Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 165
Ở một diễn biến khác, trong lúc Viên Thuật nghị sự xuyên đêm với Dương Hoằng cùng Diêm Tượng, Tuân Úc ở Dĩnh Xuyên cũng vô cùng lo lắng.
Nhà họ Tuân vẫn ổn, con cháu khỏe mạnh như trâu, nhưng hắn lại rầu rĩ vì thế cục ở nơi đây.
Tuân Úc sinh ra ở Dĩnh Xuyên, lớn lên từ như hạt cơm giọt suối do Dĩnh Xuyên cung cấp, hắn cảm thấy bản thân mình phải có trách nhiệm với vùng đất này. Chưa kể nhà họ Tuân còn là gia tộc lớn ở Dĩnh Xuyên nữa, tầm nhìn buộc phải hơn xa người thường.
Từ khi liên quân Quan Đông thành lập để đối phó Đổng Trác, quần thể sĩ tộc ở Dĩnh Xuyên đề cử Khổng Trụ làm đại biểu, chiêu mộ binh sĩ đến hội họp với các lộ chư hầu. Nhưng qua một thời gian dài, ngoại trừ dán vài tờ thông báo, chiêu một một nhúm binh sĩ ra, Khổng Trụ cứ ngồi câm như hến, chẳng có động thái nào cả.
Chuyện quái gì đang xảy ra thế này? Tuân Úc nghĩ ngợi xong, quyết định ngày mai phải đến gặp Khổng Trụ một chút. Hắn cần phải biết vị thứ sử Dự Châu này làm vậy là có ý gì.
Nhắc đến Khổng Trụ, cuộc đời người này cũng oái oăm lắm chớ. Năm ngoài Khổng Trụ được triều đình phong chức thứ sử Dự Châu, nhưng ngồi chưa được nóng ghế, Hậu tướng quân Viên Thuật đã dâng biểu cướp chức vị của hắn đưa cho Tôn Kiên.
Bằng một cách thần kì nào đó, triều đình đồng ý luôn, hạ chiếu thông qua và ra lệnh Khổng Trụ phải trả lại ấn tín cùng dây đeo thứ sử. Rơi vào đường cùng, Khổng Trụ cũng đành phải làm theo, đồng thời than thở con đường làm quan của bản thân đã kết thúc một cách quá nhảm nhí.
Ai ngờ đâu sĩ tộc Quan Đông liên kết nhau nổi dậy chống Đổng Trác, các tuyến đường dẫn đến kinh thành bị cắt đứt. Khổng Trụ đã không có cơ hội trả lại ấn và dây đeo, mà còn bị các gia tộc ở Dĩnh Xuyên hùa nhau đề cử làm đại biểu tham gia liên quân.
Nhưng muốn Dĩnh Xuyên trở thành một thế lực, ít nhiều người đại diện cũng phải có chức vụ đúng không?
Bởi vậy Khổng Trụ quyết định vẫn tự xưng mình là thứ sử Dự Châu, dù sao ấn và dây đeo còn nắm trong tay, khi cần có thể lôi ra sử dụng làm chiêu bài.
Sáng sớm hôm sau, Tuân Úc đã đến chỗ Khổng Trụ, gửi danh thiếp lên đợi yết kiến. Số là Khổng Trụ khác với các phe còn lại, hắn không cắm dùi ở quân doanh mà cùng với người hầu ở lại trong tiển viện nằm tại trung tâm huyện.
Không lâu sau, một người hầu ra hành lễ rồi mời Tuân Úc vào cửa, nhưng khi đến sảnh, Tuân Úc vẫn không nhìn thấy Khổng Trụ.
Tên người hầu bèn giải thích, vào mỗi buổi sáng Khổng thứ sử nhất định phải dành ra hai tiếng để đọc kinh thư, dù có mưa gió bão bùng kéo tới cũng không thay đổi. Mong Tuân Úc thông cảm ngồi ở sảnh chờ một lát, có lẽ thứ sử cũng sắp đọc xong rồi.
Tuân Úc gật đầu, hèn gì ban nãy hắn nghe có tiếng ngâm nga, chờ thì chờ vậy. Hắn ngồi dưỡng thần trên ghế, tiếng đọc sách của Khổng Trụ vẫn còn vang vọng, tựa hồ rất có cảm xúc:
“Tử viết, phàm việc văn hay võ đều do ban hành chính sách. Gặp người giỏi, vận nước hanh thông; gặp người gian tà, vận nước ngưng trệ. Lời nói ấy sâu sắc thay! bản chất chính trị nằm trong mỗi con người, muốn đất nước tốt trước tiên phải tìm được những người tốt.
Vậy nên quân tử phải biết tu dưỡng tâm hồn; nói về việc tu dưỡng, cái dưỡng lớn nhất là hiếu kính cha mẹ; bàn về cha mẹ, tức phải nhắc đến cội nguồn; đề ra cội nguồn, tất phải có kiến thức về thiên nhiên.
Người thành công trong thiên hạ có được mấy ai? Mà bọn họ đều nắm giữ sự hiểu biết về lòng nhân ái, can đảm, khôn Ngoan…”
Tuân Úc nghe tới đây, trong lòng không khỏi có chút lạnh lẽo. Bây giờ gấp đến mức lửa cháy ngang mày, Khổng Công Tự còn có tâm tư đọc loại sách này?
Thật sự sách nói rất hay, rất ý nghĩa, nhưng những lý luận trong đó đều thuộc dạng lý thuyết phổ thông, thằng nhóc ba tuổi cũng biết.
Ài, Tuân Úc thầm thở dài, thực tình không thể hiểu nổi Khổng Trụ đang nghĩ cái quái gì trong đầu nữa? Đừng nói với ta là hắn cho rằng chỉ cần sĩ tộc Quan Đông chung tay đứng lên, cuộc chiến chống Đổng Trác sẽ thắng lợi vẻ vang nha? Đám kỵ binh Tây Lương đâu phải loại ăn chay?
Cũng may Tuân Úc ngồi chưa được bao lâu, đã có tiếng bước chân và tiếng cười vang vọng khắp sảnh. Khổng Trụ vui vẻ thi lễ xả giao với Tuân Úc, sau đó nói:
“Haha, hân hạnh hân hạnh, Trụ thất lễ rồi, để Văn Nhược đợi ta lâu như vậy.”
Tuân Úc mỉm cười bảo:
“Khổng Dự Châu phải quản lý cả chục ngàn binh mã, vẫn không quên đọc lại lời thánh hiện, quả thật làm người ta cảm phục.”
Khổng Trụ vuốt râu đắc ý:
“Ta may mắn có người xưa để lại lời hay, nên trộm đạt được chức thứ sử nhỏ bé. Đạo học mà, cũng giống chúng ta đi ngược dòng nước, không cố gắng sẽ phí hoài công sức. Từ nhỏ ta đã đọc sách mỗi ngày, trải qua bao sóng gió, tính ra đã đọc được hơn ba mươi năm.”
Rõ ràng Khổng Trụ vẫn chưa nhận ra hàm ý của Tuân Úc, còn cho rằng hắn khen mình nên rất hài lòng. Lông mày Tuân úc nhăn nhúm lại, nhưng vẫn tươi cười bảo:
“Lần này Khổng Dự Châu thống lĩnh ba quân, cứu dân lành Dĩnh Xuyên khỏi chiến hỏa, công lao vang dội cả xã tắc, quả thực xứng với việc học hỏi từ thánh hiền. Người quân tử phải biết nhìn ra cái nguy trước mắt, mới có thể trở thành lãnh tụ.”
Nói tới đó chắc phải tự hiểu rồi chứ nhỉ? Nhưng không, Khổng Trụ vẫn cười vô tri:
“Đây là bổn phận của ta, Văn Nhược không cần khách khí, ha ha.”
Tuân Úc cúi đầu, khóe miệng khẽ nhăn lại, trong lúc nhất thời không biết nên nói gì cho tốt. Chẳng lẽ mình ám chỉ chưa đủ rõ ràng hay sao? Cuối cùng hắn hạ giọng xuống, trực tiếp hỏi thẳng:
“Trong chiến dịch thảo phạt Đổng Trác, Khổng Dự Châu thấy chúng ta có bao nhiêu phần thắng?”
Khổng Trụ không khỏi sững sờ, đang nói chuyện vui vẻ, sao thằng cha này lại đột nhiên đổi chủ đề? Hắn liên tục vuốt râu, nhíu mày suy nghĩ rồi mới thông suốt.
Hóa ra Tuân Úc không phải đang khen mà đang đá đểu mình không chịu lo việc quân, chỉ biết chui rúc trong huyện nên làm sĩ tộc Dĩnh Xuyên lo lắng về cuộc chiến.
Bất quá có gì phải lo lắng nhỉ? Khổng Trụ cảm thấy cần đánh thì đánh thôi, Đổng Trác ra chính sách tàn bạo, làm lòng người phẫn nộ, còn liên quân Quan Đông giơ cao lá cờ chính nghĩa, nhìn đã đủ biết bên nào thắng bên nào bại, kêu hắn cân nhắc cái gì mới được?
Tên nhóc họ Tuân thật nhát gan! Bởi vậy Khổng Trụ hào hùng khẳng định:
“Trận chiến này tất thắng! Văn Nhược không cần lo lắng!”
Tuân Úc câm nín nhìn Khổng Trụ. Ôi thứ sử ơi, chính vì ngài nghĩ vậy nên ta mới lo lắng đấy có biết không? Rốt cuộc lòng tự tin mãnh liệt của Khổng Trụ đến từ đâu vậy?
Hôm qua hắn mới tình cờ nhìn sơ qua quân doanh. Thú thật còn loạn hơn cái chợ, không có người chỉ huy tập luyện, thậm chí vũ khí cũng phân chia không đều. Ngươi bảo trận này tất thắng? Lấy gì để thắng người ta?
Tuân Úc chần chờ một chút, cuối cùng vẫn quyết định cố gắng thêm một chút:
“Khổng Dự Châu, thứ cho Úc ngu muội, quân đội ngoài thành vô kỷ luật, lại chưa từng có kinh nghiệm trận mạc, thật sự rất đáng lo nha.”
Khổng Trụ cười to:
“Văn Nhược sai rồi, quân đội mạnh hay yếu không phải ở việc đánh trận mà cốt ở lòng người.”
“Lòng người? Mong Khổng Dự Châu chỉ giáo cho!”
“Khà khà, Đổng Trác này hoang dâm tàn bạo, xúc phạm thiên tử, đày ải bá tánh, làm cả thiên hạ căm phẫn, đánh mất dân tâm.
Mạnh Tử nói: Có được lòng dân ắt có được thiên hạ, phải đặt suy nghĩ của mình vào dân, như vậy mới đạt được lòng dân. Kiệt Trụ ngày xưa cũng vì thế mà vong quốc.
Trận chiến này đánh là đánh vì thiên hạ, Văn Nhược thấy Đổng Trác có giỏi hơn Kiệt Trụ không?
Chưa kể nhé, quân đội chúng ta là quân chính nghĩa, một người liều mạng, trăm người khó cản. Sĩ tộc Quan Đông rồi đây sẽ chiến thắng kẻ gian tà, một Đổng Trác nho nhỏ sao có thể hy vọng châu chấu đá xe?”
Tuân Úc nghe Khổng Trụ dõng dạc đạo lý, không khỏi nghẹn họng nhìn trân trối, không phản bác được. Hóa ra Khổng Trụ nghĩ đánh trận đơn giản như vậy, thật là hết nói nổi.
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook