Ranker Tái Xuất
-
Chapter 61
Từ Quân không thể làm gì trước sự khiêu khích của Hyun Woo. Hắn đang trong trạng thái cực độ hoảng loạn. Thay đổi duy nhất về ngoại hình của Hyun Woo là bộ giáp của cậu, còn lại thì hoàn toàn giống với bộ dáng của Trùm Con Hẻm trong video.
'T-Trùm Con Hẻm ...'
Đó là một cái tên mà vài phút trước đây hắn còn chẳng bao giờ nghĩ đến. Tất cả những gì Từ Quân có thể nghĩ cũng chỉ dừng lại ở một người chơi đã xem video của Trùm Con Hẻm và bắt chước đua đòi theo cậu ta. Hắn chưa bao giờ tính toán đến khả năng rằng người này sẽ chính là Trùm Con Hẻm. Lúc này, Hyun Woo lại mở miệng, “Không lên đánh à? Thế hay là để tao đi cho vậy?”
Khi nghe thấy những lời đó, Từ Quân và ba người khác buộc phải lao về phía Hyun Woo.
‘Có chết cũng phải chết có ích một tí.’
Và lựa chọn liều chết xông lên của họ là vô cùng hợp lí. Nếu họ đầu hàng hoặc đứng im chờ chết thì chắc chắn họ sẽ bị xóa nhân vật của mình. Trong trường hợp đó, việc lựa chọn một phương án đánh đến cuối cùng thì ít ra còn có hy vọng sống sót. Theo ý nghĩ của họ là vậy. Vấn đề là Trùm Con Hẻm — Hyun Woo — dễ gì bỏ qua cơ hội tốt này được cơ chứ.
‘Thật tốt. Đến đây đánh nhau với tao đi. Có ẩu đả thì video mới sống động được chứ.’
Đến bây giờ sau khi đã giết được một tên, Hyun Woo cũng chỉ coi đó là một bước đệm - một bước đệm giúp cậu tiến gần hơn tới mục đích đặt ra trước đó. Và cũng đến lúc trải nghiệm điều kích thích hơn. Từ Quân mới chỉ vung nhẹ lưỡi kiếm về phía Hyun Woo, và ngay sau đó, một nguồn năng lượng bộc phát như thủy triều từ thanh kiếm lưỡi liềm của Hyun Woo, một chiêu thức xuất quỷ nhập thần do chính cậu sáng chế.
‘Mình phải tránh nó ngay.’ Từ Quân gần như không thể tránh thoát được sự bủa vây kinh hoàng của nguồn năng lượng khổng lồ đến từ thanh kiếm kia. Hắn không hoàn toàn tránh thoát được uy lực đó và một mảnh áo giáp của hắn đã bị cắt đứt ngay lập tức. Vấn đề là Hyun Woo không nhắm vào Từ Quân.
"Kuack!"
"A!"
Ngay sau lưng Từ Quân vang lên tiếng hét thảm thiết. Hắn nhanh chóng quay đầu lạ dò xét xem tiếng kêu phát ra từ đâu.
‘Chết tiệt! Hóa ra thằng kia nó nhằm vào chỗ khác.’
Năng lượng thanh kiếm hình lưỡi liềm đã tấn công pháp sư và linh mục đang niệm chú ngữ sau lưng Từ Quân. Tên linh mục nhanh chóng tạo ra một chiếc khiên ý đồ ngăn chặn công kích phát ra nhưng uy lực rung chấn kia của Hyun Woo đã xé nát tanh bành tấm khiên kia và diệt luôn linh mục và pháp sư cùng một lúc.
“Chỉ còn hai người thôi á...?” Hyun Woo trầm giọng tự hỏi.
Chỉ một câu hỏi vu vơ, nhưng lọt vào tai Từ Quân và tên chiến binh còn lại lại không khác gì một cơn ác mộng. Hyun Woo nói đầy vô cảm, dường như giết người đối với cậu cũng chỉ như một đứa trẻ bóp chết một con kiến.
‘Cậu ta là quái vật.’
“Quái vật!!” Từ Quân hét lên, “Bọn tao làm gì sai?”
“Bọn mày là người khởi xướng cơ mà, không phải tao. Bọn mày tiếp cận tao xong còn đòi giết tao cơ mà. Đúng không?” Hyun Woo thong thả hỏi, tư thái vô cảm. Cậu tiến lên một bước về phía Từ Quân, di chuyển thanh trường kiếm của mình mà không do dự. Từ Quân nhắm mắt trước âm thanh của lưỡi dao xé toạc không khí. Tuy nhiên, con dao một lưỡi lại hướng đến thành viên bên kia thay vì hắn ta. Hyun Woo bước lại gần và cúi xuống thì thầm vào tai Từ Quân, đảm bảo rằng không ai khác có thể nghe thấy cậu nói gì. “Cái tên ranker mà đội tiên phong đụng độ ấy, là tao, không phải ranker đâu. Haha.”
Sau khi nghe những lời của Hyun Woo, Từ Quân mở to hai mắt, không thể tin được vào những gì mình vừa nghe thấy. ‘Người toàn diệt đội tiên phong là Trùm Con Hẻm?’
“Chống mắt lên mà nhìn phân xưởng của mày sụp đổ như thế nào đi. Tao chuẩn bị tận diệt nó đấy. Gửi lời chào tới Thiên Hạo giùm tao nhé.”
Sau khi nói những lời này, Hyun Woo lại di chuyển kiếm. Đầu của Từ Quân rơi xuống đất. Trận đấu đã kết thúc, và kết quả đúng như Hyun Woo mong đợi.
[Bạn đã thắng trong cuộc đấu song phương.]
***
Trận chiến kết thúc, và Hyun Woo thẫn thờ nhìn lên không trung. Cậu đang kiểm tra đoạn video vừa quay.
“Video này ổn rồi đấy, đủ để ra mắt. Chuẩn bị gửi nó cho Ellis được rồi.”
Hyun Woo đã bắt đầu quay phim ngay từ khi Vương Phong đến gần cậu.
‘Bây giờ nó là một thói quen, một thói quen.’
Thực ra, lúc đó cậu không hề có ý định quay video. Tại sao?
“Mình định giết sạch bọn chúng bất cứ khi nào chạm mặt.”
Sau đó, cậu đã thay đổi kế hoạch này do thông tin mà cậu có được từ họ, và sự thay đổi này cũng vô cùng có lợi.
[Phần thưởng sẽ được trả theo quy tắc 'được ăn cả']
“Sáu túi trữ vật!! Sáu cái!!!”
Kiểm tra túi trữ vật là một công việc quen thuộc đối với Hyun Woo.
‘Chắc chẳng ai kiểm túi trữ vật nhiều hơn mình đâu.’
Cậu đã từng kiểm tra hơn 20 túi trữ vật. Điều đó có nghĩa là cậu đã đấu tay đôi với hơn 20 người và buộc hơn 20 người phải xóa nhân vật của họ.
“Thật là điên rồ.”
Hyun Woo kiểm tra từng túi trữ vật một với vẻ mặt hài lòng. Ngay sau đó, Tang-E tiến đến gần chỗ Hyun Woo đang ngồi. “Chủ nhân thối! Lại ngồi kiểm tra hàng à? Đưa ta một nửa ta kiểm cho.”
Người chiến thắng sẽ được quyền sở hữu túi trữ vật của đối thủ. Nó có hình dạng của một chiếc bao lì xì. Trước đây, Hyun Woo đã miễn cưỡng kiểm tra từng chiếc túi mà cậu lấy được khi đấu tay đôi với những người điều hành Black Skull và giao phần lớn túi trữ vật cho Tang-E rồi cứ để nó lấy từng thứ một ra kiểm kê. Cũng từ đó mà Tang-E cảm thấy thích thú rồi thường xuyên muốn giành túi ngồi kiểm tra. Chỉ là Hyun Woo không thường xuyên đấu tay đôi, vì vậy cũng không phải lần nào Tang-E muốn cũng có túi trữ vật để mà kiểm.
“Đây, đưa ngươi bốn cái.”
“Woa!! Cảm ơn chủ nhân thối.”
Hyun Woo đã ném bốn trong sáu túi trữ vật cho Tang-E. “Kiểm tra cho cẩn thận. Đừng có mà giấu giếm cái gì biết chưa.”
“Rồi rồi chủ nhân thối. Lo cái gì.” Tang-E lấy bốn túi trữ vật và đi bộ trở lại tảng đá nơi nó vừa ngồi.
Hyun Woo cuối cùng đã có thể kiểm tra các túi trữ vật và bắt đầu lấy các vật phẩm ra khỏi một trong số chúng. “A, má nó. Không có gì đáng dùng cả.”
Tuy nhiên, không có vật phẩm hay sách kỹ năng nào mà Hyun Woo có thể sử dụng. Cậu cũng chẳng cần áo giáp. Đến thời điểm này thì những bộ giáp tốt hơn bộ Phong Đại Hạp Cốc hiếm đến mức chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay, vì vậy cậu muốn có một vũ khí hoặc sách kĩ năng gì đó. Mặc dù đã tìm kiếm kho đồ của một chiến binh, Hyun Woo vẫn không kiếm được một món đồ nào có thể sử dụng được.
“Cái phân xưởng này vô dụng thế. Toàn tập trung bán hàng hay sao.”
Tuy những vật phẩm kia Hyun Woo không sử dụng được, nhưng chúng rất phổ biến đối với những người chơi khác.
“Nếu mình bán tất cả số này thì cũng được tầm 10 triệu won mỗi túi trữ vật đấy chứ nhỉ?” Hyun Woo đánh giá giá trị từng túi trữ vật một. “Mình có nên dùng số tiền đấy mua một cuốn sách kĩ năng không nhỉ?”
Hyun Woo lắc đầu. ‘Không, tiền nên dùng để trả nợ. Mình còn có thể đến chỗ sư phụ Lebron lấy sách kĩ năng đọc cũng được.’
Khoản tiền gửi có lẽ đã được hoàn thành vào ngày hôm nay. Trong khi đó, Nike đang trả tiền cho Hyun Woo theo số người đăng ký kênh của cậu. Tính đến hôm nay, kênh của Hyun Woo đã có 10 triệu người đăng ký. Điều này có nghĩa là cậu sẽ nhận được 10 triệu won ngày hôm nay.
“Khoản thanh toán trước của Porsche cũng sắp đến rồi.”
Đây là một nguồn thu, vì vậy nhờ nó mà cậu có thể thoát khỏi một số khoản nợ. Hyun Woo vừa thẫn thờ kiểm kê vừa miên man suy nghĩ.
“Ế? Đây không phải là một cuốn sách kỹ năng sao?!” Hyun Woo thốt lên khi nhìn thấy một cuốn sách nhỏ đến từ một túi trữ vật khác. Bản sắc của cuốn sách nhỏ là một cuốn sách kỹ năng.
[Bạo Phát Ma Lực]
[Bùng nổ ma lực để gây sát thương mạnh tới xung quanh.
Phân loại: Kích hoạt ngay lập tức
Đánh giá: Hiếm
Kỹ năng thành thạo: F
Phạm vi nổ: 3 mét.
Thời gian hồi chiêu kỹ năng: 20 giây.]
Hyun Woo ngay lập tức lấy quyển sách này để sử dụng. Không dễ để có được một kỹ năng tốt, vì vậy cậu phải tận dụng cơ hội. Hyun Woo sử dụng Bạo Phát Ma Lực như một phép thử. Một quả cầu vô hình trồi lên từ thanh kiếm của cậu và bay về phía mặt đất rồi nhanh chóng tàn phá xung quanh.
“Không sao. Ngần này là đủ rồi.”
Hyun Woo mỉm cười hài lòng.
***
Hyun Woo nghỉ một thời gian và đi đến Myeongdong. Đây là chuyến thăm thứ hai của cậu kể từ khi gia đình cậu phá sản.
“Cao ốc Miwol …”
Lý do Hyun Woo đến Myeongdong rất đơn giản. Đi trả nợ. Các chủ nợ ở chỗ cao ốc Miwol này.
“Moon Capital ... Thấy rồi!” Sau khi đi lang thang một lúc lâu, cuối cùng Hyun Woo tìm được vị trí mình muốn. Cậu đến tầng sáu của Cao ốc Miwol, nơi Moon Capital tọa lạc.
Sau đó, một người đàn ông to lớn chào đón cậu, “Học sinh, nhóc đến đây làm gì?”
Hắn ta cười toe toét, khuôn mặt ghê gởm đầy đáng sợ.
“Tôi đến đây để trả nợ.” Hyun Woo trả lời lại đầy bình tĩnh, chẳng hề sợ hãi khi đứng trước mặt mình là một người như hung thần ác sát đến vậy.
‘Nợ? Thằng nhóc này mới chỉ là một học sinh, thế chắc cũng nợ có ít thôi.’ Người đàn ông cao to nghĩ vậy rồi để Hyun Woo vào.“Đại ca đang ở bên trong đấy. Nhớ gõ cửa rồi vào.”
“Tôi biết rồi.” Hyun Woo mở cửa bước vào.
Nơi đây chỉ là một văn phòng bình thường với một cái ghế và một cái bàn. Cuối phòng, có một cánh cửa khác.
Cốc cốc.
“Tôi đến đây để trả nợ.” Hyun Woo gõ cửa.
“Vào đi.” Một giọng nói vang lên từ sau cánh cửa.
Hyun Woo nghe thấy lời và mở cửa. ‘Cảnh quan chỗ này cũng thật xấu.’
Người đàn ông bên trong cánh cửa không lớn bằng người bảo vệ lối vào văn phòng, nhưng vết sẹo ở khóe mắt khiến ông ta trở nên càng thêm xấu xí.
“Đến trả nợ?”
“Đúng vậy.”
“Tên?”
“Gang Seokjun.”
Gã mặt sẹo lục tìm tài liệu hồi lâu. Ông ta nhanh chóng tìm thấy tài liệu có tên ba của Hyun Woo trên đó và sau đó liếc nhìn Hyun Woo.
“Ông nhìn tôi như vậy là sao?” Hyun Woo không thích cách người đàn ông có sẹo nhìn mình.
Sau đó, người đàn ông có sẹo mở môi, “Ai?”
“Ông ấy là ba của tôi.”
Câu hỏi này giúp Hyun Woo hiểu tại sao người đàn ông mặt sẹo lại nhìn mình một cách kỳ lạ.
‘Ông ta nghĩ mình là ba mình.’
“Vậy khoản nợ cậu định trả là bao nhiêu?” Người đàn ông mặt sẹo cười hỏi.
‘Cậu nhóc này không phải là Gang Seokjun mà là một đứa trẻ ở độ tuổi 20. Trẻ người non dạ thế thì có thể trả được bao nhiêu cơ chứ?’
“Tôi sẽ trả 10 tỷ.”
Nụ cười của người đàn ông có sẹo biến mất ngay khi Hyun Woo trả lời, phảng phất ngay từ đầu ông ta cũng không hề cười một chút nào. “10 tỷ? Nhóc học sinh, đừng có cợt nhả bốc phét. Ta là một người rất đáng sợ đấy.”
“Tôi không đùa. Tôi sẽ trả 10 tỷ.” Hyun Woo đưa điện thoại thông minh của mình ra để hiển thị số dư trong sổ ngân hàng của mình.
“Thật sao? Đúng rồi, nhóc phải trả nợ mà. Đúng.” Người đàn ông mặt sẹo cười.
‘Cái thằng chó má Daecheol, thế mà cứ cho thằng nhóc này vào!!!!’
Nếu không được kiểm soát, đây là một con nợ mà chỉ riêng tiền lãi hàng năm đã lên tới hàng tỷ won. Vậy mà tên bảo vệ đã cho cậu ấy vào mà không nhận ra cậu là một con nợ như vậy. Càng nghĩ, người đàn ông mặt sẹo càng tức giận.
***
Sau khi rời khỏi Cao ốc Miwol, Hyun Woo lại bắt bắt taxi và đi đến bệnh viện.
“Thật nhẹ nhõm.”
Tuy đã mất tong những 10 tỷ từ sổ ngân hàng của mình, nhưng cậu lại không hề cảm thấy trống rỗng chút nào. Số tiền lãi phải trả hàng tháng đã giảm đi, còn lại tiền gốc bây giờ là 20 tỷ. Nó nhiều gấp đôi số tiền cậu kiếm được cho đến nay.
'Số tiền còn lại dùng để chi trả ở chỗ mẹ. Mình phải chuyển nhà đến nơi nào tốt hơn mới được.’
“Chúng ta đến rồi.” Giọng của người tài xế taxi cắt ngang dòng suy nghĩ của Hyun Woo.
“Cảm ơn chú. Đây là 5.000 won.” Hyun Woo ra khỏi taxi và nhìn lên bệnh viện. Cậu cảm thấy khác hẳn so với lần cậu đến thăm cách đây không lâu. Hyun Woo của bây giờ đã rất tự tin. Cậu có niềm tin để giúp gia đình mình có thể vượt qua cơn sóng dữ này.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook