Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

SÁT THỦ TÁI SINH - CHAP 10

 

Kể từ lúc bọn trẻ bắt đầu chạy quanh sân thể dục thì cũng đã một tiếng đồng hồ trôi qua rồi.

 

Burren và Runaan vẫn đang chạy ở phía trước cùng những đứa trẻ trong dòng họ ngoại, những đứa trẻ thuộc các gia tộc chư hầu và những đứa trẻ được tiến cử đang chạy sát nút ngay phía sau họ.

 

Tất nhiên là không phải tất cả một trăm sáu mươi người trong số bọn trẻ đó đều đang chạy.

 

Những người không có sức chịu đựng tốt đã bỏ cuộc và đang nghỉ ngơi dưỡng sức ở một góc nào đó, và thậm chí ngay lúc này đây, số lượng người bỏ cuộc vẫn ngày càng tiếp tục tăng lên.

 

"Haaaah."

 

Đôi mắt của Rimmer đảo trái đảo phải liên tục, mặc dù đang nằm trên bục phát biểu và ngáp dài.

 

'Thằng nhóc thứ sáu mươi mốt đã bỏ cuộc sớm hơn sức chịu đựng của nó, đáng lẽ ra nó còn có thể kéo dài hơn sáu mươi giây nữa.’

 

Ông ta đang nắm bắt tình hình của tất cả một trăm sáu mươi đứa trẻ chỉ trong nháy mắt bằng đôi mắt buồn ngủ của mình.

 

Tuy nhiên, sức chịu đựng không phải là điều duy nhất mà Rimmer đang phân tích.

 

‘Sẽ chẳng có ích gì nếu chỉ kiểm tra sức chịu đựng của bọn trẻ cả.’

 

Sức chịu đựng của trẻ con phụ thuộc vào cách mà chúng lớn lên như thế nào. Thành thật mà nói thì tất cả chúng đều tương đương nhau cả, ngoại trừ hai đứa trẻ trong dòng dõi trực hệ và khoảng chừng hai mươi đứa trẻ giỏi nhất.

 

Và cho dù là sức chịu đựng của chúng là tương đương nhau đi chăng nữa, cũng có một số đứa trẻ đã bỏ cuộc ngay khi vừa hết hơi, còn một số đứa trẻ khác thì lại tiếp tục chạy cho đến khi nào kết thúc mới thôi, trong khi hai bên của chúng bị kìm kẹp hoặc là chúng khóc ré lên.

 

'Sự khác biệt đó mới chính là điều quan trọng nhất ở đây.'

 

Cũng giống như trên đời này có những người sẽ rất dễ dàng bỏ cuộc, nhưng cũng có những người không bao giờ bỏ cuộc cả. Sự khác biệt về sức mạnh ý chí tưởng chừng như nhỏ nhặt ở hiện tại sẽ phát triển thành những thứ vĩ đại trong tương lai.

 

Thể lực có thể được tăng lên và tài năng cũng có thể được nuôi dưỡng.

 

Tuy nhiên, để phát triển được đức tính kiên trì là một điều vô cùng khó khăn.

 

Những đứa trẻ không bao giờ bỏ cuộc thì trong tương lai cũng sẽ không bao giờ bỏ cuộc và những đứa trẻ dễ dàng bỏ cuộc thì khi lớn lên cũng sẽ trở thành những người giống y như vậy.

 

Tất nhiên, vẫn có những trường hợp ngoại lệ, vì một số đứa trẻ sẽ nhận ra được và thay đổi cách sống của chúng. Tuy nhiên, chuyện đó là rất khó khăn, giống như mò kim đáy bể vậy.

 

Tìm kiếm một đứa trẻ đã có sẵn tính kiên trì và ý chí chính là cách dễ dàng nhất.

 

'Tố chất của chúng đã là điều khó mà thay đổi được.'

 

Rimmer mỉm cười. Hơn một nửa trong số bọn trẻ đã bỏ cuộc, số còn lại di chuyển càng ngày càng chậm chạp hơn vì chúng đã mệt mỏi.

 

Khi Rimmer đang chuẩn bị kết thúc bài kiểm tra thì đứa trẻ tóc vàng đang chạy trong nhóm ở phía sau vượt qua tầm mắt của ông ta.

 

'Raon Zieghart.'

 

Cậu là đứa trẻ duy nhất vượt quá sự mong đợi của ông ta. Đôi mắt của Rimmer bất chợt tỏa sáng như những vì sao.

 

'Mình không thể hiểu được.'

 

Raon đã cạn kiệt sức chịu đựng từ lâu rồi. Lẽ ra cậu đã không thể đứng được nữa, vì cái lạnh đang đè lên cơ thể và khiến cậu thở gấp gáp hơn. Tuy nhiên, cậu vẫn di chuyển đôi chân của mình mà không hề ngừng nghỉ, cũng không hề phá vỡ tư thế của mình.

 

'Đây thậm chí còn không thể gọi là sự kiên trì nữa. Mà phải là sự cố chấp.'

 

Ông ta đã từng chứng kiến rất ​​nhiều tài năng xuất chúng, trên vô số các chiến trường.

 

Trong số họ, có những vị kiếm sĩ đứng đầu lục địa cùng với thanh kiếm của họ, và có những vị pháp sư sẽ thay đổi tiêu chuẩn của thế giới bằng pháp thuật của họ. Nhưng không ai trong số họ có thể kiên trì được giống như Raon.

 

Cậu cứ tiếp tục chạy ngay cả khi đã cạn kiệt sức chịu đựng, và đặc biệt là khi cậu còn là một đứa trẻ mười hai tuổi được sinh ra với một thể chất yếu kém nữa.

 

Đó là một điều không thể nào có được dù cho đã trải qua hàng tá trận chiến sinh tử đi chăng nữa. Ông ta không thể hiểu được làm thế nào mà một đứa trẻ luôn được chở che lại có thể trở nên cố chấp đến như vậy.

 

‘Hừm…’

 

Ông ta nhìn quanh khắp toàn bộ sân tập.

 

Runaan và Burren, những đứa trẻ vẫn đứng đầu mặc dù đã tiết kiệm đi một phần sức lực của chúng, chúng thật tuyệt vời. Tuy nhiên, điều đó không là gì so với Raon, người vẫn đang chạy mặc dù sức chịu đựng đã cạn kiệt từ lâu rồi.

 

Những đứa trẻ trong dòng họ ngoại và con cái của các gia tộc chư hầu trêu chọc Raon đều chạy đến chảy cả nước dãi, như thể chúng không muốn phải thua cậu vậy.

 

"Haha."

 

Môi của Rimmer cong thành một hình vòng cung thật mượt mà.

 

'Dạy cho bọn trẻ này hẳn là sẽ vui lắm đây.'

 

***

 

“Hừm…”

 

Burren Zieghart cứ liên tục quay lại nhìn, cậu ấy không thể tập trung vào việc chạy được. Và mỗi lần như thế, cậu ấy lại phải cau mày.

 

'Tại sao? Tại sao tên đó vẫn còn chạy được chứ?! '

 

Là Raon Zieghart. Trong mắt cậu ta chính là một đứa trẻ xấc xược, đã dám cãi lại tộc trưởng, và không ngờ rằng cậu vẫn có thể tiếp tục chạy được. Tuy tốc độ có chậm, nhưng cậu vẫn duy trì ở mức độ ổn định cho đến khi kết thúc mới thôi. 

 

'Với tình trạng của nó bây giờ thì lý ra nó không thể chạy được mới phải…'

 

Cậu ta đã biết tình trạng của Raon. Bẩm sinh cơ thể cậu đã bị lạnh, điều này không chỉ khiến cậu không thể di chuyển cơ thể đúng cách mà còn làm chậm quá trình phát triển nữa.

 

Và khi nhìn thấy cậu lần đầu tiên, cậu trông còn thảm hại hơn trong tưởng tượng nữa. Cậu thấp bé, và không có một chút dấu hiệu nào là cậu đã tập luyện gì cả.

 

‘Và còn chưa hết đâu…’

 

Cậu đã không bỏ cuộc.

 

Những đứa trẻ trong dòng họ ngoại, con cái của các gia tộc chư hầu và những đứa trẻ được tiến cử, tài năng của chúng đều đã được thừa nhận, nhưng đều đã bỏ cuộc hết. Thế mà cậu vẫn chạy bất chấp, dù phải thở hổn hển như sắp chết đến nơi.

 

'Và mấy người chạy ngay bên cạnh mình nữa, chúng cũng thật là phiền phức.'

 

Runaan, người duy nhất theo kịp cậu ấy, và Raon, người lẽ ra đã phải bỏ cuộc từ lâu, đều khiến cậu ta rất khó chịu.

 

'Được rồi. Ta sẽ cho mấy người thấy được sự khác biệt rõ ràng.'

 

Cậu ta quyết liệt đạp chân xuống đất để làm nản lòng cả Runaan và Raon.

 

Vút!

 

Sử dụng linh khí của mình, cậu ấy khuếch đại các cơ ở đùi và bắp chân. Khi đang chạy với một tốc độ thậm chí có thể tạo ra ảo giác đường hầm, cậu ta quay lại nhìn phía sau.

 

'Mấy tên nhóc đó?!'

 

Cả Runaan, người mà cậu ta coi là đối thủ, cũng như Raon đều không thể hiện bất kỳ phản ứng nào cả.

 

Cả hai đều đang chạy theo tốc độ của riêng mình, và chính những đứa trẻ trong dòng họ ngoại và con cái của các gia tộc chư hầu mới là những người bị ép buộc mà phải chạy theo cậu ta.

 

"Chậc chậc!"

 

Burren tặc lưỡi và tăng tốc độ lên. Bây giờ cậu ta đã vượt xa Runaan, người chạy ngay bên cạnh, và cậu ta cũng đã chạy qua Raon từ lâu rồi.

 

Tuy nhiên, tốc độ của Runaan và Raon vẫn không hề thay đổi. Giống như họ đang nói với cậu ta rằng họ không thèm quan tâm đến cậu ta vậy.

 

"Kuh!"

 

Nhận ra rằng mình đang bị những người kém cỏi hơn mình phớt lờ, cơn tức giận bỗng sục sôi lên trong lòng cậu ta.

 

'Để xem tên đó có thể tiếp tục hành động như vậy đến bao giờ.'

 

"Hờ!"

 

Raon mỉm cười, thở ra một hơi thật mạnh.

 

'Sức mạnh đang tiếp tục tuôn trào.'

 

Bể thể lực của cậu đã cạn sạch, giống như một cái giếng đã cạn nước từ lâu.

 

Đầu cậu quay cuồng đến mức cậu cảm thấy như mình sắp ngất đi đến nơi, nhưng cậu đã cố gắng chống chọi được nhờ vào nguồn sinh khí mà ‘Hoả Nhẫn’ ba sao đã cung cấp cho cậu.

 

‘So với ngày trước thì đây đã là thiên đường rồi.’

 

Trong tiền kiếp, cậu từng bị mấy con chó hoang đuổi khi nhỏ. Lúc ấy cậu vừa chạy xuống núi vừa ôm lấy một trái tim như muốn nổ tung trong lồng ngực của mình.

 

Cũng có vài lần đến cuối cùng thì bọn chó hoang đã tóm được cậu nên đã xảy ra một trận chiến đấu sống dở chết dở. So với cuộc sống địa ngục đó, những gì cậu đang làm lúc này chỉ là trò chơi trẻ con mà thôi.

 

“Hờ…”

 

Raon thở hổn hển nhìn về phía trước. Những đứa trẻ thuộc dòng họ ngoại và những đứa trẻ được tiến cử, chúng vẫn đang chạy với tốc độ tối đa, chắc chắn chúng là những người đặc biệt tài năng. Tuy nhiên, Runaan và Burren khác với chúng; hai đứa trẻ chạy đều đặn ngay từ lúc bắt đầu với một tốc độ ổn định.

 

Ngay khi cậu đang nghĩ rằng chắc hẳn là chúng sẽ chẳng được gọi là thiên tài nếu không làm được gì ra trò rồi, thì Burren đột nhiên tăng tốc. Cậu ta đã vượt qua mặt Runaan và trở thành người chạy ở phía trước.

 

"Hở?"

 

"Thiếu… thiếu gia Burren?"

 

"Chạy đi chứ! Đừng để tụt lại phía sau! ”

 

Những đứa trẻ trong dòng họ ngoại và những đứa trẻ được tiến cử đã bị cậu ta ép buộc phải tăng tốc độ lên.

 

"Hừm!"

 

Burren nhìn sang Runaan và Raon như thể muốn bảo rằng hãy bắt kịp ta thử xem.

 

[Ngươi đang làm gì thế? Ngươi không định làm gì khi bị khiêu khích như thế à? Đuổi theo tên đó và nghiền nát mắt của hắn ta đi chứ.]

 

Thịnh nộ nghiến răng, trừng mắt nhìn Burren, nhưng Raon thì lại không có phản ứng gì.

 

'Ta đã nói với ngươi rồi mà. Đây không phải là một cuộc thi.'

 

Lần chạy này là một bài kiểm tra để thể hiện sức chịu đựng và ý chí của mọi người chứ không phải là một cuộc thi. Và có thêm một người nữa biết được sự thật đó nữa.

 

'Là Runaan Sullion.'

 

Cô bé tóc bạch kim chạy ở vị trí thứ hai vẫn giữ nguyên tốc độ của mình, như thể cô ấy không có hứng thú gì với Burren cả.

 

'Cô ấy thật sự đã đi trước cậu ta một bước.'

 

Cậu ta nghĩ rằng khả năng của họ tương đương với nhau, nhưng có vẻ như Runaan có một tinh thần vượt trội hơn hẳn Burren.

 

Burren đang giả vờ như mình đã là người lớn, nhưng hành động của cậu ta vẫn đúng theo độ tuổi của mình. Nếu cậu ta bước ra chiến trường với tâm thế giống như hiện tại, thì cậu ta sẽ nhanh chóng phải bỏ mạng thôi.

 

'Đó không phải là điều mà mình nên quan tâm đâu.'

 

Raon vẫn tiếp tục chạy trong phòng tập thể dục, theo sau lưng Runaan thay vì Burren.

 

"Ra... Raon?"

 

"Làm sao mà…?"

 

"Cậu ta… cậu ta vẫn đang chạy sao?"

 

Những đứa trẻ trong dòng họ ngoại đã bị tụt lại phía sau sau khi đã vắt kiệt sức lực để chạy theo Burren. Chúng chính là những người đã chế giễu cậu trước khi bài kiểm tra bắt đầu.

 

“Hờ, hờ! Cậu… cậu ta đã làm gì vậy chứ?"

 

“Kuh, không thể nào…”

 

Khi Raon chạy ngang qua chúng, những đứa trẻ đang thở hổn hển đó dần dần chậm bước chân của chúng lại và ngồi bệt xuống đất.

 

Raon vẫn tiếp tục chạy, dùng ánh mắt kinh ngạc của chúng làm động lực cho chính mình.

 

'Thật đáng thương hại.'

 

Có một sự thật là những kẻ không thể ngừng nói bất kể là đi đến đâu thật sự là những kẻ không có giá trị. Vì ngay từ đầu cậu đã không quan tâm đến chúng, nên cậu cứ thế mà quên chúng đi và tiếp tục việc chạy của mình.

 

“Hờ…”

 

Raon tiếp tục xoay ‘Hoả Nhẫn’ của mình qua những nhịp thở chậm rãi.

 

'Chiếc nhẫn đang phát triển vô cùng nhanh chóng.'

 

Mặc dù cậu đã không chạy trong một khoảng thời gian dài rồi, nhưng việc rèn luyện ‘Hoả Nhẫn’ đang tiến triển nhanh chóng. Xét cho cùng, ‘Hoả Nhẫn’ là một kỹ thuật rèn luyện chỉ cho thấy giá trị thật sự của nó khi dốc hết sức lực mà thôi.

 

'Nhưng mà nó vẫn vô cùng khó khăn.'

 

Những chiếc Hoả Nhẫn xoay tròn đó không làm cho những cơn đau biến mất. Cậu vẫn cảm thấy tim và phổi mình như bị bóp nát, bên hông đau đớn như bị dao găm đâm vào.

 

[Thật là thảm hại.]

 

Thịnh nộ  tặc lưỡi khi thấy cậu tiếp tục dốc hết sức lực để chạy.

 

[Ta không thể chấp nhận việc ngươi thất bại được, vì cơ thể của ngươi sẽ trở thành của ta. Hãy giao cơ thể của ngươi cho ta ngay bây giờ đi. Ta sẽ bắt kịp và đóng băng hoàn toàn tên nhóc tóc xanh đó ngay bây giờ.]

 

'Câm miệng đi.'

 

Đây không phải là một cuộc thi để đuổi kịp người khác. Mà là một cuộc chiến chống lại chính bản thân mình.

 

[Chừng nào mà Tinh hoa Vương ta vẫn còn mở mắt, thì ta không thể nào chấp nhận thất bại được.]

 

‘Vậy thì hãy nhắm mắt lại đi. Ta vẫn chạy được như thế này đã là kỳ diệu lắm rồi.'

 

Đó hoàn toàn là sự thật.

 

Mặc dù có hệ thống của Thịnh nộ , nhưng cậu vẫn không thể thoát khỏi được sự lạnh lẽo ở bên trong mạch mana của mình. ‘Hoả Nhẫn’ là một phép màu cho phép cậu có thể tiếp tục chạy được như thế này.

 

[Vậy thì hãy dâng cơ thể của ngươi cho ta đi.]

 

Thịnh nộ  biến thành ngọn lửa xanh mà cậu đã nhìn thấy ngày hôm trước. Sự tức giận của hắn ta khiến cho cậu buồn nôn vì nó kích thích đến cảm xúc của cậu.

 

'Không phải lúc này đâu, không chọn lúc nào lại chọn ngay lúc này…'

 

Raon cắn môi mình lại. Sự kích thích của Thịnh nộ  lúc này cảm thấy đau hơn gấp đôi so với ngày hôm trước vì cậu đã quá mệt mỏi rồi.

 

'Không có tác dụng gì đâu, hãy lo đi ngủ tiếp đi.'

 

Cậu giữ vẻ mặt bình tĩnh bằng cách sử dụng toàn bộ sức mạnh ‘Hoả Nhẫn’ của mình. Cậu tiếp tục di chuyển chân của mình, giả vờ như mình không hề bị ảnh hưởng.

 

[Kuh! Tại sao sức mạnh của Tinh hoa Vương ta lại không có tác dụng đối với ngươi chứ?!]

 

Thịnh nộ  cứ không ngừng kích thích cảm xúc tức giận của cậu.

 

“Hờ…”

 

Raon chống lại đòn tấn công tinh thần của Thịnh nộ  với thể lực vốn đã cạn kiệt của mình.

 

'Mình sắp chết đến nơi…'

 

Mồ hôi lạnh chảy dài trên lưng. Cậu cảm thấy như mình sẽ ngất đi bất cứ lúc nào.

 

Nhờ sự cân bằng giữa ‘Hoả Nhẫn’ và kinh nghiệm trong tiền kiếp - một trong vô số những tình huống sinh tử - cậu chỉ còn vừa đủ sức lực để cầm cự được mà thôi.

 

[Đồ tên nhóc cứng đầu!]

 

'Hãy bỏ cuộc và cứ ở đó tức tối đi!' 

 

"Haa!"

 

Trong khi Raon đang cố đẩy lùi sức mạnh của Thịnh nộ , Rimmer, người đang nằm trên bục phát biểu bất ngờ đứng dậy.

 

"Nào các bạn, dừng lại đi!"

 

Những đứa trẻ đang chạy trong sân thể dục dừng lại khi nghe thấy giọng nói to rõ của ông ta.

 

“Hờ! Hờ!”

 

"Kuh!"

 

"Aww!"

 

Bọn trẻ khó có thể mở mắt ra được, chúng thở hổn hển, ngồi bệt xuống đất hoặc ôm đầu gối của mình lại.

 

“Hờ…”

 

Raon thở hổn hển trông như thể sắp chết đến nơi.

 

[Ngươi đúng là quái vật mà.]

 

Thịnh nộ nghiến răng và quay trở lại làm chiếc vòng.

 

"Ta đã nói với ngươi rồi, ngươi không thể làm được gì đâu."

 

Cậu lau mồ hôi lạnh trên trán. Bài kiểm tra đã khó, nhưng chịu đựng được đòn tấn công của Thịnh nộ thậm chí còn khó khăn hơn thế nữa. Nếu tiếp tục chạy, có thể cậu thật sự sẽ mất mạng.

 

'Cuộc sống này cũng không bình thường một chút nào... Hừm?'

 

Một thông báo mới hiện lên ngay khi cậu đang uống nước.

 

Ting!

 

[Một hành động vượt qua sức chịu đựng cực độ đã được thực hiện.]

 

[Điểm khả năng đã được tăng lên.]

 

Đã Chuyển Sang TK Bank Mới, Anh Em Chú Ý Nha!!

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương