Sát Thủ Tái Sinh Là Kiếm Sĩ Thiên Tài
-
Chapter 18
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
SÁT THỦ TÁI SINH - CHAP 18
"Là áp lực sao?"
Raon cau mày.
'Mình cứ nghĩ là ông ta sẽ kiểm tra sức chịu đựng và ý chí của mình chứ.'
Xét theo quá trình huấn luyện mà Rimmer đã hướng dẫn cho bọn họ từ trước đến nay, lý ra ông ta nên kiểm tra sức chịu đựng và ý chí mới phải, nhưng ông ta lại lựa chọn dùng áp lực.
"Áp lực sao?"
“Ông ta thật sự định dùng áp lực để thử bọn trẻ sao…?”
"Ông ta đi quá xa rồi đó."
Các vị phụ huynh lên tiếng, vì họ cũng không mong đợi nội dung của bài kiểm tra lại như thế này.
"Tôi mới là huấn luyện viên, vậy nên xin mọi người hãy trật tự đi."
Rimmer khịt mũi và vẫy tay.
“Áp lực là một khía cạnh không thể thiếu của một chiến binh. Tôi đang đánh giá một khả năng quan trọng đến như vậy, tại sao mọi người lại phàn nàn nhiều thế chứ?”
Ông ta nói không sai. Áp lực là sự hòa hợp giữa tinh thần và sự tinh thông của một chiến binh. Một áp lực mạnh mẽ có thể khiến cho kẻ thù mất đi ý chí chiến đấu mà không cần phải thật sự ra tay.
“Bọn trẻ mới học về linh khí chưa được bao lâu cả. Dùng áp lực để kiểm tra là không hợp lý."
"Thậm chí còn có vài đứa trẻ không được học về linh khí nữa."
"Bài kiểm tra này hoàn toàn không công bằng chút nào mà!"
“Tôi biết là mọi người vẫn chưa nhận thức được điều này. Áp lực không chỉ là một biểu hiện của linh khí."
Rimmer vung ngón tay dài của mình sang trái rồi sang phải.
“Áp lực đích thực chính là sự kết hợp những thành tựu của một chiến binh. Đó là chứng tích của một chiến binh và có thể được thể hiện ra mà không cần đến linh khí."
Một cơn gió lạnh lẽo và buốt giá bao quanh sân tập cùng với giọng nói chắc nịch của ông ta.
'Đây là…'
Raon nheo mắt lại. Rimmer vừa mở rộng áp lực của mình ra mà không cần sử dụng đến linh khí, như thể ông ta muốn chứng minh điều mình đang nói.
"Nếu mọi người vẫn muốn phàn nàn thì hãy hỏi trưởng tộc đi."
Rimmer quay người lại. Ông ta nhếch mép cười, như thể chưa từng làm vẻ mặt nghiêm túc kia, và cúi đầu với Glenn.
"Lãnh chúa đáng kính của tôi ơi, có phải áp lực của một chiến binh được tạo ra từ linh khí không ạ?"
‘Hah’.
Raon ậm ừ. Rimmer quả thực là một người đàn ông, hay nói chính xác một con yêu tinh không thể nào đoán trước được. Đột nhiên ông ta lại lôi trưởng tộc vào chuyện này.
"Anh ta nói không sai. Ngay cả những người chưa bao giờ học về linh khí thì sau cùng cũng có thể phát triển được áp lực của mình, tùy thuộc vào cách họ luyện tập như thế nào."
"Ồ! Không hổ danh là lãnh chúa của tôi!”
Rimmer lại quay người lại và vỗ tay.
“Hừm…”
"Chết tiệt."
“Nếu lãnh chúa đã nói vậy rồi thì…”
Vì chính Glenn đã lên tiếng, nên không ai có thể thắc mắc được nữa - cả dòng dõi trực hệ và dòng họ ngoại đều không dám lên tiếng.
[Lần đầu tiên tên khốn tai nhọn đó nói đúng với ý của ta đó. Áp lực được tạo ra từ những thứ như mana, năng lượng ma quỷ hay linh khí đều là giả cả. Thứ áp lực bắt nguồn từ những thành tựu của linh hồn mới chính là thứ áp lực chân thật duy nhất.]
Thịnh nộ gật đầu đồng ý.
[Nó làm cho ta nhớ lại những ngày khi ta còn ở Quỷ Giới. Lúc những con quỷ tầm thường bắt đầu chạy tán loạn, Tinh hoa Vương ta đã sử dụng một áp lực mạnh mẽ để khiến những kẻ giả mạo đó phải đầu hàng… ugh!]
Vì có vẻ như hắn lại tiếp tục nói nhiều nên Raon gõ vào chiếc vòng trên tay của mình.
“Trong sáu tháng qua, nhờ sự huấn luyện tỉ mỉ của tôi, bọn trẻ đã liên tục vượt qua giới hạn của bản thân mình…”
"Đừng có mà nói dối.'
Karoon Zieghart, con trai thứ hai của Glenn - và là cha của Burren - đứng lên trừng mắt nhìn ông ta.
“Có rất nhiều người chứng kiến cảnh ông nằm ngủ trưa trong các buổi tập luyện bình thường. Ông có huấn luyện bọn trẻ đàng hoàng được chút nào chứ?"
“Tôi cũng nghe về chuyện đó, ông ta chỉ đến cho có mặt thôi và không hề để ý đến bọn trẻ."
“Tôi cũng nghe nói ông ta chỉ lo ngủ và để bọn trẻ tự tập luyện đó!”
"Ồ, mọi người biết rõ chuyện đó sao."
Rimmer không hề hoảng sợ. Thay vào đó, ông ta gật đầu, khen ngợi độ hiểu biết của họ.
“Đó cũng là một phần trong quá trình đào tạo của tôi.”
"Đào tạo kiểu gì chứ?"
“Mọi nghĩ như thế nào sẽ đạt được nhiều thành tích hơn? Làm tốt nhất theo cách của riêng mình? Hay là làm hết sức mình theo hướng dẫn của người khác?"
"Đó rõ ràng là điều mà ông nói ngay từ đầu."
"Đúng vậy. Điều mà tôi muốn ở bọn trẻ đó chính là ý chí kiên cường. Thể lực và kỹ năng có thể được dạy bảo sau, nhưng việc cải thiện được ý chí là một điều rất khó. Tôi muốn lựa chọn ra những đứa trẻ có ý chí tốt nhất và đào tạo chúng."
Giọng nói của Rimmer vẫn như mọi khi, nhưng lời nói của ông ta chứa đầy sự khôn ngoan.
“Những đứa trẻ đã tự mình vượt qua giới hạn của bản thân cũng sẽ cố gắng để phát triển sự tinh thông của mình, điều này sẽ giúp chúng rất nhiều trong tương lai.”
Những người khác nghe thấy giọng nói tự tin đó của ông ta liền không thể phản đối được nữa.
Đôi mắt của họ ánh lên sự kỳ vọng về một ngày con cái của mình sẽ trưởng thành nếu như chúng tuân theo khóa đào tạo như thế này.
“Giờ mọi người đều đã hiểu rồi, vậy nên chúng ta hãy bắt đầu kiểm tra…”
"Tôi muốn hỏi một câu hỏi cuối cùng."
Karoon vẫn không chịu rút lui. Đôi mắt ông vẫn đầy vẻ ngờ vực.
“Mặc dù được huấn luyện giống như nhau nhưng mức độ tinh thông của bọn trẻ là ở các cấp độ khác nhau. Ông định đánh giá điều đó như thế nào chứ? ”
“Tôi sẽ kiểm tra xem chúng đã phát triển bao nhiêu so với khí chất lúc mới bắt đầu khóa đào tạo này. Và học viên tạm thời nào phát triển nhiều nhất sẽ được đứng ở vị trí đầu tiên.”
“Có phải ‘lúc bắt đầu’ là vào sáu tháng trước không? Ý ông đang nói là ông nhớ hết khí chất của tất cả một trăm sáu mươi đứa trẻ sao?"
"Chỉ có bấy nhiêu mà cũng không nhớ được thì có lẽ tôi đã phải từ bỏ công việc huấn luyện viên từ lâu rồi."
Rimmer cười toe toét, biểu cảm của Karoon lại càng cứng đờ hơn.
“Chà, bây giờ tất cả những kẻ gây rối - ý tôi là, các bậc phụ huynh đều đã tâm phục khẩu phục rồi, vậy thì chúng ta hãy bắt đầu thôi. Runaan, đứng ra trước mặt ta. Những người còn lại hãy ở yên đó."
Runaan nhẹ nhàng gật đầu và đứng ra trước mặt Rimmer, còn những đứa trẻ khác lùi ra sau.
“Runaan Sullion. Áp lực mà ta phát ra sẽ ở một mức độ mà con có thể chịu được nếu con cố gắng hết sức mình."
Rimmer mỉm cười, tiếp tục nói.
"Con sẽ vượt qua nếu con xuyên qua được áp lực của ta và chạm được vào ta."
"Đã hiểu ạ."
Runaan lặng lẽ đáp lại và gật đầu.
“Vậy thì, ta bắt đầu đây.”
Rimmer nhắm mắt lại, rồi lại mở mắt ra. Rồi một tia sáng màu xanh lục phát ra từ trong đôi mắt ông ta, và một nguồn áp lực mạnh mẽ cũng theo đó nổi lên.
Ầm!
Nguồn áp lực ngột ngạt đột ngột xuất hiện đã đè bẹp sự điềm tĩnh của Runaan.
"Ugh!"
Cô ấy cắn chặt môi mình, cả người cô ấy co lại như một con tôm.
“Con sẽ thất bại nếu như con sử dụng linh khí. Hãy sử dụng sức mạnh ý chí mà con đã dùng để chịu đựng được quá trình huấn luyện của ta cho đến giờ phút này."
"Hờ!"
Loại bỏ đi nguồn linh khí mà mình sắp sử dụng, cô ấy tiến bước về phía trước. Mồ hôi lạnh chảy ròng ròng trên trán, nhưng cô ấy vẫn bước từng bước một, và chịu đựng cho đến bước cuối cùng.
Bịch.
Chậm rãi nhưng chính xác, Runaan đưa tay ra và nắm lấy tay áo của Rimmer.
“Con đã vượt qua rất dễ dàng. Ta có thể thấy rằng con đã cố gắng hết sức mình rồi."
Rimmer cười toe toét, và xoa đầu Runaan.
"Haah!"
Thở ra một hơi thật mạnh, Runaan bước sang một bên.
* * *
"Tiếp theo là Dorian."
“À, con sao? Đã đến con rồi hả? Có thật là đã đến lượt con rồi không? ”
Dorian, người đang trốn phía sau Raon, run rẩy ló đầu ra. Cậu ấy cứ sờ soạng cái túi đeo trên bụng của mình trong lo lắng.
“S-sao cái thứ tự này lại…”
"Thứ tự là do ta quyết định mà. Bước ra đây.”
"Híc!"
Dorian rơm rớm nước mắt bước về phía trước. Cậu ấy trông như thể đang bị dẫn đến một lò mổ vậy.
Ông ta bắt đầu lặp lại những gì mà mình đã nói.
“Con đã thấy những gì Runaan đã làm rồi đúng không. Hãy vượt qua bức tường áp lực của ta bằng cách sử dụng sức mạnh ý chí mà con đã tích lũy được qua quá trình huấn luyện. ”
“C-con có thể làm được không? Mọi người đều biết con không có ý chí mà… ”
"Nếu con không làm được thì con sẽ thất bại."
Rimmer mở rộng nguồn áp lực của mình lần thứ hai. Rõ ràng là yếu hơn so với của Runaan. Điều đó xác nhận rằng ông ta sẽ điều chỉnh lại nguồn áp lực của mình đối với từng học viên.
"Uhee!"
Phát ra một âm thanh kỳ lạ nghe như một con gấu, Dorian lùi lại.
"Con sẽ thất bại nếu con còn lùi thêm một bước nào nữa."
“Ư…”
“Ta sẽ cho con một lời khuyên cuối cùng. Con dễ dàng bị sợ hãi, nhưng con luôn nghiêm túc trong quá trình huấn luyện của mình. Hãy tin tưởng vào bản thân và tiến lên phía trước.”
"D-dạ được rồi."
Dorian ngậm miệng lại khi nghe thấy giọng nói điềm tĩnh đó của Rimmer. Rồi cậu ấy từ từ bước tới phía trước.
Cậu ấy chùn bước như một đứa trẻ mới lần đầu biết đi, nhưng cậu ấy không hề vấp ngã. Chậm rãi nhưng chắc chắn, cậu ấy tiến về phía trước và đưa tay ra.
Bịch.
Bàn tay của Dorian chạm đến eo của Rimmer.
"Con đã vượt qua rồi. Con khá thiếu tự tin so với năng lực của con. Kể từ bây giờ, hãy tự tin nhiều hơn nữa… ”
"Kueh!"
Đáng buồn thay, Dorian đang buồn nôn nên không thể nghe được những gì ông ta nói.
“Hmm, chúng ta hãy tiếp tục nào.”
Rimmer ngay lập tức chỉ định người tiếp theo.
***
Đến khi mặt trời bắt đầu lặn ở đằng tây, hầu hết bọn trẻ đều đã hoàn thành bài kiểm tra của mình.
Có kha khá đứa trẻ đã thành công vượt qua được, nhưng cũng có rất nhiều đứa trẻ thất bại và bắt đầu khóc lóc.
Điều thú vị là hầu hết những đứa trẻ được Raon khích động cũng như tập luyện ở bên cạnh cậu đều vượt qua được.
Tuy nhiên, hơn một nửa số người đi theo Burren luyện kiếm hoặc nắm đấm đều đã thất bại.
Bài kiểm tra càng tiếp tục thì vẻ mặt của Burren càng đanh lại. Cuối cùng thì cũng đến lượt cậu ta và sau cậu ta chỉ còn lại Raon mà thôi.
“Burren Zieghart. Bước ra đây.”
"Dạ vâng ạ."
Burren bước đến gần Rimmer một cách thật nặng nhọc. Sự khó chịu của cậu ta thể hiện rõ trước mắt tất cả mọi người.
'Nhưng tất nhiên là vậy rồi.'
Raon cười khúc khích. Niềm tự hào của cậu ta hẳn đã bị tổn thương vì một nửa số người tập luyện cùng với cậu ta đều đã thất bại.
“Vậy thì hãy bắt đầu thôi.”
Rimmer mở rộng nguồn áp lực của mình ra cùng với một nụ cười. Tương tự như những gì Runaan đã phải chịu đựng, nguồn áp lực đó đã trở thành một cơn lốc màu xanh lục và đè bẹp Burren.
Rầm!
Burren cắn môi đến mức sắp chảy máu, đối mặt với cơn lốc áp lực kia.
'C-cô ấy thật sự đã vượt qua được thứ này sao?'
Trực tiếp đối mặt với nguồn áp lực đó khác hoàn toàn so với việc đứng quan sát từ bên ngoài.
Runaan chỉ là một kẻ hèn nhát đã từ bỏ việc cạnh tranh với cậu ta. Cậu ta không thể tin rằng cô ấy có thể vượt qua được nguồn áp lực này.
"Kuh!"
Đôi chân của cậu ta không thể di chuyển được, dù cho cậu ta đã rèn luyện bản thân mình rất nhiều. Nó thật sự quá khó.
'Không lẽ là ông ta đang làm khó mình hơn sao?'
Khi sự nghi ngờ vừa nổi lên, cậu ta liền quay lại nhìn cha mình. Nhưng ông chỉ đứng đó với vẻ mặt cứng nhắc, điều đó có nghĩa là bài kiểm tra này không có gì sai cả.
“Tài năng của con rất đặc biệt. Trong số một trăm sáu mươi học viên tài năng, những người có thể bắt kịp con chỉ đếm được trên đầu ngón tay mà thôi. Tuy nhiên."
Rimmer mỉm cười và tiếp tục nói.
“Con đã lãng phí thời gian của mình, cùng với những đứa trẻ đi theo con. Con nên rèn luyện sức chịu đựng và ý chí của mình thay vì luyện tập kiếm thuật mà không hoàn toàn hiểu hết ý nghĩa của nó."
"Kuh!"
Burren nghiến răng và tiến về phía trước. Theo bản năng, cậu ta bắt đầu lấy nguồn linh khí từ trong trung tâm năng lượng của mình ra.
“Con vẫn luôn sử dụng linh khí của mình bất cứ khi nào con gặp khó khăn. Nếu như con sử dụng linh khí thì con sẽ thất bại ngay đó."
“Con… con sẽ không sử dụng nó đâu.”
Ép nguồn linh khí đang định trỗi dậy xuống, cậu ta tiến bước về phía trước. Mỗi bước đều cảm thấy đau đớn như đang đi trên dung nham vậy.
‘Hờ!’
Cậu ta có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh lùng từ phía sau mình. Đó là từ của cha cậu ta.
'Mình sẽ bị bỏ rơi nếu như mình không cầm cự được…'
Cậu nhớ lại khuôn mặt hai người anh trai của mình khi họ bị bỏ rơi vì không được như ý muốn của cha. Cậu ta không thể trở thành một kẻ thất bại giống như họ được.
"Arghhh!"
Burren bước về phía trước — không, chính xác là cậu ta gần như bò về phía trước với một vẻ mặt hết sức xấu xí, một điều mà con cháu của dòng dõi trực hệ không nên thể hiện ra. Với tất cả sự tuyệt vọng của mình, cậu ta đã cố gắng nắm lấy được quần áo của Rimmer.
"Con đã vượt qua."
Rimmer cười khúc khích và xóa đi nguồn áp lực của mình.
"Huaa!"
Burren liên tục thở hắt ra dữ dội, nằm rạp xuống đất. Đó là một vẻ ngoài mà cậu ta chưa bao giờ thể hiện ra trước đây.
“Con mới chỉ có mười hai tuổi thôi. Hãy ngừng giả vờ làm người lớn và tập luyện như một đứa trẻ đi. Nếu con cứ tiếp tục nhìn lên cao khi bước đi, thì việc giẫm phải cành cây cũng sẽ khiến con bị lạc lối đó."
Rimmer đưa ra lời khuyên của mình dành cho Burren, sau đó quay đầu lại. Nụ cười trên gương mặt ông ta càng ngày càng tươi hơn.
"Và cuối cùng, Raon Zieghart."
"Dạ vâng."
Raon bước về phía trước.
"Con đã sẵn sàng chưa?"
"Dạ tất nhiên là con đã sẵn sàng rồi."
“Vậy thì hãy bắt đầu thôi.”
Áp lực của Rimmer bùng nổ. Một nguồn áp lực còn mạnh hơn cả nguồn áp lực nhắm đến Runaan và Burren, trở thành một cơn bão tố đè bẹp Raon.
"Raon ơi!"
"Thiếu gia Raon!"
Có thể nghe thấy tiếng khóc của Sylvia và Helen từ đằng sau.
"Ông có chắc đây là bài kiểm tra dành cho con hay không chứ?"
Raon cau mày. Khi mới bước chân vào sân tập này, mức độ tinh thông của cậu còn kém hơn những đứa trẻ tầm trung bình, chứ đừng nói đến Runaan hay là Burren. Xét theo điểm đó thì áp lực của Rimmer lúc này là quá mạnh.
"Ta cũng đang tự hỏi đây?"
Rimmer nhún vai rồi nói tiếp.
“Tài năng mà ta thấy ở con còn tốt hơn cả Runaan hay Burren đó. Hãy cố gắng chịu đựng áp lực này của ta đi.”
"Ra là vậy sao?"
Ngọn lửa đỏ bùng cháy trong đôi mắt của Raon, bị ngọn gió xanh kia nhấn chìm.
"Vậy thì con sẽ đáp ứng được kỳ vọng của ông."
Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook