Viên Thuật có ý muốn mời chào Phỉ Tiềm, nhưng tất nhiên trong lòng Dương Hoằng không thể nào vui nổi.

Mới cách đây mấy hôm, Viên Thuật có kể rằng trong chi nhánh Nhữ Nam của nhà họ Viên có một thằng cha tên Viên Dận, xét theo vai vế là cháu của Viên Thuật đến phò tá.

Điều này khiến Dương Hoằng có cảm giác lo ngại địa vị, bây giờ ở đâu chui ra thêm một tên Phỉ Tiềm, đúng là áp lực như núi.

Về phần Diêm Tượng, Phỉ Tiềm là ai, có chịu ra phục vụ cho Viên Thuật hay không, chả liên quan gì đến hắn cả, xem như mình có thêm một anh đồng nghiệp mà thôi.

Xuất thân của Diêm Tượng thấp tè, chẳng phải danh gia vọng tộc gì, đừng nói tới việc so sánh cùng nhà họ Dương ở Hoằng Nông, vớ được chức chủ bạ đã tốt lắm rồi, cũng không có hy vọng xa vời gì, nên Phỉ Tiềm gia nhập thì tốt, không được thì huề cả làng, vậy thôi.

Chỉ là hắn thầm cúi đầu, nhớ lại lần gặp gỡ bí mật với Dương Hoằng, không khỏi có chút do dự.

Con người mà, cổ đại hay hiện đại cũng có một thói quen kết bè kết phái. Ngày Dương Hoằng rời xa quê hương, hắn đã gấp rút tìm người ủng hộ mình cho nên rất chịu khó kết giao, thành ra quan hệ của Diêm Tượng và Dương Hoằng rất khá.

Chuyện kéo bè kéo cánh chẳng phải mới mẻ gì ở các quốc gia, thời Đông Hán xảy ra họa đảng cấm cũng chính vì các đảng phái đấu đá với nhau.

Triều đình cần quan viên làm việc, mà đám quan chức trong quá trình làm việc tất sẽ có mâu thuẫn, vì trèo cao hoặc vì lợi ích, luôn sẽ có đối thủ chính trị của mình.

Các loại quan hệ thường thấy như đồng môn, đồng hương, đồng tộc các loại sẽ hay đứng chung chiến tuyến với nhau, kết thành các loại tập đoàn lợi ích, đảng phái cũng từ đó mà sinh ra.

Đến khi miếng bánh lợi ích lớn dần, tranh đấu đảng phái cũng trở nên ngày càng kịch liệt, mất đi mục đích chính trị ban đầu và đi vào đường suy vong.

Nhà Hán kéo dài qua hai thời kì đông tây, một triều đại cường thịnh lâu năm như vậy cũng dính phải vấn đề đấu đá nội bộ, lâu dần việc kết đảng đã trở thành thông lệ chính trị.

Viên Thuật lập ra phủ tướng quân, thiết kế mô hình theo phong cách triều đình thu nhỏ, tất nhiên hắn cũng gặp vấn đề này. Ban đầu Dương Hoằng định lôi kéo Diêm Tượng để đấu với những người nhà họ Viên trong tương lai sẽ gia nhập thế lực.

Dù sao nhà họ Viên là ngọn cờ đầu của phái Thanh Lưu, quy mô đã lớn đến mức phủ khắp đế quốc, kiểu gì mà chả có một cơ số người bu đông bu đỏ chạy theo ủng hộ Viên Thuật.

Cho nên cách tốt nhất chính là tranh thủ lúc nhà họ Viên chưa cho người trong gia tộc đến, Dương Hoằng cùng Diêm Tượng phải kéo toàn bộ quan văn thư lại về dưới trướng, hình thành gốc rễ ở Nhữ Nam.

Sau đó Phỉ Tiềm xuất hiện, những ngày tháng tươi đẹp đã kết thúc…

Giả sử Phỉ Tiềm vẫn còn làm biệt giá cho Lưu Biểu thì cũng thôi đi. Đằng này chuyện ma quái lại xảy ra tại Nhữ Nam, Phỉ Tiềm làm sứ giả đại diện cho thế lực Lưu Biểu, nhưng hắn lại không còn là thuộc hạ của Lưu Biểu nữa!

Dương Hoằng thật sự không thể nào hiểu được hồ lô của thứ sử Kinh Châu Lưu Biểu đang đựng thuốc gì, ở đâu ra chuyện oái oăm như thế?

Cũng may Phỉ Tiềm nói mình muốn đi Lạc Dương tìm sư phụ Thái Ung, nếu không Dương Hoằng thật sự chẳng biết phải xử lý ra sao trong thời gian ngắn.

“Chúa công có tấm lòng sâu tựa biển, ý chí bao trùm đế quốc như côn bằng giương cánh, nay lại muốn chiêu mộ nhân tài làm Hoằng kính không thôi. Phỉ Tiềm Phỉ Tử Uyên, người này kết thông gia nhà họ Hoàng ở Kinh Châu, có thể phục vụ cho ngài thì chẳng còn gì tốt hơn.

Tuy nhiên hắn lại đang moi mỏng đi tìm thầy, chỉ sợ cố ý giữ lại sẽ bị thiên hạ đàm tiếu.”

Dương Hoằng không nhanh không chậm phân tích, ra vẻ mình đang đứng ở góc nhìn của Viên Thuật để cân nhắc vấn đề.

Diêm Tượng đang cúi đầu cũng hơi nhíu mày, Dương Hoằng nói có vẻ rất phóng khoáng vô tư, nhưng hắn nghe ra được ám chỉ trong đó. Chỉ có điều hắn nhận ra cũng không tiện chen vào nên đành tiếp tục im lặng.

Viên Thuật gật đầu:

“Đúng là Dương trưởng sử hiểu ý của Thuật. Chúng ta không thể cản Tử Uyên hoàn thành ơn nghĩa sư đồ, như vậy thiên hạ sẽ không phục nha.”

Đây chính là nguyên nhân làm Viên Thuật do dự. Năm đó lúc còn trẻ, Viên Thuật ở Lạc Dương cùng Viên Thiệu, Tào Tháo cũng tụ tập các thanh niên sĩ tộc lang bạt khắp nơi săn bắn, ngao du.

Lúc ấy thật ra Viên Thuật cũng được đánh giá rất cao, những người cùng thế hệ đều khen hắn nhiệt tình vì lợi ích chung, là tấm gương của quân tử. Chính vì thế hắn mới có thiện cảm khi nghe chuyện Phỉ Tiềm cứu thầy.

Do đó trong đầu Viên Thuật đang có hai luồng suy nghĩ mâu thuẫn với nhau, một bên cảm thấy Phỉ Tiềm phải làm như vậy mới không thẹn với đạo nghĩa nho giáo, một bên lại tiếc vì tiềm lực to lớn từ sĩ tộc Kinh Châu mang lại.

Dương Hoằng nghe xong, trong lòng thoáng buông lỏng, hắn chỉ lo lắng Viên Thuật vì muốn ép Phỉ Tiềm ở lại mà bất chấp đưa ra chức quan cao để mời chào. Mà hiện tại chức quan lớn nhất dưới trướng Hậu tướng quân làm gì có ai ngoài trưởng sử?

Tuy nhiên chuyện này vẫn không ổn, lỡ như Viên Thuật suy đi tính lại, vẫn cảm thấy sĩ tộc Kinh Châu quá hấp dẫn, quyết tâm làm bằng được thì sao? Dương Hoằng đảo tròn mắt, bỗng nhiên có một ý nghĩ, liền nói:

“Hoằng biết chúa công yêu tài, hiện giờ có một kế sách, chẳng hay ý chúa công ra sao?”

“Mời Dương trưởng sử nói.”

Dương Hoằng chỉ lá thư trên bàn Viên Thuật, vừa cười vừa nói:

“Lưu Kinh Châu mật lệnh cho Y Tịch đưa thư trong đêm, kiểu gì cũng đang toan tính giấu diếm Phỉ Tiềm. Theo ý của ta, chúa công nên kể hết cho Phỉ Tiềm nghe, tất có thể làm cho hắn cảm động trước sự cao thượng của ngài.”

Viên Thuật lại cầm thư lên, đọc lướt qua một lần, cảm thấy Dương Hoằng nói rất có đạo lý.

Chẳng ai thích mình bị chơi xỏ cả, nên Dương Hoằng đề nghị làm như vậy, một là để Phỉ Tiềm biết, kỳ thật lần này đi sứ Lưu Biểu lén lút sắp xếp vài thứ mờ ám sau lưng để hắn chịu trận. Cứ như vậy Phỉ Tiềm sẽ cảm thấy bất mãn với Lưu Biểu.

Tương lai Lưu Biểu có hối hận muốn mời chào Phỉ Tiềm lần thứ hai, Phỉ Tiềm cũng không tắm hai lần trên một dòng sông.

Nguyên nhân thứ hai, làm vậy cũng cho thấy Viên Thuật chí công vô tư, xem Phỉ Tiềm như người nhà của mình, không hề giấu diếm hèn mọn, như vậy sau này Phỉ Tiềm có muốn ra làm quan, tự nhiên sẽ nghĩ đến Viên Thuật đầu tiên.

Diêm Tượng lại nghĩ sâu xa hơn, công bố thư với Phỉ Tiềm đúng là mang hai hai hiệu quả như trên, nhưng đồng thời sẽ có khuyết điểm.

Dương Hoằng không nói rõ, Viên Thuật cũng chẳng muốn hỏi tới, vậy bản thân mình có nên lên tiếng không?

Hắn nhìn thoáng qua Dương Hoằng, lại thấy Dương Hoằng khẽ lắc đầu. Được rồi, cứ như vậy đi.

Diêm Tượng thở dài, không để bụng chuyện này nữa. Nếu Phỉ Tiềm không có tầm nhìn, hành động thiếu suy nghĩ dẫn đến hậu quả xấu, vậy thì đã sao? Kẻ này không phải người thông minh, cũng chỉ là lá bài của một gia tộc, không cần quan tâm đến nữa là được.

Tuy nhiên nếu Phỉ Tiềm có thể hiểu rõ dụng ý, vẫn có tỉ lệ hắn cho rằng Viên Thuật giở trò, kể từ đó mất đi mong muốn gia nhập, đồng thời giúp Dương Hoằng đạt được mục đích.

Nhưng làm như vậy, đại nghiệp của chúa công…Ài, thôi bỏ đi, nói ra lại mất lòng Dương Hoằng. Hiện giờ đang là thời điểm phải đánh Đổng Trác, nên thả lỏng bên Kinh Châu một chút, lúc cần có thể giải thích cũng không muộn.

Trong lúc Diêm Tượng đang tính toán, Viên Thuật đã đồng ý đề nghị của Dương Hoằng, đem thư giao cho Dương Hoằng để hắn tìm cơ hội đưa cho Phỉ Tiềm.

Nhưng vào lúc này, nến trong sảnh có chút lay động, không gian đột nhiên trở nên tối hơn một chút. Cả ba quay đầu nhìn lại mới phát hiện có vài cây nến sắp đốt hết.

Viên Thuật nhíu mày, cao giọng gọi người hầu vào thay nến. Người hầu túc trực bên ngoài vội vàng chạy vào, đổi hết những ngọn nến cháy hết, còn hỏi họ bây giờ đã gần 5 giờ sáng, có muốn mang thêm trà và bánh ngọt không.

Lúc này cả ba mới phát hiện, bất tri bất giác họ đã bàn bạc với nhau suốt một đêm. Màn đêm đen tuyền cũng dần nhường bước cho những tia nắng đầu tiên trong ngày, cả vùng trời thắp lên một màu hồng nhạt.

Viên Thuật phất tay áo che miệng, ngáp một tiếng thật to, cảm thấy cơ thể bắt đầu rã rời, liền nói với Dương Hoằng cùng Diêm Tượng:

“Hai vị quân sư khổ cực rồi, chi bằng hai vị cứ nghỉ ngơi luôn ở đây, ăn chút điểm tâm rồi đi làm việc.”

Hai người vội vàng gửi lời cảm ơn, Viên Thuật liền gật đầu, dặn dò người hầu phục vụ Dương Hoằng cùng Diêm Tượng nghỉ ngơi dùng cơm cho tốt rồi quay về hậu viện ngủ bù.

Ngày hôm ấy, Tôn Kiên tiến cử Tô Đại, một người đồng hương có giao tình khá tốt với hắn, nhậm chức thái thú Trường Sa…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương