Sau Khi Nghe Lén Tiếng Lòng Của Ta Cả Nhà Đều Muốn Nghịch Thiên Sửa Mệnh
-
5: Mình Là Tên Hề À 1
Xem ra Đông Tuyết này còn không đáng tin cậy bằng trong sách!
Chẳng lẽ hôm nay là ngày chết của nàng?
Được rồi, chết thì chết vậy.
Nếu phải chịu tra tấn sau khi được sinh ra thì không bằng bây giờ chết trở về tìm Diêm Quân tính sổ!
Đường Đường nghĩ vậy, ngay cả giãy dụa cũng không muốn giãy dụa, quyết định nằm ngửa chờ chết.
Nhưng sau khi nàng thật sự nằm ngửa lại ý thức có gì đó không đúng.
Bây giờ nàng là thai nhi, vậy sau khi chết về Địa Phủ có phải cũng là dáng vẻ bào thai không?
Dường như bào thai không biết nói chuyện!
Vậy sao nàng có thể tìm Diêm Quân tính sổ được?
Không được, nàng không thể chịu đựng vậy được!
Dù sao nàng phải chờ đến khi biết nói chuyện rồi mới chết được!
Nhưng 'Bà đỡ hiện tại' này không đáng tin cậy, phải làm sao đây?
Đường Đường bất lực thở dài trong lòng.
Dựa vào người không bằng dựa vào mình.
Hay là mình cố gắng thử xem?
Đường Đường nghĩ vậy dùng sức đâm ra ngoài.
Không biết do sức của nàng quá mạnh hay như thế nào, nàng cảm thấy mình không dùng sức bao nhiêu, 'Cửa' đã bị nàng đẩy ra.
Chẳng lẽ buff nào đó Diêm Quân cho nàng đã có tác dụng?
Đường Đường cảm nhận được bên ngoài sáng ngời, vội nhắm mắt lại.
Mấy nha hoàn nhìn thấy đứa bé bò ra, khiếp sợ đến mức suýt chút nữa đã rơi tròng mắt ra ngoài.
"Đông Tuyết, Đông Tuyết, ta bị hoa mắt à? Tiểu chủ tử, sao tiểu chủ tử lại tự mình bò ra! "
Đông Tuyết kinh ngạc quên mất trình tự đỡ đẻ.
Khi nghe giọng nói của Hạ Thiền, nàng mới bối rối đỡ Đường Đường ra.
Sau khi rửa ráy sạch sẽ thì cho vào tã lót.
Chỉ là, sau khi thấy rõ gương mặt của khuôn mặt, sắc mặt của mấy nha hoàn lại thay đổi.
Lúc này, sắc mặt của Bạch Như Ý không khá hơn chút nào.
Bởi vì bà không chỉ nghe được tiếng khóc của trẻ con.
Bà đã sinh được ba đứa con, biết khi trẻ con vừa chào đời sẽ khóc to.
Không có tiếng khóc, chỉ có một tình huống đó là! Thai chết.
Lại thêm sắc mặt của bọn nha hoàn rất kỳ lạ, trong lòng bà càng thêm sợ hãi.
"Đông Tuyết, vì sao, vì sao đứa bé không khóc?" Bà mở miệng nhiều lần, cuối cùng mới hỏi ra tiếng, giọng nói lại vô cùng run rẩy.
Lúc này Đường Đường mới chú ý đến vấn đề này.
[Đúng thế, vừa rồi chỉ lo cứu mình, đã quên khóc vài tiếng.
]
[Dường như trẻ em mới sinh ra đều phải khóc.
]
[Chẳng lẽ mẫu thân không nghe thấy tiếng khóc của ta nên xem ta là thai chết à?]
[Mặc dù động một chút lại khóc nhè rất mất mặt.
]
[Nhưng vì muốn mẫu thân yên tâm, ta vẫn nên khóc mấy tiếng.
]
Đường Đường nghĩ vậy, đầu tiên là khóc 'Oa' lên, tiếng khóc vô cùng to rõ.
Đầu tiên, Bạch Như Ý khẽ thở ra một hơi, sau đó lại ngây ngẩn cả người.
Bởi vì dường như vừa rồi bà nghe thấy giọng trẻ con?
Không phải tiếng khóc, mà là tiếng nói!
Chẳng lẽ bà quá mệt mỏi nên xuất hiện ảo giác?
Nhưng chuyện này không quan trọng.
Quan trọng là đứa bé không sao, đứa bé không sao tốt hơn mọi thứ.
Bạch Như Ý kích động rơi mấy giọt nước mắt.
Lúc Đông Tuyết ý thức được đứa bé sinh ra không có khóc, vội vàng cười an ủi Bạch Như Ý.
"Có lẽ vừa rồi tiểu thư không phản ứng kịp.
"
"Phu nhân yên tâm, tiểu thư không sao, người nhìn khóc rõ to.
"
Bạch Như Ý rưng rưng khẽ gật đầu.
"Đông Tuyết, ngươi vừa nói cái gì? Tiểu thư? Chẳng lẽ ta sinh nữ nhi?"
"Đúng, là tiểu thư, chúc mừng phu nhân.
" Lúc này Đông Tuyết mới ý thức được, vừa rồi quá căng thẳng và kinh ngạc nên đã quên mất báo tin vui cho phu nhân.
"Chúc mừng phu nhân.
" Ba nha hoàn Xuân, Hạ, Thu cũng đồng thanh nói.
Bạch Như Ý cười: "Mau ôm đứa nhỏ đến cho ta xem.
"
Đây chính là đứa con gái đầu tiên của bà, không biết dáng vẻ thế nào?
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook