu cảm giác nghèo khó này, nhưng thấy cậu nhóc chỉ ăn thịt thôi thì không tốt cho lắm, thế là nàng bèn bưng một đĩa rau xanh qua: “Ăn thêm rau nữa nhé.”
A Quy lập tức gật đầu nói một tiếng “Dạ”, còn cười tươi với nàng.
Chu Ninh An không chịu thua: “Đệ cũng muốn ăn thêm một đĩa thịt nữa!”
Lục Vô Ưu mỉm cười lạnh lùng: “Phần của đệ đã hết rồi, mau về phòng đọc sách đi.”
Chu Ninh An trừng to mắt, chỉ vào A Quy nói: “Tại sao cậu ta không cần đọc sách?”
Lục Vô Ưu chưa kịp trả lời thì A Quy đã giơ tay lên nói: “Đệ cũng có thể đọc sách!”
Chu Ninh An trừng mắt nhìn cậu ta: “… Ngươi có thù với ta đúng không?”
A Quy: “…? Ta chỉ có thù với người Bắc Địch thôi.”
Nghe hai cậu nhóc cãi nhau, Lục Vô Ưu quay sang nói với Hạ Lan Từ: “Sao ta cảm giác như chúng ta vừa nhận nuôi hai đứa con trai vậy.”
Hạ Lan Từ chống cằm nghe chúng cãi nhau, quy củ nhà nàng vốn rất nghiêm chỉnh, ăn không nói ngủ không lời, hiếm khi trải nghiệm được cuộc sống như thế này. Nàng thuận tay gắp cho Hoa Vị Linh một ít rau xanh, khẽ cong môi cười nói: “Cũng thú vị mà.”
***
Khi biết tin thành Nguyên Hương đã yên bình trở lại, Nghiêm Tri phủ lập tức chạy vội trở về, bày ra vẻ mặt đầy tiếc nuối rằng ông ta đã cực khổ đi cầu viện nhưng chưa kịp đến nơi.
Lúc này, Liễu Thông phán cũng chướng mắt ông ta vô cùng, lạnh giọng nói: “Nhưng văn thư báo cáo lên trên có lẽ đã sắp tới Kinh thành rồi.”
Nghiêm Tri phủ giận dữ: “Các ngươi sao có thể vượt mặt bổn phủ để báo cáo lên trên?”
Lục Vô Ưu không ngẩng đầu, thản nhiên đáp: “Bởi vì việc này là Sở Tổng binh báo lên, bọn ta chỉ chịu trách nhiệm thống kê thương vong và thiệt hại trong phủ đồng thời viết ra thực trạng thôi.”
Sự thật hiển nhiên bày sẵn ra đó, đến nỗi Thuận Đế nghe tin báo cũng nổi giận đùng đùng, công văn cách chức Nghiêm Tri phủ nhanh chóng đến nơi. Khi ông ta đi ra khỏi thành còn bị dân chúng đứng dọc đường ném rau thối vào người, ông ta hốt hoảng vội vàng chạy trốn, cảnh tưởng còn thảm hại hơn cả lúc ông ta lén lút rời thành trong đêm.
Công văn ban thưởng và thăng chức lại đến muộn hơn một chút, về việc có nên thăng chức cho Lục Vô Ưu hay không, rõ ràng Thuận Đế rất phân vân.
Dù vậy, danh tiếng của Lục Vô Ưu vẫn lan truyền khắp nơi.
Lục Vô Ưu vốn đã có tiếng tăm, trước đây đã có không ít văn nhân sĩ tử kéo nhau đến Hoảng Châu tìm hắn. Khi Sát Can tấn công thành Nguyên Hương, bọn họ cũng ở lại trong thành tận mắt chứng kiến Lục Vô Ưu dẫn theo phu nhân liều chết chiến đấu xuyên suốt mấy đêm không nghỉ, cảnh tượng đó khiến họ rung động đến mức khó lòng quên được. Họ tự cảm thấy xấu hổ nên đã viết thư, làm thơ hoặc viết văn gửi bạn bè, nhiều bài còn được truyền về Kinh thành.
Văn có thể chết vì lời khuyên can, võ có thể chết vì bảo vệ thành trì, thần tử làm được đến mức này, quả thực là đã dốc hết sức mình.
— Nếu Thánh thượng còn không sáng suốt thì thật sự là một hôn quân.
Do đó công văn từ Lại Bộ đã đến, thưởng thì vẫn thưởng, mà thăng chức thì cũng thăng chức.
Lục Vô Ưu từ một Thôi quan Thất phẩm được thăng liền bốn cấp lên Đồng tri phủ Tùy Nguyên chính Ngũ phẩm, tạm thời thay quyền xử lý công vụ của phủ Tùy Nguyên. Mặc dù hắn vốn là quan Hàn Lâm tòng Lục phẩm bị giáng chức, bị đày đến đây làm quan ngoại chức Ngũ phẩm, trên lý thuyết không tính là thăng chức, nhưng vẫn khiến người đời cảm thán trước sự kiên cường của Lục Trạng nguyên.
Trong những ngày Lục Vô Ưu thăng chức dưỡng thương, hai người chỉ có thể tranh thủ chút thời gian rảnh, phần lớn thời gian đều bận rộn luôn tay.
Một trận chiến loạn lạc đã làm gián đoạn sự yên bình của phủ Tùy Nguyên. Trong khi giúp dân chúng nghỉ ngơi dưỡng sức, họ vẫn phải tiếp tục xử lý những công việc chưa hoàn thành trước đó, chẳng hạn như việc khai thông đường sông. Thư viện của Hạ Lan Từ cuối cùng cũng mở cửa dù gặp nhiều trắc trở.
Thế nhưng sau khi đám trẻ con tận mắt chứng kiến sự tàn khốc của chiến trường, sự hứng thú với việc đọc sách của chúng không còn lớn như với việc múa đao luyện võ, chúng đều ầm ĩ đòi đi đánh quân Bắc Địch.
Hạ Lan Từ bất lực, muốn lớn tiếng hét lên rằng “Các ngươi hãy nhìn xem, ngay cả Lục đại nhân cũng bỏ võ theo văn rồi đấy! Học tập thật sự rất có ích!”
Hoa Vị Linh còn đứng ra xung phong: “Tập võ hả? Muội có thể dạy mà! Đợi đến khi học thành tài rồi thì văn võ song toàn!”
Mọi người đều rất hoan nghênh vị đại tỷ xinh đẹp giỏi võ này.
Ngay cả Chu Ninh An cũng hùa theo, chỉ có A Quy được nàng sắp xếp vào lớp học là ngoan ngoãn đọc sách. Cậu ta biết chữ làm Hạ Lan Từ hơi bất ngờ, nàng cũng thấy được an ủi bèn cúi xuống nhìn quyển sách trong tay A Quy.
“… Binh pháp này ở đâu ra vậy?”
Chu Ninh An đáp: “Con cho đấy, cậu ta giúp con chép sách, con giúp cậu ta… Đúng rồi, mẹ đừng nói cho cha biết đó!”
Hạ Lan Từ không biết nói gì, hỏi: “Đệ còn chưa chịu sửa xưng hô lại nữa à?”
Chu Ninh An trả lời: “Biểu tẩu không thích hả? Vậy không sao, sau này đệ chỉ gọi thế khi biểu ca có mặt thôi, đệ phải chọc giận huynh ấy chứ.”
Hạ Lan Từ càng không biết nói gì: “… Đệ có chắc là đang chọc giận hắn không?”
Rõ ràng là hắn cũng rất hưởng thụ điều này.
Nhưng dường như hắn làm gì cũng đều rất hưởng thụ. Nhớ lại lần trước sau khi Hạ Lan Từ đồng ý với hắn, chẳng bao lâu họ đã thực sự đã thử một lần. Giờ nghĩ lại, cảm giác mệt mỏi đến mức không thể đứng thẳng lưng đó vẫn còn rất rõ ràng.
Chỉ có thể may mắn rằng giường không còn âm thanh “cót két” khiến người ta xấu hổ đến mức muốn chui xuống đất, nếu không chắc nàng độn thổ cho xong.
Hạ Lan Từ cố gắng tránh động vào vết thương của hắn, cũng lo lắng vết thương của hắn sẽ nứt ra.
Lục Vô Ưu lại không hề để tâm, còn mải mê thưởng thức nàng, thở dốc nói: “Lúc bình thường… ta không có chậm như vậy đâu.”
Hạ Lan Từ nhanh chóng xua đi ký ức trong đầu bước nhanh vào nhà, Lục Vô Ưu đang xem công văn hay là báo cáo gì đó, hắn đã thay sang một bộ quan phục mới. Trước đây khi hắn xử lý công vụ ở phủ Tùy Nguyên có thể coi là quá phận, nhưng bây giờ hắn thực sự là người đứng đầu ở đây.
Nàng bước tới, cúi đầu xuống xem cùng hắn.
Lục Vô Ưu nói: “Có lẽ trong thời gian tới chúng ta sẽ phải về Kinh.”
“Hả?” Hạ Lan Từ thắc mắc: “Là để báo cáo công vụ sao?”
Quan địa phương ở Đại Ung phải về Kinh triều kiến ba năm một lần, năm tra xét quan địa phương thường diễn ra sau khi tra xét quan lại ở Kinh thành, gọi là ‘Tiên tra Kinh quan, hậu tra địa phương’.
Đây vốn là công việc của Nghiêm Tri phủ, Lục Vô Ưu đi nhậm chức nên việc này cũng rơi vào tay hắn.
“Thực ra Tiêu Hoài Trác có thể chỉ định không cho ta trở về, nhưng ông ta không từ chối, dường như có vẻ đã nới lỏng.” Lục Vô Ưu nói: “Nàng xem đi.”
Lúc này Hạ Lan Từ mới nhìn thấy bức mật báo trước mặt hắn, thì ra Lệ Phi đã mang thai, nhưng Thuận Đế dường như không còn sủng ái bà ta nữa, ngay cả Nhị Hoàng tử cũng vậy. Bây giờ, Thuận Đế lại khen ngợi Tam Hoàng tử là thiên tài dị bẩm, thông minh hơn người, cùng với việc phong vị của Kính Phi – mẫu phi của Tam Hoàng tử cũng được nâng lên.
Nàng còn nhớ trong tiệc đãi tại cung Dục Đức lần đó, dáng vẻ Kính Phi cúi đầu trước Lệ Phi – khi đó còn là Quý Phi, thật sự khiến người ta thổn thức.
Lục Vô Ưu nói: “Hoàng thượng không thích Tiêu Nam Bạc, không muốn nhường lại quyền lực quá sớm. Trước đây có thể là ông ta thật sự thích Tiêu Nam Tuân, hiện giờ chỉ đang dùng Tiêu Nam Thanh để trấn áp, tránh việc triều thần cậy quyền quá nhiều. Giống như với tình cảnh của Hoài Cẩn Thái tử khi xưa, phe cánh của Thái tử đã có thể đối kháng với Hoàng Đế. Nhưng vì đã từ bỏ Lệ Phi và Nhị Hoàng tử, thế nên việc có trấn áp ta hay không cũng không quan trọng nữa, buông tha cho ta một cách thích đáng vừa là để xoa dịu triều thần, vừa có thể đổi lấy danh tiếng tốt. Ta làm thêm vài năm nữa, nếu đánh giá đạt chuẩn chưa biết chừng có thể được điều về Kinh thành, chỉ là ông ta có thể sẽ không sống được đến lúc đó.”
Trái tim vốn nặng trĩu dường như bị đè nặng xuống thêm, nhưng Hạ Lan Từ lại hỏi: “Thánh thượng thật sự có ý này sao? Không phải là sáng ra lệnh tối lại thay đổi để che mắt mọi người hả?”
Suy cho cùng trước đây Tiêu Nam Tuân và Lệ Phi giống như hai tấm bia ngắm chói lòa.
Lục Vô Ưu đáp: “Không phải là không có khả năng này, vậy nàng có muốn theo ta về Kinh không? Có thể sẽ gặp nhiều nguy hiểm.”
“Đương nhiên.”
Hạ Lan Từ không hỏi là nguy hiểm gì.
Dù sao nàng cũng không để tâm, chỉ nhướn mày thản nhiên hỏi: “Chàng có thể bỏ ta lại sao?”
Ngón tay của Lục Vô Ưu lại chộn rộn đặt lên má nàng khẽ vuốt ve. Trong đôi mắt nàng ánh lên những tia sáng lấp lánh hơi run rẩy. Trước đây, nàng vẫn dùng ánh mắt này để nhìn những thứ mới mẻ như pháo hoa, ngựa phi nhanh hay bất cứ thứ gì nàng thấy mới lạ.
Chẳng biết từ khi nào, nàng dường như cũng dùng ánh mắt đó để nhìn hắn.
Hạ Lan Từ không đợi được đáp án từ Lục Vô Ưu, cảm thấy hắn đang cố ý kéo dài thời gian, nàng liền chủ động tiến sát tới chạm nhẹ lên môi hắn rồi hỏi: “Câu trả lời của chàng đâu?”
“Ta còn có thể trả lời gì đây…”
Hắn bừng tỉnh, không chút do dự quay lại ép nàng vào ghế, bắt đầu một nụ hôn hoàn toàn trái ngược với cái chạm môi vừa rồi, trong nụ hôn triền miên đó chứa đựng ý cười vương vấn, thì thầm những lời mơ hồ: “Nàng quá qua loa rồi, để ta hôn lại cho nàng xem.”
Thật ra, Lục Vô Ưu đã biết từ lâu.
Mỗi lần muốn hôn nàng đều là mỗi lần không thể kìm lòng nổi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook