Lần đầu tiên chuẩn bị vật tư quân đội, Phỉ Tiềm mới phát hiện hóa ra thứ này lại nhiều bài vở như thế. May mắn là Lưu Biểu đã cung cấp đầy đủ đồ chơi cho tám trăm lính Kinh Châu, nếu không Phỉ Tiềm sẽ còn phải mệt mỏi hơn nữa.

Đầu tiên phải mang theo quân lương, gồm gạo chưa sơ chế và một số loại thực phẩm đã sơ chế cùng một ít nước sạch. Mặt khác vì đề phòng đường hành quân làm binh sĩ đổ mồ hôi gây mất cân bằng chất, hắn còn phải đem theo cả đống thịt khô mặn hơn cả nước mắm…

Củi nhóm lửa cũng phải mang một ít, không phải chỗ đóng quân nào cũng có cây để quân đội chặt, đồng thời cây mới chặt sẽ còn ẩm, rất khó nhóm lửa. Quần áo cũng phải chuẩn bị, mang theo nhiều vải vóc để cung cấp cho những binh sĩ khi trang phục bị hư tổn, ngoài ra còn dùng vải để sửa chữa cờ xí.

Về phần vũ khí, không chỉ cung cấp dựa theo chức vụ và số lượng người, còn phải mang dư thêm, bao gồm cả ngựa, xe đều cần chuẩn bị thật kĩ, nếu không nửa đường vô tình hỏng hóc sẽ không có đồ để thay thế.

Những vật dụng tiêu hao như mũi tiễn, mặc dù cũng có khả năng nhặt về, nhưng không phải lúc nào cũng xuất hiện tình huống thuận lợi như vậy. Hiện nay lính tư nhân của Phỉ Tiềm đa số là cung thủ, cho nên hắn phải chuẩn bị nhiều mũi tên một chút.

Đã đóng quân thì phải có lều vải, có đôi khi ban đêm ngủ ngoài trời hoang vu, không có lều vải sẽ làm quân đội nhiễm lạnh, chưa kể còn bị các bệnh truyền nhiễm như muỗi, kiến… Thêm vào đó là các công cụ dùng để đào đất, đốn cây, cố định lều vải, nấu cơm... Còn có đậu và cỏ khô cho ngựa. Mặc dù đội ngũ của Phỉ Tiềm là bộ binh, nhưng tính cả ngựa cho tướng lĩnh và ngựa kéo xe hết thảy cũng được hai mươi thớt. Việc này rất quan trọng, tuy có một cách khác là cho ngựa ăn cỏ xanh và thả rông để nuôi dưỡng, nhưng cứ như vậy ngựa sẽ sụt ký rất nhiều, thể lực cũng suy giảm nghiêm trọng.

Đương nhiên ngoài đống đồ kể trên, Phỉ Tiềm còn mang theo những đồ vật hắn cố tình nhờ thợ thủ công chế tạo.

Bây giờ Phỉ Tiềm đang cầm trên tay một danh sách kiểm kê hạng mục siêu dài, đứng một chỗ để đếm từng thứ mình đã chuẩn bị. Tổng cộng có đến tám cỗ xe ngựa, thêm xe của Phỉ Tiềm là chín. Hắn vô cùng bất ngờ, vì sao lại mang nhiều như vậy, có thật sự phải nhiều đến thế không?

Thế là Phỉ Tiềm lại kiểm tra danh sách lần nữa, phát hiện mình chẳng thể nào giảm bớt hạng mục gì, đành phải lắc đầu cho qua. Nên nhớ hắn đang dùng tiêu chuẩn thấp nhất để điều phối hậu cần. Bởi vì đi sứ nên sẽ có đoàn tiếp đón, đồng nghĩa có người phụ vận chuyển, ít nhiều còn thả lỏng một chút. Nếu thật sự bước vào chiến tranh, Phỉ Tiềm phải cân nhắc đến vấn đề tiếp tế, số lượng lương thực tiêu hao.

Gia chủ Hoàng Thừa Ngạn gọi đến mười lăm lính tư nhân nhà họ Hoàng, bọn họ đều trông lực điền khỏe mạnh. Kẻ cầm đầu tên Hoàng Thành, tự Thúc Nghiệp, khiến cho Phỉ Tiềm có cảm giác rất đáng tin cậy. Hoàng Thành trông thô lỗ nhưng làm người vô cùng thật thà, nghe nói hắn là một trong số những bà con xa có quan hệ thân thiết với Hoàng Thừa Ngạn.

Thợ thủ công sung quân lần này chính là Hoàng Đầu, người thợ từng hỗ trợ Phỉ Tiềm xây nhà gỗ. Lúc nhà họ Hoàng thông báo tuyển thợ thủ công theo Phỉ Tiềm, Hoàng Đấu lập tức chạy tới cửa xin gia nhập, nói là mình được như ngày hôm nay cũng nhờ Phỉ Tiềm chỉ điểm, nên phải tranh thủ báo ơn.

Về công việc luyện kim ở Tương Dương, Hoàng Đấu tỏ vẻ chẳng quan tâm, con trai cả của hắn đã xuất sư, cũng thông qua cuộc thi, thằng bé đủ sức đảm đương trách nhiệm.

Phỉ Tiềm không biết chắc rằng Hoàng Nguyệt Anh có biết được kế hoạch của hắn bên cạnh việc đi sứ hay không, bởi vậy hắn không kể với nàng, chủ yếu là vì cảm thấy có nói cũng chẳng tác dụng gì. Tuy nhiên hắn cũng không biết Hoàng Thừa Ngạn có kể lại cho nàng nghe hay không.

Hắn vuốt ve chiến mũ sắt, nhớ tới chuyện ngày đó liền bật cười, tóc của Hoàng Nguyệt Anh quá nhiều nên đã bọc kín toàn bộ khe hở của chiếc mũ, khi đeo lên đầu còn có vài sợi le que rủ xuống trán...

Bên trong sân vườn nhà họ Hoàng, một trăm cung thủ cùng mười lắm lính tư nhân nhà họ Hoàng đứng xếp hàng chỉnh tề bên cạnh đội xe ngựa, Hoàng Đấu xung phong làm mã phu cho Phỉ Tiềm nên hắn nhảy tót lên xe ngựa ngồi chờ.

Phỉ Tiềm kiểm tra lại lần cuối, trong lòng đầy cảm khái, chỉ mới từ Lạc Dương tới cắm rễ ở Kinh Châu vài tháng đã phải vội vã quay về Lạc Dương, thật khiên người ta chậc lưỡi than thói đời. Trong lúc hắn tạm biệt Hoàng Thừa Ngạn, bỗng nhiên từ xa có một người đang hét to:

“Phỉ biệt giá! Xin đợi một chút!”

Phỉ Tiềm giật mình quay lại, hóa ra là Hoàng Trung!

Hoàng Trung thúc ngựa phi nước đại chạy tới cổng thành, trên lưng đeo một thanh đao dài, cung tên được treo bên hông ngựa. Vừa tới trước mặt Phỉ Tiềm, hắn vội vàng dừng bước, hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn cùng Phỉ Tiềm:

“Thưa Hoàng công, Phỉ biệt giá, ta đã suy nghĩ một đêm, có lẽ nên đi cùng mọi người thì tốt hơn!”

Hoàng Thừa Ngạn cùng Phỉ Tiềm tất nhiên vô cùng vui vẻ, cười đến không ngậm miệng được. Kỳ thật hôm qua Phỉ Tiềm chấp nhận ghi chép bệnh tình con trai Hoàng Trung là để cho Hoàng Trung thiếu nợ hắn ân tình, sau này có dịp sẽ dùng tới. Dè đâu Hoàng Trung thay đổi chủ ý, chấp nhận đồng hành cùng mình làm Phỉ Tiềm cực kì mừng rỡ.

Bản thân Phỉ Tiềm chưa từng có con nên chẳng hiểu được tâm lý bậc làm cha mẹ như Hoàng Trung. Đêm qua Hoàng Trung trằn trọc cả buổi, ngủ không ngon giấc. Trái tim mệt mỏi được Phỉ Tiềm thắp lên ngọn lửa hi vọng.

Thành Lạc Dương có thầy thuốc cao tay, Phỉ Tiềm cũng lớn lên ở đó, chỉ có điều Hoàng Trung luôn cảm giác mình không thể ngồi chờ một cách bị động như thế được. Lỡ như trên đường Phỉ Tiềm không cẩn thận làm rớt bản ghi chép thì sao? Chẳng may gặp phải phiền toái làm chậm trễ hành trình thì sao? Hoặc là đến Lạc Dương lại không đủ người để tìm thầy thuốc?

Suy nghĩ tiêu cực mà, một khi đã nghĩ tới sẽ rất khó dứt ra được. Hắn cố gắng nhắm mắt đến tận bình minh, sau đó gọi vợ dậy bàn tính, vẫn cảm thấy mình đi theo Phỉ Tiềm đi một chuyến có lẽ càng tốt hơn một chút. Dù sao mình chính tay chăm sóc con trai, nếu thầy thuốc hỏi sâu vào chi tiết, hắn cũng biết rõ hơn Phỉ Tiềm. Vì vậy Hoàng Trung vội vã chuẩn bị rồi chạy thẳng đến cổng thành, cũng may mà đuổi kịp.

Hoàng Thừa Ngạn trông thấy Hoàng Trung mệt mỏi vô cùng, lão lập tức ra hiệu cho người hầu đổi một thớt ngựa mới, giao lại cho Hoàng Trung:

“Hán Thăng, đoạn đường này lão già đây đành làm phiền ngươi.”

“Ôi dào, Hoàng Công xin đừng khách khí, Trung nhất định sẽ dốc hết sức lực.”

Có Hoàng Trung hộ vệ, Phỉ Tiềm bỗng nhiên cảm thấy hệ số an toàn của cái mạng nhỏ của mình đột nhiên tăng lên mấy chục phần trăm, suy nghĩ cũng thả lỏng hơn nhiều.

Trời đã không còn sớm, Phỉ Tiềm phải đến đại doanh phía tây để hội họp với Lưu Biểu. Hắn nhanh chóng hành lễ với Hoàng Thừa Ngạn. Hoàng Thừa Ngạn đem Phỉ Tiềm đỡ dậy, nghiêm túc dặn dò:

“Con rể, phải nhớ cẩn thận là trên hết! Còn sống là còn tất cả, hiểu không?”

Phỉ Tiềm cũng nghiêm túc gật đầu, sau đó trèo lên xe ngựa. Hiện giờ đã có Hoàng Trung chỉ huy lính tráng, tất nhiên mọi chuyện không cần Phỉ Tiềm nhúng tay vào nữa. Hắn kéo rèm lên, nhìn xuyên qua mảnh sân vườn, trên tường có một cái đầu nhỏ đang lắc lư, đoán là Hoàng Nguyệt Anh đang núp ở đó nhìn trộm nên vẫy tay ra hiệu.

Hoàng Thừa Ngạn thấy thế cũng nghiêng đầu nhìn lại, dọa cho Hoàng Nguyệt Anh vội vàng ngồi xổm xuống. Bất quá chỉ một chốc lát lại thấy Hoàng Nguyệt Anh lại chồm lên, Hoàng Thừa Ngạn có chút bất đắc dĩ thở dài, cũng đành giả vờ như không thấy.

Tiếng bánh xe lăn lộc cộc trên đường, âm thanh vó ngựa huyên náo, Phỉ Tiềm của chúng ta lại bước lên một hành trình đầy máu và khói lửa…

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương