Quỷ Tam Quốc [bản dịch]
-
Chương 146
Với Lưu Biểu, Phỉ Tiềm chỉ cần nói lấp liếm cho qua chuyện, nhưng hắn phải báo cáo đầy đủ với bố vợ Hoàng Thừa Ngạn. Dù Phỉ Tiềm không nói, với quan hệ tốt đẹp giữ nhà họ Hoàng và nhà họ Bàng, sớm muộn Hoàng Thừa Ngạn cũng sẽ biết được từ miệng Bàng Đức Công. Thêm vào đó con rể có vấn đề cũng nên tâm sự với bố vợ chứ nhỉ?
Hoàng Thừa Ngạn lẳng lặng nghe xong, hắn cảm thấy kế hoạch của anh con rể có rất nhiều chỗ sơ hở, lại liên lụy đến quá nhiều thứ, chỉ cần không cẩn thận một tí liền rơi vào thế khó. Mấu chốt là hiện nay toàn bộ sĩ tộc Quan Đông đều hô vang khẩu hiệu diệt Đổng Trác, một đám binh sĩ tụ tập lại với nhau để chiến tranh, chắc chắn độ nguy hiểm sẽ tăng lên rất cao.
Người già cỡ tuổi Hoàng Thừa Ngạn trải đời nhiều, không còn khao khát với danh lợi, làm gì cũng muốn nghĩ tới đường lui cho mình. Vì thế Hoàng Thừa Ngạn có thể thông cảm cho Phỉ Tiềm nhưng lão vẫn nói:
“Con rể, hay là đợi cuộc chiến chấm dứt rồi hay đi.”
Lão cho rằng muốn gì cũng không nên gấp gáp như vậy chứ? Vì sao phải đi vào đúng thời gian này, có thể chờ cho cuộc chiến kết thúc rồi đi cũng không muộn. Hiện nay Đổng Trác và nhóm sĩ tộc Quan Đông đang rất căng thẳng, chiến tranh có thể nổ ra bất cứ lúc nào. Tốt nhất nên đợi cho đôi bên đánh nhau chán chê, sau đó mượn danh nghĩa bên thắng cuộc để xuất phát sẽ an toàn hơn rất nhiều.
Phỉ Tiềm lắc đầu, hắn nhất định phải tranh thủ sớm, dựa theo lịch sử, cuộc chiến sẽ kéo dài rất lâu, sau đó sẽ xảy ra sự kiện Lữ Bố tạo phản, Thái Ung cũng chết trong lần này. Như vậy hắn có tới cũng chẳng làm được gì.
“Thưa nhạc phụ, theo con thấy trận chiến này sẽ không kết thúc trong thời gian ngắn, bởi vì như vầy…như vầy…Đến cuối cùng, chẳng có bên nào thắng cuộc, chỉ có xuất phát bây giờ mới có thể chiếm được tiên cơ.”
Theo những gì Phỉ Tiềm biết, lúc chiến dịch kết thúc, liên quân Quan Đông chỉ có thể làm Đổng Trác dời đô từ Lạc Dương sang Trường An, vậy cũng không tính là thắng. Đồng thời Đổng Trác chẳng mất mát gì nhiều trong chiến dịch, nếu nói hắn bị liên quân ép cho dời đô, chẳng thà bảo Đổng Trác cố ý rút lui thì đúng hơn.
Ngược lại sau khi liên quân Quan Đông ép Đổng Trác dời đô, còn chưa chuẩn bị bước tiếp theo đã quay sang tranh đoạt lợi ích, cầm dao xiên chính đồng đội từng kề vai chiến đấu với mình, thủ đoạn cực kì tàn nhẫn, còn kinh khủng hơn Đổng Trác.
Ngạn ngữ Pháp có câu, với một chữ nếu, người ta có thể nhét cả Paris vào một cái chai. Chỉ cần Đổng Trác ở Trường An chỉnh đốn lại quân đội, chờ sĩ tộc Quan Đông rối loạn rồi xua quân Tây Lương tràn xuống thu thập tàn cuộc, như vậy kẻ chiến thắng cuối cùng chính là hắn. Nhưng đáng tiếc chẳng có chữ “nếu” nào ở đây cả, Đổng Trác chết dưới tay Lữ Bố, và phần còn lại trở thành lịch sử…
Phỉ Tiềm không kể chuyện tương lai cho Hoàng Thừa Ngạn nghe, bản thân hắn cũng không thể xác định trăm phần trăm trí nhớ của mình chính xác. Dù sao hiệu ứng cánh bướm đã xuất hiện, Hoàng Nguyệt Anh biến thành vợ của hắn, còn đồng chí Gia Cát Lượng chẳng biết sẽ cưới ai.
Sau khi phân tích cục diện cho Hoàng Thừa Ngạn, Phỉ Tiềm bảo:
“Hai hổ tranh nhau, tất sẽ có thương vong, chỉ có thừa dịp hai con hổ đều tập trung vào đối phương, con mới có cơ hội.”
Hoàng Thừa Ngạn im lặng cả buổi, cuối cùng thở dài:
“Thôi, con rể đã quyết định, ta cũng đành ủng hộ mà thôi. Nhưng phải hứa với ta, mọi thứ đều lấy an toàn làm đầu, cứu được Bá Giai thì tốt, còn không thì chớ nên cưỡng cầu.
Con có cần nhà họ Hoàng hỗ trợ gì không, chúng ta là người một nhà, đừng nên khách sáo.”
Hoàng Thừa Ngạn đảm nhiệm gia chủ, lão sống đủ lâu để nhìn rõ thói đời. Rể quý tự mình chạy tới cửa kể hết kế hoạch của mình, không chỉ đơn giản là làm tròn bổn phận, mà còn muốn nhận được giúp đỡ từ nhà vợ.
Phỉ Tiềm thấy Hoàng Thừa Ngạn nói toạc ra nên cũng hơi xấu hổ, hắn vẫn mặt dày bảo:
“Nhạc phụ đại nhân thật tinh tường, chỗ con đang cần thợ thủ công nhà ta làm một ít đồ.”
Hoàng Thừa Ngạn nghe xong, nhẹ gật đầu:
“Ừ, những vấn đề này cũng không lớn, chỉ cần một ngày là xong. Nhưng về nhân lực, con chuẩn bị tới đâu rồi?”
“Bẩm nhạc phụ, hôm qua con tạm biệt Lưu thứ sử xong đã ghé đến đại doanh phía tây thành. Nhà họ Thái đồng ý phái một trăm cung thủ đến bảo vệ con.”
Hoàng Thừa Ngạn trừng mắt:
“Cái khỉ gì thế? Sao con toàn dùng người nhà họ Thái? Thằng nhóc này, con là con rể họ Hoàng hay con rể họ Thái vậy?
“À, haha…Cũng tại con không có đủ người mà. Chuyện này cũng không cần quá nhiều người. Mặc dù Lưu Biểu bảo hắn sẽ cấp cho con tám trăm binh sĩ hộ tống, nhưng con đoán Lưu Biểu sẽ phái người khác thống lĩnh, cho nên tốt nhất vẫn là chuẩn bị người cho riêng mình.”
Phỉ Tiềm trông thế thôi chứ tâm tư hắn rất tỉ mỉ, không hề muốn dùng quân đội người khác. Hắn đã đến thời đại này khá lâu, những điều cần biết đều đã biết rõ.
Chế độ quân đội của thời Hán như sau: trong nhóm Tam Công, Tư Mã (Thái Úy) là chức quan võ cao nhất, khống chế toàn bộ quân đội đế quốc, nhưng lại không có quyền trực tiếp ra lệnh cho quân đội. Người thật sự nắm quyền ở từng đội quân thuộc quân hàm đại tướng quân, phiêu kỵ tướng quân, xa kỵ tướng quân, vệ tướng quân cũng các danh hiệu tướng quân khác. Bên cạnh đó những quân hàm trao tặng đều không có quyền lợi này.
Chỉ có một chút tình huống đặc biệt, ví dụ như Tôn Kiên nhận được chức Phá Lỗ tướng quân, hắn có thể dù theo tình hình quân sự giữa người Hán và người Hồ để tự thiết lập cơ cấu quản lý.
Đại tướng quân, Phiêu Kỵ Tướng Quân, Xa Kỵ tướng quân, Vệ tướng quân cũng có quyền tự lập ra cơ cấu quản lý, tứ chinh tướng quân tượng trung cho bốn hướng Đông, Tây, Nam, Bắc, sẽ đến chinh phạt hoặc đánh bại kẻ thù. Tất nhiên cả bốn chức này cũng như bốn chức trên, không nhất thiết lúc nào cũng phải có người nắm giữ, ví dụ nếu các bộ lạc phương Bắc không nổi lên chống phá nhà Hán thì triều đình cũng sẽ không chỉ định chức Chinh Bắc tướng quân. Trường hợp chiến tranh xảy ra, họ sẽ nắm giữ quân đội. Khi kết thúc cuộc chiến, chức vị sẽ được hoàng đế thu hồi.
Về cơ cấu quân đội, đầu thời Hán thi hành chính sách nghĩa vụ quân sự bắt buộc với nam giới ở độ tuổi từ 23 đến 56. Cho đến khi biên giới bắt đầu yên ổn, dần dà nhà Hán cũng bỏ bớt phần lớn chế độ quân dịch bắt bược.
Sang đến Đông Hán, Lưu Tú đã cải cách quân đội, hủy bỏ chính sách bắt buộc nhập ngũ, nam giới có thể tránh thi hành nghĩa vụ quân sự nếu chịu nộp bù một khoản thuế thân. Triều đình cũng ưu tiên tuyển quân tình nguyện.
Nói về quân tình nguyện, Đông Hán chia ra hai hướng, quân đội phía nam là quân tình nguyện, còn quân đội phía bắc được tạo thành từ quân nhân chuyên nghiệp. Quân tình nguyện đa số là nông dân nghèo, lưu dân và một ít nô lệ được xá tội, hoặc tội phạm có thể chọn phục vụ cho quân đội để được giảm án.
Tất nhiên quân tình nguyện phải ở trong quân đội, nên nhà Hán cũng có tiêu chí chứ không phải loại cơm hàng cháo chợ nào cũng vào được. Họ sẽ ưu tiên cho người có thể chất tốt, gan dạ, có năng khiếu để tòng quân.
Ngoài ra khi chiêu mộ không đủ số lượng, nhà Hán còn có một hạng mục tuyển quân gọi là trích binh lấy từ thời nhà Tần. Chính sách tuyển quân là thất khoa trích, tức bảy nhóm người gồm người từ 23 đến 56 tuổi; lính đã giải ngũ; người từng được miễn nghĩa vụ nhưng được triệu tập lần hai. Còn bốn nhóm dự phòng gồm người không có gia đình; người có tài nhưng không có gia đình; người có quyền tự do chính trị; quý tộc thuộc thế gia và hoàng gia.
Hiện nay hầu hết quân đội Kinh Châu đều là lính tình nguyện, kể cả một trăm cung thủ đang huấn luyện ở đại doanh tây thành mà nhà họ Thái hứa tặng cho Phỉ Tiềm. Trước đó đại tướng quân Hà Tiến ra lệnh Bảo Tín đi chiêu mộ binh sĩ cũng tương tự như vậy.
Các thứ sử, châu mục dưới tay đều có một ít binh sĩ, những người lính này hầu hết cũng thuộc diện tình nguyện, hơn nữa có thể lãnh thuế ruộng từ triều đình. Nhưng oái oăm ở chỗ, triều đình không ra mặt phát mà những tướng quân hoặc thứ sử sẽ đại diện đứng phát, nên những người ăn cơm quân đội đều có thói quen ai phát thuế ruộng thì họ nghe lời người đó.
Đây cũng chính là lý do Phỉ Tiềm dám dùng người do nhà họ Thái đào tạo. Hoàng Thừa Ngạn hừ một tiếng:
“Mặc dù nhà ta không giỏi về quân đội như họ Thái, nhưng ít nhiều cũng có người, đợi mai ta đi tìm một số người cho con, và con sẽ là đội trưởng.”
“Như vậy con xin đa tạ nhạc phụ.”
“Hừ! có cần thợ thủ công đi theo quân đội không?”
“Dạ có, đa tạ nhạc phụ…”
“Hừ hừ! Áo giáp với binh khí thì sao?”
“Đa tạ nhạc phụ đại nhân…”
“…”
Lão nhìn ra rồi, thằng con rể mình ngoại trừ một trăm người của nhà họ Thái, hắn chẳng có cái gì làm vốn cả. Thôi cũng được, ai bảo hắn là rể quý nhà họ Hoàng, có điều Hoàng Thừa Ngạn vẫn trừng mắt:
“Để lão già này sắp xếp. Mau cút xuống hậu viện để tâm tình với Nguyệt Anh. Mới kết hôn chưa được bao lâu đã đòi chạy ra ngoài, hừ!”
Phỉ Tiềm vội vàng đáp ứng rồi ngại ngùng ra khỏi cửa…
Bình luận
Bình luận
Bình luận Facebook