Ranker Tái Xuất
Chapter 66

 

[Phần thưởng sẽ được trả theo quy tắc 'thắng ăn cả']

 

‘Đây là kết thúc, Thiên Hạo.’

 

“Phù.” Hyun Woo thở ra một hơi, rồi bình tĩnh nói. “Mọi người, kết thúc rồi.”

 

- Cảm ơn vì cố gắng đã cho bạn 333 đồng tiền vàng.

 

- Kỷ niệm Chiến thắng đã tặng bạn 777 đồng tiền vàng.

 

-Jung29Hyun đã tặng bạn đồng tiền vàng 999.

 

Tiền vàng rơi như mưa khiến Hyun Woo đầy hưng phấn. “Mọi người, cảm ơn rất nhiều. Haha! Sau đó, tôi sẽ trích xuất khoảng không quảng cáo trong 30 phút. ”

 

Hyun Woo vẫn tiếp tục phát trực tiếp như thể đã quên toàn bộ cuộc đấu tranh nảy lửa với Thiên Hạo kéo dài những hai tiếng đó.  



 

***



 

“Mọi người, hẹn thứ sáu gặp lại sau!”

 

Hyun Woo tắt phát sóng trực tiếp nhưng không rời đi Arena.

 

“Mình sẽ đến chỗ sư phụ Lebron.” Hyun Woo quyết định sẽ đến thăm sư phụ của mình.

 

‘Mình muốn đạt được một vài kỹ năng hoặc nhiệm vụ gì đó.’

 

Tất nhiên cậu không chỉ đi đến đó vì Lebron là sư phụ của cậu. Cậu còn muốn sở hữu tất cả mọi thứ một cách nhanh chóng, muốn có kỹ năng, vật phẩm và nhiệm vụ mà Lebron sẽ giao cho cậu. Ngoài những thứ đó ra, cậu chẳng luyến lưu bất kỳ cái gì cả.

 

Hyun Woo đến biệt thự của Lebron.

 

“Ngài đã đến rồi.” Các lính canh của dinh thự không ngăn cản Hyun Woo vì họ biết cậu là đệ tử của Lebron.

 

“Sư phụ tôi đâu?”

 

“Ngài ấy hiện vẫn đang ở chỗ ngài ấy hay lui tới.”

 

Phòng huấn luyện — một lần nữa Lebron lại ở trong đó.

 

‘Ông ấy không có phòng khách à? Chẳng thấy ông ấy đi nơi nào ngoài chỗ đó cả.’

 

“Không biết ông ấy có trở nên mạnh hơn nữa hay không nhỉ.”

 

Hyun Woo ung dung đi về phía phòng tập. Cậu còn nhớ lần đầu tiên đến đây. Khi đó, sau khi đi được mỗi 50 mét là cậu phải chứng minh danh tính của mình. Giờ đây, mọi lính canh cậu gặp đều chào hỏi cậu. Một thời gian ngắn sau, Hyun Woo đến phòng huấn luyện của Lebron. Lebron hỏi, “Sao con lại đến đây?”

 

“Có ai lại nói thế khi mà đệ tử đến thăm không ạ?”

 

Lebron mặt mày ủ dột, nhìn như một chủ cửa hàng nhìn thấy một tên ăn mày vừa hôm qua đến xin cơm hôm nay lại mặt dày đến tiếp. “Ta cũng đâu có bảo con đến đây, tự nhiên lại đến làm gì? Ta đã bảo bao giờ mạnh hơn thì hãy đến cơ mà?”

 

Hyun Woo đáp lại lời cằn nhằn của Lebron, “Con mạnh hơn rồi. Thế nên đến cũng được chứ sư phụ?”

 

“Con đang nói cái gì?”

 

Trước câu hỏi của Lebron, Hyun Woo rút Đan Nhận Kiếm ra khỏi vỏ, sau đó cậu tự do điều chỉnh kiếm khí màu xanh nhạt nhẽo gần như trong suốt theo ý mình. Khi nhìn thấy cảnh tượng ấy, biểu tình của Lebron trở nên kinh dị lạ lùng, dường như ông ấy nhận thấy một thứ bản thân không hề thích. ‘Kỹ thuật này thì tốt đấy, nhưng…’

 

Lebron tuyên bố, “Cơ thể con quá yếu.”

 

“Hả? Yếu?” Hyun Woo đặt câu hỏi về đánh giá của Lebron.

 

'Nghĩa là sao?'

 

Đánh giá đó cũng không hề hợp lý chút nào. Hyun Woo đã ở một đẳng cấp khác so với lần cuối cậu nhìn thấy Lebron, và những vật phẩm cậu có cũng đã được nâng cấp rất nhiều. Ở vị trí hiện tại, cậu có thể chiến thắng hầu hết các đối thủ.

 

“Bây giờ con rất giống bọn họ.”

 

“Bọn họ nào ạ?”

 

“Chủ nhân của những đồng tiền vàng. Tất cả bọn họ đều có một cơ thể giống con khi lần đầu tiên tìm thấy ta.”

 

‘À, ông ấy đang nói về cấp độ.’ Hyun Woo cuối cùng cũng hiểu được ‘cơ thể’ mà Lebron đang nói đến.

 

“Trái tim của những người thích phiêu lưu thường trống rỗng so với hình dáng bên ngoài của họ. Hyun Woo, con khác biệt. Bên trong của con thì đầy sức mạnh, nhưng bên ngoài lại quá mềm yếu. Nếu mà cứ tiếp tục như vậy ... ” Nét mặt của Lebron trở nên lạnh lùng, ông ấy không nói hết câu của mình. “Hãy đi xa hơn về phía nam ngoài Brigs. Đến thăm Herard, vị tướng của Latus — một pháo đài chắn ngang Dãy núi Lớn Hejin. ”

 

[Một nhiệm vụ đã được tạo ra.]

 

[Tướng Herard của Latus]

 

[Đến thăm Herard, vị tướng của Latus — một pháo đài ngăn chặn quái vật của Dãy núi Lớn Hejin.

Đánh giá: C

Điều kiện: Gặp Herard 0/1

Phần thưởng: Kinh nghiệm.]

 


“Con hiểu rồi.”

 

‘Chính xác. Đây là những gì mình muốn.’ Hyun Woo tươi cười rạng rỡ để lộ hàm răng trắng của mình mặc dù trên mặt vẫn đeo mặt nạ. 

 

“Khi nào quay lại thì còn cần đi một chỗ cùng với ta. Cứ chuẩn bị tinh thần vào lúc đó đi.” Lebron nói rồi lại nhắm mắt, lập tức bước vào trạng thái thiền định.

 

“Vậy con đi đây.”  Hyun Woo đạt được mục đích của mình và rời đi. Bây giờ cậu có thể tự do tiếp tục nhiệm vụ.



 

***



 

Hyun Woo rời khỏi dinh thự của Lebron, tiến về phía quảng trường. Để đến được Brigs còn cần một khoảng cách khá xa, chính vì vậy để tưởng tượng ra Latus, nơi thậm chí còn xa hơn về phía nam thì còn khó hơn nhiều. Cậu còn tính toán nếu bản thân mình có thể tìm thấy một cuốn sách nào kể lại hành trình trở về từ Latus, cậu sẽ mua nó bằng bất cứ giá nào.

 

“Ai mua sách ký sự đê!!!” Thật tình cờ, ngay gần đó lại có một thương nhân buôn sách ký sự.

 

Hyun Woo đến chỗ người chơi buôn và hỏi, “Anh có bán sách ký sự nói về Latus không?”

 

Khi đang nói chuyện với người thương gia, Hyun Woo nhận ra mình đã mắc sai lầm. Cậu vẫn chưa tháo mặt nạ ra. Tuy nhiên, người bán sách ký sự lại không phản ứng gì cả.

 

‘À đúng rồi. Mặt nạ này hiện đang là mốt.’ Hyun Woo thở phào nhẹ nhõm.

 

“Latus? Đợi một chút.” Người thương gia bắt đầu xem qua từng cuốn sách ký sự để xem liệu trong gian hàng này có quyển sách nào viết về cái tên ‘Latus’ hay không. “Tôi xin lỗi nhưng mà không có sách ký sự của Latus đâu. Sách ký sự về Dãy núi lớn Hejin và Biên giới phía Bắc không còn hàng nữa.”

 

“Không có sao? Thế cho tôi ba cuốn sách ký sự về Brigs đi.”

 

“Tổng cộng 15 vàng.” 

 

‘Ổn.’

 

Cuối cùng vẫn không có sách ký sự về Pháo đài Latus. Sách ký sự chỉ được bán tại các cửa hàng tổng hợp địa phương trong những điều kiện đặc biệt và không ai biết điều kiện đó là gì cả. Chúng chỉ xuất hiện vào một thời điểm nào đó.

 

‘Vậy là xuất phát đến Brigs thôi.’

 

Hyun Woo xé một trong những cuốn sách ký sự mà người thương gia vừa đưa cho cậu, ngay lập tức, một quầng ánh sáng trắng bao quanh Hyun Woo.



 

***



 

“Thiên Hạo, cái thằng ngu ngục kia. Mình sẽ giết hắn ta,” Hyun Woo chửi rủa Thiên Hạo, người đã bị bức xóa nhân vật. Nếu không phải do vụ cá cược xóa nhân vật với Thiên Hạo thì Hyun Woo đã không cần phải đến với Yusma lại còn phải chạy thục mạng như thế này. Chỉ một lúc trước, Hyun Woo bắt đầu chạy đến Dãy núi lớn Hejin.

 

Mới đầu đặt chân đến Frozen Canyon, cảm giác phản cảm bực bội còn chưa mãnh liệt đến mức đó. Tuy nhiên, mọi thứ đã thay đổi khi cậu bắt đầu khởi hành từ Brigs đến vùng núi Hejin. Cảm giác như dù cậu có chạy và chạy đến đâu đi chăng nữa, bao lâu đi chăng nữa thì những cảnh tượng trước mắt cậu chỉ giới hạn trong tầng tầng lớp lớp quái vật cùng đồng bằng vô tận. Ngoài những thứ đó ra thì cậu chẳng hề thấy bất kỳ thứ gì giống lâu đài cả.

 

Hyun Woo cúi đầu và nhìn chằm chằm cin gấu đang nằm ưỡn người trong tay mình. “May là mình còn có nó.”

 

Hyun Woo cảm thấy may mắn khi còn có Tangy ở bên. Nghĩ đến phải đi quanh quẩn ở chỗ này đã cảm thấy vô cùng kinh khủng. Cậu nhận định đây chính là nhược điểm lớn nhất của việc hành động solo không có người đồng hành cùng mình. Càng di chuyển lâu thì cậu càng cảm thấy nhàm chán. Nếu cậu có thành viên đoàn đội kề vai sát cánh cùng mình thì dù có mệt cậu cũng không cảm thấy buồn chán.

 

“Tangy, chỗ này không có cái gì thú vị hơn à?” Tangy ngeh thấy lời dò hỏi của Hyun Woo và rồi dùng tay đấm vào má Hyun Woo. Sau khi bị Tanggy đánh, Hyun Woo hét lên, “Mi đánh ta làm gì? Cái con gấu khùng này.”

 

“Ta thấy đánh ngươi vui thú vị mà chủ nhân thối. Kikiki.”

 

Bang! Hyun Woo cũng đánh Tangy, coi như có phúc cùng hưởng.

 

“Au.”

 

“Thế nói chuyện về chỗ ngươi sống đi. Đảo Bung Bung.”

 

“Đảo Bung Bung? Đó là một hòn đảo vô cùng xinh đẹp, không nắng nóng không gió rét, còn là thiên đường của đồ ăn.” 

 

“Chỗ đấy có quái vật không? Có thể săn được gì?”

 

“Chỗ đó không có mấy cái như vậy đâu. Đó chỉ là một nơi mà tộc ta trú ngụ sinh sống. Trong tộc không có quái vật. Chỉ có động vật.” Tangy nói với vẻ mặt tự hào.

 

Niềm tự hào và tình yêu đối với hòn đảo của mình đã được thể hiện rõ ràng trong giọng nói của nó.

 

“Hòn đảo đấy ở chỗ nào đấy? Sau này ta đi thăm thử xem.”

 

“Từ đây đến đấy khá xa đấy. Hơn nữa, chủ nhân thối nhà ngươi không thể đến được đâu. Ngươi yếu như sên ấy.” Tangy nói chắc nịch.

 

‘Vậy là còn có độ khó hơn cả Dãy núi lớn Hejin sao.’ Hyun Woo nghĩ và gật đầu. Cậu cũng không cảm thấy mất mặt. Tuyên bố của Tangy không phải để hạ gục tự tôn của cậu. Đó hoàn toàn chính xác. Arena vẫn còn ẩn chứa những vùng đất chưa khai phá còn những khu vực được bổ sung thêm vào trong các bản vá. Hầu hết trong số họ sẽ yêu cầu cấp độ đạt đến hàng trăm mới đến được nơi đó , bao gồm cả Đảo Bung Bung.

 

“Đi thôi, Tangy.”

 

Hyun Woo di chuyển đôi chân, tiếp tục hành trình sau cuộc tán gẫu.



 

***



 

Trưởng nhóm lập kế hoạch chung của Arena và trưởng nhóm hoạt động cùng nhau ăn trưa trong nhà ăn của công ty hôm nay. Một vài tháng trước, họ đã nói về sự trở lại của meleegod và bắt đầu gây dựng một tình bạn một cách nghiêm túc. Tuy nhiên, hiện tại, họ đã hoàn toàn xóa Hyun Woo ra khỏi tâm trí mình.

 

“Trưởng nhóm Park, đến lúc vá nó rồi chứ?” Kim Junyeong, trưởng nhóm điều hành, hỏi Park Hyeonjun, trưởng nhóm kế hoạch.

 

“Người chơi xếp hạng nhất là cấp 197, vì vậy chúng tôi sẽ phải bắt đầu muộn nhất vào tuần sau. Chúng tôi đã bắt đầu chuẩn bị ngay sau kịch bản chính, vì vậy lần này chúng tôi có thể xử lý việc này.” Park Hyeonjun trả lời và nhấp một ngụm cà phê.

 

Anh ta nói rằng bản thân mình có thể xử lý nó, nhưng đó không phải là một lịch trình nhàn nhã được nghỉ ngơi. Tốc độ tăng cấp của Rain nhanh hơn dự kiến, vì vậy Park Hyeonjun sẽ lại phải làm thêm giờ.

 

‘So với những ngày đầu thì đây vẫn là một thiên đường.’

 

“Hình như lần này là lần thứ ba vá nó - cuộc vây hãm sao?”

 

“Đúng vậy, lần thứ ba không có vấn đề gì, nhưng cuộc vây hãm sẽ gặp nhiều trắc trở. Có thể có AI, nhưng chúng tôi cần xác định khuôn khổ trước ... Sau đó, chúng tôi sẽ bàn giao nó và nhóm vận hành sẽ ... ”

 

Park Hyeonjun cảm thấy rất đồng cảm với Kim Junyeong. Bản vá này sẽ thay đổi các cuộc vây hãm, vì vậy nhóm hoạt động sẽ rất bận rộn.

 

“Hah ... Mua lâu đài bằng cách đóng góp. Tôi không biết ai đã nghĩ ra ý tưởng này. Hãy giành lấy một danh hiệu, mua một lâu đài và tổ chức một cuộc vây hãm ... ”

 

Haizz. Cả hai cùng thở ngắn than dài. Mọi chuyện rắc rối cứ liên tục xuất hiện. Dù họ có xử lý như thế nào đi chăng nữa thì thủ tục giấy tờ vẫn không bao giờ được giảm bớt. Park Hyeonjun đã nói lái sang một chủ đề khác để thay đổi tâm trạng — Giả Diện Chiến Vương đang được yêu thích hiện nay. “Anh có biết Giả Diện Chiến Vương không? Tuần nào tôi cũng xem. Vui lắm.”

 

“Tôi cũng coi qua rồi. Thật kinh ngạc khi xem đoạn video chưa chỉnh sửa.”

 

Kim Junyeong rất quan tâm đến Giả Diện Chiến Vương. Chính xác mà nói, đó là Trùm Con Hẻm là người anh quan tâm hơn cả. Anh ấy bị cuốn theo và vô cùng ngạc nhiên với những màn thể hiện chấn động của Trùm Con Hẻm tại Giả Diện Chiến Vương.

 

“Anh biết gì không? Người máy Nano Jackson đã thắng Mascherano thực sự là Trùm Con Hẻm đấy.”

 

“Hả? Thật sao?!” Park Hyeonjun không thể không hét vào mặt Kim Junyeong. Điều đó quá tuyệt vời. Không phải Daniel mà chính là Trùm Con Hẻm đã đánh bại Mascherano ...

 

“Daniel đóng kết nối sau khi đánh Kim Seokjung. Sau đó, Trùm Con Hẻm đeo mặt nạ và ăn mặc quần áo xuất hiện.”

 

“Oa…”

 

“Vậy điều đó có nghĩa là Trùm Con Hẻm có thể ra bất cứ lúc nào. Tôi rất mong chờ lần chiếu tiếp theo.”

 

“Trình độ của Trùm Con Hẻm có thể so sánh với Mascherano không?”

 

“Tất nhiên không thể so sánh ngang bằng được rồi. Cộng đồng dự đoán rằng có sự chênh lệch giữa hai bên ít nhất là 80 cấp độ.”

 

“Nếu tôi biết ID, thì tôi có thể bí mật tìm kiếm để xem thế nào.”

 

Mặc dù điều đó là bất hợp pháp nhưng vẫn có thể xem được ID của người phát trực tiếp. Tuy nhiên, trong trường hợp của Trùm Con Hẻm, chỉ có thể tìm kiếm được tên của Trùm Con Hẻm và không ai biết chính xác ID của cậu ấy. Thông tin cá nhân là điều giá trị nhất, vì vậy nếu ID được đặt là ẩn sẽ không ai biết bất cứ điều gì.

 

“Có lẽ sự kiện chính trong bản vá này sẽ là Trùm Con Hẻm. Ngoài ra, sẽ có nhiều game thủ chuyên nghiệp và người phát trực tiếp khác nữa.”

 

Park Hyeonjun nghe Kim Junyeong nói và đột nhiên nhớ đến meleegod. “Vậy meleegod bây giờ đang làm gì?”

 

“Meleegod? Anh nghĩ đến cái tên cái tên lỗi thời đấy làm gì nữa? Thật đau lòng khi nghĩ đến những người biết đến sự thật này.”

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương