Cho nên cho dù bây giờ Thôi Tiểu Tiêu nghiêm túc khổ học, cũng bất quá là nước đến chân mới nhảy, không có tác dụng gì!

Ba sư huynh muội sau khi cơm nước xong, cũng không có cùng dụng công khổ học cùng tông chủ, mà là đi đến phòng bên cạnh nghỉ ngơi.

Chờ đến khi ra khỏi nhà ăn, Cơ Ngọ Thất liền lập tức oán giận: "Sư phụ anh minh một đời, vì sao lúc lâm chung lại khăng khăng phạm vào hồ đồ, trao Phù Tông cho thứ lừa đảo vừa nhập môn kia chứ!"

Lúc trước bọn họ đi theo sư phụ du lịch dưới Linh Sơn, lại gặp một đôi cha -con tự xưng là chạy nạn, nam nhân kia nhất quyết muốn bán con gái của mình cho sư phụ làm nha hoàn, nhưng kì thực đó lại là một đôi đạo tặc, mưu toan muốn thừa dịp bọn họ ngủ, trộm cắp bạc của bọn họ.

Không chỉ như vậy, nam nhân lừa đảo già cả kia là kẻ ác độc nhất, thấy sư phụ rất cảnh giác, nhiều lần không hạ thủ được, gã còn ác từ trong gan ác ra, mưu toan hạ độc dược vào trong nước trà, muốn độc chết mấy thầy trò bọn họ. May mà nữ lừa đảo kia lương tâm còn chưa mất, len lén làm đổ nước trà đi.

Sau đó sư phụ phát hiện ra liền chế ngự hai người này, lại đưa đống tiền tài đầy người của mình cho nam lừa đảo kia, thật sự mua lấy Thôi Tiểu Tiêu này, cho dù nữ lừa đảo này vài lần muốn chạy trốn, việc xấu loang lổ, sư phụ cũng chưa từng hà khắc với nàng.

Sư phụ muốn độ hóa thế nhân, cảm hóa nữ tặc, Cơ Ngọ Thất coi như là hiểu được. Nhưng việc sư phụ lại truyền vị trí tông chủ cho nữ tiểu tặc này, thì lại khiến cho người ta trăm mối vẫn không có cách giải.

Mỗi khi nhớ tới nữ tiểu tặc này mới vừa vào sư môn mà khi tranh luận với sư phụ, miệng lại đầy lời nói dối bướng bỉnh, Cơ Ngọ Thất liền tức giận không thôi.

Ban đêm nếu là càng hung hiểm một chút càng tốt! Vừa vặn để cho nữ lừa đảo này biết, vị trí tông chủ Phù Tông cũng không phải thứ mèo chó gì cũng có thể đảm nhiệm. Nếu có thể dọa nàng đến mức không cáo mà biệt, đó mới gọi là làm cho người ta vui sướnɠ!

Nhị sư tỷ Giang Nam Mộc thế mà lại dụng công đưa tới một ngọn đèn dầu cho tiểu tông chủ, lúc này trời chiều đã dần tối, ánh mặt trời đã ảm đạm, đang cần nến để chiếu sáng.

“Tông chủ muội muội, muội cũng không cần quá lo lắng, có ba người chúng ta, căn bản không cần muội hạ tràng.”

Thôi Tiểu Tiêu ngẩng đầu nhìn Nhị sư tỷ luôn luôn hiền lành với nàng, khẽ mỉm cười, đột nhiên chuyển đề tài hỏi: "Vị khôi thủ Cửu Huyền Kiếm Tông kia bao nhiêu tuổi vậy, bộ dáng ra sao?”

Giang Nam Mộc hơi sửng sốt một chút rồi tiếp lời: "Vị này từ trước đến nay đều là thần long thấy đầu không thấy đuôi, nghe nói quanh năm thanh tu trong tông môn của mình, khoảng cách đến độ kiếp phi thăng thì cũng chỉ tốn thêm vài năm công phu. Về phần trông như thế nào...... Tỷ thực sự cũng chưa từng thấy qua.”

Tuy rằng sư phụ Đường Hữu Thuật của nàng năm đó bái sư cùng Tần Lăng Tiêu. Nghiêm khắc mà nói thì Tần Lăng Tiêu cũng coi như sư thúc của nàng.

Nhưng từ khi Tần Lăng Tiêu gϊếŧ sư chứng đạo, sau khi Ma Tôn sư phụ Ngụy Kiếp bỏ mạng thì đại bộ phận các đệ tử của Ma Đầu tọa hạ ngày xưa đều đường ai nấy đi, cả đời không qua lại với nhau.

Tiểu Tiểu gật đầu như có điều suy nghĩ nói: "Có thể thấy trên đầu của những đệ tử Kiếm Tông kia đều có hồng tuyến liên hoa... Không biết nếu là tám đường hồng tuyến thì thân phận ở Kiếm Tông sẽ là như thế nào?"

Giang Nam Mộc thắp sáng đèn dầu giúp nàng, thuận miệng nói: "Cái lạc ấn hoa sen kia chính là thứ để thể hiện tu vi chân khí của Kiếm Tông, trong khắp thiên hạ người có thể có tám sợi hồng tuyến liên hoa, chỉ sợ chỉ có tông chủ Tần Lăng Tiêu của Kiếm Tông Khai Sơn mà thôi..."

Thôi Tiểu Tiêu giật mình gật đầu không hỏi nữa, lúc này hai người nói chuyện phiếm cũng không chú ý tới trong bóng đêm càng dày đặc, trên xà nhà tối tăm, không biết từ lúc nào đã có mấy con tằm bò tới, chúng đang nhúc nhích thân thể, chậm rãi nhả tơ quấn quanh xà nhà…

Sau khi cơm no rượu say xong, thì nên lao tâm lao lực cho Đông gia cung cấp cơm!

Khi trống gõ đến giờ Hợi, mấy người Phù Tông đã chuẩn bị sẵn sàng, dưới sự dẫn dắt của một sai dịch đi tới trại tằm ở ngoại ô huyện.

Sai dịch dẫn đường vẫn đang lẩm bẩm: "Ta đã sớm nói trại tằm này tà tính rồi, năm đó trại tằm lớn nhỏ trong phạm vi trăm dặm này vốn là của Bạch gia của huyện Đông, đáng tiếc Bạch gia vô hậu, liên tiếp sinh bệnh mà chết hết. Lúc ấy có người nói, nhà bọn họ chuyên môn kinh doanh nghề kéo kén lột tơ, sát sinh quá nhiều, đây là nghiệp của hiện thế! Cô nhìn xem, Tấn gia bây giờ cũng làm cái nghề nghiệp này, cái trại tằm trận này lại đã xảy ra chuyện đúng không? Nguyên nhân đều là vì bất kính với tằm thần đấy!"

Thôi Tiểu Tiêu rất thích nói chuyện phiếm, ban ngày nàng cũng ở chỗ người gác cổng nghe qua điển cố linh dị lớn nhỏ về trại tằm, có chút hăng hái hỏi: "Ta còn nghe nói vị thiếu phu nhân cuối cùng của Bạch gia kỳ thật từng mang thai, đáng tiếc hình như nàng không tuân thủ nữ đạo, lên bị bắt trầm mình xuống giếng..."

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương