Sách Niệm Đường Lệ
-
Chương 3
Trời trong mây trắng, quả là một ngày tốt đẹp.
Ta lúc này hiện đang lượn lờ quanh sạp hàng của lão bản bán sủi cảo đêm Tết Nguyên Đán, nhìn một nồi màn thầu cùng bánh bao trắng trẻo mềm mịn nóng hổi, bốc lên từng đợt khói trắng mà mồm đầy nước, hận không thể nhào tới đem chúng nó nuốt vào bụng.
"Lão bản, lần này một màn thầu, một bánh bao giá bao nhiêu?"
Ta ngóng trông nhìn dung nhan khiêm tốn của hắn, hai tay nắm lấy đồng xu cũ kĩ, thèm thuồng hy vọng hỏi.
Lão bản mở nắp nồi, hơi nóng bốc lên, phà thẳng vào mặt ta, nhìn độ ẩm ướt này, nhiệt độ này, hương thơm này, ta càng cảm thấy phấn khởi vô cùng.
"Bánh bao, màn thầu đây! Hai đồng một cái bánh bao!"
"Hai đồng?"
Ta trợn to mắt giật nảy lên, chỉ thiếu một đồng!
Ta suýt xoa ai oán thầm rêи ɾỉ, nhưng rồi lại trông thấy đống màn thầu béo mập trắng ngần bên cạnh, hy vọng trong ngực lập tức lại tràn trề, với kinh nghiệm lượn lờ khắp cái Cẩm Thành này của ta, bình thường giá màn thầu sẽ rẻ hơn bánh bao!
Ta còn hy vọng!
Một đồng xu cũ kĩ này còn tác dụng!
Ta hai mắt sáng rực nhìn khẩu miệng to lớn của lão bản, câu nói tiếp theo của hắn thành công đánh cho ta thân tàn ma dại, sức cùng lực kiệt, bi ai lệ tuôn hai hàng.
"Màn thầu, một đồng năm mươi văn!"
Ta nhổ vào!
Đấm ngực bình bịch, ta hận thù nhìn đồng một xu cũ kĩ kẹp giữa hai ngón tay, hận không thể biến nó thành hai.
"Nha đầu ngươi còn lương tâm thì đừng có lượn lờ trước sạp hàng của hắn nữa, nhìn xem chẳng có ai ghé vào."
Thổ thần bà bà đột nhiên xuất hiện, lão nhân gia xách lấy cổ ta kéo đi, ta quay lại nhìn lão bản mặt mũi nhăn nhúm như cái bánh bao ôi thiu, u ám vì sạp hàng ế ẩm.
Xú lão bà vừa kéo ta khỏi khu vực của hắn, lập tức người qua đường lần lượt kéo tới, lão bản dung mạo khiêm tốn cười niềm nở, nụ cười rạng rỡ trăm hoa úa tàn.
"Ta cũng không phải cố ý, chỉ là hắn bán đồ ăn lần nào cũng thơm như thế, làm sao cưỡng được a?"
Ta ôm lấy gốc cây bồ đề, móng tay cào cào tố khổ, nhìn người người ăn bánh bao mà lòng đau vô hạn.
Thổ thần đại nhân bên cạnh khinh bỉ nhìn ta, chống trượng gõ bình bịch xuống đất bảo.
"Ngươi lúc chết có phải bị bỏ đói hay không?"
Ta nhìn thân hình thon gầy, eo liễu đào tơ của mình, lại nhìn hai cổ tay nhỏ bé, ta thầm suy nghĩ, cũng có khả năng ta là quỷ chết đói lắm.
So với quỷ hồn tròn vo mập mạp tại nhà lão Mục bán thịt heo thì ta trông thật đáng thương.
Càng nghĩ càng cảm thấy cuộc đời ta thật bi thương, ta ngẩng đầu nhìn về phương Tây, ai oán thở dài.
"Hỏi ngươi cũng như không, hiếm thấy con quỷ nào chẳng nhớ gì như ngươi."
Thổ thần bà bà lại lầm bầm, lão nhân gia ngài dựa vào gốc bồ đề, vừa uống rượu vừa lắc đầu nhìn ta.
Ta không đáp lại, chỉ dở hơi cười hì hì mấy cái.
Sau đó lại treo người vắt vẻo trên nhánh cây bồ đề, dõi mắt nhìn về phía sạp hàng bánh bao, màn thầu lúc nãy, không thể ăn nhưng cũng không thể cấm ta không được ngóng trông chứ.
Ta chống cằm, nhìn dung nhan như Trư Bát Giới của lão bản vội vàng buôn bán, không khỏi bâng quơ hỏi.
"Xú lão bà, lão bản kia là người mới tới à?"
"Ngươi nói tên kia?"
Thổ thần bà bà vừa chóp chép rượu, vừa đưa trượng chỉ về phía lão bản bán bánh bao.
Ta gật gật đầu.
"Ừ, hắn tới trước khi ngươi xuất hiện được mấy ngày, tính đến nay cũng được sắp ba tháng rồi.
Một thân một mình, người ở tại góc nhà rách phía ngoài cổng thành hai dặm."
Ta cũng không bất ngờ lắm, để ý bấy lâu nay chỉ thấy hắn làm việc một mình, nếu không phải bản thân không thể chu du ra khỏi khu vực có sự bảo hộ của xú lão bà này, ta cũng muốn đi theo tới, tò mò cuộc sống của lão bản kia.
Kể từ lúc ta lượn lờ ở Cẩm Thành, không hiểu vì nguyên nhân gì lại luôn bị sạp hàng của lão bản này thu hút.
Thiết nghĩ có lẽ chất lượng đồ ăn ở đây làm tốt hơn mấy nơi khác, hương thơm ngay cả một quỷ hồn như ta cũng không cản lại được thì huống chi là con người.
Ta suy nghĩ lại rồi, trước lúc còn sống, ta không chỉ là chết đói, mà còn là một nhân tài trong việc thưởng thức mĩ vị đồ ăn.
Nếu không vì quá kén chọn, cũng không dẫn đến bộ dạng thành quỷ đói như lúc này.
Trong lúc ta mơ màng chẹp miệng suy đoán một trăm lẻ một kiểu dáng lúc ta còn sống thì lại bị cái bình hồ lô của thổ thần bay lên gõ vào đầu, ta hai mắt trợn trắng, sờ sờ đỉnh đầu dần dần nổi cục u nhỏ, tức giận cúi đầu nhìn xú lão bà kia mà rống lên.
"Xú lão bà lại dở chứng đánh người a! Ta lần này không có lén trộm hồ lô rượu, vì sao lại đánh ta?"
Thổ thần bà bà mặt mày đầy nếp nhăn cười ngoác mồm hả hê, ngoắc ngoắc ngón tay, nhìn ta cười cười nói nói.
"Xuống đây, ta cho ngươi thứ đồ chơi tốt này."
Nhìn bộ dạng đáng khinh của lão thái bà đó, hệt những phụ nhân lớn tuổi trang điểm lòe loẹt, đầu cài đóa mẫu đơn to đùng, ra sức vung khăn lụa tỏa mùi son phấn đủ khiến ta nghẹt mũi ba ngày ở khu phố đèn đỏ góc trái Cẩm Thành, ta không khỏi cảnh giác hai tay ôm lấy ngực, đề phòng sợ hãi nói.
"Tiểu nữ dù là quỷ hồn cũng là một thân tinh khiết như ngọc, trong sạch lại ngây thơ, xú lão bà muốn làm gì tiểu nữ?"
Các nếp nhăn trên dung nhan của thổ thần bà bà dường như thi nhau run lên, khóe mắt co giựt, trượng trong tay huơ trên không trung một cái, ta lập tức như chiếc lá mùa thu, rơi thẳng xuống mặt đất.
"Thối nha đầu nhà ngươi, trong đầu toàn suy nghĩ những thứ xấu xa."
Lão thái bà lòng dạ xấu tính cầm trượng chọt chọt vào mi tâm của ta, ta ai ui kêu lên, vội khai triển khả năng thoắt ẩn thoắt hiện của quỷ hồn bọn ta, trốn nhanh lên trên nhánh cây bồ đề.
"Nói là được rồi đừng dùng cái gậy xấu xí đó đâm a!"
Ta tố khổ, đau lòng xoa xoa mi tâm của mình, chỉ sợ trên đó lủng một lỗ khó coi.
Đang lúc ta đau lòng cho chính mình, thì đột nhiên trên cổ xuất hiện một chuỗi vòng ngọc trắng ngần, hột ngọc nhỏ như hạt đậu, ở dưới mặt trời sáng lấp lánh như giọt sương.
Ta hai mắt sáng rực, thầm kêu, ngọc tốt a!
Ta đưa tay sờ sờ chuỗi ngọc trên cổ, thì cảm nhận được sự lưu chuyển nhè nhẹ của linh khí tinh khiết đến nỗi ngay cả quỷ hồn như ta cũng cảm thấy thoải mái.
"Thấy chuỗi ngọc này liền nhớ tới ngươi, có nó, ngươi lang thang hai trăm dặm ngoài Cẩm Thành cũng không có vấn đề___ thối nha đầu! Ngươi không thể để ta nói hết một câu sao?"
Ném xú lão bà kia ở lại sau mông, ta nhanh chóng lượn lờ khắp cái Cẩm Thành này.
Đúng như thổ thần bà bà nói, có chuỗi ngọc này, ta dù có rời khỏi phạm vi có lão thái bà đó cũng không bị mặt trời thiêu đốt vào giờ Ngọ, lúc mặt trời điểm cao nhất trên bầu trời, khi đó linh khí trong hồn của ta là suy yếu nhất, đối nghịch gặp nhau, hương tiêu ngọc vẫn, triệt để biến mất.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook