Ranker Tái Xuất
Chapter 65

 

Thần cảm thấy như mình đang bay lơ lửng giữa không trung. Trùm Con Hẻm đáng ghét lại đáng sợ đã sơ xuất khi để lộ phần lưng đầy sơ hở không hề phòng bị đã tạo cơ hội cho Thần đánh lén.

 

‘Haha! Tao sẽ giáng cho mày một đòn kết liễu, Trùm Con Hẻm!” Thần đã rất háo hức chờ đợi khoảnh khắc sắp đến. Hắn nằm  mơ cũng muốn tận tay xử lý Trùm Con Hẻm từ ngày cậu ấy giết anh. Hiện tại đầu óc cùng tầm nhìn của Thần chỉ chứa đúng một ý niệm. “Đi chết đi!”

 

Sau lưng Trùm Con Hẻm trống rỗng và không hề có phòng bị. Hắn ta đâm thanh kiếm của mình về phía đó nhanh như chớp. Thần chắc chắn cảm nhận được điều đó - cảm giác thanh kiếm đâm sâu vào da thịt. Các giác quan của hắn ta - được rèn luyện từ việc chơi Arena nhiều năm nay đã bắt đầu phấn khích lạ thường, đó chính là dấu hiệu của sự thành công. Mọi thứ vô cùng hoàn hảo.

 

“Kuaack!” Tiếng hét kinh động phát ra.

 

“Hả?”

 

Tiếng hét này quá quen thuộc, tương tự như giọng nói của Ngụy. Ngay sau đó, Thần nghe thấy được giọng nói trầm trầm của Trùm Con Hẻm ngay sau lưng mình, “Mày vừa đâm bạn mày đấy, chẳng phải tao đâu. Đồ ngu ngục.”

 

Đúng vậy, thanh kiếm mang lôi đình chi thế kia của Thần đã đâm xuyên người của Ngụy thay vì đâm vào mục tiêu ban đầu là Hyun Woo. Trong thời khắc cuối cùng, Hyun Woo đã lập tức xoay người đầy khôn khéo và chính nhờ đó thanh kiếm kia di chuyển xuống dưới phần nách của cậu. Thần không nhận ra điều này bởi hắn đang hưng phấn quá độ bởi ý nghĩ sẽ được tự tay giáng cho Hyun Woo một cú đâm sâu chí mạng. Ngụy bị thanh kiếm của chính bạn mình đâm mạnh và không thể nào di chuyển được, đây không khác gì một cơ hội tự dâng đến tay để Hyun Woo cắt cổ Ngụy.

 

“Ngụy!!” Nhìn thấy vậy, Thần hét lên thảm thiết.

 

“Giờ thì còn ba người nhỉ?” Hyun Woo bật cười. Bây giờ chỉ còn lại một nửa số người — Giang, Thần và Thiên Hạo.

 

***

 

‘Cái thằng này là cái thứ quái quỷ gì vậy? Tại sao lại như vậy được?!” Ngay từ khi trận đấu bắt đầu đến nay, Thiên Hạo đã chịu liên hoàn sốc.

 

Quang thân Đan Nhận Kiếm của Trùm Con Hẻm xuất hiện một luồng khí mờ ảo. Tiêu nhận ra điều đó ngay lúc chết, và đến thời điểm này, Ngụy đã chết. Đây không phải là kỹ năng của con người bình thường nữa rồi. Sự khác biệt về chỉ số có thể là quá lớn, nhưng về cấp độ, sự khác biệt sẽ chỉ là một hoặc hai cấp độ mà thôi. Đó cũng chỉ là một sự khác biệt nhỏ bé.  Không có gì khác biệt khi những người được tối ưu hóa cho Arena có thể bị xé nát như tờ giấy.

 

“Quái vật…”

 

‘Mình gây sự với một con quái vật sao? Vậy có nghĩa là mình sẽ phải chịu thua sao? Nếu mình mà thua ở đây thì mình phải xóa nhân vật, đúng chứ?’

 

Suy nghĩ của Thiên Hạo dần trở nên rắc rối phức tạp. So với những suy nghĩ 10 phút trước của hắn thì suy nghĩ hiện tại khác biệt vô cùng lớn.

 

‘Chuyện này không thể xảy ra được. Đây là lừa đảo!’

 

Cuối cùng, Thiên Hạo lại mở miệng nói một điều mà hắn không nên nói. “Đây là bug! Là bug!!! Một nhân vật cấp một thì làm sao mạnh đến thế này được!”

 

Ngay khi nghe Thiên Hạo kêu gào, mọi người dừng lại những việc đang làm. Sau đó, họ phá lên cười. 

 

“Cái gì á? Bug?” Hyun Woo mở miệng đầu tiên, người có liên quan trực tiếp.

 

“Này, Trùm Con Hẻm là bug kìa.”

 

“Thằng này điên à? Trong Arena thì làm gì có bug?”

 

“Hahaha, anh ta bị điên rồi. Chủ một phân xưởng cũng thật khác biệt.”

 

Nhưng khán giả theo dõi trận đấu cũng nghĩ vậy.

 

- Hahaha giờ anh ta thua thì lại đổ lỗi cho bug.

 

- Cuối cùng hắn cũng lộ gương mặt thật - tính cách của một thương nhân.

 

- Thật là một tên chỉ thích gây chú ý, ích kỷ chỉ theo ý mình.

 

- Thật đáng trách. Hắn cái gì cũng không thiếu, thiếu mỗi kỹ năng với nhân cách làm người.

 

Điều này cũng tương tự với những người xem trực tiếp của Hyun Woo. Không một ai đồng tình với Thiên Hạo cả. Nó không đáng.

 

Khi trò chơi thực tế ảo mới bắt đầu phát triển thì đã từng tồn tại bug. Nhưng trong thập kỷ qua, chưa hề có bất kì một lỗi nhỏ nào trong trò chơi này cả. Bất kỳ bug độc hại nào tồn tại cũng đã bị diệt sạch, biến mất từ lâu do sự phát triển tột bậc của công nghê. Nói cách khác, những lời của Thiên Hạo đều là nhảm nhí.

 

“Đừng ồn ào nữa đi. Hay là nhân cách mày tệ đến thế à?” Hyun Woo đặt Đan Nhận Kiếm của mình lên vai. “Ngay từ đầu, mày đã không nên đụng chạm vào tao rồi. Mày không biết tại sao tao lại ở đây à? Mày đánh mất tài trợ vì kỹ năng mày không đủ. Nếu ở Arena này mà mày giỏi như tao thì làm sao lại mất tài trợ được chứ? Nếu mà mày biết vấn đề nằm ở đó thì mày đáng nhẽ nên tập trung đi nâng cao kỹ năng đi. Tự nhiên đi gây sự người khác làm gì hả?”

 

Trùm Con Hẻm cho nổ quả bom. Lý do của vụ cá cược xóa nhân vật này nhanh chóng được tiết lộ.

 

“Cái gì cơ? Đó là lý do PK à?”

 

“Tao thấy thằng này là rác, nhưng nó thậm chí chẳng tái chế được.”

 

-Nhà tài trợ đã từ bỏ hắn rồi quay sang đầu tư Trùm Con Hẻm.

 

- Hóa ra hắn không chơi được trò chơi thì là lỗi của Trùm Con Hẻm à? Hahaha

 

- Không nghi ngờ gì nữa, thằng này đúng chuẩn chủ phân xưởng. Loại gian thương này.

 

-Nguyên nhân ban đầu của việc này là do Thiên Hạo đó chứ.

 

Bây giờ mọi người đã biết về mối quan hệ tồi tệ giữa Trùm Con Hẻm và Thiên Hạo.

 

‘Kết thúc rồi.’ Hyun Woo nghĩ rằng đã đến lúc phải hoàn thành mọi việc. Điều này đã được thực hiện một cách hoàn hảo. Thiên Hạo sẽ không bao giờ trở lại nữa. Ngay cả khi hắn vẫn tiếp tục chơi Arena, hắn sẽ chỉ là một người chơi bình thường. Nếu vậy, Hyun Woo đã không phải lo lắng về Thiên Hạo từ bây giờ nữa. Vào thời điểm Thiên Hạo hồi phục, thứ hạng của Hyun Woo sẽ cao đến mức cậu thậm chí chẳng thèm nhìn vào Thiên Hạo.

 

“Vậy thì hãy kết thúc thôi.” Hyun Woo nói và di chuyển cơ thể nhanh như chớp, vung kiếm như múa rìu. Thần nâng kiếm lên và chặn mũi kiếm đó. Tuy nhiên, phản ứng của anh ta quá chậm, vừa cầm kiếm không tốt, tư thế của anh ta lại hoàn toàn không cân bằng. Thần không có khả năng tự vệ đã bị nghiền nát bởi Đan Nhận Kiếm của Hyun Woo. Đan Nhận Kiếm lướt qua vùng da thịt của anh ta, máu tươi lập tức tuôn ra như thác.

 

Hyun Woo lại chạy không ngừng nghỉ. Mục tiêu của cậu là Giang, nhưng Giang đã mất bình tĩnh và thậm chí không thèm tránh đòn của Hyun Woo.

 

“Ah ...” Giang chỉ nhìn chằm chằm khi Hyun Woo tiến lại gần anh. 'Tránh xa...'

 

Giang lấy lại tinh thần, nhưng mọi chuyện đã quá muộn. Thanh kiếm của Hyun Woo đã chạm tới Giang và xuyên qua cơ thể anh ta, lập tức máu bắn tung tóe.

 

"Giang!" Thiên Hạo hét lên khi thấy Giang ngã xuống.

 

‘Người cuối cùng!’ Hyun Woo nghĩ. Chỉ còn lại một người. Đó là Thiên Hạo. Hyun Woo không nhanh không chậm di thong thả về phía Thiên Hạo, trong khi Thiên Hạo nhắm kiếm vào Hyun Woo.

 

Thiên Hạo là một streamer đã đưa Arena trở thành nội dung chính của hắn. Hơn nữa, thứ hạng của hắn lại rất cao, vượt qua ranh giới giữa huy chương vàng và bạc. Hắn ta là một streamer dựa vào các vật phẩm và kỹ năng. Dù thua kém Hyun Woo nhưng vẫn được coi là trên mức bình thường. Nếu không, hắn ta sẽ không sắp sửa được nhận huy chương vàng. Không phải bất kỳ người nào có các vật phẩm giống như Thiên Hạo đều có thể đạt được huy chương vàng, hắn đương nhiên có đủ sức mạnh và năng lực để đạt được thứ đó.

 

Thiên Hạo giơ kiếm lên và chĩa vào đầu Hyun Woo, tấn công nhanh chóng. Tất nhiên, Hyun Woo đã di chuyển để đỡ thanh kiếm. Vào lúc này, quỹ đạo của thanh kiếm của Thiên Hạo đã thay đổi. Đòn tấn công này chỉ là một sự lừa dối.

 

‘Tốt!’ Thiên Hạo vui mừng vì đã thoát khỏi kiếm của Hyun Woo và lại tiếp tục theo đà đâm cậu.

 

Sau đó, Thiên Hạo bật thốt lên đầy hoài nghi, “Hả? Cái này là cái gì?”

 

Hắn đã không nghe thấy bất kỳ âm thanh nào. Trên thực tế, hắn không thể nghe thấy tiếng vũ khí của mình va vào bất cứ thứ gì. Hyun Woo lớn tiếng tự hỏi, “Có ai lại bị công nghệ chất lượng thấp như vậy đánh trúng không? Đây chỉ là trình độ của một học sinh tiểu học mà thôi.”

 

Nghe thấy lời khiêu khích của Hyun Woo, biểu tình trên mặt của Thiên Hạo thay đổi. Hắn mặt đỏ bừng, trong mắt hiện lên một tia ngoan độc.

 

“Cái gì? Chất lượng thấp? Vậy thì nhận đòn này nữa đi.” Thanh kiếm của Thiên Hạo di chuyển mạnh mẽ oai phong lẫm liệt. Rốt cuộc thì bây giờ hắn cũng không phải là một streamer Arena tài giỏi gì nữa.

 

“Mày vẫn chưa biết gì à? Đây chỉ là một thủ thuật nhỏ thôi.” Tuy nhiên, Hyun Woo đã không bị đẩy ra, và cậu đã phải hứng chịu tất cả các cú đánh của Thiên Hạo. Mặc dù Đan Nhận Kiếm của cậu dài hơn một nửa so với lưỡi kiếm của Thiên Hạo. Thông thường, vũ khí càng dài thì càng chậm. Điều này không khác gì trong Arena, một trò chơi thực tế ảo.

 

Hơn nữa, chỉ số của Hyun Woo không đủ cao để bù đắp sự khác biệt giữa hai bên. Theo quy tắc cấp một, cậu chỉ có tối đa 20 điểm cho mỗi chỉ số. Các buff cũng tương tự. Trong trường hợp của Thiên Hạo, tất cả các chỉ số của hắn ta đều vào khoảng 14–15. Tuy nhiên, Trùm Con Hẻm đã sử dụng những chuyển động kỳ lạ để vượt qua sự khác biệt về tốc độ kiếm. Chúng đôi khi dài, đôi khi ngắn. Cậu tự do di chuyển.

 

“Đây là lý do tại sao mày vẫn không thể giành được huy chương vàng. Mày thậm chí sẽ không thể giành được huy chương đồng trong tương lai.”

 

Bây giờ đến lượt Hyun Woo. Hyun Woo đã thay đổi ý định về việc sử dụng kiếm khí của mình để kết thúc trận chiến ngay lập tức. Cậu sẽ cho thấy điều đó - sự khác biệt giữa cậu và những người khác. Thật vậy, cậu sẽ chỉ ra lý do tại sao người chiến thắng lại là chính cậu chứ không phải bọn họ.

 

Đan Nhận Kiếm của Hyun Woo nhanh chóng vung lên, một chuyển động không tính đặc thù, và đương nhiên, cũng rất dễ dàng bị chặn. Thanh kiếm của Thiên Hạo đã chặn đường kiếm của Hyun Woo một cách dễ dàng. Sau đó thanh kiếm của Hyun Woo lại di chuyển theo quỹ đạo tương tự, vẫn không hề dùng ma lực dể ra chiêu và lại một lần nữa bị chặn đứng.

 

Thiên Hạo lấy lại bình tĩnh và chế nhạo Hyun Woo, “Chỉ nhiêu đây thôi à? Hóa ra Trùm Con Hẻm cũng đâu có gì ghê gớm.”

 

Thiên Hạo nói như thể hắn đã quên sạch trận chiến vừa rồi. Hyun Woo không đáp lại những lời khiêu khích như vậy. Cậu hoàn toàn phớt lờ chúng, cứ vậy mà vung Đan Nhận Kiếm của mình hết lần này đến lần khác. Lần này là khác nhau, Đan Nhận Kiếm của Hyun Woo di chuyển như một con rắn, đường di chuyển mượt mà và nhanh chóng từ bên này sang bên kia. Thanh kiếm của Thiên Hạo không thể truy đuổi được.

 

"Ugh!"

 

Thanh kiếm của Hyun Woo cắt ngang ngực Thiên Hạo, tuy nhiên không để lại vết thương quá sâu. Đau ở một vùng hạn chế, và Thiên Hạo vẫn có thể di chuyển như bình thường.

 

“Bây giờ, đến tiếp.” Hyun Woo lạnh giọng.

 

Đôi mắt kia...

 

Có thể nhìn thấy đằng sau chiếc mặt nạ của mình, đôi mắt của Hyun Woo vô cùng lạnh lùng. Thoạt nhìn, Hyun Woo có vẻ giống như một loài động vật, không phải con người. Một động vật ăn thịt...

 

Đây là đôi mắt của một kẻ săn mồi đang cắn con mồi của nó.

 

"Kuah!" Thiên Hạo hét lên và lao về phía Hyun Woo. Không giống như trước đây, không có những chuyển động chớp nhoáng, cơ thể hắn ta di chuyển như chớp, ai nhìn cũng cảm nhận được cơn thịnh nộ của hắn. Ngược lại, Hyun Woo rất thoải mái, cậu thể hiện những động tác uyển chuyển khi đối mặt với sự tấn công dữ dội của Thiên Hạo. Khoảnh khắc nhìn thấy một kẽ hở, cậu lao về phía trước và đâm vào bụng Thiên Hạo.

 

“Urgh.” Thiên Hạo ôm lấy bụng và gục xuống.

 

Hyun Woo đến gần Thiên Hạo và khiêu khích, “Một lần nữa, lại đến một lần nữa nào.”

 

Ngay khi Hyun Woo nói xong, Thiên Hạo đã nắm chặt kiếm và lao đi lần nữa. “Chết đi!”

 

'Mày! Trùm Con Hẻm! Tao sẽ giết mày!’ Bây giờ thì hắn ta đã hoàn toàn mất bình tĩnh. 

 

[Người chơi ‘Thiên Hạo’ đang ở trạng thái ‘phát điên’.]

 

Dường như có một ngọn lửa bùng lên trong mắt Thiên Hạo khi hắn lao về phía Hyun Woo.

 

‘Hắn mất trí rồi. Thật giống người đó.’ Hyun Woo nhớ đến Park Junu.

 

Anh ta là một trong những người có mối quan hệ không tốt với Hyun Woo. Kết cục của anh ta cũng giống như vậy - bùng cháy như thằng cơn điên. Nếu Thiên Hạo không phát điên vì tức giận thì hắn ta sẽ phải chịu vô biên của sợ hãi.  

 

"Uwaaah!"

 

Không có phân phối kiểm soát sức mạnh hoặc sự khéo léo trong các chuyển động của Thiên Hạo — chỉ có sức mạnh là hoàn toàn được phóng thích. Hắn dồn hết tâm sức cho mọi thứ, ý đồ đốt cháy tất cả. Tuy nhiên, Hyun Woo là một bức tường sắt. Cậu âm thầm chặn sức mạnh của Thiên Hạo. Chỉ mất chưa đầy 30 giây để các đòn tấn công của Thiên Hạo yếu đi.

 

Hyun Woo sử dụng Đan Nhận Kiếm của mình, dường như cậu đã chờ đợi giây phút này thật lâu. Ngay lập tức, Thiên Hạo đã mình đầu hai nơi. Và bây giờ chỉ có một người, Hyun Woo, đang đứng trong sân vận động. Lúc này, tiếng la hét nổ tung tứ phía.

 

-Wow!!!

 

-Trùm Con Hẻm thắng rồi!!!

 

[Bạn đã thắng trong cuộc đấu song phương.]

 

Hyun Woo đã thắng.

 

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương