Hoàng Nguyệt Anh một bên vừa làm việc, một bên nhẹ giọng ngâm thơ:

Cửa đông chân bước ra đường

Lắm cô thiếu nữ sắc hương mặn mà

Tuy rằng tươi sáng như mây

Dẫu mây có đẹp ta đây chẳng màng

Vợ ta áo trắng khăn xanh

Vẫn làm ta thích ta dành yêu thương

[dịch giả: bài thơ Xuất Kỳ Đông Môn (bước ra cửa đông), nằm trong mục Trịnh Phong (thơ về cảnh sắc nước Trịnh) thuộc Kinh Thi do Khổng Tử biên soạn]

Dù là cô gái nào, ở thời điểm ngây ngô thơ bé đều cho rằng mình là người xinh đẹp nhất trên đời. Nhưng sau khi bắt đầu tiếp xúc những người khác ngoài cha mẹ mình, bắt đầu chậm rãi hiểu được một ít chuyện đời, các cô nàng sẽ phát hiện ngoài kia còn rất nhiều người xinh đẹp hơn mình. Ảo tưởng thuở bé sẽ vỡ tan như bong bóng nước dưới ánh mặt trời.

Hoàng Nguyệt Anh lúc nhỏ cũng cho là mình rất đẹp, thế nhưng lớn thêm vài tuổi, cô mới biết thật ra mình chẳng xinh gì cả. Đầu tiên là khác hẳn so với những người khác, da dần dần ngăm đen, còn tóc đổi thành màu nâu đỏ. Tình trạng này rất dễ làm một cô bé con phát hoảng.

Kể từ đó, Hoàng Nguyệt Anh chẳng còn giao tiếp với các thiếu nữ của sĩ tộc khác. Cô tinh ý phát hiện đằng sau những nụ cười giả tạo là ánh mắt mang đủ loại cảm xúc như khinh bỉ, chê cười, hoặc thương hại khiến cô cực kì khó chịu.

Chính vì thế Hoàng Nguyệt Anh thà rằng tự mình trốn trong phủ họ Hoàng, rảnh rỗi thì xem nhiều sách một chút, cũng tự tay chế tạo một số công cụ. Tuy chúng vô dụng, xấu xí, nhưng những đống sắt đống gỗ ấy chưa từng đối xử tệ với cô vì lý do nhan sắc.

Thực tế Hoàng Nguyệt Anh chẳng có một người bạn khuê mật nào cả. Nếu xét theo phương diện đồng trang lứa, chắc chỉ có mỗi Bàng Thống mà thôi. Đương nhiên còn một nguyên nhân là Bàng Thống còn đen hơn Hoàng Nguyệt Anh rất nhiều, mỗi lần nhìn thấy Bàng Thống, cô luôn cảm thấy tự an ủi, đời này vẫn còn người xấu hơn mình.

Xuất kỳ đông môn là bài thơ được cô yêu thích không rời. Có đôi lúc cô cho rằng, liệu sẽ có một người đàn ông nào đó, thấy các mỹ nhân như mây cũng không màng tới, trong mắt hắn chỉ có duy nhất người vợ áo trắng khăn xanh là mình không?

Cuối cùng nhà họ Hoàng vẫn được trời cao chiếu cố, cho Hoàng Nguyệt Anh gặp được chàng trai ấy. Ở tại cổng thành Tương Dương, chàng đã bất chấp nguy hiểm chạy tới giúp đỡ, đưa cô đi chữa trị. Cũng vẫn là chàng, đứng trước sảnh phủ chỉ đạo thợ thủ công nhà họ Hoàng, chế tạo ra cưa nước giúp ngành luyện kim đột phá thêm một bước. Chính đôi bàn tay ấy, từng cứu giúp mình trong cơn hoạn nạn, cũng đã giơ ra để dìu tay mình trước ngọn nến hỉ đỏ thắm dưới núi Lộc, nghiêm túc bảo trong mắt chàng, mình luôn là người xinh đẹp.

Vào thời khắc ấy, Hoàng Nguyệt Anh thật sự cảm thấy hạnh phúc, cô rốt cuộc biết được cảm giác ấm áp của tình cảm nam nữ. Giữa mùa đông đột nhiên có nắng ấm, con tim cô độc tổn thương dường như ngân vang những tiếng chuông…

Cha có nói cô là phận gái, đừng xen vào việc đàn ông, nhưng Hoàng Nguyệt Anh luôn hy vọng mình có thể giúp được chàng. Dù ít hay nhiều, đó là tấm lòng của một người vợ. Cô phải nỗ lực hơn nữa, bảo vệ an nguy cho chàng, bảo vệ đôi bàn tay và nụ cười ấm áp ấy.

Trong dịp tình cờ, cô phát hiện chồng mình cảm thấy không hài lòng về chất lượng áo giáp, thế là quyết định ở lại phủ họ Hoàng, tìm kiếm rất nhiều sách vở rồi vui vẻ gặp các thợ thủ công, bảo họ miếng sắt, da trâu ra thí nghiệm.

Hoàng Nguyệt Anh còn dùng da dê và vải bố để may một lớp áo lót bên trong, nếu chàng mặc vào sẽ không phải chịu cảm giác ma sát với sắt, đồng thời cũng chống lạnh khá tốt. Đáng lẽ cô định từ tốn làm việc, thế nhưng không nghĩ tới chàng phải gấp gáp thay mặt Kinh Châu đi sứ.

Ừ thì làm sứ giả, nhưng trong lịch sử đâu có ít sứ giả toi mạng giữa đường? Ai biết được liệu có tên thô lỗ nào nhảy ra đâm chàng một dao hay không? Hôm qua Hoàng Nguyệt Anh thức suốt cả đêm, cùng hầu gái Tiểu Mặc Đấu vội vàng làm cho xong áo giáp.

Hoàng Nguyệt Anh vá xong châm cuối cùng, dùng răng cắn đứt sợi chỉ. Vậy là áo giáp đã hoàn thành! Đôi mắt cô ánh lên niềm vui sướng, ra sức giơ cao áo giáp lên để nhìn xem tác phẩm của mình đã vừa mắt chưa, lại tỉ mỉ liếc nhìn xung quanh xem mình còn sơ sót gì không.

Tiếng những miếng sắt va chạm nhau đánh thức cô hầu gái ngái ngủ. Tiểu Mặc Đấu mở to đôi mắt lờ đờ, trông thấy áo giáp có vẻ như đã làm xong, lập tức đưa tay dụi mắt rồi cao hứng vỗ tay, nhảy cà tưng trên ghế.

Hoàng Nguyệt Anh thấy buồn cười, để giáp xuống rồi cốc đầu Tiểu Mặc Đấu:

“Nhảy cái gì mà nhảy? Hôm qua đứa nào hô hào muốn giúp đỡ ta, kết quả mới nửa đêm đã lăn quay ra ngủ…”

“Ui da, đau quá. Em xin lỗi tiểu thư, hôm qua hai mắt em cứ díp lại, luôn miệng lẩm bẩm không được ngủ, phải thức cùng tiểu thư mà không được…”

“Thôi được rồi, em giúp ta xem thử còn sót gì không. À quên, chùi nước bọt đang dính trên mép kìa, con gái con lứa, chả ra dáng công dung ngôn hạnh gì cả.”

Hoàng Nguyệt Anh mỉm cười nhìn Tiểu Mặc Đấu đang giơ hai tay ôm đầu, cầm mảnh vải và chỉ vào miệng nàng ta. Bởi vì nàng ta nằm sắp trên bàn, nên nước bọt chảy tung tóe. Tiểu Mặc Đấu đỏ mặt, ngượng ngùng nhăn nhó cầm miếng vải lau miệng, sau đó cùng Hoàng Nguyệt Anh kiểm tra áo giáp.

Hai người tỉ mỉ đem áo giáp kiểm tra trong ngoài một lần, không có phát hiện vấn đề gì, mới xem như hoàn tất, lập tức thở dài một hơi. Hoàng Nguyệt Anh cầm lấy chiếc mũ sắt bên cạnh nhìn một chút, sau đó lại thất thần trong chốt lát, rồi giơ kéo lên cắt phăng mái tóc dài của mình.

“Ôi trời ơi!”

Tiểu Mặc Đấu kinh hoàng hét to, vội vàng đi lên giữ chặt tay Hoàng Nguyệt Anh, tiểu thư mình làm trò gì vậy? Đang yên đang lành sau lại cắt tóc mình?

Phỉ Tiềm đang nằm ngủ trong phòng đột nhiên nghe tiếng thét nên cũng mau chóng bật dậy, quơ dại chiếc áo khoác rồi chạy ào ra ngoài hỏi:

“Sao vậy? Có chuyện gì xảy ra? Nguyệt Anh sao rồi?”

Tiểu Mặc Đấu rưng rưng nước mắt, vừa nhìn Phỉ Tiềm vừa bảo:

“Huhu, tiểu thư mất ngủ cả đêm nên phát điên rồi, lại tự lấy kéo cắt mất tóc mình…”

Vốn dĩ Hoàng Nguyệt Anh bị Phỉ Tiềm bắt gặp cảnh này còn cảm thấy tiếc nuối, kết quả nghe Tiểu Mặc Đấu hét thảm, còn tưởng rằng nàng ta bị thương. Cô giơ tay cốc cho Tiểu Mặc Đấu một cái:

“Con bé này, em mới phát điên ấy. Ta đang…đang…”

Đột nhiên cô ngượng chín mặt, giọng càng lúc càng nhỏ. Phỉ Tiềm thở phào nhẹ nhõm, bất quá hắn cũng hơi bất ngờ:

“Nguyệt Anh, sao nàng lại lấy kéo cắt tóc mình?”

Hoàng Nguyệt Anh ngại ngùng bảo:

“Thiếp nghe nói nếu dùng tóc đặt vào trong mũ sắt, trời cao sẽ phù hộ cho chàng trở về bình an.”

“…”

“Ôi trời, con bé ngốc nghếch này…”

Phỉ Tiềm lắc đầu thở dài. Hoàng Nguyệt Anh vẫn chưa kịp suy nghĩ, tưởng Phỉ Tiềm đang chỉ trích cô, không khỏi sửng sốt, mắt bắt đầu ầng ậng nước.

“Ấy, nàng đừng khóc, ý ta là muốn đặt tóc vào thì nhổ vài sợi buộc vào là được, đâu cần lấy kéo cắt, nàng xem này, cắt nhiều tóc như vậy…”

Phỉ Tiềm đi tới bên cạnh Hoàng Nguyệt Anh, vuốt khẽ đầu cô, nhìn mái tóc dài trở nên ngắn củn, có chút tiếc nuối trách cứ. Hoàng Nguyệt Anh giờ mới hiểu được Phỉ Tiềm vì yêu thương nên mới tiếc cho cô, mới mỉm cười bảo:

“Thiếp còn trẻ, tóc sẽ dài nhanh mà. Thiếp chỉ lo tóc ít quá, không đủ để phù hộ cho chàng. Ơ kìa, sao chàng không mặc quần áo vào?”

Nói đến đây, tuy đã cưới nhau nhưng nàng vẫn còn xấu hổ, liền đổi chủ đề, đẩy Phỉ Tiềm vào phòng.

“Ai nói ta không mặc quần áo, ta chỉ là không có mặc quần áo tử tế mà thôi... Được được, đừng đẩy, ta đi mặc, ta đi mặc...”

Bình luận

  • Bình luận

  • Bình luận Facebook

Sắp xếp

Danh sách chương