Rốt Cuộc Ai Đã Cắn Tôi
C31: Chương 29. An Lan Áp Chế Pheromone

03/10/2020
Edit: Nhật Nhật (wattpad: yuukute)

...

"Một loại pheromone khác? Omega khác hả?"

Nguyên nhân An Lan có suy đoán này là vì giữa các alpha đều có ý thức đối địch cùng cạnh tranh, có thể xoa dịu một alpha đang mất khống chế đều là tin tức tố của omega.

"Mùi vị đó rất đặc biệt. Nó rất nhạt, nhạt đến độ khi nó xuất hiên tôi phải huy động hết thảy những cảm quan đang chìm đắm trong pheromone của omega mới có thể nhận biết, đi theo nó, tìm kiếm nó, và giữ lấy nó. Mùi vị ngây ngô, chưa thành thục, lại thuần khiết, cứng cỏi. Tôi truy đuổi nó, cũng bị nó chiếm giữ. Nhưng nó chỉ lặng lẽ ở trong tâm trí tôi, không hung hăng, cũng không có bất kỳ ý định câu dẫn nào. Chờ khi tôi tỉnh lại, thì mùi vị đó đã biến mất không thấy."

"Vậy cậu tìm được người đó không?" An Lan hỏi.

"Tìm được rồi." Hứa Tinh Nhiên chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tay còn lại xoa đầu An Lan một cái.

"Người đó là omega hay là alpha?" An Lan lại hỏi.

"Người đó ... có lúc tôi hy vọng cậu ấy là một omega, có lúc lại lo lắng nếu cậu ấy là omega thật thì tôi phải làm sao mới tốt."

"Há? Tại sao?" An Lan không ngờ Hứa Tinh Nhiên cũng sẽ có những suy nghĩ mâu thuẫn như vậy.

"Nếu cậu ấy là omega, nhất định sẽ có rất nhiều alpha muốn bắt nạt cậu ấy." Hứa Tinh Nhiên nói.

"Cậu phải tin tưởng, kể cả đối phương là omega cũng nhất định có thể tự bảo vệ cho bản thân. Tôi nghe người ta nói, mùi pheromone của một người cũng sẽ tương tự như tính cách của người đó. Cậu nói pheromone của cậu ta thuần khiết cứng cỏi, vậy người này nhất định cũng giống thế."

Hứa Tinh Nhiên hơi mỉm cười, nói với giọng rất nhẹ: "Cậu thật tự phụ."

"Hả?" Hứa Tinh Nhiên nói quá nhanh, cậu còn chưa nghe kịp, An Lan nghiêng người lại gần nhưng Hứa Tinh Nhiên lại nhấn lên đầu cậu một cái.

"Nhưng mà từ sáng tới tôi tôi đều nghĩ, nếu cậu ấy là omega thật thì tốt rồi."

"Tại sao?"

"Vậy thì tôi sẽ quyến rũ cậu ấy..." Hứa Tinh Nhiên quay đầu nhìn An Lan, một nửa mặt được ánh nắng chiếu sáng, nửa còn lại lại chìm trong bóng tối, "Giữ lấy cậu ấy... Ký hiệu cậu ấy."

Giây phút đó, An Lan cảm thấy Hứa Tinh Nhiên có hơi đáng sợ một cách khó hiểu, cậu vô thức tránh sang một bên, nhưng vai bị Hứa Tinh Nhiên giữ lại.

" Cậu đang nghĩ gì vậy?" Hứa Tinh Nhiên híp mắt cười, giống như một con cáo già vừa thực hiện thành công âm mưu của mình.

An Lan có cảm giác vừa rồi đối phương cố tình hù dọa mình.

Nhưng mình có phải omega đâu, mấy cái Hứa Tinh Nhiên nói vừa nãy chỉ có thể hù dọa omega thôi, đúng không?

"Còn Cố Lệ Vũ thì sao? Cậu ta cũng rất lợi hại mà." An Lan vội nói lảng sang chuyện khác.

"Cố Lệ Vũ... Cậu ta là người tàn nhẫn với bản thân. Tôi bị thu hút bởi mùi pheromone khác nên tránh được một kiếp. Mà phương thức Cố Lệ Vũ dùng để dời đi sự chú ý, là đau đớn." Hứa Tinh Nhiên nói.

"Đau đớn?"

"Đây là chuyện riêng của cậu ra, không được cho phép, tôi không thể nói được." Hứa Tinh Nhiên trả lời.

Nhưng nó như hạt giống đâm chồi nảy lộc trong lòng An Lan, dù thầm nhủ đó là chuyện riêng tư của Cố Lệ Vũ, cậu vẫn thấy hiếu kỳ... Rốt cuộc là đau đớn đến thế nào mới có thể làm cậu ta chống lại được tin tức tố của Diệp Vân?

Chớp mắt, bọn họ đã tới câu lạc bộ Quan Sơn Hải.

Xuống xe, người ở câu lạc bộ nhiều hơn nhiều so với lần trước An Lan đến.

Hứa Tinh Nhiên đưa An Lan đi làm quen với những người trong câu lạc bộ, mọi người thấy cậu là do Hứa Tinh Nhiên đích thân đưa tới, đều thấy tò mò.

"Hứa Tinh Nhiên, anh đẹp trai này là ai vậy?"

"Sao trước đây đi thi đấu chưa từng gặp?"

"Để tôi đoán xem là câu lạc bộ nào? Tuấn Hà? Hay là Cẩm Thiên?"

An Lan ngượng ngùng nói: "Tôi ở câu lạc bộ Vân Thượng, tên là An Lan."

Các đội viên trong câu lạc bộ nhìn nhau.


"Câu lạc bộ Vân Thượng... Chưa từng nghe nói."

"Ngoài Cẩm Thiên và Tuấn Hà, chúng ta có mời người ở câu lạc bộ khác đến nữa hả?"

"Cậu là... bạn của Tinh Nhiên, đến xem thi đấu hả?" Một người trong đó hỏi, không chắc chắn lắm.

Hứa Tinh Nhiên lên tiếng: "Không phải, An Lan tới để thi đấu. Cậu ấy rất lợi hại."

Câu "Cậu ấy rất lợi hại" của lớp trưởng khiến An Lan có chút ngượng ngùng.

Lúc này, một dáng người mảnh khảnh bước tới, nhẹ giọng nói: "Hứa Tinh Nhiên, đã lâu không gặp."

An Lan theo tiếng nói kia nhìn sang thì thấy một chàng trai trắng trẻo, đẹp trai, mái tóc ngắn màu lanh đi tới, nụ cười trên mặt có chút tự phụ.

"Diệp Vân, cậu đến sớm thật đấy." Hứa Tinh Nhiên bắt tay đối phương.

An Lan sửng sốt, hóa ra đây chính là Diệp Vân. An Lan đã nhìn thấy cậu ta từ xa, nhưng nhìn thấy Diệp Vân ở khoảng cách gần như thế này, cẫn có chút kinh ngạc.

Đối với omega, phần lớn ấn tượng của An Lan đều đến từ Kiều Sơ Lạc, môi đỏ răng trắng, da mịn thịt mềm, ngũ quan thanh tú xinh đẹp, tất nhiên, cái này không có nghĩa là yếu đuối nhu nhược.

Nhưng Diệp Vân, cho dù có người nói cậu ta là alpha, An Lan cũng sẽ tin.

Giơ tay nhấc chân đều mạnh mẽ hiên ngang. Chính vì vậy, An Lan càng cảm thấy chán ghét tên alpha đã dùng eves apple để ám hại cậu ta.

Khi An Lan đang nhìn Diệp Vân, cậu ta cũng liếc mắt nhìn An Lan, sau đó mỉm cười chớp chớp mắt với cậu, trong không khí phảng phất có mùi tuyết liên thơm ngát, lại chút ngọt ngào.

Tim giống bị điện giật, An Lan lùi về phía sau một bước, phản ứng thành thật như vậy khiến Diệp Vân tủm tỉm cười.

Có người từ phía sau duỗi tay che kín mắt An Lan, trong nháy mắt, An Lan không còn ngửi thấy mùi hương kia nữa.

Lòng bàn tay khô ráo ấm áp, không biết tại sao, phản ứng đầu tiên của An Lan chính là...

"Cố... Cố Lệ Vũ?" An Lan nắm lấy cổ tay đối phương.

Nụ cười của Diệp Vân càng rõ ràng: "Không cần quay đầu cũng biết ở đằng sau là Cố Lệ Vũ, thú vị đấy."

"Đừng quậy." Giọng nói lành lạnh của Cố Lệ Vũ vang lên.

"Tôi không quậy." Diệp Vân vung tay đi tới trước mặt Cố Lệ Vũ, gõ ngón tay lên ngực cậu ta một cái, "Rõ ràng là tại cậu bạn nhỏ của cậu, pheromone cũng không biết đường mà thu lại. Tôi chỉ trêu chọc câu ta một chút thôi."

Hứa Tinh Nhiên nheo mắt nhìn Diệp Vân, nghiêm túc nói: "Anh Diệp, người bạn của chúng tôi, tình huống tương đối đặc thù, nếu như có thể, tốt nhất không để cậu ta tiếp xúc bất cứ loại pheromone nào."

Diệp Vân có chút kinh ngạc, dùng khẩu hình hỏi: "Cậu ta đang phân hóa?"

Hứa Tinh Nhiên gật đầu.

Diệp Vân lộ ra biểu tình hiểu rõ, đối An Lan nói: "Xin lỗi bạn học, tôi không cố ý. Tiểu Cố này, cả Tinh Nhiên nữa... Các cậu rảnh rỗi thì dạy cậu ấy một chút."

An Lan hoàn toàn không hiểu đầu cua tai nheo gì, từ cuộc nói chuyện của bọn họ có thể đoán được vừa rồi khả năng là Diệp Vân phóng ra một ít pheromone với mình, nhưng mà hẳn cậu ta không có ác ý. Mà Diệp Vân muốn Hứa Tinh Nhiên với Cố Lệ Vũ dạy cậu cái gì?

"Tôi sẽ dạy hắn."

Nói xong, Cố Lệ Vũ cầm súng trên lưng An Lan, An Lan đi theo Cố Lệ Vũ vào phòng thay đồ thay quần áo.

Có lẽ là vì ở cùng nhau cả một đêm, lại thêm bạn tốt trên WeChat, An Lan luôn cảm thấy chính mình và Cố Lệ Vũ coi như đã là bạn bè của nhau rồi.

Cậu đi theo phía sau Cố Lệ Vũ, hỏi: "Diệp Vân nói để các cậu dạy tôi... Là dạy cái gì vậy?"

Cố Lệ Vũ dừng lại trước tủ quần áo của mình rồi đột nhiên xoay người, nhìn An Lan.

Ánh mắt có loại cảm giác áp chế, khiến An Lan phải lùi về phía sau, sau lưng cậu chính là chiếc ghế sofa mà Cố Lệ Vũ đã ngồi lần trước, chỉ là lần này đổi thành An Lan ngã ngồi trên đó.

An Lan muốn đứng dậy, nhưng Cố Lệ Vũ đã chống tay lên ghế sô pha giam cậu ở giữa, thân thể đối phương hơi ngả về phía trước, lưng An Lan lập tức dán vào ghế sô pha, cậu muốn kéo giãn khoảng cách của hai người, đáng tiếc không còn chỗ để lui nữa.

Cố Lệ Vũ cứ thế nhìn cậu, trong cặp mắt kia không chỉ là lạnh lùng và xa cách mà còn có một loại khẩn trương, khí tràng của cậu ta luôn khiến người ta cảm thấy lạnh, nhưng lúc này An Lan lại cảm thấy không khí nóng rực khiến người ta khó hiểu mà phát cáu.

"Cố Lệ Vũ..."


"Pheromone của cậu, đâu đâu cũng có." Cố Lệ Vũ nói.

"Hả? Pheromone của tôi?" An Lan đưa tay lên ngửi ngửi cổ tay của mình, "Không có mà... Tôi không ngửi thấy gì cả..."

"Rất nhạt. Nhưng alpha và omega chất lượng cao có thể ngửi thấy." Cố Lệ Vũ nói: "Như vậy sẽ khiến Diệp Vân cảm thấy cậu có cảm giác với cậu ta, cho nên cậu ta dùng pheromone của mình trêu chọc cậu, cho cậu biết, cậu không xứng tầm với cậu ta."

"Tôi không có! Tôi không có ý đó với cậu ta, tôi chỉ là cảm thấy cậu ta rất đẹp trai, giống như kiểu một alpha, cho nên tôi..."

Cho nên tôi mới nhìn cậu ta nhiều thêm hai cái, lòng yêu cái đẹp ai mà chả có, không thể vì thế mà cho là tôi có ý đồ bất chính được aaaa!!!

"Cậu cảm thấy cậu ta rất đẹp trai?" Ánh mắt Cố Lệ Vũ trầm xuống, cúi lại gần An Lan hơn.

Tựa như có một lực lượng vô hình đang áp sát An Lan, khiến cậu không có chỗ né tránh, cũng không thể thối lui.

"Ừm."

Lấy tiêu chuẩn thẩm mỹ bình thường mà nói, Diệp Vân thực sự rất đẹp trai.

"Cho nên cậu mới không thể khống chế pheromone của mình sao?"

"Tôi căn bản là không cảm nhận được pheromone của mình mà." An Lan cảm thấy mình chết quá oan uổng.

Cố Lệ Vũ cụp mắt xuống, không biết đang suy nghĩ gì, hai tay cậu ta đã rời khỏi tay vịn ghế sofa, cảm giác bị giam cầm của An Lan đột nhiên biến mất.

Thế nhưng trong lòng An Lan lại cảm thấy mất mát không thể giải thích được, khi Cố Lệ Vũ cách càng ngày càng xa, An Lan đột nhiên vươn tay nắm lấy cổ tay đối phương.

"Dạy tôi."

"Cậu muốn học cách kiểm soát pheromone của mình?" Cố Lệ Vũ hỏi.

"Ừm."

"Hiện tại nhắm mắt lại, không cố đi ngửi bất cứ mùi vị gì, cũng đừng cố cảm nhận mọi thứ xung quanh, chỉ tập trung vào bản thân." Cố Lệ Vũ nói.

"Quá trừu tượng." An Lan nhắm mắt lại, cậu vẫn có thể ngửi thấy mùi hương trên người Cố Lệ Vũ, vẫn cảm nhận được nhiệt độ và độ ẩm trong phòng thay đồ lúc này.

Còn sống là còn cảm giác, để An Lan không cảm nhận được gì, trừ phi cậu đang ngủ lăn quay, không thì sao có thể làm thế được?

Ngón tay Cố Lệ Vũ chạm lên mi tâm của An Lan một cái: "Ở đây có một bia ngắm, pheromone là đạn của cậu. Bây giờ cậu cần bắn tất cả đạn của cậu trúng vào hồng tâm."

"Vậy đây không phải là quá trình nhắm bắn phải không?" An Lan vẫn nhắm mắt, hỏi.

"Định hướng phóng thích pheromone mới là quá trình nhắm bắn." Cố Lệ Vũ trả lời.

"Cho nên bây giờ cần nạp đạn vào băng đạn?"

"Chính xác."

An Lan cười khổ một cái: "Nhưng mà tôi ngay cả đạn của mình cũng không cảm giác được."

Cậu vừa mở mắt ra liền phát hiện Cố Lệ Vũ đang ngồi nghiêng trên tay vị sofa, cúi đầu nhìn mình.

Rất tập trung.

Có người đi vào phòng thay đồ, dùng thanh âm chế giễu nói: "Bởi vì cậu không phải là một alpha thực sự, như vậy làm sao có thể học cách kiểm soát pheromone?"

An Lan quay đầu lại, nhìn thấy một nam sinh cao lớn, tuổi tác xấp xỉ với mình, gương mặt khôi ngô, cho dù đối phương không tiết ra pheromone thì khí chất của hắn cũng khá A.

"Tiếu Nam." Ánh mắt của Cố Lệ Vũ rõ ràng đang cảnh cáo.

Cái tên này, An Lan đã nghe Hứa Tinh Nhiên nhắc đến. Cậu ta đến từ câu lạc bộ Cẩm Thiên, trận chung kết 10m bia di động quý trước cậu ta đứng thứ ba, giành được huy chương đồng.

"Cố Lệ Vũ, cậu tự tay dạy người ta cách điều khiển pheromone thật sự rất hiếm thấy. Nhưng chuyện này cần phải có thiên phú, người có hệ thần kinh khống chế pheromone phát triển tốt mới có thể làm được chuyện này." Tiếu Nam khoanh tay đi đến trước mặt An Lan, đánh giá cậu một lượt, rồi đột nhiên cúi đầu cùng cậu đối diện: "Cậu là A cấp thấp đúng không?"

An Lan chưa từng thấy người nào lỗ mãng như vậy... A, không, quên chưa tính Lý Chấn Nam.


Nhưng sự thù địch của Lý Chấn Nam là vì xem cậu thành tình địch, còn cái tên Tiếu Nam này là sao?

"Nghe nói hôm nay Tiếu Thần hẹn cậu đấu tập. Con chó hoang kia cũng chỉ đáng so tài với đối thủ như cậu."

Tiếu Nam cười cười.

Vừa định đứng thẳng người dậy, lại bị An Lan đột ngột nắm lấy cổ áo, Tiếu Nam bất ngờ, chống tay lên ghế, biểu tình trên mặt trở nên hung ác: "Cậu muốn làm gì?"

"Ai là chó hoang?" An Lan lạnh giọng hỏi.

Tiếu Thần trong miệng tên này đều thành chó hoang rồi, Vậy An Lan cùng chó hoang ước chiến thì thành cái gì?

Lúc này, Cố Lệ Vũ đang ngồi ở bên kia cúi xuống, nắm chặt tay An Lan, mở mấy ngón tay đang dùng sức nắm cổ áo Tiếu Nam của cậu ra.

Tiếu Nam hừ một tiếng: "Cố Lệ Vũ, người bạn này của cậu rất không biết điều, cậu..."

Ai biết Cố Lệ Vũ chỉ ở bên tai An Lan nói: "Giữa alpha, dùng nắm đấm để giải quyết vấn đề là phương pháp hạ đẳng."

"Xin lỗi, tôi không nghĩ tới..."

Nơi này dù sao cũng là Quan Sơn Hải, tầng lớp A thượng lưu tự hình thành một nhóm riêng, mình tới địa bàn người khác động tay động chân, thực sự không thích hợp.

"Chúng ta dùng pheromone để giải quyết." Cố Lệ Vũ nói.

"Hả?"

Không chỉ An Lan ngây ra, mà ngay cả Tiếu Nam cũng choáng váng.

"Cố Lệ Vũ, cậu đang nói cái gì? Cậu muốn ra mặt cho cậu ta?"

Cố Lệ Vũ đưa tay lên che mắt cậu giống như lần trước giúp An Lan chống lại sự uy hiếp từ tin tức tố của Lý Chấn Nam.

"An Lan, nếu cậu không thể nạp đạn vào băng đạn, Vậy thì hãy làm những gì cậu am hiểu, nhắm và bắn."

An Lan lập tức hiểu ý của Cố Lệ Vũ, cậu ta muốn cậu dùng tin tức tố của chính mình uy hiếp Tiếu Nam!

Sao có thể?

Chưa kể cậu còn chưa phân hóa hoàn toàn thành alpha, cho dù có phân hóa thành công thì nồng độ tin tức tố cũng chưa chắc đã là đối thủ của Tiếu Nam.

Tiếu Nam không hiểu ý Cố Lệ Vũ, chỉ cho là Cố Lệ Vũ đang cùng An Lan nói về kỹ xảo bắn súng, hừ lạnh một cái: "Được, chờ lát nữa thi đấu liền cho tôi mở mang kiến thức, xem trình độ bắn của cậu như thế nào."

Tiếu Nam đi tới một góc thay quần áo, mở áo khoác thể thao, lộ ra áo phông bên trong cùng đường nét bờ vai và sống lưng đầy nam tính, càng có khí thế hơn.

An Lan ở trong lòng chậc chậc lưỡi, alpha bây giờ ăn cái gì mà lớn lên được như vậy?

Tiếu Nam có lẽ biết An Lan đang theo dõi mình, khóe miệng khẽ nhếch lên một chút.

Lúc này, cằm An Lan bị người nắm lấy xoay lại, vừa quay đầu thì bắt gặp ánh mắt của Cố Lệ Vũ.

"Vừa rồi tại sao không tự tin."

"Nồng độ pheromone của tôi, cậu biết mà."

PK Tiếu Nam là tuyệt đối không thể thắng.

"An Lan, nếu so sánh nồng độ pheromone A với đạn, Tiếu Nam đúng là có nhiều đạn hơn cậu. Cậu ta giống như Gatling [1], có thể bắn cậu thủng thành tổ ong, thương tích đầy mình. Nhưng điều kiện đầu tiên là... Tại sao cậu cũng muốn mình là Gatling?"

Giọng nói của Cố Lệ Vũ rất nhẹ nhàng, giống như dòng suối giữa rừng không ai biết đến, mà dưới tầng đất đá của dòng suối này là một đại dương rộng lớn vô hình.

An Lan giống như đã hiểu rõ, lại giống như chưa hoàn toàn nắm vững.

Mà lúc Cố Lệ Vũ nói những lời này, hoàn toàn không né tránh Tiếu Nam, đây có lẽ là sự tự tin của kẻ mạnh.

"Thử nghĩ xem, một đòn chí mạng có cần nhiều đạn như vậy không?" Cố Lệ Vũ hỏi.

Bốn chữ "Một đòn chí mạng" khiến An Lan nghĩ ngay đến ống ngắm của súng trường.

Tay bắn tỉa ẩn mình, đợi góc độ tốt nhất, thời điểm thích hợp nhất, một phát đạn là đủ.

Ý của Cố Lệ Vũ, An Lan đã hiểu.

Nếu muốn dùng pheromone để nghiền ép một alpha như Tiếu Nam, An Lan không thể dùng pheromone ngưng tụ thành một luồng khí rõ ràng để thủ thắng.

Đã như vậy, không bằng tập trung tin tức tố của mình lại, dùng phạm vi nhỏ nhất, cường độ mạnh nhất để xuyên thủng đối thủ.

"Muốn thử một lần không?" Cố Lệ Vũ hỏi.


Từ trước đến giờ, ấn tượng Cố Lệ Vũ để lại cho An Lan là một người luôn tự đắm chìm trong thế giới riêng của mình, xem thường tất cả nhưng loại hình so đấu của người khác.

Bởi vì, căn bản không cùng một đẳng cấp.

Một Cố Lệ Vũ như vậy, lại hỏi An Lan có muốn thử dùng tin tức tố áp chế Tiếu Nam không?

Tiếu Nam toàn bộ đều nghe thấy hết, nụ cười của cậu ta càng lạnh hơn, trực tiếp ngồi vào ghế sofa đối diện An Lan, một chân khoát lên trên ghế, lười biếng nói: "Tôi chờ ở đây, cậu áp chế thử xem?"

An Lan lộ ra vẻ mặt kinh ngạc, "Còn có người như vậy nữa hả? Xin người khác dùng pheromone áp chế mình?"

Rõ ràng là ngữ khí vô cùng kinh ngạc, mà lại đầy ý chế nhạo.

Ngày thường, An Lan vốn không thích đối đầu xung đột với người khác, không biết sức lực từ đâu tới, thật sự cùng đối phương lời qua tiếng lại.

Cố Lệ Vũ nhẹ giọng nói: "Tôi dạy cho cậu, nhưng suy nghĩ của cậu phải đi theo tôi."

"Được." An Lan gật đầu.

Cậu chợt nhớ tời, lần trước mình cùng Lý Chấn Nam so tài cũng là vì có Cố Lệ Vũ ở bên cạnh.

Lúc này, Cố Lệ Vũ đưa tay, che lại tầm mắt của An Lan, cậu vô thức nhắm mắt lại, lông mi quét qua lòng bàn tay Cố Lệ Vũ.

"Bây giờ, hãy tưởng tượng cậu chính là một khẩu súng."

Thanh âm của Cố Lệ Vũ vốn rất đặc biệt, bình tĩnh đến khó hiểu, nghe giọng nói của đối phương, An Lan tự nhiên làm trống đầu óc.

"Trong đầu cậu có một viên đạn, vỏ đạn cứng rắn nhất, bên trong được nén chặt đến độ sắp nổ tung, đầu đạn sắc bén."

Nghe giọng nói của Cố Lệ Vũ, tư duy của An Lan càng trở nên tập trung hơn, giống như trong đầu cậu thật sự có cái gì đó đang ngưng tụ, hình thành.

Tiếu Nam ngồi ở đối diện, lúc đầu còn tỏ ra khinh thường, nhưng khí thấy Cố Lệ Vũ cúi đầu, dựa vào bên má alpha hạ đẳng kia, dùng ngữ khí vô cùng kiên nhẫn dạy cậu ta cách tụ tập tin tức tố loãng toẹt của mình như thế nào, trong lòng Tiếu Nam lại tràn ngập cảm giác thấp thỏm khó mà giải thích.

Làm gì đây?

Tại sao phải nghiêm túc như vậy?

"Cố Lệ Vũ, chẳng lẽ cậu thực sự nghĩ tên này có thể dùng pheromone áp chế tôi?" Tiếu Nam cảm thấy tất cả chuyện này quá nực cười rồi.

Cố Lệ Vũ vẫn không nhúc nhích, trong đáy mắt không có chút dao động, An Lan gần như bị cậu ta ôm vào trong ngực, tư thế này... tràn đầy ý muốn bảo hộ cùng ham muốn chiếm hữu.

Tiếu Nam có một loại dự cảm xấu.

Lúc này, Cố Lệ Vũ bỏ tay xuống, nói bên tai An Lan: :Viên đạn này sẽ lao ra khỏi tâm trí cậu, vẽ ra quỹ tích của nòng súng, vừa đậm vừa thẳng, thuận theo tầm mắt ... Chinh phục đối thủ của cậu."

Khoảnh khắc đó, An Lan như bước vào một thế giới hoàn toàn khác, có nhịp điệu khác với thực tế, cậu vừa mở mắt ra thì thế giới này đột nhiên tăng tốc.

Tiếu Nam ngửi thấy một mùi nào đó, thanh đạm tinh tế, trong nháy mắt ngưng tụ, lại như cây trúc bị bẻ cong bật ngược trở lại, vụt qua, mang theo sức mạnh và sự dẻo dai. Tiếu Nam không kịp phản ứng, vô số dây thần kinh trong đầu như đang nứt toác ra, phổi quên mất phải hô hấp thế nào, không khí kẹt ở cổ họng, vào không vào được, ra không ra được.

Cậu ta cảm thấy não mình dường như thật sự đã trúng đạn.

Rõ ràng vẫn có thể nghe thấy âm thanh, có thể ngửi thấy mùi thơm tinh tế kia, nhưng cậu ta không thể cử động, không thế nhúc nhích dù chỉ là một chút.

Mình bị áp chế!

Điều này cùng với cảm giác ngột ngạt khi tin tức tố của alpha chất lượng cao bùng nổ hoàn toàn bất đồng. Phạm vi của tin tức tố này rất nhỏ, nhưng lại thế như chẻ tre mà phá hủy ngũ giác của cậu ta, công chiếm đầu óc, làm cậu ta không thể động đậy.

An Lan nhìn Tiếu Nam, lạnh băng không có chút cảm xúc nào.

Nỗi sợ hãi tràn ngập trong lòng Tiếu Nam, cậu ta cảm thấy mình sẽ bị An Lan giết chết.

"Tôi còn tưởng các cậu ở trong này thêu hoa đấy."

Một giọng nói mang theo ý cười vang lên.

Đầu ngón tay An Lan khẽ run, cậu nhìn về hướng phát ra âm thanh, Diệp Vân đang khoanh tay, đứng ở cửa mỉm cười.

An Lan vừa phân tâm, lực lượng đang đè ép Tiếu Nam cũng lập tức tiêu tan.

Cậu ta hít một hơi thật mạnh, dưỡng khí khiến Tiếu Nam tỉnh táo nhận ra, cậu ta vừa rồi đã bị An Lan nghiền ép bằng tin tức tố!

Lửa giận trong lòng bùng lên, Tiếu Nam hận không thể lập tức bóp chết An Lan.

"Sao mày dám..."

Tiếu Nam còn chưa kịp đứng lên đã bị Diệp Vân ấn lại.

__________________

[1] Gatling: là một loại vũ khí bắn nhanh được phát minh vào năm 1861 bởi và là tiền thân của hiện đại.

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương