San Ô Độc
-
Chương 12: Phát hiện mới
Chìm trong hỗn độn sức mạnh, cả người nhẹ bẫng như không khí. Trong đan điền lúc nóng lúc lạnh làm cách nào cũng không khống chế được.
Thời gian không ngừng trôi, nàng vừa dung nhập được một ít linh lực vào đan điền lại bị đánh bay đi. Linh Tử khó khăn nhíu mày, gương mặt trẻ con dần lộ ra nét mệt mỏi. Nàng hoàn toàn không thể dung nhập linh lực xung quanh lại với nhau.
Thất bại rồi.
Linh Tử dứt khoát thu lại khí tức trên người. Bảy sắc quang lưu động trên người cũng dần dần tản ra. Mở mắt.
Nàng không hoàn toàn nắm bắt được linh mạch hữu cơ, nhưng đã có thể hiểu được tinh chất của nó.
Tầng thứ nhất là bệ đỡ vững chắc của con đường tu luyện. Dung nhập vào tinh hoa của trời đất, lọc rửa thân thể để linh lực có thể tụ lại sau đó dung nhập chúng vào đan điền, nàng đã làm được. Tại sao đến bước kế tiếp lại không thể nào thành công?
Linh Tử cố gắng nhớ lại cảm giác khi mình vận hành linh lực, nàng nhận ra rõ ràng chúng đối chọi với nhau gay gắt, không ai nhường ai. Cuối cùng, tất cả bị đánh bay ra ngoài.
Thở hắt một hơi Linh Tử ngã người về phía sau. Uỵch một cái nằm trên mặt đất, hoàn toàn không để ý đến hai sinh vật đang nhìn mình chằm chằm.
Đế Hy Bạch từ trong bàng hoàng tỉnh lại, vừa định đi tới thì tiểu yêu đã nhanh hơn một bước phóng về phía nàng. Yêu Ngạn Hồ phấn khích quất đuôi qua lại nhảy bổ lên người Linh Tử. Nàng dang tay ôm cục bông trắng vào lòng vuốt ve.
Yêu Ngạn Hồ cười híp mắt cào cào vào y phục nàng.
"Oa thật không ngờ... Không ngờ ngươi cư nhiên có thất quang".
"Thất quang?"
Giọng Yêu Ngạn Hồ mang theo vạn phần phấn khích, nàng có chút mờ mịt. Thất quang? Đó là cái gì?
Nàng chờ Yêu Ngạn Hồ trả lời, mà nó có quan tâm đâu. Lúc nha lúc nhúc trên người nàng khì khì khục khục cười. Linh Tử trợn mắt.
Bên kia Đế Hy Bạch bị bỏ rơi đang chậm rãi đi lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống như kẻ bề trên cất giọng giải đáp vấn đề của nàng.
" Thất quang là bảy nhân tố linh lực."
Bảy nhân tố? Nàng không nhầm thì...
Linh Tử bật dậy, hai mắt long lanh nhìn Đế Hy Bạch. Nàng có bảy nhân tố. Nàng có thất quang. Thật sao?
Ai nha bỗng nhiên ai đó thấy đời thật tươi đẹp. Mà hình như nàng đã quên mất cái gì ấy nhỉ? Bận tâm làm chi, ha ha, ta thật có phúc.
Hí ha hí hửng quăng Yêu Ngạn Hồ sang một bên nhảy đến bên Đế Hy Bạch.
"Ta... Ta làm sao lại có?"
"Căn cơ không tồi".
Đế Hy Bạch nhếch miệng, cẩn thận nghiền ngẫm. Hảo.
Linh Tử vội lật quyển sách ra nhìn sơ một lượt. Mắt nàng lóe sáng cao hứng vỗ một cái vào đùi.
"Lão Thiên a, tương lai rộng mở rồi, hắc hắc".
Linh Tử cao hứng đương nhiên Yêu Ngạn Hồ cũng vậy. Hầu như hai người đã quên bén đi mục đích ban đầu.
Thấy hai người vui vẻ cười híp mắt, Đế Hy Bạch không hài lòng chấp tay sau lưng hừm một tiếng làm Linh Tử chú ý. Khó hiểu nhìn hắn, hắn lại nhướng mày nhìn về phía mảnh vải phất phơ trên cây.
"Chưa gì đã vui mừng, không có tiền đồ".
Linh Tử hóa đá.
A! Toi.
Một con quạ truyền thuyết bay qua đầu. Ôi hóa ra là quên lời của hắn, thất cmn bại rồi.
Đế Hy Bạch mặt đơ như tượng, Linh Tử cảm thấy rất rất rất khổ sở hứng khởi vừa rồi cũng biến đâu mất. Hắn thật biết cách làm người khác tuột hứng.
Kéo kéo tay áo hắn nàng nhỏ giọng.
"Ta không vượt qua?"
Đế Hy Bạch liếc nhìn Linh Tử, nàng cuối đầu mắt nhìn tâm tâm nhìn mũi chân. Hắn nhíu mày.
"Không thể hòa nhập linh lực vào đan điền?"
"Đúng vậy a. Ta sắp thành công, không hiểu sao lại bị như vậy".
Linh Tử quơ tay múa chân diễn tả, mặt nàng hiển thị rõ sự bất mãn.
"Ta không phải coi thường lời ngươi. Nhưng ta thật sự không được".
Nhận ra có điều bất thường, Đế Hy Bạch đặt tay lên đầu nàng, truyền linh lực vào.
Linh Tử phốc một cái đỏ mặt, đứng trước soái ca nghị lực đều bị đánh bay. Nhưng mà Linh Tử này, lúc trước Các Úy Cẩn xoa đầu nàng nhưng cũng không có đỏ mặt nha.
Không để nàng suy nghĩ nhiều, linh lực từ tay Đế Hy Bạch xâm nhập vào cơ thể. Thoáng cái Linh Tử cảm nhận một lực lượng hùng mạnh không ngừng khai phá kinh mạch mình. Tứ chi đang thả lỏng đột nhiên căng cứng đau nhức. Nàng cắn răng chịu đựng.
Đế Hy Bạch mày nhíu càng chặt, một tay đặt lên đầu Linh Tử không ngừng thăm dò, một tay ngoắc Yêu Ngạn Hồ đang tưng bừng bên kia.
Nó nhảy phóc lại, lắc lắc đầu nhỏ.
"Gọi ta hả?"
"Giúp nàng điều tức hơi thở".
"Hảo". Yêu Ngạn Hồ tuy thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Nó nhảy lên vai Linh Tử ngồi xuống, khắp người một vòng sáng vàng nhạt xuất hiện bao quanh nàng thật ấm áp. Yêu Ngạn Hồ hốt hoảng bây giờ nó mới nhận ra nó và Linh Tử vui mừng quá sớm.
"Nhận ra rồi chứ?"
Đế Hy Bạch vẫn không ngừng rót linh lực vào cơ thể Linh Tử bỗng lên tiếng. Yêu Ngạn Hồ gật đầu.
Nó cảm nhận cơ thể nàng quá yếu ớt nhưng tiềm năng thì lại quá khủng bố. Chúng căn bản không thể hợp lại với nhau, mấy tuần qua luyện tập thể chất căn bản là không đủ. Nó nhận ra một chuyện kì quái, theo như lẽ thường khi nàng bừa bãi thu thập linh lực như vậy thì đan điền phải vỡ tung ra chứ? Đằng này chúng chỉ như nước với lửa mà đối chọi nhau, nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Thời gian không ngừng trôi, nàng vừa dung nhập được một ít linh lực vào đan điền lại bị đánh bay đi. Linh Tử khó khăn nhíu mày, gương mặt trẻ con dần lộ ra nét mệt mỏi. Nàng hoàn toàn không thể dung nhập linh lực xung quanh lại với nhau.
Thất bại rồi.
Linh Tử dứt khoát thu lại khí tức trên người. Bảy sắc quang lưu động trên người cũng dần dần tản ra. Mở mắt.
Nàng không hoàn toàn nắm bắt được linh mạch hữu cơ, nhưng đã có thể hiểu được tinh chất của nó.
Tầng thứ nhất là bệ đỡ vững chắc của con đường tu luyện. Dung nhập vào tinh hoa của trời đất, lọc rửa thân thể để linh lực có thể tụ lại sau đó dung nhập chúng vào đan điền, nàng đã làm được. Tại sao đến bước kế tiếp lại không thể nào thành công?
Linh Tử cố gắng nhớ lại cảm giác khi mình vận hành linh lực, nàng nhận ra rõ ràng chúng đối chọi với nhau gay gắt, không ai nhường ai. Cuối cùng, tất cả bị đánh bay ra ngoài.
Thở hắt một hơi Linh Tử ngã người về phía sau. Uỵch một cái nằm trên mặt đất, hoàn toàn không để ý đến hai sinh vật đang nhìn mình chằm chằm.
Đế Hy Bạch từ trong bàng hoàng tỉnh lại, vừa định đi tới thì tiểu yêu đã nhanh hơn một bước phóng về phía nàng. Yêu Ngạn Hồ phấn khích quất đuôi qua lại nhảy bổ lên người Linh Tử. Nàng dang tay ôm cục bông trắng vào lòng vuốt ve.
Yêu Ngạn Hồ cười híp mắt cào cào vào y phục nàng.
"Oa thật không ngờ... Không ngờ ngươi cư nhiên có thất quang".
"Thất quang?"
Giọng Yêu Ngạn Hồ mang theo vạn phần phấn khích, nàng có chút mờ mịt. Thất quang? Đó là cái gì?
Nàng chờ Yêu Ngạn Hồ trả lời, mà nó có quan tâm đâu. Lúc nha lúc nhúc trên người nàng khì khì khục khục cười. Linh Tử trợn mắt.
Bên kia Đế Hy Bạch bị bỏ rơi đang chậm rãi đi lại. Hắn từ trên cao nhìn xuống như kẻ bề trên cất giọng giải đáp vấn đề của nàng.
" Thất quang là bảy nhân tố linh lực."
Bảy nhân tố? Nàng không nhầm thì...
Linh Tử bật dậy, hai mắt long lanh nhìn Đế Hy Bạch. Nàng có bảy nhân tố. Nàng có thất quang. Thật sao?
Ai nha bỗng nhiên ai đó thấy đời thật tươi đẹp. Mà hình như nàng đã quên mất cái gì ấy nhỉ? Bận tâm làm chi, ha ha, ta thật có phúc.
Hí ha hí hửng quăng Yêu Ngạn Hồ sang một bên nhảy đến bên Đế Hy Bạch.
"Ta... Ta làm sao lại có?"
"Căn cơ không tồi".
Đế Hy Bạch nhếch miệng, cẩn thận nghiền ngẫm. Hảo.
Linh Tử vội lật quyển sách ra nhìn sơ một lượt. Mắt nàng lóe sáng cao hứng vỗ một cái vào đùi.
"Lão Thiên a, tương lai rộng mở rồi, hắc hắc".
Linh Tử cao hứng đương nhiên Yêu Ngạn Hồ cũng vậy. Hầu như hai người đã quên bén đi mục đích ban đầu.
Thấy hai người vui vẻ cười híp mắt, Đế Hy Bạch không hài lòng chấp tay sau lưng hừm một tiếng làm Linh Tử chú ý. Khó hiểu nhìn hắn, hắn lại nhướng mày nhìn về phía mảnh vải phất phơ trên cây.
"Chưa gì đã vui mừng, không có tiền đồ".
Linh Tử hóa đá.
A! Toi.
Một con quạ truyền thuyết bay qua đầu. Ôi hóa ra là quên lời của hắn, thất cmn bại rồi.
Đế Hy Bạch mặt đơ như tượng, Linh Tử cảm thấy rất rất rất khổ sở hứng khởi vừa rồi cũng biến đâu mất. Hắn thật biết cách làm người khác tuột hứng.
Kéo kéo tay áo hắn nàng nhỏ giọng.
"Ta không vượt qua?"
Đế Hy Bạch liếc nhìn Linh Tử, nàng cuối đầu mắt nhìn tâm tâm nhìn mũi chân. Hắn nhíu mày.
"Không thể hòa nhập linh lực vào đan điền?"
"Đúng vậy a. Ta sắp thành công, không hiểu sao lại bị như vậy".
Linh Tử quơ tay múa chân diễn tả, mặt nàng hiển thị rõ sự bất mãn.
"Ta không phải coi thường lời ngươi. Nhưng ta thật sự không được".
Nhận ra có điều bất thường, Đế Hy Bạch đặt tay lên đầu nàng, truyền linh lực vào.
Linh Tử phốc một cái đỏ mặt, đứng trước soái ca nghị lực đều bị đánh bay. Nhưng mà Linh Tử này, lúc trước Các Úy Cẩn xoa đầu nàng nhưng cũng không có đỏ mặt nha.
Không để nàng suy nghĩ nhiều, linh lực từ tay Đế Hy Bạch xâm nhập vào cơ thể. Thoáng cái Linh Tử cảm nhận một lực lượng hùng mạnh không ngừng khai phá kinh mạch mình. Tứ chi đang thả lỏng đột nhiên căng cứng đau nhức. Nàng cắn răng chịu đựng.
Đế Hy Bạch mày nhíu càng chặt, một tay đặt lên đầu Linh Tử không ngừng thăm dò, một tay ngoắc Yêu Ngạn Hồ đang tưng bừng bên kia.
Nó nhảy phóc lại, lắc lắc đầu nhỏ.
"Gọi ta hả?"
"Giúp nàng điều tức hơi thở".
"Hảo". Yêu Ngạn Hồ tuy thắc mắc nhưng vẫn làm theo. Nó nhảy lên vai Linh Tử ngồi xuống, khắp người một vòng sáng vàng nhạt xuất hiện bao quanh nàng thật ấm áp. Yêu Ngạn Hồ hốt hoảng bây giờ nó mới nhận ra nó và Linh Tử vui mừng quá sớm.
"Nhận ra rồi chứ?"
Đế Hy Bạch vẫn không ngừng rót linh lực vào cơ thể Linh Tử bỗng lên tiếng. Yêu Ngạn Hồ gật đầu.
Nó cảm nhận cơ thể nàng quá yếu ớt nhưng tiềm năng thì lại quá khủng bố. Chúng căn bản không thể hợp lại với nhau, mấy tuần qua luyện tập thể chất căn bản là không đủ. Nó nhận ra một chuyện kì quái, theo như lẽ thường khi nàng bừa bãi thu thập linh lực như vậy thì đan điền phải vỡ tung ra chứ? Đằng này chúng chỉ như nước với lửa mà đối chọi nhau, nàng hoàn toàn không bị ảnh hưởng.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook